Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
Cảnh Phong thật sự là tặng Roll Royce phiên bản giới hạn cho Trần Thư Di.
Ai cũng bắt đầu hoài nghi về người phía sau Trần Thư Di có thân phận gì?
Trần Thư Di nhìn chiếc xe mà chân như hoá đá tại chỗ. Anh cho rằng cô dám lên chiếc xe này để giao hàng thật à. Nếu đi giao ai dám nhận hàng đây.
"Thử đi."
Giọng nói trầm ấm bên tai khiến cô giật mình quay lại. Cô không biết rằng anh đã cúi thấp người xuống để bằng với cô.
Chóp mũi cao thẳng khẽ chạm vào mũi cô. Trần Thư Di đứng hình mất vài giây.
Cảnh Phong áp nhẹ lên môi cô.
"Muốn hôn tôi như vậy à."
Trần Thư Di vội vàng đẩy anh ra. Rõ ràng người hôn là anh mà. Sao giờ lại là cô chứ. Đúng là kẻ vô lí, ngang ngược.
"Là anh hôn..."
Lời muốn nói đều nuốt trở về.
Khi xung quanh có rất nhiều người nhìn họ.
Cảnh Phong không trêu cô nữa. Đứng thẳng người dậy.
"Em muốn mọi người nhìn mình như vậy à."
Trần Thư Di bắt đắc dĩ lên xe.
"Tôi không biết lái."
"Tôi dạy em."
"A... Anh làm gì vậy?"
Cảnh Phong ngồi ngay vào ghế của cô. Cả người Trần Thư Di nằm gọn trong lòng anh.
"Như vậy sẽ dễ học hơn."
"Nhưng còn xe của anh?"
"Sẽ có người mang về."
Trần Thư Di không nói thêm gì nữa. Cảm giác nóng hầm hập này sao có thể chịu nổi đây.
Những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng đẹp đẽ đến dường nào. Cô chăm chú nhìn nhưng lại chẳng học được cái gì khác.
Cách anh xoay vô lăng này khiến cô hoa cả mắt.
"Cảnh Phong! Tôi không biết lái. Anh cứ giữ lại mà dùng. Tôi..."
Cảnh Phong đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ rồi vòng qua eo.
"Không ai gọi cả họ lẫn tên chồng mình như em."
"Nhưng..."
Trần Thư Di vừa đưa tay lên đẩy tay anh ra thì khựng lại. Trên ngón áp út xuất hiện chiếc nhẫn tinh xảo.
"Nhẫn cưới cũng có rồi. Em muốn từ chối thế nào."
"..." Trần Thư Di. Bá đạo vừa thôi chứ.
Hít sâu một hơi, cô ngang ngược nói.
"Nhẫn cưới đều là một đôi. Đây chỉ có..."
Cảnh Phong đặt vào tay cô chiếc nhẫn cùng loại. Nhìn cũng đủ biết là một đôi rồi.
"Đến lượt em."
Trần Thư Di miệng giật giật, bắt đắc dĩ đeo vào tay anh.
Tay anh đang chặt vào tay cô. Hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau. Đúng là nhà thiết kế này rất có tâm. Một trái tim hoàn chỉnh, một đời, một kiếp.
Xe dừng lại, chưa kịp vui mừng vì sắp thoát được sự thân mật quá nhiệt tình này.
Trần Thư Di vừa nhìn lên mặt nóng bừng, lắp bắp.
"Anh, anh muốn làm gì?"
Cảnh Phong nhìn cô không nhịn được cười. Dù là sau lớp khẩu trang vẫn thấy được ánh mắt ánh lên ánh sáng nhỏ vụn.
"Nội thất trong xe này khá tốt. Không nhất thiết phải đến khách sạn."
"..." Trần Thư Di vừa nghe câu nói đầy mờ ám này của anh liền đảo mắt nhìn một vòng.
Miệng nhỏ vô thức thốt lên.
"Tôi không muốn ở đây?"
"Vậy em muốn ở đâu?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
"Tôi..."
Cô biết mình lại bị anh bẫy rồi.
"Cảnh Phong! Anh đừng suốt ngày cứ trêu đùa tôi như vậy."
Cảnh Phong vòng hai tay ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai.
"Thư Di! Chúng ta sống cùng nhau được không."
"Cái gì?"
Trần Thư Di ngơ ngác.
"Dọn đến sống cùng tôi đi."
"Nhưng..."
"Chúng ta là quan hệ vợ chồng hợp pháp. Ai dám dị nghị. Tôi không muốn ai ức hiếp em. Càng không muốn thấy em khóc."
Trần Thư Di không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà nghe những lời này của anh vô thức gật đầu.
"Nhưng tôi phải về nhà lấy đồ. Còn nữa... Mẹ tôi thì sao?"
