Chương 12: Ừm tôi sai
Chu Lăng Phong cẩn thận bế Hàn Khả Nhiên vào trong phòng tắm, còn bên ngoài thì anh kêu người vào dọn dẹp. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cô rồi, anh lại bế người ra. Sợ cô bị cảm lạnh, anh mặc cho cô một chiếc áo sơ mi của mình, rồi bế cô về giường, đặt nhẹ xuống. Ổn định được chỗ nằm của bản thân và cô, Chu Lăng Phong nhẹ kéo Hàn Khả Nhiên vào lòng mà ôm, vì có hơi của cô nên rất nhanh chóng anh cũng rơi vào giấc ngủ sâu.
..........
Sáng hôm sau khi mặt trời trời cũng đã lên cao, mọi người ai cũng bắt đầu làm công việc của mình. Thì lại có hai con người lười biến ôm nhau ngủ. À mà đâu có lười đâu, hôm qua họ đã làm việc rất lâu mà..............
Hàn Khả Nhiên là người tỉnh trước, vừa mở mắt ra hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là một khuôn ngực của đàn ông. Cô vẫn không hiểu gì cả, sau đó dời tầm nhìn, ngước lên thì bắt gặp một khuôn mặt điển trai, còn hơi thở nam tính lướt trên gò má cô, làm cho vùng da nhạy cảm của cô thêm đỏ rực. Gương mặt cao ngạo đẹp đẽ như điêu khắc của người này lúc nhắm mắt lại thôi đã thực sự rất quyến rũ.
Đừng hiểu lầm là Hàn Khả Nhiên nhìn Chu Lăng Phong vì thấy anh đẹp hay gì gì đó. Thật chất là cô không hiểu chuyện gù đang xảy ra thôi. Cũng vì vậy mà cô nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như muốn hỏi: Cái gì vậy?? Chuyện gì vậy?? Ai vậy?? Ủa??.
" Ngắm đủ chưa? Hửm?"
Cô vẫn nhìn đang nhìn chằm chằm anh thì bỗng nhiên người này cất tiếng lên. Thực ra, anh đã dậy từ lâu rồi...nhưng mà bỗng thấy cô tỉnh dậy ảnh liền giả mờ nhắm mắt. Sau khi bị cô nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt vậy, cuối cùng cũng phải mở mắt. Hàn Khả Nhiên trên trán hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng, não nhỏ vẫn đang hoạt động hết công sức, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chu Lăng Phong hiểu cô đang rơi vào tình trạng gì, nhưng cũng mặc cô. Vì anh bây giờ đang nghĩ, phải nhân cơ hội lúc cô còn chưa loading kịp thì hôn vài cái trước, chứ để con mèo nhỏ này nó mà hiểu ra, kiểu gì nó cũng dùng móng vuốt của mình quào anh cho xem.
Nghĩ là làm, anh cuối xuống hôn lên môi cô. Nhưng chỉ là hôn phớt lên thôi, không cắn m*t, không hôn sâu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng.. Thế đấy, anh hôn phớt tận mấy cái, định hôn tiếp thì bị con mèo này đưa tay chặn lại.
" ưm... A buông buông ra"
Hàn Khả Nhiên sau khi 'loading' kịp rồi thì thấy, cái người tranh thủ hôn môi mình. Cô tức giận xù lông muốn đánh anh nhưng làm gì có sức mà đánh. Cô Chỉ có thể đưa tay chặn môi anh, không cho hôn nữa, sau đó tiếp tục suy tư.
Cô bây giờ cảm thấy hoảng loạn lắm. Cô..cô chưa chồng mà đã lên giường với người đàn ông khác rồi...Liệu cô có phải là đưa con gái hư hỏng rồi không?? Rồi việc này để ba, mẹ biết được có mắng cô không?? Mẹ biết mẹ buồn đó!!
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, anh nghĩ cô sẽ tức giận, sẽ đánh anh nhưng không. Chu Lăng Phong thấy được cô cụp tai xuống, khoé mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi liền nắm eo, kéo cô dính chặt vào người mình..
" Sao vậy?"
"...."
" Ngoan, nói tôi biết, bây giờ cảm thấy sao rồi"
Trước câu hỏi của anh, cô mới chợt nhận ra, bây giờ toàn thân cô ê ẩm như thể vừa trải qua một trận đòn nhừ tử, cử động thì khó khăn, chân hình như còn chẳng nhất lên được, cô suy nghĩ. Đúng vậy! Là tại cái tên này, cái tên này ức hiếp cô chứ.chứ đâu phải lỗi của cô. Nghĩ tới đây cô liền tức giận, muốn chửi.
