Chương 9: Thư đổi người
"Ngài Bá tước, chúng ta nên làm gì đây? Cậu ta không chịu hợp tác như vậy sẽ nguy to đấy thưa ngài!" Tên Kinn nói
"Ta không tin là hắn chịu nổi đòn roi, cứ thẳng tay cho ta!" Apoll tức giận.
"Vậy càng không được thưa ngài, nếu chúng ta đánh đập cậu ta thì dễ rồi. Có điều thương tích để lại sẽ khiến tên Korn nghi ngờ. Với cả, có lẽ với cậu ta thì đòn roi không có hiệu quả." Kinn giải bày.
"Ý ngươi là sao? Ý ngươi là bây giờ phải xuống nước xin lỗi hắn, cầu xin hắn à?"
"Nếu xét là lý thì có lẽ chúng ta đang nhờ hắn đấy thưa ngài.." Tên Kinn hạ giọng.
Apoll tức giận đập bàn. Hoàng thân vương như anh ta trước giờ chưa từng có chuyện nhờ cậy ai, là nghĩa vụ của bọn họ phải phục tùng Hoàng thân vương như anh. Chỉ có duy nhất A Minh nhà cậu ta là dám xuống tay với anh, thậm trí là thách thức anh. Thử hỏi làm sao mà anh chấp nhận được chứ?
Bên ngoài đột nhiên có gia đinh hớt hãi chạy vào: "Ngài Bá Tước, thưa ngài Bá Tước! Cậu Min Yo.. cậu Min Yo.. cậu ta chốn rồi!"
Apoll: "Ngươi nói cái gì? Làm sao hắn ta trốn được? Các ngươi làm cái gì vậy hả?"
"Xin ngài tha lỗi, tiểu nhân vừa quay đi thì cậu ta liền đánh ngất tiểu nhân rồi thay y phục của tiểu nhân lẻn ra ngoài. Đến khi tiểu nhân tỉnh lại đã không tháy cậu Min Yo nữa."
Apoll vung chân đá gia đinh một cái ngã nhào tức giận mắng chửi. Anh gầm lên quát vào mặt tên Kinn: "MAU TÌM HẮN VỀ CHO TA!"
Cả tư gia náo động vì A Minh. Mọi người đều phải tản ra truy lùng cậu.
Lúc này bên ngoài A Minh đang lén núp sau bức tường nhìn đoàn lính đi rà soát.
A Minh đi vào đám đông lẻn ra khỏi khu đông đúc, tìm đường đến thôn Vingtak. Cậu dò hỏi người dân quanh đó.
Một ông lão nhìn cậu nói: "Thôn Vingtak hả? Cậu đến đó làm gì? Thôn đó còn gì đâu mà đến?"
"Tôi đến tìm người, bác có biết đường không giúp tôi tìm với ạ." Cậu trả lời.
"Đường này đi thẳng qua 3 thôn nữa là đến."
"Cảm ơn ông."
Đi ròng rã qua ba thôn thì cũng đến được thôn Vingtak.
Cậu vào thôn, dường như nơi này đã xảy ra chuyện gì đó. Cả làng tuyệt nhiên không có một bóng người. A Minh thử đi vào trong, càng đi càng thấy lạnh sống lưng.
Cậu chẳng biết được từ sau những bụi cây có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo cậu. Một tên mặt mũi gai góc bước ra nhìn cậu nghếch mặt: "Min Yo đúng không?"
"Ờm.. Là Umsork bảo tôi đến tìm anh, nói anh có thể giúp tôi."
"Umsork sao rồi?"
"Ông ấy bị tên Apoll bắt rồi, nếu các anh giúp tôi thì tôi sẽ dẫn đường các anh đến cứu ông ta."
"Gọi tôi là Winn, đi lối này." Nói xong hắn quay người đi.
A Minh hơi sững người, trùng tên với bạn của cậu. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, ở đây có tận hai người cùng tên với hai người bạn của A Minh.
Cậu lững thửng bước theo sau, đột nhiên có người trùm đầu cậu lại đánh đấm túi bụi, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm A Minh không kịp trở tay, chỉ có thể ôm đầu la hét đến bất tỉnh.
A Minh ngất không biết bao lâu, vừa mắt ra thì trước mặt tối đen như mực. A Minh lập tức cựa quậy, cậu đã bị trói đứng và bịt mắt lại, miệng còn bị nhét khăn.
Cậu "um um" la hét trong vòm họng. Xung quanh yên ắng lạ thường, cậu vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ là tên Apoll đã đuổi đến đây rồi sao?
Bịch mắt được tháo ra, A Minh bị chói sáng liền nheo mắt. Người trước mặt là tên Winn lúc nãy. A Minh bất ngờ chưa hiểu sự việc.
