Chương 1: Rượu Và Chân Dung
"Mẹ kiếp, tao bỏ ra tận ba mươi đồng vàng chỉ mua được một con phế vật. Thằng chó Vian đó chơi tao một vố đau thật đấy!"
Một gã đàn ông khoác trên mình một bộ quần áo vô cùng sặc sỡ đang say khướt bên bàn nhậu. Hắn liên tục chửi rủa một người tên là Vian mà không biết rằng có một kẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, đang nhìn chằm chằm hắn phía sau cánh cửa gỗ.
"Ngài Coralis đừng giận, con nô lệ ngài rộng lượng thu mua tuy là chẳng làm được gì nhưng hãy nhìn mái tóc nó đi." Christian ở bên cạnh hắn ta nói.
Vừa nghe người đó nói xong cả đám đàn ông đàn đắm chìm vào men rượu liền nhìn về hướng đứa bé kia.
"Một màu trắng tuyệt đẹp! Đúng không? Nếu bỏ chút thời gian ra uốn nắn nó, không chừng sẽ có một nhà quý tộc nào đó mua lại nó với giá trên trời ở phiên đấu giá tiếp theo chăng!" Christian ở bên cạnh liên tục rót rượu cho hắn và những người ngồi chung bàn nhậu, không quên bồi thêm mấy câu nhằm khiến tâm trạng của gã Coralis này dịu lại.
Vẻ điềm đạm nho nhã ấy thật khác biệt so với đám người thô thiển đang đưa ánh mắt không đứng đắn của mình nhìn về phía cô bé đang bị trói ở trong góc ấy.
"Christian, con bé đó chắc không phải là con cháu lưu lạc của một nhà quyền quý nào đó chứ?" Một giọng nói thốt lên. Có một chút cảm thán nhưng lại chứ dục vọng nhiều hơn.
Hàng chân mày của Christian nhíu lại, nhưng vẫn niềm nở đáp lại người kia ra hắn không biết, không quên rót thêm rượu vào ly của hắn. Trông dáng vẻ này của Christian nếu ai đó không biết còn ngỡ hắn là kẻ mua vui cho đám người này.
Kim đồng hồ đã điểm qua nửa thấy chẳng còn ai đủ tỉnh táo, Christian đưa tay ra hiệu cho ai đó.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra. Một người đàn ông ăn mặc bộ suit trắng vô cùng lịch lãm bước vào.
"Mùi rượu ủ với rễ cây thuốc phiện hòa lẫn với mùi mấy loại thảo dược mua từ chợ đen đốt lên quá nồng rồi. Bấy nhiêu đây người vẫn chịu nổi sao?" Người đàn ông đó chống cây gậy baton bọc vàng ở hai đầu của mình xuống đất, dùng khăn tay che mũi mình lại làm ra vẻ không muốn bước vào.
Ngươi ra vẻ với ta đó sao Caesar? Christian nghĩ thầm trong lòng nhưng chẳng nói ra.
"Được rồi, đưa cho ta Thánh vật thất lạc, giọt máu cuối cùng của gia tộc quỷ ám Lasthell sẽ là của ngươi!" Christian đặt một ly thủy tinh sạch sẽ xuống chiếc bàn trống phủ sẵn khăn trải, cầm lấy chai vang trắng được chuẩn bị đặc biệt dành riêng cho Caesar, vừa rót vừa nói tiếp: "Nếu không muốn giao Thánh vật ra cũng được, chỉ cần ngươi trả cho ta mười lăm nghìn đồng vàng, ta sẽ vui vẻ đưa đứa trẻ này cho ngươi!"
"Ngươi nói vớ vẩn gì vậy Christian?" Caesar không tin vào tai mình hỏi lại.
"Chính xác! Chính là lời mà người vừa nghe. Thánh vật thất lạc hoặc mười lăm nghìn đồng vàng không thiếu một đồng!" Christian khẳng định lại lần nữa.
