Chương : 24
Chớp... Chớp... Sau 2 cái chớp mắt khó nhọc thì Tử Dạ đã tỉnh dậy. Đầu tiên cậu cảm thấy là rất đau đầu, mọi thứ vẫn còn quay mòng mòng trong đầu cậu. Cậu cố mở mắt ra để xem mình đang ở đâu. Khi vừa mở mắt ra thì lập tức mùi thuốc sát trùng, mùi ete sộc ngay vào mũi cậu. Tiếp theo là trần nhà trắng tinh, rồi chai nước biển nữa. Vậy là bệnh viên rồi! Cậu nhớ trước lúc cậu bất tỉnh thì Lạc Thần, Vương Hàn với Lạc Hy đã tìm ra cậu rồi, thế nên chắc họ đã đưa cậu đi cấp cứu.
Nhưng mà nghĩ đến đây cậu lại thấy có lỗi. Đáng lẽ ăn xong thì sẽ đi chơi luôn, vậy mà cậu lại sơ ý trượt chân ngã thành nông nỗi này. Lát nữa phải xin lỗi họ mới được.
Tử Dạ mãi suy nghĩ một lát rồi mới phát hiện ra là tại sao bệnh viện lại im lặng thế nhỉ? Cậu tưởng ở bệnh viện phải đông đúc và ồn ào lắm chứ!?
Tiểu Dạ lấy 1 tay ôm đầu còn tay kia chống xuống giường, vừa dậy cậu liền nhìn thấy Vương Hàn. Hắn ta đang đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Tử Dạ nhìn đống hồ chỉ 12h. Vậy có lẽ hắn ta mệt quá nên chợp mắt tí.
Nhưng sao chỉ có mỗi Vương Hàn ở đây thế? Tử Dạ vừa nghĩ đến Lạc Thần thì quay sang phải đã nhìn thấy Thần cũng đang ngồi dựa vào cửa sổ. Chắc cậu ấy cũng mệt không kém gì Vương Hàn nên mắt cũng đang nhắm lại. Dạ nhớ chính Lạc Thần là người chạy tới chỗ cậu trước.
“A!” Tử Dạ đang định bước xuống giường nhưng chẳng may động vào vết thương trên đầu nên khẽ kêu lên. Nhưng tiếng kêu của Dạ đủ to để Lạc Thần tỉnh lại.
Lạc Thần tỉnh lại liền nhìn thấy Tử Dạ tay ôm đầu, tay chống xuống giường còn 2 chân vừa đúng lúc chạm xuống đất.
Thấy Lạc Thần, Tiểu Dạ liền cười trừ trong đau đớn, cậu cảm cảm giác như cậu vừa làm việc gì đó xấu xa thì ghải!?. Lạc Thần thấy thế liền chạy đến đỡ Tử Dạ nằm xuống giường, miệng nhắc nhở:"Cậu tỉnh rồi à? Cậu muốn lấy gì thì gọi tớ chứ đừng tự tiện xuống giường như vậy chứ! Sẽ động vào vết thương đấy!" Càng về sau, ngữ điệu của Lạc Thần càng cao hơn, giống như Thần đang mắng cậu vậy. Thế nên Tiểu Dạ sợ quá, không dám làm gì mà chỉ dám để cho Lạc Thần đỡ nằm xuống giường.
Tiểu Dạ biết Lạc Thần làm vậy là lo cho cậu nên cậu cũng chả dám cãi lại. Nhưng mà Dạ à, ngữ điệu của Thần vừa rồi chưa bằng lúc Thần gọi điện cho viện trưởng đâu. Thế nên đừng buồn nhe!
"Tại tớ thấy cậu mệt quá nên muốn đến xem thôi!" Tử Dạ đã được nằm an vị trên giường nhưng mà vẫn ngọ ngậy mãi. Lạc Thần thấy cái dáng vẻ đó của Dạ thì cười nhẹ xoa đầu cậu. "Tớ không sao đâu!"
"Cậu nên lo cho cậu trước đi!" Dạ định đáp lại Lạc Thần thì Vương Hàn không biết tỉnh dậy từ bao giờ nói xen vào.
