Chương 49: Cô là vợ của Hoàng Minh Huân?
Cô tùy tiện nói vài chuyện chưa xác thực “Anh ấy giàu có nhưng nhẹ nhàng và biết quan tâm người khác hơn nữa lại rất đẹp trai, những lời đồn đại bên ngoài đều là giả mà thôi!”
Liễu Giai Kỳ giật mình nhìn Tống Gia Tuệ, không ngờ chồng cô lại đúng là Hoàng Minh Huân? Cái con người già cả sắp về với ông bà đấy? Chẳng trách Tống Gia Tuệ đã nói hai người kết hôn không phải vì tình cảm… hóa ra là người đó.
“Chồng Gia Tuệ như thế nào thì có liên quan gì tới các người? Các người không ăn được định đạp đổ đấy hả? Chồng người ta có ra sao cũng tốt gấp trăm ngàn lần cái tên cặn bã Trần Nam của cô. Tốt nhất hai người ngậm mồm vào cho tôi…” Vẫn là Lục Nhã Vy lên tiếng bảo vệ cô trước.
Tống Gia Linh bỗng dưng cười lên, dường như chọc tức được bọn cô rồi, “Tức giận thế làm gì cơ chứ? Sự thật thì đâu có gì thay đổi được, càng cố lấp liếm lại càng giấu đầu hở đuôi thôi”.
“Đúng vậy! Ngoài kia người ta ai cũng nói thế, lẽ nào cậu cho rằng mỗi bản thân đúng còn mọi người đều sai sao?”
“Vậy anh ấy là chồng tôi hay chồng mấy người ngoài kia?” Tống Gia Tuệ quyết cãi nhau đến cùng, nói cô này kia thế nào cô cũng bỏ qua nhưng đã nhắc đến Hoàng Minh Huân cô không thể im lặng được nữa.
Đặng Thanh Thanh nghe câu đó liền cười sượng trân nhưng lại quay ra tiếp lời Tống Gia Linh “Chị Gia Linh dù sao cũng sắp kết hôn rồi. Nếu chồng cậu thật sự vừa giàu có vừa nhẹ nhàng như cậu nói, có bản lĩnh thì đưa ông ta tới tham gia hôn lễ, để mọi người xem xem rốt cuộc Hoàng Minh Huân là người thế nào!”
“Cô…” Mắt Tống Gia Tuệ đỏ ngầu lên, Hoàng Minh Huân làm sao có thể đi tham gia hôn lễ của Tống Gia Linh chứ?
Như nói đúng ý Tống Gia Linh, mắt cô ta liền sáng lên, lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp mời, “Đúng vậy! Thanh Thanh nói chị mới nhớ là chị chưa gửi thiệp mừng cho em. Tuệ à, nói gì đi chăng nữa em và ông ta cũng kết hôn một thời gian rồi, mẹ còn chưa được gặp người con rể này đấy, thế nên hôm đó hai đứa xuất hiện tiện thể chào mọi người một tiếng cũng xem như để Hoàng Minh Huân ra mắt nhà vợ”.
“Không!” Tống Gia Tuệ nắm chặt hai tay, từ chối thẳng thừng “Chị có biết thời gian của anh ấy đắt giá thế nào không? Một tiếng thôi có thể tổ chức cả cái hôn lễ tầm thường của chị đấy!”
“Đúng vậy, cô ở tầng lớp nào mà đòi người quyền lực nhất Tập đoàn HJ tham gia hôn lễ của cô? Cô tự đánh giá cao mình quá rồi đấy!” Liễu Giai Kỳ kênh mặt nói.
“Mỗi phút của người ta có thể ký được bản hợp đồng hàng tỉ, làm gì có thừa thời gian mà đến đám cưới của hai người chẳng ra gì được. Hai người tốt nhất nắm tay nhau tới già nha, chứ buông tay nhau là tội người khác lắm đấy!” Lục Nhã Vy nói với thái độ khinh bỉ.
Tống Gia Linh nhếch mép cười gượng, nhằm vào Tống Gia Tuệ mà nói “Ông ta rõ ràng là vừa già vừa xấu, nếu có bản lĩnh thì chúng ta cược đi, chỉ cần Hoàng Minh Huân không già không xấu tôi sẽ thuyết phục chú cho cô cổ phần TD, hơn nữa tôi còn sang tên Công ty BN cho cô”. Cô ta mạnh miệng như vậy vì nghĩ chắc chắn bản thân sẽ thắng.
Công ty BN thuộc Tập đoàn TD là một công ty về thiết kế nhưng mấy năm gần đây lại không phát triển mấy vì Tống Tiến Thành dự kiến sẽ không đầu tư vào lĩnh vực này nữa. Tống Gia Tuệ lúc đòi cổ phần TD với ông ta đã có ý muốn đầu tư phát triển lại công ty BN rồi. Không thể phủ nhận, điều kiện mà Tống Gia Linh đưa ra rất có sức hút đối với cô.