"Em không cần lo lắng. Đồng ý là được."
"..." Trần Thư Di. Ủa là sao?
Cảnh Phong nới lỏng tay khỏi người cô khởi động xe.
"Về nhà."
"Hả?"
Trần Thư Di liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi như vậy chẳng khác nào đang ngồi trong lò lửa có thể bị thêu sống bất cứ lúc nào.
Nhưng đoạn đường này khong không phải về nhà cô.
"Khoang đã. Anh đã nói về nhà mà. Đây là đâu?"
Cảnh Phong không trả lời.
Xe vào giữa trung tâm thành phố. Nơi cuộc sống xa hoa bật nhất Cửu Châu này.
Và tòa nhà với khối kiến trúc lộng lẫy như tòa lâu đài trước mặt.
Chiếc Rolls Royce tiến vào khoảng sân rộng lớn.
"Đừng có nói là nhà anh nha."
Cảnh Phong lắc đầu.
Trần Thư Di vừa thở phào.
Lại nghe anh nói một câu khiến cô ngây người.
"Từ nay, là nhà chúng ta."
[...]
Anh mở cửa bước ra, đưa tay về phía cô.
Trần Thư Di thật sự là không quen với cảm giác này cho lắm. Chậm chạp nắm lấy tay anh bước xuống.
Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên cúi người xuống cung kính.
"Cảnh gia!"
Trần Thư Di ngẩng mặt lên nhìn anh. Cảnh Phong này... Có phải là học bá Cảnh Phong ngày xưa không? Hay chỉ là trùng hợp.
Quản gia nhìn sang người phụ nữ bên cạnh Cảnh Phong.
Trần Thư Di hơi xấu hổ muốn rút tay lại.
Tay anh rất mềm lại ấm áp. Hoàn toàn khác với bàn tay chay sần như cô.
Cảnh Phong nắm lấy không buông.
"Từ nay về sau, nơi này đều do Cảnh phu nhân quản lý. Cần gì trực tiếp hỏi cô ấy không cần thông qua tôi."
Quản gia nghe câu này liền sững sờ rồi lập tức cúi đầu.
"Chào Cảnh phu nhân!"
Trần Thư Di nở nụ cười gượng gạo.
"Không cần khách sáo."
Cô hít sâu một hơi để cố tiêu hóa hết những việc này.
"Cảnh Phong! Anh thật sự có thân phận gì?"
Cảnh Phong vén mái tóc cô ra sau.
"Chồng em!"
Ai cũng bắt đầu hoài nghi về người phía sau Trần Thư Di có thân phận gì?
Trần Thư Di nhìn chiếc xe mà chân như hoá đá tại chỗ. Anh cho rằng cô dám lên chiếc xe này để giao hàng thật à. Nếu đi giao ai dám nhận hàng đây.
"Thử đi."
Giọng nói trầm ấm bên tai khiến cô giật mình quay lại. Cô không biết rằng anh đã cúi thấp người xuống để bằng với cô.
Chóp mũi cao thẳng khẽ chạm vào mũi cô. Trần Thư Di đứng hình mất vài giây.
Cảnh Phong áp nhẹ lên môi cô.
"Muốn hôn tôi như vậy à."
Trần Thư Di vội vàng đẩy anh ra. Rõ ràng người hôn là anh mà. Sao giờ lại là cô chứ. Đúng là kẻ vô lí, ngang ngược.
"Là anh hôn..."
Lời muốn nói đều nuốt trở về.
Khi xung quanh có rất nhiều người nhìn họ.
Cảnh Phong không trêu cô nữa. Đứng thẳng người dậy.
"Em muốn mọi người nhìn mình như vậy à."
Trần Thư Di bắt đắc dĩ lên xe.
"Tôi không biết lái."
"Tôi dạy em."
"A... Anh làm gì vậy?"
Cảnh Phong ngồi ngay vào ghế của cô. Cả người Trần Thư Di nằm gọn trong lòng anh.
"Như vậy sẽ dễ học hơn."
"Nhưng còn xe của anh?"
"Sẽ có người mang về."
Trần Thư Di không nói thêm gì nữa. Cảm giác nóng hầm hập này sao có thể chịu nổi đây.
Những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng đẹp đẽ đến dường nào. Cô chăm chú nhìn nhưng lại chẳng học được cái gì khác.
Cách anh xoay vô lăng này khiến cô hoa cả mắt.
"Cảnh Phong! Tôi không biết lái. Anh cứ giữ lại mà dùng. Tôi..."
Cảnh Phong đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ rồi vòng qua eo.
"Không ai gọi cả họ lẫn tên chồng mình như em."
"Nhưng..."
Trần Thư Di vừa đưa tay lên đẩy tay anh ra thì khựng lại. Trên ngón áp út xuất hiện chiếc nhẫn tinh xảo.
