Chương 2
Cần cổ trắng nõn vươn dài, mái tóc đen nhánh xoã tung trên gối, áo gấm che nửa thân hình nhỏ nhắn, mềm mại. Vĩnh Sa chống hai tay lên vai của người trước mặt, khẽ thì thầm vào tai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như đang làm nũng:
"Nhị Điện hạ cho mời chàng hai lần rồi, chàng không đi sao?"
Người nọ vẫn vùi đầu vào hõm cổ của nàng, say mê hít hà thứ mùi hương dìu dịu như trà, như hoa, như rượu phát ra từ da thịt nàng.
"Hắn là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Nực cười!"
Vĩnh Sa bật cười khúc khích, đôi mắt nàng sáng lên lấp lánh như hồ nước mùa thu.
"Nhưng lỡ có chuyện quan trọng thật thì sao?"
Lời vừa dứt, bên ngoài lại vang lên tiếng tên lính đã đến hai lần lúc nãy. Võ Bình ngoài mặt không mấy vui vẻ, nhưng hắn cũng không tiện từ chối nữa. Vì có thể đây là chuyện gấp cần xử lý ngay.
Võ Bình đứng dậy mặc lại y phục, Vĩnh Sa cũng theo hắn xuống giường. Áo gấm men theo sự mềm mại của cơ thể nàng, tuột xuống quá nửa, để lộ cầu vai cong cong tinh tế. Võ Bình không để nàng ngồi dậy, hắn ấn vai nàng xuống, lấy tay kéo lại chiếc áo gấm cho nàng. Hắn vuốt ve gương mặt nàng, rồi nói:
"Không cần đâu. Nàng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta lại tới."
Vĩnh Sa nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Võ Bình hất rèm, bước vội ra ngoài.
Thu Nguyệt vừa trở về đã chạm mặt Võ Bình ở ngoài cửa lều. Trên tay nàng là chậu nước lớn, vì bất ngờ mà suýt chút nữa làm đổ xuống đất. Thu Nguyệt vội vàng hành lễ với Võ Bình. Võ Bình phất tay, lướt qua người nàng, trước khi rời khỏi, còn không quên dặn dò:
"Hầu hạ cho cẩn thận."
"Vâng." - Thu Nguyệt nhún người đáp.
Đợi đến khi bóng lưng Võ Bình hoàn toàn mất hút, Thu Nguyệt mới kéo rèm bước vào trong. Công chúa Vĩnh Sa ngồi trên giường, y phục trên người công chúa xốc xếch, vừa nhìn đã biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì.
"Thật dơ bẩn. Cả người ta đều dơ bẩn."
Hai bên má Vĩnh Sa đã thấm ướt từ lúc nào. Vĩnh Sa mệt mỏi nhắm nghiền mắt, thả lưng xuống giường. Thu Nguyệt yên lặng bước tới, nàng nắm lấy tay công chúa.
"Để em lau người cho công chúa."
...
Võ Bình xốc màn, bực bội nhìn kẻ trước mặt, hắn hỏi ngay:
"Lại chuyện gì nữa?"
Võ Dương trông thấy Võ Bình vẫn đứng ngoài lối ra vào, hớn hở bước nhanh đến, trên môi còn treo một nụ cười rạng rỡ chói mắt, hoàn toàn không phù hợp với thân phận "nhị điện hạ" của hắn.
"Hoàng huynh đừng nóng giận. Ta thật sự có chuyện gấp nên mới phải làm như vậy."
"Gấp thì nói nhanh, đừng có vòng vo nữa."
Võ Dương chậc hai tiếng, làm ra vẻ khổ sở, nói:
"Hôm nay ta nhận được tình báo, nói rằng quân Chân Lập đang muốn đánh vào phía bắc nước ta."
"Bọn này làm càn! Lấy đâu ra lá gan lớn thế? Lần trước ta dẫn binh đánh bọn chúng một trận tơi bời, bọn chúng vẫn chưa nhớ đời?"