"Tôi tự biết lo cho tôi! Không cần cậu lo!" Ghét mà! Tên nữa vửa ngủ dạy đã thích xen vào chuyện của cậu rồi.
"Thì tôi có lo cho cậu đâu!" Vương Hàn hất mặt lên nói với Tử Dạ làm cậu càng điên lên. Nếu Lạc Thần không cho cậu xuống giường thì chắc cậu đã nhảy bổ đến đập cho hắn 1 trận rồi. Cậu là cậu cũng chả cần hắn lo cho cậu đâu nhá!
Còn về Vương Hàn, hắn nói mồm vậy thôi chứ hắn cũng lo lắm, chỉ là không lo bằng Lạc Thần với Lạc Hy thôi. Mà làm sao không lo cho được! Tự nhiên nhìn thấy thằng nhóc ở chung nhà nằm ở góc cầu thang, người và quần áo be bét máu, mặt thì trắng bệch, sao mà không lo cho được!
Cơ mà hắn lại cứ kiêu ngạo không muốn nói cho Tử Dạ biết.
Mà, cũng chả biết là do hắn kiêu ngạo hay do hắn ngại nữa.
"Anh không lo thì sao lại kêu em đi tìm con nhỏ đó làm gì?" Đúng lúc đó Lạc Hy mở cửa bước vào. Trên tay cô ấy cầm 2 bó hoa.
Vương Hàn nghe Lạc Hy nói hết cả bí mật ra thì thật muốn lao ra bịt mồm cô lại. Còn Tử Dạ thì ngơ ngơ ngác ngác, chả hiểu gì. “Tìm ai cơ?”
“Thì con nhỏ đã đẩy cậu xuống cầu thang ý.” Cô đã quay lại nhà hàng đó và xem camera giám sát rồi, vì thế Hy đã nhìn thấy hết những việc đã sảy ra trong cầu thang thoát hiểm đó.
Lúc đầu cô còn tường là thằng nào ngu ngốc làm vậy, ai ngờ lại là một con nhỏ vô danh tiểu tốt. À mà khoan, cũng chưa đến mức là vô danh tiểu tốt, tốt xấu gì thì nhỏ đó cũng là con gái cưng của giám đốc nhà hàng đó. Nhưng dù có là thế nào thì cũng chỉ là một con chó con mèo bình thường đối với Hy mà thôi. Mà bây giờ cô ta lại cả gan làm hại Tử Dạ như vậy thì đến cả chó mèo cô ta cũng chả bằng. Cô ta bây giờ chính là một con kiến, một con kiến bé nhỏ có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.
"Thật không?" Tử Dạ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Lạc Hy liền cười nham hiểm trả lời "Tất nhiên!" Rồi cô ấy lấy 2 bó hoa cắm vào 2 lọ hoa trong phòng. Vương Hàn không nói gì mà chỉ lườm Lạc Hy, Hy vẫn thản nhiên như không.
“Nhưng mà là do tớ tự ngã mà, đâu phải do cô ấy đẩy tớ.” Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ lại lúc đó. Lúc đó do có chút giằng co nên cậu bị trượt chân ngã mà.
“Ai yoo! Sao cậu lại trẻ người non dạ vậy? Là do cô ta đẩy cậu đấy. » Lạc Hy đến bó tay với Tử Dạ. Cô nhìn thôi cũng đã biết là do con nhỏ kia cố ý đẩy rồi. Thế mà Tử Dạ là người trong cuộc, đã thế còn là người bị hại mà lại không biết gì.
Tử Dạ nghe vậy thì mờ mịt. Cô ta đẩy cậu ư? Sao cậu không biết nhỉ? Mà sao cô ta lại đẩy cậu cơ chứ? Cậu chỉ là không nghe theo lời cô ta nói thôi mà!
Trong khi Tử Dạ đang mơ màng thì Lạc Thần ngồi bên cạnh Tử Dạ, quay đầu hỏi Lạc Hy."Vậy em tìm thấy chưa?"
