Chương 20: Sức mạnh
Phó Đình Tôn đã chữa trị xong rồi nhưng Lạc Anh có vẻ như vẫn không biết, vẫn đắm chìm vào ánh sáng màu đen kì lạ kia, hai mắt sáng rực ra, nhìn rất đáng yêu.
Phó Đình Tôn không nhịn được mà bật cười, Lạc Anh ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Phó Đình Tôn dịu dàng nắm lấy tay của Lạc Anh rồi bảo ngửa bàn tay ra, còn mình thì dùng một chút phép thuật tạo ra một lốc xoáy màu đen nhỏ nhỏ trên tay Lạc Anh.
Điều nay khiến Lạc Anh càng phấn khích hơn, hai mắt sáng hoắc, mắt chứ A mồm chữ O nhìn, thích thú mà khẽ rung người.
Lần đầu tiên Lạc Anh thấy một lốc xoáy dạng nhỏ nhỏ đang ở trên tay mình, trong lòng càng thêm hưng phấn, cứ nhìn đi nhìn lại hết từ lốc xoáy đến Phó Đình Tôn.
Phó Đình Tôn thấy Lạc Anh thích thú như vậy cũng vui theo, dùng phép thuật của mình đưa Lạc Anh lên trên không trung rồi lấy một ít cánh hoa cho bay xung quanh, tạo nên một khung cảnh đẹp động lòng người.
Sau lớp mặt nạ kia lại là một ánh mắt nhìn người kia đến say mê, càng nhìn càng nghiện, chưa hết, Phó Đình Tôn tạo ra một đám mây đen rồi cho Lạc Anh nằm lên.
Lạc Anh được nằm trên đám mây mềm mại kia không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh, không hiểu sao mình lại có thể nằm được trên đám mây đó
- “S-Sao...Sao ta lại nằm được trên đám mây vậy? Sao hay vậy?”
- “Ôn Phong đã dùng cái gì vậy? Sao ta có thể nằm được ở trên này hay vậy?”
- “Ta dùng sức mạnh của ta”
- “Sức mạnh? Là phép thuật sao? Ta có không?”
- “Cái này muốn biết thì phải kiểm tra”
- “Thế của ngươi là gì vậy? Sức mạnh ý”_Lạc Anh bây giờ đã hết đau rồi nên đã thoải mái lật người, sự tò mò dâng lên đỉnh điểm, Lạc Anh rất thích mấy cái như thế này
- “Ta là về chất độc!”
- “Độc sao? Vậy cái gì là sức mạnh mạnh nhất?”
- “Là sức mạnh của ánh sáng. Cái này ở dưới địa phủ này chỉ cần có thôi là sẽ hủy diệt toàn bộ”
- “Ồ, hóa ra là vậy. Là do ma quỷ không tiếp xúc được với ánh sáng sao?”
- “Đúng vậy!”
- “Ò~ Ra vậy ra vậy~”
Lạc Anh được khai sáng thêm rất nhiều kiến thức mới, ồ lên một cái rồi thoải mái nằm trên đám mây kia, ngắm nhìn bầu trời, tuy là sắc trời có màu đỏ nhưng còn lại chả thay đổi gì mấy, vẫn có những đám mây, mấy con chim bay ngang qua.
Phó Đình Tôn thấy Lạc Anh không đoái hoài gì về chuyện vừa nãy cũng yên tâm hẳn, chắc tý nữa cho người đi thăm dò xem con quỷ đó như thế nào.
Thật ra con quỷ đó là chủng lọa Orc – một loại quỷ có làn da màu xanh lá, thường to hơn các con quỷ khác, hai răng nanh mọc ngược lên trên, lòi cả ra ngoài.
Cô ta chính là con gái của quan quản lý bộ Lễ, cô ta nhắm đến Phó Đình Tôn từ lâu rồi, suốt ngày chỉ đến làm phiền Phó Đình Tôn mong để được lấy lòng.
Chắc nghe tin Phó Đình Tôn thành thân nên mới đến xem, ai ngờ lại ra tay với Lạc Anh.
Phó Đình Tôn còn không dám đánh hay đả động gì đến mà cô ta lại đánh Lạc Anh đến gãy xương, may mắn là không quá ảnh hưởng đến thân thể.
Chắc sau này phải làm kết giới bảo vệ cho Lạc Anh thôi, ở địa phủ này nếu không có sức mạnh thì rất khó để tồn tại.
