Chương : 74
Rất nhanh liền trôi qua những tiết học buổi sáng. Đang định đứng dậy cùng Lãng Du xuống nhà ăn thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Lạc Hy.
Chưa mở tin nhắn ra vội, Tử Dạ thắc mắc không biết sao mà Hy nhắn tin nhanh như vậy, nhìn về phía Lạc Hy nhưng đã thấy cô khuất bóng sau cửa rồi. Nhanh thật!
“Cậu ra vườn hoa Anh Đào nha.”. Vườn hoa Anh Đào đó là vườn hoa ở cạnh khu Đại học. Khu vườn đó rất đặc biệt, hoa nở 4 mùa, vì vậy lúc nào khu vườn đó cũng ngập tràn trong sắc hồng phớt nên thơ. Khu vườn đó cũng chính là địa điểm phù hợp cho những cặp đôi tình nhân. Mà chắc cũng vì vậy mà khu vườn đó khá vắng.
“Để Lãng Du đi cùng được không?”. Hy gọi cậu ra đó chắc là để gặp mặt nói chuyện, không khéo còn có cả Lạc Thần và Vương Hàn ở đó nữa ấy chứ. Cơ mà cậu không thể bỏ Lãng Du lại để đi đến đó được.
“Why not?”.
“Okee! Vậy đợi bọn tớ lát.”. Cất điện thoại đi, Tử Dạ liền nhanh chóng kéo Lãng Du về phía khu vườn đó.
Lúc đầu Lãng Du có hỏi đi đâu rồi kêu không muốn đi vì còn muốn đi ăn trưa nhưng cậu vừa nói là đi gặp Black cái là Du như nạp lại năng lượng, nhanh nhanh chóng chóng kéo cậu về phía đó.
Đến chịu!
Nhanh chóng chạy về phía khu vườn ngập tràn màu hồng đang đắm mình trong nắng thu kia, Tử Dạ cảm thấy thật phấn khích. Thật giống lén lút hẹn hò trong truyền thuyết! Á khoan! Hẹn hò gì chứ? Vớ vẩn! Vớ vẩn!
Bạch Nhiên mà biết thì hẳn nào cũng tự cho mình ngập tràn trong biển dấm cho mà xem.
À mà khoan. Lạc Hy chỉ bảo cậu ra vườn hoa Anh Đào chứ không có bào cậu là họ đang ở đâu thì phải. Mà vườn hoa đó đâu phải là bé, phải nói là nó rộng như một tiểu lâm vậy. Rộng thế thì cậu biết họ ở đâu cơ chứ?
“Dạ! Ở đây!”. Đang loay hoay không biết đi đâu về đâu thì có người gọi cậu.
Là Lý Minh!?
“Anh Minh?”. Sao anh ấy lại ở đây?
Lý Minh nhận thấy ánh mắt tò mò thắc mắc của Tử Dạ thì cười cười, ra hiệu 2 người Tử Dạ và Lãng Du theo anh đi vào trong khu vườn. “Chẳng lẽ anh không được ở đây hay sao mà em nhìn anh như vậy?”.
Tử Dạ nghe vậy thì ngại chết. “Đâu có ạ?”. Nhưng mà rõ ràng Lý Minh lúc này phải ở H&H chứ nhì? Chẳng lẽ dạo này H&H không có việc gì làm nên anh ấy nhàn rỗi đến đây chơi? Không thể nào? H&H là khu nghỉ dưỡng lớn, có tiếng trên Thế Giời, một ngày tiếp đón biết bao nhiêu là lượt khách, công việc xử lý không hết, làm gì có chuyện không có việc làm cơ chứ? Mà nếu không có thì Lý Minh cũng được coi là người thay mặt cho Lạc Thần và Vương Hàn điều hành Black cơ mà. Chẳng lẽ đến cả Black cũng không có việc gì làm?
“Anh là giảng viên đại học.”. Lý Minh thấy không nên trêu Tử Dạ nữa nên nói luôn.
Tử Dạ nghe vậy thì giật mình. “Giảng viên ý ạ?”. Không ngờ nha! Cậu biết anh mày rất tài giỏi rồi nhưng không ngờ anh còn làm giảng viên đại học nữa. “Thế công việc của H&H và Black thì sao ạ?”. Cậu kiễng chân nói nhỏ vào tai Lý Minh. Cậu rất ngại khi Lãng Du biết công việc của Lý Minh nha.
“Thỉnh thoảng anh cũng phải giải lao chút chứ.”. Đùa thôi, công việc của H&H và Black chất đống như núi kia kìa, Lý Minh làm sao có thời gian rảnh mà chạy đến đây làm giảng viên đại học cơ chứ? Cơ mà chỉ tại hai ‘ông thần’ kia cứ trái lo phải lo, trên lo dưới lo rồi bảo Lý Minh đến trường làm giảng viên đại học để tiện thể ‘chăm sóc’ cậu.
Lúc nghe hai người đó nói vậy thì Lý Minh chỉ muốn hất luôn cả đống giấy tờ trên bàn vào mặt họ và gào lên “Có giỏi thì tụi bây làm hết mấy công việc này cho anh mày đi!”. Cơ mà đời đâu như mơ, Lý Minh chỉ là nhân viên ‘quèn’ là thành phần làm công ăn lương, còn bọn họ là đại boss đấy, làm sao dám làm vậy chứ?
Và thế là Lý Minh tự kỷ chui vào một góc u ám gặm nhấm nỗi khổ đau một mình, ôi số tôi sao mà khổ thế này!!!
Cuối cùng, như hiểu cho nỗi lòng của Lý Minh hoặc là lúc đầu họ chỉ giả vờ trêu Lý Minh thôi, Lạc Thần quyết định ‘thuê’ Lý Minh đi làm giảng viên đại học với mức tiền lương là 10% số tiền H&H và 5% số tiền của các quán bar, nhà nghỉ của Black thu được trong 1 năm. Ôi, nhiều phải biết!
Thế là vì một tương lai được tắm mình trong biển tiền, Lý Minh không quản ‘khó nhọc’ mà ‘lặn lội’ đến trường để ‘chăm sóc’ Tử Dạ.
Tử Dạ nghe vậy thì ậm ừ không nói gì nữa mà quay đầu giới thiệu Lý Minh cho Lãng Du. Cậu chỉ nói rằng anh ấy là người quen của Lạc Thần và Vương Hàn, đang làm giảng viên khu đại học mà thôi. Chứ nếu nói thân phận thật thì chắc Lãng Du sẽ shock lắm.
Đi bộ trong khu vườn màu hồng phấn, tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi qua, hít thở hương thơm nhẹ nhẹ từ những bông hoa được một lát thì Tử Dạ nhìn thấy từ sâu trong những cánh hoa Anh Đào lớn này xuất hiện một thứ gì đó màu tím, lúc ẩn lức hiện. Mãi cho đến khi đến gần cậu mới phát giác ra đó chính là một cây hoa Tử Đằng, một cây hoa Tử Đằng khá lớn đang thời kì nở rộ. Tuy cây hoa này mọc trong vườn hoa Anh Đào nhưng nó lại như tách biệt với những cây Anh Đào kia vậy. Bởi vì xung quanh cây Tử Đằng đó là một khoảng đất rộng mọc đầy cỏ xanh mịn màng. Nói chính xác hơn chính là cây hoa này mọc ở trên một ngọn đồi nhỏ ở trung tâm vườn hoa Anh Đào.
