Chương 3: Điểm đến
“Này, em gì ơi dậy đi sắp đến nơi rồi!”
Đang ngủ chợt có bàn tay lay lấy người tôi. Tôi nhíu mày khẽ mở mắt, từng tia nắng sớm của buổi bình minh xuyên qua rặng cây chiếu vào xe mang theo cảm giác chan hòa ấm áp. Đặt chân đến vùng đất này cũng đã mấy hôm nhưng mãi đến nay thời tiết mới đẹp đến vậy.
Nắng phủ dài cả một mảng đồi núi xua đi cái lạnh buốt của mùa đông. Ngoài kia có mấy cánh chim chao lượn trên vòm không. Tất cả như vẽ ra một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
“Đi thêm một tiếng là đến rồi đấy, cháu dậy ăn chút gì lát còn lấy sức mà đi nữa, xe không vào được tận bản đâu.”
Bác tài thấy tôi còn ngái ngủ thì ân cần nhắc nhở, tôi cảm ơn rồi lấy lương khô trong túi xách ra bắt đầu gặm. Bấy giờ nhìn sang ghế kế bên tôi mới sực phát hiện người đàn ông tối qua đã biến đâu mất, tôi thắc mắc hỏi anh phụ lái:
“Anh ơi vị khách ngồi đây tối qua đi đâu rồi ạ?”
Anh phụ lái cười đáp:
“À cậu ta à, vừa mới xuống lúc nãy rồi chắc em còn ngủ nên không biết.”
Tôi “ồ” lên một tiếng rồi hỏi tiếp:
“Anh có biết cậu ta đi đâu không?”
Ban đầu tôi còn tưởng anh ta có cùng điểm đến với mình vì nơi này vốn hoang vu, phải cách đến vài trăm cây số mới có một bản làng nhỏ. Thế nên nghiễm nhiên tôi cho rằng suy đoán của mình là hợp lý, thật không ngờ anh ta lại xuống xe trước. Thế là đoạn đường còn lại tôi đành phải đi một mình rồi.
Anh phụ lái gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới nói:
“Anh cũng không rõ, bình thường bọn anh chỉ làm nhiệm vụ trở khách qua lại dọc quãng đường này chứ không vào sâu trong bản, cậu kia đi đâu thì anh không biết được.”
Tôi gật đầu rồi tiếp tục suy nghĩ, nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua tôi lại nổi hết cả da gà, một chuỗi hình ảnh kinh dị cứ thế chạy qua trí óc. Quả thực trong sự việc đó còn quá nhiều ẩn khúc, nghĩ ngợi một lúc tôi đánh bạo gợi chuyện:
“Anh với bác chạy xe lâu chưa ạ?”
Bác tài vẫn chăm chú nhìn đường cười xòa đáp:
“Trông thế thôi chứ chúng ta chạy xe ở đây cũng ngót nghét chục năm rồi đấy! Cứ yên tâm tin tưởng vào tay lái của Bác.”
Tôi cũng cười theo sau đó mới ấp úng:
“Mà bác này, bác chạy đêm như vậy có từng thấy chuyện gì lại chưa?”
“Chuyện lạ?”
“Vâng, ví dụ như đêm hôm thấy bóng người lướt qua hay xe cứ chạy loanh quanh ở một chỗ ấy ạ.”
Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời, bác tài vuốt chòm râu ánh mắt ra chiều suy tư, bác nói:
“Bóng người lướt qua hay chạy xe vòng vòng thì chưa bao giờ gặp, chết máy như hôm qua thì có bị vài lần nhưng chỉ một lát là đi được ngay. Bình an chạy xe đến bây giờ có lẽ là nhờ "ngài" đấy.”