Caesar mỉm cười nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ, hắn cầm ly rượu được Christian rót cho lên lắc nhẹ. Rồi nói: "Thỏa thuận ban đầu của ngươi và gia tộc Giselle ngươi mang đi ngâm rượu luôn rồi à?"
Christian làm trái thoả thuận, nhưng hắn không để tâm đến Caesar, thậm chí cả gia tộc Công tước Giselle hắn cũng không buồn để tâm. Bởi hắn biết rằng bọn họ thèm khát sở hữu đứa bé này đến mức nào. Điều hắn quan tâm đó là đứa trẻ, nó còn quá nhỏ để ở nơi tồi tàn này.
Không đợi Caesar suy nghĩ đến thỏa thuận, Christian liền bế đứa trẻ ra khỏi căn phòng. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến nỗi một đứa trẻ đang sợ hãi tột độ cũng ngoan ngoãn ở yên.
"Ngươi định mang đứa trẻ này đi đâu?" Caesar vội vàng hỏi. Hắn biết mình không phải đối thủ của Christian nên không dám manh động, chỉ muốn dùng lời thương lượng giải quyết.
"Đương nhiên là ta sẽ mang con bé này đến một nơi an toàn. Một là giao Thánh vật thất lạc ra, hai là trả mười lăm nghìn đồng vàng để mua lại đứa bé. Ta cho ngươi ba ngày để quyết định. Giờ thì tạm biệt."
"Khoan… khoan đã… Ngươi rời đi như thế ta biết tìm ngươi ở đâu chứ?" Caesar vội vã đuổi theo bước chân của Christian đến giữa hành lang thì mất dấu.
"Yên tâm, ba ngày nữa ở nhà hát Rosalie, ta sẽ cho ngươi xem vở diễn có một không hai do chính ta tạo ra." Giọng nói của hắn vang vọng khắp dãy hành lang.
Caesar nghiến chặt hai hàm răng lại, hắn nhớ rõ ban đầu hắn và tên Christian ấy đã thoả thuận với nhau mức phí để lấy được đứa bé đó là hai nghìn đồng vàng, sao giờ lại biến thành một Thánh vật thất lạc hoặc mười lăm nghìn đồng vàng rồi?
Hắn bị Christian chơi sao? Không, trong trí nhớ của Caesar thì Christian là một kẻ rất khôn khéo trong mỗi giao dịch, hắn ta sẽ không ngu ngốc đến mức làm phật lòng khách hàng chỉ vì món hời bản thân nhận được.
Có lẽ là hắn nhận được một ít mật ngọt từ kẻ khác, hoặc đã biết được bí mật thật sự của đứa trẻ kia! Caesar đoán.
Đột nhiên Caesar chú ý đến bức tranh họa đóa hồng trắng treo ở giữa sảnh lớn.
Hình như trước đây Emerald thuộc về một ông lão hoạ sĩ thì phải!
Emerald - là một quán rượu với cách hoạt động lạ lùng và bí ẩn hiếm nơi nào bắt chước được nên thường được các kẻ lắm tiền ưu ái lui đến, xem nơi này như một tụ điểm ăn chơi sa đọa. Nhưng mấy ai để ý đến chuyện trước đây quán rượu này chỉ là một phòng tranh đơn thuần của một lão họa sĩ vẽ cả đời chẳng phất lên được. Cuối đời lão cùng cực đến nỗi phải bán đi tất cả những gì mình có để tự "thưởng" cho mình một cái quan tài bằng gỗ đơn điệu như cuộc đời lão và một cái lễ tang chẳng ma nào đến.
Caesar là một kẻ yêu mến cái đẹp, đương nhiên cũng thích nghe những chuyện bên lề của đời nghệ sĩ. Ông lão hoạ sĩ kia lại không có quá nhiều tiếng tăm nên hắn cũng chẳng mấy để tâm.
Nhưng bức tranh vẽ đóa hoa hồng trắng này lại khác.
Nó nổi tiếng đến mức có những kẻ đốn mạt nhất cũng đến đây để xin nó "tha tội".
