Chương 9
Sau bữa ăn, Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh lên lầu, Hoàng Tuấn Huy nói với cô anh cần gọi cho một người để dặn dò về công việc nên ghé qua phòng sách, còn cô về phòng tắm. Tầm khoảng 30 phút sau, Vũ Ngọc Quỳnh tắm xong, nhìn quanh phòng hình như anh vẫn chưa xong việc, cô lau tóc sơ rồi đi đến kệ sách chọn một cuốn, chọn xong cô ngồi trên ghế lười, cuộn tròn cơ thể mình lại. Không lâu sau thì Hoàng Tuấn Huy cũng trở về phòng, anh nhìn thấy Vũ Ngọc Quỳnh cuộn tròn người để đọc sách, anh lắc đầu cười không nói gì rồi lấy đồ vào nhà tắm. Ít phút sau thì Hoàng Tuấn Huy bước ra, anh vẫn thấy cô nằm với tư thế đó.
“Em đọc sách với tư thế đó mà cũng được à?” Hoàng Tuấn Huy nhịn cười hỏi Vũ Ngọc Quỳnh.
“Hửm, à, đây là thói quen của em, nằm như vầy thì mới đọc sách được”
Vũ Ngọc Quỳnh ngồi dậy nhìn Hoàng Tuấn Huy, cô bị tạm ngưng vài giây, ôi chao, lúc bình thường đã thấy anh đẹp trai lắm rồi, còn bây giờ thì anh mới tắm xong nữa chứ, cô không mê trai mà cô mê chồng thôi. Hoàng Tuấn Huy để ý thấy tóc Vũ Ngọc Quỳnh còn ướt liền hỏi:
“Sao tóc em còn ướt vậy? Chưa sấy sao?”
“Em định lau cho bớt nước rồi em mới sấy, bây giờ em đi sấy liền đây” Vũ Ngọc Quỳnh định đứng dậy lấy máy sấy thì Hoàng Tuấn Huy ngăn cô lại.
“Em ngồi đó đi, tôi lấy máy sấy cho em”
Nói rồi Hoàng Tuấn Huy đi lại tủ, kéo ngăn tủ lấy máy sấy, sau đó anh đi lại chỗ Vũ Ngọc Quỳnh, ghim chui máy sấy vào ổ điện, cô cứ tưởng anh đưa máy sấy cho cô nhưng không.
“Để tôi sấy cho em”
Hoàng Tuấn Huy bật máy sấy, sấy tóc cho Vũ Ngọc Quỳnh, anh chạm vào tóc cô một cách nhẹ nhàng mà sấy, tóc cô rất mềm và mượt, mùi hương thơm thoang thoảng của dầu gội, khiến anh thật sự muốn hôn lên tóc cô. Hành động nhẹ nhàng và từ tốn của Hoàng Tuấn Huy làm cho Vũ Ngọc Quỳnh có chút đỏ mặt, làm tim cô đập nhanh liên hồi, có lẽ cô thật sự đã có tình cảm với Hoàng Tuấn Huy. Khoảng 15 phút sau, tóc Vũ Ngọc Quỳnh đã khô, Hoàng Tuấn Huy để máy sấy về vị trí cũ. Lấy sách từ trên bàn, anh dựa lưng vào đầu giường mà đọc, Vũ Ngọc Quỳnh suy nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng.
“Anh có thể nói cho em biết cô gái có tên Mai Thanh Ân đó là ai không? Anh quen biết cô gái đó sao?”
Hoàng Tuấn Huy nghe Vũ Ngọc Quỳnh hỏi, anh đóng sách lại và đặt lên bàn, trầm tư một hồi cũng nói cho cô biết.
