Chương 11: Cô Cong Chứ Cô Thẳng
Cô lật đật chạy theo anh mà vẫn chưa hiểu gì? Lần đầu đi ăn cùng sếp dù đã làm việc mấy tháng rồi. - Nay tôi mời anh được không? Vào thang máy, cô đứng phía sau anh rón rén lên tiếng. Dù làm thư kí lại chăm chút cho sếp từ tấm áo quần nhưng cô vẫn sợ... mà chưa bao giờ dám nói chuyện suồng sã hay thân thiết gì cả. Vậy mà... - Nếu cô muốn thì cứ việc. - Vâng ạ Vậy nhưng mời sếp ăn gì cũng là cả vấn đề, cô là muốn cảm ơn vì được kí hợp đồng chính thức trước thời hạn. Vậy mà giờ ăn gì cho hợp lí cũng không biết. Tiền ít vào chỗ sang không đủ mà sếp sang này vào quán bình dân cũng không xong. Xe Đông Huy đến, cô chạy lại mở cửa cho anh lên xe mà đầu vẫn nghĩ xem ăn gì? - Cô định mời tôi ăn gì? - Dạ??? Anh muốn ăn gì tôi sẽ mời ạ. - Mời cả anh nữa chứ? Đông Huy quay lại nhìn cô cười, Mộc Trà gật đầu mặt hơi méo. - Anh và sếp muốn ăn gì? - Cô mời thì cứ chọn đi, tôi không kén ăn. Cuối cùng thì cô đưa họ đến quán mà mình và Thanh Di vẫn ăn. Ở đây có đủ các loại lẩu, nhìn quán thì không sang chảnh lắm nhưng đồ ăn ngon, hơn nữa là vừa túi tiền. Sếp đã không kén ăn thì cô cũng không muốn mình phải chi quá nhiều tiền cho một bữa ăn trong khi cô đang phải tiết kiệm. - Ăn ở đây sao? Khải Viễn nhìn quanh quán rồi ngồi xuống ghế mà Mộc Trà đã lau sạch. - Nếu anh không muốn ăn thì chúng ta đi chỗ khác ạ. Trái với Khải Viễn thì Đông Huy lại vô cùng hào hứng. Anh đã cầm menu gọi một nồi lẩu ếch còn quay ra Mộc Trà: - Em uống bia không? Ăn lẩu uống mới ngon. - Dạ... có ạ. Cô hào hứng trả lời rồi chợt nhớ ra có sếp nên lại lắc đầu: - Thôi ạ... - Cô cứ uống đi, say cậu ta đưa cô về. - Anh không ngại khi ăn ở đây chứ ạ? Mộc Trà thấy mọi người trong quán đều đang nhìn về phía hai người đàn ông đi cùng cô. Nhìn cũng phải thôi, ai bảo họ ăn mặc thì lịch sự, đầu tóc chải chuốt còn đẹp trai nữa làm gì? Khải Viễn ăn rất ít nên Mộc Trà biết điều mà lấy những đồ ngon mời anh. Đông Huy thì tự nhiên như ở nhà, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Hai người uống đến chục lon bia rồi, khi uống đã ngấm men, cô không mang đồ ăn cho Khải Viễn nữa mà chỉ lo cầm lon bia "dô" cùng Đông Huy. - Này... em ăn nhiều vào, gầy quá không tốt. - Em mà gầy hả? Con gái không nên béo.. xấu lắm. Em đang ế... cấp độ cao rồi nên phải xinh cơ... - Em xinh lắm, không biết hả? Mộc Trà cười hì hì gật đầu: - Anh cũng thấy thế hả? Anh đúng là biết thưởng thức cái đẹp. Khải Viễn nhíu mày nhìn hai con người đang ăn uống quên mất ai là sếp. Mộc Trà cười nói tự nhiên với Đông Huy nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn anh sợ sệt lẫn căng thẳng. Ngay cả khi cô chuẩn bị quần áo cho anh cũng vậy, mặt mũi cứ căng như dây đàn. - Hai người không uống nữa, say rồi