Chương 18: Xoa xoa, vuốt vuốt
" Là cô bé này sao?? Trời ơi dễ thương ghê, Chu Lăng Phong này, đây là lần đầu tiên cậu đem phụ nữ về nhà đấy, cô gái này là gì của cậu vậy??"
"..."
"..."
Hàn Khả Nhiên thấy cái người này tươm tướp nói quá trời nói, đã vậy cô lại không quen biết gì nữa mà cứ chỉ chỏ cô nên đâm ra hơi sợ. Cô nép mình vào người Chu Lăng Phong, anh thấy vậy thì liền ôm chặt lấy bạn nhỏ, xoa xoa vuốt vuốt để cho cô đỡ sợ.... Chu Lăng Phong mới giây trước còn dịu dàng nhìn Hàn Khả Nhiên, giây sau lại lạnh mặt nhìn Vân Kỳ với con mắt hình viên đạn nói.
" Cậu đến đây làm gì?"
Vân Kỳ vẫn vui vẻ lải nhải nói tiếp.
" Thì tôi đã nói lúc nãy rồi mà, tôi đến đây là để xem cô gái hôm qua cậu đem về"
" Thấy rồi thì giờ đi về đi"
"..."
Vân Kỳ sa mạc lời luôn... Nhưng sau đó vẫn tiếp tục trả lời Chu Lăng Phong.
" Uầy, cậu đối với người ta thì dịu dàng mà sao đối với tôi lại nói chuyện kì cục thế hả?.... À mà thôi khỏi đi tôi cũng đã quen rồi. Thế....... cô bé dễ thương này là gì của cậu vậy"
Chu Lăng Phong bị hỏi như vậy thì nhìn xuống bạn nhỏ trong lòng, cưng chiều xoa nựng, sau đó còn hôn lên trán cô, chụt một cái rồi nhìn Vân Kỳ trả lời.
" Phu Nhân của tôi"
"!!!"
"!!!"
"......thì..thì ra là vậy.."
Hàn Khả Nhiên nghe câu trả lời thì nhớ lại, hồi sáng tới giờ anh vẫn luôn gọi cô là phu nhân, mà nãy giờ cô bị anh cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên cô quên bén mất. Hàn Khả Nhiên ngớ người nhìn anh, mặt cô sớm đã đỏ lên như trái cà chua, ánh mắt nghi hoặc, môi nhỏ chu lên mắng.
" Ai... ai là phu nhân của cậu chứ"
Chu Lăng Phong yêu chiều nhìn Hàn Khả Nhiên, giọng nói có chút ôn nhu trả lời.
" Là em đó"
"..."
"..."
Vân Kỳ ngồi một bên xịt keo nhìn Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên, lòng thầm nghĩ. 'Hôm nay Chu Lăng Phong đây cũng bày đặt biết phát cơm chó luôn, ghê thật'. Sau đó Vân Kỳ nhìn anh hỏi.
" Sao cậu không nói chuyện với tôi nhẹ nhàng được như cô bé này vậy? Lúc nào cũng chỉ cọc cằng "
Hàn Khả Nhiên nghe vậy đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc anh trai này một chút.
" Vậy anh lại đây làm phu nhân của cậu ấy đi"
"..."
"..."
Chu Lăng Phong nghe vậy thì nhìn cô nhóc nhỏ trong lòng đang cười xấu xa, anh nhẹ nhàng cốc đầu cô một cái.
" Không được nói bậy "
...
Bỗng nhiên Vân Kỳ lên tiếng chọc ghẹo Chu Lăng Phong.
" Ê tớ thấy như vậy cũng được á nha"
"..."
" Phụt"
Hàn Khả Nhiên bụm miệng cố gắng kìm chế lại để mình không phát ra tiếng cười nào. Nhưng cuối cùng là cũng không nhịn được mà phụt cười luôn. Trừi ưi, đây là đam mỹ ngoài đời sao? Trước đây Hàn Khả Nhiên yêu thích đọc truyện đam, sau đó muốn thấy tận mắt các cặp bl ngoài đời, nhưng mà có đâu. Lúc đó, cô chỉ đành tự mình ghép cặp cho họ thôi. Còn bây giờ thì khác, tự nhiên cái anh trai không biết từ đâu ra này muốn chơi 3D với Chu Lăng Phong, liền khiến Hàn Khả Nhiên không thể nào vui vẻ hơn được. OTP real!!!!!
" Tớ thấy anh trai này với cậu cũng được_ ưm"
Hàn Khả Nhiên chưa nói hết đã bị Chu Lăng Phong chặn miệng bằng một nụ hôn.
" Ưm...hưm.."
/ chụt/
"..."