Võ Dương khom người đưa chén trà đến trước mặt Võ Bình, hắn cười nói:
"Chuyện này cũng không nguy hiểm đến thế. Nhưng Phụ Hoàng lại là người lo bóng lo gió, người triệu tập ta về, muốn ta đích thân trấn thủ phía bắc. Nên ta muốn hỏi ý kiến của Hoàng huynh..."
Võ Bình đón lấy chén trà, uống cạn một hơi:
"Hừ, Phụ Hoàng đã mở lời, thì ta còn có quyền gì để giữ ngươi lại nữa. Nếu gấp như vậy thì ngươi mau đi đi."
Võ Dương mừng rỡ, dập đầu cảm tạ.
"À, còn có chuyện này ta không biết có nên nói hay không..."
"Nói đi."
"Hoàng huynh nên chú ý đến nàng ta nhiều hơn một chút. Dù sao thì nàng ta cũng không phải người nhà mình."
Võ Bình nghe xong, bỗng nhiên cười lớn.
"Nàng chỉ là phận nữ nhi thì có thể làm ra được cái gì mà phải đề phòng?"
Tiếng cười chợt tắt ngóm, gương mặt Võ Bình nghiêm túc trở lại, hắn nhìn chằm chằm Võ Dương, nói:
"Nhưng dù vậy thì ngươi vẫn nên gọi nàng hai tiếng Hoàng tẩu."
Đây không phải nhắc nhở. Đây là mệnh lệnh.
Võ Dương sững người, không nghĩ tới Võ Bình sẽ nói câu này, hắn cúi đầu xấu hổ đáp:
"Hoàng đệ đã hiểu."
Nói rồi Võ Bình đi mất, chỉ để lại Võ Dương ngồi thẫn thờ trên ghế. Ám vệ nãy giờ đứng ẩn nấp trong lều lúc này mới bước ra, quỳ xuống trước mặt Võ Dương chờ mệnh lệnh. Võ Dương không nhìn hắn, ánh mắt vẫn không rời màn rèm bị gió cuốn thổi tung lên.
"Truyền lời ta, ngày mai dẫn binh rời đi."
...
Năm ngày kể từ sau khi Vĩnh An nhận được khăn tay. Trần tướng quân làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tập hợp được một đội ngũ thợ lặn tài giỏi. Việc này cũng nhờ dân Nam Hoà chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, nên để tìm được người trong thời gian gấp rút cũng không quá khó.
"Nay giặc đến nhà, địch nhiều ta ít. Thật sự là tình huống vô cùng cấp bách. Vì vậy nên mới phải nhờ đến sự trợ giúp của các vị. Ta xin thay mặt triều đình, đa tạ các vị đã có mặt ở đây."
Vĩnh An nói xong, hắn chắp hai tay, cúi đầu xuống thật sâu.
Những người thợ lặn nào dám nhận cái lễ này của Tĩnh Vương điện hạ. Bọn họ hoảng hốt xua tay, có người còn chạy đến nâng cánh tay của Vĩnh An lên, nghiêm túc nói:
"Điện hạ đừng làm thế. Nếu nói về công ơn, thảo dân mới là người phải dập đầu trước Điện hạ. Nếu không phải Điện hạ liều mình cãi lệnh Hoàng thượng dẫn binh đến trấn áp biên cương, thì có lẽ Nam Hoà đã sớm bị giặc xoá sổ. Những năm vừa qua, cũng may là có Điện hạ chiếu cố, đặc cách giảm sưu thuế, làng chài của thảo dân mới có thể bình yên mà tồn tại. Nay có mặt ở đây, cũng là việc nên làm."
Vĩnh An ngập ngừng nhìn những người trước mặt, sự bất an trong lòng như ngọn lửa đang cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Bây giờ hắn chỉ biết, bản thân cần phải cố gắng hết sức, để không phụ sự tin tưởng của tất cả mọi người.