“Tôi đồng ý” Tống Gia Tuệ phân tích qua tình hình một lúc liền gật đầu đồng ý, còn nói thêm: “Có điều tôi muốn chị phải ký hợp đồng!” Qua lần thất hứa của Tống Tiến Thành, cô muốn cái gì cũng phải chắc chắn chứ nói suông ai chả làm được.
Tống Gia Linh cười nhạo báng “Đúng là có khẩu khí. Cứ tưởng như thế này thì có thể dọa để tôi lùi bước được sao?”
…
“Các cô đang bàn về Hoàng Minh Huân à?” Một giọng trong trẻo không xa truyền đến làm gián đoạn cuộc tranh cãi nảy lửa của hai chị em.
Mấy người đơ người quay đầu ra nhìn.
Có hai người đang đi đến, người đàn ông thì toát ra vẻ nam tính, phóng khoáng, bên cạnh là một người con gái chân dài, mặt mũi xinh xắn, đáng yêu có vẻ còn khá trẻ tuổi.
Người đàn ông đó Tống Gia Tuệ biết, anh ta là người bạn hay nói mấy lời khiến người ta sởn gai ốc của tên trai bao kia. Nếu nhớ không lầm anh ta tên Diệp Hàn Lâm, cô đã gặp một lần trong Câu lạc bộ VT cái hôm đi lấy lại đồ bỏ quên.
“Cô là ai? Cô biết chồng tôi - Hoàng Minh Huân sao?”
Cô gái hướng ánh mắt vào Lục Nhã Vy một thoáng rồi mới cười nói “Giới thiệu một chút tôi - Vũ An Ngôn, em gái bảo bối của Vũ Nam Phong, là viên minh châu của nhà họ Vũ. Vậy đủ tư cách để biết Hoàng Minh Huân chưa?”
Ở đâu có náo nhiệt, ở đó có Diệp Hàn Lâm và Vũ An Ngôn, hai người này đi cùng nhau là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Lúc nãy từ xa Diệp Hàn Lâm đã thấy Tống Gia Tuệ liền chỉ con bé biết đó là vợ của Hoàng Minh Huân. Con bé không nghĩ nhiều mà kéo Diệp Hàn Lâm lại chỗ này cho bằng được, nói là muốn xem mặt chị dâu, Diệp Hàn Lâm cũng không có lý do gì để từ chối.
Đôi mắt Tống Gia Tuệ đột nhiên sáng bừng lên, nhìn cô ấy có vẻ sang trọng thêm ngữ khí như vừa nãy chắc chắn đã từng gặp Hoàng Minh Huân rồi. Chỉ cần cô ấy có thể chứng minh chồng cô không già không xấu như vậy là có thể xóa bỏ những lời đồn không hay về Hoàng Minh Huân, cũng để Tống Gia Linh phải chịu thua.
“Cô là vợ của Hoàng Minh Huân?”
Liễu Giai Kỳ giật mình nhìn Tống Gia Tuệ, không ngờ chồng cô lại đúng là Hoàng Minh Huân? Cái con người già cả sắp về với ông bà đấy? Chẳng trách Tống Gia Tuệ đã nói hai người kết hôn không phải vì tình cảm… hóa ra là người đó.
“Chồng Gia Tuệ như thế nào thì có liên quan gì tới các người? Các người không ăn được định đạp đổ đấy hả? Chồng người ta có ra sao cũng tốt gấp trăm ngàn lần cái tên cặn bã Trần Nam của cô. Tốt nhất hai người ngậm mồm vào cho tôi…” Vẫn là Lục Nhã Vy lên tiếng bảo vệ cô trước.
Tống Gia Linh bỗng dưng cười lên, dường như chọc tức được bọn cô rồi, “Tức giận thế làm gì cơ chứ? Sự thật thì đâu có gì thay đổi được, càng cố lấp liếm lại càng giấu đầu hở đuôi thôi”.
“Đúng vậy! Ngoài kia người ta ai cũng nói thế, lẽ nào cậu cho rằng mỗi bản thân đúng còn mọi người đều sai sao?”
“Vậy anh ấy là chồng tôi hay chồng mấy người ngoài kia?” Tống Gia Tuệ quyết cãi nhau đến cùng, nói cô này kia thế nào cô cũng bỏ qua nhưng đã nhắc đến Hoàng Minh Huân cô không thể im lặng được nữa.
Đặng Thanh Thanh nghe câu đó liền cười sượng trân nhưng lại quay ra tiếp lời Tống Gia Linh “Chị Gia Linh dù sao cũng sắp kết hôn rồi. Nếu chồng cậu thật sự vừa giàu có vừa nhẹ nhàng như cậu nói, có bản lĩnh thì đưa ông ta tới tham gia hôn lễ, để mọi người xem xem rốt cuộc Hoàng Minh Huân là người thế nào!”
“Cô…” Mắt Tống Gia Tuệ đỏ ngầu lên, Hoàng Minh Huân làm sao có thể đi tham gia hôn lễ của Tống Gia Linh chứ?
