Chương : 4
Tử Dạ sau khi tiễn Bạch Nhiên ở sân bay thì cũng quay trở về cô nhi viện.
Cô nhi viện là vì có 1 lần Tử Dạ được mẹ và cha dượng đưa đến một cô nhi viện ở ngoại thành làm từ thiện.
Cậu rất thích phong cảnh và không khí ở đây, đặc biệt là các em nhỏ nên cậu đã quyết định xin cha mẹ mỗi cuối tuần sẽ cho cậu đến đây ở. Và hôm nay là cuối tuần.
Mặc dù Bạch Nhiên đã dặn là không được buồn những Tiểu Dạ vẫn mang vẻ mặt thẫn thờ. Mà sao không buồn cho được! Người ta yêu nhau ngày nào cũng bên nhau như hình với bóng, còn cậu với Nhiên Nhiên thì mấy tháng may ra gặp được một lần.
Aiyo! Chuyện tình của cậu sao lại lâm li bi đát như vậy chứ!? Đúng là yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ mà!
" Tiểu Dạ! Con làm gì mà thẫn thờ thế?" Dạ đi qua cổng viện thì nghe thấy tiếng nói.
" A! Viện trưởng! Không có gì đâu ạ!" Hóa ra là viện trưởng cô nhi viện. Bà đã hơn 6o tuổi rồi. Mái tóc đã pha trắng, khuôn mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt bà vẫn toát lên vẻ hiền hậu giống trong mấy bà tiên trong các câu truyện cổ tích.
" Con vừa tiễn Nhiên à?" Viện trưởng đi đến hỏi Tiểu Dạ.
" Vâng!" Tử Dạ ủ rũ trả lời.
" Đừng buồn nữa, thằng bé sắp về rồi."
" Vâng...À mà viện trưởng, hình như mai chúng ta có khách phải không ạ?" Tử Dạ ngó nhìn vào trong cô nhi viện nhìn thấy các sơ khác và lũ trẻ đang tất bật dọn dẹp. Cô nhi viện không to lắm nên chỉ dọn dẹp khi đến dịp lễ Tết hoặc có khách. Bây giờ thì không lễ Tết gì rồi thì chỉ có khách đến thôi.
" Ừ! Là người trên thành phố đến làm từ thiện."
" Ồ! Vậy thì viện đợi con 1 lát rồi con sang giúp!" Tiểu Dạ chăm ngoan nói rồi chạy về phía căn nhà nhỏ cạnh cô nhi viện dành để ở lại cuối tuần của mình, viện trưởng thấy vậy thì nói theo:" Từ từ thôi con, không cần vội đâu."
Nhà của Tiểu Dạ là 1 căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy đủ màu sắc ở cổng. Trong là sân vườn rộng trồng nhiều loại hoa và cây bòng mát. Tường nhà màu trắng với những câu Tường Vy leo xung quanh. Nhìn ngồi nhà đẹp giống như trong truyện cổ tích. Bên trong căn nhà có 4 gian: 1 gian phòng khách với 1 chiếc đàn dương cầm đặt ở góc, 1 gian phòng đọc sách, 1 gian phòng ngủ có luôn nhà tắm và gian phòng bếp. Toàn thể căn nhà nhìn tuy không lớn nhưng rất ấm áp.
Tử Dạ sau khi thay đồ xong thì liền chạy sang cô nhi viện để xem có giúp gì được không. Mọi việc đều được các sơ xử lý hết rồi nên hầu như cậu chỉ làm mấy việc lặt vặt...
{ Sáng hôm sau}
Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng trong lành, mát mẻ. Bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng mới có 1 gợn mây. Những làn gió thu mát mẻ thổi nhè nhẹ trên những hàng cây làm tiếng chim hót bay khắp nới. Dòng sông bên dưới trong vắt đang chảy về nơi nào đó đằng xa xa...
Trong khung cảnh xinh đẹp đó, ở cổng cô nhi viện Thiên Thần, mọi người đều đang đứng trước cổng để chờ đợi nhân vật quan trọng của ngày hôm nay.
Rồi một chiếc xe ôtô dừng ở trước cổng cô nhi viện. Các sơ trong cô nhi viện và các bé đều đứng xung quanh để đợi người trong xe bước ra. Không đợi mọi người đợi lâu, 1 người thanh niên khoảng 30 tuổi bước ra. Sau đó là 2 chàng trai khác bước ra.
Ôi Thần Linh ơi!!!!!!!!!!! Họ đẹp trai quá đi mất.