Lạc Anh lại chả có biến đổi gì về ngoại hình, sức mạnh cũng không biết có hay không nhưng hiện giờ là chưa có, như vậy rất nguy hiểm.
Lạc Anh được nằm trên đám mây mềm mại, thoải mái nên cứ thể mà nằm ngân nga, ngằm nhìn bầu trời rộng lớn kia, tất cả đều được Phó Đình Tôn thu vào tầm mắt
- *Đáng yêu ghê. Em ấy cứ như vậy là đủ rồi, mình chỉ cần em ấy vui là mình thỏa mãn rồi*
- “Em ấy chỉ cần xinh đẹp như vậy là quá đủ. Em đẹp nên em có quyền...*
Phó Đình Tôn dùng phép thuật của mình khiến cho gió thổi nhẹ nhẹ, những cánh hoa theo đó cũng bay theo ra chỗ Lạc Anh.
Gió thiu thiu mát, kèm theo nằm trên đám mây mềm mại, Lạc Anh từ từ chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Phó Đình Tôn không nghe thấy tiếng Lạc Anh ngân nga nữa thì đứng dậy lại xem, hóa ra là đã ngủ rồi.
Cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra rồi nhẹ nhàng đắp lên cho Lạc Anh, Phó Đình Tôn tạo ra một đám mây nhỏ nữa để che cho đỡ sáng.
- “Các ngươi ở đây trông phu nhân nghe chưa? Nếu phu nhân dậy thì hỏi phu nhân cần gì thì đưa”
- “Dạ vâng. Đám nô tài hiểu rồi ạ”
- “Ừm, có gì phu nhân muốn tìm ta thì ta ở thư phòng nhé”
- “Dạ vâng ạ. Lão gia cứ yên tâm, đám nô tài sẽ trông phu nhân thật kĩ”
Phó Đình Tôn rời đi, trước đó vẫn ngoảnh lại kiểm tra một lần cuối, nét mặt au khi rời khỏi đó lập tức thay đổi.
Đi thẳng ra bên ngoài đã có người đợi ở đó, một con quỷ đỏ to gấp đôi Phó Đình Tôn kèm theo một con ngựa ba đầu màu đen, mắt màu đỏ hết, trên người nó đầy gai góc nhìn rất chiến.
Phó Đình Tôn lên xe ngựa và đi đâu đó nhưng nhìn biểu cả trên khuôn mặt có vẻ chuẩn bị đi xử lý cái gì không vừa lòng rồi....
Phó Đình Tôn không nhịn được mà bật cười, Lạc Anh ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Phó Đình Tôn dịu dàng nắm lấy tay của Lạc Anh rồi bảo ngửa bàn tay ra, còn mình thì dùng một chút phép thuật tạo ra một lốc xoáy màu đen nhỏ nhỏ trên tay Lạc Anh.
Điều nay khiến Lạc Anh càng phấn khích hơn, hai mắt sáng hoắc, mắt chứ A mồm chữ O nhìn, thích thú mà khẽ rung người.
Lần đầu tiên Lạc Anh thấy một lốc xoáy dạng nhỏ nhỏ đang ở trên tay mình, trong lòng càng thêm hưng phấn, cứ nhìn đi nhìn lại hết từ lốc xoáy đến Phó Đình Tôn.
Phó Đình Tôn thấy Lạc Anh thích thú như vậy cũng vui theo, dùng phép thuật của mình đưa Lạc Anh lên trên không trung rồi lấy một ít cánh hoa cho bay xung quanh, tạo nên một khung cảnh đẹp động lòng người.
Sau lớp mặt nạ kia lại là một ánh mắt nhìn người kia đến say mê, càng nhìn càng nghiện, chưa hết, Phó Đình Tôn tạo ra một đám mây đen rồi cho Lạc Anh nằm lên.
Lạc Anh được nằm trên đám mây mềm mại kia không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh, không hiểu sao mình lại có thể nằm được trên đám mây đó
- “S-Sao...Sao ta lại nằm được trên đám mây vậy? Sao hay vậy?”
- “Ôn Phong đã dùng cái gì vậy? Sao ta có thể nằm được ở trên này hay vậy?”
- “Ta dùng sức mạnh của ta”
- “Sức mạnh? Là phép thuật sao? Ta có không?”
- “Cái này muốn biết thì phải kiểm tra”
- “Thế của ngươi là gì vậy? Sức mạnh ý”_Lạc Anh bây giờ đã hết đau rồi nên đã thoải mái lật người, sự tò mò dâng lên đỉnh điểm, Lạc Anh rất thích mấy cái như thế này
- “Ta là về chất độc!”
