Chương : 31
_Yunho ah!- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt anh- em biết anh yêu em, nhưng….làm ơn hãy cho em
xin thời gian
“XOẢNG!”- có cái gì đó vỡ tan trong tim anh
_J…Joonggie!- anh lắp bắp- vẫn không thể sao joonggie?- anh nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt và
thất vọng
_Yunho! Em vẫn chưa thể quên được L, anh ấy vẫn còn ở đây- Jaejoong đặt tay lên trái tim mình-
xin hãy cho em thêm thời gian, được không?- cậu nhìn anh
_anh….
Joonggie! Bao nhiêu đó vẫn chưa thể làm em cảm động ư? Chân tình của anh em có hiểu không
Joonggie? Chưa có ai, chưa có ai được anh ưu ái như thế, anh yêu em thật lòng và muốn chúng ta
thành đôi với nhau là có tội sao Joonggie? L đã chết rồi và em không thể dành cho anh một góc nào
đó trong tim em sao? Cậu ta đã chết hơn 1 năm rồi, một năm trôi qua mà em vẫn chưa thể quên
sao Joonggie?Có thật là anh không thể tranh giành lấy những gì đã thuộc về người đã chết ư? Anh
không cam tâm Joonggie, anh không cam tâm
_anh…anh mệt rồi….vào thôi, ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất- Yunho né tránh cái nhìn của Jaejoong,
anh lau vội mắt và đưa cậu vào
Xin lỗi anh, Yunho, em…vẫn không tài nào quên được L anh ah, anh ấy luôn tồn tại trong tim em, em biết anh rất tốt với em, rất yêu em nhưng….xin hãy cho em thêm thời gian, anh sẽ chờ đúng không? hãy chờ đến khi em toàn tâm toàn ý yêu anh, được không Yunho? Xin hãy cho em thêm thời gian
Sau hôm ấy, Yunho vẫn đối xử với Jaejoong một cách bình thường như mọi ngày nhưng đâu đó
thoáng qua, đôi mắt anh đã nhuốm màu thất vọng và chán nản
Yoochun cũng đồng cảm với Yunho nhưng hắn không thể trách Jaejoong được, cậu ấy chung tình
với tình yêu của mình thì không có gì sai, cái sai ở chổ cậu ấy chung tình với một người đã chết và
không chịu mở lòng mình ra một lần nữa
Bên Mĩ có một số rắc rối nhỏ và bố Yunho muốn anh sang đó để giải quyết. Yunho phải đi trong 1
tháng và anh muốn Jaejoong đi cùng anh
_anh đi đi, em không đi đâu- Jaejoong lắc đầu từ chối
_sao vậy? anh không yên tâm khi để Jaejoong ở lại đây, anh muốn chính tay anh bảo vệ cậu và
anh không yên tâm giao cậu cho bất cứ ai kể cả Junsu
_tớ sẽ trông cậu ấy cẩn thận, cậu không phải lo- Junsu ngồi trong lòng Yoochun nói
_cả tao nữa, nếu Jaejoong đã không muốn đi thì mày đừng ép, tụi tao sẽ chăm sóc cậu ấy mà
_ta! Tớ không phải là trẻ con, tớ có thể tự chăm sóc tốt cho mình- Jaejoong bĩu môi nhìn Yoochun
Em ác lắm Joonggie! Sao em lại có những cử chỉ đáng yêu đến như vậy? làm sao anh có thể sống vui vẻ mà không nhìn thấy em trong một tháng cơ chứ?
