Chương 12: Chỉ cần là mua đồ Cho em thì sẽ không bao giờ là lãng phí
_Chào....chào em yêu...tôi đã về rồi.
_Hả....à chào anh....anh có đói chưa, tôi đã nấu bữa tối rồi. Chúng ta cùng ăn nhé.
_Được...mà Hỉ Ái!
Lúc này, gương mặt của Tuấn Hạo vô cùng nghiêm túc khiến cho Hỉ Ái cũng lo lắng theo
_Em rất xinh đẹp! Tôi yêu em!
_Hả....?
Càng nói càng thấy điên rồ, bỗng nhiên khi không miệng lưỡi anh thốt ra mấy câu kì lạ liên tục. Không biết hôm nay anh có chuyện gì không. Lúc này gương mặt của Tuấn Hạo cũng co cứng lại, cơ mặt méo mó như sắp chịu hết nổi những gì mình nói rồi.
**********
Sáng hôm đó, lớp học tình yêu của giáo viên Dạ Minh Sơn được bắt đầu thế này đây
_Mày nên biết cua gái cũng giống như là một bài toán, cứ áp dụng công thức là ra nên mày phải lưu ý những điều như sau:
_Điều đầu tiên. Mày phải thay đổi cách xưng hô đi, không được kêu em- tôi nữa.
_Vậy xưng hô thế nào?
_Gọi là em yêu! Nghe ngọt ngào ngay.
_ Thứ hai, phải thể hiện tình cảm, phải nói yêu em thì cô ấy mới vui được.
Mặc dù những điều trên nghe rất vô lý nhưng Tuấn Hạo vẫn dùng giấy bút ghi chép lại không sót chữ nào.
********
_Tôi nói là tôi yêu em!
Đúng là càng nói thì càng thấy sai, gương mặt của Hỉ Ái càng nhăn nhó khó hiểu. Những người xung quanh nghe xong cũng cảm thấy choáng váng, không biết trường thiếu gia hôm nay bị gì mà liên tục nói ra những lời tình cảm mật ngọt sến súa như thế. Chắc người bất ngờ nhất chính là quản gia Hạ. Ông đã làm quản gia cho Trương gia trước khi Tuấn Hạo lọt lòng, suốt mấy chục năm qua ông chưa bao giờ nghe cậu chủ của mình thốt ra những lời như thế cả. Một người bình tĩnh như ông bây giờ cũng vô cùng hoảng hốt, đôi mắt tròn xoe thể hiện sự ngạc nhiên của mình.
Bây giờ anh mới nhận thấy được rằng tình hình không ổn lắm, trước những câu nói ngọt ngào kia, Hỉ Ái trong không hề vui như anh nghĩ. Không biết tên Dạ Minh Sơn nó có lừa anh một vố thật đau hay không. Nếu như đây là sự thật thì anh sẽ cho hắn ta biết tay.
_À...tôi biết rồi...thật ra...phụt...hahaha...hôm nay anh sao thế, nãy giờ toàn nói những điều khó hiểu không vậy. Tôi biết anh yêu tôi mà.
Sau một tràn cười sảng khoái của cô, không thấy lúc này mới trở nên dễ chịu hơn. Anh thấy cô cười như thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết là do những gì tên Dạ Minh Sơn chỉ là đúng hay do anh trông quá buồn cười nữa. Thôi điều đó không quan trọng chỉ cần hỉ ái vui là được.
_Sao em biết tôi yêu em?
_Tại anh đã tỏ tình tôi rồi, anh phải yêu tôi thì anh mới nói thế chứ! - Hỉ Ái khẳng định chắc nịch.
Không biết tại sao lại ngốc nghếch đến thế cơ mất, không sợ người khác lừa gạt rồi chơi đùa tình cảm của mình à. Thấy cô dễ bị lừa gạt như vậy, anh càng tự hứa với lòng phải đề cao cảnh giác bảo vệ cô nhiều hơn.
_Thôi thôi nữa, chúng ta mau vào ăn thôi.
Vừa nói Hỉ Ái vừa nắm tay anh lôi vào trong bàn ăn.
_Còn nói chuyện nữa thì thức ăn sẽ nguội mất. Anh nhìn xem tôi phải tốn công tốn sức nhiều lắm mới làm hết bao nhiêu đây đồ ăn đó. Ăn ngon miệng nhé.
Bữa tối như thường ngày lại trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Không khí rụng rãi được tạo ra từ một người con gái xinh tươi, lúc nào cũng cười rạng rỡ thưởng thức món ăn mà mình tự tay làm, sau đó cần tâm sự với anh quá trình nấu đồ ăn như thế nào. Chẳng biết anh có nghe lọt tai chữ nào không, chỉ thấy anh nhìn cô một cách mê đắm....
