Chương 21
Trời vừa hửng sáng, Hạ An Vũ bị tiếng động ngoài phòng bếp làm thức giấc, cậu mơ màng tỉnh dậy, lại phát hiện có gì đó không đúng lắm.
"Dậy rồi?"
Âm thanh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, Hạ An Vũ lúc này phát hiện trước mặt mình là khuôn ngực dày rộng vững chãi, toàn thân được bao bọc bởi chăn nệm ấm êm và nhiệt độ từ cơ thể ai đó. Đầu óc cậu đình chỉ trong giây lát, sau đó lập tức mở lớn mắt, cuối cùng cũng nhớ đến việc bản thân hôm qua đã trèo lên giường người ta như thế nào.
"Vẫn còn sớm, có muốn ngủ thêm một chút không?"
Quý Đông Nhiên không thấy Hạ An Vũ trả lời mình nên đoán chắc cậu vẫn còn buồn ngủ liền cất tiếng hỏi. Hạ An Vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt bị nhuộm chín không biết phải đối diện với Quý Đông Nhiên ra sao, bàn tay vô thức níu chặt áo ngủ anh đến nhăn nhúm lại, cuối cùng mới ngắc ngứ đáp:
"Em... em không buồn ngủ nữa..."
"Ừm, vậy dậy luôn không?"
Hạ An Vũ "dạ" một tiếng nhỏ xíu, tay chân luống cuống muốn chống người ngồi dậy.
"A..."
Chẳng ngờ lúc lòm còm bò lên thì lại chống phải mép chăn khiến cơ thể bị đè ngược trở về ngã uỵch xuống, cả người đè lên lồng ngực Quý Đông Nhiên.
"Có sao không?"
Quý Đông Nhiên quan tâm hỏi, bàn tay còn thuận thế xoa đầu cậu. Hạ An Vũ ngượng ngùng không thôi, cậu vừa muốn rời khỏi người anh vừa lắp bắp đáp:
"Không... không ạ... Anh... anh có sao không?"
Trong lúc cậu đang loay hoay thoát ra thì cơ thể hai người vô tình cọ vào nhau, từng khối cơ bắp dưới lớp áo ngủ mỏng manh khiến bàn tay Hạ An Vũ có cảm giác nóng rẫy, yết hầu Quý Đông Nhiên quyến rũ nhô ra trượt đều lên xuống, dù căn phòng vẫn được bật điều hòa mát lạnh nhưng cậu lại đổ một tầng mồ hôi mỏng.
"An Vũ..." - Quý Đông Nhiên đột nhiên khàn khàn gọi, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu - "Đừng cử động nữa..."
"D... dạ..."
Hạ An Vũ ngớ người ra không hiểu nhìn anh, sau đó ngay lập tức cũng phát hiện điều bất thường, mặt cậu phút chốc đỏ như máu, không biết từ lúc nào bàn tay cậu đã vô tình chạm vào bộ vị yếu ớt nào đó khiến cho nó giờ đây chẳng còn "yếu ớt" nữa.
"Anh... em..."
Hạ An Vũ chẳng biết phải làm gì tiếp theo, gương mặt bối rối nhìn Quý Đông Nhiên, phía dưới cảm nhận được thứ kia đang phình to trong tay mình. Đôi mắt Quý Đông Nhiên đã tối đi nhiều phần nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh lên tiếng:
"Tôi vào nhà vệ sinh."
"Vậy em... em đỡ..."
Hạ An Vũ nghe anh nói vậy vội vàng muốn giúp đỡ, Quý Đông Nhiên lập tức không do dự thẳng thừng từ chối cậu:
"Không cần!"
Chất giọng anh có phần thiếu kiên nhẫn khiến cậu sững người ra giây lát. Đương lúc Hạ An Vũ vẫn còn đang ngơ ra thì Quý Đông Nhiên đã nắm tay cậu dời đi, sau đó chậm rãi nhích cơ thể định trèo xuống giường.
"Chuyện gì?"
Vạt áo đột nhiên bị nắm lại, Quý Đông Nhiên khó hiểu quay về nhìn cậu, Hạ An Vũ cúi gầm đầu ấp a ấp úng không nói nên lời.
"Nếu em không nói thì bỏ ra để tôi đi."
