Chương : 24
Giấc mơ của anh sao? (Ái Nhi tròn mắt hỏi)
-Không có gì...chuyện lâu rồi.
_Doãn Thiên vội gạt chủ đề này sang một bên, nhưng bên trong ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn hiện rất rõ nét trầm lắng như đang cố che giấu quá khứ về chuyện này..hiểu ý anh nên Ái Nhi cũng thôi không nhắc nữa.
-Doãn Thiên, khi nào chúng ta có thể bắt đầu điều tra? (Ái Nhi tò mò)
-Ngay bây giờ.
_Anh đứng lên khỏi ghế sofa lấy áo vest để sẵn dưới nhà mặc vào..quay mặt lên tiếng với Tiểu Văn.
-Cậu ở lại tìm tung tích của Death đi.
-Ừm cứ để việc này cho tôi (Tiểu Văn nhấp 1 ngụm cafe đáp)
_Cô đi theo sau lưng Doãn Thiên bước ra ngoài xe..cả hai cùng đến khu công trình đang xây dựng cách không xa chừng 10m nơi tìm thấy bộ xương nạn nhân.
-Xin chào anh chị, hai người là...(1 người đàn ông lên tiếng từ sau lưng)
-Xin chào anh, chúng tôi đến là để tìm manh mối của nạn nhân hôm qua phát hiện gần đây (Ái Nhi đáp)
_Doãn Thiên vẻ mặt lạnh lùng không hề quan tâm xung quanh có ai đang lên tiếng nói chuyện với mình hay không? anh chỉ tập trung đưa mắt liếc ngang nhìn dọc khu công trình đang xây trước mặt.
-Doãn Thiên, anh đi đâu vậy?..chờ em với (cô vội chạy theo)
-Anh đi thẳng đến căn phòng bên trong công trình đang xây, và dường như chỉ mới có 1 phòng này là hoàn thiện..tô cả màu sơn cho căn phòng xong xuôi cả.."Ui da", tiếng của Ái Nhi từ sau lưng ang vang lên, đầu cô lại đụng phải lưng Doãn Thiên.
-Ngốc..em thấy bên trong căn phòng này thế nào? (anh lên tiếng)
-Sao ạ, em thấy ngoài những đồ vật sơ xài và dùng để xây dựng ra thì đâu còn gì (cô vừa xoa trán vừa nói)
_Anh nắm tay cô bước vào bên trong căn phòng..từ trong ra ngoài chỉ toàn thấy màu xanh nhạt của sơn vừa được tô lên..dưới nền toàn là bụi bặm từ vôi dùng để trám gạch.
-Anh vào phòng này làm gì vậy (Ái Nhi tò mò)
-Căn phòng này khá nhiều đinh ốc các loại dùng để khoan tường kết nối dây điện.. nền gạch thuộc loại chống lửa..ưu tiên xây trước khi công trình được hoàn thành, đây là phòng dùng để quan sát hoặc là dành cho bảo vệ an ninh.
-Đúng vậy, căn phòng này công ty chúng tôi thiết kế để dùng làm nơi quan sát camera công trình xây dựng và những chổ quan trọng cho công viên sau này (người đàn ông kia bước vào)
-Chà, Doãn Thiên..như vậy anh cũng đoán ra được sao? (Ái Nhi lên tiếng)
-Anh là ai? (Doãn Thiên ngắt lời)
-À tôi xin tự giới thiệu, tôi là quản lý của khu vực đang thi công này. (người đàn ông đáp)
_Doãn Thiên tiếp tục đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh căn phòng..Ái Nhi thấy vậy mới lên tiếng nói chuyện người quản lý đang đứng dối diện.
-Đây là Doãn tiên sinh, phó giáo sư đang phụ trách cộng tác điều tra án cùng với cảnh sát..còn tôi là trợ lý của anh ta.
-À thì ra đây là vị phó giáo sư trẻ tuổi mà suốt 2 tháng nay trở thành tâm điểm đưa tin trên trang đầu của các tòa soạn báo..do không có ảnh nên tôi không biết, thất lễ rồi ạ (người quản lý cười nhẹ)
-Nếu đây có án mạng thì chẳng lẽ khu vực công trình này không ai biết sao? (Ái Nhi lên tiếng)
-À quả thật không biết cho đến khi cảnh sát phong tỏa hiện trường ạ..nhưng tôi có nghe nói bộ xương đã được chôn mấy năm rồi mà, cho nên chúng tôi không biết cũng phải (người quản lý đáp)
-Đi thôi (Doãn Thiên bước ra ngoài)
_Sau khi Ái Nhi chào tạm biệt quản lý thì cô chạy theo sau lưng anh, "không biết anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ?"..theo anh vào trong xe cô tò mò lên tiếng hỏi.
-Doãn Thiên, có phải chúng ta đến vô ích rồi hay khòng?
-Vô ích?
