Chương 22: Những bức ảnh
Tống Gia Tuệ đứng trước Câu lạc bộ VT nửa tiếng đồng hồ vẫn không bắt được taxi, một là xe đã có người còn không thì lại bị từ chối đến nhà họ Hoàng do cách quá xa.
Hoàng Minh Huân đi xuống thấy cô vẫn đứng đó, lấy điện thoại gọi thư kí Nhạc sắp xếp một chiếc taxi đến đón cô.
Tống Gia Tuệ về đến nhà đi thật nhẹ nhàng vào trong. Trong sân ngoài những người trực đêm nhìn thấy cô khẽ gật đầu chào ra thì không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở người.
Cô bước thật khẽ lên tầng hai, cũng may Hoàng lão gia không phát hiện nếu không cô xong đời rồi.
Nhưng thực tế thì...
“Lão gia! Thiếu phu nhân về rồi!”
“Bây giờ là mấy giờ”
“12h20 ạ”
“Sáng mai bảo con bé đến gặp ta”
“Nhưng lúc nãy thiếu gia có gọi về bảo thiếu phu nhân ở cùng cậu ấy”
“Ở cùng cũng phải có chừng mực. Khuya như vậy mới về còn ra thể thống gì nữa”.
“Vâng” người giúp việc trả lời rồi bước ra ngoài.
[...]
Tống Gia Tuệ yên tâm ngủ đến sáng, hôm nay lại có giờ trên lớp. Chuyện hôm qua về trễ tưởng chừng thoát được nhưng không ngờ vừa xuống phòng khách một người giúp việc đã nhắn đến gặp lão gia, niềm vui nho nhỏ hôm qua liền vụt tắt.
Thôi xong! Phen này khó mà thoát được.
Cô đành ngậm ngùi đi gặp Hoàng lão gia và nhận lời cảnh cáo không được về quá 11 giờ cùng một số lời giáo huấn khác.
Trong lúc Hoàng lão gia nói cô chỉ cúi gầm mặt xuống lắng nghe và chỉ dám trả lời
“Vâng”.
Sau một thoáng im lặng ngữ khí của Hoàng lão gia nhẹ nhàng lại một chút “Hôm qua con có đến bệnh viện?”
Đây rõ ràng không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Không lẽ...
Điều cô lo lắng cũng xảy ra, quả nhiên lão gia lấy ra một sấp ảnh đưa cô.
Người gửi những bức ảnh đó tất nhiên là Tống Gia Linh. Hầu hết những tấm ảnh đó đều không thấy rõ mặt người đàn ông nhưng người phụ nữ đó nhìn góc nào cũng có thể khẳng định là cô, hai người có những hành động thân mật như nắm tay nhau, người kia kéo cô đi... Cũng may là không có tấm ảnh hôn nhau.
Nét mặt căng thẳng của Tống Gia Tuệ cũng làm Hoàng lão gia khẳng định được cô chính là người trong ảnh. Người đàn ông Hoàng lão gia chỉ cần liếc ngang cũng đã biết là Hoàng Minh Huân nhưng lý do hai người đến bệnh viện còn bị người khác chụp hình nói thiếu phu nhân Hoàng gia đi ngoại tình với trai bao thì ông không giải thích được.
Hoàng lão gia vẫn không nói gì chờ cô giải thích, Tống Gia Tuệ không thể tiếp tục im lặng, đành hít một hơi lấy hết can đảm nói “Hôm qua đi trên đường bất cẩn suýt bị xe tông, là anh ta đã cứu con nên con đưa anh ta vào bệnh viện. Con và anh ta không có bất cứ quan hệ gì hết”.
Cô nói gấp gáp hơn sợ Hoàng lão gia không chịu nghe mình giải thích “Những bức ảnh này chỉ là hiểu lầm, con không có phản bội Hoàng Minh Huân đâu chú. Chú tin con đi”.
Nghe cô nói vậy ông cũng lờ mờ hiểu cô vẫn chưa biết mặt Hoàng Minh Huân rồi! Chuyện vợ chồng họ như vậy ông cũng không muốn quan tâm quá sâu.
Nhưng ông vẫn trầm giọng nói “Sự việc lầm này cũng coi như ngoài ý muốn. Sau này chú ý một tí, ta không muốn phải nhận những hình ảnh thế này về con nữa”.
“Con biết rồi ạ” cô thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lần này chỉ trách móc mấy câu cũng coi như qua kiếp nạn dễ dàng.
“Đem mấy tấm ảnh đó đốt đi. Ta đã dặn tài xế đưa đón con đến trường” giọng Hoàng lão gia vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
“Vâng!” cô cầm những tấm ảnh đó cất vội vào túi rồi đến trường.
