Chương 39: Diana o
Có 1 giấc mơ thi thoảng vẫn xuất hiện làm James sau mỗi lần ngủ dậy lại bàng hoàng hoảng hốt. Anh mơ thấy mình đuổi theo Phương Nhi, đuổi mãi không kịp và cuối cùng thấy cô chạy tới với John đang đứng đợi sẵn tự lúc nào.
Liệu đấy có phải anh được báo mộng không? Và giấc mơ đang cụ thể hóa vào ngay lúc này?
James tiếp tục van nài:
- Anh yêu em, yêu nhiều lắm. Cầu xin em cho anh 1 cơ hội được không? Dù anh biết em chẳng yêu anh nhưng hãy cho anh thêm chút thời gian.
Phương Nhi đứng lặng thinh suốt không nói không rằng. Đến lúc cô đẩy anh ra James đã tuyệt vọng đến cùng cực chắc mẩm thôi thế là hết tất cả rồi. Anh có níu kéo cách gì đi chăng nữa cũng vô ích thì nhìn sâu vào mắt James Phương Nhi nói:
- Ngốc ạ, anh vẫn còn chưa nhận ra sao, em yêu anh cho nên em mới muốn được ở bên anh!
Kết quả thế này có chút nằm ngoài dự liệu của James. Hơi bất ngờ, anh đứng ngẩn ra nhìn Phương Nhi rồi đưa tay lên anh chạm nhẹ vào đôi môi cô. Vẫn nhìn James đăm đắm, Phương Nhi chúm môi ngậm ngón tay của anh trong miệng. Mắt lấp lánh ý cười, cô nói, giọng nhẹ như hơi thở:
- Em yêu anh, James!
Nói yêu thương nghe rất là hay nhưng thực tế lại chẳng giống vậy. James đòi ngủ riêng, bảo là cô đang bầu bí lại vừa sảy thai nên kiêng cữ thì tốt hơn. Đơn giản thế thôi anh bỏ Phương Nhi nằm chỏng chơ 1 mình.
Cô không còn ốm nghén, không bị những cơn buồn nôn hành hạ nhưng vẫn rất thèm trai. Tuy nhiên cô lại bị bỏ lại trong cô đơn. Hằng đêm Phương Nhi khóc ướt gối rồi cắn răng chịu đựng không dám kêu than, sợ bị anh đánh giá, sợ bị ghét bỏ.
Sao lại phức tạp hóa mọi chuyện lên vậy, đã chán cô rồi thì cứ nói thẳng ra đi. Phương Nhi lúc nào cũng ở trong tâm thế sẽ bị ruồng bỏ nên dù cho trong lòng cuộn sóng cũng sẽ bình thản nhận lời chia tay.
Hay vì James cần giữ thể diện, không muốn mang tiếng là kẻ bạc tình nên cố gồng gánh tình cảm dù đã phai nhạt dành cho cô? Mệt mỏi, quá mệt mỏi, Phương Nhi thật sự chẳng muốn phải lê bước trên cuộc đời này nữa.
Vì đang mang thai nên cô ở nhà nhiều hơn, việc gì có thể làm ở nhà thì làm ở nhà, cậu của Phương Nhi đã cố gắng hết sức tạo điều kiện cho cô nghỉ ngơi. Tuy nhiên nó lại mang đến tác dụng ngược thì phải.
Khi ở cùng mọi người, bận rộn vì công việc, Phương Nhi tạm quên đi những lo lắng luôn thường trực trong đầu. Còn khi chỉ có 1 mình lại rảnh rang không vướng bận chuyện gì đầu óc cô nhanh chóng bị lấp đầy với toàn ý nghĩ tiêu cực, nó kéo tâm trạng cô xuống đáy.
Phương Nhi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, suốt ngày nằm lật qua lật lại trên giường đến phát ngán, còn James lại quá bận rộn hôm nào cũng tăng ca về muộn.
Sau chuyến đi công tác Thái Lan anh đã bỏ bê công việc chỉ tập trung chăm sóc cho cô nên giờ phải làm bù. Thường xuyên là cái cảnh James về nhà khi Phương Nhi đã ngủ, anh chỉ rón rén vào kiểm tra tình trạng của cô rồi đi ra.
Bởi vậy Phương Nhi càng ngày càng cảm thấy cô đơn lạc lõng. Lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò nhưng cô lại chẳng muốn chia sẻ cùng ai, người Phương Nhi muốn tâm sự cùng thì chẳng có thời gian đâu để dành cho cô.
Mà con người ta kể cũng lạ, sao hễ suy nghĩ thì sẽ toàn nảy ra những suy nghĩ tiêu cực, chán nản, tuyệt vọng, suy nghĩ tích cực, yêu đời đi trốn đâu mất hết.
