Chương : 1
Tại một căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh...
- Thiên Lam dậy ngay cho mẹ - mẹ nó gọi
- Có chuyện gì vậy mẹ, hôm nay là chủ nhật mẹ cho con ngủ thêm xíu nữa đi - nó mè nheo
- Dậy đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con - mẹ nó
- Dạ - nó biết có nói thế nào cũng không được ngủ nữa nên đành mò dậy vào nhà vệ sinh rồi bước xuống nhà
5 phút sau
- Ba mẹ có chuyện gì cần nói với con sao - nó hỏi khi thấy ba mẹ
- Ba mẹ tính cho con sang Trung du học để mai mốt tiếp quản công ti - ba nó nói
- Con sẽ ở đó trong khoảng năm năm - mẹ nó
- Khi nào con đi vậy ba - nó cũng rất muốn đi du học nên rất háo hức
- Ngày mai nha con gái yêu - mẹ nó trả lời thay cho ba nó luôn
- Dạ vậy để con chuẩn bị - nó hí hửng lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi dài này
------------------------------------------------------
Thời gian dần trôi qua, hôm nay là ngày nó lên máy bay. Đúng 8 giờ sáng gia đình nó đã có mặt tại sân bay
- Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con. Phải thường xuyên gọi về cho mẹ. Có chuyện gì phải thông báo ngay cho ba mẹ biết để còn hỗ trợ cho con nữa - mẹ nó thút thít nhìn nó
- Con biết rồi mà mẹ, con lớn rồi mà, mẹ không cần lo cho con đâu - nó cười rồi nói với mẹ nó
- Đúng rồi đó, con mình nó lớn rồi mình đừng lo lắng quá - ba nó nói với mẹ nó
- Địa chỉ của con ở đường xyz, số 001 ở Trùng Khánh. Qua đó nhớ là học tập thật tốt đấy. Ba mẹ rất kì vọng ở con - ba nó nhắc nhở nó
- Dạ con biết rồi. Con đi đây con chào ba mẹ - nó tạm biệt ba mẹ rồi lên máy bay
Ngồi trên máy bay, trong đầu nó nghĩ bao nhiêu là chuyện. Nào là trường lớp, bạn bè, cuộc sống của mình khi ở trên đất khách quê người. Nó hiện đang rất háo hức đón chào tương lai. Mãi nghĩ quá nó thiếp đi lúc nào không hay
-----------------------------------------------------
Sau nhiều giờ ngon giấc trên con chim sắt khổng lồ thì cuối cùng nó cũng đến Trùng Khánh - Trung Quốc. Nhưng hình như hôm nay sân bay đông hơn thường lệ thì phải, nó thấy một đám người tụ tập lại một chỗ hô hoán gì đó nên cũng tò mò tới xem. Một chàng trai cao ráo, đeo khẩu trang trở thành tâm điểm của cả sân bay. Nó tò mò hỏi mấy chị bên cạnh
- Bạn ơi cho mình hỏi. Cậu ấy là ai vậy - nó hỏi bằng tiếng Trung
- Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ đó bạn. Cậu ấy mới từ Bắc Kinh trở về - một cô bé chừng tuổi nó trả lời
- À. Cảm ơn - nó cúi chào rồi suy nghĩ "Hình như nghe tên này rồi thì phải"
Đang mải suy nghĩ thì một chị fan do vô ý nên đã lỡ làm nó té nhào xuống đất. Nhưng may thay là Thiên Tỉ đã đỡ lấy thân hình bé bỏng của nó, điều này làm cho không ít người có mặt phải ghen tỵ
- Xin lỗi em nhé, chị không cố ý - chị fan ấy chạy lại xin lỗi nó
- Em không sao, chị chỉ vô tình thôi mà. Chị không cần cảm thấy có lỗi đâu - nó cười nói với chị
- Cảm ơn anh đã đỡ tôi *quay sang Thiên* -nó
- Không có gì, không sao là tốt rồi - Thiên vẫn nhìn nó với ánh mắt không cảm xúc
- Cảm ơn rất nhiều, nếu có dịp tôi sẽ hậu tạ - nó nhìn Thiên nói rồi đi ra khỏi đám đông, không quên để lại một nụ cười đẹp hút hồn người
Đôi môi của ai đó khẽ nhấc lên thành hình bán nguyệt khi thấy nụ cười của nó nhưng do có lớp khẩu trang nên không ai có thể biết được sự tồn tại của đôi môi hình bán nguyệt kia ngoại trừ cậu.