_anh cứ đi làm đi, cứ làm thật tốt nhé!- Jaejoong cười với anh
_uh!- Yunho thở dài
Jaejoong đóng chặt cửa phòng, cậu ngồi thụp xuống, cậu đang lo lắng, cậu không biết đó là gì
nhưng nó ngày càng lớn hơn, chuyến đi này đối với Yunho không phải là điều tốt lành và cậu thật
sự không muốn anh đi chút nào
_mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đặt biệt là em đấy Joonggie- Yunho vuốt ve bên má cậu- khi
ngủ nhớ đắp chăn nhé, và ăn nhiều vào, em ốm lắm đấy, tháng sau anh về- anh cười với cậu
_anh đi bình an nhé, khi nào qua tới bên đó thì điện về- Jaejoong cười nhẹ
_được rồi, anh đi đây
Yunho bước vào phòng chờ, Jaejoong đợi bóng anh khuất hẳn rồi cậu mới quay trở ra
_Jaejoong ah! đừng buồn mà, tháng sau anh ta lại về thôi- Junsu vỗ vai Jaejoong
_tớ không biết nữa, tớ có dự cảm không tốt về chuyến đi lần này Junsu ah, tớ thấy lo lo….
Jaejoong thở dài rồi quay đi
“BỐP”
Jaejoong bậc ra và ngã chỏng gọng
_Jaejoong? Cậu có sao không?- Junsu vội đỡ cậu đứng lên- YA! ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY?
Người đàn ông già cũng đứng lên và đi tới chổ cậu
_tôi xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá- Người đàn ông giúp cậu đứng lên
_dạ không sao, bác có sao không ạ?- Jaejoong lịch sự đáp lại
_tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi
_được rồi được rồi, đi thôi- Junsu cáu kỉnh đáp- Chunnie đang đợi chúng ta đấy
Jaejoong gật đầu chào người đàn ông và bước ra xe cùng Junsu
_cậu bé ơi! Cậu đánh rơi cái ví này!
Người đàn ông nhặt lấy cái ví và chạy theo
_chủ tịch! Chủ tịch!- đám người phía sau chạy theo ông và la lớn
Khi ông vừa ra thì chiếc xe của Yoochun cũng vừa chuyển bánh, ông thở dài và nhìn vào cái ví
Chợt
Một tấm ảnh lướt qua mắt ông
Không dám tin vào mắt mình, ông lấy nó ra và xem
_Han Hyo Joon? Là bà ta?- ông nói thầm
Sao trời âm u thế kia? Mới đây còn xanh lắm mà?
Yunho nhìn qua cửa sổ của máy bay mà nghĩ thầm
xin thời gian
“XOẢNG!”- có cái gì đó vỡ tan trong tim anh
_J…Joonggie!- anh lắp bắp- vẫn không thể sao joonggie?- anh nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt và
thất vọng
_Yunho! Em vẫn chưa thể quên được L, anh ấy vẫn còn ở đây- Jaejoong đặt tay lên trái tim mình-
xin hãy cho em thêm thời gian, được không?- cậu nhìn anh
_anh….
Joonggie! Bao nhiêu đó vẫn chưa thể làm em cảm động ư? Chân tình của anh em có hiểu không
Joonggie? Chưa có ai, chưa có ai được anh ưu ái như thế, anh yêu em thật lòng và muốn chúng ta
thành đôi với nhau là có tội sao Joonggie? L đã chết rồi và em không thể dành cho anh một góc nào
đó trong tim em sao? Cậu ta đã chết hơn 1 năm rồi, một năm trôi qua mà em vẫn chưa thể quên
sao Joonggie?Có thật là anh không thể tranh giành lấy những gì đã thuộc về người đã chết ư? Anh
không cam tâm Joonggie, anh không cam tâm
_anh…anh mệt rồi….vào thôi, ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất- Yunho né tránh cái nhìn của Jaejoong,
anh lau vội mắt và đưa cậu vào
Xin lỗi anh, Yunho, em…vẫn không tài nào quên được L anh ah, anh ấy luôn tồn tại trong tim em, em biết anh rất tốt với em, rất yêu em nhưng….xin hãy cho em thêm thời gian, anh sẽ chờ đúng không? hãy chờ đến khi em toàn tâm toàn ý yêu anh, được không Yunho? Xin hãy cho em thêm thời gian
