Chương 29: Lý do lý trấu
EDITOR: RAIZEL
BETA: HUỲNH
Rất nhanh phó quan đã bắt đầu kinh hãi, gắng gượng lùi người về phía sau để tránh nắm đấm đang bay trực diện tới, nắm đấm kia mang theo gió mạnh mẽ sượt qua những sợi tóc trước trán khiến y có cảm giác đau đớn như da thịt bị cắt qua, nguy hiểm quá, người này không phải loại dễ chơi, nói như vậy vẫn chưa đủ, phải nói là người này thực sự rất khó đối phó.
Thấy đối phương có thể tránh được thì Huyết Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao y cũng là xuất thân từ quân đội, nếu có thể dễ dàng giải quyết như vậy thì sao bọn họ có thể sống sót trên chiến trường cơ chứ, xoay người vẽ trên không một đường tròn, thân thể va chạm phát ra tiếng vang lớn, phó quan cắn chặt răng dùng tay đỡ từng đòn công kích, mồ hôi từng giọt rơi xuống đất.
Huyết Thần nhìn xuống phó quan đang bị đè bên dưới bằng ánh mắt không chút tình cảm, ánh mắt lạnh băng giống như bản thân cậu chỉ là một cỗ máy giết chóc chỉ biết dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để hoàn thành nhiệm vụ, cậu thu chân lại rồi bồi thêm một cú đá khiến phó quan bay xa hai mét, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Chỉ một hồi giao chiến ngắn ngủi đã đủ để phân cao thấp ưu khuyết*, phó quan đứng đó cảm giác cánh tay mình hơi run rẩy không thể khống chế được, trong chớp mắt y dường như cảm giác bản thân đã đối diện với tử thần, cặp đồng tử màu đỏ kia nhìn chăm chú giống như ánh mắt của mãnh thú đang ẩn mình trong màn đêm để rình rập con mồi, mà y chính là con mồi, một tiếng 'ực', phó quan vừa nuốt nước bọt vừa nắm chặt hai tay.
*ưu khuyết: ưu điểm khuyết điểm
Đối với cảnh tượng này, ngoài mặt Nghiêm Hoa Miểu tỏ ra không có gì nhưng trong lòng không thoải mái, hắn nhìn về phía phó quan, cảm giác giống như địa vị của bản thân bị cướp mất vậy, trước giờ chỉ có hắn đánh tay đôi được với Huyết Thần nhưng hiện tại chỉ có thể đứng đây nhìn, hắn muốn cào tường, muốn đánh chết cái tên trên sàn đấu kia, có điều hắn lại không biết rằng hắn xem việc đánh nhau với Huyết Thần là một cơ hội tốt hiếm có để gần gũi Huyết Thần, nhưng trong mắt đối phương lại chẳng là gì cả.
Nghiêm Qua quay đầu nhìn Nghiêm Hoa Miểu, mặt có chút tái đi: "Con đã đánh cùng nó rồi sao?" Nghiêm Qua khiến Nghiêm Hoa Miểu bừng tỉnh khỏi mơ màng, hắn khẽ gật đầu: "Trước giờ đều là con đánh cùng em ấy." Nếu không thì sao hắn biết được tỷ lệ thắng là 4-6 chứ?
"Con không dùng hết sức?" Âm thanh của Nghiêm Qua có chút mơ hồ, ông không dám khẳng định, vì thực tế bản thân ông cũng rất mơ màng, Nghiêm Hoa Miểu chỉ lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Như thường."
Hai người trên sàn đấu cũng không vì cuộc đối thoại bên dưới mà dừng lại, Huyết Thần im lặng nhìn phó quan trước mặt, mà phó quan cũng đã bắt đầu quên đi rằng người trước mặt là dẫn đường, trong mắt y, người trước mặt bây giờ chính là một thanh đao sắc bén, chỉ cần hơi vô ý thôi là bản thân y sẽ bị đẩy xuống địa ngục ngay lập tức mà không còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Dùng một chân dẫm mạnh lên sàn nhà, thân thể chỉ để lại tàn ảnh, không khí bị hai người đè ép, công kích, va chạm, từng tiếng uỳnh uỵch vang lên, sống lưng đâm vào vách tường khiến đồng tử cũng phải giãn ra, phó quan không dám ngừng lại dù chỉ một giây, giây trước vừa xoay người né tránh thì giây sau vách tường nơi y vừa dựa đã lập tức xuất hiện một cái hố, thân ảnh giữa không trung vẫn bám sát không ngừng, mỗi một chiêu tung ra đều là muốn đoạt mạng.