Thật đặc biệt! Một sự hòa trộn tuyệt với giữa màu hồng mộng mơ và màu tím huyền ảo.
Đứng ở rìa khu vườn Anh Đào cũng đã có thể nhìn thấy Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy đang đứng dưới tán cây Tử Đằng rồi.
Lạc Thần thì đang khoanh tay mắt khẽ nhắm đứng ở dựa ở gốc cây, để mặc cho gió thổi lay động mái tóc bạch kim của mình và cũng để cho những bông hoa tim tím tùy ý rơi vương người mình. Vương Hàn thì đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Lạc Hy thì ngồi dựa vào gốc cây nghịch điện thoại.
Thật đẹp!
Cảm giác như họ không hề thuộc về thế giới này vậy.
“Cừu Ngốc! Cậu không ra đây đi, đứng ngẩn đó làm gì?”. Đang đứng ngắm ‘cảnh đẹp’ thì Vương Hàn cất tiếng gọi cậu lại làm cậu hơi giật mình. Bừng tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng cùng Lý Minh và Lãng Du đi về phía cậu Tử Đằng.
“Đấy, anh đưa ‘Little Prince’ của mấy đứa đến rồi nhé.”. Lý Minh cười cười đi đến gần Lạc Thần.
Tử Dạ nghe vậy thì xấu hổ huých nhẹ Lý Minh một cái. “Anh nói gì kỳ vậy chứ?”. Cái gì mà Little Prince cơ chứ? Ai lại gọi như thế cơ chứ?
Lý Minh không chống trả lại cái huých của Tử Dạ mà cười thành tiếng. “Haha. Thôi được rồi, anh có việc rồi, về trước đây.”. Rồi anh quay lưng đi về phía vườn hoa Anh Đào.
Thấy Lý Minh đã đi rồi thì Tử Dạ mới quay đầu lại, cười cười với Lạc Thần. “Anh.”.
Lạc Thần cũng cười với cậu, lấy tay lấy bông hoa tím trên đầu cậu xuống. “Sao hả? Hôm nay học tốt chứ?”.
“Vâng. Tốt lắm ạ.”. Hì hì, lúc nào anh Thần cũng quan tâm cậu cả.
“Em chào hai anh ạ.”. Lãng Du đứng một bên thấy Tử Dạ và Lạc Thần không nói nữa thì mới bước lên, cúi đầu chào Lạc Thần và Vương Hàn.
Lạc Thần không phân biệt người quen hay người ngoài, rất thân thiệt chào làm quen với Lãng Du. Mà nói chào làm quen thì hơi quá vì họ đã gặp nhau hôm qua, lúc đến cô nhi viện rồi nhưng thật ra lúc đó Lãng Du cứ mơ màng như trên mây ý nên không để ý lắm. Nên bây giờ nói làm quen cũng có chút đúng. “Chào em, hôm nay Tiểu Dạ ngoan chứ?”.
“Vâng ạ.”
“Hở? Sao anh lại hỏi thế?”. Sao cứ như người papa đang hỏi thầy giáo xem con trai ở lớp có ngoan không vậy?
“À, là vì hôm qua anh có nhờ Du để ý đến em một chút ý mà.”. Hôm qua Thần có nói chuyện với Lãng Du, thấy cậu đúng là người tốt như Dạ nói, tính cách lại rất đặc biệt, rất thích hợp làm bạn với Tiểu Dạ. Vì vậy Thần quyết định để Du làm bạn với Dạ rồi nhờ Du ở trên lớp để ý xem Tiểu Dạ có bị ai ‘bắt nạt’ hay không.
Cơ mà chắc Lạc Thần không biết lúc Lãng Du được giao cho ‘nhiệm vụ cao cả’ như vậy thì hạnh phúc đến mức muốn nhảy lầu luôn đâu. Được thần tượng của mình cười nói với mình, xong còn được anh ấy giao cho nhiệm vụ như vậy thì sao mà không happy cho được.
“Ầy, để ý cái gì chứ? Em đâu còn trẻ con nữa đâu anh.”. Tử Dạ nghe Lạc Thần nói vậy thì chun chun mũi, chìa môi trách móc. Thật không ngờ nha, hai người này vừa mới gặp nhau được ngày mà đã ‘thông đồng’ với nhau rồi. >.>
Lạc Thần nhìn Tiểu Dạ như vậy thì cười cười, xoa cái đầu đỏ của cậu. Mèo con lại toạc mao rồi. “Haha, ừ, em không trẻ con.”.
Sao… cảm thấy như anh ấy đang dỗ trẻ con thế nhỉ?
Chẳng lẽ Lạc Thần ở cùng Vương Hàn nhiều quá nên lây nhiễm cái tính đáng ghét của Vương Hàn rồi?
Tiểu Dạ giận dỗi, không thèm nói chuyện với Lạc Thần nữa, cậu giậm chân bình bịch đi về phía Lạc Hy, ngồi xuống nghịch điện thoại với cô.
Lạc Thần không nói gì mà chỉ cười nhìn cậu. Cậu như này mà nói không trẻ con? Trẻ con quá ấy chứ.
Sau đó Lạc Thần gọi điện cho ai đó, mấy phút sau liền có một nhóm người mang đồ ăn trưa vào rồi bày biện gọn gàng trên một tấm thảm lớn.
Lạc Thần thật chu đáo quá cơ.
“Mà anh này, anh sẽ ở đây đến hết ngày hay lát nữa đi luôn vậy?”. Cậu định hỏi sao hôm nay 3 người họ lại đến trường nhưng thấy câu hỏi này thật vớ vẩn nên thôi chả hỏi nữa.
“Ừm, anh chưa biết nữa. Phải xem xem anh Hùng đến đón bọn anh lúc nào đã.”. Hôm nay, lúc đến công ty thì anh Hùng nói sáng nay bọn họ không có lịch diễn nào cả nên 2 người quyết định đến học viện để xem tình hình của Tiểu Dạ thế nào. Trên đường có gặp Lạc Hy cũng đang rảnh nên kéo cô đi luôn. Còn về phần buổi chiều thì họ không biết, Thần vẫn chưa thấy thông báo gì.
“Vâng.”. Làm ca sĩ bận thật nha, lúc nào cũng phải đi diễn khắp nơi, có khi còn bận đến mức không kịp thở ý chứ. Cơ mà cậu cũng sẽ như họ vào một ngày nào đó thôi nên cậu cũng sẽ phải làm quen đi thôi.