Hôm nay Phương Nhi nghỉ làm. Cô vẫn dậy sớm, thói quen khó bỏ, rút cuộc cô loanh quanh gần hết buổi sáng vẫn chưa làm được việc gì cho ra hồn. Rồi 1 ý nghĩ nảy ra trong đầu, vội vã thay váy cô đi ra ngoài.
Tiếp đón Phương Nhi là 1 cô tóc đỏ xinh như Christina Hendricks. Cô ta cao hơn cô nhiều, chắc phải 1m 75. Lúc Phương Nhi nói muốn gặp James thì cô ta bảo anh chuẩn bị có cuộc họp quan trọng, không thể tiếp ai ngay lúc này, cần nhắn gì hãy nói qua cô ta, trợ lí của ngài đại biện.
Thế thôi, Phương Nhi lủi thủi quay về. Cô nào dám làm phiền anh, mè nheo yêu sách để gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của James sao, cô là loại bạn gái gì vậy chứ.
Với lại, anh đã chán ứ Phương Nhi rồi, chỉ chờ cô phạm 1 lỗi lầm nhỏ nữa là chắc chắn anh sẽ bỏ cô thôi. Do đó Phương Nhi không thể mắc sai lầm. Cô giờ như đang đi trên lớp băng mỏng vậy.
Đứng ngẩn ngơ trong thang máy nhìn những con số nhảy lùi Phương Nhi tới lúc này mới nhận ra James có trợ lí mới, không phải cái cậu người Việt Nam cô từng gặp. Trợ lí mới của anh thật xinh đẹp, quyến rũ, cô là đàn bà còn bị hấp dẫn huống hồ là anh. Đấy là lí do thời gian gần đây James không động vào cô nữa sao?
Nhìn theo Phương Nhi đang cúi đầu chậm chạp đi vào thang máy Diane bĩu môi. Cô ta đương nhiên biết Phương Nhi là ai. Ảnh nền điện thoại, máy tính của James toàn hình Phương Nhi, còn có 1 ảnh lồng trong cái khung pha lê anh đặt trên bàn làm việc. Bạn gái của James ư, nhìn thật tầm thường. Lùn 1 mẩu thế kia chắc mỗi lần muốn hôn anh phải trèo lên ghế.
Dianes vừa từ Anh sang nhận công việc này và đương nhiên phải lòng ngay sếp của mình. Đẹp trai tài giỏi như thế ai mà không đổ kia chứ. Có bạn gái rồi thì sao, yêu nhau bỏ nhau là chuyện thường. Diana đã nhắm tới James rồi, chướng ngại vật gì cô ta cũng loại bỏ được tất, huống hồ 1 đứa con gái ngắn 1 mẩu, thấp hơn Diana cả chục phân.
Đứng dựa người vào thành cửa sổ James lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Rồi anh chợt giật mình, kia chẳng phải là Phương Nhi sao, cái váy trắng có những sọc đen chạy dọc thân váy cô đang mặc do chính anh mua tặng mà. Phương Nhi có việc cần đến Sứ quán à, sao tới rồi không lên gặp anh?
James rút điện thoại ra hấp tấp bấm số gọi cho cô. Nghe tiếng điện thoại rung Phương Nhi đứng lại, lấy ra xem rồi thấy tên anh hiện lên cô tắt máy, bỏ lại vào túi tiếp tục đi về phía cổng.
Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy, thật khó hiểu. James hoang mang cực độ, nếu không vướng cuộc họp quan trọng anh đã lao theo cô rồi.
Ở nhà mọi việc vẫn bình thường kia mà? Theo lời đồng minh kiêm mật thám của James, bà Dịu, báo cáo thì Phương Nhi vẫn ổn. Vậy thái độ khó hiểu vừa rồi của cô là sao?
Cô đang đọc sách khi James bước vào phòng. Chẳng thèm liếc qua anh 1 cái, Phương Nhi hoàn toàn phớt lờ anh. Đúng rồi giờ James mới nhớ lại mấy ngày gần đây cô luôn giữ khoảng cách với anh.
Tại sao? Anh đã làm gì sai? James đã thử điểm lại và thấy mình chẳng phạm lỗi gì hết, sao lại bị đối xử thế này? Mà nếu James có vô tình phạm lỗi thì cô cũng phải nói ra để anh sửa chứ. Thật bức bối khó chịu quá mức.
