Chương 31: Quá ám ảnh.
- A a alo anh anh có phải là anh Phong thiếu gia họ Trần không hả anh ư ư ư em là đối tượng coi mắt của anh nè anh ngồi bàn mấy đấy anh.
Minh sau khi nghe giọng của đối tượng coi mắt của Phong tự nhiên da gà, da vịt anh của anh nổi lên rần rần không kiểm soát được luôn.Phải mất mấy giây sau anh mới bình tĩnh trả lời Quỳnh được.
- A...anh ngồi ở bàn số 5
- Ok anh yêu đợi tý em tới ngay đây.
Nói xong Quỳnh cũng cúp máy cô quay ra hỏi phục vụ về bàn số 5 và tự đi đến đấy. Minh đang ngồi đợi gà móng đỏ của mẹ Phong mới tuyển đến cho cậu ta.Thì một bóng dáng xuất hiện.Quả đúng không sia với dự đoán ban đầu của Minh cô gái này quả kinh khủng.Ôi mẹ ơi cái váy trên người cô ta rồi thêm quả tất da màu đen nữa ôi trời ơi nhìn cô gái ấy cứ như gà móng đỏ thật. Minh cười gượng một cái rồi mời Quỳnh ngồi xuống.Vừa ngồi xuống Quỳnh đã cởi luôn cái áo khoác trên người mình xuống.Cởi áo khoác xong thì trên người Quỳnh chẳng còn cái gì kín hết nữa.Minh càng nhìn Quỳnh càng thể hiện rõ ràng sự sợ hãi.Minh nói
- Chào em.
- Dạaa emmm chào anh.Anh tên là gì đó ạ.
- Anh tên là Phong còn em tên là gì?
- Dạ em tên là Linh ạ - Vừa nói Quỳnh vừa lấy chân của mình đá nhẹ vào chân của Minh.
Minh sợ hãi lại chồng chất sợ hãi khi bị Quỳnh làm hành động như vậy nhưng với bản tính của một người đàn ông cho dù sợ hãi nhưng Minh cũng không dám tỏ ra quá nhiều trước mặt Quỳnh. Nên để giải tỏa bầu không khí ghê rợn này Minh đã đề nghị gọi món.Vừa gọi phục vụ lên thì Quỳnh đã gọi hết tất cả các món làm từ hàu của nhà hàng cho anh.Làm nhân viên phục vụ sau khi nghe Quỳnh nói xong cũng phải nhìn anh mà nhịn cười.Gọi món xong Quỳnh đá mắt với anh một cái.Anh cũng chỉ biết cười gượng với Quỳnh.Sau khi món ăn lên đầy đủ.Quỳnh với Minh cũng bắt đầu ăn.Vừa ăn Quỳnh vừa phát ra mấy tiếng rên rỉ làm Minh nghẹn cả đồ ăn.Quỳnh nhìn Minh nghẹn đồ ăn mà như mở cờ trong bụng.Quỳnh nói.
- Anh ơi xin lỗi nhá.Do em hơi dê nên trước khi đi lỡ nhét cái để tự sướng trong đây luôn rồi.
Minh sau khi nghe Quỳnh nói xong thì ho không kiểm soát được.Khụ! Khụ! Khụ.Chưa kịp đề Minh phản ứng lại thì Quỳnh đã nói tiếp.
- Này hay là anh đi khách sạn rút ra cho em đi chứ lắm nước quá em sợ lắm.
Đến lúc này thì thật sự Minh đã sợ hãy đến tột cùng của cuộc đời rồi.Anh định chấm dứt bữa ăn đứng dậy trả tiền bữa ăn cho Quỳnh rồi đứng dậy ra về thì đột nhiên Quỳnh kéo tay anh đứng lên.
- Này cô làm cái gì tôi đấy.
- Ư ư thì người ta dắt anh đi thuê phòng để giúp người ta một tay mà cái đó của anh nhìn to thế chắc sài sướng tận nóc nhà luôn đấy.Đi mà anh Phong ơi - Quỳnh vừa nói lại còn rên rên vài tiếng nữa.Bạn Quỳnh miệng thì nói vậy chứ mùi đàn ông còn chưa nếm qua nữa chứ nói gì là to với nhỏ
- Không tôi không có nhu cầu.