Nói rồi bác hơi nghiêng người để lộ ra một bức tượng quan âm bồ tát nhỏ đặt ở chỗ taplo ô tô, mặt hướng vào trong xe. Nói rồi bác đưa tay quay bức tượng lại nhìn về phía trước. Xong xuôi bác tiếp lời:
“Tượng Quan Thế Âm đấy. Đêm qua trước khi xuống xe bác đặt ngài quay mặt lại để ngài phù hộ cho các cháu mà quên khuấy mất giờ mới nhớ ra. Có thờ có thiêng mà! ”
Nghe vậy tôi cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân lời bác dặn hôm qua, quả thực thế giới tâm linh luôn tồn tại nhiều điều bí ẩn không thể giải đáp, trải qua những việc như vậy cho dù tôi không tin vẫn buộc phải chấp nhận sự tồn tại của ma quỷ. Như không nhận thấy vẻ ưu tư trong nét mặt tôi bác tài vẫn tiếp tục câu chuyện. Truyện Xuyên Không
“À mà cháu vừa hỏi về chuyện lạ đúng không? Có đấy! Ngay trên tuyến đường này luôn.”
Tôi hưng phấn:
“Thật hả bác! Chuyện gì thế ạ?”
“Thật chứ bác đùa mày làm gì? Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, từ hồi bác còn chưa hành nghề này cơ. Ấy là ông anh họ bác cũng là tài xế liên chuyến Hà Nội lên Tây Bắc qua quốc lộ 4D này. Hôm đó cũng như mọi khi, anh bác chạy xe đưa đoàn từ miền xuôi lên xây dựng vùng kinh tế mới, người lên đây những năm đó không nhiều lắm cũng chỉ có mấy người dân nghèo đi tha hương cầu thực. Độ ấy vào đúng nửa đêm chẳng biết tại sao xe đang đi thì chết máy, anh bác muốn xuống xem xét tình hình thì bị một người đàn ông lạ chặn lại, theo lời anh ấy gọi là thầy tàu."
"Ông ta tự xưng mình là thầy phong thủy gốc hoa lên đây vì muốn trở về cố hương. Ông nói phía dưới có ma quỷ quấy phá không cho đi, phải làm phép mới mong tai qua nạn khỏi. Dân thời đó còn mê tín lắm, nghe vậy ai cũng tin và đồng ý cho ông ta làm pháp sự. Lâu lắm rồi nên bác chẳng còn nhớ ông ấy làm phép như thế nào nữa nhưng sau đó thì xe lại đi được thật. Sau này hỏi dân địa phương anh bác mới biết đoạn đường đó trước đây từng xảy ra tai nạn, nghe nói là chuyến chở dân ở đây xuống miền xuôi qua khúc cua bị lật lao thẳng xuống vực.”
“Thôi dừng ngay bác ơi! Đang đi mà nói mấy chuyện xúi quẩy ấy làm gì?”
Anh phụ lái ngắt lời, bác tài cười trêu rồi lắc đầu ngầy ngậy, Tôi vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện nhuốm màu huyền bí ấy mà chẳng hay biết xe đang dần dừng lại.
“Đến rồi!”
Bác tài nói với lại, bấy giờ tôi mới ngơ ngác đứng dậy. Anh phụ lái giúp tôi xách đồ đạc xuống. Tôi cảm ơn rồi luyến tiếc chào tạm biệt hai người họ. Mặc dù chỉ mới đồng hành cùng nhau một ngày nhưng chính thái độ niềm nở và thân thiện của họ làm tôi vô cùng quý mến. Bác tài cũng quý tôi lắm còn dặn bao giờ về thăm quê cứ gọi cho bác rồi bảo anh phụ lái viết số điện thoại đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy dù chẳng biết ở cái nơi hoang vu này có sóng điện thoại hay không?
Chiếc xe lại cuốn theo cát bụi rời đi, trong lòng tôi nhiều cảm xúc ngổn ngang khó nói. Khẽ thở dài một tiếng sau đó tôi xách hành lý lên tiếp tục chuyến đi của mình.
Rẽ ngang khỏi đường lớn tôi men theo một lối nhỏ mà qua sườn đồi dốc, thế rồi lại lên một ngọn đồi khác tiến sâu vào trong rừng. Tôi mệt bở cả hơi tai, chân tay như muốn rã rời. Đi nửa ngày trời cũng đến được nơi cần đến, ngôi làng nhỏ nằm dựa lưng vào núi thấp thoáng ẩn hiện trong ánh chiều tà.