đấy. - Dạ... không uống nữa. Khuôn mặt vì say nên nhìn cô ngây ngốc, miệng cứ nhe ra cười hì hì vui vẻ nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời. - Sếp, anh ăn no chưa? - Đủ rồi - Dạ, vậy về thôi ạ. Mộc Trà vời chủ quán lại tính tiền, bác còn tiện mắt nhìn Khải Viễn một cái ghé tai Mộc Trà thì thầm: - Bạn trai cháu là ai? Người còn lại làm mối cho con gái bác nhé! - Cả hai đều không phải bạn trai cháu... Cô nhìn hai người họ rồi ghé tai bác nói thầm gì đó khiến bác sững người rồi lắc đầu tiếc rẻ. Khải Viễn quan sát hết, nhìn khẩu miệng của cô là anh đoán được cô đã nói gì. - Cô cong chứ tôi thẳng.Mộc Trà khẽ rùng mình nhìn sếp mặt lạnh đứng lên bỏ đi. Sao cô nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe thấy nhỉ? Cô chỉ muốn bản thân không bị người khác mang ra nhờ mối lái, từ chối thì người ta bảo mình khinh người còn không từ chối thì cô biết mối lái thế nào? Cả hai người họ đến nghĩ cô cũng chẳng dám với ấy chứ?Đông Huy lấy tiền thanh toán còn bắt Mộc Trà cất tiền đi. Anh đứng dậy kéo cô đi ra ngoài khi thấy cô vẫn đang ngồi chết tại chỗ.- Em nói gì với bà ấy hả? - Em bảo hai anh đang yêu nhau.Đông Huy tắt hẳn nụ cười rồi tự nhiên khoác vai cô nhắc nhở:- Anh thẳng như con đường này nhé! Mặc dù sếp đẹp trai đấy nhưng anh thích gái hơn.- Em trả lời vậy để tránh rắc rối cho anh và sếp thôi.- Nhưng anh đang ế... ế nặng như em ấy.Khải Viễn thấy họ đi ra chân nam đá chân xiêu thì anh mở cửa xe lên ghế lái. Đông Huy cũng không khách khí mà mở cửa cho Mộc Trà lên rồi anh vòng sang ghế phụ ngồi.- Sếp biết đường không ạ?- Thừa lờiĐông Huy không dám thừa lời thêm mà mở google map lên lấy chỉ đường về nhà Mộc Trà để trước mặt Khải Viễn.- Chúng ta đưa thư kí của anh về trước nhé!- ỪMộc Trà nhìn thấy sếp trực tiếp lái xe đã sợ rồi, bia cũng đã bay hơi đi đâu ấy nên ngồi khép nép trên xe mà không dám lên tiếng. Về đến nhà, cô rón rén mở cửa xe, cúi đầu chào:- Sếp về bình an- Trà... ngủ ngon nhé!Đông Huy mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, cười hì hì giơ tay chào còn Khải Viễn không nhìn, không nói cũng chẳng hành động.Thanh Di cũng vừa kịp lúc về tới, cô kịp nhìn mặt hai người đàn ông trong xe trước khi cửa kính được kéo lên và chiếc xe lăn bánh:- Trà, mày kiếm đâu trai đẹp vậy?- Sếp và trợ lí của sếp... ợ...- Mày uống bia đấy hả? Sao lại uống cùng hai gã đàn ông... đúng là hư đốn.Mộc Trà khoác vai bạn cười:- Họ là những người đáng tin tưởng.- Hừ, không phải vì họ đẹp trai sao? Đi ăn uống cùng trai đẹp không rủ tao gì hết.- Mày có biết trên đời này động phải trai đẹp chính là động phải một chảo dầu không? Đừng dại để mình bị bỏng.- Nay mày lại có chuyện gì phải không? - Không có- Chắc chắn là có... lại chuyện tiền đấy hả?