-----HẾT
Mọi người cho mình ý kiến nha *cúi đầu*
- Thiên Lam dậy ngay cho mẹ - mẹ nó gọi
- Có chuyện gì vậy mẹ, hôm nay là chủ nhật mẹ cho con ngủ thêm xíu nữa đi - nó mè nheo
- Dậy đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con - mẹ nó
- Dạ - nó biết có nói thế nào cũng không được ngủ nữa nên đành mò dậy vào nhà vệ sinh rồi bước xuống nhà
5 phút sau
- Ba mẹ có chuyện gì cần nói với con sao - nó hỏi khi thấy ba mẹ
- Ba mẹ tính cho con sang Trung du học để mai mốt tiếp quản công ti - ba nó nói
- Con sẽ ở đó trong khoảng năm năm - mẹ nó
- Khi nào con đi vậy ba - nó cũng rất muốn đi du học nên rất háo hức
- Ngày mai nha con gái yêu - mẹ nó trả lời thay cho ba nó luôn
- Dạ vậy để con chuẩn bị - nó hí hửng lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi dài này
------------------------------------------------------
Thời gian dần trôi qua, hôm nay là ngày nó lên máy bay. Đúng 8 giờ sáng gia đình nó đã có mặt tại sân bay
- Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con. Phải thường xuyên gọi về cho mẹ. Có chuyện gì phải thông báo ngay cho ba mẹ biết để còn hỗ trợ cho con nữa - mẹ nó thút thít nhìn nó
- Con biết rồi mà mẹ, con lớn rồi mà, mẹ không cần lo cho con đâu - nó cười rồi nói với mẹ nó
- Đúng rồi đó, con mình nó lớn rồi mình đừng lo lắng quá - ba nó nói với mẹ nó
- Địa chỉ của con ở đường xyz, số 001 ở Trùng Khánh. Qua đó nhớ là học tập thật tốt đấy. Ba mẹ rất kì vọng ở con - ba nó nhắc nhở nó
- Dạ con biết rồi. Con đi đây con chào ba mẹ - nó tạm biệt ba mẹ rồi lên máy bay
Ngồi trên máy bay, trong đầu nó nghĩ bao nhiêu là chuyện. Nào là trường lớp, bạn bè, cuộc sống của mình khi ở trên đất khách quê người. Nó hiện đang rất háo hức đón chào tương lai. Mãi nghĩ quá nó thiếp đi lúc nào không hay
-----------------------------------------------------
Sau nhiều giờ ngon giấc trên con chim sắt khổng lồ thì cuối cùng nó cũng đến Trùng Khánh - Trung Quốc. Nhưng hình như hôm nay sân bay đông hơn thường lệ thì phải, nó thấy một đám người tụ tập lại một chỗ hô hoán gì đó nên cũng tò mò tới xem. Một chàng trai cao ráo, đeo khẩu trang trở thành tâm điểm của cả sân bay. Nó tò mò hỏi mấy chị bên cạnh
- Bạn ơi cho mình hỏi. Cậu ấy là ai vậy - nó hỏi bằng tiếng Trung
- Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ đó bạn. Cậu ấy mới từ Bắc Kinh trở về - một cô bé chừng tuổi nó trả lời
- À. Cảm ơn - nó cúi chào rồi suy nghĩ "Hình như nghe tên này rồi thì phải"
Đang mải suy nghĩ thì một chị fan do vô ý nên đã lỡ làm nó té nhào xuống đất. Nhưng may thay là Thiên Tỉ đã đỡ lấy thân hình bé bỏng của nó, điều này làm cho không ít người có mặt phải ghen tỵ
- Xin lỗi em nhé, chị không cố ý - chị fan ấy chạy lại xin lỗi nó
- Em không sao, chị chỉ vô tình thôi mà. Chị không cần cảm thấy có lỗi đâu - nó cười nói với chị
- Cảm ơn anh đã đỡ tôi *quay sang Thiên* -nó
- Không có gì, không sao là tốt rồi - Thiên vẫn nhìn nó với ánh mắt không cảm xúc
- Cảm ơn rất nhiều, nếu có dịp tôi sẽ hậu tạ - nó nhìn Thiên nói rồi đi ra khỏi đám đông, không quên để lại một nụ cười đẹp hút hồn người
Đôi môi của ai đó khẽ nhấc lên thành hình bán nguyệt khi thấy nụ cười của nó nhưng do có lớp khẩu trang nên không ai có thể biết được sự tồn tại của đôi môi hình bán nguyệt kia ngoại trừ cậu.
-----HẾT
Mọi người cho mình ý kiến nha *cúi đầu*