Chương 1: Định mệnh
Ringgg.. Ringgg.. Ringgg.. Một hồi chuông dài báo hiệu giờ tan học đã kết thúc. Từ phía cổng trường Kiến Trúc-Mĩ Thuật, từng lớp sinh viên ùa ra như đàn ong vỡ tổ, chẳng mấy chốc chật kín cả sân trường.
- Thiên Băng, đi ăn không? Nay nữ đại gia này sẽ bỏ tiền ra bao ngươi đấy! – Một cô bạn tiểu thư nhà giàu đập vai cô.
- Ôi, đau chết đi được. Thôi, hôm nay mình phải về trước, hẹn cậu hôm sau nhá! – Cô vừa nói vừa cười.
Dương Hàn Thiên Băng, một cô gái 20 tuổi đang học ngành thiết kế thời trang của ngôi trường Kiến Trúc – Mĩ Thuật bậc nhất thành phố. Với tính cách khá mạnh mẽ và trầm lặng của mình, "độc lập - tự do – hạnh phúc" chính là châm ngôn sống của cô.
Sải dài bước chân trên con đường quen thuộc của mình, sao hôm nay mắt phải cô cứ giật giật hoài vậy. Cảm giác hơi là lạ, cô lắc đầu ngao ngán: "Chắc lại học nhiều quá rồi lại hoang tưởng". 10 phút đi bộ, cuối cùng cô cũng dừng chân tại một quán café nhỏ - Nơi cô vẫn thường xách chiếc laptop của mình theo để chạy deadline mỗi khi quá hạn nộp bài.
Thiên Băng gọi đó là định mệnh vì suốt từ khi cô bắt đầu mê mẩn những quán café nhỏ xinh này, cô chưa bao giờ đi mà không có đám bạn nhí nhố của cô đi cùng. Mỗi lúc có chúng nó đi theo, là i như rằng thành một cái chợ thu nhỏ, lúc nào cũng ồn ào chí chóe với nhau, khiến người nào qua đường cũng ngoái lại nhìn với ánh mắt kiểu "Bọn này như mấy đứa giở hơi". Nhưng lần này, Thiên Băng đi một mình, cô không nhớ rõ lý do nào khiến cô bỗng dưng muốn tách khỏi đám bạn ồn ào đó ra một ngày để vùi mình vài tiếng trong quán café này. "Thôi thì hôm nay cũng còn khá nhiều deadline chưa chạy xong, đi một mình để tập trung làm việc cũng tốt" – cô cố bịa đại lý do nào đó rồi order một ly cappuccino ít ngọt như thường lệ. Thiên Băng chọn cho mình một chiếc bàn dài cạnh cửa sổ và lôi chiếc laptop của mình ra làm việc.
Ngồi gõ bàn phím được năm phút thì một bóng người lướt nhẹ đến gần cô. Cô nghe thấy giọng của một chàng trai rất nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
- Ơ, xin lỗi! Cho mình đi qua nha, ghế mình đang ngồi cạnh cậu.
Cô nép mình vào ghế nhường đường cho anh đi qua. "Hơ, cao quá!". Ấn tượng đầu tiên với anh trong lần đầu là như thế. Anh chàng ngồi xuống kế bên không quen cảm ơn Thiên Băng một tiếng rất nhỏ đủ để cô nghe thấy. Không hiểu sao cô lại quay sang mỉm cười và đáp lại một cách nhẹ nhàng "Không có gì ạ!"
Hình như anh cũng đi một mình như cô lúc này. Kế bên anh còn có một cặp đôi khác nữa ngồi trước đấy, trước cả khi cô vào. Cô chợt ngồi bất động khi phát hiện ra, ở quán café này, trừ anh và cô ra thì xung quanh ai cũng có đôi có cặp. "Tình huống gì đây trời?"
Tự thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng hơn, thì anh ấy quay sang hỏi cô:
- Em là sinh viên năm 2 trường đại học Kiến Trúc - Mĩ Thuật à?