Từng chiêu đều muốn đoạt mạng không phải ý muốn của Huyết Thần, nhưng đây là phương pháp tấn công duy nhất của cậu, cậu học nó từ việc phải học cách để sinh tồn từ nhỏ, để không bị đối phương giết chết thì chỉ có cách giết đối phương trước trong thời gian ngắn nhất, đây chính là bài học mà cậu đã dùng bao nhiêu máu tươi để học được từ khi còn nhỏ.
Công kích ngày càng sắc bén, phó quan khó lòng chống đỡ được, chỉ có thể trong những đòn tấn công dồn dập như mưa này tìm kiếm cơ hội xoay ngược tình thế, tầm mắt y tập trung trên người Huyết Thần, trong mắt đối phương không hề có chút gợn sóng nào, đáy mắt tĩnh như mặt nước lặng yên, vì giết chóc mà tồn tại, y cuối cùng cũng nhận ra phương pháp chiến đấu của đối phương đáng sợ đến mức nào, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất cướp đi tính mạng của kẻ địch, khiến cho kẻ địch chỉ còn là một thi thể.
Một nỗi sợ không tên khiến cả người y phát lạnh, động tác chậm mất một giây, nhưng một giây này trong mắt đối phương lại được phóng đại vô hạn, không thể tránh được, Nghiêm Qua đứng một bên kêu lên một tiếng. Phó quan dừng trước một bước cảm nhận được gió nắm đấm dừng trước mặt mình khiến những ngọn tóc trên trán tung bay, thời gian giống như dừng trong khoảnh khắc, phó quan thở ra một hơi, cảm thấy bản thân giống như vừa đi dạo suối vàng về vậy.
Huyết Thần buông nắm đấm xuống, trong lòng cảm thấy chẳng vui chút nào, kết thúc sớm như vậy thì có gì thú vị cơ chứ, chẳng đủ để giãn gân cốt, phó quan thừa dịp ngắn ngủi này mà nhảy một phát lùi mấy chục bước quay đầu bước đi, cậu thầm nghĩ chạy thật nhanh, thoáng cái đã không thấy đâu rồi.
Phó quan đứng ở chỗ xa lau đi mồ hôi trên trán, tuy mồ hôi đầy người nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy lạnh lẽo, thần kinh căng chặt cũng chậm rãi thả lỏng, đột nhiên y nhớ ra một chuyện, hình như đối phương là dẫn đường thì phải? Một dẫn đường mà hung tàn đến vậy sao, phó quan quay đầu nhìn Nghiêm Qua bằng ánh mắt lên án, đây mà là dẫn đường đó hả? Cho dù tinh thần thể của cậu ta có dễ thương đến đâu thì ngài cũng không nên lấy chuyện như vậy lừa tôi chứ?
Cửu Ca ở trong góc đáp lại ánh mắt của phó quan, nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng, thành công khiến sắc mặt của phó quan xấu thêm vài phần, y bỗng cảm giác cuộc sống này đúng là dối trá, tiếp theo chính là bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì sao tinh thần thể là một chú cừu đáng yêu như vậy mà chủ nhân lại hung tàn đến thế cơ chứ, hay hiểu biết về loài cừu của chúng ta vốn là sai lầm, có thể bọn chúng vốn dĩ là động vật ăn thịt không chừng, bằng không sao có thể giải thích chuyện kỳ cục này đây.
Cửu Ca nằm bò trên mặt đất ngẩn ngơ, mà Ngân Bạch nằm bên cạnh nó thì lại cảm thấy thời gian sao mà nhanh vậy, nó liếm một cái, rồi lại cọ một cái khiến cả người Cửu Ca không được yên ổn, chẳng bao lâu nó được như nguyện là thấy Cửu Ca tức giận, dáng vẻ tức giận dí đuổi theo sau nó. Cửu Ca dồn hết sức lên đôi chân ngắn của nó, nhưng nó cũng chỉ là một con cừu với đôi chân ngắn 1 mẩu, tốc độ cũng chả nhanh được bao nhiêu, nó chạy nhanh khiến người khác nhìn vào giống như một cục tuyết trắng lăn trên mặt đất, mà sói trắng đang bị viên kẹo tuyết mềm mềm này đuổi theo đang chạy ở phía trước nhìn ngáo không khác gì mấy con Husky, Huyết Thần cảm thấy mấy tinh thần thể này đều có chút thiếu hụt trí thông minh.
