Chương 3: Thuận phương hương gió
Trên đường dịch chuyển đến lớp AA001 thì Yuna Haan đã dùng pháp thuật để thay trang phục thành đồng phục của học viện.
Bước đến nơi cửa lớp cô đứng xuống không chút tiếng động. Làn sương khói mờ ảo cũng dần tan đi để hiện ra dáng hình người con gái nhỏ nhắn ấy.
Từ phía xa lớp trưởng AA001 đã 2 tay ôm theo bằng khen thưởng học sinh xuất sắc của học kì đến lớp
Anh ấy là Henry Listyoon Tam Hoàng Tử Nam Chu Quốc. truyện teen hay
Vừa vào trường nên Haan cũng rất tuân thủ quy định đồng phục nơi đây
Đồng phục chính khoá có 2 lớp áo, co thể mặc 1 áo trong bỏ áo ngoài nếu cam thấy nóng
Lớp áo ngoài ở nam là cổ áo hình chữ V trãi dài theo cổ áo từ cổ xuống nữa thân trên. Ở nữ cổ áo có dạng M. Cổ áo màu xanh dương nhạt ánh vàng hoặc xanh lam hologram đi kèm khăn quàng cổ màu đỏ đô đậm ánh vàng hologram
Phần quan trọng là lớp áo trong
Thường sẽ có 4 màu tượng trưng cho 4 giai cấp
- Áo Đỏ Đô – Là giai cấp cao nhất Hoàng Tộc hoặc Thần Tộc
- Áo Xanh Dương Đậm – Quý Tộc thượng lưu hoặc dòng họ xa với Hoàng Tộc
- Áo xanh rêu – Thương Gia – Địa Chủ - Quan quyền cai quản vùng
- Cuối cùng là áo trắng – Là giai cấp thấp nhất, dân thường
Trường hợp đặc biệt là áo Xanh Bạc Hà. Chỉ có những người nằm trong top 10 u tú của khối mới được mặc áo màu này! Nếu không thích có thể không mặc!
Mặc đúng màu áo của mình không được tùy tiện thay đổi nếu không có sự cho phép từ ban chấp hành nội quy học viện
Khoác lên người bộ áo trắng tinh Haan bước vào cửa lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh
Henry để sắp bằng khen trên bàn rồi đứng kéo tấm rèm bên cửa sổ, chỗ anh ngồi học. Đang say dưới nắng vàng thì bên tai truyền đến tiếng mọi người xì xào:
- Tới rồi kìa...
- Là nó phải không? Con nhỏ lúc sáng được Winter binh đấy...
- Nhìn cũng bình thường có gì đặc biệt đâu sao ai cũn khen vậy?
Anh biết có người mới đến cũng hướng mắt nhìn xem cô ấy là ai
Vừa nhìn thấy mái tóc xanh mướt ấy anh đã nhận ra ngay là Yuna Haan rồi sững sờ một lúc suy nghĩ – “ Ra là con nhỏ ồn ào hồi sáng...”
Haan bước vào lớp nhìn xung quanh tự hỏi – “ Lớp trưởng là ai vậy...”
Henry thấy Haan đã vào nên anh cũng tự giác bước đến chỗ cô. Phía sau có một cô bạn cũng lóng ngóng đi theo
Cô ấy là Mynie Yuly con gái của chủ thương hãng có tiếng ở vùng Nam Thổ - Nam Chu
Mynie nép sau lưng Henry thì thầm nói với vẻ thích thú – Con bé dễ thương quá hai...
Henry vẫn điềm tĩnh đi về phái trước khẽ giọng nhắc nhở Mynie – Đi ra chỗ khác chơi!
Bên dưới lớp vài tiếng ồn ào vẫn vang lên
- Ôi con dân đen đến kìa!
- Sao nó lại vào đây được chứ? Ô nhiễm ghê!