James ngồi nhìn Phương Nhi chòng chọc cả tối mà cô vẫn chẳng phản ứng gì cứ như thể anh là người vô hình vậy. Anh có phải là không khí đâu chứ, phải chấn chỉnh lại ngay chứ cứ thế này về sau 2 người kết hôn rồi Phương Nhi sẽ trèo lên đầu anh mà ngồi mất.
Liệu đấy có phải anh được báo mộng không? Và giấc mơ đang cụ thể hóa vào ngay lúc này?
James tiếp tục van nài:
- Anh yêu em, yêu nhiều lắm. Cầu xin em cho anh 1 cơ hội được không? Dù anh biết em chẳng yêu anh nhưng hãy cho anh thêm chút thời gian.
Phương Nhi đứng lặng thinh suốt không nói không rằng. Đến lúc cô đẩy anh ra James đã tuyệt vọng đến cùng cực chắc mẩm thôi thế là hết tất cả rồi. Anh có níu kéo cách gì đi chăng nữa cũng vô ích thì nhìn sâu vào mắt James Phương Nhi nói:
- Ngốc ạ, anh vẫn còn chưa nhận ra sao, em yêu anh cho nên em mới muốn được ở bên anh!
Kết quả thế này có chút nằm ngoài dự liệu của James. Hơi bất ngờ, anh đứng ngẩn ra nhìn Phương Nhi rồi đưa tay lên anh chạm nhẹ vào đôi môi cô. Vẫn nhìn James đăm đắm, Phương Nhi chúm môi ngậm ngón tay của anh trong miệng. Mắt lấp lánh ý cười, cô nói, giọng nhẹ như hơi thở:
- Em yêu anh, James!
Nói yêu thương nghe rất là hay nhưng thực tế lại chẳng giống vậy. James đòi ngủ riêng, bảo là cô đang bầu bí lại vừa sảy thai nên kiêng cữ thì tốt hơn. Đơn giản thế thôi anh bỏ Phương Nhi nằm chỏng chơ 1 mình.
Cô không còn ốm nghén, không bị những cơn buồn nôn hành hạ nhưng vẫn rất thèm trai. Tuy nhiên cô lại bị bỏ lại trong cô đơn. Hằng đêm Phương Nhi khóc ướt gối rồi cắn răng chịu đựng không dám kêu than, sợ bị anh đánh giá, sợ bị ghét bỏ.
Sao lại phức tạp hóa mọi chuyện lên vậy, đã chán cô rồi thì cứ nói thẳng ra đi. Phương Nhi lúc nào cũng ở trong tâm thế sẽ bị ruồng bỏ nên dù cho trong lòng cuộn sóng cũng sẽ bình thản nhận lời chia tay.
Hay vì James cần giữ thể diện, không muốn mang tiếng là kẻ bạc tình nên cố gồng gánh tình cảm dù đã phai nhạt dành cho cô? Mệt mỏi, quá mệt mỏi, Phương Nhi thật sự chẳng muốn phải lê bước trên cuộc đời này nữa.
Vì đang mang thai nên cô ở nhà nhiều hơn, việc gì có thể làm ở nhà thì làm ở nhà, cậu của Phương Nhi đã cố gắng hết sức tạo điều kiện cho cô nghỉ ngơi. Tuy nhiên nó lại mang đến tác dụng ngược thì phải.
Khi ở cùng mọi người, bận rộn vì công việc, Phương Nhi tạm quên đi những lo lắng luôn thường trực trong đầu. Còn khi chỉ có 1 mình lại rảnh rang không vướng bận chuyện gì đầu óc cô nhanh chóng bị lấp đầy với toàn ý nghĩ tiêu cực, nó kéo tâm trạng cô xuống đáy.
Phương Nhi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, suốt ngày nằm lật qua lật lại trên giường đến phát ngán, còn James lại quá bận rộn hôm nào cũng tăng ca về muộn.
Sau chuyến đi công tác Thái Lan anh đã bỏ bê công việc chỉ tập trung chăm sóc cho cô nên giờ phải làm bù. Thường xuyên là cái cảnh James về nhà khi Phương Nhi đã ngủ, anh chỉ rón rén vào kiểm tra tình trạng của cô rồi đi ra.
Bởi vậy Phương Nhi càng ngày càng cảm thấy cô đơn lạc lõng. Lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò nhưng cô lại chẳng muốn chia sẻ cùng ai, người Phương Nhi muốn tâm sự cùng thì chẳng có thời gian đâu để dành cho cô.
Mà con người ta kể cũng lạ, sao hễ suy nghĩ thì sẽ toàn nảy ra những suy nghĩ tiêu cực, chán nản, tuyệt vọng, suy nghĩ tích cực, yêu đời đi trốn đâu mất hết.