- Thôi anh cho em thử đi ư ư nhìn to hơn mấy anh trai bao em thuê nữa đấy.
Phong tính dứt tay Quỳnh ra nhưng dứt mãi chẳng ra.Hai người giằng co một lúc thì túi xách của Quỳnh đột nhiên rơi xuống đất làm đồ ở trong rơi ra ngoài làm cô phải buông tay của Minh ra và ngồi xuống để nhặt.Nhặt đồ xong ngước mặt lên thấy gương mặt đã đổ mồ hôi của Minh thì cô đã biết là Minh sợ hãi quá rồi nên cô cũng quyết định buông tha cho Minh đi về.
- Anh cho em một đêm đi em mua anh để chơi một đêm nhá
- Không tôi không cần nếu cô cần thì tôi gọi cho cô người khác.- Lúc này Minh đã quá ngán ngẩm con đỉa này rồi tính bày mưu tính kế để bỏ trốn.Thì Quỳnh đã lên tiếng để giải thoát cho Minh rồi..
- Eo ơi thôi chắc anh không lên được chứ gì nếu vậy thì thôi em giải thoát cho anh luôn đấy em về đây.Em phải tự sung sướng một mình rồi.Bye bye nhé Honey em yêu dấu của anh về đây.
Nói rồi Quỳnh một phát đi về luôn.Minh vừa thấy Quỳnh về liền thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.Vừa ngồi xuống anh đã thấy một chiếc Chứng minh thư rơi xuống đất.Trên chứng minh thư tên của người làm rơi là Phan Như Quỳnh.Không hiểu sao anh càng nhìn người trong chứng minh thư này anh càng thấy quen mà không hiểu sao anh lại không đưa cái chứng minh thư này lại cho nhà hàng mà nhét luôn vào túi trong của áo vest. Ngồi một lúc cho tâm trạng ổn định lại sau cú shock anh đứng dậy đi thanh toán xong tiền cho bữa ăn tối hôm nay cho nhà hàng rồi anh chạy xe qua quán Bar của Thái Phong
Minh sau khi nghe giọng của đối tượng coi mắt của Phong tự nhiên da gà, da vịt anh của anh nổi lên rần rần không kiểm soát được luôn.Phải mất mấy giây sau anh mới bình tĩnh trả lời Quỳnh được.
- A...anh ngồi ở bàn số 5
- Ok anh yêu đợi tý em tới ngay đây.
Nói xong Quỳnh cũng cúp máy cô quay ra hỏi phục vụ về bàn số 5 và tự đi đến đấy. Minh đang ngồi đợi gà móng đỏ của mẹ Phong mới tuyển đến cho cậu ta.Thì một bóng dáng xuất hiện.Quả đúng không sia với dự đoán ban đầu của Minh cô gái này quả kinh khủng.Ôi mẹ ơi cái váy trên người cô ta rồi thêm quả tất da màu đen nữa ôi trời ơi nhìn cô gái ấy cứ như gà móng đỏ thật. Minh cười gượng một cái rồi mời Quỳnh ngồi xuống.Vừa ngồi xuống Quỳnh đã cởi luôn cái áo khoác trên người mình xuống.Cởi áo khoác xong thì trên người Quỳnh chẳng còn cái gì kín hết nữa.Minh càng nhìn Quỳnh càng thể hiện rõ ràng sự sợ hãi.Minh nói
- Chào em.
- Dạaa emmm chào anh.Anh tên là gì đó ạ.
- Anh tên là Phong còn em tên là gì?
- Dạ em tên là Linh ạ - Vừa nói Quỳnh vừa lấy chân của mình đá nhẹ vào chân của Minh.