Tuy là nói vậy nhưng khóe miệng cậu lại hơi nhếch lên, tiến lên phía trước ôm Cửu Ca vào trong ngực, thấy cục bột trắng không đuổi theo mình nữa, Ngân Bạch quay đầu thì thấy tên nhóc đáng ghét (Huyết Thần) đã bắt lấy cục bột trắng, nó vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để cứu cục bột trắng từ tay của ác ma, nhìn xem, bé con không hề muốn ở trong lòng tên nhóc đáng ghét kia, quả nhiên là bé con vẫn thích mình hơn.
Ánh mắt Ngân Bạch u ám, Huyết Thần có chút bất đắc dĩ, được lắm, kẻ muốn đánh người muốn bị đánh, cậu chỉ là kẻ dư thừa, đành buông tay thả Cửu Ca ra, Cửu Ca dồn sức nhảy lên cắn chặt lấy Ngân Bạch, tư thái giống như muốn quyết chiến một trận sống chết, một con cừu muốn chiến nhau với một con sói, nghe thôi đã thấy buồn cười rồi.
Nghiêm Hoa Miểu đứng ở phía sau nhìn chăm chú bóng dáng Huyết Thần, ánh mắt Nghiêm Qua thì ý vị thâm trường, ông cảm thấy có vẻ như mình sắp mất đi một thằng con trai rồi, con à sao con không mở to mắt ra mà nhìn, người mà con nhìn trúng là một con hổ chứ không phải mèo có vằn đâu, đời người ngắn ngủi sao lại nghĩ không thông vậy chứ?
Chính Nghiêm Hoa Miểu cũng luẩn quẩn trong lòng, không có lúc nào hắn không nhìn chằm chằm bóng dáng Huyết Thần, chỉ sợ vừa chớp mắt đã không còn thấy đối phương đâu, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, muốn dùng tất cả biện pháp để xuất hiện bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, nhưng đối phương lại chẳng hay biết, trái tim giống như bị cắt thành từng miếng nhỏ, tuy không đổ máu nhưng lại thấu tâm can, nếu đổ máu ít nhất còn để lại thương tích mà đi ăn vạ, nhưng hắn lại chẳng có chứng cứ gì cả, dù có khóc lóc kể lể cũng chẳng lấy được ra bằng chứng.
Thấy Nghiêm Qua khí áp âm u bước tới, đi qua vỗ vai hắn vài cái giống như đang an ủi. Khâu Mục cũng cảm giác được điều gì đó nên mở miệng nói: "Cũng đã trễ rồi, hiện giờ mà về thì không tiện lắm, hay là hôm nay ở lại đây một đêm, ngày mai hẵng về."
Nghiêm Hoa Miểu sửng sốt nhìn trời thì cảm thấy bây giờ về thì vừa đẹp: "Không được đâu mẹ..." Lời vừa đến đầu môi thì lại thấy Khâu Mục chớp mắt một cái, sau đó tầm mắt chuyển sang người Huyết Thần, Nghiêm Hoa Miểu dừng một chút, tuy không hiểu cho lắm nhưng hắn vẫn rút lời vừa định nói về: "Bọn con ở lại đây đêm nay?" Khâu Mục gật đầu rồi đến bên tai Nghiêm Hoa Miểu thì thầm: "Tìm cậu ấy đi, tìm một cái cớ ở lại."
Huyết Thần tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có trong đêm đen, tuy không biết sao Khâu Mục lại nhiệt tình giữ lại như vậy nhưng cậu cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể ở lại đây một đêm, bên ngoài ánh trăng phủ lên vạn vật lớp ánh bạc lấp lánh, tạm thời Huyết Thần còn chưa định đi ngủ, trận chiến vừa trôi qua khiến mỗi tế bào trong người cậu đều hưng phấn lạ thường, tuy trình độ của phó quan không thấp nhưng còn chưa đủ để chiến đấu với cậu, qua mấy chục chiêu cậu đã dành được thế thượng phong rồi đánh bại đối phương.
