Chương 5: Nếu như tôi ngủ cùng anh, anh sẽ cho tôi tiền đúng không...?
_ CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!
Cô liều mình chạy đến bên chiếc xe cần cẩu đang liên tục xúc đất trước mặt mình.
_Mau dừng tay cái người là ai sao lại đào đất khu nghĩa trang này...mau dừng lại! Mau dừng lại!
Người ngồi trên xe thấy có kẻ đang quấy nhiễu liền bực bội bước xuống xử lí một phen.
_Cái cô kia, có bị điên không, chỗ người khác làm việc sao lại xông vào đây làm loạn, mau đi đi, nếu không đừng trách tôi cử người ra lôi cô đi
_ Khoan đã....con xin lỗi chú, con không có ý làm loạn ở đây. Nhưng....nhưng...tại sao mọi người lại đào hết đất khu này lên...đây là nghĩa trang mà.
_ Đây là khu đất trực thuộc Trương thị, do Trương thiếu gia sỡ hữu, chủ của nghĩa trang này đã kí hợp đồng cho ngài ấy mở một công trình mới xây dựng ở đây rồi.
_ Vậy còn những ngôi mộ ở đây thì sao...
_ Cô nói gì vậy, tất cả những gia đình có người thân quá cố ở đâu đều được gửi thư thông báo trước 3 tháng, ngoài ra còn được bồi thường 10 triệu tiền mặt, thậm chí ai không có đủ tiền dời đi còn được đăng kí danh sách hỗ trợ thêm. Trương thiếu gia đối tốt với mấy người như vậy còn đòi hỏi gì nữa. Cô nhìn đây xem. Có biết bao nhiêu người vô trách nhiệm để mộ người thân ở đây không thèm mang đi. Như vậy đừng trách chúng tôi đào đất lấp hết.
_ Con thật sự không biết gì cả....vậy giờ con có thể nhận tiền hỗ trợ không...
_ Cô gái, cô bị ngốc à...bây giờ đã là ngày chúng tôi thi công rồi, ai cần hỗ trợ cũng đã giúp rồi, tự dưng ngang nhiên cô xông ra đòi hỗ trợ, ai sẽ giúp được cho cô, tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu...? Cô mau xem mà xử lí chuyện của mình đi, hôm nay chúng tôi chỉ đào bới khu đất A và B thôi, có thể cô còn chút thời gian đấy.
_Thật sao, con cảm ơn chú rất nhiều!
_Nghe tới đây, cô liền hít một hơi nhẹ nhõm vì phần mộ của mẹ cô chưa bị lấpđi,nhưng....bây giờ cô lấy đâu ra tiền để di dời phần mộ ấy đây, tiền di chuyển tiền chôn cất ở nghĩa trang mới, ít gì cũng rơi vào khoảng 50 triệu.
Bỗng nhiên lúc này....cô liền nhất điện thoại lên để gọi cho ai đó, nhưng rồi cô dừng lại, anh mắt ngập ngừng như đang đắng đo suy nghĩ gì đó.
_Không được...nếu ba biết chuyện, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, dạo này bệnh ba hay tái phát nặng....phải làm sao đây...
Chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, cô liền rời khỏi nghĩa trang sao đó vắt óc tìm sự giúp đỡ. Ở nơi đất khách quê người cô chẳng có lấy một ai để có thể cầu xin sự giúp đỡ, vả lại còn là một số tiền rất lớn còn cô chỉ là một sinh viên, ai dám đồng ý cho cô mượn. Nghĩ mãi mà chẳng được gì cô đành quay nhà Khánh Hiền để nhờ sự giúp đỡ của bạn mình.
********
_ Bây giờ tui phải làm sao đây...tui không thể làm gì được, cũng không nhờ ai giúp đỡ được...tui phải chấp nhận việc từ nay về sau không được gặp mẹ mình nữa ư....
Sự cam chịu của một thiếu nữ mong manh giờ đây đã vượt đến giới hạn, bao nhiêu uất ức bao nhiêu muộn phiền bao nhiêu sự tuổi nhục dồn hết vào tấm thân người con gái có cuộc sống vất vả hơn bao giờ hết, tự thân tự mình nương tựa không có một ai. Nước mắt Cô bây giờ lăn dài trên má hai mắt ngấn lệ như chẳng thể thấy được gì... Gương mặt thiếu nữ xinh xắn ấy giờ đây chỉ chất chứa nỗi buồn.