Sau hôm ấy, Yunho vẫn đối xử với Jaejoong một cách bình thường như mọi ngày nhưng đâu đó
thoáng qua, đôi mắt anh đã nhuốm màu thất vọng và chán nản
Yoochun cũng đồng cảm với Yunho nhưng hắn không thể trách Jaejoong được, cậu ấy chung tình
với tình yêu của mình thì không có gì sai, cái sai ở chổ cậu ấy chung tình với một người đã chết và
không chịu mở lòng mình ra một lần nữa
Bên Mĩ có một số rắc rối nhỏ và bố Yunho muốn anh sang đó để giải quyết. Yunho phải đi trong 1
tháng và anh muốn Jaejoong đi cùng anh
_anh đi đi, em không đi đâu- Jaejoong lắc đầu từ chối
_sao vậy? anh không yên tâm khi để Jaejoong ở lại đây, anh muốn chính tay anh bảo vệ cậu và
anh không yên tâm giao cậu cho bất cứ ai kể cả Junsu
_tớ sẽ trông cậu ấy cẩn thận, cậu không phải lo- Junsu ngồi trong lòng Yoochun nói
_cả tao nữa, nếu Jaejoong đã không muốn đi thì mày đừng ép, tụi tao sẽ chăm sóc cậu ấy mà
_ta! Tớ không phải là trẻ con, tớ có thể tự chăm sóc tốt cho mình- Jaejoong bĩu môi nhìn Yoochun
Em ác lắm Joonggie! Sao em lại có những cử chỉ đáng yêu đến như vậy? làm sao anh có thể sống vui vẻ mà không nhìn thấy em trong một tháng cơ chứ?
_anh cứ đi làm đi, cứ làm thật tốt nhé!- Jaejoong cười với anh
_uh!- Yunho thở dài
Jaejoong đóng chặt cửa phòng, cậu ngồi thụp xuống, cậu đang lo lắng, cậu không biết đó là gì
nhưng nó ngày càng lớn hơn, chuyến đi này đối với Yunho không phải là điều tốt lành và cậu thật
sự không muốn anh đi chút nào
_mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đặt biệt là em đấy Joonggie- Yunho vuốt ve bên má cậu- khi
ngủ nhớ đắp chăn nhé, và ăn nhiều vào, em ốm lắm đấy, tháng sau anh về- anh cười với cậu
_anh đi bình an nhé, khi nào qua tới bên đó thì điện về- Jaejoong cười nhẹ
_được rồi, anh đi đây
Yunho bước vào phòng chờ, Jaejoong đợi bóng anh khuất hẳn rồi cậu mới quay trở ra
_Jaejoong ah! đừng buồn mà, tháng sau anh ta lại về thôi- Junsu vỗ vai Jaejoong
_tớ không biết nữa, tớ có dự cảm không tốt về chuyến đi lần này Junsu ah, tớ thấy lo lo….
Jaejoong thở dài rồi quay đi
“BỐP”
Jaejoong bậc ra và ngã chỏng gọng
_Jaejoong? Cậu có sao không?- Junsu vội đỡ cậu đứng lên- YA! ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY?
Người đàn ông già cũng đứng lên và đi tới chổ cậu
_tôi xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá- Người đàn ông giúp cậu đứng lên
_dạ không sao, bác có sao không ạ?- Jaejoong lịch sự đáp lại
_tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi
_được rồi được rồi, đi thôi- Junsu cáu kỉnh đáp- Chunnie đang đợi chúng ta đấy
Jaejoong gật đầu chào người đàn ông và bước ra xe cùng Junsu
_cậu bé ơi! Cậu đánh rơi cái ví này!
Người đàn ông nhặt lấy cái ví và chạy theo
_chủ tịch! Chủ tịch!- đám người phía sau chạy theo ông và la lớn
Khi ông vừa ra thì chiếc xe của Yoochun cũng vừa chuyển bánh, ông thở dài và nhìn vào cái ví
Chợt
Một tấm ảnh lướt qua mắt ông
Không dám tin vào mắt mình, ông lấy nó ra và xem
_Han Hyo Joon? Là bà ta?- ông nói thầm
Sao trời âm u thế kia? Mới đây còn xanh lắm mà?
Yunho nhìn qua cửa sổ của máy bay mà nghĩ thầm