Người ta rỉ tai nhau rằng bức tranh này cũng bí ẩn không thua kém gì ông chủ quán rượu Emerald.
Những kẻ nào có tâm tư không sạch dám bước qua nó thì nửa đời còn lại đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên.
Đó là lời đồn mà Caesar được nghe kể.
Nhưng Caesar không quan tâm lắm. Dù sao cũng chỉ là bức tranh do một lão hoạ sĩ vô danh để lại, tại sao phải làm quá mọi chuyện lên thế?
Một bóng người cao lớn từng bước từng bước tiến đến gần Caesar. Anh ta mặc một bộ trang phục màu đen dành cho lính hoàng gia, có khuy vàng trên áo. Một vài người ở quán rượu thấy anh ta liền cúi gầm mặt rời đi.
Đương nhiên, họ biết Công tước Caesar Coral Giselle, và cả người luôn đồng hành với hắn ta như hình với bóng - Nam tước Lance Asher Benedict.
Lance dù ở bất cứ nơi đâu cũng toát ra khí chất nghiêm nghị đến mức khiến ai đó không tiếp xúc nhiều với anh cũng cảm thấy căng thẳng. Hoàn toàn trái ngược với một kẻ cẩu thả nhưng Caesar.
Vừa đến gần, Lance liền hỏi: "Đứa trẻ của gia tộc Lasthell đâu?"
"Bỏ đi rồi." Caesar nhúng vai, tỏ ra bình thản rồi đáp lại, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bạn mình nói nhỏ lại.
"Hắn làm trái thoả thuận?" Lance hỏi, bởi anh biết đây không phải phong cách làm việc này của Christian và hội Hắc Diều Hâu. Có chút nhầm lẫn, hay do nguyên nhân gì khác?
"Không, ta nghĩ hắn đang suy tính đến cửa thoát thân cho mình."
"Thoát thân? Chẳng lẽ Hoàng đế đang có ý định dọn dẹp cả thế giới ngầm?"
"Cũng không hẳn, chúng ta vừa về vừa nói. Ở đây không tiện!" Caesar vừa nhắc khéo Lance vừa liếc mắt về một hướng.
Emerald là một tụ điểm ăn chơi lớn, dĩ nhiên các thương hội trao đổi thông tin sẽ không tha cho nguồn tin béo bở này, ít nhiều trong đám người làm của quán rượu Emerald sẽ có một vài kẻ là gián điệp do các hội ấy cài vào.
Lance là một hiệp sĩ chính trực, sao mà đến những nơi thế này thường xuyên để biết mà ăn nói kín kẽ chứ. Caesar thì khác, từ bé anh đã được dạy cho những điều này nên trong lời ăn tiếng nói đều vô cùng cẩn trọng.
Hai người giống như hai thái cực đối lập, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại thân nhau được.
Ngồi trên xe ngựa, hai người lại nhìn nhau chẳng nói gì, giống như hai pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ đặt cạnh nhau, vô tri vô giác nhưng lại vô cùng quyến rũ.
"Đứa bé đó là giả!" Hai người ngồi nhìn nhau một lúc rồi cùng thốt ra câu đó.
Sau khi nghe đối phương nói, hai người vô thức ngơ ra vì không ngờ họ lại có cùng suy nghĩ với mình. Một đen một trắng ngối đối diện nhau trên cỗ xe ngựa dát vàng này giống như một bức tranh được họa bởi bàn tay ai đó, một sự sắp xếp vô tình nhưng đẹp hoàn mĩ như không thể tách rời.
"Ồ, ta cũng nghĩ vậy! Không ngờ Lance lại có cùng suy nghĩ với ta." Nói rồi Caesar cười lớn, cười như thể một đứa trẻ vừa nhận được một viên kẹo ngọt từ người nó trân quý.
Lance thấy bạn mình cười sảng khoái như thế cũng chỉ nở ra một nụ cười nhẹ.