_ Bà bình tĩnh không sao, mặc dù tui không có nhiều tiền thế cho bà mượn nhưng tui sẽ nghĩ cách cho bà mà....đừng khóc nữa nhé....Hỉ Ái...bà đừng lo...chắc chắn sẽ có cách mà
Người ta thường bảo trời sẽ không phụ lòng người, nhưng cớ sao một cô gái tốt như Hỉ Ái cứ hết lần này đến lần khác gặp đủ thứ loại bất hạnh trên đời...nếu muốn trách than cũng chẳng có ai để trách. Thứ duy nhất có thể đổ lỗi là do số phận nghiệt ngã của cô đã định đoạt thôi...sao một hồi lâu suy nghĩ. Khánh Hiền thì thầm vào tai Hỉ Ái điều gì đó...
_Không được! Không được... Sao người ta có thể đồng ý được.
_ Bây giờ bà tính sao? Một là ăn cả hai là mất tất. Mau lựa chọn đi Hỉ Ái, bà không còn nhiều thời gian đâu....
Khánh Hiền vừa nói vừa dùng tay lay vai của Hỉ Ái
_ Nếu không được thì mình còn biết đường nghĩ cách khác...
Hít một hơi thật sâu, Hỉ Ái khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng.
_ Tui hiểu rồi, cảm ơn bà vì đã giúp tui....
_Hỉ Ái....nếu có chuyện gì thì hãy nói tui liền nha - Khánh Hiền ân cần bảo.
_ Cảm ơn bà
Nói xong, Hỉ Ái liền đứng bật dậy rời đi, cô dạo bước thẫn thờ trên con đường lớn, xe cộ tấp chạy hối hả với thời gian nhưng chỉ có con tim cô là dừng lại...Sự băng khoăn và tranh cãi cứ nỗ ra nãy lửa trong lòng cô. Cầm chiếc điện thoại trong tay, cô xiếc chặt một cái sao đó bấm nút gọi....vừa chờ đối phương bắt máy...tâm trí cô không ngừng suy nghĩ... Lỡ như bản thân mình đã bị lừa gạt thì sao, lỡ như người ta không bắt máy....lỡ như mình không còn kịp thời gian....
Sao một hồi chờ đợi, trái tim cô đã dân lên một nỗi niềm tuyệt vọng tột độ, nhưng rồi một tiếng rụp vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy....Hai mắt cô sáng rực lên vì mừng rỡ, cô tự ép bản thân mình phải thật sự bình tĩnh để trao đổi với đầu dây bên kia. Lúc này một giọng trầm ấm vang lên.
_ Cho hỏi ai là vậy?
_ A....xin lỗi vì đã làm phiền...không biết anh còn nhớ tôi không, tôi là cô gái mà khoảng một tuần trước đã va chạm với anh ở ngoài đường lớn ấy.
_ Cô là Vương Hỉ Ái.
Lúc này, Hỉ Ái cũng vô cùng bất ngờ khi đối phương vẫn còn nhớ tên cô
_ Vâng, chính là tôi
_ Cô gọi cho tôi với mục đích gì, chẳng lẽ, cô muốn bồi thường cho tôi sao?
_ À...không phải, tôi có chuyện khác muốn nói, nó sẽ là một vụ trao đổi, không biết...anh nghĩ như thế nào?
_ Như cô đã biết, tôi là dân làm ăn, nếu như giao dịch này có lợi thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Nếu được thì cô Vương cứ nói.
_ Thật ra....tôi...tôi...
Lúc này, cổ họng của Hỉ Ái dường như đã nghẹn lại, không thể nói nên lời. Bàn tay cô nắm thật chặt như thể đang níu kéo sự can đảm ít ỏi của bản thân...Đợi một hồi mà Hỉ Ái vẫn chưa lên tiếng, anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói
_ Nếu cô Vương chưa muốn nói thì chúng ta sẽ trao đổi sao.