Đội quân của Vĩnh An được hắn chia ra hai tốp. Một tốp trấn giữ trên núi, một tốp cùng hắn ở lại doanh trại. Còn những người thợ lặn sẽ chờ đợi ở bên bờ sông. Nhiệm vụ của họ sẽ bắt đầu khi thuyền quân địch ra khơi vào tối nay.
Vĩnh An ngẩng đầu, trăng hôm nay nhất định sẽ sáng! Nhất định vậy.
...
Rạng sáng, tin tức Tĩnh Vương đầu hàng đã được đưa đến tai Võ Bình. Lúc đó hắn đang nằm trên giường, ôm Vĩnh Sa trong lồng ngực. Hắn cười ha hả, dường như lâu rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ như vậy. Võ Bình bóp lấy cằm Vĩnh Sa, ép nàng nhìn vào mắt hắn.
"Ta tưởng vị huynh trưởng của nàng có chí khí như thế nào. Hoá ra chỉ được cái miệng thôi sao?"
Vĩnh Sa siết chặt nắm tay, trắng bệch. Nàng vẫn không thay đổi sắc mặt, khoé miệng nàng cứng nhắc cong lên.
"Chẳng phải thiếp nói với chàng nhiều lần rồi sao? Là chàng không tin thiếp."
"Đúng vậy, đúng vậy. Là nàng đã kể cho ta nghe hắn là một tên đần độn như nào, mà ta lại nghi ngờ nàng. Ai bảo hắn đột nhiên dẫn binh muốn đánh lại ta làm gì. Ngay cả nàng cũng đã thuộc về ta, thì Nam Hoà có là gì? Vật trong tay dĩ nhiên không tự mọc chân chạy được rồi."
Vĩnh Sa đưa móng tay cào nhẹ lên lồng ngực hắn, trong lòng thầm nghĩ lớp da thịt này có thể dày được bao nhiêu phân.
"Điện hạ nói đúng, ngay cả thiếp cũng là vật trong tay chàng, thì còn có cái gì mà chàng không thể không có đâu?"
Chuyện Vĩnh An đầu hàng là chuyện tốt. Võ Bình vừa không phải hao tổn binh lực, vừa có thể đường đường chính chính bước vào địa phận Nam Hoà. Mảnh đất này tổ tông nhà hắn đã ngấp nghé từ lâu. Sau lưng dựa núi, trước mặt là biển. Quả thực là một nơi tốt để an cư lập nghiệp. Còn Giản Mân lại khô hạn quanh năm, thời tiết khắc nghiệt, không thích hợp trồng trọt, lương thực đều là do đi cướp bóc mà ra.
Tiền triều của Nam Hoà thật sự hùng mạnh, tuy nhiên đời con cháu lại không thế. Từ khi Vĩnh Đức lên ngôi, Nam Hoà xuống dốc không phanh. Đây giống như một đốm lửa châm vào ngọn pháo đã được lên đạn từ lâu. Sau khi khai nổ, Nam Hoà phải bị huỷ diệt.
"Chuẩn bị thế nào rồi?"
"Bẩm Điện hạ, tất cả đều đã xong xuôi."
"Được. Đêm nay xuất phát luôn đi, ta nghĩ Vương phi cũng nhớ nhà lắm rồi. Vừa hay hôm nay lại là tết trung thu. Ta cho nàng về thăm gia đình sớm một chút."
...
Đoàn thuyền chở Võ Bình và công chúa Vĩnh Sa đã bắt đầu khởi hành, mọi người lục đục chuẩn bị đồ đạc, tư trang, không hề để ý thấy có một bóng người đã lặng lẽ cong chân rời khỏi.
Trăng đêm nay đặc biệt sáng, soi rọi con đường phía trước tối tăm mịt mù. Thu Nguyệt nương theo ánh sáng, bước chân gấp gáp. Khu rừng này nàng đã từng đi không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng cùng chung một cảm xúc: lo lắng, bất an, nhưng cũng rất phấn khích.