"Nhẫn cưới cũng có rồi. Em muốn từ chối thế nào."
"..." Trần Thư Di. Bá đạo vừa thôi chứ.
Hít sâu một hơi, cô ngang ngược nói.
"Nhẫn cưới đều là một đôi. Đây chỉ có..."
Cảnh Phong đặt vào tay cô chiếc nhẫn cùng loại. Nhìn cũng đủ biết là một đôi rồi.
"Đến lượt em."
Trần Thư Di miệng giật giật, bắt đắc dĩ đeo vào tay anh.
Tay anh đang chặt vào tay cô. Hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau. Đúng là nhà thiết kế này rất có tâm. Một trái tim hoàn chỉnh, một đời, một kiếp.
Xe dừng lại, chưa kịp vui mừng vì sắp thoát được sự thân mật quá nhiệt tình này.
Trần Thư Di vừa nhìn lên mặt nóng bừng, lắp bắp.
"Anh, anh muốn làm gì?"
Cảnh Phong nhìn cô không nhịn được cười. Dù là sau lớp khẩu trang vẫn thấy được ánh mắt ánh lên ánh sáng nhỏ vụn.
"Nội thất trong xe này khá tốt. Không nhất thiết phải đến khách sạn."
"..." Trần Thư Di vừa nghe câu nói đầy mờ ám này của anh liền đảo mắt nhìn một vòng.
Miệng nhỏ vô thức thốt lên.
"Tôi không muốn ở đây?"
"Vậy em muốn ở đâu?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
"Tôi..."
Cô biết mình lại bị anh bẫy rồi.
"Cảnh Phong! Anh đừng suốt ngày cứ trêu đùa tôi như vậy."
Cảnh Phong vòng hai tay ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai.
"Thư Di! Chúng ta sống cùng nhau được không."
"Cái gì?"
Trần Thư Di ngơ ngác.
"Dọn đến sống cùng tôi đi."
"Nhưng..."
"Chúng ta là quan hệ vợ chồng hợp pháp. Ai dám dị nghị. Tôi không muốn ai ức hiếp em. Càng không muốn thấy em khóc."
Trần Thư Di không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà nghe những lời này của anh vô thức gật đầu.
"Nhưng tôi phải về nhà lấy đồ. Còn nữa... Mẹ tôi thì sao?"
"Em không cần lo lắng. Đồng ý là được."
"..." Trần Thư Di. Ủa là sao?
Cảnh Phong nới lỏng tay khỏi người cô khởi động xe.
"Về nhà."
"Hả?"
Trần Thư Di liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi như vậy chẳng khác nào đang ngồi trong lò lửa có thể bị thêu sống bất cứ lúc nào.
Nhưng đoạn đường này khong không phải về nhà cô.
"Khoang đã. Anh đã nói về nhà mà. Đây là đâu?"
Cảnh Phong không trả lời.
Xe vào giữa trung tâm thành phố. Nơi cuộc sống xa hoa bật nhất Cửu Châu này.
Và tòa nhà với khối kiến trúc lộng lẫy như tòa lâu đài trước mặt.
Chiếc Rolls Royce tiến vào khoảng sân rộng lớn.
"Đừng có nói là nhà anh nha."
Cảnh Phong lắc đầu.
Trần Thư Di vừa thở phào.
Lại nghe anh nói một câu khiến cô ngây người.
"Từ nay, là nhà chúng ta."
[...]
Anh mở cửa bước ra, đưa tay về phía cô.
Trần Thư Di thật sự là không quen với cảm giác này cho lắm. Chậm chạp nắm lấy tay anh bước xuống.
Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên cúi người xuống cung kính.
"Cảnh gia!"
Trần Thư Di ngẩng mặt lên nhìn anh. Cảnh Phong này... Có phải là học bá Cảnh Phong ngày xưa không? Hay chỉ là trùng hợp.
Quản gia nhìn sang người phụ nữ bên cạnh Cảnh Phong.
Trần Thư Di hơi xấu hổ muốn rút tay lại.
Tay anh rất mềm lại ấm áp. Hoàn toàn khác với bàn tay chay sần như cô.
Cảnh Phong nắm lấy không buông.
"Từ nay về sau, nơi này đều do Cảnh phu nhân quản lý. Cần gì trực tiếp hỏi cô ấy không cần thông qua tôi."
Quản gia nghe câu này liền sững sờ rồi lập tức cúi đầu.
"Chào Cảnh phu nhân!"
Trần Thư Di nở nụ cười gượng gạo.
"Không cần khách sáo."
Cô hít sâu một hơi để cố tiêu hóa hết những việc này.
"Cảnh Phong! Anh thật sự có thân phận gì?"
Cảnh Phong vén mái tóc cô ra sau.
"Chồng em!"