"Tất nhiên là rồi!" Lạc Hy hãnh diện đến kéo cánh cửa phòng ra. Mà cô không chỉ tìm được mà cô còn điều tra ra được là con nhỏ này có bệnh ‘tự kỷ thích tự luyến’ bản thân mình cực nặng. Cô ta luôn coi mình là nhất, ai cũng phải nghe theo cô ta. Chắc có lẽ cũng vì vậy mà khi Dạ không giúp cô ta việc gì đó thì cô ta mới làm như vậy.
Tử Dạ liền thấy người con gái đã nhờ cậu giúp ở cầu thang thoát hiểm. Cô ta không còn khí thế mãnh liệt như trưa nay mà đã sợ hãi, đứng núp ở cửa. Cô ta cứ đứng đó run rẩy mà không dám bước vào, Lạc Hy thấy vậy thì cười chế nhạo. " Sao!? Đẩy người ta rồi mà không dám vào xem à!?" Cô ta nghe vậy thì giật mình, run rẩy mãnh liệt hơn nhưng vẫn đứng đấy không dám vào.
Chậc! Có phải vào đây là cô ta bị ăn thịt đâu mà sợ thế chứ!?
" Vào!!!" Có vẻ cô ta làm Vương Hàn tức giận nên hắn ta nói có hơi cao giọng. Một từ ngắn gọn mà xúc tích nên làm cô ta giật bắn người rồi lẩy bẩy bước vào phòng.
Cô ta vì chỉ có ‘một thân một mình’ giữa ‘bầy sói hung ác’ nên chỉ biết đứng cúi mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Mà Vương Hàn lại chả hiểu sao mà ‘ngứa mắt’ hành động đó. Giọng nói trầm trầm hòa cùng lạnh lùng của hắn vang lên:“Qùy xuống!”
Cô ta nghe giọng nói băng lãnh đó thì giật mình, vội quỳ xuống. Tử Dạ thấy vậy thì quay sang nhìn Vương Hàn nói:“Cậu làm gì vậy? Sao lại bắt cậu ấy quỳ xuống?” Nói xong cậu còn định xuống giường để đỡ cô ta dạy nhưng lại bị Lạc Thần giữ lại.
Tử Dạ định nói với Lạc Thần thì Lạc Thần lắc đầu:“Đầu cậu còn vết thương.” Ý của Thần rõ ràng chính là không muốn Tử Dạ đi đến cạnh cô ta.
“Nhưng mà…” Tử Dạ còn định nói tiếp nhưng Lạc Thần nhìn cậu bằng ánh mắt rất kiện định, còn có chút gì đó ra lệnh. Thế nên Tử Dạ đành ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay đầu nhìn cô ta đang quỳ trên sàn nhà.
"Cậu muốn xử họ như thế nào?" Lạc Hy hỏi Tử Dạ đầy hứng thú!
“Xử cái gì?” Sao lại phải xử cô ta. Nghe cứ như cô ta làm gì có lỗi với cậu vậy.
“Chính là làm gì đó a, cô ta đã làm cậu phải nhập viện mà. » Chẳng lẽ Tử Dạ không định trừng phạt cô ta sao?
« Thôi, không cần đâu. » Tử Dạ lắc đầu từ chối. Cũng đâu có gì quan trọng, cần gì phải xử lý cơ chứ? Cứ như cậu là dân anh chị giang hồ không bằng ý.
« Ầy. » Lạc Hy thở dài chán nản. Dạ ơi Dạ à, sao cậu lại tốt bụng vậy chứ?
« Cậu không xử thì để tớ. » Lạc Hy nói rồi bỏ ra ngoài. Để lại cô gái kia vẫn quỳ đó trong sợ hãi không biết số phận mình sẽ ra sao.
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!" Cô ta vì quá sợ hãi mà bắt đầu khóc lóc rồi xin lỗi Tử Dạ.
Tử Dạ nghe cô ta nói vậy thì ngơ ngác. Chẳng lẽ là do cô ta đẩy cậu thật ư?
“Cậu là cố tình đẩy tôi?” Cậu không muốn đổ oan cho người khác đâu.