"Không..."
Hạ An Vũ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt liếc đến nơi kia, môi mím chặt lại với nhau, gương mặt đỏ bừng lúng búng mở lời:
"Em... em giúp anh..."
Sự ngạc nhiên thoáng hiện qua trong mắt Quý Đông Nhiên rồi thay thế bằng cái nhường mày đầy thâm ý, anh cất giọng hỏi cậu thư ký nhỏ ngượng ngùng trước mặt mình:
"Em chắc không?"
"Đều... đều là đàn ông mà..." - Hạ An Vũ thấp giọng đáp - "Với lại... là do em... nên..."
Cậu không nói tiếp được, chuyện giải thích lý do vì sao muốn giúp người ta giải quyết nhu cầu rõ ràng rất khó, chưa kể nhìn dáng vẻ anh tự mình muốn vào nhà vệ sinh khiến cậu nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng càng khó chịu hơn.
Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, dì Lan đã nấu xong bữa sáng nhưng bị không khí im lặng đến đáng sợ của căn nhà làm cho cảm thấy kỳ lạ. Bình thường giờ này Quý Đông Nhiên đã tập thể dục thay quần áo nghiêm chỉnh ngồi vừa đọc báo vừa nghe tin tức ở phòng khách rồi, dậy còn sớm hơn cả bà. Dì Lan nghĩ cậu chủ chắc ngủ quên nên quyết định đến phòng anh gõ cửa.
Cộc! Cộc! Cộc!
"Ai đó?"
Âm thanh trầm đục ẩn nhẫn vang lên, dì Lan phát hiện dường như người đã dậy từ lâu liền cất tiếng đáp:
"Là dì đây, thấy con vẫn chưa dậy nên dì sợ con ngủ quên."
"Con dậy rồi, sẽ ra ngay."
Dì Lan cảm thấy giọng nói của Quý Đông Nhiên có chút khác thường ngày nhưng không đoán được khác như thế nào, chỉ đành nói lại:
"Vậy dì trụng phở rồi gọi bé Vũ dậy trước."
"Không cần đâu..." - Quý Đông Nhiên thở dốc nói - "An Vũ... em ấy dậy rồi, dì cứ chuẩn bị bữa ăn trước đi."
"Vậy à, dì biết rồi." - Dì Lan dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo lời hắn quay trở về phòng bếp.
Tiếng bước chân ngoài cửa vừa đi xa, Hạ An Vũ khóc không ra nước mắt nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của Quý Đông Nhiên run rẩy hỏi:
"Sao anh còn chưa ra nữa?"
Cậu đã đổi cả hai tay mấy lần, xương khớp mỏi nhừ nhưng vật trong tay chẳng những không có dấu hiệu sắp xuất mà còn phấn chấn tinh thần hơn lúc đầu. Trán Quý Đông Nhiên đã đổ đầy mồ hôi, anh vươn người hôn nhẹ lên chóp mũi cậu khích lệ:
"Ngoan, cố một chút nữa thôi."
Hạ An Vũ không biết đây là lần thứ bao nhiêu Quý Đông Nhiên nói câu này rồi, thứ trong tay cậu vẫn như khối sắt nung sừng sững nóng đến phỏng người, nỗi ngại ngùng dần dần thay bằng sự sốt ruột bởi cảm giác ẩn ẩn đau từ đầu ngón tay truyền đến đại não.
Hơi thở Quý Đông Nhiên nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bàn tay đang vuốt ve giúp mình, sau đó dần chuyển sang khuôn miệng đang khẽ hé mở của Hạ An Vũ, nhưng rồi lại cắn răng cố quên đi ý nghĩ xấu xa vừa hiện ra trong đầu. Bàn tay Hạ An Vũ có vài vết chai nhỏ, trắng trẻo, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần thịt mềm khiến nó hưng phấn hơn, tựa như có dòng điện kích thích từng tế bào não, Quý Đông Nhiên chỉ hận không thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Hạ An Vũ bắt đầu mệt mỏi muốn bỏ cuộc, may là thứ trong tay cậu bắt đầu có dấu hiệu thay đổi trạng thái chút ít, cậu cắn răng gia tăng tốc độ hết sức có thể, nhưng bởi vì quá tập trung mà có hơi cúi mặt xuống, lúc nghe âm thanh gọi tên mình vang lên thì cả khuôn mặt đã bị một thứ dịch thể trắng đục bắn vào.