"Hắc Diều Hâu đã từ chối một lời đề nghị của Hoàng đế." Caesar vắt chéo chân lên, đan hai tay lại với nhau đặt trên đầu gậy baton rồi bắt đầu nói: "Lão Raymond ấy yêu cầu hội Hắc Diều Hâu truy lùng vết tích của một loại tà thuật có thể hồi sinh người chết."
"Hồi sinh người chết? Ngài ấy muốn hồi sinh ai?" Lance tỏ ra chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ trong Caesar.
"Lão ta muốn hồi sinh bản thân mình!" Caesar ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Đúng hơn là lão ta mưu cầu sự bất tử!"
Cặp chân mày của Lance nhíu lại.
Từ trong ngữ điệu của Caesar anh có thể thấy được cậu bạn mình không hề có chút tôn trọng nào với Hoàng đế. Đây là điều cấm kỵ với một binh lính Hoàng gia như Lance.
"Chẳng phải người mang trong mình dòng máu Hoàng tộc Leohart đều có tuổi thọ vượt trội hơn người bình thường sao?"
"Ồ, đúng là thế, nhưng tiếc là lão Raymond không được thừa hưởng món quà tốt lành ấy." Caesar nhúng vai tỏ vẻ thần bí.
Bởi lão ấy là con ngoài dã thú của Hoàng đế đời trước và một cô hầu gái!
Đương nhiên Lance không biết chuyện này dù sao đây cũng là vết nhơ của Hoàng tộc nên họ giấu giếm kĩ lưỡng là đương nhiên.
Nếu bàn dân thiên hạ biết được rằng Hoàng đế hiện tại của bọn họ là một đứa con ngoài dã thú không biết sẽ thảng thốt hay bàng hoàng thế nào. Dù sao cái Đế quốc này cũng coi trọng huyết thống hơn năng lực cơ mà.
Caesar không hề che giấu đi niềm vui của mình, mặc cho Lance đang cau có khó chịu. Đương nhiên, Caesar biết cậu bạn mình trung thành với cái Đế quốc sắp sụp đổ này như thế nào, nhưng hắn không quan tâm.
Mối bận tâm duy nhất của Caesar chính là đứa trẻ cuối cùng của nhà Lasthell.
"Tại sao ngươi không chính tay mua lại đứa bé mà phải hao tâm tổn sức tìm đến Hắc Diều Hâu?" Lance ngẩng đầu lên hỏi.
Caesar không trả lời ngay. Hắn từ tốn lấy hộp đựng thuốc lá từ trong túi áo mình, mở ra và ngậm lấy một điếu, châm lên và rít một hơi dài. Làn khói trắng tỏa ra khắp xe ngựa, Caesar khá thích thú bởi nó. Lance thì không như vậy, anh lấy khăn tay bịt mũi mình lại, dùng tay xua đi đám khói trắng đang bủa vây anh, còn ho vài tiếng.
"Nếu như ta đích thân mua lại đứa bé đó, Hoàng đế sẽ sinh nghi!" Caesar nhắm nghiền mắt lại, ngẩng đầu lên cảm nhận từng chút từng chút dư vị của thuốc lá trong khoang xe ngựa.
"Nhìn ngươi chẳng khác nào đang dùng thuốc phiện vậy." Lance kéo nhẹ tấm kính cửa ra để khói thoát đi bớt.
"Lance, ta muốn bức chân dung của ngươi treo trong dinh thự của ta!"
"Hả?" Lance hơi ngơ ngác vì lời đề nghị khó hiểu này của Caesar.
Thường người ta chỉ treo chân dung của chủ nhân hoặc nữ chủ nhân trong dinh thự, ai lại đi treo chân dung của một Nam tước bình thường như anh trong dinh thự riêng của Công tước chứ?
"Ta nói thật đó, ta muốn treo chân dung của ngươi trong dinh thự. Cũng như muốn người vẽ bức chân dung đó là ta!"
"Vậy thì ta xin từ chối lời đề nghị của ngài công tước!" Lance ngập ngừng một chút, rồi bổ sung thêm cho câu nói của mình. "Ngài vẽ rất tệ!"