Cô ta nghe vậy thì tái mặt, không dám trả lời. Nhìn biểu hiện vậy là biết rồi. Cô ta chính là cố tình đẩy Tử Dạ. Ai bảo Dạ không nghe theo lời cô ta. Cô ta từ khi sinh ra đã có bao nhiêu người phải nghe theo lời vậy mà Dạ lại không nghe theo. Điều đó làm cô ta rất tức. Chính vì vậy cô ta mới không dám chạy xuống đỡ Tử Dạ dạy. Cô ta nghĩ nếu cô ta đỡ Tử Dạ dạy thì Tử Dạ có thể sẽ bình an qua khỏi, khi đó Dạ sẽ nói là do cô ta đẩy cậu. Thế nên cô ta mới bỏ đi để Tử Dạ nằm trong góc tường run rẩy.
Nhưng cô ta nghĩ nhiều rồi. Bởi vì thực chất Tử Dạ đâu có biết cậu ngã là do cô ta đẩy.
Vì thế cô ta chính là chưa đánh đã khai.
« Tôi biết lỗi rồi, cậu tha cho tôi đi. » Cô ta nghe Tử Dạ hỏi như thế thì mới biết là Tử Dạ không biết gì. Lúc đó cô ta thật sự muốn tát cho mình một cái.
« Tại sao? Tại sao cậu lại đẩy tôi, tôi làm gì cậu đâu cơ chứ!? » Tử Dạ chưa nói có tha hay không tha vội mà cậu hỏi ngược lại cô ta. Cậu có gây thù oán chuốc oán gì với cô ta đâu. Cậu thậm chí còn chưa làm mất mảng da nào của cô ta vậy mà cô ta lại có thể nhẫn tâm đẩy cậu như thế sao!?
Cô ta thấy thái độ của Tử Dạ có vẻ kịch liệt nên chì run run, không nói lên được câu nào.
Tử Dạ lúc này như nhớ ra cái gì đó, sáng tỏ nói:«À, đúng rồi. Là do tôi không giúp cậu gặp Black nên cậu mới đẩy ngã tôi. » Đúng rồi, Việc quan trọng đó sao cậu lại quên được chứ nhỉ? Cô ta chính vì cậu không làm theo điều cô ta muốn nên mới bị cô ta hại. Nhìn cô ta như vậy mà thâm sâu ghê ha!
«Cô ta muốn gặp bọn tớ? »Lạc Thần im lặng theo dõi từ nãy, bây giờ mới lên tiếng.
Người con gái này là do muốn gặp Black mà làm Tử Dạ bị thương? Chỉ nghĩ vậy thôi mà Lạc Thần đã dùng ánh mắt lạnh giá nhìn cô ta, làm cô ta thấy như đang ở dưới hầm băng.
« Ừ. » Dạ chán nản thở dài. Haizzz! Thật không ngờ nha! Vừa nãy cậu còn lo lắng không biết cô ta có bị Lạc Hy làm gì không, bây giờ thì hết rồi, Hy muốn làm gì thì làm vậy.
Cô ta lúc này biết không thể chối cãi gì nữa nên quay sang xin tha. Dù gì cô cũng là con gái, mấy người con trai này chắc không nhẫn tâm mà làm gì cô đâu, nhỉ?
"Cô nghĩ cô đủ tư cách để gặp chúng tôi ư? Đến tư cách làm fan của Black cô còn không có chứ đừng nghĩ đến việc gặp bọn tôi. Mà cô cứ xin thoải mái! Dù Dạ có tha cho cô thì tôi cũng không tha đâu!" Lạc Thần lên tiếng. Ánh mắt Thần đầy sát khí làm Tử Dạ ngồi cạnh cũng hơi rùng mình. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Thần như vậy. Chắc lần này Thần giận thật rồi. Cơ mà cậu thấy vui vui vì Thần đã tức giận vì cậu.