Thật là khó chịu, trận này đấu chẳng tận hứng gì cả, quả nhiên vẫn là Nghiêm Hoa Miểu tốt hơn, ít nhất là hắn rất khó đánh thắng, nếu Nghiêm Hoa Miểu biết bản thân trong mắt Huyết Thần chỉ là một tên đối thủ luyện tập khó đánh thì không biết có khóc luôn không nữa, Huyết Thần cũng không biết rằng sự tồn tại của Nghiêm Hoa Miểu đã ảnh hướng đến suy nghĩ của cậu đến mức nào, thậm chí nhiều lúc cậu vô thức mang Nghiêm Hoa Miểu ra so sánh với người khác, cũng nhận ra rằng Nghiêm Hoa Miểu tốt hơn một chút, mà mỗi khi như vậy cậu lại không áp chế được sự phấn khích trong lòng, giống như bản thân đã chiếm được một bảo bối vậy.
Đêm tối vẫn luôn dài đằng đẵng, Huyết Thần vốn cho là đêm nay lại là một đêm không ngủ, nhưng hiển nhiên Nghiêm Hoa Miểu không dễ buông tha cơ hội tốt như vậy.
"Anh tới làm gì?" Thấy cửa bị mở hé ra một chút Huyết Thần lập tức mở miệng.
Nghiêm Hoa Miểu: "..."
Hắn biết nói sao đây? Mẹ bảo hắn đi tìm em ấy, nhưng tiếp theo phải làm gì thì lại không ai nói hắn biết, ánh mắt của Huyết Thần khiến hắn cảm thấy có chút hoảng loạn, hắn chờ đợi tâm tư của mình bị nhìn thấu nhưng lại sợ mất đi cả chút hy vọng cuối cùng.
"Khóa cửa phòng tôi hỏng rồi, không vào được nữa." Cho nên cho anh ở lại một đêm được không, Nghiêm Hoa Miểu đi đến, sắc mặt tự nhiên như không, hắn nương theo ánh trăng đi đến ngồi bên cạnh Huyết Thần, thấy phần giường bên cạnh hơi lõm xuống, Huyết Thần sờ sờ cổ mình một lát, người này lại lên cơn thần kinh gì vậy, nửa đêm không ngủ lại chạy sang phòng cậu làm cái gì chứ.
"Tôi muốn ngủ nhờ phòng em một đêm." Nghiêm Hoa Miểu nói thẳng ra suy nghĩ của mình, mục đích rõ ràng, sắc mặt Huyết Thần thay đổi, ánh mắt nhìn Nghiêm Hoa Miểu giống như nhìn một đứa trẻ đang quậy phá: "Cửa phòng của anh bị hỏng khóa thì việc của anh là phải đi tìm người sửa khóa hoặc là tìm bác Tưởng chứ tìm tôi làm gì?"
"Bác Tưởng đã ngủ từ sớm rồi, tôi không muốn làm phiền ông ấy." Hắn muốn quay người vào chiếm chỗ nhưng lại bị ngăn lại: "Cho dù anh không đi tìm bác Tưởng thì cũng phải đi tìm Nghiêm Chước chứ không phải tôi."
Nghiêm Hoa Miểu biến sắc, không ngờ Huyết Thần lại mẫn cảm như vậy, nhưng hắn không còn cách nào khác là cắn răng bịa chuyện, phát huy tố chất da mặt dày hết sức có thể, giống như Tina đã dạy, mặt mũi để làm gì, giữ mặt mũi được ích gì chứ, mặt mũi không thể khiến tổ của cậu ấm được nhưng vợ thì có thể, bên nào nặng bên nào nhẹ còn phải lựa chọn sao.
"Tôi sợ bóng tối không thể ngủ mà không có đèn, tôi không muốn nó biết, rất mất mặt." Nghiêm Hoa Miểu lập tức bịa chuyện, Huyết Thần giật mình, tướng quân mà lại sợ bóng tối, anh đánh trận nhiều như vậy rồi mà sao vẫn chưa bị đạn pháo kẻ địch cho banh xác vậy, anh xác thực không đùa tôi đấy chứ, lại còn không muốn cho Nghiêm Chước biết nhưng lại cho tôi biết?
Thẳng thừng nhận ánh mắt hoài nghi của Huyết Thần, ánh mắt Nghiêm Hoa Miểu vẫn thẳng thắn, thành khẩn như cũ, không sai, tôi thực sự sợ bóng tối, thì đã sao nào?