Ở phụ lưu sông Trường Giang có một bến đò nhỏ. Bến đò đó thuộc địa phận Nam Hoà. Trước đây khi tình hình hai nước Giản Mân và Nam Hoà chưa quá căng thẳng, một số người cũng từng thông qua bến đò để đi qua lại giữa nơi. Nhưng kể từ sự kiện đảo chính mười năm trước, bến đò này đã hoàn toàn bị lãng quên. Mà Thu Nguyệt là một trong số ít người còn biết đến sự tồn tại của bến đò này.
Năm Thu Nguyệt tám tuổi, vua Vĩnh Đức g i ế t huynh trưởng để lên ngôi, cũng chính trong năm này, cả nhà nàng bị buộc tội tham nhũng quốc khố, phán lưu đày. Mặc cho cha nàng nhiều lần gửi sớ tự minh oan, vua Vĩnh Đức cũng mặc kệ không quan tâm. Trên đường bị đày ra biên quan, có người ra lệnh ám sát không tha. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vĩnh An xuất hiện. Hắn lúc đó chỉ mới là thiếu niên mười sáu tuổi, vóc dáng còn chưa cao lớn bằng bây giờ, vậy mà khi đó đối với nàng, hắn không khác gì một ngọn núi sừng sững vững chãi.
Cha nàng vì đối phó với quân địch mà bị trọng thương, mất một bên tay. Còn nàng vì chạy quá nhanh mà vấp té, m á u chảy đầm đìa thấm ướt cả vạt váy. Vĩnh An lấy khăn tay băng tạm vết thương trên đầu gối nàng, hắn không màng đến bùn sình dính đầy trên người nàng, cõng nàng chạy băng băng qua rừng.
Bến đò này cũng là nơi Vĩnh An dẫn hai cha con nàng đến trốn. Sau khi sắp xếp ổn thoả, hắn đã cho người loan tin bến đò này đã bị phá huỷ sau cơn bão. Địa thế đi tới bến đò cũng khá nguy hiểm, do vậy ai cũng tưởng thật, rồi quên mất sự tồn tại của nó. Những binh lính khi xưa dưới trướng cha nàng không còn nơi để về, cũng được Vĩnh An đưa đến đây. Dần dà mọi người cũng biến chỗ này thành một cái làng nhỏ, sống khép kín hoàn toàn so với thế giới bên ngoài.
"Cha!"
Thu Nguyệt không nén được xúc động, nàng chạy nhanh về phía người đàn ông đang đứng bên bờ sông.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Quân của Võ Dương còn chưa đi xa đâu."
"Tình hình thế nào rồi cha?"
"Mọi người mai phục ở gần đầm lầy, đợi quân Võ Dương mắc bẫy sẽ đánh úp."
Cha Thu Nguyệt - Thẩm Hiên vẫn nhìn về phía rặng cây ở xa, ôn tồn nói.
"Tài thật, trong mấy ngày ngắn ngủi mà mọi người đã dọn sạch sẽ chỗ này. Lúc con tới, con lại còn tưởng đây là chốn không người ở chứ."
Thu Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sáng rực lên đầy thán phục. Không hổ là gừng càng già càng cay.
"Võ Dương đúng là kẻ khôn lỏi. Hắn muốn nhân cơ hội Võ Bình cùng Điện hạ đánh nhau tơi bời khói lửa rồi mới đến thu dọn tàn cuộc, ngư ông đắc lợi. Chỉ tiếc cho hắn, tính tới tính lui, lại quên không tính tới Nam Hoà còn mấy người lính già là cha và mấy chú đây."
Thẩm Hiên nhướn lông mày, ông nghiêm nghị nhìn Thu Nguyệt. Nàng biết cha nàng chuẩn bị giáo huấn nàng. Nhất định là bị chữ "già" chọc giận rồi. Nàng vội vàng xua tay rồi cong chân bỏ chạy.
"Ai già chứ cha con còn trẻ lắm. Không nói nhiều với người nữa, con đi thu x á c Võ Dương về cho Điện hạ đây, lát gặp người nhé."
Thẩm Hiên nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi mất hút, chỉ đành thở dài.
