Chương : 7
Trời gần sáng, hang ổ của nhóm Akatsuki nằm gần biển, hướng về phía Đông nên có thể thấy được bình minh dâng lên đẹp mê lòng người. Đúng như cái tên, Akatsuki nghĩa là Bình minh.
Yumina ngủ được có ba tiếng ngắn ngủi vì đêm hôm qua cô lén cả nhóm Akatsuki để đi gặp Tofu.
Đêm qua, cô đã lén bỏ một loại thuốc mê vào đồ ăn của mọi người, và khi bọn họ đi ngủ là lúc loại thuốc mê đó có tác dụng. Bọn họ chìm vào giấc ngủ sâu mà không thể phát giác ra được cô đã đi và về như thế nào. Dẫu vô cùng mạo hiểm nhưng may mắn là kế hoạch đi gặp Nguyên trót lọt.
Cô tỉnh dậy vươn vai, trời sáng rồi, bình minh đẹp quá...
"Cốc, cốc!" Có người đang gõ cửa phòng cô.
Ai vậy nhỉ? Yumina chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Itachi. Hắn hỏi:
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
"À, ngon... "
"Thế sao mắt cô thâm quầng thế?"
"À, thực ra đêm qua tôi hơi mất ngủ".
"Có đúng là mất ngủ..." Itachi nói lấp lửng, Yumina lại hiểu sang ý khác, đôi mắt biết cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh đã tốn công lo lắng, trưa nay tôi ngủ bù, hoặc bây giờ cũng được!" Nói xong, cô liền nằm xuống giường, co mình lại quay sang một bên ngủ ngon lành.
"..." Itachi bất lực, không nói được gì. Tối qua, hắn thừa biết Yumina bỏ thuốc ngủ vào bát hắn và mọi người, trừ cô. Lúc đó, hắn trả vờ ăn, nhưng đến tối lại lén nôn ra, kết quả, thức trắng đêm. Thấy Yumina đi, hắn liền bám theo. Thấy cô gặp lại người con trai lần trước tình cờ gặp, không hiểu sao trong lòng lại có một chút khó chịu, nhưng chỉ một chút thôi, phần nhiều là lạnh lùng.
"Yumina, Yumina!" Itachi nghiêm giọng gọi.
"Ủa, có chuyện gì? Mới sáng sớm kia mà, nếu muốn cùng ai ngắm bình minh thì anh gọi các thành viên khác đi, tôi buồn ngủ quá..." Yumina giọng lè nhè như say rượu, uể oải nói.
"E hèm! Nhưng mọi người vẫn đang ngủ say do bị đánh thuốc mê, vậy thuốc giải đâu?"
"Ở trong tủ phía trên bàn ấy, anh lấy mỗi người uống một viên là mọi người sẽ dậy thôi..."Giọng Yumina đang mơ màng, cô liền bật dậy.
"Hả?" Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Trong khi đó, Itachi nhếch môi cười lạnh lùng.
Biết mình lỡ lời, cô đành nhìn hắn trân trân mà không biết phải làm gì.
"Tại sao cô lại làm vậy?" Itachi lạnh lùng băng lãnh tiến lại gần Yumina "Cậu ta là ai?"
"Ai cơ?" Yumina ngây ra, rồi đoán ra, "cậu ta" mà Itachi nhắc đến là ai "Không phải như anh nghĩ đâu, thực ra, cậu ta là bạn cũ của tôi. Chỉ vì muốn gặp lại "người anh em", nhưng tổ chức rất nghiêm ngặt nên tôi chỉ còn cách đó..."
"Vậy sao?" Hắn càng ngày càng tiến dần về phía cô. Yumina lùi lại, lưng cô chạm phải bức tường lạnh lẽo đằng sau, đành đứng đó đón nhận sự trừng phạt băng giá của hắn. Tim đập thình thịch, cô căng thẳng dựa tường nhìn theo từng cử chỉ của hắn.