Hôm nay Phương Nhi nghỉ làm. Cô vẫn dậy sớm, thói quen khó bỏ, rút cuộc cô loanh quanh gần hết buổi sáng vẫn chưa làm được việc gì cho ra hồn. Rồi 1 ý nghĩ nảy ra trong đầu, vội vã thay váy cô đi ra ngoài.
Tiếp đón Phương Nhi là 1 cô tóc đỏ xinh như Christina Hendricks. Cô ta cao hơn cô nhiều, chắc phải 1m 75. Lúc Phương Nhi nói muốn gặp James thì cô ta bảo anh chuẩn bị có cuộc họp quan trọng, không thể tiếp ai ngay lúc này, cần nhắn gì hãy nói qua cô ta, trợ lí của ngài đại biện.
Thế thôi, Phương Nhi lủi thủi quay về. Cô nào dám làm phiền anh, mè nheo yêu sách để gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của James sao, cô là loại bạn gái gì vậy chứ.
Với lại, anh đã chán ứ Phương Nhi rồi, chỉ chờ cô phạm 1 lỗi lầm nhỏ nữa là chắc chắn anh sẽ bỏ cô thôi. Do đó Phương Nhi không thể mắc sai lầm. Cô giờ như đang đi trên lớp băng mỏng vậy.
Đứng ngẩn ngơ trong thang máy nhìn những con số nhảy lùi Phương Nhi tới lúc này mới nhận ra James có trợ lí mới, không phải cái cậu người Việt Nam cô từng gặp. Trợ lí mới của anh thật xinh đẹp, quyến rũ, cô là đàn bà còn bị hấp dẫn huống hồ là anh. Đấy là lí do thời gian gần đây James không động vào cô nữa sao?
Nhìn theo Phương Nhi đang cúi đầu chậm chạp đi vào thang máy Diane bĩu môi. Cô ta đương nhiên biết Phương Nhi là ai. Ảnh nền điện thoại, máy tính của James toàn hình Phương Nhi, còn có 1 ảnh lồng trong cái khung pha lê anh đặt trên bàn làm việc. Bạn gái của James ư, nhìn thật tầm thường. Lùn 1 mẩu thế kia chắc mỗi lần muốn hôn anh phải trèo lên ghế.
Dianes vừa từ Anh sang nhận công việc này và đương nhiên phải lòng ngay sếp của mình. Đẹp trai tài giỏi như thế ai mà không đổ kia chứ. Có bạn gái rồi thì sao, yêu nhau bỏ nhau là chuyện thường. Diana đã nhắm tới James rồi, chướng ngại vật gì cô ta cũng loại bỏ được tất, huống hồ 1 đứa con gái ngắn 1 mẩu, thấp hơn Diana cả chục phân.
Đứng dựa người vào thành cửa sổ James lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Rồi anh chợt giật mình, kia chẳng phải là Phương Nhi sao, cái váy trắng có những sọc đen chạy dọc thân váy cô đang mặc do chính anh mua tặng mà. Phương Nhi có việc cần đến Sứ quán à, sao tới rồi không lên gặp anh?
James rút điện thoại ra hấp tấp bấm số gọi cho cô. Nghe tiếng điện thoại rung Phương Nhi đứng lại, lấy ra xem rồi thấy tên anh hiện lên cô tắt máy, bỏ lại vào túi tiếp tục đi về phía cổng.
Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy, thật khó hiểu. James hoang mang cực độ, nếu không vướng cuộc họp quan trọng anh đã lao theo cô rồi.
Ở nhà mọi việc vẫn bình thường kia mà? Theo lời đồng minh kiêm mật thám của James, bà Dịu, báo cáo thì Phương Nhi vẫn ổn. Vậy thái độ khó hiểu vừa rồi của cô là sao?
Cô đang đọc sách khi James bước vào phòng. Chẳng thèm liếc qua anh 1 cái, Phương Nhi hoàn toàn phớt lờ anh. Đúng rồi giờ James mới nhớ lại mấy ngày gần đây cô luôn giữ khoảng cách với anh.
Tại sao? Anh đã làm gì sai? James đã thử điểm lại và thấy mình chẳng phạm lỗi gì hết, sao lại bị đối xử thế này? Mà nếu James có vô tình phạm lỗi thì cô cũng phải nói ra để anh sửa chứ. Thật bức bối khó chịu quá mức.
James ngồi nhìn Phương Nhi chòng chọc cả tối mà cô vẫn chẳng phản ứng gì cứ như thể anh là người vô hình vậy. Anh có phải là không khí đâu chứ, phải chấn chỉnh lại ngay chứ cứ thế này về sau 2 người kết hôn rồi Phương Nhi sẽ trèo lên đầu anh mà ngồi mất.