"A..."
Quý Đông Nhiên vừa trải qua cơn kích tình phải ổn định nhịp thở đôi chút, chợt tiếng rên rỉ của Hạ An Vũ khiến anh lập tức ngồi dậy kéo mặt cậu qua xem, nhưng anh nhanh chóng hối hận. Đôi mắt Hạ An Vũ đỏ hoe, hơi híp lại bởi bị một ít bắn trúng, khuôn mặt cậu vẫn còn chút rạng hồng pha lẫn với màu trắng đục dính lên, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào khiến thứ vừa mềm xuống của vị tổng giám đốc nào đó muốn cứng lại lần nữa.
"Có sao không?" - Quý Đông Nhiên cố gắng kìm lại dục vọng của mình, cẩn thẩn hỏi cậu.
"Cay mắt quá."
Hạ An Vũ tủi thân đáp, định đưa tay lên dụi thì bị Quý Đông Nhiên cản lại. Cậu khó chịu "hức hức" mấy tiếng, chợt khóe mắt bị một thứ đỏ hồng vươn đến liếm nhẹ khiến cậu thoáng chốc sững sờ lại.
"Không sao, tôi liếm cho em."
Quý Đông Nhiên nhẹ nhàng liếm sạch những thứ làm gương mặt cậu thư ký nhỏ của mình bị bẩn, cậu đơ người mặc cho lưỡi Quý Đông Nhiên du di từ chóp mũi cho đến khóe môi. Hạ An Vũ chẳng rõ sau đó Quý Đông Nhiên nói gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng "Tôi đi tắm đây" văng vẳng bên tai, mãi đến khi tiếng nước từ trong nhà vệ sinh truyền đến mới khiến hồn phách cậu quay về.
"A a a a!"
Hạ An Vũ gục khuôn mặt nóng hổi của mình xuống giường rồi lăn lộn, đầu óc hỗn loạn thành một đống, cậu chui rúc trong tắm chăn đáy lòng không ngừng gào thét tự hỏi:
"Không phải anh ấy bị liệt sao?"
"Dậy rồi?"
Âm thanh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, Hạ An Vũ lúc này phát hiện trước mặt mình là khuôn ngực dày rộng vững chãi, toàn thân được bao bọc bởi chăn nệm ấm êm và nhiệt độ từ cơ thể ai đó. Đầu óc cậu đình chỉ trong giây lát, sau đó lập tức mở lớn mắt, cuối cùng cũng nhớ đến việc bản thân hôm qua đã trèo lên giường người ta như thế nào.
"Vẫn còn sớm, có muốn ngủ thêm một chút không?"
Quý Đông Nhiên không thấy Hạ An Vũ trả lời mình nên đoán chắc cậu vẫn còn buồn ngủ liền cất tiếng hỏi. Hạ An Vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt bị nhuộm chín không biết phải đối diện với Quý Đông Nhiên ra sao, bàn tay vô thức níu chặt áo ngủ anh đến nhăn nhúm lại, cuối cùng mới ngắc ngứ đáp:
"Em... em không buồn ngủ nữa..."
"Ừm, vậy dậy luôn không?"
Hạ An Vũ "dạ" một tiếng nhỏ xíu, tay chân luống cuống muốn chống người ngồi dậy.
"A..."
Chẳng ngờ lúc lòm còm bò lên thì lại chống phải mép chăn khiến cơ thể bị đè ngược trở về ngã uỵch xuống, cả người đè lên lồng ngực Quý Đông Nhiên.
"Có sao không?"
Quý Đông Nhiên quan tâm hỏi, bàn tay còn thuận thế xoa đầu cậu. Hạ An Vũ ngượng ngùng không thôi, cậu vừa muốn rời khỏi người anh vừa lắp bắp đáp:
"Không... không ạ... Anh... anh có sao không?"