-Vâng, tại lần này em không thấy anh có biểu hiện gì cả (cô nhìn anh)
-Đối với IQ cao như anh thì không có 2 chữ "vô ích" trong từ điển não bộ của anh (Doãn Thiên cười)
_Lúc này Ái Nhi lườm qua anh với ánh mắt tò mò..gãi đầu nhưng lần này cô không lên tiếng hỏi nữa, thấy vậy Doãn Thiên tiếp tục nói.
-Lúc nãy anh có nói là gạch nền trong phòng thuộc loại chống lửa, có nghĩa là nếu như dính nước sẽ trở nên rất trơn trượt.
-Như vậy thì sao?
-Bụi vôi dưới nền gạch trong căn phòng là do ai đó cố ý rãi lên, chứ không phải do tự nhiên (Doãn Thiên bình thản đáp)
-Sao anh chắc chắn như vậy. (cô nheo mắt)
-Thứ nhất, nếu căn phòng được sơn cả tường thì nghĩa là có nhiều người đã từng bước vào..cho dù nơi xây dựng thì bụi vôi cũng không thể đống màng ngang nhau được, phải có nơi dày và chổ mỏng..
-Cũng đúng nhỉ, còn thứ hai? (cô tò mò)
-Sàn gạch đã được lau sạch sau đó mới rãi vôi lên lại, bằng chứng là trên đầu vải của cây dùng để lau dựng bên trong có màu đen..đó là khi đổ nước lên sàn..vôi bị sôi lên bám vào, nếu là do công trình làm sạch..họ sẽ dùng nước có thuốc tẩy chứa phần đặc biệt để tránh cho sàn gạch bị sôi ăn mòn..điểm này cũng rất đáng lưu ý. (Doãn Thiên khẽ giọng)
-Ý anh là có người muốn lau sạch cái gì đó trên sàn gạch phòng lúc nảy, nhưng do gấp nên chỉ dùng nước chứ không kịp pha thuốc tẩy sao? (cô thắc mắc)
-Chính xác, và thứ dễ hình dung ra nhất khi lúc đó muốn lau sạch là...vết máu (Doãn Thiên bình thản trả lời)
-Nạn nhân bị tấn công trong phòng đấy sao?
-Chuyện này anh vẫn chưa thể kết luận ngay được, vì không tìm thấy giầy hoặc dép của nạn nhân..nếu như bị sát hại trong căn phòng đầy vôi thì cũng không ai bỏ giầy ra bao giờ, nhưng sẽ sớm có câu trả lời thôi..
-Không có gì...chuyện lâu rồi.
_Doãn Thiên vội gạt chủ đề này sang một bên, nhưng bên trong ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn hiện rất rõ nét trầm lắng như đang cố che giấu quá khứ về chuyện này..hiểu ý anh nên Ái Nhi cũng thôi không nhắc nữa.
-Doãn Thiên, khi nào chúng ta có thể bắt đầu điều tra? (Ái Nhi tò mò)
-Ngay bây giờ.
_Anh đứng lên khỏi ghế sofa lấy áo vest để sẵn dưới nhà mặc vào..quay mặt lên tiếng với Tiểu Văn.
-Cậu ở lại tìm tung tích của Death đi.
-Ừm cứ để việc này cho tôi (Tiểu Văn nhấp 1 ngụm cafe đáp)
_Cô đi theo sau lưng Doãn Thiên bước ra ngoài xe..cả hai cùng đến khu công trình đang xây dựng cách không xa chừng 10m nơi tìm thấy bộ xương nạn nhân.
-Xin chào anh chị, hai người là...(1 người đàn ông lên tiếng từ sau lưng)
-Xin chào anh, chúng tôi đến là để tìm manh mối của nạn nhân hôm qua phát hiện gần đây (Ái Nhi đáp)
_Doãn Thiên vẻ mặt lạnh lùng không hề quan tâm xung quanh có ai đang lên tiếng nói chuyện với mình hay không? anh chỉ tập trung đưa mắt liếc ngang nhìn dọc khu công trình đang xây trước mặt.
-Doãn Thiên, anh đi đâu vậy?..chờ em với (cô vội chạy theo)
-Anh đi thẳng đến căn phòng bên trong công trình đang xây, và dường như chỉ mới có 1 phòng này là hoàn thiện..tô cả màu sơn cho căn phòng xong xuôi cả.."Ui da", tiếng của Ái Nhi từ sau lưng ang vang lên, đầu cô lại đụng phải lưng Doãn Thiên.
-Ngốc..em thấy bên trong căn phòng này thế nào? (anh lên tiếng)
-Sao ạ, em thấy ngoài những đồ vật sơ xài và dùng để xây dựng ra thì đâu còn gì (cô vừa xoa trán vừa nói)
_Anh nắm tay cô bước vào bên trong căn phòng..từ trong ra ngoài chỉ toàn thấy màu xanh nhạt của sơn vừa được tô lên..dưới nền toàn là bụi bặm từ vôi dùng để trám gạch.