“À mà, Du này, hôm trước có một tên ở khu Đại học đến gây sự với nhóc à?”. Đang ăn xúc xích rán thì Vương Hàn như nhớ ra cái gì đó, ngẩng mặt lên nhìn Lãng Du.
Lãng Du thì đang mải ăn món thịt chua ngọt khoái khẩu của mình nên khi Vương Hàn hỏi cậu phải mất mấy giây để xử lý thông tin. “À, vâng. Hôm đó may mà có Dạ đỡ cho em một đấm không thì mặt em sừng bầm lên rồi.”. Đêm hôm bị đánh đó, Tiểu Dạ đã gọi cho Lãng Du nói là cậu đã nói với Black là cậu vì đỡ cho Du một đấm nên mới bị bầm như vậy nên cậu nhắc Du đứng nói gì đến vụ đó trước mặt Black, nếu có thì cứ nói tránh đi, đứng để họ biết.
Tử Dạ đang ăn thì tý nữa thì sặc khi nghe Vương Hàn hỏi vậy. Sao tự nhiên hắn lại hỏi vậy chứ? Cậu vội cười hề hề. “Không sao, chúng ta là bạn mà nên một đấm thôi đã là gì. Với lại cũng khỏi rồi.”.
Tiểu Dạ vừa nói xong thì Lạc Hy vươn tay ấn vào khóe miệng vẫn hơi tím tím của cậu làm cậu la oai oái. “Đấy, khỏi của cậu là đây đó hả?”. Nếu mà khi Dạ đã debut, công ty mà nhìn thấy vết bầm này thì chắc chắn sẽ cho cậu một ‘bài học’ cho mà xem.
“Hề hề, cũng sắp rồi.”. Sao Hy lại ra tay mạnh bạo vậy chứ? Đau chết đi được.
Tiểu Dạ khóc ròng trong lòng, khẽ lấy tay định xoa xoa vết bầm thì Lạc Thần đã nhanh tay hơn, vươn tay giúp cậu xoa xoa. “Để anh.”. Và tất nhiên Dạ sẽ không từ chối sự chăm sóc đầy ôn nhu này của Lạc Thần rồi. Gì chứ được anh Thần xoa xoa rất thích nha!
Không quan tâm hai người đang làm cái việc ‘thiếu dinh dưỡng’ kia, Vương Hàn vẫn chú tâm vào cuộc nói chuyện của hắn với Lãng Du. “Hình như hôm nay tên đó bị đuổi hay sao ý?”.
“Vâng. Em cũng vừa mới nghe. Không biết sao tên đó lại bị đuổi nữa?”. Chẳng phải Tiểu Dạ đang thắc mắc chuyện này nhưng không dám hỏi họ sao. Thế thì tại sao Du không nhân đây hỏi luôn cho cậu nhỉ?
“À, chuyện này thì em nên hỏi Cừu Ngốc ý.”. Chẳng hiểu sao Vương Hàn có thẻ kêu anh em rất bình thường với người khác nhưng riêng với Tử Dạ thì tuyệt nhiên hắn không thể làm được. Không Cừu Ngốc thì nhóc, không nhóc thì cậu, không cậu thì Cừu Ngốc. Chỉ mãi thế thôi.
Tiểu Dạ đang hưởng thụ cái xoa xoa của Lạc Thần thì ngơ ngác. “Sao lại hỏi tôi?”. Đúng là cậu có liên quan đến chuyện này nhưng cậu là người bị hại mà, cậu đâu có gì để hỏi.
“Ô? Thế nhóc chưa biết gì à?”. Vương Hàn nghe Tử Dạ hỏi vậy thì đột nhiên như được nạp thêm năng lượng, không để ý đến mấy miếng xúc xích rán kia nữa.
“Biết cái gì?”.
“Chính là biết tên đó bị đuổi học chính là do Bạch Nhiên yêu quý của nhóc đó.”.
Tử Dạ nghe vậy thì giật mình, hoang mang rồi thẫn thần làm rơi đôi đũa trên tay.
Cái gì? Hắn ta vừa nói gì vậy? Tên đó bị đuổi học là vì Bạch Nhiên ư? Sao có thể chứ? Anh ấy đâu có biết chuyện này? Mà dù có biết thì sao anh ấy có thể đuổi học tên đó được cơ chứ? Không thể nào? Cậu không tin anh ấy làm vậy đâu. Cậu tin nếu anh biết chuyện này thì sẽ gọi cho cậu và hỏi han cậu chứ không đi làm cái chuyện này được. Không tin!
Nhìn thấy Tiểu Dạ ngơ ngác như vậy thì không kể Lãng Du là ‘người mới’ còn Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy bọn họ biết chắc chắn là cậu không biết rồi. Mà không biết cũng đúng thôi vì Bạch Nhiên ‘ra tay’ rất nhanh mà. Nhanh đến mức làm họ cũng phải giật mình. Thật không ngờ một tên đang du học bên Anh mà chỉ vì người yêu của mình bị đánh một cái mà đã làm cho tên đó bị đuổi học rồi.
Cơ mà nếu là họ thì họ cũng sẽ làm vậy thôi.
Tử Dạ quan trọng đối với họ biết nhường nào cơ mà. Thế nên tên kia động vào cậu mà mới chỉ bị đuổi học là tốt lắm rồi đấy.
Vương Hàn biết Tiểu Dạ không tin nên nhắc nhở cậu. “Nếu cậu không tin thì cứ gọi điện hỏi hắn xem.”. Nếu hắn thực sự làm chuyện đó và thật sự yêu cậu thì chắc chắn hắn sẽ nói cho cậu biết.
Vương Hàn hắn nghĩ vậy. Nhưng hắn không dám nói ra vế sau cho Tử Dạ nghe, bởi vì hắn biết nếu nói ra Tử Dạ sẽ rất buồn khi biết người mà cậu tin tưởng lại bí mật làm những chuyện cậu không muốn sau lưng cậu.
Nhưng rất hiếm khi Vương Hàn hắn đồng cảm với Bạch Nhiên như lúc này. Bởi vì nếu là hắn thì hắn cũng sẽ không nói cho Tử Dạ nghe đâu.
Tử Dạ nghe Vương Hàn nói vậy thì im lặng không nói gì. Lúc này ở bên chỗ Bạch Nhiên là nửa đêm rồi, chắc anh ấy đang ngủ, cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của anh.
Nhưng mà…
Cậu đang cảm thấy hoang mang lắm…
Cậu thật sự rất muốn hỏi anh ấy xem những gì Vương Hàn nói có phải sự thật không?
Cuối cùng, vì muốn làm rõ chuyện này, Tiểu Dạ quyết định đứng dậy, ra một chỗ rồi gọi cho Bạch Nhiên.
Và chắc như Tiểu Dạ nghĩ, giờ này anh đang ngủ nên mãi một lúc đầu bên kia mới nhấc máy.
“Dạ hả?”. Bạch Nhiên dùng tông giọng ngái ngủ của mình để trả lời điện thoại.
