Chương 51: Ngoan ngoãn chờ anh
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Diệp Hàn Lâm lại phải dẫn Vũ An Ngôn đến HJ tìm Hoàng Minh Huân với sự không tự nguyện lắm. Vì khi Vũ An Ngôn gặp Hoàng Minh Huân chắc chắn anh ta sẽ bị cho ra rìa…
Vũ An Ngôn là em gái ruột của Vũ Nam Phong nhưng với tính tình khó ở của anh mình thì hai anh em thường xuyên cãi nhau mấy chuyện cô thấy là không đâu vô đâu. Đa số các lần đều là cảnh cáo không được đi gây chuyện, nghịch phá cùng Diệp Hàn Lâm nữa… tất nhiên cô không nghe vì sau khi bị bắt gặp người anh trượng nghĩa kia một mình gánh hết mà.
Hoàng Minh Huân lại khác, anh luôn nhẹ nhàng lúc nào cũng cưng chiều Vũ An Ngôn, trong kí ức nhỏ bé của cô chưa từng nghe thấy anh nặng lời với mình một câu nào kể cả những lần đùa vui quá trớn. Mặc dù không phải ghét bỏ gì Vũ Nam Phong nhưng có nhiều lúc cô cũng ước Hoàng Minh Huân là anh ruột của mình thì tốt biết mấy.
“Anh Huân!” Vừa vào phòng Tổng giám đốc, Vũ An Ngôn liền phi như bay đến ôm cổ Hoàng Minh Huân đang làm việc. Đấy! Diệp Hàn Lâm nghĩ có sai đâu, vừa gặp Hoàng Minh Huân thôi cô gái nhỏ đó đã bỏ rơi anh ta rồi, một mình đành lủi thủi lại sô pha ngồi.
Hoàng Minh Huân nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu lên, tay đang cầm bút duyệt hồ sơ cũng dừng lại.
“Em đến anh không vui sao?” Vũ An Ngôn biễu môi, giả bộ dỗi.
Hoàng Minh Huân nở nụ cười hiền hòa hiếm thấy, dắt tay cô bé lại đối diện Diệp Hàn Lâm ngồi xuống.
“Sao về đây lại không báo anh ra đón?”, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi.
Hoàng Minh Huân lúc này cởi bỏ lớp áo lạnh lùng của một doanh nhân mà ra dáng một người anh trai yêu thương em gái hết mực.
Vũ An Ngôn nói với giọng hào hứng “Tất nhiên do anh bận rồi, nên em mới nhờ người anh em thương thứ hai đi đón rồi”.
Người nào đó liền tỏ thái độ chê ra mặt, cái gì mà người anh thương thứ hai chứ, Diệp Hàn Lâm cũng biết dỗi đấy, “Cậu ta bận còn anh thì không chắc!”
Cô mặc kệ anh ta, quay sang nói chuyện với Hoàng Minh Huân “Em gặp chị dâu rồi!”
Anh liền hướng mắt đến người đối diện thì nhận được cái nhún vai và nụ cười vô tội, người kia giải thích “Tôi đưa Ngôn Ngôn đến trung tâm thương mại chỉ là tình cờ gặp một nhóm phụ nữ đang cãi nhau căng cực, trong đó có cô vợ bé nhỏ nhà cậu nên mới thuận tay chỉ em ấy thôi”.
Vũ An Ngôn ôm cánh tay anh lắc lắc, nói “Thái độ anh như vậy là sao? Lẽ nào anh ấy được biết vợ anh còn em thì không?”.
Anh lại cười, chỉ chỉ vào đầu cô bảo “Em thân với tên kia riết rồi cái đầu nhỏ này toàn nghĩ linh tinh”.
Người nào đó đen mặt.
“À mà hôm nay anh phải cảm ơn em đấy! Nhờ em mà vợ anh sắp có một khoản lãi to rồi”.
Hoàng Minh Huân thở dài ngao ngán, vốn đã quen với việc hai người này đi đến đâu chỗ đó không yên rồi, “Được rồi! Được rồi! Lúc nào anh cũng chịu thua em mà”.
“Khi nãy bọn em có làm một vài thử nghiệm nho nhỏ” vừa nói cô vừa đưa hai ngón tay diễn tả, “Có vẻ chị ấy bảo vệ anh lắm đấy! Để sau này tiếp xúc nhiều xem sau nhưng nói chung trước mắt là em duyệt người chị dâu này rồi, nếu anh đối xử tệ với chị ấy, em sẽ không niệm tình xưa nghĩa cũ mà xử anh đâu”.
Hoàng Minh Huân nheo mày không hiểu nhìn Diệp Hàn Lâm, anh ấy cũng tốt bụng mà kể ngắn gọn lại chuyện vừa xảy ra, nếu để Vũ An Ngôn kể rồi vẽ vời nhiều thứ ra chắc đến tối cũng chưa xong.