Hai người chìm vào im lặng.
Một gã đàn ông khoác trên mình một bộ quần áo vô cùng sặc sỡ đang say khướt bên bàn nhậu. Hắn liên tục chửi rủa một người tên là Vian mà không biết rằng có một kẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, đang nhìn chằm chằm hắn phía sau cánh cửa gỗ.
"Ngài Coralis đừng giận, con nô lệ ngài rộng lượng thu mua tuy là chẳng làm được gì nhưng hãy nhìn mái tóc nó đi." Christian ở bên cạnh hắn ta nói.
Vừa nghe người đó nói xong cả đám đàn ông đàn đắm chìm vào men rượu liền nhìn về hướng đứa bé kia.
"Một màu trắng tuyệt đẹp! Đúng không? Nếu bỏ chút thời gian ra uốn nắn nó, không chừng sẽ có một nhà quý tộc nào đó mua lại nó với giá trên trời ở phiên đấu giá tiếp theo chăng!" Christian ở bên cạnh liên tục rót rượu cho hắn và những người ngồi chung bàn nhậu, không quên bồi thêm mấy câu nhằm khiến tâm trạng của gã Coralis này dịu lại.
Vẻ điềm đạm nho nhã ấy thật khác biệt so với đám người thô thiển đang đưa ánh mắt không đứng đắn của mình nhìn về phía cô bé đang bị trói ở trong góc ấy.
"Christian, con bé đó chắc không phải là con cháu lưu lạc của một nhà quyền quý nào đó chứ?" Một giọng nói thốt lên. Có một chút cảm thán nhưng lại chứ dục vọng nhiều hơn.
Hàng chân mày của Christian nhíu lại, nhưng vẫn niềm nở đáp lại người kia ra hắn không biết, không quên rót thêm rượu vào ly của hắn. Trông dáng vẻ này của Christian nếu ai đó không biết còn ngỡ hắn là kẻ mua vui cho đám người này.
Kim đồng hồ đã điểm qua nửa thấy chẳng còn ai đủ tỉnh táo, Christian đưa tay ra hiệu cho ai đó.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra. Một người đàn ông ăn mặc bộ suit trắng vô cùng lịch lãm bước vào.
"Mùi rượu ủ với rễ cây thuốc phiện hòa lẫn với mùi mấy loại thảo dược mua từ chợ đen đốt lên quá nồng rồi. Bấy nhiêu đây người vẫn chịu nổi sao?" Người đàn ông đó chống cây gậy baton bọc vàng ở hai đầu của mình xuống đất, dùng khăn tay che mũi mình lại làm ra vẻ không muốn bước vào.
Ngươi ra vẻ với ta đó sao Caesar? Christian nghĩ thầm trong lòng nhưng chẳng nói ra.
"Được rồi, đưa cho ta Thánh vật thất lạc, giọt máu cuối cùng của gia tộc quỷ ám Lasthell sẽ là của ngươi!" Christian đặt một ly thủy tinh sạch sẽ xuống chiếc bàn trống phủ sẵn khăn trải, cầm lấy chai vang trắng được chuẩn bị đặc biệt dành riêng cho Caesar, vừa rót vừa nói tiếp: "Nếu không muốn giao Thánh vật ra cũng được, chỉ cần ngươi trả cho ta mười lăm nghìn đồng vàng, ta sẽ vui vẻ đưa đứa trẻ này cho ngươi!"
"Ngươi nói vớ vẩn gì vậy Christian?" Caesar không tin vào tai mình hỏi lại.
"Chính xác! Chính là lời mà người vừa nghe. Thánh vật thất lạc hoặc mười lăm nghìn đồng vàng không thiếu một đồng!" Christian khẳng định lại lần nữa.
Caesar mỉm cười nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ, hắn cầm ly rượu được Christian rót cho lên lắc nhẹ. Rồi nói: "Thỏa thuận ban đầu của ngươi và gia tộc Giselle ngươi mang đi ngâm rượu luôn rồi à?"
