Chương 5: Làm Gì Cũng Cần Nghiêm Túc
Trịnh Vỹ lại bắt đầu thao thao bất bất tuyệt. Tuấn Lâm dơ tay ngắt lời:"Cậu có thể trao đổi với tôi qua mạng hoặc gọi điện sao cần đến tận đây làm gì?". truyện teen hay"Em đến còn để xem anh thế nào chứ, cả tháng anh không tới Công ty, em sợ anh quên hết mặt nhân viên rồi.""Vẫn họp qua Zoom đấy thôi, không phải tôi ở nhà đóng kén, biến hình đâu mà cậu mất công thế.""Sếp, em năn nỉ sếp suy nghĩ lại. Đạo diễn Đình đã gọi em đến cháy máy để mời anh đến tiệc mừng công, anh không đi em biết ăn nói người ta thế nào?""Thế cậu nghĩ vắng tôi là họ không tổ chức tiệc nữa hả?""Sếp, với vẻ ngoài này của sếp còn ăn đứt diễn viên, sếp đến đó có khi đạo diễn còn chấm luôn sếp cho phim sau ấy.""Cậu muốn tôi tham gia phim kinh dị, đóng vai xác sống hả?""Ấy không, em không có ý đó, tầm sếp phải sang đóng nam chính phim tình cảm, hoặc ít nhất là nam thứ đào hoa lấn át cả nam chính.""Cậu nghĩ tôi đang rảnh quá hả?"Trịnh Vỹ nghe mùi quen thuộc, sếp lại bắt đầu cáu kỉnh, đành dịu giọng thuyết phục: "Đâu có, đấy là em đang muốn sếp thay đổi suy nghĩ, nên ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc nhiều đối tượng hơn, biết đâu sếp sẽ có bạn gái cũng nên."Bên kia sếp Lâm vẫn giữ một thái độ dứt khoát: "Một là cậu rất rảnh, hai là mẹ tôi tác động gì cậu, ba là tôi nên giao cho cậu nhiều việc hơn.""Sếp, em là nghĩ cho sếp mà. Còn bác gái nữa, chắc chắn còn sốt ruột hơn em là đằng khác.""Không cần gọi cho bên đạo diễn gì gì đó, tôi không đi, cậu thích đi thì tùy. Không lo tôi trầm cảm, hay ngại tiếp xúc xã hội, có phải cậu mới làm trợ lý cho tôi mấy tháng đâu mà không biết. Tôi về phòng đây, không có việc gì gấp không cần gọi tôi."Thuyết phục cũng vô tác dụng rồi, Tuấn Lâm đứng dậy về phòng, bỏ lại Trịnh Vỹ tiu nghỉu sau lưng. Lại mượn chuyện nói về trợ lý Trịnh Vỹ. Trước đây và bây giờ chỉ có duy nhất Trịnh Vỹ là người được Tuấn Lâm tin tưởng, tiếp xúc, còn lại phần lớn thời gian anh làm bạn với máy tính, công việc và con mèo. Mẹ anh từng thở dài ngao ngán, hiểu lầm con trai mình bị GAY, có quan hệ yêu đương với Trịnh Vỹ, cho đến khi Trịnh Vỹ kết hôn, suốt ngày "đội vợ lên đầu" bà mới buông suy nghĩ đó. Gia đình làm kinh doanh có tiếng, trong thâm tâm bà rất muốn con trai nối nghiệp, tiếp quản sự nghiệp của cha mẹ. Nhưng các sự kiện lớn, nhỏ nói gãy lưỡi Tuấn Lâm cũng không muốn tham gia, họa hoằn lắm có mặt cho có rồi lại biến mất tăm, khiến bà tìm đủ mọi cớ để thanh minh với mọi người. Dần dà trong giới nhà giàu thành phố H có lời đồn: Con trai nhà duy nhất của doanh nhân Ninh Tuấn Ngọc có vấn đề tâm lý.Một lời đồn với vô số bản sao, cuối cùng, chẳng có con gái nhà nào đồng ý mai mối, cha mẹ như ngồi trên đống lửa còn con trai như chẳng quan tâm tất thảy. Một bên nóng một bên lạnh cuối cùng người mẹ như bà lại nhọc công suy nghĩ, làm sao để con trai thay đổi, nhanh chóng lấy vợ, sinh con cho bà có cháu bế là mừng rồi, còn kinh doanh hay không cũng không bắt buộc nữa, con trai cũng có sự nghiệp riêng, cũng kiếm ra tiền chứ không phụ thuộc cha mẹ như thiếu gia chỉ biết tiêu tiền, ăn bám.Nói ra thì sự nghiệp viết văn của Tuấn Lâm khá thành công, nhưng ngoài người