“Mai Thanh Ân là người mẫu đại diện cho công ty của tôi để quảng bá các sản phẩm, khoảng một năm trước, cô ta bày tỏ tình cảm với tôi, mong muốn tôi có thể làm bạn trai của cô ta. Lúc đó gia đình tôi và em đã gặp nhau bàn tính về chuyện kết hôn nên tôi đã từ chối. Không lâu sau đó thì cô ta dính scandal đi khách sạn với các nhà đầu tư của cô ta, báo chí chụp được và đăng lên, thế là danh tiếng của cô ta tuột dốc phong phanh, cô ta có đến tìm tôi, cầu xin tôi giúp đỡ nhưng tôi đã từ chối và hủy hết các hợp đồng mà cô ta đã ký kết với công ty trước đó. Sau đó, chúng ta kết hôn thì cô ta cũng biến mất, cứ tưởng cô ta sẽ đi đến nơi nào đó để làm lại từ đầu nhưng không phải, thì ra cô ta đã lên kế hoạch trả thù tôi vì tôi đã không chọn và không giúp cô ta. Tôi xin lỗi đã liên lụy đến em”
Mọi chuyện thì ra là như vậy, không biết Vũ Ngọc Quỳnh nên nói Mai Thanh Ân cô ta yêu Hoàng Tuấn Huy mù quáng hay là cái mà cô ta yêu chính là định vị và gia thế của anh. Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Hoàng Tuấn Huy, cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và an ủi.
“Không sao rồi, đây không phải là lỗi của anh, hoàn toàn không phải, đó là lựa chọn của cô ta, con đường mà cô ta muốn đi, anh không có làm gì sai hết, cho nên anh đừng tự trách bản thân mình”
Nghe được những lời nói đó của Vũ Ngọc Quỳnh, Hoàng Tuấn Huy cảm giác như có một làn nước ấm ở trong lòng mình, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Cảm ơn em đã hiểu cho tôi”
Vũ Ngọc Quỳnh đón nhận cái ôm từ anh, cô trêu anh:
“Không phải chính anh nói là không nên nói cảm ơn hay sao? Sao anh lại nói rồi?”
“Tôi nói ít hơn em” Hoàng Tuấn Huy buông lỏng cái ôm và đáp.
Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà cười, lúc này Vũ Ngọc Quỳnh nhìn kỹ nụ cười của Hoàng Tuấn Huy, nụ cười của anh rất thoải mái, không còn vướng bận điều gì nữa. Nụ cười đó thật sự rất đẹp.
“À đúng rồi, em có chuyện muốn thương lượng với anh”
“Em muốn thương lượng chuyện gì?”
“Sau vụ việc vừa rồi, anh còn thuê Ái Vy làm vệ sĩ bảo vệ cho em nữa không?”
“Người cũng đã bị bắt, chắc có thể là Trần Ái Vy sẽ không làm vệ sĩ cho em nữa”
“Vậy thì em muốn Ái Vy về làm vệ sĩ riêng cho em có được không?”
Hoàng Tuấn Huy nhìn ánh mắt thỉnh cầu của Vũ Ngọc Quỳnh, anh biết cô có cảm tình với Trần Ái Vy, anh nói:
“Nếu em muốn thì tôi sẽ sắp xếp cho Trần Ái Vy làm vệ sĩ riêng của em”
“Được, thật sự cảm ơn anh” Vũ Ngọc Quỳnh vui mừng ôm chầm lấy anh.
||||| Truyện đề cử: |||||
Hoàng Tuấn Huy nhìn cô gái nhỏ trong lòng, chỉ có một yêu cầu nhỏ như thế cũng đã khiến cô vui đến như vậy.
“Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi”
“Dạ được, anh ngủ ngon”
Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh lên giường nằm yên vị của mình. Thật ra cô chưa ngủ, cô vẫn đang suy nghĩ đến bữa tiệc kỷ niệm 40 năm thành lập Tập Đoàn Đá Quý Win, lúc đó nữ chính sẽ xuất hiện. Trong tiểu thuyết, cuộc gặp gỡ đó khiến nữ chính yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên, hai người cũng thường xuyên gặp mặt nhau với lý do là bàn về công việc. Vũ Ngọc Quỳnh không biết có nên để Hoàng Tuấn Huy và nữ chính đến với nhau giống như nữ phụ đã làm hay không, nhưng nếu xét về mọi mặt thì cô là vợ hợp pháp của anh, cớ gì cô phải lùi bước, còn nữ chính thì chẳng khác nào là người thứ ba. Tới lúc đó, Vũ Ngọc Quỳnh phải chuẩn bị thật kỹ mới được.