"Con bé nghịch ngợm này."
Tuy nói vậy, nhưng lại hoàn toàn không nghe ra ý tứ trách móc.
"Nhị Điện hạ cho mời chàng hai lần rồi, chàng không đi sao?"
Người nọ vẫn vùi đầu vào hõm cổ của nàng, say mê hít hà thứ mùi hương dìu dịu như trà, như hoa, như rượu phát ra từ da thịt nàng.
"Hắn là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Nực cười!"
Vĩnh Sa bật cười khúc khích, đôi mắt nàng sáng lên lấp lánh như hồ nước mùa thu.
"Nhưng lỡ có chuyện quan trọng thật thì sao?"
Lời vừa dứt, bên ngoài lại vang lên tiếng tên lính đã đến hai lần lúc nãy. Võ Bình ngoài mặt không mấy vui vẻ, nhưng hắn cũng không tiện từ chối nữa. Vì có thể đây là chuyện gấp cần xử lý ngay.
Võ Bình đứng dậy mặc lại y phục, Vĩnh Sa cũng theo hắn xuống giường. Áo gấm men theo sự mềm mại của cơ thể nàng, tuột xuống quá nửa, để lộ cầu vai cong cong tinh tế. Võ Bình không để nàng ngồi dậy, hắn ấn vai nàng xuống, lấy tay kéo lại chiếc áo gấm cho nàng. Hắn vuốt ve gương mặt nàng, rồi nói:
"Không cần đâu. Nàng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta lại tới."
Vĩnh Sa nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Võ Bình hất rèm, bước vội ra ngoài.
Thu Nguyệt vừa trở về đã chạm mặt Võ Bình ở ngoài cửa lều. Trên tay nàng là chậu nước lớn, vì bất ngờ mà suýt chút nữa làm đổ xuống đất. Thu Nguyệt vội vàng hành lễ với Võ Bình. Võ Bình phất tay, lướt qua người nàng, trước khi rời khỏi, còn không quên dặn dò:
"Hầu hạ cho cẩn thận."
"Vâng." - Thu Nguyệt nhún người đáp.
Đợi đến khi bóng lưng Võ Bình hoàn toàn mất hút, Thu Nguyệt mới kéo rèm bước vào trong. Công chúa Vĩnh Sa ngồi trên giường, y phục trên người công chúa xốc xếch, vừa nhìn đã biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì.
"Thật dơ bẩn. Cả người ta đều dơ bẩn."
Hai bên má Vĩnh Sa đã thấm ướt từ lúc nào. Vĩnh Sa mệt mỏi nhắm nghiền mắt, thả lưng xuống giường. Thu Nguyệt yên lặng bước tới, nàng nắm lấy tay công chúa.
"Để em lau người cho công chúa."
...
Võ Bình xốc màn, bực bội nhìn kẻ trước mặt, hắn hỏi ngay:
"Lại chuyện gì nữa?"
Võ Dương trông thấy Võ Bình vẫn đứng ngoài lối ra vào, hớn hở bước nhanh đến, trên môi còn treo một nụ cười rạng rỡ chói mắt, hoàn toàn không phù hợp với thân phận "nhị điện hạ" của hắn.
"Hoàng huynh đừng nóng giận. Ta thật sự có chuyện gấp nên mới phải làm như vậy."
"Gấp thì nói nhanh, đừng có vòng vo nữa."
Võ Dương chậc hai tiếng, làm ra vẻ khổ sở, nói:
"Hôm nay ta nhận được tình báo, nói rằng quân Chân Lập đang muốn đánh vào phía bắc nước ta."
"Bọn này làm càn! Lấy đâu ra lá gan lớn thế? Lần trước ta dẫn binh đánh bọn chúng một trận tơi bời, bọn chúng vẫn chưa nhớ đời?"
