Chương 7
[Cố Lam đang hoạt động – Đã cập nhật trạng thái mới.]
Cố Lam V: Xin chào mọi người! Tôi muốn chia sẻ về một sự việc xảy ra gần đây. Trong trận thảm họa vừa rồi, trước hết tôi muốn gửi lời chia buồn và hỏi thăm đến những nạn nhân trong sự cố này.
Đồng thời tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến những nhân viên cứu hộ đã nỗ lực giải cứu các nạn nhân. Ngoài ra, tôi muốn cám ơn vị tiền bối đã giúp và hướng dẫn tôi chống đỡ qua trận thảm hoạ - tiền bối Cảnh Duệ.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự việc này là tình cờ và không có ý định tạo ra bất kỳ sự chú ý hay tin đồn nào. Tôi cảm ơn anh ấy vì sự giúp đỡ và tôi rất biết ơn sự ân cần của anh ấy trong thời điểm khó khăn đó. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến mọi người vì sự quan tâm và ủng hộ. Mong mọi người hiểu và tiếp tục ủng hộ công việc của tôi. Xin cảm ơn!
***
Trạng thái vừa được cập nhật, ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện nhiều mục bình luận.
[Khổ thân em bé, vừa gặp phải cú sốc đã vướng vào mấy tin không đâu như này. Em bé giữ gin sức khoẻ nha!]
[Tha cho cô Lam nhà tôi đi. Việc mấy người bây giờ không phải là nên quan tâm sức khoẻ và bình an của người khác trong trận thảm họa à?]
[Lam Lam của em đừng buồn nha.]
[Ả này lên bài nhanh thế! Chắc bị bên nhà a tôi nhắc khéo nên mới lên bài nhanh với tốc độ thế này. Haha.]
[Nói gì vẫn thấy cô này muốn cọ nhiệt anh Duệ nhà tôi. Khiếp, muốn lên bài nhanh để lấy nhiệt đấy lầu trên ơi.]
Sau đó, là liên tục những bình luận đồng tình, an ủi, động viên, mỉa mai hoặc xỉa xói, kiểu nào cũng có. Chỉ trong năm phút, bên phía Cảnh Duệ cũng đăng bài xác nhận. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, cả bài của cô và Phó Duệ sánh đôi đứng trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Ngày hôm qua cô còn nghĩ lên tìm kiếm vì chuyện của Giang Hạ cơ, chứ không phải tình huống thế này. Cũng may không phải tin đồn về vấn đề đạo đức, chỉ là lần này có hơi lớn thôi.
Cố Lam vuốt mặt để bản thân tỉnh táo, nghĩ đến nếu Giang Hạ thật sự làm chuyện gì đó tổn hại đến danh dự của cô, không biết còn nhốn nháo đến mức nào. Thực ra đọc những bình luận xấu tính về mình, bản thân cô cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng biết thế nào được đây vốn bản chất nó là như thế mà!
“Cốc… Cốc… Cốc.”
“Con dậy chưa?” Trương Nịnh đứng bên ngoài nói vọng vào.
“Con dậy rồi ạ, mẹ đợi xíu con mở cửa.”
Nói rồi Cố Lam nhanh chân đi đến mở cửa, mẹ cô đem bữa sáng và ly sữa nóng cho cô. Tới đây, Cố Lam cảm thấy muốn khóc, hôm qua suýt chút nữa là cô không thể gặp lại được gia đình mình rồi.
“Sao mẹ không để con xuống ăn chung với ba mẹ luôn?” Âm thanh nói bằng giọng mũi có phần nghẹn ngào.
“Ba con đi làm, mẹ ăn rồi. Con không cần lo đâu.” Bà vừa nói vừa đi vào phòng.
Đợi khi đặt đồ ăn lên bàn, bà nhìn đôi mắt thâm quầng của Cố Lam, lại hỏi: “Tối qua con ngủ có được không?”