Henry và Mynie đã đến đứng đối diện Haan. Dáng vẻ ngại ngùng cô e ấp hỏi – Cho hỏi... Lớp trưởng có đây không ạ...
Mynie tính vốn u mê mấy thứ dễ thương nên vừa nhìn thấy Haan cô đã lập tức gục. Cô đưa tay lên chào ẻm rồi mỉm cười thật tươi
Haan lịch sự đưa bàn tay nhỏ lên chào lại Mynie – Em đến nhận lớp ạ!
Mynie 2 mắt sáng rỡ nhìn Haan, trong lòng cô như muốn tan chảy – Ôi... Dễ thương quá đi mất...
Mặt Henry vẫn như tảng băng không chút biến sắc – Anh là lớp trưởng! Có chi không?
Haan – Em muốn hỏi chỗ ngồi thôi ạ...em ngồi ở đâu vậy...
Henry chưa kịp nói thì Mynie đã kích động lao lên vỗ ngực kêu – Cậu ngồi chung với tôi đi! Tôi tên là Mynie Yuly!
Henry cũng bất lực nhìn Mynie nghĩ thầm trong lòng– “ Thấy gái là rớt hết liêm sỉ”
Haan vui vẻ nhìn Mynie – Mình tên Yuna Haan! Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu!
Mynie nhìn Haan cười gian xảo – Hehe có gì đâu.... “ Ngon vãiiii “
Henry nhìn Mynie rồi trầm giọng nói – Mynie... Chỗ đó có người ngồi rồi!
Cô ngước nhìn Henry thắc mắc – Hồi nào vậy? Đó giờ tôi ngồi một mình mà? Sao tôi không biết gì hết vậy?
Anh thở dài tiếp lời – Từ đợt thi trước khi nghĩ Lyna đã xin chuyển xuống ngồi chung rồi mà... Quên hả?
Mynie liền thay đổi nét mặt tỏ rõ vẻ khó chịu – Biết đâu mà quên... “ moẹ nó chuyển cũng chả báo mình 1 tiếng...”
Mynie cuối đầu xin lỗi Haan rồi hụt hẫng đứng đấy tiếp tục hóng biến
Henry – Không thì vào ngồi cạnh tôi! Chỗ còn trống!
Haan – Cảm ơn anh...
Đang nói chuyện thì bỗng một giọng nói dõng dạc vang lên – Nay lại muốn bao ai tiếp đây?
William bước lại gần rồi phi thẳng một tràng như tát nước lạnh vào Haan và Henry - Ồ... Ra lớp trưởng đến trước rồi à... Ta thất lễ quá!
Vẻ mặt thách thức anh ta lại khích bảo – Bao nhiêu? Ta trả gấp đôi! Đi chứ?
Haan nghiên đầu phì cười – “ Thằng dở hơi...”
Anh ta là William Shotter con trai của Thượng Quan Nhất Phẩm – Đại Thần Giám của Nhật Quang Quốc thuộc Hoàng Tộc
Henry vừa nghe đã hiểu hắn đang bôi nhọ mình liền mất kiềm chế quay ra sau đáp trả - Nay ai dạy mày sủa mấy câu đó vậy?
William nhết mép cười với vẻ khinh thường - Ấy đừng giận chứ! Tôi quên mất cậu còn có một tiểu thư cơ mà... Một ả hạ đẳng không kém ấy nhỉ!
Haan đứng phía sau đã sắp sôi máu đến nơi, cô nghiến răng cố kiềm nén cơn giận xuống– “ Mẹ kiếp nó nói mình là con điếm à...”
Henry rất nhanh phát giác người William nhắc đến là người anh thầm thương trộm nhớ mấy năm nay. Anh quay mặt qua chỗ hắn ta căng thẳng trừng mắt nhìn với vẻ vô cùng tức giận – Mày nói ai hạ đẳng?
Lúc này anh như muốn phi đến đấm vào mặt William một cái cho hả dạ nhưng nghĩ lại ở đây dù sao cũng là học viện nên thôi.