Người con trai đầu tiên có mái tóc màu bạch kim nổi bật đôi mặt đen láy được che đi bởi cặp kính cận gọng đen không tròng. Mũi nhỏ, cao; đôi môi mỏng màu hoa anh đào. Đặc biệt hơn anh chàng này có làn da trắng hồng hơn con gái. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen, đi đôi giày Nike trắng. Giản dị nhưng rất nổi bật! Và anh toát ra 1 vẻ gì đó rất gần gũi và thân thiện. Và đặc biệt khi anh ấy cười rất đẹp.
Người con trai tiếp theo cũng đẹp trai không kém. Nếu nói anh chàng kia là nam thần trong truyện ngôn tình thì anh chàng này là oppa trong các nhóm nhạc K-pop. Anh nổi bật không kém gì người bạn của mình. Đặc biệt là mái tóc màu ánh tím xanh của anh. Anh mặc quần ngố màu đen, áo sơ mi cộc tay kẻ caro xanh đen, đi đôi giày Converse trắng và đội mũ snapback màu xanh. Thật sự rất nổi bật. Nhưng có vẻ anh chàng này không dễ gần cho lắm.
" Xin chào viện trưởng, xin chào mọi người!" Người thanh niên tầm 30 tuổi kia bước lên chào mọi người. Mọi người trong cô nhi viện liền chào lại." Chào anh!"
" Như mọi người đã biết, 2 cậu đây là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay: ' Black', còn tôi là quản lý của họ." Anh quản lý nói rồi chỉ về phía 2 chàng trai kia.
" Ồ! Nhìn trong màn hình các cậu đã đẹp rồi bây giờ nhìn ngoài đời các cậu còn đẹp hơn." Viện trưởng nói đúng với suy nghĩ của mình. Mấy em nhỏ nghe thấy vậy thì nhao nhao nói theo:" Anh đẹp giai thật đó!"," Các anh đẹp trai giống trong phim thật đấy."...
" Cảm ơn viện trưởng và các em đã khen." Chàng trai tóc bạch kim cười đáp lại lời khen của mọi người. Nụ cười đó làm cho mấy vị sơ trẻ tuổi thẹn thùng đỏ cả mặt còn mấy em gái nhỏ thì say nắng.
" Vậy không biết nên xưng hô thế nào nhỉ?" Viện trưởng lên tiếng để chánh mấy người trong cô nhi viện bị say nắng nụ cười rạng rỡ đó.
" Viện trưởng cứ gọi con là Thần- Lạc Thần, cậu ấy là Hàn- Vương Hàn và anh quản lý là Hùng ạ." Lạc Thần lại lần nữa nở nụ cười. Thôi xong!!! Nắng to quá!
" Thôi được rồi! Chúng ta bắt tay vào công việc thôi. 1h chiều mấy đứa có lịch diễn rồi đấy." Anh quản lý lên tiếng, thế là Lạc Thần, Vương Hàn bắt đầu tham gia hoạt động từ thiện của mình.
Nói là hoạt dộng từ thiện nhưng cũng chẳng có gì to tát vì chỉ cần chơi với các em nhỏ thôi. Họ chơi rất nhiều trò. Nào là chơi đá banh, đá cầu, trốn tìm, vân vân và mây mây...Còn các sơ và anh quản lý trang trí lại căn nhà.
Vương Hàn lúc đầu nhìn có vẻ khó gần nhưng khi chơi lại trở nên dễ gần không kém gì Lạc Thần. Cậu chơi rất hăng hái, có lẽ hơn cả bạn của mình. Hỏi thì biết hóa ra là lúc mới đến do Vương Hàn vẫn còn ngái ngủ nên mới khó gần như vậy. Chắc tại hôm qua làm việc đến khuya.
...
Mọi người đang chơi thì một tiếng đàn du dương ở đâu đó phát ra. Tiếp đo là 1 giọng hát trong trẻo thánh thiện với bài hát " My Love"
" Ai đánh đàn hay như vậy!" Âm thanh đột ngột đó làm cho mọi người đều dừng lại và lắng nghe. Có vẻ những sơ và em nhỏ trong cô nhi viện đều đã nghe quen nên chỉ lặng lặng nghe. Còn Lạc Thần, Vương Hàn và anh quản lý thì rất ngạc nhiên vì không ngờ lại có người hát và đánh đàn hay như vậy.
Anh quản lý vì quá ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi viện trưởng. Viện trưởng thấy vậy thì ra hiệu im lặng. Anh quản lý hiểu ra ý của viện trưởng là hãy nghe hết bài này đã.
Sau khi bản nhạc kết thúc tất cả đều reo lên vui sướng " Yeah! Anh Dạ dạy rồi!" " Anh Dạ hát hay quá!"... Còn anh quản lý, Lạc Thần và Vương Hàn thì vẫn lơ ngơ không hiểu gì.