Minh sợ hãi lại chồng chất sợ hãi khi bị Quỳnh làm hành động như vậy nhưng với bản tính của một người đàn ông cho dù sợ hãi nhưng Minh cũng không dám tỏ ra quá nhiều trước mặt Quỳnh. Nên để giải tỏa bầu không khí ghê rợn này Minh đã đề nghị gọi món.Vừa gọi phục vụ lên thì Quỳnh đã gọi hết tất cả các món làm từ hàu của nhà hàng cho anh.Làm nhân viên phục vụ sau khi nghe Quỳnh nói xong cũng phải nhìn anh mà nhịn cười.Gọi món xong Quỳnh đá mắt với anh một cái.Anh cũng chỉ biết cười gượng với Quỳnh.Sau khi món ăn lên đầy đủ.Quỳnh với Minh cũng bắt đầu ăn.Vừa ăn Quỳnh vừa phát ra mấy tiếng rên rỉ làm Minh nghẹn cả đồ ăn.Quỳnh nhìn Minh nghẹn đồ ăn mà như mở cờ trong bụng.Quỳnh nói.
- Anh ơi xin lỗi nhá.Do em hơi dê nên trước khi đi lỡ nhét cái để tự sướng trong đây luôn rồi.
Minh sau khi nghe Quỳnh nói xong thì ho không kiểm soát được.Khụ! Khụ! Khụ.Chưa kịp đề Minh phản ứng lại thì Quỳnh đã nói tiếp.
- Này hay là anh đi khách sạn rút ra cho em đi chứ lắm nước quá em sợ lắm.
Đến lúc này thì thật sự Minh đã sợ hãy đến tột cùng của cuộc đời rồi.Anh định chấm dứt bữa ăn đứng dậy trả tiền bữa ăn cho Quỳnh rồi đứng dậy ra về thì đột nhiên Quỳnh kéo tay anh đứng lên.
- Này cô làm cái gì tôi đấy.
- Ư ư thì người ta dắt anh đi thuê phòng để giúp người ta một tay mà cái đó của anh nhìn to thế chắc sài sướng tận nóc nhà luôn đấy.Đi mà anh Phong ơi - Quỳnh vừa nói lại còn rên rên vài tiếng nữa.Bạn Quỳnh miệng thì nói vậy chứ mùi đàn ông còn chưa nếm qua nữa chứ nói gì là to với nhỏ
- Không tôi không có nhu cầu.
- Thôi anh cho em thử đi ư ư nhìn to hơn mấy anh trai bao em thuê nữa đấy.
Phong tính dứt tay Quỳnh ra nhưng dứt mãi chẳng ra.Hai người giằng co một lúc thì túi xách của Quỳnh đột nhiên rơi xuống đất làm đồ ở trong rơi ra ngoài làm cô phải buông tay của Minh ra và ngồi xuống để nhặt.Nhặt đồ xong ngước mặt lên thấy gương mặt đã đổ mồ hôi của Minh thì cô đã biết là Minh sợ hãi quá rồi nên cô cũng quyết định buông tha cho Minh đi về.
- Anh cho em một đêm đi em mua anh để chơi một đêm nhá
- Không tôi không cần nếu cô cần thì tôi gọi cho cô người khác.- Lúc này Minh đã quá ngán ngẩm con đỉa này rồi tính bày mưu tính kế để bỏ trốn.Thì Quỳnh đã lên tiếng để giải thoát cho Minh rồi..
- Eo ơi thôi chắc anh không lên được chứ gì nếu vậy thì thôi em giải thoát cho anh luôn đấy em về đây.Em phải tự sung sướng một mình rồi.Bye bye nhé Honey em yêu dấu của anh về đây.
Nói rồi Quỳnh một phát đi về luôn.Minh vừa thấy Quỳnh về liền thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.Vừa ngồi xuống anh đã thấy một chiếc Chứng minh thư rơi xuống đất.Trên chứng minh thư tên của người làm rơi là Phan Như Quỳnh.Không hiểu sao anh càng nhìn người trong chứng minh thư này anh càng thấy quen mà không hiểu sao anh lại không đưa cái chứng minh thư này lại cho nhà hàng mà nhét luôn vào túi trong của áo vest. Ngồi một lúc cho tâm trạng ổn định lại sau cú shock anh đứng dậy đi thanh toán xong tiền cho bữa ăn tối hôm nay cho nhà hàng rồi anh chạy xe qua quán Bar của Thái Phong