Cậu tức giận la hét nhưng không thể nói thành lời, hắn ta tháo bịt miệng ra A Minh liền nói: "Tại sao? Sao anh lại bắt tôi? Tôi tưởng chúng ta cùng thuyền chứ?"
Tên Winn không nhịn được cười lớn: "Hahahaha, tụi bây nghe nó nói gì không? Mày có bị ngu không hả? Đại ca của bọn tao còn đang bị tên Apoll giam giữ mà mày là điểm yếu của nó. Không lẽ bọn tao lại để mày trốn đi bỏ mặc đại ca sao? Mày ngu quá đấy!" Hắn vừa nói vừa tát vài mặt A Minh vài cái thách thức.
"Chúng mày lừa tao, lũ khốn!" cậu hét lên.
"Nhận ra thì muộn rồi, bây giờ bọn tao cần tên Apoll thả đại ca ra. Có lẽ là cần một vài thứ từ mày làm tin đó. Để xem có thể là gì được nhỉ?" Hắn rà sót từ đầu đến chân của cậu.
Y phục này là cậu trộm của gia đinh, trên người cũng không có gì để lấy. Nhìn một hồi hắn vẫn không biết nên lấy thứ gì để làm tin cả. Hắn đưa tay sờ ngay cổ cậu, lấy ra sợi dây truyền.
A Minh mở to mắt, lắc đầu lia lịa: "Không được, thứ này không được. Thứ này không thể mất, mau lấy thứ khác đi!"
"Thôi hay là thế này, tao chặt một ngón tay của mày gửi cho bọn nó. Có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh hơn đó!" Hắn vừa dứt lời liền cầm con dao lên. A Minh sợ hãi thét lớn: "Khoan khoan khoan đã, tao đưa tao đưa là được chứ gì. Chúng mày không được làm mất nó, nếu không tao có làm ma cũng tìm bọn mày tính sổ!"
"Nghe sợ thật đấy haha" hắn giật mạnh sợ dây trên cổ A Minh làm cậu xót xa không ngớt, đó là sợ dây chuyền mẹ cậu tặng cậu trước lúc bà mất: "Thằng chó mày nhẹ tay một chút không được hả?"
Hắn vung tay tát cậu một cái, miệng chảy máu tươi. Hắn lấy tay quệt một vết máu in lên tờ giấy trắng rồi nhanh tay nhét khăn vào miệng cậu: "Ngoan ngoãn chờ tình nhân của ngươi đến cứu đi."
Nói rồi hắn ta bỏ đi, xung quanh lại im bật. A Minh càng nghĩ càng tức, từ bao giờ mà cậu chở nên xui xẻo như vậy chứ.
* * *
Cùng lúc đó bên này quân lính của Apoll vẫn không ngừng tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức, Apoll lòng như nổ lửa đứng ngồi không yên. Đến tận tờ mờ sáng hôm sau vẫn không thấy tăm hơi, hắn bực tức mắng chửi: "Vô dụng! Một lũ vô dụng! Chỉ có một tên quắc con cũng không tìm được, mau cút ra ngoài hết cho ta!"
Lòng anh rối như tơ vò, cảm giác này lại đến một lần nữa khiến anh trong lòng khó chịu. Cứ như Min Yo lại một lần này rời xa anh, lừa dối anh vậy. Chỉ cần nghĩ đến anh đã hận không thể giết chết cậu để cậu mãi mãi mang hình hài đó bên cạnh anh. Dù chỉ là ảo mộng nhưng anh dường như cảm nhận được sự vỗ về khi thấy Min Yo đâu đó trong cậu. Nó khiến anh nghĩ sẽ có lại một Min Yo ngoan ngoãn bên anh.
Nhưng dù là thế thì cảm giác bị phản bội, bị lừa dối vẫn hằng sâu trong tâm khảm anh. Anh không thể ngừng nghĩ về nó, càng nhìn cậu thì cảm giác mình là kẻ thua cuộc, một kẻ đần độn luôn đeo bám anh. Khiến tâm trí anh không thể hiểu bản thân muốn gì.
Anh cứ thẩn thờ suy nghĩ như thế không biết bao lâu.
Gia đinh bên ngoài hớt hãi chạy vào: "Bá tước thưa ngài bá tước, có thư mật gửi đến thưa ngài. Là thư đổi người!"
Apoll giật lấy lá thư trên tay gia đinh xé toạc, sợi dây chuyền từ trong đấy rơi xuống. Apoll nhặt lên liền biết đó là của A Minh. Hắn tức giận cầm chặt sợi dây.
Nội dung lá thư:
Canh hai đêm nay mang Umsork cùng một ngàn lạng vàng đến Vingtak đổi người. Chỉ một mình ngươi hoặc nhận xác Min Yo!