***********
Sau khi bữa ăn kết thúc, anh nắm tay dẫn cô vào một căn phòng đặt biệt và hứa sẽ tặng cho cô một món quà bí mật. Vừa mở cửa ra đặt vào mắt cô toàn là quần áo xịn, ba chiếc tủ quần áo to lớn đựng bên trong là hàng trăm món đồ hiệu từ nhiều nhãn hàng khác nhau. Mở thêm một ngăn tủ nữa thì thấy đủ thứ son phấn mỹ phẩm của nhiều hãng nổi tiếng. Nhìn qua nhìn lại Thủy ái muốn hoa cả mắt. Thấy anh mua nhiều đồ cho mình như thế cô đành lên tiếng trách móc.
_ Anh tưởng tôi có ba đầu sáu tay à sao lại mua cho tôi nhiều quần áo thế, còn đóng mỹ phẩm này nữa Tôi xài cả đời không hết mất.
_Không phải con gái thích em ai cũng thích quần áo mỹ phẩm sao?
_ Thì đúng là tôi có thích thật nhưng mà không cần phải nhiều đến thế, vậy sẽ lãng phí lắm.
_Chỉ cần là mua đồ cho em thì sẽ không bao giờ là lãng phí.
Tuấn Hạo thấy Hỉ Ái không vui thì bèn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Dạ Minh Sơn đã nói rằng chỉ cần mua cho phụ nữ thật nhiều quần áo và mỹ phẩm thì cô ấy sẽ vui vẻ cả ngày cơ mà. Quân sư tình yêu như vậy là không được rồi. Thấy cô cứ nhăn nhó trách móc, anh bèn đánh trống lảng chuyển qua một chủ đề khác cho cô quên đi.
_Em có thích trang điểm không?
_À có...nhưng tôi không trang điểm thường xuyên. Bình thường tôi chỉ đánh son thôi à. Tôi nhớ lúc trước, bạn thân của tôi đã bỏ thời gian ra dạy tôi trang điểm. Bởi vì tôi học ngành kinh tế mà, nhỡ đâu sao lại làm việc trong công ty mà đòi hỏi phải biết trang điểm, nếu như tôi không biết gì thì chắc chắn sẽ rớt ngay từ vòng gửi xe.
Nói xong cô móc từ trong túi ra cây son cũ kỹ của mình cho anh xem. Thỏi son đáng thương ấy đã bị cô vét sạch không còn một tí màu nào.
_Em gọi thứ này là son sao? Trông chẳng khác gì cục pin cũ cả.
_Anh đừng nói thế. Nhìn vậy thôi chứ còn xài được lâu lắm đấy.
_Từ bây giờ em không cần sử dụng thỏi son đó nữa. Nhìn vào đống đồ trang điểm này xem. Em có thể thoải mái học make up mà không lo làm phiền người khác. Cũng là một kĩ năng cần thiết cho tương lai của em.
Quả là anh có tài trong việc thuyết phục và dụ dỗ người khác, nghe anh nói qua nói lại coi thấy chỗ nào cũng hợp lý, cô liền gật đầu răm rắp nghe theo.
_Được! Từ mai tôi sẽ học.
Bỗng nhiên trong đảo anh liền nhảy ra một ý nghĩ vô cùng độc đáo....không một ý nghĩ vô cùng đê tiện mới đúng.
_ Tôi đã làm cho em nhiều việc như vậy rồi em phải có chút gì đó đền bù cho tôi chứ.
_Ban nãy tôi đã nấu ăn cho anh rồi còn gì... Mà cũng đúng anh làm cho tôi nhiều thứ như vậy tôi phải trả ơn cho anh chứ. Được...anh muốn gì nè
_Hôn vào má tôi một cái!
Tên này hôm nay có uống lộn thuốc không vậy. Từ đầu buổi tối tới bây giờ cứ phát ngôn những câu gây chấn động lòng người ấy. Sao Hỉ Ái có thể biết được anh ta bá đạo đến như vậy.... Thấy cô cứ chần chừ mãi anh liền châm thêm dầu vào lửa để thôi thúc cô.
_Sao, em không muốn à.
_À...không, hôn cũng được.- Hỉ Ái ngập ngừng nói.
Thiếu nữ chân ngắn bước từng bước đến gần anh, ai đó từ từ nhón ngót lên, hai tay vịn vào vai anh rồi nhẹ nhàng hôn vào má anh một cái. Thấy thời cơ đã đến anh liền dùng sức bế hẳn cô lên luôn.