"Vậy, trả lời tôi câu này!" Hắn vô cùng băn khoăn, nhưng trên mặt không biểu thị điều đó "Tại sao khi có cơ hội như vậy, cô lại không chạy trốn, mà quay lại đây? Rõ ràng đây là cơ hội lớn để cô có thể chạy thoát khỏi Akatsuki, vậy mà cô lại không làm thế..."
Yumina ngạc nhiên vô cùng! Tại sao Itachi không trừng phạt cô, mà lại hỏi một câu như thế?
"Tại sao anh...lại hỏi như vậy?" Yumina tò mò nhìn hắn bằng đôi mắt to sáng, tĩnh lặng như nước.
"Trả lời tôi đi đã! Vì sao?" Itachi nhíu mày.
"Vì sao ư? Vì...tôi thích...thích thế!" Yumina kiềm chế cảm xúc, không nói ra mục đích thực sự của mình.
"..." Itachi im lặng một lúc, rồi nói tiếp" Thích? Cô thích ở đây lắm sao? Sống cùng với nhóm tội phạm nguy hiểm nhất sao?"
Yumina không hiểu tại sao hắn lại có thái độ đó, kiểu như không thích cô sống cùng nhóm tội phạm cấp S vậy... Cô ngây ra.
"Tôi đoán, cô..."Itachi hỏi thẳng, trong bầu không khí ngột ngạt này"...có ý định làm gián điệp, đúng không?"
"Hả??? Sao anh... "Chữ "biết" của cô nhỏ dần. Hắn...hắn đã biết tất cả sao? Làm sao mà...
Lúc này, Itachi đã chống một tay vào bức tường phía sau lưng cô, thân mình áp sát người cô, khuôn mặt cúi xuống. Trong không khí ám muội này...
"Cô muốn làm gián điệp lắm sao...?" Itachi ghé tai cô thì thầm"...thì trước hết phải bước qua xác tôi đã..."
Hắn ghé môi hắn vào môi cô. Một nụ hôn dịu nhẹ sượt qua như chuồn chuồn chạm nước.
Yumina ngây ra, toàn thân như tê liệt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mơ hồ nhận ra một điều gì đó khiến cô xấu hổ.
"Anh..." Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn... "Anh...!"
"Sao...? Giờ cô thỏa mãn chứ? Cô bảo rằng cô thích..."
Thích... Hả, Yumina lại ngẩng đầu, có phải anh ta đã nghe thấy cô nói thích ai rồi chứ? Mặt cô giờ đỏ như gấc, ngại ngùng cúi xuống, không dám nhìn người trước mặt.
"...thích...ở lại đây"Itachi nhìn biểu hiện của cô rồi hơi nhếch môi "Cô nghĩ gì thế?"
"..." Cô lặng lẽ lắc đầu, không nhìn hắn. Itachi đưa ngón tay chỏ đẩy cằm cô lên, gương mặt cô đối diện với khuôn mặt vô cùng tuấn tú của hắn.
"Vậy, bây giờ, cô có thể đi".
"Đi...đi đâu cơ?"
"Đi khỏi đây. Cô sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân lại" Giọng hắn bình thản.
"Tại sao?" Yumina đến giờ đã hết đỏ mặt, nhưng tay chân lại lúng túng khi đón nhận ánh mắt của Itachi.
"Cô được tự do, mau về đi. Còn chuyện ở đây tôi sẽ lo, sắp đồ nhanh lên".
Dù vẫn còn ngơ ngác nhưng tay chân cô đã sắp xếp đồ gọn gàng vào túi của mình. Cô nhìn hắn chăm chú với đôi mắt chứa đầy thắc mắc.
"Đừng nhìn tôi như thế! Mau đi đi!" Itachi giục.
"Anh...rốt cuộc là vì sao...?" Yumina thầm tự hỏi, vì cô biết hắn sẽ không trả lời cô. Nhưng khi cô quay đi, lại mơ màng nghe thấy một chất giọng nói trầm khẽ khàng cất lên, trong mơ hồ, không rõ thực hư:
"Ở lại đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô, chỉ cần một mình tôi ở đây làm gián điệp là đủ rồi..."