Trên lá thư còn kèm theo vết máu đỏ, Apoll sầm mặt, hắn suy nghĩ xem có thể là ai làm chuyện này: "Mau chuẩn bị đi, tên nhóc đó bị bắt cóc rồi." APoll nói
"Thưa Bá tước tôi sẽ chuẩn bị lực lượng ngay."
"Không được! Mang tên Umsork đến đây, một mình ta đi!"
"Nhưng thưa ngài như vậy quá nguy hiểm, đó là một cái bẫy! Chắc chắn là tên Korn muốn dụ chúng ta vào chồng! Bây giờ cứu tên đó cũng vô vụng thôi thưa ngài."
Apoll vung tay tát tên Kinn một cái: "Đồ ngu! Ngươi nghĩ tên Korn đơn giản như vậy thôi sao? Bọn chúng là người của tên Umsork! Bọn chúng muốn trả thù!"
Tên Kinn im bật.
"Còn không mau đi?" Apoll quát.
"Tuân lệnh thưa ngài."
"Khoan đã, gọi tử tước đến đây."
"Ta không tin là hắn chịu nổi đòn roi, cứ thẳng tay cho ta!" Apoll tức giận.
"Vậy càng không được thưa ngài, nếu chúng ta đánh đập cậu ta thì dễ rồi. Có điều thương tích để lại sẽ khiến tên Korn nghi ngờ. Với cả, có lẽ với cậu ta thì đòn roi không có hiệu quả." Kinn giải bày.
"Ý ngươi là sao? Ý ngươi là bây giờ phải xuống nước xin lỗi hắn, cầu xin hắn à?"
"Nếu xét là lý thì có lẽ chúng ta đang nhờ hắn đấy thưa ngài.." Tên Kinn hạ giọng.
Apoll tức giận đập bàn. Hoàng thân vương như anh ta trước giờ chưa từng có chuyện nhờ cậy ai, là nghĩa vụ của bọn họ phải phục tùng Hoàng thân vương như anh. Chỉ có duy nhất A Minh nhà cậu ta là dám xuống tay với anh, thậm trí là thách thức anh. Thử hỏi làm sao mà anh chấp nhận được chứ?
Bên ngoài đột nhiên có gia đinh hớt hãi chạy vào: "Ngài Bá Tước, thưa ngài Bá Tước! Cậu Min Yo.. cậu Min Yo.. cậu ta chốn rồi!"
Apoll: "Ngươi nói cái gì? Làm sao hắn ta trốn được? Các ngươi làm cái gì vậy hả?"
"Xin ngài tha lỗi, tiểu nhân vừa quay đi thì cậu ta liền đánh ngất tiểu nhân rồi thay y phục của tiểu nhân lẻn ra ngoài. Đến khi tiểu nhân tỉnh lại đã không tháy cậu Min Yo nữa."
Apoll vung chân đá gia đinh một cái ngã nhào tức giận mắng chửi. Anh gầm lên quát vào mặt tên Kinn: "MAU TÌM HẮN VỀ CHO TA!"
Cả tư gia náo động vì A Minh. Mọi người đều phải tản ra truy lùng cậu.
Lúc này bên ngoài A Minh đang lén núp sau bức tường nhìn đoàn lính đi rà soát.
A Minh đi vào đám đông lẻn ra khỏi khu đông đúc, tìm đường đến thôn Vingtak. Cậu dò hỏi người dân quanh đó.
Một ông lão nhìn cậu nói: "Thôn Vingtak hả? Cậu đến đó làm gì? Thôn đó còn gì đâu mà đến?"
"Tôi đến tìm người, bác có biết đường không giúp tôi tìm với ạ." Cậu trả lời.
"Đường này đi thẳng qua 3 thôn nữa là đến."
"Cảm ơn ông."
Đi ròng rã qua ba thôn thì cũng đến được thôn Vingtak.
Cậu vào thôn, dường như nơi này đã xảy ra chuyện gì đó. Cả làng tuyệt nhiên không có một bóng người. A Minh thử đi vào trong, càng đi càng thấy lạnh sống lưng.
Cậu chẳng biết được từ sau những bụi cây có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo cậu. Một tên mặt mũi gai góc bước ra nhìn cậu nghếch mặt: "Min Yo đúng không?"
"Ờm.. Là Umsork bảo tôi đến tìm anh, nói anh có thể giúp tôi."
"Umsork sao rồi?"
"Ông ấy bị tên Apoll bắt rồi, nếu các anh giúp tôi thì tôi sẽ dẫn đường các anh đến cứu ông ta."
"Gọi tôi là Winn, đi lối này." Nói xong hắn quay người đi.
A Minh hơi sững người, trùng tên với bạn của cậu. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, ở đây có tận hai người cùng tên với hai người bạn của A Minh.
Cậu lững thửng bước theo sau, đột nhiên có người trùm đầu cậu lại đánh đấm túi bụi, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm A Minh không kịp trở tay, chỉ có thể ôm đầu la hét đến bất tỉnh.