Tử Dạ nghe giọng đó của của anh thì thấy hơi áy náy. Chắc anh đang mệt mỏi lắm thế mà cậu lại gọi cho anh thế này.
“…Vâng, em đây.”. Từ cái lần anh biết cậu giấu bệnh của mình với anh đến bây giờ, mỗi lần nói chuyện với anh cậu đều thấy mình thật có lỗi mà. Sao cậu khi đó có thể ngu ngốc giấu bệnh của mình với anh được cơ chứ? Làm anh phải buồn.
Mặc dù sau đó cậu có đàng hoàng xin lỗi anh, thậm chí còn dùng chút mưu mẹo như làm nũng, khóc nhè để anh tha lỗi rồi. Xong anh cũng đã tha thứ cho cậu rồi, anh còn nói anh không giận cậu mà chỉ là không vui khi cậu giấu bệnh của cậu với anh thôi. Cậu làm thế làm anh rất lo lắng. Lo lắng đến mức anh chỉ muốn bay về nước thật nhanh để kéo cậu đi khám thôi.
Lắng nghe những gì anh nói thì cậu đang từ giả vờ khóc nhè liền thành khóc thật.
Cậu thật ngu ngốc mà!
Cậu thật đáng ghét mà!
Cậu thật không ngoan mà!
Cậu thật…
Sau đó Tiểu Dạ bé bòng nhà Bạch Nhiên tự trách biết bao lần làm Bạch Nhiên ở mãi tận bên Anh cũng phải vừa bực vừa buồn cười cũng vừa bất đắc dĩ.
Haizzz! Yêu người yêu trẻ con nó khổ thế đấy!
Nhưng mà may là Bạch Nhiên biết nếu không ngăn người tình bé bỏng này của mình lại thì em ấy sẽ còn lảm nhảm tự trách mãi nên anh đã nhẹ giọng nói không sao với cậu.
Cậu cũng thật nghe lời, ngoan ngoãn nghe theo.
Từ đó, có chuyện gì cậu cũng thành thành thực thực kể cho Bạch Nhiên nghe. Kể cả việc cậu tăng 1g cậu cũng kể cho Bạch Nhiên nghe. (>_>)
Chỉ là lúc kể cái này cậu cứ khóc lóc thảm thiết nói rằng tăng cân sẽ xấu, Bạch Nhiên sẽ không yêu cậu nữa. Cơ mà Bạch Nhiên thì lại không cho là vậy. Theo anh thì Tiểu Dạ cần phải tăng cân nha! Tăng 1g thôi chưa là gì, phải 5, 6kg mới được. Chứ không thì cậu lúc nào cũng nhẹ hều à? Nhỡ đâu ra đường bị gió thổi thì sao? (Có cần phải vậy không anh zai -_-#)
Quay lại hiện tại, Bạch Nhiên ở đầu dây biết Tiểu Dạ sẽ không bao giờ gọi điện vào giờ này để anh có một giấc ngủ thật tốt, ấy vậy mà bây giờ cậu lại gọi thì chắc chắc là có chuyện rồi. Không chỉ vậy, còn cả giọng nói ngập ngừng kia nữa, chắc chắn có chuyện rồi. “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?”. Bạch Nhiên lấy tâm tư lo lắng cho người yêu bé nhỏ của mình để hỏi Tử Dạ mà không hề biết rắng người yêu bé nhỏ của mình sắp hỏi về một chuyện mà mình muốn giấu.
“…Anh à… Em…”. Cậu thật sự rất lúng túng, không biết nên mở lời như thế nào.
Như này thì đúng thật có chuyện rồi. Bạch Nhiên nhanh chóng xua đi cái buồn ngủ xâm chiếm lý trí của mình đi mà tỉnh táo tiếp chuyện với Tiểu Dạ. “Hửm? Em có gì muốn nói với anh à?”. Nếu em muốn nói gì thì cứ nói hết đi nha. Anh sẵn sàng lắng nghe mà.
Ngước mắt nhìn những đám mây trắng như bông gòn đang nhẹ nhàng trôi trên nền trời trong xanh, Tử Dạ khẽ mở lời:“Vâng… Chuyện ở trường em…”. Tử Dạ lấy hết dũng cảm để hỏi Bạch Nhiên. Cậu muốn biết người làm chuyện đó có thật là anh không? Cậu muốn biết tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại phải giấu cậu làm chuyện đó?...?
Thấy Tử Dạ hỏi vậy thì Bạch Nhiên biết, Tử Dạ của anh biết chuyện rồi. Không ngờ cậu lại biết nhanh vậy. Chắc là do nhóm Lạc Thần và Vương Hàn kia nói cho cậu biết. Hừm, họ nắm bắt thông tin nhanh thật.
Im lặng suy nghĩ xem nên nói thế nào vào Tử Dạ một vài giây rồi Bạch Nhiên mới mở lời. “…Em biết rồi à?”. Anh không hề có ý định chối bỏ việc mình đã làm. Anh giấu không cho cậu biết bởi vì anh biết cậu sẽ không thích việc anh làm, nhưng nếu cậu đã biết rời thì anh sẽ không ngại nói cho cậu biết đâu.
Tử Dạ nghe Bạch Nhiên không phủ nhận câu hỏi của mình thì thoáng xao động.
Anh thật sự đã đuổi học đàn anh đó sao? Anh thật sự làm vậy ư?
Tiểu Dạ không biết cảm xúc lúc này của mình là sao nữa? Vui? Buồn? Sung sướng? Tức giận?
Cậu không biết nữa. Nó rất hỗn độn.
Cậu thấy vui vui vì anh lo cho cậu, làm vậy vì cậu. Nhưng cậu cũng thấy buồn buồn vì anh làm như vậy.
“…Sao anh lại làm như vậy?”. Cậu sẽ không hỏi tại sao anh biết chuyện đó bởi vì cậu biết rằng chỉ cần anh muốn biết thì chuyện gì anh cũng có thể biết. Với lại hỏi ‘Sao anh lại biết chuyện này?’ với ‘Sao anh lại làm như vậy?’ thì câu hỏi sau sẽ phù hợp với tình trạng lúc này hơn, nhỉ?
“Là vì em.”. Bạch Nhiên không nghĩ ngợi gì mà trả lời Tiểu Dạ luôn.
Đúng vậy! Anh làm như vậy chính là vì cậu. Anh làm mọi thứ vì cậu.
Anh yêu cậu say đắm, yêu cậu đến điên cuồng, yêu cậu đến mức nó chở thành chấp niệm.
Anh yêu cậu đến mức chỉ cần ai động vào dù chỉ một sợi tóc của cậu thôi anh cũng muốn giết người đó luôn rồi.
Thế mà cái tên ngu xuẩn kia lại dám đánh cậu. Tên đó lại dám đánh người con trai mà anh coi như tâm can bảo bối, như bảo vật trân quý. Anh phải cho tên đó một bài học nhớ đời mới được!
Nhưng… Anh chợt nhớ, cậu chắc sẽ không muốn anh làm như vậy đâu.