_Nèeeee!
_Hả....à chào anh....anh có đói chưa, tôi đã nấu bữa tối rồi. Chúng ta cùng ăn nhé.
_Được...mà Hỉ Ái!
Lúc này, gương mặt của Tuấn Hạo vô cùng nghiêm túc khiến cho Hỉ Ái cũng lo lắng theo
_Em rất xinh đẹp! Tôi yêu em!
_Hả....?
Càng nói càng thấy điên rồ, bỗng nhiên khi không miệng lưỡi anh thốt ra mấy câu kì lạ liên tục. Không biết hôm nay anh có chuyện gì không. Lúc này gương mặt của Tuấn Hạo cũng co cứng lại, cơ mặt méo mó như sắp chịu hết nổi những gì mình nói rồi.
**********
Sáng hôm đó, lớp học tình yêu của giáo viên Dạ Minh Sơn được bắt đầu thế này đây
_Mày nên biết cua gái cũng giống như là một bài toán, cứ áp dụng công thức là ra nên mày phải lưu ý những điều như sau:
_Điều đầu tiên. Mày phải thay đổi cách xưng hô đi, không được kêu em- tôi nữa.
_Vậy xưng hô thế nào?
_Gọi là em yêu! Nghe ngọt ngào ngay.
_ Thứ hai, phải thể hiện tình cảm, phải nói yêu em thì cô ấy mới vui được.
Mặc dù những điều trên nghe rất vô lý nhưng Tuấn Hạo vẫn dùng giấy bút ghi chép lại không sót chữ nào.
********
_Tôi nói là tôi yêu em!
Đúng là càng nói thì càng thấy sai, gương mặt của Hỉ Ái càng nhăn nhó khó hiểu. Những người xung quanh nghe xong cũng cảm thấy choáng váng, không biết trường thiếu gia hôm nay bị gì mà liên tục nói ra những lời tình cảm mật ngọt sến súa như thế. Chắc người bất ngờ nhất chính là quản gia Hạ. Ông đã làm quản gia cho Trương gia trước khi Tuấn Hạo lọt lòng, suốt mấy chục năm qua ông chưa bao giờ nghe cậu chủ của mình thốt ra những lời như thế cả. Một người bình tĩnh như ông bây giờ cũng vô cùng hoảng hốt, đôi mắt tròn xoe thể hiện sự ngạc nhiên của mình.
Bây giờ anh mới nhận thấy được rằng tình hình không ổn lắm, trước những câu nói ngọt ngào kia, Hỉ Ái trong không hề vui như anh nghĩ. Không biết tên Dạ Minh Sơn nó có lừa anh một vố thật đau hay không. Nếu như đây là sự thật thì anh sẽ cho hắn ta biết tay.
_À...tôi biết rồi...thật ra...phụt...hahaha...hôm nay anh sao thế, nãy giờ toàn nói những điều khó hiểu không vậy. Tôi biết anh yêu tôi mà.
Sau một tràn cười sảng khoái của cô, không thấy lúc này mới trở nên dễ chịu hơn. Anh thấy cô cười như thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết là do những gì tên Dạ Minh Sơn chỉ là đúng hay do anh trông quá buồn cười nữa. Thôi điều đó không quan trọng chỉ cần hỉ ái vui là được.
_Sao em biết tôi yêu em?
_Tại anh đã tỏ tình tôi rồi, anh phải yêu tôi thì anh mới nói thế chứ! - Hỉ Ái khẳng định chắc nịch.
Không biết tại sao lại ngốc nghếch đến thế cơ mất, không sợ người khác lừa gạt rồi chơi đùa tình cảm của mình à. Thấy cô dễ bị lừa gạt như vậy, anh càng tự hứa với lòng phải đề cao cảnh giác bảo vệ cô nhiều hơn.
_Thôi thôi nữa, chúng ta mau vào ăn thôi.
Vừa nói Hỉ Ái vừa nắm tay anh lôi vào trong bàn ăn.
_Còn nói chuyện nữa thì thức ăn sẽ nguội mất. Anh nhìn xem tôi phải tốn công tốn sức nhiều lắm mới làm hết bao nhiêu đây đồ ăn đó. Ăn ngon miệng nhé.
Bữa tối như thường ngày lại trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Không khí rụng rãi được tạo ra từ một người con gái xinh tươi, lúc nào cũng cười rạng rỡ thưởng thức món ăn mà mình tự tay làm, sau đó cần tâm sự với anh quá trình nấu đồ ăn như thế nào. Chẳng biết anh có nghe lọt tai chữ nào không, chỉ thấy anh nhìn cô một cách mê đắm....