Trong lúc cậu đang loay hoay thoát ra thì cơ thể hai người vô tình cọ vào nhau, từng khối cơ bắp dưới lớp áo ngủ mỏng manh khiến bàn tay Hạ An Vũ có cảm giác nóng rẫy, yết hầu Quý Đông Nhiên quyến rũ nhô ra trượt đều lên xuống, dù căn phòng vẫn được bật điều hòa mát lạnh nhưng cậu lại đổ một tầng mồ hôi mỏng.
"An Vũ..." - Quý Đông Nhiên đột nhiên khàn khàn gọi, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu - "Đừng cử động nữa..."
"D... dạ..."
Hạ An Vũ ngớ người ra không hiểu nhìn anh, sau đó ngay lập tức cũng phát hiện điều bất thường, mặt cậu phút chốc đỏ như máu, không biết từ lúc nào bàn tay cậu đã vô tình chạm vào bộ vị yếu ớt nào đó khiến cho nó giờ đây chẳng còn "yếu ớt" nữa.
"Anh... em..."
Hạ An Vũ chẳng biết phải làm gì tiếp theo, gương mặt bối rối nhìn Quý Đông Nhiên, phía dưới cảm nhận được thứ kia đang phình to trong tay mình. Đôi mắt Quý Đông Nhiên đã tối đi nhiều phần nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh lên tiếng:
"Tôi vào nhà vệ sinh."
"Vậy em... em đỡ..."
Hạ An Vũ nghe anh nói vậy vội vàng muốn giúp đỡ, Quý Đông Nhiên lập tức không do dự thẳng thừng từ chối cậu:
"Không cần!"
Chất giọng anh có phần thiếu kiên nhẫn khiến cậu sững người ra giây lát. Đương lúc Hạ An Vũ vẫn còn đang ngơ ra thì Quý Đông Nhiên đã nắm tay cậu dời đi, sau đó chậm rãi nhích cơ thể định trèo xuống giường.
"Chuyện gì?"
Vạt áo đột nhiên bị nắm lại, Quý Đông Nhiên khó hiểu quay về nhìn cậu, Hạ An Vũ cúi gầm đầu ấp a ấp úng không nói nên lời.
"Nếu em không nói thì bỏ ra để tôi đi."
"Không..."
Hạ An Vũ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt liếc đến nơi kia, môi mím chặt lại với nhau, gương mặt đỏ bừng lúng búng mở lời:
"Em... em giúp anh..."
Sự ngạc nhiên thoáng hiện qua trong mắt Quý Đông Nhiên rồi thay thế bằng cái nhường mày đầy thâm ý, anh cất giọng hỏi cậu thư ký nhỏ ngượng ngùng trước mặt mình:
"Em chắc không?"
"Đều... đều là đàn ông mà..." - Hạ An Vũ thấp giọng đáp - "Với lại... là do em... nên..."
Cậu không nói tiếp được, chuyện giải thích lý do vì sao muốn giúp người ta giải quyết nhu cầu rõ ràng rất khó, chưa kể nhìn dáng vẻ anh tự mình muốn vào nhà vệ sinh khiến cậu nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng càng khó chịu hơn.
Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, dì Lan đã nấu xong bữa sáng nhưng bị không khí im lặng đến đáng sợ của căn nhà làm cho cảm thấy kỳ lạ. Bình thường giờ này Quý Đông Nhiên đã tập thể dục thay quần áo nghiêm chỉnh ngồi vừa đọc báo vừa nghe tin tức ở phòng khách rồi, dậy còn sớm hơn cả bà. Dì Lan nghĩ cậu chủ chắc ngủ quên nên quyết định đến phòng anh gõ cửa.
Cộc! Cộc! Cộc!
"Ai đó?"
Âm thanh trầm đục ẩn nhẫn vang lên, dì Lan phát hiện dường như người đã dậy từ lâu liền cất tiếng đáp:
"Là dì đây, thấy con vẫn chưa dậy nên dì sợ con ngủ quên."
"Con dậy rồi, sẽ ra ngay."
Dì Lan cảm thấy giọng nói của Quý Đông Nhiên có chút khác thường ngày nhưng không đoán được khác như thế nào, chỉ đành nói lại:
"Vậy dì trụng phở rồi gọi bé Vũ dậy trước."
"Không cần đâu..." - Quý Đông Nhiên thở dốc nói - "An Vũ... em ấy dậy rồi, dì cứ chuẩn bị bữa ăn trước đi."