Vì thế nên tên kia mới chỉ bị đuổi học thôi. Thế đã là nhẹ lắm rồi.
Chưa mở tin nhắn ra vội, Tử Dạ thắc mắc không biết sao mà Hy nhắn tin nhanh như vậy, nhìn về phía Lạc Hy nhưng đã thấy cô khuất bóng sau cửa rồi. Nhanh thật!
“Cậu ra vườn hoa Anh Đào nha.”. Vườn hoa Anh Đào đó là vườn hoa ở cạnh khu Đại học. Khu vườn đó rất đặc biệt, hoa nở 4 mùa, vì vậy lúc nào khu vườn đó cũng ngập tràn trong sắc hồng phớt nên thơ. Khu vườn đó cũng chính là địa điểm phù hợp cho những cặp đôi tình nhân. Mà chắc cũng vì vậy mà khu vườn đó khá vắng.
“Để Lãng Du đi cùng được không?”. Hy gọi cậu ra đó chắc là để gặp mặt nói chuyện, không khéo còn có cả Lạc Thần và Vương Hàn ở đó nữa ấy chứ. Cơ mà cậu không thể bỏ Lãng Du lại để đi đến đó được.
“Why not?”.
“Okee! Vậy đợi bọn tớ lát.”. Cất điện thoại đi, Tử Dạ liền nhanh chóng kéo Lãng Du về phía khu vườn đó.
Lúc đầu Lãng Du có hỏi đi đâu rồi kêu không muốn đi vì còn muốn đi ăn trưa nhưng cậu vừa nói là đi gặp Black cái là Du như nạp lại năng lượng, nhanh nhanh chóng chóng kéo cậu về phía đó.
Đến chịu!
Nhanh chóng chạy về phía khu vườn ngập tràn màu hồng đang đắm mình trong nắng thu kia, Tử Dạ cảm thấy thật phấn khích. Thật giống lén lút hẹn hò trong truyền thuyết! Á khoan! Hẹn hò gì chứ? Vớ vẩn! Vớ vẩn!
Bạch Nhiên mà biết thì hẳn nào cũng tự cho mình ngập tràn trong biển dấm cho mà xem.
À mà khoan. Lạc Hy chỉ bảo cậu ra vườn hoa Anh Đào chứ không có bào cậu là họ đang ở đâu thì phải. Mà vườn hoa đó đâu phải là bé, phải nói là nó rộng như một tiểu lâm vậy. Rộng thế thì cậu biết họ ở đâu cơ chứ?
“Dạ! Ở đây!”. Đang loay hoay không biết đi đâu về đâu thì có người gọi cậu.
Là Lý Minh!?
“Anh Minh?”. Sao anh ấy lại ở đây?
Lý Minh nhận thấy ánh mắt tò mò thắc mắc của Tử Dạ thì cười cười, ra hiệu 2 người Tử Dạ và Lãng Du theo anh đi vào trong khu vườn. “Chẳng lẽ anh không được ở đây hay sao mà em nhìn anh như vậy?”.
Tử Dạ nghe vậy thì ngại chết. “Đâu có ạ?”. Nhưng mà rõ ràng Lý Minh lúc này phải ở H&H chứ nhì? Chẳng lẽ dạo này H&H không có việc gì làm nên anh ấy nhàn rỗi đến đây chơi? Không thể nào? H&H là khu nghỉ dưỡng lớn, có tiếng trên Thế Giời, một ngày tiếp đón biết bao nhiêu là lượt khách, công việc xử lý không hết, làm gì có chuyện không có việc làm cơ chứ? Mà nếu không có thì Lý Minh cũng được coi là người thay mặt cho Lạc Thần và Vương Hàn điều hành Black cơ mà. Chẳng lẽ đến cả Black cũng không có việc gì làm?
“Anh là giảng viên đại học.”. Lý Minh thấy không nên trêu Tử Dạ nữa nên nói luôn.
Tử Dạ nghe vậy thì giật mình. “Giảng viên ý ạ?”. Không ngờ nha! Cậu biết anh mày rất tài giỏi rồi nhưng không ngờ anh còn làm giảng viên đại học nữa. “Thế công việc của H&H và Black thì sao ạ?”. Cậu kiễng chân nói nhỏ vào tai Lý Minh. Cậu rất ngại khi Lãng Du biết công việc của Lý Minh nha.
“Thỉnh thoảng anh cũng phải giải lao chút chứ.”. Đùa thôi, công việc của H&H và Black chất đống như núi kia kìa, Lý Minh làm sao có thời gian rảnh mà chạy đến đây làm giảng viên đại học cơ chứ? Cơ mà chỉ tại hai ‘ông thần’ kia cứ trái lo phải lo, trên lo dưới lo rồi bảo Lý Minh đến trường làm giảng viên đại học để tiện thể ‘chăm sóc’ cậu.
Lúc nghe hai người đó nói vậy thì Lý Minh chỉ muốn hất luôn cả đống giấy tờ trên bàn vào mặt họ và gào lên “Có giỏi thì tụi bây làm hết mấy công việc này cho anh mày đi!”. Cơ mà đời đâu như mơ, Lý Minh chỉ là nhân viên ‘quèn’ là thành phần làm công ăn lương, còn bọn họ là đại boss đấy, làm sao dám làm vậy chứ?
Và thế là Lý Minh tự kỷ chui vào một góc u ám gặm nhấm nỗi khổ đau một mình, ôi số tôi sao mà khổ thế này!!!
Cuối cùng, như hiểu cho nỗi lòng của Lý Minh hoặc là lúc đầu họ chỉ giả vờ trêu Lý Minh thôi, Lạc Thần quyết định ‘thuê’ Lý Minh đi làm giảng viên đại học với mức tiền lương là 10% số tiền H&H và 5% số tiền của các quán bar, nhà nghỉ của Black thu được trong 1 năm. Ôi, nhiều phải biết!
Thế là vì một tương lai được tắm mình trong biển tiền, Lý Minh không quản ‘khó nhọc’ mà ‘lặn lội’ đến trường để ‘chăm sóc’ Tử Dạ.
Tử Dạ nghe vậy thì ậm ừ không nói gì nữa mà quay đầu giới thiệu Lý Minh cho Lãng Du. Cậu chỉ nói rằng anh ấy là người quen của Lạc Thần và Vương Hàn, đang làm giảng viên khu đại học mà thôi. Chứ nếu nói thân phận thật thì chắc Lãng Du sẽ shock lắm.
Đi bộ trong khu vườn màu hồng phấn, tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi qua, hít thở hương thơm nhẹ nhẹ từ những bông hoa được một lát thì Tử Dạ nhìn thấy từ sâu trong những cánh hoa Anh Đào lớn này xuất hiện một thứ gì đó màu tím, lúc ẩn lức hiện. Mãi cho đến khi đến gần cậu mới phát giác ra đó chính là một cây hoa Tử Đằng, một cây hoa Tử Đằng khá lớn đang thời kì nở rộ. Tuy cây hoa này mọc trong vườn hoa Anh Đào nhưng nó lại như tách biệt với những cây Anh Đào kia vậy. Bởi vì xung quanh cây Tử Đằng đó là một khoảng đất rộng mọc đầy cỏ xanh mịn màng. Nói chính xác hơn chính là cây hoa này mọc ở trên một ngọn đồi nhỏ ở trung tâm vườn hoa Anh Đào.