Cái cậu Vân Kỳ nãy giờ ngồi xịt keo lần thứ 2 nhìn Chu Lăng Phong. Sao anh ta cứ cảm thấy rằng Chu Lăng Phong đang cố gắng phát cẩu lương cho mình nhỉ?...... Sau đó Vân Kỳ nhớ lại lúc trước của Chu Lăng Phong. Trong đám bạn thân thì Chu Lăng Phong anh nổi tiếng với tính cách 'không lại gần nữ sắc' của mình, còn nhớ có lần Vân Kỳ Lỡ gọi gái trong quán bar đến phục vụ, thì có một cô gái không biết trời cao đất dày ỏng a ỏng ẹo đụng chạm bậy bạ người Chu Lăng Phong. Sau đó anh liền nổi giận đùng đùng cho người xử cô ta, kết cục của cô ta thì phải chết thảm. Còn bây giờ thì sao.... Gọi cô gái này là phu nhân rồi bây giờ còn ôm hôn nữa chứ, còn nhìn mình thì nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, vậy chứ nhìn người ta thì ánh mắt hình trái tim đồ các thứ, ba đời nhà trước cậu bán bánh tráng à??
Vân Kỳ cũng nín thinh nhìn hai con người trước mặt yêu thương chim chuột với nhau mà đáy lòng chua xót. Lòng thầm nghỉ cơm chó thật không ngon chút nào!!
Chu Lăng Phong bên này thì hôn Hàn Khả Nhiên đến mức cô sắp không thở được nữa thì mới chịu buông môi. Sau đó anh nhìn cô rồi dùng tay đánh lên cái mông nhỏ, nhắc nhở.
" Sau này tuyệt đối không được nói bậy nữa"
"Còn nói bậy nữa thì...."
" Không, không nói bậy nữa"
Chu Lăng Phong hài lòng nhìn Hàn Khả Nhiên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi liếc mắt sang nhìn Vân Kỳ. Vân kỳ thì nãy giờ nhìn hai người đầy chán nản nói.
" Dạ hai vị đây xong chưa ạ "
Hàn Khả Nhiên nghe nói như vậy thì đỏ mặt, thật là muốn tìm một cái hố mà chui xuống quá đi....
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Vân Kỳ: Dạ hai vị đây xong chưa ạ.
Chu Lăng Phong: Vậy cậu có muốn xem tiếp nữa không.
Vân Kỳ:...(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
...****************...
Dạ mấy bạn ơi, mấy bạn có cảm thấy rằng truyênh của tui đang đi nhanh quá không, tại tui sợ mọi người đọc không hiểu á. Có gì thì nói lại tui tui sẽ cố gắng sửa chữa lại chuyện nha!! Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều
"..."
"..."
Hàn Khả Nhiên thấy cái người này tươm tướp nói quá trời nói, đã vậy cô lại không quen biết gì nữa mà cứ chỉ chỏ cô nên đâm ra hơi sợ. Cô nép mình vào người Chu Lăng Phong, anh thấy vậy thì liền ôm chặt lấy bạn nhỏ, xoa xoa vuốt vuốt để cho cô đỡ sợ.... Chu Lăng Phong mới giây trước còn dịu dàng nhìn Hàn Khả Nhiên, giây sau lại lạnh mặt nhìn Vân Kỳ với con mắt hình viên đạn nói.
" Cậu đến đây làm gì?"
Vân Kỳ vẫn vui vẻ lải nhải nói tiếp.
" Thì tôi đã nói lúc nãy rồi mà, tôi đến đây là để xem cô gái hôm qua cậu đem về"
" Thấy rồi thì giờ đi về đi"
"..."
Vân Kỳ sa mạc lời luôn... Nhưng sau đó vẫn tiếp tục trả lời Chu Lăng Phong.
" Uầy, cậu đối với người ta thì dịu dàng mà sao đối với tôi lại nói chuyện kì cục thế hả?.... À mà thôi khỏi đi tôi cũng đã quen rồi. Thế....... cô bé dễ thương này là gì của cậu vậy"
Chu Lăng Phong bị hỏi như vậy thì nhìn xuống bạn nhỏ trong lòng, cưng chiều xoa nựng, sau đó còn hôn lên trán cô, chụt một cái rồi nhìn Vân Kỳ trả lời.
" Phu Nhân của tôi"
"!!!"
"!!!"
"......thì..thì ra là vậy.."
Hàn Khả Nhiên nghe câu trả lời thì nhớ lại, hồi sáng tới giờ anh vẫn luôn gọi cô là phu nhân, mà nãy giờ cô bị anh cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên cô quên bén mất. Hàn Khả Nhiên ngớ người nhìn anh, mặt cô sớm đã đỏ lên như trái cà chua, ánh mắt nghi hoặc, môi nhỏ chu lên mắng.
" Ai... ai là phu nhân của cậu chứ"
Chu Lăng Phong yêu chiều nhìn Hàn Khả Nhiên, giọng nói có chút ôn nhu trả lời.