===---0o0o0o0---===
- --0o0o0o0---
BETA: HUỲNH
Rất nhanh phó quan đã bắt đầu kinh hãi, gắng gượng lùi người về phía sau để tránh nắm đấm đang bay trực diện tới, nắm đấm kia mang theo gió mạnh mẽ sượt qua những sợi tóc trước trán khiến y có cảm giác đau đớn như da thịt bị cắt qua, nguy hiểm quá, người này không phải loại dễ chơi, nói như vậy vẫn chưa đủ, phải nói là người này thực sự rất khó đối phó.
Thấy đối phương có thể tránh được thì Huyết Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao y cũng là xuất thân từ quân đội, nếu có thể dễ dàng giải quyết như vậy thì sao bọn họ có thể sống sót trên chiến trường cơ chứ, xoay người vẽ trên không một đường tròn, thân thể va chạm phát ra tiếng vang lớn, phó quan cắn chặt răng dùng tay đỡ từng đòn công kích, mồ hôi từng giọt rơi xuống đất.
Huyết Thần nhìn xuống phó quan đang bị đè bên dưới bằng ánh mắt không chút tình cảm, ánh mắt lạnh băng giống như bản thân cậu chỉ là một cỗ máy giết chóc chỉ biết dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để hoàn thành nhiệm vụ, cậu thu chân lại rồi bồi thêm một cú đá khiến phó quan bay xa hai mét, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Chỉ một hồi giao chiến ngắn ngủi đã đủ để phân cao thấp ưu khuyết*, phó quan đứng đó cảm giác cánh tay mình hơi run rẩy không thể khống chế được, trong chớp mắt y dường như cảm giác bản thân đã đối diện với tử thần, cặp đồng tử màu đỏ kia nhìn chăm chú giống như ánh mắt của mãnh thú đang ẩn mình trong màn đêm để rình rập con mồi, mà y chính là con mồi, một tiếng 'ực', phó quan vừa nuốt nước bọt vừa nắm chặt hai tay.
*ưu khuyết: ưu điểm khuyết điểm
Đối với cảnh tượng này, ngoài mặt Nghiêm Hoa Miểu tỏ ra không có gì nhưng trong lòng không thoải mái, hắn nhìn về phía phó quan, cảm giác giống như địa vị của bản thân bị cướp mất vậy, trước giờ chỉ có hắn đánh tay đôi được với Huyết Thần nhưng hiện tại chỉ có thể đứng đây nhìn, hắn muốn cào tường, muốn đánh chết cái tên trên sàn đấu kia, có điều hắn lại không biết rằng hắn xem việc đánh nhau với Huyết Thần là một cơ hội tốt hiếm có để gần gũi Huyết Thần, nhưng trong mắt đối phương lại chẳng là gì cả.
Nghiêm Qua quay đầu nhìn Nghiêm Hoa Miểu, mặt có chút tái đi: "Con đã đánh cùng nó rồi sao?" Nghiêm Qua khiến Nghiêm Hoa Miểu bừng tỉnh khỏi mơ màng, hắn khẽ gật đầu: "Trước giờ đều là con đánh cùng em ấy." Nếu không thì sao hắn biết được tỷ lệ thắng là 4-6 chứ?
"Con không dùng hết sức?" Âm thanh của Nghiêm Qua có chút mơ hồ, ông không dám khẳng định, vì thực tế bản thân ông cũng rất mơ màng, Nghiêm Hoa Miểu chỉ lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Như thường."
Hai người trên sàn đấu cũng không vì cuộc đối thoại bên dưới mà dừng lại, Huyết Thần im lặng nhìn phó quan trước mặt, mà phó quan cũng đã bắt đầu quên đi rằng người trước mặt là dẫn đường, trong mắt y, người trước mặt bây giờ chính là một thanh đao sắc bén, chỉ cần hơi vô ý thôi là bản thân y sẽ bị đẩy xuống địa ngục ngay lập tức mà không còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Dùng một chân dẫm mạnh lên sàn nhà, thân thể chỉ để lại tàn ảnh, không khí bị hai người đè ép, công kích, va chạm, từng tiếng uỳnh uỵch vang lên, sống lưng đâm vào vách tường khiến đồng tử cũng phải giãn ra, phó quan không dám ngừng lại dù chỉ một giây, giây trước vừa xoay người né tránh thì giây sau vách tường nơi y vừa dựa đã lập tức xuất hiện một cái hố, thân ảnh giữa không trung vẫn bám sát không ngừng, mỗi một chiêu tung ra đều là muốn đoạt mạng.
