Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
Hai người không trở về nhà mà đến một công viên gần đó.
Trần Thư Di ôm chặt lấy áo anh.
Cảnh Phong đưa ly trà sữa nóng về phía cô.
Trần Thư Di từ từ ngẩng mặt lên, chậm chạp đưa tay ra nhận lấy.
"Cám ơn!"
Cảnh Phong ngồi xuống bên cạnh.
"Xin lỗi em!"
Trần Thư Di khựng lại nhìn sang.
"Anh có lỗi gì với tôi. Tôi phải cám ơn anh mới đúng."
Cảnh Phong cũng đang nhìn cô.
"Tôi lần đầu làm chồng người khác. Còn nhiều điều chưa được thỏa đáng. Tôi sẽ cố gắng để làm người chồng tốt. Em cho tôi một chút thời gian."
Trần Thư Di không ngờ một người như Cảnh Phong lại nói những lời này. Nhưng cô thật sự cảm nhận được sự chân thành của anh. Cô mỉm cười.
"Tôi cũng vậy."
Cô đưa ly trà sữa nóng lên uống một ngụm nhỏ. Mùi dâu, không quá ngọt.
"Sao anh biết tôi thích loại này?"
Cảnh Phong cũng không biết. Chỉ là anh nghĩ như vậy.
"Chắc là trùng hợp thôi. Thích thì tốt."
Cảnh Phong đưa tay vén mái tóc rối cô ra sau.
"Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa. Sau này, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em. Đừng để mình chịu ủy khuất. Hiểu không?"
Giọng anh vô cùng dịu dàng khiến trái tim nhỏ bé lại lỗi nhịp.
Cô khẽ gật đầu.
Hai người ngồi cạnh nhau như vậy. Lâu lâu cô lại nhìn sang Cảnh Phong khoé môi cong lên đến mình cũng không nhận ra.
Thấy cảm xúc của cô đã hoàn toàn ổn định. Cảnh Phong nắm lấy tay cô.
"Về nhà thôi."
"Ừm!"
Cô mỉm cười. Quả thật Cảnh Phong bề ngoài nhìn lạnh nhạt nhưng lại rất tâm lý và ấm áp. Anh không vội đưa cô trở về, chính là sợ cô gượng ép bản thân trước mặt mẹ.
[...]
***
Bệnh viện A.
Tên quản lý được đưa vào phòng cấp cứu do suy hô hấp, suy tim. Hiện tại dù sức khỏe đã tạm ổn nhưng vẫn phải nhờ sự trợ giúp của máy móc.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, dáng người cao gầy mặc áo blouse trắng bước vào cùng chiếc khẩu trang cùng màu. Nhưng đôi mắt sau gọng kính này có chút đáng sợ.
Cả cơ thể ông ta theo bản năng mà rung lên dữ dội. Tay muốn đưa lên chạm vào nút khẩn cấp bên cạnh.
"Nôn nóng như vậy à. Có cần tôi giúp một tay không."
Giọng nói nhàn nhạt mang theo sự lạnh lẽo.
"Tôi, làm ơn, đừng hại tới tôi. Tôi..."
Ông ta lí nhí nói ra mặc dù có chút ngắt quãng.
Anh bước về phía ông ta trên tay là chiếc kim tiêm đã chứa chất lỏng màu vàng chói mắt.
Ông ta càng lúc càng sợ hãi đến mức mức tè ra quần.
Cảnh Phong nhếch nhẹ môi sau lớp khẩu trang.
"Yên tâm! Tôi sẽ giúp ông tỉnh táo để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cái gì có thể và không."
Chiếc kim tiêm chứa chất lỏng màu vàng ấy từ từ đi vào mạch máu, khiến đầu óc ông ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Người này là ai?
Ánh mắt đầy hoảng sợ cứ nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm đến khi được rút hẳn ra.
"Rất thoải mái đúng không."
Ông ta thật sự rất sợ, ước gì mình có thể ngất đi ngay lúc này. Người này quá đáng sợ... Cứ như thần chết đến lấy mạng ông ta vậy. Dù rất tỉnh táo nhưng giọng nói và đầu lưỡi như đông cứng lại, không thể phát ra âm thanh gì được.
Anh chậm rãi lấy ra con dao phẫu thuật sắc nhọn vuốt nhẹ từ mặt ông ta dài xuống cổ...
"Nếu trượt một phát sẽ thế nào nhỉ."
Lời nói bâng quơ nhưng ông ta cảm giác cổ mình ươn ướt. Ông ta thở dồn dập đau, rất đau...
Tay chân ông ta điều co quắp lại nhưng chẳng thể làm gì khác. Cứ như cá mắc cạn thiếu oxy chờ đợi cái chết trong đau đớn và tuyệt vọng.
Anh đưa con dao dính máu lên.
"Lỡ tay rồi. Ông anh có đau lắm không?"
Chiếc áo bệnh nhân trên người ông ta bị con dao rạch một đường.