- Ơ, sao anh biết ạ? – Thiên Băng ngây mặt ra khó hiểu.
- Thẻ sinh viên của em làm rớt này, anh vô tình nhặt được. Không ngờ em cũng học cùng trường với anh đấy.
Thiên Băng vội cầm lấy chiếc thẻ rồi cảm ơn rối rít.
- Vậy anh học ngành nào ạ? – Không hiểu tại sao hôm nay cô lại nói nhiều như thế, bình thường cô là nữ hoàng lạnh lùng mà.
- Ừm, anh học năm 4 ngành Kiến Trúc Xây Dựng. Trùng hợp nhỉ!
Anh đáp bằng một chất giọng trầm trầm. Thế là từ hai kẻ xa lạ, những câu chuyện đã khiến họ xích lại gần nhau hơn. Thi thoảng vừa làm việc, cả hai lại cùng bình luận nho nhỏ về đời sống học đường, drama trường học. Mặc nhiên không có cảm giác anh là kẻ xa lạ, và anh cũng vậy, cứ như thể hai người đã quen biết nhau từ trước.
Tích tắc đã hai tiếng trôi qua, khách cũng đã rời dần khỏi quán. Thiên Băng định đứng dậy về nhà, cô định về nhà là sẽ lăn dài ra giường ngủ, thật sự ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng một cảm giác lưu luyến đã khiến cô chần chừ, cứ đứng rồi lại ngồi.
Anh thì lại không nỡ rời đi, muốn lưu lại lâu hơn hình ảnh cô gái năng động với chiếc áo đen và quần jeans đơn giản đang ngồi kế bên anh. Với đôi mắt to tròn cùng với đôi môi chúm chím, không son phấn như bao cô gái khác anh từng gặp. Hướng mắt ra ô cửa kính, trong phút chốc anh cảm giác thời gian trôi sao nhanh quá. Anh muốn ở mãi khoảnh khắc này, chỉ sợ một lúc nữa thôi anh sẽ không bao giờ gặp lại người con gái này nữa. Lấy hết can đảm, anh nhã nhặn hỏi xin cô số điện thoại.
Bị hỏi bất ngờ, Thiên Băng cũng thoáng chút bối rối, dù rằng cũng muốn đưa anh số điện thoại của mình. Nhưng vì e ngại những rắc rối không đáng có, dù gì thì cũng gặp nhau mới lần đầu mà, chắc gì đã hiểu hết người ta. Cô đành tìm cách từ chối một cách khéo léo.
- Có cơ hội gặp anh lần nữa.. - Câu nói lắp bắp còn đang dang dỡ rồi cô vội vã rời đi.
Trong giây lát, hai người đã hòa vào dòng người tấp nập nơi phố phường. "Haizz, cuộc sống này ngộ nghỉnh thật, người lạ thoáng chốc trở thành người quen, thoáng chốc lại trở lại làm người dưng." Lúc đó cô thầm nghĩ chắc chắn anh và cô không thể gặp nhau lần thứ hai được.
Vừa đi được một chút thì bỗng nhiên một giọt, hai giọt, ba giọt.. Những hạt mưa bắt đầu rơi, hạt mưa nhỏ, thi thoảng lại lất phất theo gió mà tạt vào người cô. Mưa lạnh, lạnh như lòng cô lúc này vậy.. Mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, chẳng mấy chốc trắng xóa cả khoảng trời khiến cô ái ngại. Giờ này đi bộ về cũng không được, đi taxi cũng không xong vì con đường về nhà cô không xa lắm nên chắc cũng không ai nhận chạy cho.
Đúng lúc cô đang định dầm mưa về nhà thì có một chiếc xe con đỗ xịch ngay trước mắt cô. Lờ mờ nhìn qua tấm kính, cô nhận ra anh.
- Lên xe đi em, anh chở em về nhà. – Anh giục.