" Viện trưởng, là ai vậy?" Anh quản lý đến hỏi.
" À! Là Tiểu Dạ!"
" Tiểu Dạ ạ!?" Lạc Thần tò mò lên tiếng hỏi.
" Ừ! Thằng bé sống ở căn nhà nhỏ đằng kia. Nó có thói quen sáng dậy sẽ đánh đàn và hát 1 bài nào đó bất kỳ. Lúc đầu mọi người còn chưa quen nhưng lâu rồi thành quen. Nó đánh đàn và hát rất hay nên mọi người kể cả bọn trẻ đều rất thích."
" Tụi con có thể đến đó được không ạ?"
" Để làm gì!?"
" À, là anh quản lý đang muốn tìm ra 1 nhân tài mới cho công ty và có lẽ cậu bé này thích hợp đấy ạ."
" Vậy thì hay quá. Thằng bé này cũng rất muốn được làm ca sĩ." Viện trường vui mừng dẫn mọi người sang nhà Tử Dạ.
Lạc Thần, Vương Hàn và anh quản lý ngạc nhiên hơn nữa khi bước vào sân nhà Tử Dạ. Mặc dù cậu là con trai nhưng nhà cậu lại gọn gàng và sạch đẹp.
Khi sang đến nơi thì viện trưởng gọi:" Dạ ơi! Ra đây đi con." Và sau đó...
* Cạch* Cánh cửa bật mở. Một cậu nhóc bước ra.
Tiểu Dạ lúc này đang mặc bộ pijama màu xám nhạt với họa tiết con cừu rất ngộ nghĩnh, đầu tóc rối tung rối mù, mắt còn lèm nhèm, bước ra thưa:" Có chuyện gì khộng ạ." Viện trưởng thấy bộ dàng thảm không còn gì để hại của cậu thì xấu hổ thay cho cậu nên không nói gì.
Tiểu Dạ đáng thương không thấy viện trưởng nói gì thì mở mắt ra. Trước mặt cậu là 2 chàng trai đẹp như hoa, 1 anh thanh niên và viện trưởng. Đặc biệt là họ đang nhìn cậu chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh. Cậu loading một lúc rồi nhìn lại người mình để xem sao họ lại nhìn mình như thế, và...
" AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cô nhi viện là vì có 1 lần Tử Dạ được mẹ và cha dượng đưa đến một cô nhi viện ở ngoại thành làm từ thiện.
Cậu rất thích phong cảnh và không khí ở đây, đặc biệt là các em nhỏ nên cậu đã quyết định xin cha mẹ mỗi cuối tuần sẽ cho cậu đến đây ở. Và hôm nay là cuối tuần.
Mặc dù Bạch Nhiên đã dặn là không được buồn những Tiểu Dạ vẫn mang vẻ mặt thẫn thờ. Mà sao không buồn cho được! Người ta yêu nhau ngày nào cũng bên nhau như hình với bóng, còn cậu với Nhiên Nhiên thì mấy tháng may ra gặp được một lần.
Aiyo! Chuyện tình của cậu sao lại lâm li bi đát như vậy chứ!? Đúng là yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ mà!
" Tiểu Dạ! Con làm gì mà thẫn thờ thế?" Dạ đi qua cổng viện thì nghe thấy tiếng nói.
" A! Viện trưởng! Không có gì đâu ạ!" Hóa ra là viện trưởng cô nhi viện. Bà đã hơn 6o tuổi rồi. Mái tóc đã pha trắng, khuôn mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt bà vẫn toát lên vẻ hiền hậu giống trong mấy bà tiên trong các câu truyện cổ tích.
" Con vừa tiễn Nhiên à?" Viện trưởng đi đến hỏi Tiểu Dạ.
" Vâng!" Tử Dạ ủ rũ trả lời.
" Đừng buồn nữa, thằng bé sắp về rồi."
" Vâng...À mà viện trưởng, hình như mai chúng ta có khách phải không ạ?" Tử Dạ ngó nhìn vào trong cô nhi viện nhìn thấy các sơ khác và lũ trẻ đang tất bật dọn dẹp. Cô nhi viện không to lắm nên chỉ dọn dẹp khi đến dịp lễ Tết hoặc có khách. Bây giờ thì không lễ Tết gì rồi thì chỉ có khách đến thôi.
" Ừ! Là người trên thành phố đến làm từ thiện."