“Vâng, ngủ tốt lắm ạ!” Cố Lam cười cười.
Không vạch trần lời nói dối của con gái mình, bà vẫy tay gọi cô lại ăn sáng.
“Con mau ăn đi, một lát có bác sĩ đến khám tổng quát.”
“Dạ mẹ.” Nghĩ đến gì đó, cô hỏi: “Mẹ tìm giúp con nhà của cô gái tên Mai Chi chưa?”
“Ừ tìm thấy rồi. Có cần mẹ hẹn người nhà họ không?” Bà từ tốn hỏi ý, bàn tay vuốt mái tóc cô.
“Con tự liên hệ là được rồi ạ!” Cố Lam vòng tay ôm bà tìm kiếm hơi ấm an toàn.
“Lớn rồi mà còn làm nũng.” Trương Nịnh bật cười.
“…” Bỏ qua lời trêu ghẹo của mẹ, cô im lặng ôm lấy bà.
Trải qua sự việc ngày hôm qua, khi thấy bà chật vật chạy đến tìm cô, ngay khoé mắt có vết chân chim đã đỏ hoe mang đầy sự lo lắng. Khoảnh khắc cô nhận ra ba mẹ cô đã lớn tuổi rồi, cô không thể để họ lo lắng cho mình quá nhiều. Thế mà hôm trước cô còn hồ đồ khóc chỉ vì chia tay với Giang Hạ, một tên đàn ông không đáng để cô phải hao tâm đến vậy. Ngay cả người lạ như Phó Duệ cũng nói rằng không nên khóc vì người không muốn ở lại.
Nhắc đến Phó Duệ, cô vẫn chưa cám ơn anh ta một cách tử tế. Phó Duệ đã giúp đỡ cô đến hai lần. Cô không muốn mình mắc nợ người khác, mà giờ đây cô thiếu Phó Duệ một mạng sống. Nếu không có anh ta hẳn cô đã phải ch.ết ngay trong cơn động đất kia rồi.
Cố Lam V: Xin chào mọi người! Tôi muốn chia sẻ về một sự việc xảy ra gần đây. Trong trận thảm họa vừa rồi, trước hết tôi muốn gửi lời chia buồn và hỏi thăm đến những nạn nhân trong sự cố này.
Đồng thời tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến những nhân viên cứu hộ đã nỗ lực giải cứu các nạn nhân. Ngoài ra, tôi muốn cám ơn vị tiền bối đã giúp và hướng dẫn tôi chống đỡ qua trận thảm hoạ - tiền bối Cảnh Duệ.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự việc này là tình cờ và không có ý định tạo ra bất kỳ sự chú ý hay tin đồn nào. Tôi cảm ơn anh ấy vì sự giúp đỡ và tôi rất biết ơn sự ân cần của anh ấy trong thời điểm khó khăn đó. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến mọi người vì sự quan tâm và ủng hộ. Mong mọi người hiểu và tiếp tục ủng hộ công việc của tôi. Xin cảm ơn!
***
Trạng thái vừa được cập nhật, ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện nhiều mục bình luận.
[Khổ thân em bé, vừa gặp phải cú sốc đã vướng vào mấy tin không đâu như này. Em bé giữ gin sức khoẻ nha!]
[Tha cho cô Lam nhà tôi đi. Việc mấy người bây giờ không phải là nên quan tâm sức khoẻ và bình an của người khác trong trận thảm họa à?]
[Lam Lam của em đừng buồn nha.]
[Ả này lên bài nhanh thế! Chắc bị bên nhà a tôi nhắc khéo nên mới lên bài nhanh với tốc độ thế này. Haha.]
[Nói gì vẫn thấy cô này muốn cọ nhiệt anh Duệ nhà tôi. Khiếp, muốn lên bài nhanh để lấy nhiệt đấy lầu trên ơi.]