Còn về cô gái ta. Cô ta nghĩ 3 người con trai này sẽ không làm gì cô ta? Đúng vậy! Bọn họ tất nhiên sẽ không động tay đến con gái. Nhưng hình như cô ta quên mất là còn có Lạc Hy là con gái thì phải.
-----------
Để phù hợp với những tình tiết sau của truyện, từ chap sau mình sẽ đổi Vương Hàn, Lạc Thần và Bạch Nhiên từ 17 tuổi thành 21 tuổi. Lạc Hy thì vẫn 17 tuổi.
Nhưng mà nghĩ đến đây cậu lại thấy có lỗi. Đáng lẽ ăn xong thì sẽ đi chơi luôn, vậy mà cậu lại sơ ý trượt chân ngã thành nông nỗi này. Lát nữa phải xin lỗi họ mới được.
Tử Dạ mãi suy nghĩ một lát rồi mới phát hiện ra là tại sao bệnh viện lại im lặng thế nhỉ? Cậu tưởng ở bệnh viện phải đông đúc và ồn ào lắm chứ!?
Tiểu Dạ lấy 1 tay ôm đầu còn tay kia chống xuống giường, vừa dậy cậu liền nhìn thấy Vương Hàn. Hắn ta đang đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Tử Dạ nhìn đống hồ chỉ 12h. Vậy có lẽ hắn ta mệt quá nên chợp mắt tí.
Nhưng sao chỉ có mỗi Vương Hàn ở đây thế? Tử Dạ vừa nghĩ đến Lạc Thần thì quay sang phải đã nhìn thấy Thần cũng đang ngồi dựa vào cửa sổ. Chắc cậu ấy cũng mệt không kém gì Vương Hàn nên mắt cũng đang nhắm lại. Dạ nhớ chính Lạc Thần là người chạy tới chỗ cậu trước.
“A!” Tử Dạ đang định bước xuống giường nhưng chẳng may động vào vết thương trên đầu nên khẽ kêu lên. Nhưng tiếng kêu của Dạ đủ to để Lạc Thần tỉnh lại.
Lạc Thần tỉnh lại liền nhìn thấy Tử Dạ tay ôm đầu, tay chống xuống giường còn 2 chân vừa đúng lúc chạm xuống đất.
Thấy Lạc Thần, Tiểu Dạ liền cười trừ trong đau đớn, cậu cảm cảm giác như cậu vừa làm việc gì đó xấu xa thì ghải!?. Lạc Thần thấy thế liền chạy đến đỡ Tử Dạ nằm xuống giường, miệng nhắc nhở:"Cậu tỉnh rồi à? Cậu muốn lấy gì thì gọi tớ chứ đừng tự tiện xuống giường như vậy chứ! Sẽ động vào vết thương đấy!" Càng về sau, ngữ điệu của Lạc Thần càng cao hơn, giống như Thần đang mắng cậu vậy. Thế nên Tiểu Dạ sợ quá, không dám làm gì mà chỉ dám để cho Lạc Thần đỡ nằm xuống giường.
Tiểu Dạ biết Lạc Thần làm vậy là lo cho cậu nên cậu cũng chả dám cãi lại. Nhưng mà Dạ à, ngữ điệu của Thần vừa rồi chưa bằng lúc Thần gọi điện cho viện trưởng đâu. Thế nên đừng buồn nhe!
"Tại tớ thấy cậu mệt quá nên muốn đến xem thôi!" Tử Dạ đã được nằm an vị trên giường nhưng mà vẫn ngọ ngậy mãi. Lạc Thần thấy cái dáng vẻ đó của Dạ thì cười nhẹ xoa đầu cậu. "Tớ không sao đâu!"
"Cậu nên lo cho cậu trước đi!" Dạ định đáp lại Lạc Thần thì Vương Hàn không biết tỉnh dậy từ bao giờ nói xen vào.
"Tôi tự biết lo cho tôi! Không cần cậu lo!" Ghét mà! Tên nữa vửa ngủ dạy đã thích xen vào chuyện của cậu rồi.
"Thì tôi có lo cho cậu đâu!" Vương Hàn hất mặt lên nói với Tử Dạ làm cậu càng điên lên. Nếu Lạc Thần không cho cậu xuống giường thì chắc cậu đã nhảy bổ đến đập cho hắn 1 trận rồi. Cậu là cậu cũng chả cần hắn lo cho cậu đâu nhá!
Còn về Vương Hàn, hắn nói mồm vậy thôi chứ hắn cũng lo lắm, chỉ là không lo bằng Lạc Thần với Lạc Hy thôi. Mà làm sao không lo cho được! Tự nhiên nhìn thấy thằng nhóc ở chung nhà nằm ở góc cầu thang, người và quần áo be bét máu, mặt thì trắng bệch, sao mà không lo cho được!
Cơ mà hắn lại cứ kiêu ngạo không muốn nói cho Tử Dạ biết.
Mà, cũng chả biết là do hắn kiêu ngạo hay do hắn ngại nữa.
"Anh không lo thì sao lại kêu em đi tìm con nhỏ đó làm gì?" Đúng lúc đó Lạc Hy mở cửa bước vào. Trên tay cô ấy cầm 2 bó hoa.
Vương Hàn nghe Lạc Hy nói hết cả bí mật ra thì thật muốn lao ra bịt mồm cô lại. Còn Tử Dạ thì ngơ ngơ ngác ngác, chả hiểu gì. “Tìm ai cơ?”
“Thì con nhỏ đã đẩy cậu xuống cầu thang ý.” Cô đã quay lại nhà hàng đó và xem camera giám sát rồi, vì thế Hy đã nhìn thấy hết những việc đã sảy ra trong cầu thang thoát hiểm đó.
Lúc đầu cô còn tường là thằng nào ngu ngốc làm vậy, ai ngờ lại là một con nhỏ vô danh tiểu tốt. À mà khoan, cũng chưa đến mức là vô danh tiểu tốt, tốt xấu gì thì nhỏ đó cũng là con gái cưng của giám đốc nhà hàng đó. Nhưng dù có là thế nào thì cũng chỉ là một con chó con mèo bình thường đối với Hy mà thôi. Mà bây giờ cô ta lại cả gan làm hại Tử Dạ như vậy thì đến cả chó mèo cô ta cũng chả bằng. Cô ta bây giờ chính là một con kiến, một con kiến bé nhỏ có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.
"Thật không?" Tử Dạ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Lạc Hy liền cười nham hiểm trả lời "Tất nhiên!" Rồi cô ấy lấy 2 bó hoa cắm vào 2 lọ hoa trong phòng. Vương Hàn không nói gì mà chỉ lườm Lạc Hy, Hy vẫn thản nhiên như không.
“Nhưng mà là do tớ tự ngã mà, đâu phải do cô ấy đẩy tớ.” Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ lại lúc đó. Lúc đó do có chút giằng co nên cậu bị trượt chân ngã mà.
“Ai yoo! Sao cậu lại trẻ người non dạ vậy? Là do cô ta đẩy cậu đấy. » Lạc Hy đến bó tay với Tử Dạ. Cô nhìn thôi cũng đã biết là do con nhỏ kia cố ý đẩy rồi. Thế mà Tử Dạ là người trong cuộc, đã thế còn là người bị hại mà lại không biết gì.
Tử Dạ nghe vậy thì mờ mịt. Cô ta đẩy cậu ư? Sao cậu không biết nhỉ? Mà sao cô ta lại đẩy cậu cơ chứ? Cậu chỉ là không nghe theo lời cô ta nói thôi mà!
Trong khi Tử Dạ đang mơ màng thì Lạc Thần ngồi bên cạnh Tử Dạ, quay đầu hỏi Lạc Hy."Vậy em tìm thấy chưa?"
"Tất nhiên là rồi!" Lạc Hy hãnh diện đến kéo cánh cửa phòng ra. Mà cô không chỉ tìm được mà cô còn điều tra ra được là con nhỏ này có bệnh ‘tự kỷ thích tự luyến’ bản thân mình cực nặng. Cô ta luôn coi mình là nhất, ai cũng phải nghe theo cô ta. Chắc có lẽ cũng vì vậy mà khi Dạ không giúp cô ta việc gì đó thì cô ta mới làm như vậy.