" Anh..."
" Hửm?"
" Huoaaaaa...anh anh anh huhu.."
"...."
Tính định chửi thiệt nhưng mà, cô tự nhiên tủi thân ngang nên là đâm ra khóc. Chu Lăng Phong thấy cô khóc cũng hơi hoảng, lập tức kéo cô ngồi dậy, hỏi hang xem cô có làm sao không.
" En sao vậy, đau chổ nào sao?"
" huhu anh anh anh anh...hức..tồi"
"..."
Hoá ra là mèo con cũng biết tủi thân rồi à?
" Ngoan, không khóc"
" HUOAAAA..AAAA....."
Muốn cô im hả? Nằm mơ.
"....."
Chu Lăng Phong bây giờ mới thực sự hiểu câu ' Giang sơn thay đổi, bản tính khó dời' đây là nói cô mà. Chậc chậc, sao đã tám năm rồi mà cô vẫn còn cứng đầu quá vậy??...
" Em mà còn khóc nữa là tôi hôn đấy"
"????...Ủa hức... Nhưng mà.. Nhưng mà..là anh sai mà.. Giờ...hức còn đe doạ tui nữa....HUOAAA_ưm"
Hàn Khả Nhiên còn định khóc tiếp cơ đấy, nhưng mà cuối cùng lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn...... Sau hơn 10 phút anh mới chịu nhả ra.
" ừm là tôi sai...đừng khóc nữa, ngoan tôi cho em kẹo ngon"
" hức ha..."
Cô thở dốc nhìn anh. Sao sao lại có một con người đáng ghét đến thế hả?? Tửng tui là con nít chắc?? Rõ ràng là do anh sai chứ bộ, tui chỉ tủi thân khóc chút ' xíu' thôi....cô không khuất phục nhìn anh, hít một hơi sâu.
" HUOAAAAAAAAA.."
"... "
Chu Lăng Phong nhìn cô, lúc nãy tưởng cô hiểu rồi, ai ngờ lại còn cứng đầu hơn.
" Huhu..hức... oaaaa_ ưm"
Hàn Khả Nhiên cứ thế lại bị hôn...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tác giả: sao nó cứng đầu thế
Chu Lăng Phong: ai biết đâu
Hàn Khả Nhiên:.....
..........
Sáng hôm sau khi mặt trời trời cũng đã lên cao, mọi người ai cũng bắt đầu làm công việc của mình. Thì lại có hai con người lười biến ôm nhau ngủ. À mà đâu có lười đâu, hôm qua họ đã làm việc rất lâu mà..............
Hàn Khả Nhiên là người tỉnh trước, vừa mở mắt ra hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là một khuôn ngực của đàn ông. Cô vẫn không hiểu gì cả, sau đó dời tầm nhìn, ngước lên thì bắt gặp một khuôn mặt điển trai, còn hơi thở nam tính lướt trên gò má cô, làm cho vùng da nhạy cảm của cô thêm đỏ rực. Gương mặt cao ngạo đẹp đẽ như điêu khắc của người này lúc nhắm mắt lại thôi đã thực sự rất quyến rũ.
Đừng hiểu lầm là Hàn Khả Nhiên nhìn Chu Lăng Phong vì thấy anh đẹp hay gì gì đó. Thật chất là cô không hiểu chuyện gù đang xảy ra thôi. Cũng vì vậy mà cô nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như muốn hỏi: Cái gì vậy?? Chuyện gì vậy?? Ai vậy?? Ủa??.
" Ngắm đủ chưa? Hửm?"
Cô vẫn nhìn đang nhìn chằm chằm anh thì bỗng nhiên người này cất tiếng lên. Thực ra, anh đã dậy từ lâu rồi...nhưng mà bỗng thấy cô tỉnh dậy ảnh liền giả mờ nhắm mắt. Sau khi bị cô nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt vậy, cuối cùng cũng phải mở mắt. Hàn Khả Nhiên trên trán hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng, não nhỏ vẫn đang hoạt động hết công sức, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chu Lăng Phong hiểu cô đang rơi vào tình trạng gì, nhưng cũng mặc cô. Vì anh bây giờ đang nghĩ, phải nhân cơ hội lúc cô còn chưa loading kịp thì hôn vài cái trước, chứ để con mèo nhỏ này nó mà hiểu ra, kiểu gì nó cũng dùng móng vuốt của mình quào anh cho xem.