Đang ngủ chợt có bàn tay lay lấy người tôi. Tôi nhíu mày khẽ mở mắt, từng tia nắng sớm của buổi bình minh xuyên qua rặng cây chiếu vào xe mang theo cảm giác chan hòa ấm áp. Đặt chân đến vùng đất này cũng đã mấy hôm nhưng mãi đến nay thời tiết mới đẹp đến vậy.
Nắng phủ dài cả một mảng đồi núi xua đi cái lạnh buốt của mùa đông. Ngoài kia có mấy cánh chim chao lượn trên vòm không. Tất cả như vẽ ra một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
“Đi thêm một tiếng là đến rồi đấy, cháu dậy ăn chút gì lát còn lấy sức mà đi nữa, xe không vào được tận bản đâu.”
Bác tài thấy tôi còn ngái ngủ thì ân cần nhắc nhở, tôi cảm ơn rồi lấy lương khô trong túi xách ra bắt đầu gặm. Bấy giờ nhìn sang ghế kế bên tôi mới sực phát hiện người đàn ông tối qua đã biến đâu mất, tôi thắc mắc hỏi anh phụ lái:
“Anh ơi vị khách ngồi đây tối qua đi đâu rồi ạ?”
Anh phụ lái cười đáp:
“À cậu ta à, vừa mới xuống lúc nãy rồi chắc em còn ngủ nên không biết.”
Tôi “ồ” lên một tiếng rồi hỏi tiếp:
“Anh có biết cậu ta đi đâu không?”
Ban đầu tôi còn tưởng anh ta có cùng điểm đến với mình vì nơi này vốn hoang vu, phải cách đến vài trăm cây số mới có một bản làng nhỏ. Thế nên nghiễm nhiên tôi cho rằng suy đoán của mình là hợp lý, thật không ngờ anh ta lại xuống xe trước. Thế là đoạn đường còn lại tôi đành phải đi một mình rồi.
Anh phụ lái gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới nói:
“Anh cũng không rõ, bình thường bọn anh chỉ làm nhiệm vụ trở khách qua lại dọc quãng đường này chứ không vào sâu trong bản, cậu kia đi đâu thì anh không biết được.”
Tôi gật đầu rồi tiếp tục suy nghĩ, nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua tôi lại nổi hết cả da gà, một chuỗi hình ảnh kinh dị cứ thế chạy qua trí óc. Quả thực trong sự việc đó còn quá nhiều ẩn khúc, nghĩ ngợi một lúc tôi đánh bạo gợi chuyện:
“Anh với bác chạy xe lâu chưa ạ?”
Bác tài vẫn chăm chú nhìn đường cười xòa đáp:
“Trông thế thôi chứ chúng ta chạy xe ở đây cũng ngót nghét chục năm rồi đấy! Cứ yên tâm tin tưởng vào tay lái của Bác.”
Tôi cũng cười theo sau đó mới ấp úng:
“Mà bác này, bác chạy đêm như vậy có từng thấy chuyện gì lại chưa?”
“Chuyện lạ?”
“Vâng, ví dụ như đêm hôm thấy bóng người lướt qua hay xe cứ chạy loanh quanh ở một chỗ ấy ạ.”
Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời, bác tài vuốt chòm râu ánh mắt ra chiều suy tư, bác nói:
“Bóng người lướt qua hay chạy xe vòng vòng thì chưa bao giờ gặp, chết máy như hôm qua thì có bị vài lần nhưng chỉ một lát là đi được ngay. Bình an chạy xe đến bây giờ có lẽ là nhờ "ngài" đấy.”