Tử Dạ liền thấy người con gái đã nhờ cậu giúp ở cầu thang thoát hiểm. Cô ta không còn khí thế mãnh liệt như trưa nay mà đã sợ hãi, đứng núp ở cửa. Cô ta cứ đứng đó run rẩy mà không dám bước vào, Lạc Hy thấy vậy thì cười chế nhạo. " Sao!? Đẩy người ta rồi mà không dám vào xem à!?" Cô ta nghe vậy thì giật mình, run rẩy mãnh liệt hơn nhưng vẫn đứng đấy không dám vào.
Chậc! Có phải vào đây là cô ta bị ăn thịt đâu mà sợ thế chứ!?
" Vào!!!" Có vẻ cô ta làm Vương Hàn tức giận nên hắn ta nói có hơi cao giọng. Một từ ngắn gọn mà xúc tích nên làm cô ta giật bắn người rồi lẩy bẩy bước vào phòng.
Cô ta vì chỉ có ‘một thân một mình’ giữa ‘bầy sói hung ác’ nên chỉ biết đứng cúi mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Mà Vương Hàn lại chả hiểu sao mà ‘ngứa mắt’ hành động đó. Giọng nói trầm trầm hòa cùng lạnh lùng của hắn vang lên:“Qùy xuống!”
Cô ta nghe giọng nói băng lãnh đó thì giật mình, vội quỳ xuống. Tử Dạ thấy vậy thì quay sang nhìn Vương Hàn nói:“Cậu làm gì vậy? Sao lại bắt cậu ấy quỳ xuống?” Nói xong cậu còn định xuống giường để đỡ cô ta dạy nhưng lại bị Lạc Thần giữ lại.
Tử Dạ định nói với Lạc Thần thì Lạc Thần lắc đầu:“Đầu cậu còn vết thương.” Ý của Thần rõ ràng chính là không muốn Tử Dạ đi đến cạnh cô ta.
“Nhưng mà…” Tử Dạ còn định nói tiếp nhưng Lạc Thần nhìn cậu bằng ánh mắt rất kiện định, còn có chút gì đó ra lệnh. Thế nên Tử Dạ đành ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay đầu nhìn cô ta đang quỳ trên sàn nhà.
"Cậu muốn xử họ như thế nào?" Lạc Hy hỏi Tử Dạ đầy hứng thú!
“Xử cái gì?” Sao lại phải xử cô ta. Nghe cứ như cô ta làm gì có lỗi với cậu vậy.
“Chính là làm gì đó a, cô ta đã làm cậu phải nhập viện mà. » Chẳng lẽ Tử Dạ không định trừng phạt cô ta sao?
« Thôi, không cần đâu. » Tử Dạ lắc đầu từ chối. Cũng đâu có gì quan trọng, cần gì phải xử lý cơ chứ? Cứ như cậu là dân anh chị giang hồ không bằng ý.
« Ầy. » Lạc Hy thở dài chán nản. Dạ ơi Dạ à, sao cậu lại tốt bụng vậy chứ?
« Cậu không xử thì để tớ. » Lạc Hy nói rồi bỏ ra ngoài. Để lại cô gái kia vẫn quỳ đó trong sợ hãi không biết số phận mình sẽ ra sao.
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!" Cô ta vì quá sợ hãi mà bắt đầu khóc lóc rồi xin lỗi Tử Dạ.
Tử Dạ nghe cô ta nói vậy thì ngơ ngác. Chẳng lẽ là do cô ta đẩy cậu thật ư?
“Cậu là cố tình đẩy tôi?” Cậu không muốn đổ oan cho người khác đâu.