Thật đặc biệt! Một sự hòa trộn tuyệt với giữa màu hồng mộng mơ và màu tím huyền ảo.
Đứng ở rìa khu vườn Anh Đào cũng đã có thể nhìn thấy Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy đang đứng dưới tán cây Tử Đằng rồi.
Lạc Thần thì đang khoanh tay mắt khẽ nhắm đứng ở dựa ở gốc cây, để mặc cho gió thổi lay động mái tóc bạch kim của mình và cũng để cho những bông hoa tim tím tùy ý rơi vương người mình. Vương Hàn thì đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Lạc Hy thì ngồi dựa vào gốc cây nghịch điện thoại.
Thật đẹp!
Cảm giác như họ không hề thuộc về thế giới này vậy.
“Cừu Ngốc! Cậu không ra đây đi, đứng ngẩn đó làm gì?”. Đang đứng ngắm ‘cảnh đẹp’ thì Vương Hàn cất tiếng gọi cậu lại làm cậu hơi giật mình. Bừng tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng cùng Lý Minh và Lãng Du đi về phía cậu Tử Đằng.
“Đấy, anh đưa ‘Little Prince’ của mấy đứa đến rồi nhé.”. Lý Minh cười cười đi đến gần Lạc Thần.
Tử Dạ nghe vậy thì xấu hổ huých nhẹ Lý Minh một cái. “Anh nói gì kỳ vậy chứ?”. Cái gì mà Little Prince cơ chứ? Ai lại gọi như thế cơ chứ?
Lý Minh không chống trả lại cái huých của Tử Dạ mà cười thành tiếng. “Haha. Thôi được rồi, anh có việc rồi, về trước đây.”. Rồi anh quay lưng đi về phía vườn hoa Anh Đào.
Thấy Lý Minh đã đi rồi thì Tử Dạ mới quay đầu lại, cười cười với Lạc Thần. “Anh.”.
Lạc Thần cũng cười với cậu, lấy tay lấy bông hoa tím trên đầu cậu xuống. “Sao hả? Hôm nay học tốt chứ?”.
“Vâng. Tốt lắm ạ.”. Hì hì, lúc nào anh Thần cũng quan tâm cậu cả.
“Em chào hai anh ạ.”. Lãng Du đứng một bên thấy Tử Dạ và Lạc Thần không nói nữa thì mới bước lên, cúi đầu chào Lạc Thần và Vương Hàn.
Lạc Thần không phân biệt người quen hay người ngoài, rất thân thiệt chào làm quen với Lãng Du. Mà nói chào làm quen thì hơi quá vì họ đã gặp nhau hôm qua, lúc đến cô nhi viện rồi nhưng thật ra lúc đó Lãng Du cứ mơ màng như trên mây ý nên không để ý lắm. Nên bây giờ nói làm quen cũng có chút đúng. “Chào em, hôm nay Tiểu Dạ ngoan chứ?”.
“Vâng ạ.”
“Hở? Sao anh lại hỏi thế?”. Sao cứ như người papa đang hỏi thầy giáo xem con trai ở lớp có ngoan không vậy?
“À, là vì hôm qua anh có nhờ Du để ý đến em một chút ý mà.”. Hôm qua Thần có nói chuyện với Lãng Du, thấy cậu đúng là người tốt như Dạ nói, tính cách lại rất đặc biệt, rất thích hợp làm bạn với Tiểu Dạ. Vì vậy Thần quyết định để Du làm bạn với Dạ rồi nhờ Du ở trên lớp để ý xem Tiểu Dạ có bị ai ‘bắt nạt’ hay không.
Cơ mà chắc Lạc Thần không biết lúc Lãng Du được giao cho ‘nhiệm vụ cao cả’ như vậy thì hạnh phúc đến mức muốn nhảy lầu luôn đâu. Được thần tượng của mình cười nói với mình, xong còn được anh ấy giao cho nhiệm vụ như vậy thì sao mà không happy cho được.
“Ầy, để ý cái gì chứ? Em đâu còn trẻ con nữa đâu anh.”. Tử Dạ nghe Lạc Thần nói vậy thì chun chun mũi, chìa môi trách móc. Thật không ngờ nha, hai người này vừa mới gặp nhau được ngày mà đã ‘thông đồng’ với nhau rồi. >.>
Lạc Thần nhìn Tiểu Dạ như vậy thì cười cười, xoa cái đầu đỏ của cậu. Mèo con lại toạc mao rồi. “Haha, ừ, em không trẻ con.”.
Sao… cảm thấy như anh ấy đang dỗ trẻ con thế nhỉ?
Chẳng lẽ Lạc Thần ở cùng Vương Hàn nhiều quá nên lây nhiễm cái tính đáng ghét của Vương Hàn rồi?
Tiểu Dạ giận dỗi, không thèm nói chuyện với Lạc Thần nữa, cậu giậm chân bình bịch đi về phía Lạc Hy, ngồi xuống nghịch điện thoại với cô.
Lạc Thần không nói gì mà chỉ cười nhìn cậu. Cậu như này mà nói không trẻ con? Trẻ con quá ấy chứ.
Sau đó Lạc Thần gọi điện cho ai đó, mấy phút sau liền có một nhóm người mang đồ ăn trưa vào rồi bày biện gọn gàng trên một tấm thảm lớn.
Lạc Thần thật chu đáo quá cơ.
“Mà anh này, anh sẽ ở đây đến hết ngày hay lát nữa đi luôn vậy?”. Cậu định hỏi sao hôm nay 3 người họ lại đến trường nhưng thấy câu hỏi này thật vớ vẩn nên thôi chả hỏi nữa.
“Ừm, anh chưa biết nữa. Phải xem xem anh Hùng đến đón bọn anh lúc nào đã.”. Hôm nay, lúc đến công ty thì anh Hùng nói sáng nay bọn họ không có lịch diễn nào cả nên 2 người quyết định đến học viện để xem tình hình của Tiểu Dạ thế nào. Trên đường có gặp Lạc Hy cũng đang rảnh nên kéo cô đi luôn. Còn về phần buổi chiều thì họ không biết, Thần vẫn chưa thấy thông báo gì.
“Vâng.”. Làm ca sĩ bận thật nha, lúc nào cũng phải đi diễn khắp nơi, có khi còn bận đến mức không kịp thở ý chứ. Cơ mà cậu cũng sẽ như họ vào một ngày nào đó thôi nên cậu cũng sẽ phải làm quen đi thôi.
“À mà, Du này, hôm trước có một tên ở khu Đại học đến gây sự với nhóc à?”. Đang ăn xúc xích rán thì Vương Hàn như nhớ ra cái gì đó, ngẩng mặt lên nhìn Lãng Du.