Từng chiêu đều muốn đoạt mạng không phải ý muốn của Huyết Thần, nhưng đây là phương pháp tấn công duy nhất của cậu, cậu học nó từ việc phải học cách để sinh tồn từ nhỏ, để không bị đối phương giết chết thì chỉ có cách giết đối phương trước trong thời gian ngắn nhất, đây chính là bài học mà cậu đã dùng bao nhiêu máu tươi để học được từ khi còn nhỏ.
Công kích ngày càng sắc bén, phó quan khó lòng chống đỡ được, chỉ có thể trong những đòn tấn công dồn dập như mưa này tìm kiếm cơ hội xoay ngược tình thế, tầm mắt y tập trung trên người Huyết Thần, trong mắt đối phương không hề có chút gợn sóng nào, đáy mắt tĩnh như mặt nước lặng yên, vì giết chóc mà tồn tại, y cuối cùng cũng nhận ra phương pháp chiến đấu của đối phương đáng sợ đến mức nào, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất cướp đi tính mạng của kẻ địch, khiến cho kẻ địch chỉ còn là một thi thể.
Một nỗi sợ không tên khiến cả người y phát lạnh, động tác chậm mất một giây, nhưng một giây này trong mắt đối phương lại được phóng đại vô hạn, không thể tránh được, Nghiêm Qua đứng một bên kêu lên một tiếng. Phó quan dừng trước một bước cảm nhận được gió nắm đấm dừng trước mặt mình khiến những ngọn tóc trên trán tung bay, thời gian giống như dừng trong khoảnh khắc, phó quan thở ra một hơi, cảm thấy bản thân giống như vừa đi dạo suối vàng về vậy.
Huyết Thần buông nắm đấm xuống, trong lòng cảm thấy chẳng vui chút nào, kết thúc sớm như vậy thì có gì thú vị cơ chứ, chẳng đủ để giãn gân cốt, phó quan thừa dịp ngắn ngủi này mà nhảy một phát lùi mấy chục bước quay đầu bước đi, cậu thầm nghĩ chạy thật nhanh, thoáng cái đã không thấy đâu rồi.
Phó quan đứng ở chỗ xa lau đi mồ hôi trên trán, tuy mồ hôi đầy người nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy lạnh lẽo, thần kinh căng chặt cũng chậm rãi thả lỏng, đột nhiên y nhớ ra một chuyện, hình như đối phương là dẫn đường thì phải? Một dẫn đường mà hung tàn đến vậy sao, phó quan quay đầu nhìn Nghiêm Qua bằng ánh mắt lên án, đây mà là dẫn đường đó hả? Cho dù tinh thần thể của cậu ta có dễ thương đến đâu thì ngài cũng không nên lấy chuyện như vậy lừa tôi chứ?
Cửu Ca ở trong góc đáp lại ánh mắt của phó quan, nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng, thành công khiến sắc mặt của phó quan xấu thêm vài phần, y bỗng cảm giác cuộc sống này đúng là dối trá, tiếp theo chính là bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì sao tinh thần thể là một chú cừu đáng yêu như vậy mà chủ nhân lại hung tàn đến thế cơ chứ, hay hiểu biết về loài cừu của chúng ta vốn là sai lầm, có thể bọn chúng vốn dĩ là động vật ăn thịt không chừng, bằng không sao có thể giải thích chuyện kỳ cục này đây.
Cửu Ca nằm bò trên mặt đất ngẩn ngơ, mà Ngân Bạch nằm bên cạnh nó thì lại cảm thấy thời gian sao mà nhanh vậy, nó liếm một cái, rồi lại cọ một cái khiến cả người Cửu Ca không được yên ổn, chẳng bao lâu nó được như nguyện là thấy Cửu Ca tức giận, dáng vẻ tức giận dí đuổi theo sau nó. Cửu Ca dồn hết sức lên đôi chân ngắn của nó, nhưng nó cũng chỉ là một con cừu với đôi chân ngắn 1 mẩu, tốc độ cũng chả nhanh được bao nhiêu, nó chạy nhanh khiến người khác nhìn vào giống như một cục tuyết trắng lăn trên mặt đất, mà sói trắng đang bị viên kẹo tuyết mềm mềm này đuổi theo đang chạy ở phía trước nhìn ngáo không khác gì mấy con Husky, Huyết Thần cảm thấy mấy tinh thần thể này đều có chút thiếu hụt trí thông minh.