Nết nhây cụi cùng tính háo thắng đã không để miệng William dừng lại. Anh ta lại tiếp tục khiêu khích Henry – Này này... Có nói ai đâu? Sao lại cọc lên thế... A... Chắc lại động trúng tim đen rồi...
Henry cố gắng hết sức kiềm lòng nhẫn nhịn nghiến răng nghiến lợi đáp trả William– Phải hay không cũng chẳng đến lượt mày lên tiếng!
Haan đứng phía sau nhìn phản ứng của Henry chắc chắn đến 8 phần cô gái được nhắc đến có quan hệ tình cảm với anh. Cô vẫn im lặng nghĩ thầm – “ Henry lớp trưởng cũng mặc áo trắng chắc anh ấy cũng là dân thường... Còn cô gái được nhắc đến hẳn cũng bị như mình nên khi người khác nhắc đến anh ta mới phản ứng dữ dội thế... Nhưng tên kia là hoàng tộc... Động đến e rằng sao này sẽ khó sống mất...”
Henry đưa tay phải lên thi pháp tay trái dang ra che cho Haan. Anh trừng mắt nhìn William khằn giọng cảnh cáo – Đừng nhắc đến em ấy! Thích gì cứ việc nhắm vào tao!
Mynie đứng bên cũng quay lưng rời đi tránh làm vướng tay Henry. Trước khi đi cô còn cố tình liếc nhìn William một cách thách thức – “Nay to gan thế cơ à... Động đến Hoàng Tử đi thằng kia! Tao đợi cái ngày Henry xử mày lâu lắm rồi đấy!”
William vẫn không thể ngừng bới móc Henry mà tiếp tục luyên thuyên– Đừng nóng nảy vậy chớ! Đó là sự thật cơ mà!
Sợ Henry tấn công nên William cũng đưa tay lên sẵn sàng chiến với anh một trận
Là đương kim Thủ Khoa của cấp nên Henry nhất định không ngán một ai khi phải đấu tay đôi
Anh không muốn xung đột ở lớp nhưng cũng không muốn cho William đắc ý – Biến đi tao không rãnh nghe mày nói!
Câu nói đó như sự chịu đựng cuối cùng của Henry trước khi William chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng anh
William – À hoá ra mày cũng hiểu được tiếng chó! Thế tao có nên nhận đồng loại không?
Hắn đưa tay lên ôm mặt toả vẻ sợ hãi hết sức giả trân rồi tiếp tục cà khịa Henry – Ây chết chết... Tao lại sợ mày cắn quá Henry à...
Henry – Chó nó cũng không dám nhận mày là đồng loại đâu!
Cùng lúc đó một hình dáng đã vội lướt đến đứng sau lưng nhìn Henry và Yuna Haan.
Anh ấy là Liuan Ning Thái Tử Đại Lục Bắc Hoang cũng là một người quen với Haan lúc trước
Tình hình căng thẳng anh quay đầu lại với vẻ bực bội - Một ngày không gây nhau thì chết à? Một đám hoàng tộc hành xử chả ra thể thống gì!
Haan bất ngờ với giọng nói có phần thân quen ấy - " Giọng nói này là..."
Nghe giọng nói thanh thoát như tiếng nước chảy ấy Henry lập tức nhận ra đó là Thánh Đế Huyền Thanh Chu Tước Liuan Ning. Anh bất ngờ - “Thanh Tước...Sao hắn lại can vào chuyện của mình chứ...”
Một lần nữa Liuan Ning cảnh cáo - Đây là học viện! Không phải nơi để các người gây sự!
Haan quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Liuan Ning mà cảm thán – “ Gương mặt đó... chính là anh ấy Liuan Ning! Thật là... Lâu rồi mới gặp lại cố nhân... Mà ở đây mấy người biết thân phận của anh chứ hả!”