Làm bạn với nhau bao lâu rồi mặc dù Hoàng Minh Huân không biểu hiện rõ thái độ ra ngoài nhưng Diệp Hàn Lâm cũng thừa biết tên này rất hài lòng về cô vợ bé nhỏ của mình đây. Bỗng nhiên Diệp Hàn Lâm lại thấy ấm ức trong lòng, rõ ràng kinh nghiệm tình trường mình được xem là phong phú nhất trong bốn người lại để một tên chưa có mảnh tình vắt vai nào lấy vợ trước. Giờ vợ chồng người ta hạnh phúc như vậy, Diệp Hàn Lâm tự nhiên lại suy nghĩ đến khi nào mình mới có người để ôm ấp mỗi tối đây.
Công việc hôm nay Hoàng Minh Huân tạm lại gác sang một bên, mấy người ngồi nói chuyện chủ yếu là Vũ An Ngôn nói còn hai người đàn ông ngồi nghe, sau đó cả ba cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Nhật.
[…]
Thấm thoắt một tuần trôi qua, càng ngày càng gần đến hôn lễ của Trần Nam và Tống Gia Linh, trong lòng Tống Gia Tuệ có chút bất an nhưng cũng không muốn để cô ta đạt được mục đích. Ngày nào Hoàng Minh Huân cũng tắm gội sạch sẽ, mặc đồ ngủ thoải mái, đi dép trong nhà đến ngủ cùng cô nhưng cô lại không biết mở lời thế nào về chuyện đó. Nếu trong buổi hôn lễ Hoàng Minh Huân không xuất hiện Tống Gia Linh nhất định sẽ đứng trước mặt mọi người mà nói anh vừa già vừa xấu, còn bản hợp đồng kia nữa.
Nhưng để Hoàng Minh Huân xuất hiện? Có khả năng đó không?
Trong lòng cứ lo lắng không yên vậy cũng không phải là cách, tối nay cô cứ thế mà canh gần lúc anh đến tắt đèn ngồi đợi sẵn trên giường. Hoàng Minh Huân cứ tỏ ra thần thần bí bí, không muốn để cô thấy mặt vậy liệu anh có đồng ý xuất hiện ở một chỗ đông người như hôn lễ của Trần Nam và Tống Gia Linh không?
Tiếng mở cửa phòng phát ra chấm dứt luồng suy nghĩ của cô.
“Huân?”
“Sao thế? Hôm nay ngoan ngoãn chờ tôi vậy à?”
Trong màn đêm Tống Gia Tuệ không nhìn thấy một nét biểu cảm gì trên khuôn mặt Hoàng Minh Huân, nhưng có lẽ anh đang cười. Cô nhìn anh theo hướng phát ra tiếng động “Hôm nay… em có chuyện muốn nói với anh”.
Vũ An Ngôn là em gái ruột của Vũ Nam Phong nhưng với tính tình khó ở của anh mình thì hai anh em thường xuyên cãi nhau mấy chuyện cô thấy là không đâu vô đâu. Đa số các lần đều là cảnh cáo không được đi gây chuyện, nghịch phá cùng Diệp Hàn Lâm nữa… tất nhiên cô không nghe vì sau khi bị bắt gặp người anh trượng nghĩa kia một mình gánh hết mà.
Hoàng Minh Huân lại khác, anh luôn nhẹ nhàng lúc nào cũng cưng chiều Vũ An Ngôn, trong kí ức nhỏ bé của cô chưa từng nghe thấy anh nặng lời với mình một câu nào kể cả những lần đùa vui quá trớn. Mặc dù không phải ghét bỏ gì Vũ Nam Phong nhưng có nhiều lúc cô cũng ước Hoàng Minh Huân là anh ruột của mình thì tốt biết mấy.
“Anh Huân!” Vừa vào phòng Tổng giám đốc, Vũ An Ngôn liền phi như bay đến ôm cổ Hoàng Minh Huân đang làm việc. Đấy! Diệp Hàn Lâm nghĩ có sai đâu, vừa gặp Hoàng Minh Huân thôi cô gái nhỏ đó đã bỏ rơi anh ta rồi, một mình đành lủi thủi lại sô pha ngồi.
Hoàng Minh Huân nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu lên, tay đang cầm bút duyệt hồ sơ cũng dừng lại.
“Em đến anh không vui sao?” Vũ An Ngôn biễu môi, giả bộ dỗi.
Hoàng Minh Huân nở nụ cười hiền hòa hiếm thấy, dắt tay cô bé lại đối diện Diệp Hàn Lâm ngồi xuống.
“Sao về đây lại không báo anh ra đón?”, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi.
Hoàng Minh Huân lúc này cởi bỏ lớp áo lạnh lùng của một doanh nhân mà ra dáng một người anh trai yêu thương em gái hết mực.
Vũ An Ngôn nói với giọng hào hứng “Tất nhiên do anh bận rồi, nên em mới nhờ người anh em thương thứ hai đi đón rồi”.
Người nào đó liền tỏ thái độ chê ra mặt, cái gì mà người anh thương thứ hai chứ, Diệp Hàn Lâm cũng biết dỗi đấy, “Cậu ta bận còn anh thì không chắc!”