Sau đó, là liên tục những bình luận đồng tình, an ủi, động viên, mỉa mai hoặc xỉa xói, kiểu nào cũng có. Chỉ trong năm phút, bên phía Cảnh Duệ cũng đăng bài xác nhận. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, cả bài của cô và Phó Duệ sánh đôi đứng trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Ngày hôm qua cô còn nghĩ lên tìm kiếm vì chuyện của Giang Hạ cơ, chứ không phải tình huống thế này. Cũng may không phải tin đồn về vấn đề đạo đức, chỉ là lần này có hơi lớn thôi.
Cố Lam vuốt mặt để bản thân tỉnh táo, nghĩ đến nếu Giang Hạ thật sự làm chuyện gì đó tổn hại đến danh dự của cô, không biết còn nhốn nháo đến mức nào. Thực ra đọc những bình luận xấu tính về mình, bản thân cô cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng biết thế nào được đây vốn bản chất nó là như thế mà!
“Cốc… Cốc… Cốc.”
“Con dậy chưa?” Trương Nịnh đứng bên ngoài nói vọng vào.
“Con dậy rồi ạ, mẹ đợi xíu con mở cửa.”
Nói rồi Cố Lam nhanh chân đi đến mở cửa, mẹ cô đem bữa sáng và ly sữa nóng cho cô. Tới đây, Cố Lam cảm thấy muốn khóc, hôm qua suýt chút nữa là cô không thể gặp lại được gia đình mình rồi.
“Sao mẹ không để con xuống ăn chung với ba mẹ luôn?” Âm thanh nói bằng giọng mũi có phần nghẹn ngào.
“Ba con đi làm, mẹ ăn rồi. Con không cần lo đâu.” Bà vừa nói vừa đi vào phòng.
Đợi khi đặt đồ ăn lên bàn, bà nhìn đôi mắt thâm quầng của Cố Lam, lại hỏi: “Tối qua con ngủ có được không?”
“Vâng, ngủ tốt lắm ạ!” Cố Lam cười cười.
Không vạch trần lời nói dối của con gái mình, bà vẫy tay gọi cô lại ăn sáng.
“Con mau ăn đi, một lát có bác sĩ đến khám tổng quát.”
“Dạ mẹ.” Nghĩ đến gì đó, cô hỏi: “Mẹ tìm giúp con nhà của cô gái tên Mai Chi chưa?”
“Ừ tìm thấy rồi. Có cần mẹ hẹn người nhà họ không?” Bà từ tốn hỏi ý, bàn tay vuốt mái tóc cô.
“Con tự liên hệ là được rồi ạ!” Cố Lam vòng tay ôm bà tìm kiếm hơi ấm an toàn.
“Lớn rồi mà còn làm nũng.” Trương Nịnh bật cười.
“…” Bỏ qua lời trêu ghẹo của mẹ, cô im lặng ôm lấy bà.
Trải qua sự việc ngày hôm qua, khi thấy bà chật vật chạy đến tìm cô, ngay khoé mắt có vết chân chim đã đỏ hoe mang đầy sự lo lắng. Khoảnh khắc cô nhận ra ba mẹ cô đã lớn tuổi rồi, cô không thể để họ lo lắng cho mình quá nhiều. Thế mà hôm trước cô còn hồ đồ khóc chỉ vì chia tay với Giang Hạ, một tên đàn ông không đáng để cô phải hao tâm đến vậy. Ngay cả người lạ như Phó Duệ cũng nói rằng không nên khóc vì người không muốn ở lại.
Nhắc đến Phó Duệ, cô vẫn chưa cám ơn anh ta một cách tử tế. Phó Duệ đã giúp đỡ cô đến hai lần. Cô không muốn mình mắc nợ người khác, mà giờ đây cô thiếu Phó Duệ một mạng sống. Nếu không có anh ta hẳn cô đã phải ch.ết ngay trong cơn động đất kia rồi.