Nghe Liuan Ning nói thì William cũng chột dạ nhưng anh vẫn quyết định không để Haan và Henry yên ổn ngay mà tiếp tục chọc khoái –... Đồ cũ của tao mày xài tốt chứ? Tao không ngờ mày vẫn còn nhớ đấy!
Henry tức tối mặt đưa tay lên kích hoạt pháp thuật định đánh cho William biết mà câm họng
Anh vừa niệm chú thì Haan đã đưa tay kéo tay anh xuống. Giọng cô khẽ nói – Bỏ đi... Rắc rối đó...
Có một lí do để không đánh người Henry liền ngừng tay. 1 đòn lúc nãy của anh mà tung ra uy lực của nó đủ để William liệt giường cả tháng
Haan đứng ra nhìn William nở nụ cười quỷ dị – Không biết ai mới là kẻ nhớ mong ấy?...
Cô nhìn William với vẻ cực kì chán ghét rồi bỏ đi. William câm nín thờ thẫn ngữa mắt theo bước đi của người con gái ấy.
Nhìn vào đôi mắt thù hằn chất chồng kia anh cảm giác như con người xa lạ nay đã biết tất cả bí mật của mình. Chột dạ anh quát lại Haan – Mày biết gì mà nói?
Haan quay lại thả câu dứt điểm William như chết lặng tại chỗ – Không biết nhiều... Mà tôi thấy thái độ của anh cũng khá thành thật đấy!
Nói rồi cô đi về chỗ ngồi cùng Henry để William đứng thất thần như cái xác không hồn trên bụt giảng
Chút sau William kéo được hồn mình bay về lại thân xác. Anh nhíu mày âm giận. Sau đó cũng quay bước rời khỏi lớp để trúc giận ra ngoài
Henry bị William động chạm đến nỗi đau có đôi chút buông. Anh ngồi vào bàn, ủ rũ khoanh tay úp mặt xuống. Bao nhiêu kí ức cứ thế ùa về làm lòng anh nhói đau lên từng cơn. Dù rất kiên cường nhưng khi nghĩ đến cô ấy anh lại cảm thấy cơn quặn thắt trong tim rít gào đến cực độ. Cái cảm giác mờ mịt không thể diễn tả hết bằng lời.
Haan quay qua nhìn Henry ngỏ lời – Xin lỗi... Em không biết gì đã chen vào chuyện của anh... Có nói sai gì mong anh đừng buồn...
Henry lại thở dài đáp – Tôi phải cảm ơn em mới đúng...
Haan – Không gì đâu... Mà anh tên là Henry hả...
Henry ngẫn đầu dậy - Ờ... Henry...
Cô mỉm cười nhìn anh – Trước lúc chuyển trường em cũng có người bạn tên Henry! Nhưng cậu ta nhỏ tuổi hơn anh!
Henry nhìn nét mặt hồn nhiên của Haan lại suy nghĩ vu vơ – “ Nãy giờ chắc em ấy cũng tưởng mình là thường dân mới nói chuyện tự nhiên đến vậy...”
Thấy Henry cứ đơ thờ cô cũng biết anh ngại nên cũng chủ động nói tiếp – Sáng em thấy tên anh trên bảng vàng! Em ngưỡng mộ anh lắm á... anh học giỏi quá trời! Có gì giúp em với nha... Em học không được giỏi lắm...
Henry vò đầu e ngại đáp - Ờ... Cũng được....
Mặt anh vẫn đơ ra nhưng có vẻ tươi tắn hơn lúc nãy nhiều
Hết chuyện Haan cũng tự ý thức mà ngồi một chỗ không đi đâu làm gì để tránh bị chú ý. Henry thì vẫn luôn ngồi đấy nên chả ai dám lại kiếm chuyện với cô
Buổi đó trong lòng Henry vẫn canh cánh nặng trĩu hình bóng của người con gái ấy. Đã bao năm anh vẫn không thể quên cô ta cũng càng không thể buôn bỏ đoạn nhân duyên này. Từng hình ảnh chợt thấp thoáng trong tâm trí anh quay qua nhìn Haan rồi có suy nghĩ gì đó....
Bước đến nơi cửa lớp cô đứng xuống không chút tiếng động. Làn sương khói mờ ảo cũng dần tan đi để hiện ra dáng hình người con gái nhỏ nhắn ấy.
Từ phía xa lớp trưởng AA001 đã 2 tay ôm theo bằng khen thưởng học sinh xuất sắc của học kì đến lớp
Anh ấy là Henry Listyoon Tam Hoàng Tử Nam Chu Quốc. truyện teen hay
Vừa vào trường nên Haan cũng rất tuân thủ quy định đồng phục nơi đây
Đồng phục chính khoá có 2 lớp áo, co thể mặc 1 áo trong bỏ áo ngoài nếu cam thấy nóng
Lớp áo ngoài ở nam là cổ áo hình chữ V trãi dài theo cổ áo từ cổ xuống nữa thân trên. Ở nữ cổ áo có dạng M. Cổ áo màu xanh dương nhạt ánh vàng hoặc xanh lam hologram đi kèm khăn quàng cổ màu đỏ đô đậm ánh vàng hologram
Phần quan trọng là lớp áo trong
Thường sẽ có 4 màu tượng trưng cho 4 giai cấp
- Áo Đỏ Đô – Là giai cấp cao nhất Hoàng Tộc hoặc Thần Tộc
- Áo Xanh Dương Đậm – Quý Tộc thượng lưu hoặc dòng họ xa với Hoàng Tộc
- Áo xanh rêu – Thương Gia – Địa Chủ - Quan quyền cai quản vùng
- Cuối cùng là áo trắng – Là giai cấp thấp nhất, dân thường
Trường hợp đặc biệt là áo Xanh Bạc Hà. Chỉ có những người nằm trong top 10 u tú của khối mới được mặc áo màu này! Nếu không thích có thể không mặc!
Mặc đúng màu áo của mình không được tùy tiện thay đổi nếu không có sự cho phép từ ban chấp hành nội quy học viện
Khoác lên người bộ áo trắng tinh Haan bước vào cửa lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh
Henry để sắp bằng khen trên bàn rồi đứng kéo tấm rèm bên cửa sổ, chỗ anh ngồi học. Đang say dưới nắng vàng thì bên tai truyền đến tiếng mọi người xì xào:
- Tới rồi kìa...
- Là nó phải không? Con nhỏ lúc sáng được Winter binh đấy...
- Nhìn cũng bình thường có gì đặc biệt đâu sao ai cũn khen vậy?
Anh biết có người mới đến cũng hướng mắt nhìn xem cô ấy là ai
Vừa nhìn thấy mái tóc xanh mướt ấy anh đã nhận ra ngay là Yuna Haan rồi sững sờ một lúc suy nghĩ – “ Ra là con nhỏ ồn ào hồi sáng...”
Haan bước vào lớp nhìn xung quanh tự hỏi – “ Lớp trưởng là ai vậy...”
Henry thấy Haan đã vào nên anh cũng tự giác bước đến chỗ cô. Phía sau có một cô bạn cũng lóng ngóng đi theo
Cô ấy là Mynie Yuly con gái của chủ thương hãng có tiếng ở vùng Nam Thổ - Nam Chu
Mynie nép sau lưng Henry thì thầm nói với vẻ thích thú – Con bé dễ thương quá hai...
Henry vẫn điềm tĩnh đi về phái trước khẽ giọng nhắc nhở Mynie – Đi ra chỗ khác chơi!
Bên dưới lớp vài tiếng ồn ào vẫn vang lên
- Ôi con dân đen đến kìa!
- Sao nó lại vào đây được chứ? Ô nhiễm ghê!
Henry và Mynie đã đến đứng đối diện Haan. Dáng vẻ ngại ngùng cô e ấp hỏi – Cho hỏi... Lớp trưởng có đây không ạ...
Mynie tính vốn u mê mấy thứ dễ thương nên vừa nhìn thấy Haan cô đã lập tức gục. Cô đưa tay lên chào ẻm rồi mỉm cười thật tươi
Haan lịch sự đưa bàn tay nhỏ lên chào lại Mynie – Em đến nhận lớp ạ!
Mynie 2 mắt sáng rỡ nhìn Haan, trong lòng cô như muốn tan chảy – Ôi... Dễ thương quá đi mất...
Mặt Henry vẫn như tảng băng không chút biến sắc – Anh là lớp trưởng! Có chi không?
Haan – Em muốn hỏi chỗ ngồi thôi ạ...em ngồi ở đâu vậy...
Henry chưa kịp nói thì Mynie đã kích động lao lên vỗ ngực kêu – Cậu ngồi chung với tôi đi! Tôi tên là Mynie Yuly!
Henry cũng bất lực nhìn Mynie nghĩ thầm trong lòng– “ Thấy gái là rớt hết liêm sỉ”
Haan vui vẻ nhìn Mynie – Mình tên Yuna Haan! Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu!
Mynie nhìn Haan cười gian xảo – Hehe có gì đâu.... “ Ngon vãiiii “
Henry nhìn Mynie rồi trầm giọng nói – Mynie... Chỗ đó có người ngồi rồi!
Cô ngước nhìn Henry thắc mắc – Hồi nào vậy? Đó giờ tôi ngồi một mình mà? Sao tôi không biết gì hết vậy?
Anh thở dài tiếp lời – Từ đợt thi trước khi nghĩ Lyna đã xin chuyển xuống ngồi chung rồi mà... Quên hả?
Mynie liền thay đổi nét mặt tỏ rõ vẻ khó chịu – Biết đâu mà quên... “ moẹ nó chuyển cũng chả báo mình 1 tiếng...”
Mynie cuối đầu xin lỗi Haan rồi hụt hẫng đứng đấy tiếp tục hóng biến
Henry – Không thì vào ngồi cạnh tôi! Chỗ còn trống!
Haan – Cảm ơn anh...
Đang nói chuyện thì bỗng một giọng nói dõng dạc vang lên – Nay lại muốn bao ai tiếp đây?
William bước lại gần rồi phi thẳng một tràng như tát nước lạnh vào Haan và Henry - Ồ... Ra lớp trưởng đến trước rồi à... Ta thất lễ quá!
Vẻ mặt thách thức anh ta lại khích bảo – Bao nhiêu? Ta trả gấp đôi! Đi chứ?
Haan nghiên đầu phì cười – “ Thằng dở hơi...”
Anh ta là William Shotter con trai của Thượng Quan Nhất Phẩm – Đại Thần Giám của Nhật Quang Quốc thuộc Hoàng Tộc
Henry vừa nghe đã hiểu hắn đang bôi nhọ mình liền mất kiềm chế quay ra sau đáp trả - Nay ai dạy mày sủa mấy câu đó vậy?
William nhết mép cười với vẻ khinh thường - Ấy đừng giận chứ! Tôi quên mất cậu còn có một tiểu thư cơ mà... Một ả hạ đẳng không kém ấy nhỉ!
Haan đứng phía sau đã sắp sôi máu đến nơi, cô nghiến răng cố kiềm nén cơn giận xuống– “ Mẹ kiếp nó nói mình là con điếm à...”
Henry rất nhanh phát giác người William nhắc đến là người anh thầm thương trộm nhớ mấy năm nay. Anh quay mặt qua chỗ hắn ta căng thẳng trừng mắt nhìn với vẻ vô cùng tức giận – Mày nói ai hạ đẳng?
Lúc này anh như muốn phi đến đấm vào mặt William một cái cho hả dạ nhưng nghĩ lại ở đây dù sao cũng là học viện nên thôi.
Nết nhây cụi cùng tính háo thắng đã không để miệng William dừng lại. Anh ta lại tiếp tục khiêu khích Henry – Này này... Có nói ai đâu? Sao lại cọc lên thế... A... Chắc lại động trúng tim đen rồi...
Henry cố gắng hết sức kiềm lòng nhẫn nhịn nghiến răng nghiến lợi đáp trả William– Phải hay không cũng chẳng đến lượt mày lên tiếng!
Haan đứng phía sau nhìn phản ứng của Henry chắc chắn đến 8 phần cô gái được nhắc đến có quan hệ tình cảm với anh. Cô vẫn im lặng nghĩ thầm – “ Henry lớp trưởng cũng mặc áo trắng chắc anh ấy cũng là dân thường... Còn cô gái được nhắc đến hẳn cũng bị như mình nên khi người khác nhắc đến anh ta mới phản ứng dữ dội thế... Nhưng tên kia là hoàng tộc... Động đến e rằng sao này sẽ khó sống mất...”
Henry đưa tay phải lên thi pháp tay trái dang ra che cho Haan. Anh trừng mắt nhìn William khằn giọng cảnh cáo – Đừng nhắc đến em ấy! Thích gì cứ việc nhắm vào tao!
Mynie đứng bên cũng quay lưng rời đi tránh làm vướng tay Henry. Trước khi đi cô còn cố tình liếc nhìn William một cách thách thức – “Nay to gan thế cơ à... Động đến Hoàng Tử đi thằng kia! Tao đợi cái ngày Henry xử mày lâu lắm rồi đấy!”
William vẫn không thể ngừng bới móc Henry mà tiếp tục luyên thuyên– Đừng nóng nảy vậy chớ! Đó là sự thật cơ mà!
Sợ Henry tấn công nên William cũng đưa tay lên sẵn sàng chiến với anh một trận
Là đương kim Thủ Khoa của cấp nên Henry nhất định không ngán một ai khi phải đấu tay đôi
Anh không muốn xung đột ở lớp nhưng cũng không muốn cho William đắc ý – Biến đi tao không rãnh nghe mày nói!
Câu nói đó như sự chịu đựng cuối cùng của Henry trước khi William chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng anh
William – À hoá ra mày cũng hiểu được tiếng chó! Thế tao có nên nhận đồng loại không?
Hắn đưa tay lên ôm mặt toả vẻ sợ hãi hết sức giả trân rồi tiếp tục cà khịa Henry – Ây chết chết... Tao lại sợ mày cắn quá Henry à...
Henry – Chó nó cũng không dám nhận mày là đồng loại đâu!
Cùng lúc đó một hình dáng đã vội lướt đến đứng sau lưng nhìn Henry và Yuna Haan.
Anh ấy là Liuan Ning Thái Tử Đại Lục Bắc Hoang cũng là một người quen với Haan lúc trước
Tình hình căng thẳng anh quay đầu lại với vẻ bực bội - Một ngày không gây nhau thì chết à? Một đám hoàng tộc hành xử chả ra thể thống gì!
Haan bất ngờ với giọng nói có phần thân quen ấy - " Giọng nói này là..."
Nghe giọng nói thanh thoát như tiếng nước chảy ấy Henry lập tức nhận ra đó là Thánh Đế Huyền Thanh Chu Tước Liuan Ning. Anh bất ngờ - “Thanh Tước...Sao hắn lại can vào chuyện của mình chứ...”
Một lần nữa Liuan Ning cảnh cáo - Đây là học viện! Không phải nơi để các người gây sự!
Haan quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Liuan Ning mà cảm thán – “ Gương mặt đó... chính là anh ấy Liuan Ning! Thật là... Lâu rồi mới gặp lại cố nhân... Mà ở đây mấy người biết thân phận của anh chứ hả!”
Nghe Liuan Ning nói thì William cũng chột dạ nhưng anh vẫn quyết định không để Haan và Henry yên ổn ngay mà tiếp tục chọc khoái –... Đồ cũ của tao mày xài tốt chứ? Tao không ngờ mày vẫn còn nhớ đấy!
Henry tức tối mặt đưa tay lên kích hoạt pháp thuật định đánh cho William biết mà câm họng
Anh vừa niệm chú thì Haan đã đưa tay kéo tay anh xuống. Giọng cô khẽ nói – Bỏ đi... Rắc rối đó...
Có một lí do để không đánh người Henry liền ngừng tay. 1 đòn lúc nãy của anh mà tung ra uy lực của nó đủ để William liệt giường cả tháng
Haan đứng ra nhìn William nở nụ cười quỷ dị – Không biết ai mới là kẻ nhớ mong ấy?...
Cô nhìn William với vẻ cực kì chán ghét rồi bỏ đi. William câm nín thờ thẫn ngữa mắt theo bước đi của người con gái ấy.
Nhìn vào đôi mắt thù hằn chất chồng kia anh cảm giác như con người xa lạ nay đã biết tất cả bí mật của mình. Chột dạ anh quát lại Haan – Mày biết gì mà nói?
Haan quay lại thả câu dứt điểm William như chết lặng tại chỗ – Không biết nhiều... Mà tôi thấy thái độ của anh cũng khá thành thật đấy!
Nói rồi cô đi về chỗ ngồi cùng Henry để William đứng thất thần như cái xác không hồn trên bụt giảng
Chút sau William kéo được hồn mình bay về lại thân xác. Anh nhíu mày âm giận. Sau đó cũng quay bước rời khỏi lớp để trúc giận ra ngoài
Henry bị William động chạm đến nỗi đau có đôi chút buông. Anh ngồi vào bàn, ủ rũ khoanh tay úp mặt xuống. Bao nhiêu kí ức cứ thế ùa về làm lòng anh nhói đau lên từng cơn. Dù rất kiên cường nhưng khi nghĩ đến cô ấy anh lại cảm thấy cơn quặn thắt trong tim rít gào đến cực độ. Cái cảm giác mờ mịt không thể diễn tả hết bằng lời.
Haan quay qua nhìn Henry ngỏ lời – Xin lỗi... Em không biết gì đã chen vào chuyện của anh... Có nói sai gì mong anh đừng buồn...
Henry lại thở dài đáp – Tôi phải cảm ơn em mới đúng...
Haan – Không gì đâu... Mà anh tên là Henry hả...
Henry ngẫn đầu dậy - Ờ... Henry...
Cô mỉm cười nhìn anh – Trước lúc chuyển trường em cũng có người bạn tên Henry! Nhưng cậu ta nhỏ tuổi hơn anh!
Henry nhìn nét mặt hồn nhiên của Haan lại suy nghĩ vu vơ – “ Nãy giờ chắc em ấy cũng tưởng mình là thường dân mới nói chuyện tự nhiên đến vậy...”
Thấy Henry cứ đơ thờ cô cũng biết anh ngại nên cũng chủ động nói tiếp – Sáng em thấy tên anh trên bảng vàng! Em ngưỡng mộ anh lắm á... anh học giỏi quá trời! Có gì giúp em với nha... Em học không được giỏi lắm...
Henry vò đầu e ngại đáp - Ờ... Cũng được....
Mặt anh vẫn đơ ra nhưng có vẻ tươi tắn hơn lúc nãy nhiều
Hết chuyện Haan cũng tự ý thức mà ngồi một chỗ không đi đâu làm gì để tránh bị chú ý. Henry thì vẫn luôn ngồi đấy nên chả ai dám lại kiếm chuyện với cô
Buổi đó trong lòng Henry vẫn canh cánh nặng trĩu hình bóng của người con gái ấy. Đã bao năm anh vẫn không thể quên cô ta cũng càng không thể buôn bỏ đoạn nhân duyên này. Từng hình ảnh chợt thấp thoáng trong tâm trí anh quay qua nhìn Haan rồi có suy nghĩ gì đó....