trong nhà, không ai biết anh là ai, anh dùng bút danh để sáng tác. Việc của anh là viết, còn lại ekip hùng hậu sau anh sẽ xử lý tất cả. Nói anh ngại giao tiếp cũng đúng mà cũng sai. Chỉ là anh không thích ồn ào, huyên náo, thích không gian riêng, yên bình, tự tại. Anh cũng thể hiện tài năng kinh doanh như ba mẹ khi có Công ty riêng và điều hành một quán cafe khá ổn, cũng có những người bạn thời sinh viên thi thoảng cũng gặp mặt, thậm chí cũng có bạn trên mạng. Đôi khi cũng đi câu cá, đi leo núi, hoặc đơn giản lái xe lòng vòng ra ngoại ô ngắm cảnh, thay đổi không khí, chỉ là chưa có bạn gái, khiến gia đình lúc nào cũng thúc giục, lo anh ế vợ. Mà anh chẳng mấy quan tâm, phụ nữ cũng ồn ào và phiền phức, không phải mối quan tâm của anh lúc này, quỹ thời gian của anh lúc này giành hết cho công việc và sáng tác. Sau mấy ngày theo sát bác Hậu học hỏi, Vy Vy đã tích lũy được vốn kiến thức. Bà chủ đã chuyển khoản cho Vy Vy số tiền sinh hoạt hàng tháng, không quên hỏi thăm tình hình cô làm việc thế nào. Vy Vy có thiện cảm với bà ấy, dù cô là người làm công ăn lương nhưng bà chủ không áp lực, thậm chí còn nhã nhặn, chu đáo. Vy Vy tự hứa với mình phải thật cố gắng hơn nữa, vì khoản nợ đang treo và chính bản thân cô.Nay cô mượn xe bác Hậu đi siêu thị mua đồ. Chọn xong đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm, cô lướt thấy khu vực bán đồ bơi. Vy Vy chợt nghĩ phải mua ngay một bộ mới được, hè mà không đi bơi phí cả mùa hè. Ở nhà cô không thiếu các loại đồ bơi, nhưng ở đây thì không. Bác Hậu cũng nói bể bơi bác chưa thấy ai dùng, nhưng luôn được vệ sinh sạch sẽ, bảo trì thường xuyên. Thôi cứ mua một bộ mới, biết đâu có lúc dùng. Lựa một hồi cô chọn được bộ đồ bơi dáng thể thao màu đen với áo dạng ba lỗ và quần đùi ôm trông cũng khá kín đáo. Xong xuôi, cô nàng hí hửng ra thanh toán rồi lượn xe về. Trở về xách túi đồ lỉnh kỉnh vô nhà, cô gặp ngay Tuấn Lâm đang bế con Mập. Mấy ngày nay cô không tiện hỏi, giờ có anh ta cô phi tới trước mặt, hỏi nhanh: "Anh Lâm, tôi có thể xin pass Wifi Mập Mập được không?"Anh trả lời cụt lủn: "Không cần biết."Vy Vy ngơ ra chưa biết nói gì tiếp theo thì Tuấn Lâm nói tiếp: "Không cần biết chữ K viết hoa"Nói rồi ôm con Mập đi ra vườn. Vy Vy lúc này mới gọi với theo: "Cảm ơn anh."Vào nhà đưa đồ cho bác Hậu xong xuôi, Vy Vy phi lên phòng mang laptop xuống. Cô nhập dữ liệu chi tiêu hôm nay, đồ bơi là cô thanh toán bằng tiền cá nhân. Mọi khoản chi cô sẽ kê đầy đủ để theo dõi và công khai tài chính với bà chủ, việc này cũng dễ dàng đi. Các khoản chi cố định, thường xuyên cô cũng đã nắm bắt và lập bảng riêng, theo tiến độ này chỉ hai tuần là cô sẽ quen công việc. Vy Vy vui vẻ, làm việc như ở nhà mà có lương, chưa thấy áp lực gì, khá ok rồi. Tuấn Lâm tuy kiệm lời nhưng không gây khó dễ cho cô, quan trọng sống cùng nhà nhưng chạm mặt, cô lại có khá nhiều thời gian rảnh rỗi trong ngày để tám với các bác các cô và tận hưởng không gian thoải mái ở biệt thự. Vy Vy phát hiện ra, có nhiều góc của biệt thự chụp ảnh sống ảo rất tuyệt, nhưng vì sự chuyên nghiệp trong công việc, cô nén lòng không thể dơ máy lên bừa bãi mà chụp ảnh nhà người ta, thôi vậy kiềm chế, kiềm chế.