Lãng Du thì đang mải ăn món thịt chua ngọt khoái khẩu của mình nên khi Vương Hàn hỏi cậu phải mất mấy giây để xử lý thông tin. “À, vâng. Hôm đó may mà có Dạ đỡ cho em một đấm không thì mặt em sừng bầm lên rồi.”. Đêm hôm bị đánh đó, Tiểu Dạ đã gọi cho Lãng Du nói là cậu đã nói với Black là cậu vì đỡ cho Du một đấm nên mới bị bầm như vậy nên cậu nhắc Du đứng nói gì đến vụ đó trước mặt Black, nếu có thì cứ nói tránh đi, đứng để họ biết.
Tử Dạ đang ăn thì tý nữa thì sặc khi nghe Vương Hàn hỏi vậy. Sao tự nhiên hắn lại hỏi vậy chứ? Cậu vội cười hề hề. “Không sao, chúng ta là bạn mà nên một đấm thôi đã là gì. Với lại cũng khỏi rồi.”.
Tiểu Dạ vừa nói xong thì Lạc Hy vươn tay ấn vào khóe miệng vẫn hơi tím tím của cậu làm cậu la oai oái. “Đấy, khỏi của cậu là đây đó hả?”. Nếu mà khi Dạ đã debut, công ty mà nhìn thấy vết bầm này thì chắc chắn sẽ cho cậu một ‘bài học’ cho mà xem.
“Hề hề, cũng sắp rồi.”. Sao Hy lại ra tay mạnh bạo vậy chứ? Đau chết đi được.
Tiểu Dạ khóc ròng trong lòng, khẽ lấy tay định xoa xoa vết bầm thì Lạc Thần đã nhanh tay hơn, vươn tay giúp cậu xoa xoa. “Để anh.”. Và tất nhiên Dạ sẽ không từ chối sự chăm sóc đầy ôn nhu này của Lạc Thần rồi. Gì chứ được anh Thần xoa xoa rất thích nha!
Không quan tâm hai người đang làm cái việc ‘thiếu dinh dưỡng’ kia, Vương Hàn vẫn chú tâm vào cuộc nói chuyện của hắn với Lãng Du. “Hình như hôm nay tên đó bị đuổi hay sao ý?”.
“Vâng. Em cũng vừa mới nghe. Không biết sao tên đó lại bị đuổi nữa?”. Chẳng phải Tiểu Dạ đang thắc mắc chuyện này nhưng không dám hỏi họ sao. Thế thì tại sao Du không nhân đây hỏi luôn cho cậu nhỉ?
“À, chuyện này thì em nên hỏi Cừu Ngốc ý.”. Chẳng hiểu sao Vương Hàn có thẻ kêu anh em rất bình thường với người khác nhưng riêng với Tử Dạ thì tuyệt nhiên hắn không thể làm được. Không Cừu Ngốc thì nhóc, không nhóc thì cậu, không cậu thì Cừu Ngốc. Chỉ mãi thế thôi.
Tiểu Dạ đang hưởng thụ cái xoa xoa của Lạc Thần thì ngơ ngác. “Sao lại hỏi tôi?”. Đúng là cậu có liên quan đến chuyện này nhưng cậu là người bị hại mà, cậu đâu có gì để hỏi.
“Ô? Thế nhóc chưa biết gì à?”. Vương Hàn nghe Tử Dạ hỏi vậy thì đột nhiên như được nạp thêm năng lượng, không để ý đến mấy miếng xúc xích rán kia nữa.
“Biết cái gì?”.
“Chính là biết tên đó bị đuổi học chính là do Bạch Nhiên yêu quý của nhóc đó.”.
Tử Dạ nghe vậy thì giật mình, hoang mang rồi thẫn thần làm rơi đôi đũa trên tay.
Cái gì? Hắn ta vừa nói gì vậy? Tên đó bị đuổi học là vì Bạch Nhiên ư? Sao có thể chứ? Anh ấy đâu có biết chuyện này? Mà dù có biết thì sao anh ấy có thể đuổi học tên đó được cơ chứ? Không thể nào? Cậu không tin anh ấy làm vậy đâu. Cậu tin nếu anh biết chuyện này thì sẽ gọi cho cậu và hỏi han cậu chứ không đi làm cái chuyện này được. Không tin!
Nhìn thấy Tiểu Dạ ngơ ngác như vậy thì không kể Lãng Du là ‘người mới’ còn Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy bọn họ biết chắc chắn là cậu không biết rồi. Mà không biết cũng đúng thôi vì Bạch Nhiên ‘ra tay’ rất nhanh mà. Nhanh đến mức làm họ cũng phải giật mình. Thật không ngờ một tên đang du học bên Anh mà chỉ vì người yêu của mình bị đánh một cái mà đã làm cho tên đó bị đuổi học rồi.
Cơ mà nếu là họ thì họ cũng sẽ làm vậy thôi.
Tử Dạ quan trọng đối với họ biết nhường nào cơ mà. Thế nên tên kia động vào cậu mà mới chỉ bị đuổi học là tốt lắm rồi đấy.
Vương Hàn biết Tiểu Dạ không tin nên nhắc nhở cậu. “Nếu cậu không tin thì cứ gọi điện hỏi hắn xem.”. Nếu hắn thực sự làm chuyện đó và thật sự yêu cậu thì chắc chắn hắn sẽ nói cho cậu biết.
Vương Hàn hắn nghĩ vậy. Nhưng hắn không dám nói ra vế sau cho Tử Dạ nghe, bởi vì hắn biết nếu nói ra Tử Dạ sẽ rất buồn khi biết người mà cậu tin tưởng lại bí mật làm những chuyện cậu không muốn sau lưng cậu.
Nhưng rất hiếm khi Vương Hàn hắn đồng cảm với Bạch Nhiên như lúc này. Bởi vì nếu là hắn thì hắn cũng sẽ không nói cho Tử Dạ nghe đâu.
Tử Dạ nghe Vương Hàn nói vậy thì im lặng không nói gì. Lúc này ở bên chỗ Bạch Nhiên là nửa đêm rồi, chắc anh ấy đang ngủ, cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của anh.
Nhưng mà…
Cậu đang cảm thấy hoang mang lắm…
Cậu thật sự rất muốn hỏi anh ấy xem những gì Vương Hàn nói có phải sự thật không?
Cuối cùng, vì muốn làm rõ chuyện này, Tiểu Dạ quyết định đứng dậy, ra một chỗ rồi gọi cho Bạch Nhiên.
Và chắc như Tiểu Dạ nghĩ, giờ này anh đang ngủ nên mãi một lúc đầu bên kia mới nhấc máy.
“Dạ hả?”. Bạch Nhiên dùng tông giọng ngái ngủ của mình để trả lời điện thoại.
Tử Dạ nghe giọng đó của của anh thì thấy hơi áy náy. Chắc anh đang mệt mỏi lắm thế mà cậu lại gọi cho anh thế này.