" Ồ! Vậy thì viện đợi con 1 lát rồi con sang giúp!" Tiểu Dạ chăm ngoan nói rồi chạy về phía căn nhà nhỏ cạnh cô nhi viện dành để ở lại cuối tuần của mình, viện trưởng thấy vậy thì nói theo:" Từ từ thôi con, không cần vội đâu."
Nhà của Tiểu Dạ là 1 căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy đủ màu sắc ở cổng. Trong là sân vườn rộng trồng nhiều loại hoa và cây bòng mát. Tường nhà màu trắng với những câu Tường Vy leo xung quanh. Nhìn ngồi nhà đẹp giống như trong truyện cổ tích. Bên trong căn nhà có 4 gian: 1 gian phòng khách với 1 chiếc đàn dương cầm đặt ở góc, 1 gian phòng đọc sách, 1 gian phòng ngủ có luôn nhà tắm và gian phòng bếp. Toàn thể căn nhà nhìn tuy không lớn nhưng rất ấm áp.
Tử Dạ sau khi thay đồ xong thì liền chạy sang cô nhi viện để xem có giúp gì được không. Mọi việc đều được các sơ xử lý hết rồi nên hầu như cậu chỉ làm mấy việc lặt vặt...
{ Sáng hôm sau}
Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng trong lành, mát mẻ. Bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng mới có 1 gợn mây. Những làn gió thu mát mẻ thổi nhè nhẹ trên những hàng cây làm tiếng chim hót bay khắp nới. Dòng sông bên dưới trong vắt đang chảy về nơi nào đó đằng xa xa...
Trong khung cảnh xinh đẹp đó, ở cổng cô nhi viện Thiên Thần, mọi người đều đang đứng trước cổng để chờ đợi nhân vật quan trọng của ngày hôm nay.
Rồi một chiếc xe ôtô dừng ở trước cổng cô nhi viện. Các sơ trong cô nhi viện và các bé đều đứng xung quanh để đợi người trong xe bước ra. Không đợi mọi người đợi lâu, 1 người thanh niên khoảng 30 tuổi bước ra. Sau đó là 2 chàng trai khác bước ra.
Ôi Thần Linh ơi!!!!!!!!!!! Họ đẹp trai quá đi mất.
Người con trai đầu tiên có mái tóc màu bạch kim nổi bật đôi mặt đen láy được che đi bởi cặp kính cận gọng đen không tròng. Mũi nhỏ, cao; đôi môi mỏng màu hoa anh đào. Đặc biệt hơn anh chàng này có làn da trắng hồng hơn con gái. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen, đi đôi giày Nike trắng. Giản dị nhưng rất nổi bật! Và anh toát ra 1 vẻ gì đó rất gần gũi và thân thiện. Và đặc biệt khi anh ấy cười rất đẹp.
Người con trai tiếp theo cũng đẹp trai không kém. Nếu nói anh chàng kia là nam thần trong truyện ngôn tình thì anh chàng này là oppa trong các nhóm nhạc K-pop. Anh nổi bật không kém gì người bạn của mình. Đặc biệt là mái tóc màu ánh tím xanh của anh. Anh mặc quần ngố màu đen, áo sơ mi cộc tay kẻ caro xanh đen, đi đôi giày Converse trắng và đội mũ snapback màu xanh. Thật sự rất nổi bật. Nhưng có vẻ anh chàng này không dễ gần cho lắm.
" Xin chào viện trưởng, xin chào mọi người!" Người thanh niên tầm 30 tuổi kia bước lên chào mọi người. Mọi người trong cô nhi viện liền chào lại." Chào anh!"
" Như mọi người đã biết, 2 cậu đây là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay: ' Black', còn tôi là quản lý của họ." Anh quản lý nói rồi chỉ về phía 2 chàng trai kia.
" Ồ! Nhìn trong màn hình các cậu đã đẹp rồi bây giờ nhìn ngoài đời các cậu còn đẹp hơn." Viện trưởng nói đúng với suy nghĩ của mình. Mấy em nhỏ nghe thấy vậy thì nhao nhao nói theo:" Anh đẹp giai thật đó!"," Các anh đẹp trai giống trong phim thật đấy."...
" Cảm ơn viện trưởng và các em đã khen." Chàng trai tóc bạch kim cười đáp lại lời khen của mọi người. Nụ cười đó làm cho mấy vị sơ trẻ tuổi thẹn thùng đỏ cả mặt còn mấy em gái nhỏ thì say nắng.
" Vậy không biết nên xưng hô thế nào nhỉ?" Viện trưởng lên tiếng để chánh mấy người trong cô nhi viện bị say nắng nụ cười rạng rỡ đó.
" Viện trưởng cứ gọi con là Thần- Lạc Thần, cậu ấy là Hàn- Vương Hàn và anh quản lý là Hùng ạ." Lạc Thần lại lần nữa nở nụ cười. Thôi xong!!! Nắng to quá!
" Thôi được rồi! Chúng ta bắt tay vào công việc thôi. 1h chiều mấy đứa có lịch diễn rồi đấy." Anh quản lý lên tiếng, thế là Lạc Thần, Vương Hàn bắt đầu tham gia hoạt động từ thiện của mình.
Nói là hoạt dộng từ thiện nhưng cũng chẳng có gì to tát vì chỉ cần chơi với các em nhỏ thôi. Họ chơi rất nhiều trò. Nào là chơi đá banh, đá cầu, trốn tìm, vân vân và mây mây...Còn các sơ và anh quản lý trang trí lại căn nhà.
Vương Hàn lúc đầu nhìn có vẻ khó gần nhưng khi chơi lại trở nên dễ gần không kém gì Lạc Thần. Cậu chơi rất hăng hái, có lẽ hơn cả bạn của mình. Hỏi thì biết hóa ra là lúc mới đến do Vương Hàn vẫn còn ngái ngủ nên mới khó gần như vậy. Chắc tại hôm qua làm việc đến khuya.
...
Mọi người đang chơi thì một tiếng đàn du dương ở đâu đó phát ra. Tiếp đo là 1 giọng hát trong trẻo thánh thiện với bài hát " My Love"
" Ai đánh đàn hay như vậy!" Âm thanh đột ngột đó làm cho mọi người đều dừng lại và lắng nghe. Có vẻ những sơ và em nhỏ trong cô nhi viện đều đã nghe quen nên chỉ lặng lặng nghe. Còn Lạc Thần, Vương Hàn và anh quản lý thì rất ngạc nhiên vì không ngờ lại có người hát và đánh đàn hay như vậy.
Anh quản lý vì quá ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi viện trưởng. Viện trưởng thấy vậy thì ra hiệu im lặng. Anh quản lý hiểu ra ý của viện trưởng là hãy nghe hết bài này đã.
Sau khi bản nhạc kết thúc tất cả đều reo lên vui sướng " Yeah! Anh Dạ dạy rồi!" " Anh Dạ hát hay quá!"... Còn anh quản lý, Lạc Thần và Vương Hàn thì vẫn lơ ngơ không hiểu gì.
" Viện trưởng, là ai vậy?" Anh quản lý đến hỏi.
" À! Là Tiểu Dạ!"
" Tiểu Dạ ạ!?" Lạc Thần tò mò lên tiếng hỏi.
" Ừ! Thằng bé sống ở căn nhà nhỏ đằng kia. Nó có thói quen sáng dậy sẽ đánh đàn và hát 1 bài nào đó bất kỳ. Lúc đầu mọi người còn chưa quen nhưng lâu rồi thành quen. Nó đánh đàn và hát rất hay nên mọi người kể cả bọn trẻ đều rất thích."
" Tụi con có thể đến đó được không ạ?"
" Để làm gì!?"
" À, là anh quản lý đang muốn tìm ra 1 nhân tài mới cho công ty và có lẽ cậu bé này thích hợp đấy ạ."
" Vậy thì hay quá. Thằng bé này cũng rất muốn được làm ca sĩ." Viện trường vui mừng dẫn mọi người sang nhà Tử Dạ.
Lạc Thần, Vương Hàn và anh quản lý ngạc nhiên hơn nữa khi bước vào sân nhà Tử Dạ. Mặc dù cậu là con trai nhưng nhà cậu lại gọn gàng và sạch đẹp.
Khi sang đến nơi thì viện trưởng gọi:" Dạ ơi! Ra đây đi con." Và sau đó...
* Cạch* Cánh cửa bật mở. Một cậu nhóc bước ra.
Tiểu Dạ lúc này đang mặc bộ pijama màu xám nhạt với họa tiết con cừu rất ngộ nghĩnh, đầu tóc rối tung rối mù, mắt còn lèm nhèm, bước ra thưa:" Có chuyện gì khộng ạ." Viện trưởng thấy bộ dàng thảm không còn gì để hại của cậu thì xấu hổ thay cho cậu nên không nói gì.
Tiểu Dạ đáng thương không thấy viện trưởng nói gì thì mở mắt ra. Trước mặt cậu là 2 chàng trai đẹp như hoa, 1 anh thanh niên và viện trưởng. Đặc biệt là họ đang nhìn cậu chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh. Cậu loading một lúc rồi nhìn lại người mình để xem sao họ lại nhìn mình như thế, và...
" AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"