_ Khoan đã! Nếu như tôi ngủ cùng anh, anh sẽ cho tôi tiền đúng không...?
Cô liều mình chạy đến bên chiếc xe cần cẩu đang liên tục xúc đất trước mặt mình.
_Mau dừng tay cái người là ai sao lại đào đất khu nghĩa trang này...mau dừng lại! Mau dừng lại!
Người ngồi trên xe thấy có kẻ đang quấy nhiễu liền bực bội bước xuống xử lí một phen.
_Cái cô kia, có bị điên không, chỗ người khác làm việc sao lại xông vào đây làm loạn, mau đi đi, nếu không đừng trách tôi cử người ra lôi cô đi
_ Khoan đã....con xin lỗi chú, con không có ý làm loạn ở đây. Nhưng....nhưng...tại sao mọi người lại đào hết đất khu này lên...đây là nghĩa trang mà.
_ Đây là khu đất trực thuộc Trương thị, do Trương thiếu gia sỡ hữu, chủ của nghĩa trang này đã kí hợp đồng cho ngài ấy mở một công trình mới xây dựng ở đây rồi.
_ Vậy còn những ngôi mộ ở đây thì sao...
_ Cô nói gì vậy, tất cả những gia đình có người thân quá cố ở đâu đều được gửi thư thông báo trước 3 tháng, ngoài ra còn được bồi thường 10 triệu tiền mặt, thậm chí ai không có đủ tiền dời đi còn được đăng kí danh sách hỗ trợ thêm. Trương thiếu gia đối tốt với mấy người như vậy còn đòi hỏi gì nữa. Cô nhìn đây xem. Có biết bao nhiêu người vô trách nhiệm để mộ người thân ở đây không thèm mang đi. Như vậy đừng trách chúng tôi đào đất lấp hết.
_ Con thật sự không biết gì cả....vậy giờ con có thể nhận tiền hỗ trợ không...
_ Cô gái, cô bị ngốc à...bây giờ đã là ngày chúng tôi thi công rồi, ai cần hỗ trợ cũng đã giúp rồi, tự dưng ngang nhiên cô xông ra đòi hỗ trợ, ai sẽ giúp được cho cô, tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu...? Cô mau xem mà xử lí chuyện của mình đi, hôm nay chúng tôi chỉ đào bới khu đất A và B thôi, có thể cô còn chút thời gian đấy.
_Thật sao, con cảm ơn chú rất nhiều!
_Nghe tới đây, cô liền hít một hơi nhẹ nhõm vì phần mộ của mẹ cô chưa bị lấpđi,nhưng....bây giờ cô lấy đâu ra tiền để di dời phần mộ ấy đây, tiền di chuyển tiền chôn cất ở nghĩa trang mới, ít gì cũng rơi vào khoảng 50 triệu.
Bỗng nhiên lúc này....cô liền nhất điện thoại lên để gọi cho ai đó, nhưng rồi cô dừng lại, anh mắt ngập ngừng như đang đắng đo suy nghĩ gì đó.
_Không được...nếu ba biết chuyện, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, dạo này bệnh ba hay tái phát nặng....phải làm sao đây...
Chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, cô liền rời khỏi nghĩa trang sao đó vắt óc tìm sự giúp đỡ. Ở nơi đất khách quê người cô chẳng có lấy một ai để có thể cầu xin sự giúp đỡ, vả lại còn là một số tiền rất lớn còn cô chỉ là một sinh viên, ai dám đồng ý cho cô mượn. Nghĩ mãi mà chẳng được gì cô đành quay nhà Khánh Hiền để nhờ sự giúp đỡ của bạn mình.
********
_ Bây giờ tui phải làm sao đây...tui không thể làm gì được, cũng không nhờ ai giúp đỡ được...tui phải chấp nhận việc từ nay về sau không được gặp mẹ mình nữa ư....
Sự cam chịu của một thiếu nữ mong manh giờ đây đã vượt đến giới hạn, bao nhiêu uất ức bao nhiêu muộn phiền bao nhiêu sự tuổi nhục dồn hết vào tấm thân người con gái có cuộc sống vất vả hơn bao giờ hết, tự thân tự mình nương tựa không có một ai. Nước mắt Cô bây giờ lăn dài trên má hai mắt ngấn lệ như chẳng thể thấy được gì... Gương mặt thiếu nữ xinh xắn ấy giờ đây chỉ chất chứa nỗi buồn.