[...]
Tống Gia Tuệ học hết 4 tiết thì đến giờ nghỉ trưa, được sự cho phép từ trước nên buổi trưa cô không cần về nhà vì nơi đó cách trường gần nửa Thành phố.
Từ khi cô về làm vợ Hoàng Minh Huân xảy ra một số chuyện cô chỉ liên lạc được với Tống Tiến Thành đúng buổi tối hôm đó. Sau này cũng có gọi ông ta luôn lấy lý do có cuộc họp quan trọng, đi gặp khách hàng hay phải đi công tác mà từ chối gặp cô. Hôm nay cô dứt khoát đến TD ngay giờ nghỉ trưa xem ông ta trốn đi đâu được.
Khi tập đoàn gặp khó khăn người bị đưa ra gánh vác trách nhiệm là cô tại sao cô không có quyền đòi lại những thứ nên thuộc về mình?
Đến Tập đoàn, thư kí của Tống Tiến Thành nói ông đang bận họp. Ngồi đợi một lúc cửa thang máy mở ra cô nhìn thấy Tống Tiến Thành đang cười cười nói nói với người đàn ông trung niên hơi thấp người, bụng hơi to, trên mặt có nhiều dấu vết của người từng trải.
“Chú!” cô mừng rỡ đi lại phía Tống Tiến Thành “Khó khăn lắm mới gặp được chú”.
Sau khi chào tạm biệt người đàn ông đó ông ta mới nhíu mày nhìn cô “Sao con lại đến đây?”
“Con tìm chú có chút việc”
Tống Tiến Thành kéo Tống Gia Tuệ ra khỏi đại sảnh Tập đoàn, nói nhỏ “Tập đoàn vừa được đầu tư vốn, chú phải giải quyết rất nhiều việc, lúc này phải tranh thủ đi gặp khách hàng khác không có thời gian nói chuyện”.
Cô lấy trong túi ra hai tập tài liệu “Chú chỉ cần ký tên thôi không mất bao nhiêu thời gian đâu”.
“Không có luật sư ở đây, chú ký cũng bằng thừa. Huống hồ hiện giờ cháu cũng là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng rồi còn cần số cổ phần này làm gì, con cũng đâu học kinh doanh”.
Tống Tiến Thành nhếch môi “Nếu giờ ta giao cổ phần vào tay một con nhóc không biết gì chẳng phải tự châm lửa đốt mình sao?”
Hoàng Minh Huân đi xuống thấy cô vẫn đứng đó, lấy điện thoại gọi thư kí Nhạc sắp xếp một chiếc taxi đến đón cô.
Tống Gia Tuệ về đến nhà đi thật nhẹ nhàng vào trong. Trong sân ngoài những người trực đêm nhìn thấy cô khẽ gật đầu chào ra thì không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở người.
Cô bước thật khẽ lên tầng hai, cũng may Hoàng lão gia không phát hiện nếu không cô xong đời rồi.
Nhưng thực tế thì...
“Lão gia! Thiếu phu nhân về rồi!”
“Bây giờ là mấy giờ”
“12h20 ạ”
“Sáng mai bảo con bé đến gặp ta”
“Nhưng lúc nãy thiếu gia có gọi về bảo thiếu phu nhân ở cùng cậu ấy”
“Ở cùng cũng phải có chừng mực. Khuya như vậy mới về còn ra thể thống gì nữa”.
“Vâng” người giúp việc trả lời rồi bước ra ngoài.
[...]
Tống Gia Tuệ yên tâm ngủ đến sáng, hôm nay lại có giờ trên lớp. Chuyện hôm qua về trễ tưởng chừng thoát được nhưng không ngờ vừa xuống phòng khách một người giúp việc đã nhắn đến gặp lão gia, niềm vui nho nhỏ hôm qua liền vụt tắt.
Thôi xong! Phen này khó mà thoát được.
Cô đành ngậm ngùi đi gặp Hoàng lão gia và nhận lời cảnh cáo không được về quá 11 giờ cùng một số lời giáo huấn khác.
Trong lúc Hoàng lão gia nói cô chỉ cúi gầm mặt xuống lắng nghe và chỉ dám trả lời
“Vâng”.
Sau một thoáng im lặng ngữ khí của Hoàng lão gia nhẹ nhàng lại một chút “Hôm qua con có đến bệnh viện?”
Đây rõ ràng không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Không lẽ...
Điều cô lo lắng cũng xảy ra, quả nhiên lão gia lấy ra một sấp ảnh đưa cô.