Tuy là nói vậy nhưng khóe miệng cậu lại hơi nhếch lên, tiến lên phía trước ôm Cửu Ca vào trong ngực, thấy cục bột trắng không đuổi theo mình nữa, Ngân Bạch quay đầu thì thấy tên nhóc đáng ghét (Huyết Thần) đã bắt lấy cục bột trắng, nó vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để cứu cục bột trắng từ tay của ác ma, nhìn xem, bé con không hề muốn ở trong lòng tên nhóc đáng ghét kia, quả nhiên là bé con vẫn thích mình hơn.
Ánh mắt Ngân Bạch u ám, Huyết Thần có chút bất đắc dĩ, được lắm, kẻ muốn đánh người muốn bị đánh, cậu chỉ là kẻ dư thừa, đành buông tay thả Cửu Ca ra, Cửu Ca dồn sức nhảy lên cắn chặt lấy Ngân Bạch, tư thái giống như muốn quyết chiến một trận sống chết, một con cừu muốn chiến nhau với một con sói, nghe thôi đã thấy buồn cười rồi.
Nghiêm Hoa Miểu đứng ở phía sau nhìn chăm chú bóng dáng Huyết Thần, ánh mắt Nghiêm Qua thì ý vị thâm trường, ông cảm thấy có vẻ như mình sắp mất đi một thằng con trai rồi, con à sao con không mở to mắt ra mà nhìn, người mà con nhìn trúng là một con hổ chứ không phải mèo có vằn đâu, đời người ngắn ngủi sao lại nghĩ không thông vậy chứ?
Chính Nghiêm Hoa Miểu cũng luẩn quẩn trong lòng, không có lúc nào hắn không nhìn chằm chằm bóng dáng Huyết Thần, chỉ sợ vừa chớp mắt đã không còn thấy đối phương đâu, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, muốn dùng tất cả biện pháp để xuất hiện bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, nhưng đối phương lại chẳng hay biết, trái tim giống như bị cắt thành từng miếng nhỏ, tuy không đổ máu nhưng lại thấu tâm can, nếu đổ máu ít nhất còn để lại thương tích mà đi ăn vạ, nhưng hắn lại chẳng có chứng cứ gì cả, dù có khóc lóc kể lể cũng chẳng lấy được ra bằng chứng.
Thấy Nghiêm Qua khí áp âm u bước tới, đi qua vỗ vai hắn vài cái giống như đang an ủi. Khâu Mục cũng cảm giác được điều gì đó nên mở miệng nói: "Cũng đã trễ rồi, hiện giờ mà về thì không tiện lắm, hay là hôm nay ở lại đây một đêm, ngày mai hẵng về."
Nghiêm Hoa Miểu sửng sốt nhìn trời thì cảm thấy bây giờ về thì vừa đẹp: "Không được đâu mẹ..." Lời vừa đến đầu môi thì lại thấy Khâu Mục chớp mắt một cái, sau đó tầm mắt chuyển sang người Huyết Thần, Nghiêm Hoa Miểu dừng một chút, tuy không hiểu cho lắm nhưng hắn vẫn rút lời vừa định nói về: "Bọn con ở lại đây đêm nay?" Khâu Mục gật đầu rồi đến bên tai Nghiêm Hoa Miểu thì thầm: "Tìm cậu ấy đi, tìm một cái cớ ở lại."
Huyết Thần tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có trong đêm đen, tuy không biết sao Khâu Mục lại nhiệt tình giữ lại như vậy nhưng cậu cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể ở lại đây một đêm, bên ngoài ánh trăng phủ lên vạn vật lớp ánh bạc lấp lánh, tạm thời Huyết Thần còn chưa định đi ngủ, trận chiến vừa trôi qua khiến mỗi tế bào trong người cậu đều hưng phấn lạ thường, tuy trình độ của phó quan không thấp nhưng còn chưa đủ để chiến đấu với cậu, qua mấy chục chiêu cậu đã dành được thế thượng phong rồi đánh bại đối phương.