Christian làm trái thoả thuận, nhưng hắn không để tâm đến Caesar, thậm chí cả gia tộc Công tước Giselle hắn cũng không buồn để tâm. Bởi hắn biết rằng bọn họ thèm khát sở hữu đứa bé này đến mức nào. Điều hắn quan tâm đó là đứa trẻ, nó còn quá nhỏ để ở nơi tồi tàn này.
Không đợi Caesar suy nghĩ đến thỏa thuận, Christian liền bế đứa trẻ ra khỏi căn phòng. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến nỗi một đứa trẻ đang sợ hãi tột độ cũng ngoan ngoãn ở yên.
"Ngươi định mang đứa trẻ này đi đâu?" Caesar vội vàng hỏi. Hắn biết mình không phải đối thủ của Christian nên không dám manh động, chỉ muốn dùng lời thương lượng giải quyết.
"Đương nhiên là ta sẽ mang con bé này đến một nơi an toàn. Một là giao Thánh vật thất lạc ra, hai là trả mười lăm nghìn đồng vàng để mua lại đứa bé. Ta cho ngươi ba ngày để quyết định. Giờ thì tạm biệt."
"Khoan… khoan đã… Ngươi rời đi như thế ta biết tìm ngươi ở đâu chứ?" Caesar vội vã đuổi theo bước chân của Christian đến giữa hành lang thì mất dấu.
"Yên tâm, ba ngày nữa ở nhà hát Rosalie, ta sẽ cho ngươi xem vở diễn có một không hai do chính ta tạo ra." Giọng nói của hắn vang vọng khắp dãy hành lang.
Caesar nghiến chặt hai hàm răng lại, hắn nhớ rõ ban đầu hắn và tên Christian ấy đã thoả thuận với nhau mức phí để lấy được đứa bé đó là hai nghìn đồng vàng, sao giờ lại biến thành một Thánh vật thất lạc hoặc mười lăm nghìn đồng vàng rồi?
Hắn bị Christian chơi sao? Không, trong trí nhớ của Caesar thì Christian là một kẻ rất khôn khéo trong mỗi giao dịch, hắn ta sẽ không ngu ngốc đến mức làm phật lòng khách hàng chỉ vì món hời bản thân nhận được.
Có lẽ là hắn nhận được một ít mật ngọt từ kẻ khác, hoặc đã biết được bí mật thật sự của đứa trẻ kia! Caesar đoán.
Đột nhiên Caesar chú ý đến bức tranh họa đóa hồng trắng treo ở giữa sảnh lớn.
Hình như trước đây Emerald thuộc về một ông lão hoạ sĩ thì phải!
Emerald - là một quán rượu với cách hoạt động lạ lùng và bí ẩn hiếm nơi nào bắt chước được nên thường được các kẻ lắm tiền ưu ái lui đến, xem nơi này như một tụ điểm ăn chơi sa đọa. Nhưng mấy ai để ý đến chuyện trước đây quán rượu này chỉ là một phòng tranh đơn thuần của một lão họa sĩ vẽ cả đời chẳng phất lên được. Cuối đời lão cùng cực đến nỗi phải bán đi tất cả những gì mình có để tự "thưởng" cho mình một cái quan tài bằng gỗ đơn điệu như cuộc đời lão và một cái lễ tang chẳng ma nào đến.
Caesar là một kẻ yêu mến cái đẹp, đương nhiên cũng thích nghe những chuyện bên lề của đời nghệ sĩ. Ông lão hoạ sĩ kia lại không có quá nhiều tiếng tăm nên hắn cũng chẳng mấy để tâm.
Nhưng bức tranh vẽ đóa hoa hồng trắng này lại khác.
Nó nổi tiếng đến mức có những kẻ đốn mạt nhất cũng đến đây để xin nó "tha tội".
Người ta rỉ tai nhau rằng bức tranh này cũng bí ẩn không thua kém gì ông chủ quán rượu Emerald.