" Là em đó"
"..."
"..."
Vân Kỳ ngồi một bên xịt keo nhìn Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên, lòng thầm nghĩ. 'Hôm nay Chu Lăng Phong đây cũng bày đặt biết phát cơm chó luôn, ghê thật'. Sau đó Vân Kỳ nhìn anh hỏi.
" Sao cậu không nói chuyện với tôi nhẹ nhàng được như cô bé này vậy? Lúc nào cũng chỉ cọc cằng "
Hàn Khả Nhiên nghe vậy đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc anh trai này một chút.
" Vậy anh lại đây làm phu nhân của cậu ấy đi"
"..."
"..."
Chu Lăng Phong nghe vậy thì nhìn cô nhóc nhỏ trong lòng đang cười xấu xa, anh nhẹ nhàng cốc đầu cô một cái.
" Không được nói bậy "
...
Bỗng nhiên Vân Kỳ lên tiếng chọc ghẹo Chu Lăng Phong.
" Ê tớ thấy như vậy cũng được á nha"
"..."
" Phụt"
Hàn Khả Nhiên bụm miệng cố gắng kìm chế lại để mình không phát ra tiếng cười nào. Nhưng cuối cùng là cũng không nhịn được mà phụt cười luôn. Trừi ưi, đây là đam mỹ ngoài đời sao? Trước đây Hàn Khả Nhiên yêu thích đọc truyện đam, sau đó muốn thấy tận mắt các cặp bl ngoài đời, nhưng mà có đâu. Lúc đó, cô chỉ đành tự mình ghép cặp cho họ thôi. Còn bây giờ thì khác, tự nhiên cái anh trai không biết từ đâu ra này muốn chơi 3D với Chu Lăng Phong, liền khiến Hàn Khả Nhiên không thể nào vui vẻ hơn được. OTP real!!!!!
" Tớ thấy anh trai này với cậu cũng được_ ưm"
Hàn Khả Nhiên chưa nói hết đã bị Chu Lăng Phong chặn miệng bằng một nụ hôn.
" Ưm...hưm.."
/ chụt/
"..."
Cái cậu Vân Kỳ nãy giờ ngồi xịt keo lần thứ 2 nhìn Chu Lăng Phong. Sao anh ta cứ cảm thấy rằng Chu Lăng Phong đang cố gắng phát cẩu lương cho mình nhỉ?...... Sau đó Vân Kỳ nhớ lại lúc trước của Chu Lăng Phong. Trong đám bạn thân thì Chu Lăng Phong anh nổi tiếng với tính cách 'không lại gần nữ sắc' của mình, còn nhớ có lần Vân Kỳ Lỡ gọi gái trong quán bar đến phục vụ, thì có một cô gái không biết trời cao đất dày ỏng a ỏng ẹo đụng chạm bậy bạ người Chu Lăng Phong. Sau đó anh liền nổi giận đùng đùng cho người xử cô ta, kết cục của cô ta thì phải chết thảm. Còn bây giờ thì sao.... Gọi cô gái này là phu nhân rồi bây giờ còn ôm hôn nữa chứ, còn nhìn mình thì nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, vậy chứ nhìn người ta thì ánh mắt hình trái tim đồ các thứ, ba đời nhà trước cậu bán bánh tráng à??
Vân Kỳ cũng nín thinh nhìn hai con người trước mặt yêu thương chim chuột với nhau mà đáy lòng chua xót. Lòng thầm nghỉ cơm chó thật không ngon chút nào!!
Chu Lăng Phong bên này thì hôn Hàn Khả Nhiên đến mức cô sắp không thở được nữa thì mới chịu buông môi. Sau đó anh nhìn cô rồi dùng tay đánh lên cái mông nhỏ, nhắc nhở.
" Sau này tuyệt đối không được nói bậy nữa"
"Còn nói bậy nữa thì...."
" Không, không nói bậy nữa"
Chu Lăng Phong hài lòng nhìn Hàn Khả Nhiên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi liếc mắt sang nhìn Vân Kỳ. Vân kỳ thì nãy giờ nhìn hai người đầy chán nản nói.
" Dạ hai vị đây xong chưa ạ "
Hàn Khả Nhiên nghe nói như vậy thì đỏ mặt, thật là muốn tìm một cái hố mà chui xuống quá đi....
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Vân Kỳ: Dạ hai vị đây xong chưa ạ.
Chu Lăng Phong: Vậy cậu có muốn xem tiếp nữa không.
Vân Kỳ:...(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
...****************...
Dạ mấy bạn ơi, mấy bạn có cảm thấy rằng truyênh của tui đang đi nhanh quá không, tại tui sợ mọi người đọc không hiểu á. Có gì thì nói lại tui tui sẽ cố gắng sửa chữa lại chuyện nha!! Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều Yêu mọi người nhiều