_ Bà bình tĩnh không sao, mặc dù tui không có nhiều tiền thế cho bà mượn nhưng tui sẽ nghĩ cách cho bà mà....đừng khóc nữa nhé....Hỉ Ái...bà đừng lo...chắc chắn sẽ có cách mà
Người ta thường bảo trời sẽ không phụ lòng người, nhưng cớ sao một cô gái tốt như Hỉ Ái cứ hết lần này đến lần khác gặp đủ thứ loại bất hạnh trên đời...nếu muốn trách than cũng chẳng có ai để trách. Thứ duy nhất có thể đổ lỗi là do số phận nghiệt ngã của cô đã định đoạt thôi...sao một hồi lâu suy nghĩ. Khánh Hiền thì thầm vào tai Hỉ Ái điều gì đó...
_Không được! Không được... Sao người ta có thể đồng ý được.
_ Bây giờ bà tính sao? Một là ăn cả hai là mất tất. Mau lựa chọn đi Hỉ Ái, bà không còn nhiều thời gian đâu....
Khánh Hiền vừa nói vừa dùng tay lay vai của Hỉ Ái
_ Nếu không được thì mình còn biết đường nghĩ cách khác...
Hít một hơi thật sâu, Hỉ Ái khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng.
_ Tui hiểu rồi, cảm ơn bà vì đã giúp tui....
_Hỉ Ái....nếu có chuyện gì thì hãy nói tui liền nha - Khánh Hiền ân cần bảo.
_ Cảm ơn bà
Nói xong, Hỉ Ái liền đứng bật dậy rời đi, cô dạo bước thẫn thờ trên con đường lớn, xe cộ tấp chạy hối hả với thời gian nhưng chỉ có con tim cô là dừng lại...Sự băng khoăn và tranh cãi cứ nỗ ra nãy lửa trong lòng cô. Cầm chiếc điện thoại trong tay, cô xiếc chặt một cái sao đó bấm nút gọi....vừa chờ đối phương bắt máy...tâm trí cô không ngừng suy nghĩ... Lỡ như bản thân mình đã bị lừa gạt thì sao, lỡ như người ta không bắt máy....lỡ như mình không còn kịp thời gian....
Sao một hồi chờ đợi, trái tim cô đã dân lên một nỗi niềm tuyệt vọng tột độ, nhưng rồi một tiếng rụp vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy....Hai mắt cô sáng rực lên vì mừng rỡ, cô tự ép bản thân mình phải thật sự bình tĩnh để trao đổi với đầu dây bên kia. Lúc này một giọng trầm ấm vang lên.
_ Cho hỏi ai là vậy?
_ A....xin lỗi vì đã làm phiền...không biết anh còn nhớ tôi không, tôi là cô gái mà khoảng một tuần trước đã va chạm với anh ở ngoài đường lớn ấy.
_ Cô là Vương Hỉ Ái.
Lúc này, Hỉ Ái cũng vô cùng bất ngờ khi đối phương vẫn còn nhớ tên cô
_ Vâng, chính là tôi
_ Cô gọi cho tôi với mục đích gì, chẳng lẽ, cô muốn bồi thường cho tôi sao?
_ À...không phải, tôi có chuyện khác muốn nói, nó sẽ là một vụ trao đổi, không biết...anh nghĩ như thế nào?
_ Như cô đã biết, tôi là dân làm ăn, nếu như giao dịch này có lợi thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Nếu được thì cô Vương cứ nói.
_ Thật ra....tôi...tôi...
Lúc này, cổ họng của Hỉ Ái dường như đã nghẹn lại, không thể nói nên lời. Bàn tay cô nắm thật chặt như thể đang níu kéo sự can đảm ít ỏi của bản thân...Đợi một hồi mà Hỉ Ái vẫn chưa lên tiếng, anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói
_ Nếu cô Vương chưa muốn nói thì chúng ta sẽ trao đổi sao.
_ Khoan đã! Nếu như tôi ngủ cùng anh, anh sẽ cho tôi tiền đúng không...?