Như nói đúng ý Tống Gia Linh, mắt cô ta liền sáng lên, lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp mời, “Đúng vậy! Thanh Thanh nói chị mới nhớ là chị chưa gửi thiệp mừng cho em. Tuệ à, nói gì đi chăng nữa em và ông ta cũng kết hôn một thời gian rồi, mẹ còn chưa được gặp người con rể này đấy, thế nên hôm đó hai đứa xuất hiện tiện thể chào mọi người một tiếng cũng xem như để Hoàng Minh Huân ra mắt nhà vợ”.
“Không!” Tống Gia Tuệ nắm chặt hai tay, từ chối thẳng thừng “Chị có biết thời gian của anh ấy đắt giá thế nào không? Một tiếng thôi có thể tổ chức cả cái hôn lễ tầm thường của chị đấy!”
“Đúng vậy, cô ở tầng lớp nào mà đòi người quyền lực nhất Tập đoàn HJ tham gia hôn lễ của cô? Cô tự đánh giá cao mình quá rồi đấy!” Liễu Giai Kỳ kênh mặt nói.
“Mỗi phút của người ta có thể ký được bản hợp đồng hàng tỉ, làm gì có thừa thời gian mà đến đám cưới của hai người chẳng ra gì được. Hai người tốt nhất nắm tay nhau tới già nha, chứ buông tay nhau là tội người khác lắm đấy!” Lục Nhã Vy nói với thái độ khinh bỉ.
Tống Gia Linh nhếch mép cười gượng, nhằm vào Tống Gia Tuệ mà nói “Ông ta rõ ràng là vừa già vừa xấu, nếu có bản lĩnh thì chúng ta cược đi, chỉ cần Hoàng Minh Huân không già không xấu tôi sẽ thuyết phục chú cho cô cổ phần TD, hơn nữa tôi còn sang tên Công ty BN cho cô”. Cô ta mạnh miệng như vậy vì nghĩ chắc chắn bản thân sẽ thắng.
Công ty BN thuộc Tập đoàn TD là một công ty về thiết kế nhưng mấy năm gần đây lại không phát triển mấy vì Tống Tiến Thành dự kiến sẽ không đầu tư vào lĩnh vực này nữa. Tống Gia Tuệ lúc đòi cổ phần TD với ông ta đã có ý muốn đầu tư phát triển lại công ty BN rồi. Không thể phủ nhận, điều kiện mà Tống Gia Linh đưa ra rất có sức hút đối với cô.
“Tôi đồng ý” Tống Gia Tuệ phân tích qua tình hình một lúc liền gật đầu đồng ý, còn nói thêm: “Có điều tôi muốn chị phải ký hợp đồng!” Qua lần thất hứa của Tống Tiến Thành, cô muốn cái gì cũng phải chắc chắn chứ nói suông ai chả làm được.
Tống Gia Linh cười nhạo báng “Đúng là có khẩu khí. Cứ tưởng như thế này thì có thể dọa để tôi lùi bước được sao?”
…
“Các cô đang bàn về Hoàng Minh Huân à?” Một giọng trong trẻo không xa truyền đến làm gián đoạn cuộc tranh cãi nảy lửa của hai chị em.
Mấy người đơ người quay đầu ra nhìn.
Có hai người đang đi đến, người đàn ông thì toát ra vẻ nam tính, phóng khoáng, bên cạnh là một người con gái chân dài, mặt mũi xinh xắn, đáng yêu có vẻ còn khá trẻ tuổi.
Người đàn ông đó Tống Gia Tuệ biết, anh ta là người bạn hay nói mấy lời khiến người ta sởn gai ốc của tên trai bao kia. Nếu nhớ không lầm anh ta tên Diệp Hàn Lâm, cô đã gặp một lần trong Câu lạc bộ VT cái hôm đi lấy lại đồ bỏ quên.
“Cô là ai? Cô biết chồng tôi - Hoàng Minh Huân sao?”
Cô gái hướng ánh mắt vào Lục Nhã Vy một thoáng rồi mới cười nói “Giới thiệu một chút tôi - Vũ An Ngôn, em gái bảo bối của Vũ Nam Phong, là viên minh châu của nhà họ Vũ. Vậy đủ tư cách để biết Hoàng Minh Huân chưa?”
Ở đâu có náo nhiệt, ở đó có Diệp Hàn Lâm và Vũ An Ngôn, hai người này đi cùng nhau là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Lúc nãy từ xa Diệp Hàn Lâm đã thấy Tống Gia Tuệ liền chỉ con bé biết đó là vợ của Hoàng Minh Huân. Con bé không nghĩ nhiều mà kéo Diệp Hàn Lâm lại chỗ này cho bằng được, nói là muốn xem mặt chị dâu, Diệp Hàn Lâm cũng không có lý do gì để từ chối.
Đôi mắt Tống Gia Tuệ đột nhiên sáng bừng lên, nhìn cô ấy có vẻ sang trọng thêm ngữ khí như vừa nãy chắc chắn đã từng gặp Hoàng Minh Huân rồi. Chỉ cần cô ấy có thể chứng minh chồng cô không già không xấu như vậy là có thể xóa bỏ những lời đồn không hay về Hoàng Minh Huân, cũng để Tống Gia Linh phải chịu thua.
“Cô là vợ của Hoàng Minh Huân?”