Rất chuẩn không một động tác thừa.
Trên lồng ngực ông ta còn in hằn cả dấu giày anh để lại. Nhìn thôi cũng biết vì sao ông ta lại suy hô hấp đến nhập viện rồi.
Anh lướt nhẹ con dao nơi ngực trái.
Ông ta chỉ biết trợn mắt lên sợ hãi, cầu xin và tuyệt vọng.
"Loại người cặn bã như ông anh đây, tôi rất tò mò xem trái tim sẽ màu gì. Đen hay là đỏ."
Vừa dứt lời, con dao lạnh lẽo cứa một đường. Máu ứa ra.
Ông ta thở đến khó khăn, đau, đau quá. Xin hãy giết chết tôi đi. Đó là những gì ông ta muốn lúc này.
Ánh mắt anh mang ý cười nhưng lại làm người khác sợ hãi.
"Đau lắm đúng không. Cảm nhận được cơ thể mình bị người khác cứa từng nhát một. Đau cũng không nói được."
Anh lại cầm mũi khâu lên.
"Yên tâm! Tôi không để ông anh chết dễ dàng như vậy. Chết là hời quá rồi. Cứ sống như một phế vật hết quãng đời còn lại đi."
Mắt ông ta cứ giật liên hồi khi nhìn thấy nó xuyên vào da thịt mình. Vết thương được khâu lại ông ta đều biết cả.
[...]
Sáng sớm hộ lý vào kiểm tra bệnh nhân như mọi ngày.
Vừa mở cửa ra, cô ta liền thét lên vì sợ hãi.
Cả người ông ta đều là máu. Sắc mặt trắng bệch cứ giật giật liên tục.
Lúc, các bác sĩ mới chạy vào đưa ông ta vào phòng cấp cứu.
Tin tức rất nhanh đã lan rộng, ngay cả trên bản tin cũng nói về vụ việc đáng sợ này.
Trần Thư Di khựng lại khi nhìn thấy là quản lý của cô.
"Ông ta gây thù oán với ai mà bị..."
Mẹ cô cũng nhìn thấy.
"Là quản lý của con đúng không. Đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Thư Di lắc đầu.
"Con không biết. Con đã nghỉ việc ở đó rồi."
"Vậy..."
"Là con bảo em ấy làm như vậy."
Giọng nói trầm thấp từ cầu thang cắt ngang lời mẹ cô.
Trần Thư Di ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh cứ như một vị thần xuất hiện lúc cô cần nhất.
Trần Thư Di ôm chặt lấy áo anh.
Cảnh Phong đưa ly trà sữa nóng về phía cô.
Trần Thư Di từ từ ngẩng mặt lên, chậm chạp đưa tay ra nhận lấy.
"Cám ơn!"
Cảnh Phong ngồi xuống bên cạnh.
"Xin lỗi em!"
Trần Thư Di khựng lại nhìn sang.
"Anh có lỗi gì với tôi. Tôi phải cám ơn anh mới đúng."
Cảnh Phong cũng đang nhìn cô.
"Tôi lần đầu làm chồng người khác. Còn nhiều điều chưa được thỏa đáng. Tôi sẽ cố gắng để làm người chồng tốt. Em cho tôi một chút thời gian."
Trần Thư Di không ngờ một người như Cảnh Phong lại nói những lời này. Nhưng cô thật sự cảm nhận được sự chân thành của anh. Cô mỉm cười.
"Tôi cũng vậy."
Cô đưa ly trà sữa nóng lên uống một ngụm nhỏ. Mùi dâu, không quá ngọt.
"Sao anh biết tôi thích loại này?"
Cảnh Phong cũng không biết. Chỉ là anh nghĩ như vậy.
"Chắc là trùng hợp thôi. Thích thì tốt."
Cảnh Phong đưa tay vén mái tóc rối cô ra sau.
"Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa. Sau này, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em. Đừng để mình chịu ủy khuất. Hiểu không?"
Giọng anh vô cùng dịu dàng khiến trái tim nhỏ bé lại lỗi nhịp.
Cô khẽ gật đầu.
Hai người ngồi cạnh nhau như vậy. Lâu lâu cô lại nhìn sang Cảnh Phong khoé môi cong lên đến mình cũng không nhận ra.
Thấy cảm xúc của cô đã hoàn toàn ổn định. Cảnh Phong nắm lấy tay cô.
"Về nhà thôi."
"Ừm!"
Cô mỉm cười. Quả thật Cảnh Phong bề ngoài nhìn lạnh nhạt nhưng lại rất tâm lý và ấm áp. Anh không vội đưa cô trở về, chính là sợ cô gượng ép bản thân trước mặt mẹ.
[...]
***
Bệnh viện A.