Võ Dương khom người đưa chén trà đến trước mặt Võ Bình, hắn cười nói:
"Chuyện này cũng không nguy hiểm đến thế. Nhưng Phụ Hoàng lại là người lo bóng lo gió, người triệu tập ta về, muốn ta đích thân trấn thủ phía bắc. Nên ta muốn hỏi ý kiến của Hoàng huynh..."
Võ Bình đón lấy chén trà, uống cạn một hơi:
"Hừ, Phụ Hoàng đã mở lời, thì ta còn có quyền gì để giữ ngươi lại nữa. Nếu gấp như vậy thì ngươi mau đi đi."
Võ Dương mừng rỡ, dập đầu cảm tạ.
"À, còn có chuyện này ta không biết có nên nói hay không..."
"Nói đi."
"Hoàng huynh nên chú ý đến nàng ta nhiều hơn một chút. Dù sao thì nàng ta cũng không phải người nhà mình."
Võ Bình nghe xong, bỗng nhiên cười lớn.
"Nàng chỉ là phận nữ nhi thì có thể làm ra được cái gì mà phải đề phòng?"
Tiếng cười chợt tắt ngóm, gương mặt Võ Bình nghiêm túc trở lại, hắn nhìn chằm chằm Võ Dương, nói:
"Nhưng dù vậy thì ngươi vẫn nên gọi nàng hai tiếng Hoàng tẩu."
Đây không phải nhắc nhở. Đây là mệnh lệnh.
Võ Dương sững người, không nghĩ tới Võ Bình sẽ nói câu này, hắn cúi đầu xấu hổ đáp:
"Hoàng đệ đã hiểu."
Nói rồi Võ Bình đi mất, chỉ để lại Võ Dương ngồi thẫn thờ trên ghế. Ám vệ nãy giờ đứng ẩn nấp trong lều lúc này mới bước ra, quỳ xuống trước mặt Võ Dương chờ mệnh lệnh. Võ Dương không nhìn hắn, ánh mắt vẫn không rời màn rèm bị gió cuốn thổi tung lên.
"Truyền lời ta, ngày mai dẫn binh rời đi."
...
Năm ngày kể từ sau khi Vĩnh An nhận được khăn tay. Trần tướng quân làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tập hợp được một đội ngũ thợ lặn tài giỏi. Việc này cũng nhờ dân Nam Hoà chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, nên để tìm được người trong thời gian gấp rút cũng không quá khó.
"Nay giặc đến nhà, địch nhiều ta ít. Thật sự là tình huống vô cùng cấp bách. Vì vậy nên mới phải nhờ đến sự trợ giúp của các vị. Ta xin thay mặt triều đình, đa tạ các vị đã có mặt ở đây."
Vĩnh An nói xong, hắn chắp hai tay, cúi đầu xuống thật sâu.
Những người thợ lặn nào dám nhận cái lễ này của Tĩnh Vương điện hạ. Bọn họ hoảng hốt xua tay, có người còn chạy đến nâng cánh tay của Vĩnh An lên, nghiêm túc nói:
"Điện hạ đừng làm thế. Nếu nói về công ơn, thảo dân mới là người phải dập đầu trước Điện hạ. Nếu không phải Điện hạ liều mình cãi lệnh Hoàng thượng dẫn binh đến trấn áp biên cương, thì có lẽ Nam Hoà đã sớm bị giặc xoá sổ. Những năm vừa qua, cũng may là có Điện hạ chiếu cố, đặc cách giảm sưu thuế, làng chài của thảo dân mới có thể bình yên mà tồn tại. Nay có mặt ở đây, cũng là việc nên làm."
Vĩnh An ngập ngừng nhìn những người trước mặt, sự bất an trong lòng như ngọn lửa đang cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Bây giờ hắn chỉ biết, bản thân cần phải cố gắng hết sức, để không phụ sự tin tưởng của tất cả mọi người.
Đội quân của Vĩnh An được hắn chia ra hai tốp. Một tốp trấn giữ trên núi, một tốp cùng hắn ở lại doanh trại. Còn những người thợ lặn sẽ chờ đợi ở bên bờ sông. Nhiệm vụ của họ sẽ bắt đầu khi thuyền quân địch ra khơi vào tối nay.
Vĩnh An ngẩng đầu, trăng hôm nay nhất định sẽ sáng! Nhất định vậy.
...
Rạng sáng, tin tức Tĩnh Vương đầu hàng đã được đưa đến tai Võ Bình. Lúc đó hắn đang nằm trên giường, ôm Vĩnh Sa trong lồng ngực. Hắn cười ha hả, dường như lâu rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ như vậy. Võ Bình bóp lấy cằm Vĩnh Sa, ép nàng nhìn vào mắt hắn.
"Ta tưởng vị huynh trưởng của nàng có chí khí như thế nào. Hoá ra chỉ được cái miệng thôi sao?"
Vĩnh Sa siết chặt nắm tay, trắng bệch. Nàng vẫn không thay đổi sắc mặt, khoé miệng nàng cứng nhắc cong lên.
"Chẳng phải thiếp nói với chàng nhiều lần rồi sao? Là chàng không tin thiếp."
"Đúng vậy, đúng vậy. Là nàng đã kể cho ta nghe hắn là một tên đần độn như nào, mà ta lại nghi ngờ nàng. Ai bảo hắn đột nhiên dẫn binh muốn đánh lại ta làm gì. Ngay cả nàng cũng đã thuộc về ta, thì Nam Hoà có là gì? Vật trong tay dĩ nhiên không tự mọc chân chạy được rồi."
Vĩnh Sa đưa móng tay cào nhẹ lên lồng ngực hắn, trong lòng thầm nghĩ lớp da thịt này có thể dày được bao nhiêu phân.
"Điện hạ nói đúng, ngay cả thiếp cũng là vật trong tay chàng, thì còn có cái gì mà chàng không thể không có đâu?"
Chuyện Vĩnh An đầu hàng là chuyện tốt. Võ Bình vừa không phải hao tổn binh lực, vừa có thể đường đường chính chính bước vào địa phận Nam Hoà. Mảnh đất này tổ tông nhà hắn đã ngấp nghé từ lâu. Sau lưng dựa núi, trước mặt là biển. Quả thực là một nơi tốt để an cư lập nghiệp. Còn Giản Mân lại khô hạn quanh năm, thời tiết khắc nghiệt, không thích hợp trồng trọt, lương thực đều là do đi cướp bóc mà ra.
Tiền triều của Nam Hoà thật sự hùng mạnh, tuy nhiên đời con cháu lại không thế. Từ khi Vĩnh Đức lên ngôi, Nam Hoà xuống dốc không phanh. Đây giống như một đốm lửa châm vào ngọn pháo đã được lên đạn từ lâu. Sau khi khai nổ, Nam Hoà phải bị huỷ diệt.
"Chuẩn bị thế nào rồi?"
"Bẩm Điện hạ, tất cả đều đã xong xuôi."
"Được. Đêm nay xuất phát luôn đi, ta nghĩ Vương phi cũng nhớ nhà lắm rồi. Vừa hay hôm nay lại là tết trung thu. Ta cho nàng về thăm gia đình sớm một chút."
...
Đoàn thuyền chở Võ Bình và công chúa Vĩnh Sa đã bắt đầu khởi hành, mọi người lục đục chuẩn bị đồ đạc, tư trang, không hề để ý thấy có một bóng người đã lặng lẽ cong chân rời khỏi.
Trăng đêm nay đặc biệt sáng, soi rọi con đường phía trước tối tăm mịt mù. Thu Nguyệt nương theo ánh sáng, bước chân gấp gáp. Khu rừng này nàng đã từng đi không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng cùng chung một cảm xúc: lo lắng, bất an, nhưng cũng rất phấn khích.
Ở phụ lưu sông Trường Giang có một bến đò nhỏ. Bến đò đó thuộc địa phận Nam Hoà. Trước đây khi tình hình hai nước Giản Mân và Nam Hoà chưa quá căng thẳng, một số người cũng từng thông qua bến đò để đi qua lại giữa nơi. Nhưng kể từ sự kiện đảo chính mười năm trước, bến đò này đã hoàn toàn bị lãng quên. Mà Thu Nguyệt là một trong số ít người còn biết đến sự tồn tại của bến đò này.
Năm Thu Nguyệt tám tuổi, vua Vĩnh Đức g i ế t huynh trưởng để lên ngôi, cũng chính trong năm này, cả nhà nàng bị buộc tội tham nhũng quốc khố, phán lưu đày. Mặc cho cha nàng nhiều lần gửi sớ tự minh oan, vua Vĩnh Đức cũng mặc kệ không quan tâm. Trên đường bị đày ra biên quan, có người ra lệnh ám sát không tha. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vĩnh An xuất hiện. Hắn lúc đó chỉ mới là thiếu niên mười sáu tuổi, vóc dáng còn chưa cao lớn bằng bây giờ, vậy mà khi đó đối với nàng, hắn không khác gì một ngọn núi sừng sững vững chãi.
Cha nàng vì đối phó với quân địch mà bị trọng thương, mất một bên tay. Còn nàng vì chạy quá nhanh mà vấp té, m á u chảy đầm đìa thấm ướt cả vạt váy. Vĩnh An lấy khăn tay băng tạm vết thương trên đầu gối nàng, hắn không màng đến bùn sình dính đầy trên người nàng, cõng nàng chạy băng băng qua rừng.
Bến đò này cũng là nơi Vĩnh An dẫn hai cha con nàng đến trốn. Sau khi sắp xếp ổn thoả, hắn đã cho người loan tin bến đò này đã bị phá huỷ sau cơn bão. Địa thế đi tới bến đò cũng khá nguy hiểm, do vậy ai cũng tưởng thật, rồi quên mất sự tồn tại của nó. Những binh lính khi xưa dưới trướng cha nàng không còn nơi để về, cũng được Vĩnh An đưa đến đây. Dần dà mọi người cũng biến chỗ này thành một cái làng nhỏ, sống khép kín hoàn toàn so với thế giới bên ngoài.
"Cha!"
Thu Nguyệt không nén được xúc động, nàng chạy nhanh về phía người đàn ông đang đứng bên bờ sông.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Quân của Võ Dương còn chưa đi xa đâu."
"Tình hình thế nào rồi cha?"
"Mọi người mai phục ở gần đầm lầy, đợi quân Võ Dương mắc bẫy sẽ đánh úp."
Cha Thu Nguyệt - Thẩm Hiên vẫn nhìn về phía rặng cây ở xa, ôn tồn nói.
"Tài thật, trong mấy ngày ngắn ngủi mà mọi người đã dọn sạch sẽ chỗ này. Lúc con tới, con lại còn tưởng đây là chốn không người ở chứ."
Thu Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sáng rực lên đầy thán phục. Không hổ là gừng càng già càng cay.
"Võ Dương đúng là kẻ khôn lỏi. Hắn muốn nhân cơ hội Võ Bình cùng Điện hạ đánh nhau tơi bời khói lửa rồi mới đến thu dọn tàn cuộc, ngư ông đắc lợi. Chỉ tiếc cho hắn, tính tới tính lui, lại quên không tính tới Nam Hoà còn mấy người lính già là cha và mấy chú đây."
Thẩm Hiên nhướn lông mày, ông nghiêm nghị nhìn Thu Nguyệt. Nàng biết cha nàng chuẩn bị giáo huấn nàng. Nhất định là bị chữ "già" chọc giận rồi. Nàng vội vàng xua tay rồi cong chân bỏ chạy.
"Ai già chứ cha con còn trẻ lắm. Không nói nhiều với người nữa, con đi thu x á c Võ Dương về cho Điện hạ đây, lát gặp người nhé."
Thẩm Hiên nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi mất hút, chỉ đành thở dài.
"Con bé nghịch ngợm này."
Tuy nói vậy, nhưng lại hoàn toàn không nghe ra ý tứ trách móc.