Nói rồi bác hơi nghiêng người để lộ ra một bức tượng quan âm bồ tát nhỏ đặt ở chỗ taplo ô tô, mặt hướng vào trong xe. Nói rồi bác đưa tay quay bức tượng lại nhìn về phía trước. Xong xuôi bác tiếp lời:
“Tượng Quan Thế Âm đấy. Đêm qua trước khi xuống xe bác đặt ngài quay mặt lại để ngài phù hộ cho các cháu mà quên khuấy mất giờ mới nhớ ra. Có thờ có thiêng mà! ”
Nghe vậy tôi cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân lời bác dặn hôm qua, quả thực thế giới tâm linh luôn tồn tại nhiều điều bí ẩn không thể giải đáp, trải qua những việc như vậy cho dù tôi không tin vẫn buộc phải chấp nhận sự tồn tại của ma quỷ. Như không nhận thấy vẻ ưu tư trong nét mặt tôi bác tài vẫn tiếp tục câu chuyện. Truyện Xuyên Không
“À mà cháu vừa hỏi về chuyện lạ đúng không? Có đấy! Ngay trên tuyến đường này luôn.”
Tôi hưng phấn:
“Thật hả bác! Chuyện gì thế ạ?”
“Thật chứ bác đùa mày làm gì? Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, từ hồi bác còn chưa hành nghề này cơ. Ấy là ông anh họ bác cũng là tài xế liên chuyến Hà Nội lên Tây Bắc qua quốc lộ 4D này. Hôm đó cũng như mọi khi, anh bác chạy xe đưa đoàn từ miền xuôi lên xây dựng vùng kinh tế mới, người lên đây những năm đó không nhiều lắm cũng chỉ có mấy người dân nghèo đi tha hương cầu thực. Độ ấy vào đúng nửa đêm chẳng biết tại sao xe đang đi thì chết máy, anh bác muốn xuống xem xét tình hình thì bị một người đàn ông lạ chặn lại, theo lời anh ấy gọi là thầy tàu."
"Ông ta tự xưng mình là thầy phong thủy gốc hoa lên đây vì muốn trở về cố hương. Ông nói phía dưới có ma quỷ quấy phá không cho đi, phải làm phép mới mong tai qua nạn khỏi. Dân thời đó còn mê tín lắm, nghe vậy ai cũng tin và đồng ý cho ông ta làm pháp sự. Lâu lắm rồi nên bác chẳng còn nhớ ông ấy làm phép như thế nào nữa nhưng sau đó thì xe lại đi được thật. Sau này hỏi dân địa phương anh bác mới biết đoạn đường đó trước đây từng xảy ra tai nạn, nghe nói là chuyến chở dân ở đây xuống miền xuôi qua khúc cua bị lật lao thẳng xuống vực.”
“Thôi dừng ngay bác ơi! Đang đi mà nói mấy chuyện xúi quẩy ấy làm gì?”
Anh phụ lái ngắt lời, bác tài cười trêu rồi lắc đầu ngầy ngậy, Tôi vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện nhuốm màu huyền bí ấy mà chẳng hay biết xe đang dần dừng lại.
“Đến rồi!”
Bác tài nói với lại, bấy giờ tôi mới ngơ ngác đứng dậy. Anh phụ lái giúp tôi xách đồ đạc xuống. Tôi cảm ơn rồi luyến tiếc chào tạm biệt hai người họ. Mặc dù chỉ mới đồng hành cùng nhau một ngày nhưng chính thái độ niềm nở và thân thiện của họ làm tôi vô cùng quý mến. Bác tài cũng quý tôi lắm còn dặn bao giờ về thăm quê cứ gọi cho bác rồi bảo anh phụ lái viết số điện thoại đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy dù chẳng biết ở cái nơi hoang vu này có sóng điện thoại hay không?
Chiếc xe lại cuốn theo cát bụi rời đi, trong lòng tôi nhiều cảm xúc ngổn ngang khó nói. Khẽ thở dài một tiếng sau đó tôi xách hành lý lên tiếp tục chuyến đi của mình.
Rẽ ngang khỏi đường lớn tôi men theo một lối nhỏ mà qua sườn đồi dốc, thế rồi lại lên một ngọn đồi khác tiến sâu vào trong rừng. Tôi mệt bở cả hơi tai, chân tay như muốn rã rời. Đi nửa ngày trời cũng đến được nơi cần đến, ngôi làng nhỏ nằm dựa lưng vào núi thấp thoáng ẩn hiện trong ánh chiều tà.