“Em đọc sách với tư thế đó mà cũng được à?” Hoàng Tuấn Huy nhịn cười hỏi Vũ Ngọc Quỳnh.
“Hửm, à, đây là thói quen của em, nằm như vầy thì mới đọc sách được”
Vũ Ngọc Quỳnh ngồi dậy nhìn Hoàng Tuấn Huy, cô bị tạm ngưng vài giây, ôi chao, lúc bình thường đã thấy anh đẹp trai lắm rồi, còn bây giờ thì anh mới tắm xong nữa chứ, cô không mê trai mà cô mê chồng thôi. Hoàng Tuấn Huy để ý thấy tóc Vũ Ngọc Quỳnh còn ướt liền hỏi:
“Sao tóc em còn ướt vậy? Chưa sấy sao?”
“Em định lau cho bớt nước rồi em mới sấy, bây giờ em đi sấy liền đây” Vũ Ngọc Quỳnh định đứng dậy lấy máy sấy thì Hoàng Tuấn Huy ngăn cô lại.
“Em ngồi đó đi, tôi lấy máy sấy cho em”
Nói rồi Hoàng Tuấn Huy đi lại tủ, kéo ngăn tủ lấy máy sấy, sau đó anh đi lại chỗ Vũ Ngọc Quỳnh, ghim chui máy sấy vào ổ điện, cô cứ tưởng anh đưa máy sấy cho cô nhưng không.
“Để tôi sấy cho em”
Hoàng Tuấn Huy bật máy sấy, sấy tóc cho Vũ Ngọc Quỳnh, anh chạm vào tóc cô một cách nhẹ nhàng mà sấy, tóc cô rất mềm và mượt, mùi hương thơm thoang thoảng của dầu gội, khiến anh thật sự muốn hôn lên tóc cô. Hành động nhẹ nhàng và từ tốn của Hoàng Tuấn Huy làm cho Vũ Ngọc Quỳnh có chút đỏ mặt, làm tim cô đập nhanh liên hồi, có lẽ cô thật sự đã có tình cảm với Hoàng Tuấn Huy. Khoảng 15 phút sau, tóc Vũ Ngọc Quỳnh đã khô, Hoàng Tuấn Huy để máy sấy về vị trí cũ. Lấy sách từ trên bàn, anh dựa lưng vào đầu giường mà đọc, Vũ Ngọc Quỳnh suy nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng.
“Anh có thể nói cho em biết cô gái có tên Mai Thanh Ân đó là ai không? Anh quen biết cô gái đó sao?”
Hoàng Tuấn Huy nghe Vũ Ngọc Quỳnh hỏi, anh đóng sách lại và đặt lên bàn, trầm tư một hồi cũng nói cho cô biết.