Cô thoáng chút ngại ngần nhưng nhìn những giọt mưa đang hất tới tấp vào xe anh qua cánh cửa anh vừa mở, cô nhanh chóng bước lên xe. Mãi đên tận sau này, cô mới biết được, đây là sai lầm đầu tiên của cô.
- Thiên Băng, đi ăn không? Nay nữ đại gia này sẽ bỏ tiền ra bao ngươi đấy! – Một cô bạn tiểu thư nhà giàu đập vai cô.
- Ôi, đau chết đi được. Thôi, hôm nay mình phải về trước, hẹn cậu hôm sau nhá! – Cô vừa nói vừa cười.
Dương Hàn Thiên Băng, một cô gái 20 tuổi đang học ngành thiết kế thời trang của ngôi trường Kiến Trúc – Mĩ Thuật bậc nhất thành phố. Với tính cách khá mạnh mẽ và trầm lặng của mình, "độc lập - tự do – hạnh phúc" chính là châm ngôn sống của cô.
Sải dài bước chân trên con đường quen thuộc của mình, sao hôm nay mắt phải cô cứ giật giật hoài vậy. Cảm giác hơi là lạ, cô lắc đầu ngao ngán: "Chắc lại học nhiều quá rồi lại hoang tưởng". 10 phút đi bộ, cuối cùng cô cũng dừng chân tại một quán café nhỏ - Nơi cô vẫn thường xách chiếc laptop của mình theo để chạy deadline mỗi khi quá hạn nộp bài.
Thiên Băng gọi đó là định mệnh vì suốt từ khi cô bắt đầu mê mẩn những quán café nhỏ xinh này, cô chưa bao giờ đi mà không có đám bạn nhí nhố của cô đi cùng. Mỗi lúc có chúng nó đi theo, là i như rằng thành một cái chợ thu nhỏ, lúc nào cũng ồn ào chí chóe với nhau, khiến người nào qua đường cũng ngoái lại nhìn với ánh mắt kiểu "Bọn này như mấy đứa giở hơi". Nhưng lần này, Thiên Băng đi một mình, cô không nhớ rõ lý do nào khiến cô bỗng dưng muốn tách khỏi đám bạn ồn ào đó ra một ngày để vùi mình vài tiếng trong quán café này. "Thôi thì hôm nay cũng còn khá nhiều deadline chưa chạy xong, đi một mình để tập trung làm việc cũng tốt" – cô cố bịa đại lý do nào đó rồi order một ly cappuccino ít ngọt như thường lệ. Thiên Băng chọn cho mình một chiếc bàn dài cạnh cửa sổ và lôi chiếc laptop của mình ra làm việc.
Ngồi gõ bàn phím được năm phút thì một bóng người lướt nhẹ đến gần cô. Cô nghe thấy giọng của một chàng trai rất nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
- Ơ, xin lỗi! Cho mình đi qua nha, ghế mình đang ngồi cạnh cậu.
Cô nép mình vào ghế nhường đường cho anh đi qua. "Hơ, cao quá!". Ấn tượng đầu tiên với anh trong lần đầu là như thế. Anh chàng ngồi xuống kế bên không quen cảm ơn Thiên Băng một tiếng rất nhỏ đủ để cô nghe thấy. Không hiểu sao cô lại quay sang mỉm cười và đáp lại một cách nhẹ nhàng "Không có gì ạ!"
Hình như anh cũng đi một mình như cô lúc này. Kế bên anh còn có một cặp đôi khác nữa ngồi trước đấy, trước cả khi cô vào. Cô chợt ngồi bất động khi phát hiện ra, ở quán café này, trừ anh và cô ra thì xung quanh ai cũng có đôi có cặp. "Tình huống gì đây trời?"
Tự thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng hơn, thì anh ấy quay sang hỏi cô:
- Em là sinh viên năm 2 trường đại học Kiến Trúc - Mĩ Thuật à?
- Ơ, sao anh biết ạ? – Thiên Băng ngây mặt ra khó hiểu.
- Thẻ sinh viên của em làm rớt này, anh vô tình nhặt được. Không ngờ em cũng học cùng trường với anh đấy.
Thiên Băng vội cầm lấy chiếc thẻ rồi cảm ơn rối rít.
- Vậy anh học ngành nào ạ? – Không hiểu tại sao hôm nay cô lại nói nhiều như thế, bình thường cô là nữ hoàng lạnh lùng mà.
- Ừm, anh học năm 4 ngành Kiến Trúc Xây Dựng. Trùng hợp nhỉ!
Anh đáp bằng một chất giọng trầm trầm. Thế là từ hai kẻ xa lạ, những câu chuyện đã khiến họ xích lại gần nhau hơn. Thi thoảng vừa làm việc, cả hai lại cùng bình luận nho nhỏ về đời sống học đường, drama trường học. Mặc nhiên không có cảm giác anh là kẻ xa lạ, và anh cũng vậy, cứ như thể hai người đã quen biết nhau từ trước.
Tích tắc đã hai tiếng trôi qua, khách cũng đã rời dần khỏi quán. Thiên Băng định đứng dậy về nhà, cô định về nhà là sẽ lăn dài ra giường ngủ, thật sự ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng một cảm giác lưu luyến đã khiến cô chần chừ, cứ đứng rồi lại ngồi.
Anh thì lại không nỡ rời đi, muốn lưu lại lâu hơn hình ảnh cô gái năng động với chiếc áo đen và quần jeans đơn giản đang ngồi kế bên anh. Với đôi mắt to tròn cùng với đôi môi chúm chím, không son phấn như bao cô gái khác anh từng gặp. Hướng mắt ra ô cửa kính, trong phút chốc anh cảm giác thời gian trôi sao nhanh quá. Anh muốn ở mãi khoảnh khắc này, chỉ sợ một lúc nữa thôi anh sẽ không bao giờ gặp lại người con gái này nữa. Lấy hết can đảm, anh nhã nhặn hỏi xin cô số điện thoại.
Bị hỏi bất ngờ, Thiên Băng cũng thoáng chút bối rối, dù rằng cũng muốn đưa anh số điện thoại của mình. Nhưng vì e ngại những rắc rối không đáng có, dù gì thì cũng gặp nhau mới lần đầu mà, chắc gì đã hiểu hết người ta. Cô đành tìm cách từ chối một cách khéo léo.
- Có cơ hội gặp anh lần nữa.. - Câu nói lắp bắp còn đang dang dỡ rồi cô vội vã rời đi.
Trong giây lát, hai người đã hòa vào dòng người tấp nập nơi phố phường. "Haizz, cuộc sống này ngộ nghỉnh thật, người lạ thoáng chốc trở thành người quen, thoáng chốc lại trở lại làm người dưng." Lúc đó cô thầm nghĩ chắc chắn anh và cô không thể gặp nhau lần thứ hai được.
Vừa đi được một chút thì bỗng nhiên một giọt, hai giọt, ba giọt.. Những hạt mưa bắt đầu rơi, hạt mưa nhỏ, thi thoảng lại lất phất theo gió mà tạt vào người cô. Mưa lạnh, lạnh như lòng cô lúc này vậy.. Mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, chẳng mấy chốc trắng xóa cả khoảng trời khiến cô ái ngại. Giờ này đi bộ về cũng không được, đi taxi cũng không xong vì con đường về nhà cô không xa lắm nên chắc cũng không ai nhận chạy cho.
Đúng lúc cô đang định dầm mưa về nhà thì có một chiếc xe con đỗ xịch ngay trước mắt cô. Lờ mờ nhìn qua tấm kính, cô nhận ra anh.
- Lên xe đi em, anh chở em về nhà. – Anh giục.
Cô thoáng chút ngại ngần nhưng nhìn những giọt mưa đang hất tới tấp vào xe anh qua cánh cửa anh vừa mở, cô nhanh chóng bước lên xe. Mãi đên tận sau này, cô mới biết được, đây là sai lầm đầu tiên của cô.