“…Vâng, em đây.”. Từ cái lần anh biết cậu giấu bệnh của mình với anh đến bây giờ, mỗi lần nói chuyện với anh cậu đều thấy mình thật có lỗi mà. Sao cậu khi đó có thể ngu ngốc giấu bệnh của mình với anh được cơ chứ? Làm anh phải buồn.
Mặc dù sau đó cậu có đàng hoàng xin lỗi anh, thậm chí còn dùng chút mưu mẹo như làm nũng, khóc nhè để anh tha lỗi rồi. Xong anh cũng đã tha thứ cho cậu rồi, anh còn nói anh không giận cậu mà chỉ là không vui khi cậu giấu bệnh của cậu với anh thôi. Cậu làm thế làm anh rất lo lắng. Lo lắng đến mức anh chỉ muốn bay về nước thật nhanh để kéo cậu đi khám thôi.
Lắng nghe những gì anh nói thì cậu đang từ giả vờ khóc nhè liền thành khóc thật.
Cậu thật ngu ngốc mà!
Cậu thật đáng ghét mà!
Cậu thật không ngoan mà!
Cậu thật…
Sau đó Tiểu Dạ bé bòng nhà Bạch Nhiên tự trách biết bao lần làm Bạch Nhiên ở mãi tận bên Anh cũng phải vừa bực vừa buồn cười cũng vừa bất đắc dĩ.
Haizzz! Yêu người yêu trẻ con nó khổ thế đấy!
Nhưng mà may là Bạch Nhiên biết nếu không ngăn người tình bé bỏng này của mình lại thì em ấy sẽ còn lảm nhảm tự trách mãi nên anh đã nhẹ giọng nói không sao với cậu.
Cậu cũng thật nghe lời, ngoan ngoãn nghe theo.
Từ đó, có chuyện gì cậu cũng thành thành thực thực kể cho Bạch Nhiên nghe. Kể cả việc cậu tăng 1g cậu cũng kể cho Bạch Nhiên nghe. (>_>)
Chỉ là lúc kể cái này cậu cứ khóc lóc thảm thiết nói rằng tăng cân sẽ xấu, Bạch Nhiên sẽ không yêu cậu nữa. Cơ mà Bạch Nhiên thì lại không cho là vậy. Theo anh thì Tiểu Dạ cần phải tăng cân nha! Tăng 1g thôi chưa là gì, phải 5, 6kg mới được. Chứ không thì cậu lúc nào cũng nhẹ hều à? Nhỡ đâu ra đường bị gió thổi thì sao? (Có cần phải vậy không anh zai -_-#)
Quay lại hiện tại, Bạch Nhiên ở đầu dây biết Tiểu Dạ sẽ không bao giờ gọi điện vào giờ này để anh có một giấc ngủ thật tốt, ấy vậy mà bây giờ cậu lại gọi thì chắc chắc là có chuyện rồi. Không chỉ vậy, còn cả giọng nói ngập ngừng kia nữa, chắc chắn có chuyện rồi. “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?”. Bạch Nhiên lấy tâm tư lo lắng cho người yêu bé nhỏ của mình để hỏi Tử Dạ mà không hề biết rắng người yêu bé nhỏ của mình sắp hỏi về một chuyện mà mình muốn giấu.
“…Anh à… Em…”. Cậu thật sự rất lúng túng, không biết nên mở lời như thế nào.
Như này thì đúng thật có chuyện rồi. Bạch Nhiên nhanh chóng xua đi cái buồn ngủ xâm chiếm lý trí của mình đi mà tỉnh táo tiếp chuyện với Tiểu Dạ. “Hửm? Em có gì muốn nói với anh à?”. Nếu em muốn nói gì thì cứ nói hết đi nha. Anh sẵn sàng lắng nghe mà.
Ngước mắt nhìn những đám mây trắng như bông gòn đang nhẹ nhàng trôi trên nền trời trong xanh, Tử Dạ khẽ mở lời:“Vâng… Chuyện ở trường em…”. Tử Dạ lấy hết dũng cảm để hỏi Bạch Nhiên. Cậu muốn biết người làm chuyện đó có thật là anh không? Cậu muốn biết tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại phải giấu cậu làm chuyện đó?...?
Thấy Tử Dạ hỏi vậy thì Bạch Nhiên biết, Tử Dạ của anh biết chuyện rồi. Không ngờ cậu lại biết nhanh vậy. Chắc là do nhóm Lạc Thần và Vương Hàn kia nói cho cậu biết. Hừm, họ nắm bắt thông tin nhanh thật.
Im lặng suy nghĩ xem nên nói thế nào vào Tử Dạ một vài giây rồi Bạch Nhiên mới mở lời. “…Em biết rồi à?”. Anh không hề có ý định chối bỏ việc mình đã làm. Anh giấu không cho cậu biết bởi vì anh biết cậu sẽ không thích việc anh làm, nhưng nếu cậu đã biết rời thì anh sẽ không ngại nói cho cậu biết đâu.
Tử Dạ nghe Bạch Nhiên không phủ nhận câu hỏi của mình thì thoáng xao động.
Anh thật sự đã đuổi học đàn anh đó sao? Anh thật sự làm vậy ư?
Tiểu Dạ không biết cảm xúc lúc này của mình là sao nữa? Vui? Buồn? Sung sướng? Tức giận?
Cậu không biết nữa. Nó rất hỗn độn.
Cậu thấy vui vui vì anh lo cho cậu, làm vậy vì cậu. Nhưng cậu cũng thấy buồn buồn vì anh làm như vậy.
“…Sao anh lại làm như vậy?”. Cậu sẽ không hỏi tại sao anh biết chuyện đó bởi vì cậu biết rằng chỉ cần anh muốn biết thì chuyện gì anh cũng có thể biết. Với lại hỏi ‘Sao anh lại biết chuyện này?’ với ‘Sao anh lại làm như vậy?’ thì câu hỏi sau sẽ phù hợp với tình trạng lúc này hơn, nhỉ?
“Là vì em.”. Bạch Nhiên không nghĩ ngợi gì mà trả lời Tiểu Dạ luôn.
Đúng vậy! Anh làm như vậy chính là vì cậu. Anh làm mọi thứ vì cậu.
Anh yêu cậu say đắm, yêu cậu đến điên cuồng, yêu cậu đến mức nó chở thành chấp niệm.
Anh yêu cậu đến mức chỉ cần ai động vào dù chỉ một sợi tóc của cậu thôi anh cũng muốn giết người đó luôn rồi.
Thế mà cái tên ngu xuẩn kia lại dám đánh cậu. Tên đó lại dám đánh người con trai mà anh coi như tâm can bảo bối, như bảo vật trân quý. Anh phải cho tên đó một bài học nhớ đời mới được!
Nhưng… Anh chợt nhớ, cậu chắc sẽ không muốn anh làm như vậy đâu.
Vì thế nên tên kia mới chỉ bị đuổi học thôi. Thế đã là nhẹ lắm rồi.