-Anh vào phòng này làm gì vậy (Ái Nhi tò mò)
-Căn phòng này khá nhiều đinh ốc các loại dùng để khoan tường kết nối dây điện.. nền gạch thuộc loại chống lửa..ưu tiên xây trước khi công trình được hoàn thành, đây là phòng dùng để quan sát hoặc là dành cho bảo vệ an ninh.
-Đúng vậy, căn phòng này công ty chúng tôi thiết kế để dùng làm nơi quan sát camera công trình xây dựng và những chổ quan trọng cho công viên sau này (người đàn ông kia bước vào)
-Chà, Doãn Thiên..như vậy anh cũng đoán ra được sao? (Ái Nhi lên tiếng)
-Anh là ai? (Doãn Thiên ngắt lời)
-À tôi xin tự giới thiệu, tôi là quản lý của khu vực đang thi công này. (người đàn ông đáp)
_Doãn Thiên tiếp tục đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh căn phòng..Ái Nhi thấy vậy mới lên tiếng nói chuyện người quản lý đang đứng dối diện.
-Đây là Doãn tiên sinh, phó giáo sư đang phụ trách cộng tác điều tra án cùng với cảnh sát..còn tôi là trợ lý của anh ta.
-À thì ra đây là vị phó giáo sư trẻ tuổi mà suốt 2 tháng nay trở thành tâm điểm đưa tin trên trang đầu của các tòa soạn báo..do không có ảnh nên tôi không biết, thất lễ rồi ạ (người quản lý cười nhẹ)
-Nếu đây có án mạng thì chẳng lẽ khu vực công trình này không ai biết sao? (Ái Nhi lên tiếng)
-À quả thật không biết cho đến khi cảnh sát phong tỏa hiện trường ạ..nhưng tôi có nghe nói bộ xương đã được chôn mấy năm rồi mà, cho nên chúng tôi không biết cũng phải (người quản lý đáp)
-Đi thôi (Doãn Thiên bước ra ngoài)
_Sau khi Ái Nhi chào tạm biệt quản lý thì cô chạy theo sau lưng anh, "không biết anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ?"..theo anh vào trong xe cô tò mò lên tiếng hỏi.
-Doãn Thiên, có phải chúng ta đến vô ích rồi hay khòng?
-Vô ích?
-Vâng, tại lần này em không thấy anh có biểu hiện gì cả (cô nhìn anh)
-Đối với IQ cao như anh thì không có 2 chữ "vô ích" trong từ điển não bộ của anh (Doãn Thiên cười)
_Lúc này Ái Nhi lườm qua anh với ánh mắt tò mò..gãi đầu nhưng lần này cô không lên tiếng hỏi nữa, thấy vậy Doãn Thiên tiếp tục nói.
-Lúc nãy anh có nói là gạch nền trong phòng thuộc loại chống lửa, có nghĩa là nếu như dính nước sẽ trở nên rất trơn trượt.
-Như vậy thì sao?
-Bụi vôi dưới nền gạch trong căn phòng là do ai đó cố ý rãi lên, chứ không phải do tự nhiên (Doãn Thiên bình thản đáp)
-Sao anh chắc chắn như vậy. (cô nheo mắt)
-Thứ nhất, nếu căn phòng được sơn cả tường thì nghĩa là có nhiều người đã từng bước vào..cho dù nơi xây dựng thì bụi vôi cũng không thể đống màng ngang nhau được, phải có nơi dày và chổ mỏng..
-Cũng đúng nhỉ, còn thứ hai? (cô tò mò)
-Sàn gạch đã được lau sạch sau đó mới rãi vôi lên lại, bằng chứng là trên đầu vải của cây dùng để lau dựng bên trong có màu đen..đó là khi đổ nước lên sàn..vôi bị sôi lên bám vào, nếu là do công trình làm sạch..họ sẽ dùng nước có thuốc tẩy chứa phần đặc biệt để tránh cho sàn gạch bị sôi ăn mòn..điểm này cũng rất đáng lưu ý. (Doãn Thiên khẽ giọng)
-Ý anh là có người muốn lau sạch cái gì đó trên sàn gạch phòng lúc nảy, nhưng do gấp nên chỉ dùng nước chứ không kịp pha thuốc tẩy sao? (cô thắc mắc)
-Chính xác, và thứ dễ hình dung ra nhất khi lúc đó muốn lau sạch là...vết máu (Doãn Thiên bình thản trả lời)
-Nạn nhân bị tấn công trong phòng đấy sao?
-Chuyện này anh vẫn chưa thể kết luận ngay được, vì không tìm thấy giầy hoặc dép của nạn nhân..nếu như bị sát hại trong căn phòng đầy vôi thì cũng không ai bỏ giầy ra bao giờ, nhưng sẽ sớm có câu trả lời thôi..