"Vậy à, dì biết rồi." - Dì Lan dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo lời hắn quay trở về phòng bếp.
Tiếng bước chân ngoài cửa vừa đi xa, Hạ An Vũ khóc không ra nước mắt nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của Quý Đông Nhiên run rẩy hỏi:
"Sao anh còn chưa ra nữa?"
Cậu đã đổi cả hai tay mấy lần, xương khớp mỏi nhừ nhưng vật trong tay chẳng những không có dấu hiệu sắp xuất mà còn phấn chấn tinh thần hơn lúc đầu. Trán Quý Đông Nhiên đã đổ đầy mồ hôi, anh vươn người hôn nhẹ lên chóp mũi cậu khích lệ:
"Ngoan, cố một chút nữa thôi."
Hạ An Vũ không biết đây là lần thứ bao nhiêu Quý Đông Nhiên nói câu này rồi, thứ trong tay cậu vẫn như khối sắt nung sừng sững nóng đến phỏng người, nỗi ngại ngùng dần dần thay bằng sự sốt ruột bởi cảm giác ẩn ẩn đau từ đầu ngón tay truyền đến đại não.
Hơi thở Quý Đông Nhiên nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bàn tay đang vuốt ve giúp mình, sau đó dần chuyển sang khuôn miệng đang khẽ hé mở của Hạ An Vũ, nhưng rồi lại cắn răng cố quên đi ý nghĩ xấu xa vừa hiện ra trong đầu. Bàn tay Hạ An Vũ có vài vết chai nhỏ, trắng trẻo, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần thịt mềm khiến nó hưng phấn hơn, tựa như có dòng điện kích thích từng tế bào não, Quý Đông Nhiên chỉ hận không thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Hạ An Vũ bắt đầu mệt mỏi muốn bỏ cuộc, may là thứ trong tay cậu bắt đầu có dấu hiệu thay đổi trạng thái chút ít, cậu cắn răng gia tăng tốc độ hết sức có thể, nhưng bởi vì quá tập trung mà có hơi cúi mặt xuống, lúc nghe âm thanh gọi tên mình vang lên thì cả khuôn mặt đã bị một thứ dịch thể trắng đục bắn vào.
"A..."
Quý Đông Nhiên vừa trải qua cơn kích tình phải ổn định nhịp thở đôi chút, chợt tiếng rên rỉ của Hạ An Vũ khiến anh lập tức ngồi dậy kéo mặt cậu qua xem, nhưng anh nhanh chóng hối hận. Đôi mắt Hạ An Vũ đỏ hoe, hơi híp lại bởi bị một ít bắn trúng, khuôn mặt cậu vẫn còn chút rạng hồng pha lẫn với màu trắng đục dính lên, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào khiến thứ vừa mềm xuống của vị tổng giám đốc nào đó muốn cứng lại lần nữa.
"Có sao không?" - Quý Đông Nhiên cố gắng kìm lại dục vọng của mình, cẩn thẩn hỏi cậu.
"Cay mắt quá."
Hạ An Vũ tủi thân đáp, định đưa tay lên dụi thì bị Quý Đông Nhiên cản lại. Cậu khó chịu "hức hức" mấy tiếng, chợt khóe mắt bị một thứ đỏ hồng vươn đến liếm nhẹ khiến cậu thoáng chốc sững sờ lại.
"Không sao, tôi liếm cho em."
Quý Đông Nhiên nhẹ nhàng liếm sạch những thứ làm gương mặt cậu thư ký nhỏ của mình bị bẩn, cậu đơ người mặc cho lưỡi Quý Đông Nhiên du di từ chóp mũi cho đến khóe môi. Hạ An Vũ chẳng rõ sau đó Quý Đông Nhiên nói gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng "Tôi đi tắm đây" văng vẳng bên tai, mãi đến khi tiếng nước từ trong nhà vệ sinh truyền đến mới khiến hồn phách cậu quay về.
"A a a a!"
Hạ An Vũ gục khuôn mặt nóng hổi của mình xuống giường rồi lăn lộn, đầu óc hỗn loạn thành một đống, cậu chui rúc trong tắm chăn đáy lòng không ngừng gào thét tự hỏi:
"Không phải anh ấy bị liệt sao?"