Người gửi những bức ảnh đó tất nhiên là Tống Gia Linh. Hầu hết những tấm ảnh đó đều không thấy rõ mặt người đàn ông nhưng người phụ nữ đó nhìn góc nào cũng có thể khẳng định là cô, hai người có những hành động thân mật như nắm tay nhau, người kia kéo cô đi... Cũng may là không có tấm ảnh hôn nhau.
Nét mặt căng thẳng của Tống Gia Tuệ cũng làm Hoàng lão gia khẳng định được cô chính là người trong ảnh. Người đàn ông Hoàng lão gia chỉ cần liếc ngang cũng đã biết là Hoàng Minh Huân nhưng lý do hai người đến bệnh viện còn bị người khác chụp hình nói thiếu phu nhân Hoàng gia đi ngoại tình với trai bao thì ông không giải thích được.
Hoàng lão gia vẫn không nói gì chờ cô giải thích, Tống Gia Tuệ không thể tiếp tục im lặng, đành hít một hơi lấy hết can đảm nói “Hôm qua đi trên đường bất cẩn suýt bị xe tông, là anh ta đã cứu con nên con đưa anh ta vào bệnh viện. Con và anh ta không có bất cứ quan hệ gì hết”.
Cô nói gấp gáp hơn sợ Hoàng lão gia không chịu nghe mình giải thích “Những bức ảnh này chỉ là hiểu lầm, con không có phản bội Hoàng Minh Huân đâu chú. Chú tin con đi”.
Nghe cô nói vậy ông cũng lờ mờ hiểu cô vẫn chưa biết mặt Hoàng Minh Huân rồi! Chuyện vợ chồng họ như vậy ông cũng không muốn quan tâm quá sâu.
Nhưng ông vẫn trầm giọng nói “Sự việc lầm này cũng coi như ngoài ý muốn. Sau này chú ý một tí, ta không muốn phải nhận những hình ảnh thế này về con nữa”.
“Con biết rồi ạ” cô thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lần này chỉ trách móc mấy câu cũng coi như qua kiếp nạn dễ dàng.
“Đem mấy tấm ảnh đó đốt đi. Ta đã dặn tài xế đưa đón con đến trường” giọng Hoàng lão gia vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
“Vâng!” cô cầm những tấm ảnh đó cất vội vào túi rồi đến trường.
[...]
Tống Gia Tuệ học hết 4 tiết thì đến giờ nghỉ trưa, được sự cho phép từ trước nên buổi trưa cô không cần về nhà vì nơi đó cách trường gần nửa Thành phố.
Từ khi cô về làm vợ Hoàng Minh Huân xảy ra một số chuyện cô chỉ liên lạc được với Tống Tiến Thành đúng buổi tối hôm đó. Sau này cũng có gọi ông ta luôn lấy lý do có cuộc họp quan trọng, đi gặp khách hàng hay phải đi công tác mà từ chối gặp cô. Hôm nay cô dứt khoát đến TD ngay giờ nghỉ trưa xem ông ta trốn đi đâu được.
Khi tập đoàn gặp khó khăn người bị đưa ra gánh vác trách nhiệm là cô tại sao cô không có quyền đòi lại những thứ nên thuộc về mình?
Đến Tập đoàn, thư kí của Tống Tiến Thành nói ông đang bận họp. Ngồi đợi một lúc cửa thang máy mở ra cô nhìn thấy Tống Tiến Thành đang cười cười nói nói với người đàn ông trung niên hơi thấp người, bụng hơi to, trên mặt có nhiều dấu vết của người từng trải.
“Chú!” cô mừng rỡ đi lại phía Tống Tiến Thành “Khó khăn lắm mới gặp được chú”.
Sau khi chào tạm biệt người đàn ông đó ông ta mới nhíu mày nhìn cô “Sao con lại đến đây?”
“Con tìm chú có chút việc”
Tống Tiến Thành kéo Tống Gia Tuệ ra khỏi đại sảnh Tập đoàn, nói nhỏ “Tập đoàn vừa được đầu tư vốn, chú phải giải quyết rất nhiều việc, lúc này phải tranh thủ đi gặp khách hàng khác không có thời gian nói chuyện”.
Cô lấy trong túi ra hai tập tài liệu “Chú chỉ cần ký tên thôi không mất bao nhiêu thời gian đâu”.
“Không có luật sư ở đây, chú ký cũng bằng thừa. Huống hồ hiện giờ cháu cũng là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng rồi còn cần số cổ phần này làm gì, con cũng đâu học kinh doanh”.
Tống Tiến Thành nhếch môi “Nếu giờ ta giao cổ phần vào tay một con nhóc không biết gì chẳng phải tự châm lửa đốt mình sao?”