Những kẻ nào có tâm tư không sạch dám bước qua nó thì nửa đời còn lại đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên.
Đó là lời đồn mà Caesar được nghe kể.
Nhưng Caesar không quan tâm lắm. Dù sao cũng chỉ là bức tranh do một lão hoạ sĩ vô danh để lại, tại sao phải làm quá mọi chuyện lên thế?
Một bóng người cao lớn từng bước từng bước tiến đến gần Caesar. Anh ta mặc một bộ trang phục màu đen dành cho lính hoàng gia, có khuy vàng trên áo. Một vài người ở quán rượu thấy anh ta liền cúi gầm mặt rời đi.
Đương nhiên, họ biết Công tước Caesar Coral Giselle, và cả người luôn đồng hành với hắn ta như hình với bóng - Nam tước Lance Asher Benedict.
Lance dù ở bất cứ nơi đâu cũng toát ra khí chất nghiêm nghị đến mức khiến ai đó không tiếp xúc nhiều với anh cũng cảm thấy căng thẳng. Hoàn toàn trái ngược với một kẻ cẩu thả nhưng Caesar.
Vừa đến gần, Lance liền hỏi: "Đứa trẻ của gia tộc Lasthell đâu?"
"Bỏ đi rồi." Caesar nhúng vai, tỏ ra bình thản rồi đáp lại, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bạn mình nói nhỏ lại.
"Hắn làm trái thoả thuận?" Lance hỏi, bởi anh biết đây không phải phong cách làm việc này của Christian và hội Hắc Diều Hâu. Có chút nhầm lẫn, hay do nguyên nhân gì khác?
"Không, ta nghĩ hắn đang suy tính đến cửa thoát thân cho mình."
"Thoát thân? Chẳng lẽ Hoàng đế đang có ý định dọn dẹp cả thế giới ngầm?"
"Cũng không hẳn, chúng ta vừa về vừa nói. Ở đây không tiện!" Caesar vừa nhắc khéo Lance vừa liếc mắt về một hướng.
Emerald là một tụ điểm ăn chơi lớn, dĩ nhiên các thương hội trao đổi thông tin sẽ không tha cho nguồn tin béo bở này, ít nhiều trong đám người làm của quán rượu Emerald sẽ có một vài kẻ là gián điệp do các hội ấy cài vào.
Lance là một hiệp sĩ chính trực, sao mà đến những nơi thế này thường xuyên để biết mà ăn nói kín kẽ chứ. Caesar thì khác, từ bé anh đã được dạy cho những điều này nên trong lời ăn tiếng nói đều vô cùng cẩn trọng.
Hai người giống như hai thái cực đối lập, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại thân nhau được.
Ngồi trên xe ngựa, hai người lại nhìn nhau chẳng nói gì, giống như hai pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ đặt cạnh nhau, vô tri vô giác nhưng lại vô cùng quyến rũ.
"Đứa bé đó là giả!" Hai người ngồi nhìn nhau một lúc rồi cùng thốt ra câu đó.
Sau khi nghe đối phương nói, hai người vô thức ngơ ra vì không ngờ họ lại có cùng suy nghĩ với mình. Một đen một trắng ngối đối diện nhau trên cỗ xe ngựa dát vàng này giống như một bức tranh được họa bởi bàn tay ai đó, một sự sắp xếp vô tình nhưng đẹp hoàn mĩ như không thể tách rời.
"Ồ, ta cũng nghĩ vậy! Không ngờ Lance lại có cùng suy nghĩ với ta." Nói rồi Caesar cười lớn, cười như thể một đứa trẻ vừa nhận được một viên kẹo ngọt từ người nó trân quý.
Lance thấy bạn mình cười sảng khoái như thế cũng chỉ nở ra một nụ cười nhẹ.