Cô ta nghe vậy thì tái mặt, không dám trả lời. Nhìn biểu hiện vậy là biết rồi. Cô ta chính là cố tình đẩy Tử Dạ. Ai bảo Dạ không nghe theo lời cô ta. Cô ta từ khi sinh ra đã có bao nhiêu người phải nghe theo lời vậy mà Dạ lại không nghe theo. Điều đó làm cô ta rất tức. Chính vì vậy cô ta mới không dám chạy xuống đỡ Tử Dạ dạy. Cô ta nghĩ nếu cô ta đỡ Tử Dạ dạy thì Tử Dạ có thể sẽ bình an qua khỏi, khi đó Dạ sẽ nói là do cô ta đẩy cậu. Thế nên cô ta mới bỏ đi để Tử Dạ nằm trong góc tường run rẩy.
Nhưng cô ta nghĩ nhiều rồi. Bởi vì thực chất Tử Dạ đâu có biết cậu ngã là do cô ta đẩy.
Vì thế cô ta chính là chưa đánh đã khai.
« Tôi biết lỗi rồi, cậu tha cho tôi đi. » Cô ta nghe Tử Dạ hỏi như thế thì mới biết là Tử Dạ không biết gì. Lúc đó cô ta thật sự muốn tát cho mình một cái.
« Tại sao? Tại sao cậu lại đẩy tôi, tôi làm gì cậu đâu cơ chứ!? » Tử Dạ chưa nói có tha hay không tha vội mà cậu hỏi ngược lại cô ta. Cậu có gây thù oán chuốc oán gì với cô ta đâu. Cậu thậm chí còn chưa làm mất mảng da nào của cô ta vậy mà cô ta lại có thể nhẫn tâm đẩy cậu như thế sao!?
Cô ta thấy thái độ của Tử Dạ có vẻ kịch liệt nên chì run run, không nói lên được câu nào.
Tử Dạ lúc này như nhớ ra cái gì đó, sáng tỏ nói:«À, đúng rồi. Là do tôi không giúp cậu gặp Black nên cậu mới đẩy ngã tôi. » Đúng rồi, Việc quan trọng đó sao cậu lại quên được chứ nhỉ? Cô ta chính vì cậu không làm theo điều cô ta muốn nên mới bị cô ta hại. Nhìn cô ta như vậy mà thâm sâu ghê ha!
«Cô ta muốn gặp bọn tớ? »Lạc Thần im lặng theo dõi từ nãy, bây giờ mới lên tiếng.
Người con gái này là do muốn gặp Black mà làm Tử Dạ bị thương? Chỉ nghĩ vậy thôi mà Lạc Thần đã dùng ánh mắt lạnh giá nhìn cô ta, làm cô ta thấy như đang ở dưới hầm băng.
« Ừ. » Dạ chán nản thở dài. Haizzz! Thật không ngờ nha! Vừa nãy cậu còn lo lắng không biết cô ta có bị Lạc Hy làm gì không, bây giờ thì hết rồi, Hy muốn làm gì thì làm vậy.
Cô ta lúc này biết không thể chối cãi gì nữa nên quay sang xin tha. Dù gì cô cũng là con gái, mấy người con trai này chắc không nhẫn tâm mà làm gì cô đâu, nhỉ?
"Cô nghĩ cô đủ tư cách để gặp chúng tôi ư? Đến tư cách làm fan của Black cô còn không có chứ đừng nghĩ đến việc gặp bọn tôi. Mà cô cứ xin thoải mái! Dù Dạ có tha cho cô thì tôi cũng không tha đâu!" Lạc Thần lên tiếng. Ánh mắt Thần đầy sát khí làm Tử Dạ ngồi cạnh cũng hơi rùng mình. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Thần như vậy. Chắc lần này Thần giận thật rồi. Cơ mà cậu thấy vui vui vì Thần đã tức giận vì cậu.
Còn về cô gái ta. Cô ta nghĩ 3 người con trai này sẽ không làm gì cô ta? Đúng vậy! Bọn họ tất nhiên sẽ không động tay đến con gái. Nhưng hình như cô ta quên mất là còn có Lạc Hy là con gái thì phải.
-----------
Để phù hợp với những tình tiết sau của truyện, từ chap sau mình sẽ đổi Vương Hàn, Lạc Thần và Bạch Nhiên từ 17 tuổi thành 21 tuổi. Lạc Hy thì vẫn 17 tuổi.