Thật là khó chịu, trận này đấu chẳng tận hứng gì cả, quả nhiên vẫn là Nghiêm Hoa Miểu tốt hơn, ít nhất là hắn rất khó đánh thắng, nếu Nghiêm Hoa Miểu biết bản thân trong mắt Huyết Thần chỉ là một tên đối thủ luyện tập khó đánh thì không biết có khóc luôn không nữa, Huyết Thần cũng không biết rằng sự tồn tại của Nghiêm Hoa Miểu đã ảnh hướng đến suy nghĩ của cậu đến mức nào, thậm chí nhiều lúc cậu vô thức mang Nghiêm Hoa Miểu ra so sánh với người khác, cũng nhận ra rằng Nghiêm Hoa Miểu tốt hơn một chút, mà mỗi khi như vậy cậu lại không áp chế được sự phấn khích trong lòng, giống như bản thân đã chiếm được một bảo bối vậy.
Đêm tối vẫn luôn dài đằng đẵng, Huyết Thần vốn cho là đêm nay lại là một đêm không ngủ, nhưng hiển nhiên Nghiêm Hoa Miểu không dễ buông tha cơ hội tốt như vậy.
"Anh tới làm gì?" Thấy cửa bị mở hé ra một chút Huyết Thần lập tức mở miệng.
Nghiêm Hoa Miểu: "..."
Hắn biết nói sao đây? Mẹ bảo hắn đi tìm em ấy, nhưng tiếp theo phải làm gì thì lại không ai nói hắn biết, ánh mắt của Huyết Thần khiến hắn cảm thấy có chút hoảng loạn, hắn chờ đợi tâm tư của mình bị nhìn thấu nhưng lại sợ mất đi cả chút hy vọng cuối cùng.
"Khóa cửa phòng tôi hỏng rồi, không vào được nữa." Cho nên cho anh ở lại một đêm được không, Nghiêm Hoa Miểu đi đến, sắc mặt tự nhiên như không, hắn nương theo ánh trăng đi đến ngồi bên cạnh Huyết Thần, thấy phần giường bên cạnh hơi lõm xuống, Huyết Thần sờ sờ cổ mình một lát, người này lại lên cơn thần kinh gì vậy, nửa đêm không ngủ lại chạy sang phòng cậu làm cái gì chứ.
"Tôi muốn ngủ nhờ phòng em một đêm." Nghiêm Hoa Miểu nói thẳng ra suy nghĩ của mình, mục đích rõ ràng, sắc mặt Huyết Thần thay đổi, ánh mắt nhìn Nghiêm Hoa Miểu giống như nhìn một đứa trẻ đang quậy phá: "Cửa phòng của anh bị hỏng khóa thì việc của anh là phải đi tìm người sửa khóa hoặc là tìm bác Tưởng chứ tìm tôi làm gì?"
"Bác Tưởng đã ngủ từ sớm rồi, tôi không muốn làm phiền ông ấy." Hắn muốn quay người vào chiếm chỗ nhưng lại bị ngăn lại: "Cho dù anh không đi tìm bác Tưởng thì cũng phải đi tìm Nghiêm Chước chứ không phải tôi."
Nghiêm Hoa Miểu biến sắc, không ngờ Huyết Thần lại mẫn cảm như vậy, nhưng hắn không còn cách nào khác là cắn răng bịa chuyện, phát huy tố chất da mặt dày hết sức có thể, giống như Tina đã dạy, mặt mũi để làm gì, giữ mặt mũi được ích gì chứ, mặt mũi không thể khiến tổ của cậu ấm được nhưng vợ thì có thể, bên nào nặng bên nào nhẹ còn phải lựa chọn sao.
"Tôi sợ bóng tối không thể ngủ mà không có đèn, tôi không muốn nó biết, rất mất mặt." Nghiêm Hoa Miểu lập tức bịa chuyện, Huyết Thần giật mình, tướng quân mà lại sợ bóng tối, anh đánh trận nhiều như vậy rồi mà sao vẫn chưa bị đạn pháo kẻ địch cho banh xác vậy, anh xác thực không đùa tôi đấy chứ, lại còn không muốn cho Nghiêm Chước biết nhưng lại cho tôi biết?
Thẳng thừng nhận ánh mắt hoài nghi của Huyết Thần, ánh mắt Nghiêm Hoa Miểu vẫn thẳng thắn, thành khẩn như cũ, không sai, tôi thực sự sợ bóng tối, thì đã sao nào?
===---0o0o0o0---===
- --0o0o0o0---