Tên quản lý được đưa vào phòng cấp cứu do suy hô hấp, suy tim. Hiện tại dù sức khỏe đã tạm ổn nhưng vẫn phải nhờ sự trợ giúp của máy móc.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, dáng người cao gầy mặc áo blouse trắng bước vào cùng chiếc khẩu trang cùng màu. Nhưng đôi mắt sau gọng kính này có chút đáng sợ.
Cả cơ thể ông ta theo bản năng mà rung lên dữ dội. Tay muốn đưa lên chạm vào nút khẩn cấp bên cạnh.
"Nôn nóng như vậy à. Có cần tôi giúp một tay không."
Giọng nói nhàn nhạt mang theo sự lạnh lẽo.
"Tôi, làm ơn, đừng hại tới tôi. Tôi..."
Ông ta lí nhí nói ra mặc dù có chút ngắt quãng.
Anh bước về phía ông ta trên tay là chiếc kim tiêm đã chứa chất lỏng màu vàng chói mắt.
Ông ta càng lúc càng sợ hãi đến mức mức tè ra quần.
Cảnh Phong nhếch nhẹ môi sau lớp khẩu trang.
"Yên tâm! Tôi sẽ giúp ông tỉnh táo để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cái gì có thể và không."
Chiếc kim tiêm chứa chất lỏng màu vàng ấy từ từ đi vào mạch máu, khiến đầu óc ông ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Người này là ai?
Ánh mắt đầy hoảng sợ cứ nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm đến khi được rút hẳn ra.
"Rất thoải mái đúng không."
Ông ta thật sự rất sợ, ước gì mình có thể ngất đi ngay lúc này. Người này quá đáng sợ... Cứ như thần chết đến lấy mạng ông ta vậy. Dù rất tỉnh táo nhưng giọng nói và đầu lưỡi như đông cứng lại, không thể phát ra âm thanh gì được.
Anh chậm rãi lấy ra con dao phẫu thuật sắc nhọn vuốt nhẹ từ mặt ông ta dài xuống cổ...
"Nếu trượt một phát sẽ thế nào nhỉ."
Lời nói bâng quơ nhưng ông ta cảm giác cổ mình ươn ướt. Ông ta thở dồn dập đau, rất đau...
Tay chân ông ta điều co quắp lại nhưng chẳng thể làm gì khác. Cứ như cá mắc cạn thiếu oxy chờ đợi cái chết trong đau đớn và tuyệt vọng.
Anh đưa con dao dính máu lên.
"Lỡ tay rồi. Ông anh có đau lắm không?"
Chiếc áo bệnh nhân trên người ông ta bị con dao rạch một đường.
Rất chuẩn không một động tác thừa.
Trên lồng ngực ông ta còn in hằn cả dấu giày anh để lại. Nhìn thôi cũng biết vì sao ông ta lại suy hô hấp đến nhập viện rồi.
Anh lướt nhẹ con dao nơi ngực trái.
Ông ta chỉ biết trợn mắt lên sợ hãi, cầu xin và tuyệt vọng.
"Loại người cặn bã như ông anh đây, tôi rất tò mò xem trái tim sẽ màu gì. Đen hay là đỏ."
Vừa dứt lời, con dao lạnh lẽo cứa một đường. Máu ứa ra.
Ông ta thở đến khó khăn, đau, đau quá. Xin hãy giết chết tôi đi. Đó là những gì ông ta muốn lúc này.
Ánh mắt anh mang ý cười nhưng lại làm người khác sợ hãi.
"Đau lắm đúng không. Cảm nhận được cơ thể mình bị người khác cứa từng nhát một. Đau cũng không nói được."
Anh lại cầm mũi khâu lên.
"Yên tâm! Tôi không để ông anh chết dễ dàng như vậy. Chết là hời quá rồi. Cứ sống như một phế vật hết quãng đời còn lại đi."
Mắt ông ta cứ giật liên hồi khi nhìn thấy nó xuyên vào da thịt mình. Vết thương được khâu lại ông ta đều biết cả.
[...]
Sáng sớm hộ lý vào kiểm tra bệnh nhân như mọi ngày.
Vừa mở cửa ra, cô ta liền thét lên vì sợ hãi.
Cả người ông ta đều là máu. Sắc mặt trắng bệch cứ giật giật liên tục.
Lúc, các bác sĩ mới chạy vào đưa ông ta vào phòng cấp cứu.
Tin tức rất nhanh đã lan rộng, ngay cả trên bản tin cũng nói về vụ việc đáng sợ này.
Trần Thư Di khựng lại khi nhìn thấy là quản lý của cô.
"Ông ta gây thù oán với ai mà bị..."
Mẹ cô cũng nhìn thấy.
"Là quản lý của con đúng không. Đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Thư Di lắc đầu.
"Con không biết. Con đã nghỉ việc ở đó rồi."
"Vậy..."
"Là con bảo em ấy làm như vậy."
Giọng nói trầm thấp từ cầu thang cắt ngang lời mẹ cô.
Trần Thư Di ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh cứ như một vị thần xuất hiện lúc cô cần nhất.