Cô mặc kệ anh ta, quay sang nói chuyện với Hoàng Minh Huân “Em gặp chị dâu rồi!”
Anh liền hướng mắt đến người đối diện thì nhận được cái nhún vai và nụ cười vô tội, người kia giải thích “Tôi đưa Ngôn Ngôn đến trung tâm thương mại chỉ là tình cờ gặp một nhóm phụ nữ đang cãi nhau căng cực, trong đó có cô vợ bé nhỏ nhà cậu nên mới thuận tay chỉ em ấy thôi”.
Vũ An Ngôn ôm cánh tay anh lắc lắc, nói “Thái độ anh như vậy là sao? Lẽ nào anh ấy được biết vợ anh còn em thì không?”.
Anh lại cười, chỉ chỉ vào đầu cô bảo “Em thân với tên kia riết rồi cái đầu nhỏ này toàn nghĩ linh tinh”.
Người nào đó đen mặt.
“À mà hôm nay anh phải cảm ơn em đấy! Nhờ em mà vợ anh sắp có một khoản lãi to rồi”.
Hoàng Minh Huân thở dài ngao ngán, vốn đã quen với việc hai người này đi đến đâu chỗ đó không yên rồi, “Được rồi! Được rồi! Lúc nào anh cũng chịu thua em mà”.
“Khi nãy bọn em có làm một vài thử nghiệm nho nhỏ” vừa nói cô vừa đưa hai ngón tay diễn tả, “Có vẻ chị ấy bảo vệ anh lắm đấy! Để sau này tiếp xúc nhiều xem sau nhưng nói chung trước mắt là em duyệt người chị dâu này rồi, nếu anh đối xử tệ với chị ấy, em sẽ không niệm tình xưa nghĩa cũ mà xử anh đâu”.
Hoàng Minh Huân nheo mày không hiểu nhìn Diệp Hàn Lâm, anh ấy cũng tốt bụng mà kể ngắn gọn lại chuyện vừa xảy ra, nếu để Vũ An Ngôn kể rồi vẽ vời nhiều thứ ra chắc đến tối cũng chưa xong.
Làm bạn với nhau bao lâu rồi mặc dù Hoàng Minh Huân không biểu hiện rõ thái độ ra ngoài nhưng Diệp Hàn Lâm cũng thừa biết tên này rất hài lòng về cô vợ bé nhỏ của mình đây. Bỗng nhiên Diệp Hàn Lâm lại thấy ấm ức trong lòng, rõ ràng kinh nghiệm tình trường mình được xem là phong phú nhất trong bốn người lại để một tên chưa có mảnh tình vắt vai nào lấy vợ trước. Giờ vợ chồng người ta hạnh phúc như vậy, Diệp Hàn Lâm tự nhiên lại suy nghĩ đến khi nào mình mới có người để ôm ấp mỗi tối đây.
Công việc hôm nay Hoàng Minh Huân tạm lại gác sang một bên, mấy người ngồi nói chuyện chủ yếu là Vũ An Ngôn nói còn hai người đàn ông ngồi nghe, sau đó cả ba cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Nhật.
[…]
Thấm thoắt một tuần trôi qua, càng ngày càng gần đến hôn lễ của Trần Nam và Tống Gia Linh, trong lòng Tống Gia Tuệ có chút bất an nhưng cũng không muốn để cô ta đạt được mục đích. Ngày nào Hoàng Minh Huân cũng tắm gội sạch sẽ, mặc đồ ngủ thoải mái, đi dép trong nhà đến ngủ cùng cô nhưng cô lại không biết mở lời thế nào về chuyện đó. Nếu trong buổi hôn lễ Hoàng Minh Huân không xuất hiện Tống Gia Linh nhất định sẽ đứng trước mặt mọi người mà nói anh vừa già vừa xấu, còn bản hợp đồng kia nữa.
Nhưng để Hoàng Minh Huân xuất hiện? Có khả năng đó không?
Trong lòng cứ lo lắng không yên vậy cũng không phải là cách, tối nay cô cứ thế mà canh gần lúc anh đến tắt đèn ngồi đợi sẵn trên giường. Hoàng Minh Huân cứ tỏ ra thần thần bí bí, không muốn để cô thấy mặt vậy liệu anh có đồng ý xuất hiện ở một chỗ đông người như hôn lễ của Trần Nam và Tống Gia Linh không?
Tiếng mở cửa phòng phát ra chấm dứt luồng suy nghĩ của cô.
“Huân?”
“Sao thế? Hôm nay ngoan ngoãn chờ tôi vậy à?”
Trong màn đêm Tống Gia Tuệ không nhìn thấy một nét biểu cảm gì trên khuôn mặt Hoàng Minh Huân, nhưng có lẽ anh đang cười. Cô nhìn anh theo hướng phát ra tiếng động “Hôm nay… em có chuyện muốn nói với anh”.