A Minh ngất không biết bao lâu, vừa mắt ra thì trước mặt tối đen như mực. A Minh lập tức cựa quậy, cậu đã bị trói đứng và bịt mắt lại, miệng còn bị nhét khăn.
Cậu "um um" la hét trong vòm họng. Xung quanh yên ắng lạ thường, cậu vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ là tên Apoll đã đuổi đến đây rồi sao?
Bịch mắt được tháo ra, A Minh bị chói sáng liền nheo mắt. Người trước mặt là tên Winn lúc nãy. A Minh bất ngờ chưa hiểu sự việc.
Cậu tức giận la hét nhưng không thể nói thành lời, hắn ta tháo bịt miệng ra A Minh liền nói: "Tại sao? Sao anh lại bắt tôi? Tôi tưởng chúng ta cùng thuyền chứ?"
Tên Winn không nhịn được cười lớn: "Hahahaha, tụi bây nghe nó nói gì không? Mày có bị ngu không hả? Đại ca của bọn tao còn đang bị tên Apoll giam giữ mà mày là điểm yếu của nó. Không lẽ bọn tao lại để mày trốn đi bỏ mặc đại ca sao? Mày ngu quá đấy!" Hắn vừa nói vừa tát vài mặt A Minh vài cái thách thức.
"Chúng mày lừa tao, lũ khốn!" cậu hét lên.
"Nhận ra thì muộn rồi, bây giờ bọn tao cần tên Apoll thả đại ca ra. Có lẽ là cần một vài thứ từ mày làm tin đó. Để xem có thể là gì được nhỉ?" Hắn rà sót từ đầu đến chân của cậu.
Y phục này là cậu trộm của gia đinh, trên người cũng không có gì để lấy. Nhìn một hồi hắn vẫn không biết nên lấy thứ gì để làm tin cả. Hắn đưa tay sờ ngay cổ cậu, lấy ra sợi dây truyền.
A Minh mở to mắt, lắc đầu lia lịa: "Không được, thứ này không được. Thứ này không thể mất, mau lấy thứ khác đi!"
"Thôi hay là thế này, tao chặt một ngón tay của mày gửi cho bọn nó. Có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh hơn đó!" Hắn vừa dứt lời liền cầm con dao lên. A Minh sợ hãi thét lớn: "Khoan khoan khoan đã, tao đưa tao đưa là được chứ gì. Chúng mày không được làm mất nó, nếu không tao có làm ma cũng tìm bọn mày tính sổ!"
"Nghe sợ thật đấy haha" hắn giật mạnh sợ dây trên cổ A Minh làm cậu xót xa không ngớt, đó là sợ dây chuyền mẹ cậu tặng cậu trước lúc bà mất: "Thằng chó mày nhẹ tay một chút không được hả?"
Hắn vung tay tát cậu một cái, miệng chảy máu tươi. Hắn lấy tay quệt một vết máu in lên tờ giấy trắng rồi nhanh tay nhét khăn vào miệng cậu: "Ngoan ngoãn chờ tình nhân của ngươi đến cứu đi."
Nói rồi hắn ta bỏ đi, xung quanh lại im bật. A Minh càng nghĩ càng tức, từ bao giờ mà cậu chở nên xui xẻo như vậy chứ.
* * *
Cùng lúc đó bên này quân lính của Apoll vẫn không ngừng tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức, Apoll lòng như nổ lửa đứng ngồi không yên. Đến tận tờ mờ sáng hôm sau vẫn không thấy tăm hơi, hắn bực tức mắng chửi: "Vô dụng! Một lũ vô dụng! Chỉ có một tên quắc con cũng không tìm được, mau cút ra ngoài hết cho ta!"
Lòng anh rối như tơ vò, cảm giác này lại đến một lần nữa khiến anh trong lòng khó chịu. Cứ như Min Yo lại một lần này rời xa anh, lừa dối anh vậy. Chỉ cần nghĩ đến anh đã hận không thể giết chết cậu để cậu mãi mãi mang hình hài đó bên cạnh anh. Dù chỉ là ảo mộng nhưng anh dường như cảm nhận được sự vỗ về khi thấy Min Yo đâu đó trong cậu. Nó khiến anh nghĩ sẽ có lại một Min Yo ngoan ngoãn bên anh.
Nhưng dù là thế thì cảm giác bị phản bội, bị lừa dối vẫn hằng sâu trong tâm khảm anh. Anh không thể ngừng nghĩ về nó, càng nhìn cậu thì cảm giác mình là kẻ thua cuộc, một kẻ đần độn luôn đeo bám anh. Khiến tâm trí anh không thể hiểu bản thân muốn gì.
Anh cứ thẩn thờ suy nghