Chương 3: Tại sao tôi lại yêu anh?
22 giờ 45 phút
Tiểu Băng về tới nhà liền nằm lên giường trầm tư suy nghĩ tại sao mình lại rung động với Lãnh Hàn, cô nằm mở điện thoại lên lướt các trang mạng xã hội, cô định nhắn tin với Lãnh Hàn viết xong cô lại xóa không dám gửi, tay cô bấm vào gửi tin nhắn đã được gửi đi cô liền thu hồi lại, một lúc lâu sau Lãnh Hàn xem được hồi đáp lại:
" Gì vậy "
Tiểu Băng trả lời:
" Không gì cả "
Lãnh Hàn hỏi:
" Em thu hồi gì vậy "
Tiểu Băng trả lời:
" Em nhắn nhầm nên thu lại "
Lãnh Hàn xem xong không nói gì Tiểu Băng thấy thế cũng không nói gì thêm, một lúc lâu sau Lãnh Hàn nhắn bảo cô:
" Ui trời nãy anh gặp bé mèo hoang đẹp cực"
Tiểu Băng tim vào đoạn tin nhắn ấy Lãnh Hàn nhắn tiếp:
" Tính nó giống em cáu cáu nhưng lại có chút ấm áp "
Tiểu Băng nhìn thấy cô liền cười cô cảm thấy có gì đó xao xuyến trong lòng, cô đáp lại Lãnh Hàn:
" Bắt về nuôi đi "
Lãnh Hàn xem xong trả lời lại:
" Không được ba anh bị dị ứng lông mèo "
Tiểu Băng tim lên đoạn tin nhắn, Tiểu Băng cảm thấy đã yêu người con trai này một lần nữa, ngày nào cô với anh cũng nói chuyện cho nhau nghe kể nhau nghe những chuyện vui buồn, đến một ngày cô hỏi Lãnh Hàn:
" Lãnh Hàn "
Anh ta xem xong liền đáp:
" Chuyện gì "
Tiểu Băng hỏi:
" Nếu có người tỏ tình anh anh có đồng ý không? "
Mấy tiếng đồng hồ sau Lãnh Hàn trả lời
" Ơi anh đây, thông báo tin nhắn của anh chậm cho anh xin lỗi "
Cô chỉ đáp lại anh:
" Ờ "
Lãnh Hàn trả lời lại:
" Nếu người anh thích anh sẽ đồng ý, còn không thì từ chối "
Cô lại đáp:
" Ờ "
Anh xem xong hỏi:
" Sao ờ suốt vậy "
Tiểu Băng ôm bụng vì đau nói:
" Đau Bụng "
Anh xem xong nhắn bảo cô:
" Lấy khăn ấm chườm vào, uống một cốc nước hay sữa ấm, rồi nằm nghỉ là đỡ liền "
Cô xem xong liền cười lúc ấy cô đã biết cô yêu người con trai đó mất rồi, cô tim vào tin Lãnh Hàn gửi, Lãnh Hàn thấy thế bảo:
" Anh đoán là như vậy "
Cô xem xong cười lên đáp lại anh:
" Ừm em mệt rồi em đi ngủ "
Anh xem xong trả lời cô lại:
" Từ từ, mệt thì ngủ đi lấy túi ấm chườm lên bụng, đang bị đau bụng đấy "
Cô xem xong đoạn tin nhắn ấy liền cười lên rất hạnh phúc, từ lúc ấy cô đã biết trái tim mình đã yêu Lãnh Hàn rất nhiều, Tiểu Băng lúc nào cũng chủ động nhắn tin cho Lãnh Hàn, càng ngày Tiểu Băng càng biết tình cảm cô dành cho Lãnh Hàn ngày càng lớn. Đến một ngày có người ngỏ lời thích cô, cô liền đi bảo với Lãnh Hàn:
" Tiêu Lãnh Hàn, Tiêu Lãnh Hàn "
Lãnh Hàn vừa thấy liền trả lời:
" Chuyện gì "
Tiểu Băng trả lời:
" Cứu cứu có người bảo thích em "
Lãnh Hàn không do dự liền trả lời lại:
" Từ chối đi "
Tiểu Băng bất ngờ hỏi:
" Sao vậy "
Cô thấy anh xem không trả lời cô liền nói:
" Em từ chối rồi "
Lãnh Hàn xem xong trả lời:
" Ừm được được "
Tiểu Băng ngây ngô nghĩ Tiêu Lãnh Hàn có tình cảm với mình cô ôm hi vọng, đến một ngày cô ngỏ lời với Lãnh Hàn:
" Tiêu Lãnh Hàn, em yêu anh "
Lãnh Hàn xem xong liền lãng tránh đi và nói cô về chuyện khác:
" Hôm nay anh đi đá bóng mệt lả người "
Tiểu Băng biết anh đang né tránh câu nói của cô, cô trả lời lại:
" Vậy anh nghỉ mệt đi "
Anh xem xong tim vào đoạn tin nhắn ấy, Tiểu Băng trầm tư suy nghĩ chắc do anh ta mệt thật nên mới vậy, tối hôm sau cô ngỏ lời với anh thêm một lần nữa:
" Tiêu Lãnh Hàn, em yêu anh "
Mấy tiếng sau Lãnh Hàn xem một hồi lâu trả lời cô:
" Khó trả lời "
Tiểu Băng thấy thế thừa biết Lãnh Hàn từ chối khéo cô, cô chỉ trả lời:
" Ừ "
Lãnh Hàn xem trả lời lại cô:
" Tự nhiên đang làm bạn vui cái yêu nhau đi tỏ tình, nếu tôi đồng ý rồi chia tay liệu tình bạn và tình yêu còn vững không, nếu bây giờ tôi không đồng ý em còn chơi với tôi nữa không "
Tiểu Băng xem xong không biết trả lời sao cho đúng cô chỉ nói đại:
" Anh không thích tôi, tôi không ép tùy anh"
Lãnh Hàn xem xong bảo cô:
" Sao lại tùy, giờ tôi đồng ý thì sẽ chia tay em tốt với tôi như vậy tôi không thích em đi, nếu không đồng ý em còn chơi với tôi nữa không "
Tiểu Băng thấy thế chỉ trả lời lại:
" Tùy anh, em không phải người quyết định cũng không phải người đồng ý hay không đồng ý "
Lãnh Hàn từ chối cô, Tiểu Băng cảm thấy lần đầu tiên mình thích nhưng không có được, lòng cô đau lần đầu tiên cô khóc vì một người không đáng, cô khóc đến khó thở vì nghẹt mũi cô cũng không trả lời tin nhắn của anh ta nữa, cả đêm hôm ấy cô gái nhỏ khóc vì một người đến khi mắt sưng và đỏ lên cô vẫn còn khóc, sáng hôm sau cô bật điện thoại lên Lãnh Hàn không nhắn cho cô gì cả cô thất vọng đến mức ném điện thoại đi, Tiểu Băng tự hỏi bản thân mình:
" Tại sao tôi lại yêu anh? Người làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác tại sao anh cứ xuất hiện làm cho trái tim tôi tổn thương nhiều như vậy, tại sao tôi lại yêu anh, tại sao tôi lại yêu kẻ tôi khinh bỉ, tại sao lại yêu kẻ làm tổn thương tôi "
Một loạt câu hỏi được đặt ra trong cô. Nhưng không có tại sao nào ở đây cả, yêu một ai đó không bao giờ có tại sao, vì người đó là người mình yêu, người mình yêu chính là lí do đó tất cả chỉ vậy thôi...!
Tiểu Băng về tới nhà liền nằm lên giường trầm tư suy nghĩ tại sao mình lại rung động với Lãnh Hàn, cô nằm mở điện thoại lên lướt các trang mạng xã hội, cô định nhắn tin với Lãnh Hàn viết xong cô lại xóa không dám gửi, tay cô bấm vào gửi tin nhắn đã được gửi đi cô liền thu hồi lại, một lúc lâu sau Lãnh Hàn xem được hồi đáp lại:
" Gì vậy "
Tiểu Băng trả lời:
" Không gì cả "
Lãnh Hàn hỏi:
" Em thu hồi gì vậy "
Tiểu Băng trả lời:
" Em nhắn nhầm nên thu lại "
Lãnh Hàn xem xong không nói gì Tiểu Băng thấy thế cũng không nói gì thêm, một lúc lâu sau Lãnh Hàn nhắn bảo cô:
" Ui trời nãy anh gặp bé mèo hoang đẹp cực"
Tiểu Băng tim vào đoạn tin nhắn ấy Lãnh Hàn nhắn tiếp:
" Tính nó giống em cáu cáu nhưng lại có chút ấm áp "
Tiểu Băng nhìn thấy cô liền cười cô cảm thấy có gì đó xao xuyến trong lòng, cô đáp lại Lãnh Hàn:
" Bắt về nuôi đi "
Lãnh Hàn xem xong trả lời lại:
" Không được ba anh bị dị ứng lông mèo "
Tiểu Băng tim lên đoạn tin nhắn, Tiểu Băng cảm thấy đã yêu người con trai này một lần nữa, ngày nào cô với anh cũng nói chuyện cho nhau nghe kể nhau nghe những chuyện vui buồn, đến một ngày cô hỏi Lãnh Hàn:
" Lãnh Hàn "
Anh ta xem xong liền đáp:
" Chuyện gì "
Tiểu Băng hỏi:
" Nếu có người tỏ tình anh anh có đồng ý không? "
Mấy tiếng đồng hồ sau Lãnh Hàn trả lời
" Ơi anh đây, thông báo tin nhắn của anh chậm cho anh xin lỗi "
Cô chỉ đáp lại anh:
" Ờ "
Lãnh Hàn trả lời lại:
" Nếu người anh thích anh sẽ đồng ý, còn không thì từ chối "
Cô lại đáp:
" Ờ "
Anh xem xong hỏi:
" Sao ờ suốt vậy "
Tiểu Băng ôm bụng vì đau nói:
" Đau Bụng "
Anh xem xong nhắn bảo cô:
" Lấy khăn ấm chườm vào, uống một cốc nước hay sữa ấm, rồi nằm nghỉ là đỡ liền "
Cô xem xong liền cười lúc ấy cô đã biết cô yêu người con trai đó mất rồi, cô tim vào tin Lãnh Hàn gửi, Lãnh Hàn thấy thế bảo:
" Anh đoán là như vậy "
Cô xem xong cười lên đáp lại anh:
" Ừm em mệt rồi em đi ngủ "
Anh xem xong trả lời cô lại:
" Từ từ, mệt thì ngủ đi lấy túi ấm chườm lên bụng, đang bị đau bụng đấy "
Cô xem xong đoạn tin nhắn ấy liền cười lên rất hạnh phúc, từ lúc ấy cô đã biết trái tim mình đã yêu Lãnh Hàn rất nhiều, Tiểu Băng lúc nào cũng chủ động nhắn tin cho Lãnh Hàn, càng ngày Tiểu Băng càng biết tình cảm cô dành cho Lãnh Hàn ngày càng lớn. Đến một ngày có người ngỏ lời thích cô, cô liền đi bảo với Lãnh Hàn:
" Tiêu Lãnh Hàn, Tiêu Lãnh Hàn "
Lãnh Hàn vừa thấy liền trả lời:
" Chuyện gì "
Tiểu Băng trả lời:
" Cứu cứu có người bảo thích em "
Lãnh Hàn không do dự liền trả lời lại:
" Từ chối đi "
Tiểu Băng bất ngờ hỏi:
" Sao vậy "
Cô thấy anh xem không trả lời cô liền nói:
" Em từ chối rồi "
Lãnh Hàn xem xong trả lời:
" Ừm được được "
Tiểu Băng ngây ngô nghĩ Tiêu Lãnh Hàn có tình cảm với mình cô ôm hi vọng, đến một ngày cô ngỏ lời với Lãnh Hàn:
" Tiêu Lãnh Hàn, em yêu anh "
Lãnh Hàn xem xong liền lãng tránh đi và nói cô về chuyện khác:
" Hôm nay anh đi đá bóng mệt lả người "
Tiểu Băng biết anh đang né tránh câu nói của cô, cô trả lời lại:
" Vậy anh nghỉ mệt đi "
Anh xem xong tim vào đoạn tin nhắn ấy, Tiểu Băng trầm tư suy nghĩ chắc do anh ta mệt thật nên mới vậy, tối hôm sau cô ngỏ lời với anh thêm một lần nữa:
" Tiêu Lãnh Hàn, em yêu anh "
Mấy tiếng sau Lãnh Hàn xem một hồi lâu trả lời cô:
" Khó trả lời "
Tiểu Băng thấy thế thừa biết Lãnh Hàn từ chối khéo cô, cô chỉ trả lời:
" Ừ "
Lãnh Hàn xem trả lời lại cô:
" Tự nhiên đang làm bạn vui cái yêu nhau đi tỏ tình, nếu tôi đồng ý rồi chia tay liệu tình bạn và tình yêu còn vững không, nếu bây giờ tôi không đồng ý em còn chơi với tôi nữa không "
Tiểu Băng xem xong không biết trả lời sao cho đúng cô chỉ nói đại:
" Anh không thích tôi, tôi không ép tùy anh"
Lãnh Hàn xem xong bảo cô:
" Sao lại tùy, giờ tôi đồng ý thì sẽ chia tay em tốt với tôi như vậy tôi không thích em đi, nếu không đồng ý em còn chơi với tôi nữa không "
Tiểu Băng thấy thế chỉ trả lời lại:
" Tùy anh, em không phải người quyết định cũng không phải người đồng ý hay không đồng ý "
Lãnh Hàn từ chối cô, Tiểu Băng cảm thấy lần đầu tiên mình thích nhưng không có được, lòng cô đau lần đầu tiên cô khóc vì một người không đáng, cô khóc đến khó thở vì nghẹt mũi cô cũng không trả lời tin nhắn của anh ta nữa, cả đêm hôm ấy cô gái nhỏ khóc vì một người đến khi mắt sưng và đỏ lên cô vẫn còn khóc, sáng hôm sau cô bật điện thoại lên Lãnh Hàn không nhắn cho cô gì cả cô thất vọng đến mức ném điện thoại đi, Tiểu Băng tự hỏi bản thân mình:
" Tại sao tôi lại yêu anh? Người làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác tại sao anh cứ xuất hiện làm cho trái tim tôi tổn thương nhiều như vậy, tại sao tôi lại yêu anh, tại sao tôi lại yêu kẻ tôi khinh bỉ, tại sao lại yêu kẻ làm tổn thương tôi "
Một loạt câu hỏi được đặt ra trong cô. Nhưng không có tại sao nào ở đây cả, yêu một ai đó không bao giờ có tại sao, vì người đó là người mình yêu, người mình yêu chính là lí do đó tất cả chỉ vậy thôi...!