Nghĩ là làm, anh cuối xuống hôn lên môi cô. Nhưng chỉ là hôn phớt lên thôi, không cắn m*t, không hôn sâu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng.. Thế đấy, anh hôn phớt tận mấy cái, định hôn tiếp thì bị con mèo này đưa tay chặn lại.
" ưm... A buông buông ra"
Hàn Khả Nhiên sau khi 'loading' kịp rồi thì thấy, cái người tranh thủ hôn môi mình. Cô tức giận xù lông muốn đánh anh nhưng làm gì có sức mà đánh. Cô Chỉ có thể đưa tay chặn môi anh, không cho hôn nữa, sau đó tiếp tục suy tư.
Cô bây giờ cảm thấy hoảng loạn lắm. Cô..cô chưa chồng mà đã lên giường với người đàn ông khác rồi...Liệu cô có phải là đưa con gái hư hỏng rồi không?? Rồi việc này để ba, mẹ biết được có mắng cô không?? Mẹ biết mẹ buồn đó!!
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, anh nghĩ cô sẽ tức giận, sẽ đánh anh nhưng không. Chu Lăng Phong thấy được cô cụp tai xuống, khoé mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi liền nắm eo, kéo cô dính chặt vào người mình..
" Sao vậy?"
"...."
" Ngoan, nói tôi biết, bây giờ cảm thấy sao rồi"
Trước câu hỏi của anh, cô mới chợt nhận ra, bây giờ toàn thân cô ê ẩm như thể vừa trải qua một trận đòn nhừ tử, cử động thì khó khăn, chân hình như còn chẳng nhất lên được, cô suy nghĩ. Đúng vậy! Là tại cái tên này, cái tên này ức hiếp cô chứ.chứ đâu phải lỗi của cô. Nghĩ tới đây cô liền tức giận, muốn chửi.
" Anh..."
" Hửm?"
" Huoaaaaa...anh anh anh huhu.."
"...."
Tính định chửi thiệt nhưng mà, cô tự nhiên tủi thân ngang nên là đâm ra khóc. Chu Lăng Phong thấy cô khóc cũng hơi hoảng, lập tức kéo cô ngồi dậy, hỏi hang xem cô có làm sao không.
" En sao vậy, đau chổ nào sao?"
" huhu anh anh anh anh...hức..tồi"
"..."
Hoá ra là mèo con cũng biết tủi thân rồi à?
" Ngoan, không khóc"
" HUOAAAA..AAAA....."
Muốn cô im hả? Nằm mơ.
"....."
Chu Lăng Phong bây giờ mới thực sự hiểu câu ' Giang sơn thay đổi, bản tính khó dời' đây là nói cô mà. Chậc chậc, sao đã tám năm rồi mà cô vẫn còn cứng đầu quá vậy??...
" Em mà còn khóc nữa là tôi hôn đấy"
"????...Ủa hức... Nhưng mà.. Nhưng mà..là anh sai mà.. Giờ...hức còn đe doạ tui nữa....HUOAAA_ưm"
Hàn Khả Nhiên còn định khóc tiếp cơ đấy, nhưng mà cuối cùng lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn...... Sau hơn 10 phút anh mới chịu nhả ra.
" ừm là tôi sai...đừng khóc nữa, ngoan tôi cho em kẹo ngon"
" hức ha..."
Cô thở dốc nhìn anh. Sao sao lại có một con người đáng ghét đến thế hả?? Tửng tui là con nít chắc?? Rõ ràng là do anh sai chứ bộ, tui chỉ tủi thân khóc chút ' xíu' thôi....cô không khuất phục nhìn anh, hít một hơi sâu.
" HUOAAAAAAAAA.."
"... "
Chu Lăng Phong nhìn cô, lúc nãy tưởng cô hiểu rồi, ai ngờ lại còn cứng đầu hơn.
" Huhu..hức... oaaaa_ ưm"
Hàn Khả Nhiên cứ thế lại bị hôn...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tác giả: sao nó cứng đầu thế
Chu Lăng Phong: ai biết đâu
Hàn Khả Nhiên:.....