- “Độc sao? Vậy cái gì là sức mạnh mạnh nhất?”
- “Là sức mạnh của ánh sáng. Cái này ở dưới địa phủ này chỉ cần có thôi là sẽ hủy diệt toàn bộ”
- “Ồ, hóa ra là vậy. Là do ma quỷ không tiếp xúc được với ánh sáng sao?”
- “Đúng vậy!”
- “Ò~ Ra vậy ra vậy~”
Lạc Anh được khai sáng thêm rất nhiều kiến thức mới, ồ lên một cái rồi thoải mái nằm trên đám mây kia, ngắm nhìn bầu trời, tuy là sắc trời có màu đỏ nhưng còn lại chả thay đổi gì mấy, vẫn có những đám mây, mấy con chim bay ngang qua.
Phó Đình Tôn thấy Lạc Anh không đoái hoài gì về chuyện vừa nãy cũng yên tâm hẳn, chắc tý nữa cho người đi thăm dò xem con quỷ đó như thế nào.
Thật ra con quỷ đó là chủng lọa Orc – một loại quỷ có làn da màu xanh lá, thường to hơn các con quỷ khác, hai răng nanh mọc ngược lên trên, lòi cả ra ngoài.
Cô ta chính là con gái của quan quản lý bộ Lễ, cô ta nhắm đến Phó Đình Tôn từ lâu rồi, suốt ngày chỉ đến làm phiền Phó Đình Tôn mong để được lấy lòng.
Chắc nghe tin Phó Đình Tôn thành thân nên mới đến xem, ai ngờ lại ra tay với Lạc Anh.
Phó Đình Tôn còn không dám đánh hay đả động gì đến mà cô ta lại đánh Lạc Anh đến gãy xương, may mắn là không quá ảnh hưởng đến thân thể.
Chắc sau này phải làm kết giới bảo vệ cho Lạc Anh thôi, ở địa phủ này nếu không có sức mạnh thì rất khó để tồn tại.
Lạc Anh lại chả có biến đổi gì về ngoại hình, sức mạnh cũng không biết có hay không nhưng hiện giờ là chưa có, như vậy rất nguy hiểm.
Lạc Anh được nằm trên đám mây mềm mại, thoải mái nên cứ thể mà nằm ngân nga, ngằm nhìn bầu trời rộng lớn kia, tất cả đều được Phó Đình Tôn thu vào tầm mắt
- *Đáng yêu ghê. Em ấy cứ như vậy là đủ rồi, mình chỉ cần em ấy vui là mình thỏa mãn rồi*
- “Em ấy chỉ cần xinh đẹp như vậy là quá đủ. Em đẹp nên em có quyền...*
Phó Đình Tôn dùng phép thuật của mình khiến cho gió thổi nhẹ nhẹ, những cánh hoa theo đó cũng bay theo ra chỗ Lạc Anh.
Gió thiu thiu mát, kèm theo nằm trên đám mây mềm mại, Lạc Anh từ từ chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Phó Đình Tôn không nghe thấy tiếng Lạc Anh ngân nga nữa thì đứng dậy lại xem, hóa ra là đã ngủ rồi.
Cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra rồi nhẹ nhàng đắp lên cho Lạc Anh, Phó Đình Tôn tạo ra một đám mây nhỏ nữa để che cho đỡ sáng.
- “Các ngươi ở đây trông phu nhân nghe chưa? Nếu phu nhân dậy thì hỏi phu nhân cần gì thì đưa”
- “Dạ vâng. Đám nô tài hiểu rồi ạ”
- “Ừm, có gì phu nhân muốn tìm ta thì ta ở thư phòng nhé”
- “Dạ vâng ạ. Lão gia cứ yên tâm, đám nô tài sẽ trông phu nhân thật kĩ”
Phó Đình Tôn rời đi, trước đó vẫn ngoảnh lại kiểm tra một lần cuối, nét mặt au khi rời khỏi đó lập tức thay đổi.
Đi thẳng ra bên ngoài đã có người đợi ở đó, một con quỷ đỏ to gấp đôi Phó Đình Tôn kèm theo một con ngựa ba đầu màu đen, mắt màu đỏ hết, trên người nó đầy gai góc nhìn rất chiến.
Phó Đình Tôn lên xe ngựa và đi đâu đó nhưng nhìn biểu cả trên khuôn mặt có vẻ chuẩn bị đi xử lý cái gì không vừa lòng rồi....