***********
Sau khi bữa ăn kết thúc, anh nắm tay dẫn cô vào một căn phòng đặt biệt và hứa sẽ tặng cho cô một món quà bí mật. Vừa mở cửa ra đặt vào mắt cô toàn là quần áo xịn, ba chiếc tủ quần áo to lớn đựng bên trong là hàng trăm món đồ hiệu từ nhiều nhãn hàng khác nhau. Mở thêm một ngăn tủ nữa thì thấy đủ thứ son phấn mỹ phẩm của nhiều hãng nổi tiếng. Nhìn qua nhìn lại Thủy ái muốn hoa cả mắt. Thấy anh mua nhiều đồ cho mình như thế cô đành lên tiếng trách móc.
_ Anh tưởng tôi có ba đầu sáu tay à sao lại mua cho tôi nhiều quần áo thế, còn đóng mỹ phẩm này nữa Tôi xài cả đời không hết mất.
_Không phải con gái thích em ai cũng thích quần áo mỹ phẩm sao?
_ Thì đúng là tôi có thích thật nhưng mà không cần phải nhiều đến thế, vậy sẽ lãng phí lắm.
_Chỉ cần là mua đồ cho em thì sẽ không bao giờ là lãng phí.
Tuấn Hạo thấy Hỉ Ái không vui thì bèn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Dạ Minh Sơn đã nói rằng chỉ cần mua cho phụ nữ thật nhiều quần áo và mỹ phẩm thì cô ấy sẽ vui vẻ cả ngày cơ mà. Quân sư tình yêu như vậy là không được rồi. Thấy cô cứ nhăn nhó trách móc, anh bèn đánh trống lảng chuyển qua một chủ đề khác cho cô quên đi.
_Em có thích trang điểm không?
_À có...nhưng tôi không trang điểm thường xuyên. Bình thường tôi chỉ đánh son thôi à. Tôi nhớ lúc trước, bạn thân của tôi đã bỏ thời gian ra dạy tôi trang điểm. Bởi vì tôi học ngành kinh tế mà, nhỡ đâu sao lại làm việc trong công ty mà đòi hỏi phải biết trang điểm, nếu như tôi không biết gì thì chắc chắn sẽ rớt ngay từ vòng gửi xe.
Nói xong cô móc từ trong túi ra cây son cũ kỹ của mình cho anh xem. Thỏi son đáng thương ấy đã bị cô vét sạch không còn một tí màu nào.
_Em gọi thứ này là son sao? Trông chẳng khác gì cục pin cũ cả.
_Anh đừng nói thế. Nhìn vậy thôi chứ còn xài được lâu lắm đấy.
_Từ bây giờ em không cần sử dụng thỏi son đó nữa. Nhìn vào đống đồ trang điểm này xem. Em có thể thoải mái học make up mà không lo làm phiền người khác. Cũng là một kĩ năng cần thiết cho tương lai của em.
Quả là anh có tài trong việc thuyết phục và dụ dỗ người khác, nghe anh nói qua nói lại coi thấy chỗ nào cũng hợp lý, cô liền gật đầu răm rắp nghe theo.
_Được! Từ mai tôi sẽ học.
Bỗng nhiên trong đảo anh liền nhảy ra một ý nghĩ vô cùng độc đáo....không một ý nghĩ vô cùng đê tiện mới đúng.
_ Tôi đã làm cho em nhiều việc như vậy rồi em phải có chút gì đó đền bù cho tôi chứ.
_Ban nãy tôi đã nấu ăn cho anh rồi còn gì... Mà cũng đúng anh làm cho tôi nhiều thứ như vậy tôi phải trả ơn cho anh chứ. Được...anh muốn gì nè
_Hôn vào má tôi một cái!
Tên này hôm nay có uống lộn thuốc không vậy. Từ đầu buổi tối tới bây giờ cứ phát ngôn những câu gây chấn động lòng người ấy. Sao Hỉ Ái có thể biết được anh ta bá đạo đến như vậy.... Thấy cô cứ chần chừ mãi anh liền châm thêm dầu vào lửa để thôi thúc cô.
_Sao, em không muốn à.
_À...không, hôn cũng được.- Hỉ Ái ngập ngừng nói.
Thiếu nữ chân ngắn bước từng bước đến gần anh, ai đó từ từ nhón ngót lên, hai tay vịn vào vai anh rồi nhẹ nhàng hôn vào má anh một cái. Thấy thời cơ đã đến anh liền dùng sức bế hẳn cô lên luôn.
_Nèeeee!