Yumina ngủ được có ba tiếng ngắn ngủi vì đêm hôm qua cô lén cả nhóm Akatsuki để đi gặp Tofu.
Đêm qua, cô đã lén bỏ một loại thuốc mê vào đồ ăn của mọi người, và khi bọn họ đi ngủ là lúc loại thuốc mê đó có tác dụng. Bọn họ chìm vào giấc ngủ sâu mà không thể phát giác ra được cô đã đi và về như thế nào. Dẫu vô cùng mạo hiểm nhưng may mắn là kế hoạch đi gặp Nguyên trót lọt.
Cô tỉnh dậy vươn vai, trời sáng rồi, bình minh đẹp quá...
"Cốc, cốc!" Có người đang gõ cửa phòng cô.
Ai vậy nhỉ? Yumina chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Itachi. Hắn hỏi:
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
"À, ngon... "
"Thế sao mắt cô thâm quầng thế?"
"À, thực ra đêm qua tôi hơi mất ngủ".
"Có đúng là mất ngủ..." Itachi nói lấp lửng, Yumina lại hiểu sang ý khác, đôi mắt biết cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh đã tốn công lo lắng, trưa nay tôi ngủ bù, hoặc bây giờ cũng được!" Nói xong, cô liền nằm xuống giường, co mình lại quay sang một bên ngủ ngon lành.
"..." Itachi bất lực, không nói được gì. Tối qua, hắn thừa biết Yumina bỏ thuốc ngủ vào bát hắn và mọi người, trừ cô. Lúc đó, hắn trả vờ ăn, nhưng đến tối lại lén nôn ra, kết quả, thức trắng đêm. Thấy Yumina đi, hắn liền bám theo. Thấy cô gặp lại người con trai lần trước tình cờ gặp, không hiểu sao trong lòng lại có một chút khó chịu, nhưng chỉ một chút thôi, phần nhiều là lạnh lùng.
"Yumina, Yumina!" Itachi nghiêm giọng gọi.
"Ủa, có chuyện gì? Mới sáng sớm kia mà, nếu muốn cùng ai ngắm bình minh thì anh gọi các thành viên khác đi, tôi buồn ngủ quá..." Yumina giọng lè nhè như say rượu, uể oải nói.
"E hèm! Nhưng mọi người vẫn đang ngủ say do bị đánh thuốc mê, vậy thuốc giải đâu?"
"Ở trong tủ phía trên bàn ấy, anh lấy mỗi người uống một viên là mọi người sẽ dậy thôi..."Giọng Yumina đang mơ màng, cô liền bật dậy.
"Hả?" Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Trong khi đó, Itachi nhếch môi cười lạnh lùng.
Biết mình lỡ lời, cô đành nhìn hắn trân trân mà không biết phải làm gì.
"Tại sao cô lại làm vậy?" Itachi lạnh lùng băng lãnh tiến lại gần Yumina "Cậu ta là ai?"
"Ai cơ?" Yumina ngây ra, rồi đoán ra, "cậu ta" mà Itachi nhắc đến là ai "Không phải như anh nghĩ đâu, thực ra, cậu ta là bạn cũ của tôi. Chỉ vì muốn gặp lại "người anh em", nhưng tổ chức rất nghiêm ngặt nên tôi chỉ còn cách đó..."
"Vậy sao?" Hắn càng ngày càng tiến dần về phía cô. Yumina lùi lại, lưng cô chạm phải bức tường lạnh lẽo đằng sau, đành đứng đó đón nhận sự trừng phạt băng giá của hắn. Tim đập thình thịch, cô căng thẳng dựa tường nhìn theo từng cử chỉ của hắn.
"Vậy, trả lời tôi câu này!" Hắn vô cùng băn khoăn, nhưng trên mặt không biểu thị điều đó "Tại sao khi có cơ hội như vậy, cô lại không chạy trốn, mà quay lại đây? Rõ ràng đây là cơ hội lớn để cô có thể chạy thoát khỏi Akatsuki, vậy mà cô lại không làm thế..."
Yumina ngạc nhiên vô cùng! Tại sao Itachi không trừng phạt cô, mà lại hỏi một câu như thế?
"Tại sao anh...lại hỏi như vậy?" Yumina tò mò nhìn hắn bằng đôi mắt to sáng, tĩnh lặng như nước.
"Trả lời tôi đi đã! Vì sao?" Itachi nhíu mày.
"Vì sao ư? Vì...tôi thích...thích thế!" Yumina kiềm chế cảm xúc, không nói ra mục đích thực sự của mình.
"..." Itachi im lặng một lúc, rồi nói tiếp" Thích? Cô thích ở đây lắm sao? Sống cùng với nhóm tội phạm nguy hiểm nhất sao?"
Yumina không hiểu tại sao hắn lại có thái độ đó, kiểu như không thích cô sống cùng nhóm tội phạm cấp S vậy... Cô ngây ra.
"Tôi đoán, cô..."Itachi hỏi thẳng, trong bầu không khí ngột ngạt này"...có ý định làm gián điệp, đúng không?"
"Hả??? Sao anh... "Chữ "biết" của cô nhỏ dần. Hắn...hắn đã biết tất cả sao? Làm sao mà...
Lúc này, Itachi đã chống một tay vào bức tường phía sau lưng cô, thân mình áp sát người cô, khuôn mặt cúi xuống. Trong không khí ám muội này...
"Cô muốn làm gián điệp lắm sao...?" Itachi ghé tai cô thì thầm"...thì trước hết phải bước qua xác tôi đã..."
Hắn ghé môi hắn vào môi cô. Một nụ hôn dịu nhẹ sượt qua như chuồn chuồn chạm nước.
Yumina ngây ra, toàn thân như tê liệt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mơ hồ nhận ra một điều gì đó khiến cô xấu hổ.
"Anh..." Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn... "Anh...!"
"Sao...? Giờ cô thỏa mãn chứ? Cô bảo rằng cô thích..."
Thích... Hả, Yumina lại ngẩng đầu, có phải anh ta đã nghe thấy cô nói thích ai rồi chứ? Mặt cô giờ đỏ như gấc, ngại ngùng cúi xuống, không dám nhìn người trước mặt.
"...thích...ở lại đây"Itachi nhìn biểu hiện của cô rồi hơi nhếch môi "Cô nghĩ gì thế?"
"..." Cô lặng lẽ lắc đầu, không nhìn hắn. Itachi đưa ngón tay chỏ đẩy cằm cô lên, gương mặt cô đối diện với khuôn mặt vô cùng tuấn tú của hắn.
"Vậy, bây giờ, cô có thể đi".
"Đi...đi đâu cơ?"
"Đi khỏi đây. Cô sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân lại" Giọng hắn bình thản.
"Tại sao?" Yumina đến giờ đã hết đỏ mặt, nhưng tay chân lại lúng túng khi đón nhận ánh mắt của Itachi.
"Cô được tự do, mau về đi. Còn chuyện ở đây tôi sẽ lo, sắp đồ nhanh lên".
Dù vẫn còn ngơ ngác nhưng tay chân cô đã sắp xếp đồ gọn gàng vào túi của mình. Cô nhìn hắn chăm chú với đôi mắt chứa đầy thắc mắc.
"Đừng nhìn tôi như thế! Mau đi đi!" Itachi giục.
"Anh...rốt cuộc là vì sao...?" Yumina thầm tự hỏi, vì cô biết hắn sẽ không trả lời cô. Nhưng khi cô quay đi, lại mơ màng nghe thấy một chất giọng nói trầm khẽ khàng cất lên, trong mơ hồ, không rõ thực hư:
"Ở lại đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô, chỉ cần một mình tôi ở đây làm gián điệp là đủ rồi..."