"Hắc Diều Hâu đã từ chối một lời đề nghị của Hoàng đế." Caesar vắt chéo chân lên, đan hai tay lại với nhau đặt trên đầu gậy baton rồi bắt đầu nói: "Lão Raymond ấy yêu cầu hội Hắc Diều Hâu truy lùng vết tích của một loại tà thuật có thể hồi sinh người chết."
"Hồi sinh người chết? Ngài ấy muốn hồi sinh ai?" Lance tỏ ra chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ trong Caesar.
"Lão ta muốn hồi sinh bản thân mình!" Caesar ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Đúng hơn là lão ta mưu cầu sự bất tử!"
Cặp chân mày của Lance nhíu lại.
Từ trong ngữ điệu của Caesar anh có thể thấy được cậu bạn mình không hề có chút tôn trọng nào với Hoàng đế. Đây là điều cấm kỵ với một binh lính Hoàng gia như Lance.
"Chẳng phải người mang trong mình dòng máu Hoàng tộc Leohart đều có tuổi thọ vượt trội hơn người bình thường sao?"
"Ồ, đúng là thế, nhưng tiếc là lão Raymond không được thừa hưởng món quà tốt lành ấy." Caesar nhúng vai tỏ vẻ thần bí.
Bởi lão ấy là con ngoài dã thú của Hoàng đế đời trước và một cô hầu gái!
Đương nhiên Lance không biết chuyện này dù sao đây cũng là vết nhơ của Hoàng tộc nên họ giấu giếm kĩ lưỡng là đương nhiên.
Nếu bàn dân thiên hạ biết được rằng Hoàng đế hiện tại của bọn họ là một đứa con ngoài dã thú không biết sẽ thảng thốt hay bàng hoàng thế nào. Dù sao cái Đế quốc này cũng coi trọng huyết thống hơn năng lực cơ mà.
Caesar không hề che giấu đi niềm vui của mình, mặc cho Lance đang cau có khó chịu. Đương nhiên, Caesar biết cậu bạn mình trung thành với cái Đế quốc sắp sụp đổ này như thế nào, nhưng hắn không quan tâm.
Mối bận tâm duy nhất của Caesar chính là đứa trẻ cuối cùng của nhà Lasthell.
"Tại sao ngươi không chính tay mua lại đứa bé mà phải hao tâm tổn sức tìm đến Hắc Diều Hâu?" Lance ngẩng đầu lên hỏi.
Caesar không trả lời ngay. Hắn từ tốn lấy hộp đựng thuốc lá từ trong túi áo mình, mở ra và ngậm lấy một điếu, châm lên và rít một hơi dài. Làn khói trắng tỏa ra khắp xe ngựa, Caesar khá thích thú bởi nó. Lance thì không như vậy, anh lấy khăn tay bịt mũi mình lại, dùng tay xua đi đám khói trắng đang bủa vây anh, còn ho vài tiếng.
"Nếu như ta đích thân mua lại đứa bé đó, Hoàng đế sẽ sinh nghi!" Caesar nhắm nghiền mắt lại, ngẩng đầu lên cảm nhận từng chút từng chút dư vị của thuốc lá trong khoang xe ngựa.
"Nhìn ngươi chẳng khác nào đang dùng thuốc phiện vậy." Lance kéo nhẹ tấm kính cửa ra để khói thoát đi bớt.
"Lance, ta muốn bức chân dung của ngươi treo trong dinh thự của ta!"
"Hả?" Lance hơi ngơ ngác vì lời đề nghị khó hiểu này của Caesar.
Thường người ta chỉ treo chân dung của chủ nhân hoặc nữ chủ nhân trong dinh thự, ai lại đi treo chân dung của một Nam tước bình thường như anh trong dinh thự riêng của Công tước chứ?
"Ta nói thật đó, ta muốn treo chân dung của ngươi trong dinh thự. Cũng như muốn người vẽ bức chân dung đó là ta!"
"Vậy thì ta xin từ chối lời đề nghị của ngài công tước!" Lance ngập ngừng một chút, rồi bổ sung thêm cho câu nói của mình. "Ngài vẽ rất tệ!"
Hai người chìm vào im lặng.