“Mai Thanh Ân là người mẫu đại diện cho công ty của tôi để quảng bá các sản phẩm, khoảng một năm trước, cô ta bày tỏ tình cảm với tôi, mong muốn tôi có thể làm bạn trai của cô ta. Lúc đó gia đình tôi và em đã gặp nhau bàn tính về chuyện kết hôn nên tôi đã từ chối. Không lâu sau đó thì cô ta dính scandal đi khách sạn với các nhà đầu tư của cô ta, báo chí chụp được và đăng lên, thế là danh tiếng của cô ta tuột dốc phong phanh, cô ta có đến tìm tôi, cầu xin tôi giúp đỡ nhưng tôi đã từ chối và hủy hết các hợp đồng mà cô ta đã ký kết với công ty trước đó. Sau đó, chúng ta kết hôn thì cô ta cũng biến mất, cứ tưởng cô ta sẽ đi đến nơi nào đó để làm lại từ đầu nhưng không phải, thì ra cô ta đã lên kế hoạch trả thù tôi vì tôi đã không chọn và không giúp cô ta. Tôi xin lỗi đã liên lụy đến em”
Mọi chuyện thì ra là như vậy, không biết Vũ Ngọc Quỳnh nên nói Mai Thanh Ân cô ta yêu Hoàng Tuấn Huy mù quáng hay là cái mà cô ta yêu chính là định vị và gia thế của anh. Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Hoàng Tuấn Huy, cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và an ủi.
“Không sao rồi, đây không phải là lỗi của anh, hoàn toàn không phải, đó là lựa chọn của cô ta, con đường mà cô ta muốn đi, anh không có làm gì sai hết, cho nên anh đừng tự trách bản thân mình”
Nghe được những lời nói đó của Vũ Ngọc Quỳnh, Hoàng Tuấn Huy cảm giác như có một làn nước ấm ở trong lòng mình, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Cảm ơn em đã hiểu cho tôi”
Vũ Ngọc Quỳnh đón nhận cái ôm từ anh, cô trêu anh:
“Không phải chính anh nói là không nên nói cảm ơn hay sao? Sao anh lại nói rồi?”
“Tôi nói ít hơn em” Hoàng Tuấn Huy buông lỏng cái ôm và đáp.
Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà cười, lúc này Vũ Ngọc Quỳnh nhìn kỹ nụ cười của Hoàng Tuấn Huy, nụ cười của anh rất thoải mái, không còn vướng bận điều gì nữa. Nụ cười đó thật sự rất đẹp.
“À đúng rồi, em có chuyện muốn thương lượng với anh”
“Em muốn thương lượng chuyện gì?”
“Sau vụ việc vừa rồi, anh còn thuê Ái Vy làm vệ sĩ bảo vệ cho em nữa không?”
“Người cũng đã bị bắt, chắc có thể là Trần Ái Vy sẽ không làm vệ sĩ cho em nữa”
“Vậy thì em muốn Ái Vy về làm vệ sĩ riêng cho em có được không?”
Hoàng Tuấn Huy nhìn ánh mắt thỉnh cầu của Vũ Ngọc Quỳnh, anh biết cô có cảm tình với Trần Ái Vy, anh nói:
“Nếu em muốn thì tôi sẽ sắp xếp cho Trần Ái Vy làm vệ sĩ riêng của em”
“Được, thật sự cảm ơn anh” Vũ Ngọc Quỳnh vui mừng ôm chầm lấy anh.
||||| Truyện đề cử: |||||
Hoàng Tuấn Huy nhìn cô gái nhỏ trong lòng, chỉ có một yêu cầu nhỏ như thế cũng đã khiến cô vui đến như vậy.
“Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi”
“Dạ được, anh ngủ ngon”
Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh lên giường nằm yên vị của mình. Thật ra cô chưa ngủ, cô vẫn đang suy nghĩ đến bữa tiệc kỷ niệm 40 năm thành lập Tập Đoàn Đá Quý Win, lúc đó nữ chính sẽ xuất hiện. Trong tiểu thuyết, cuộc gặp gỡ đó khiến nữ chính yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên, hai người cũng thường xuyên gặp mặt nhau với lý do là bàn về công việc. Vũ Ngọc Quỳnh không biết có nên để Hoàng Tuấn Huy và nữ chính đến với nhau giống như nữ phụ đã làm hay không, nhưng nếu xét về mọi mặt thì cô là vợ hợp pháp của anh, cớ gì cô phải lùi bước, còn nữ chính thì chẳng khác nào là người thứ ba. Tới lúc đó, Vũ Ngọc Quỳnh phải chuẩn bị thật kỹ mới được.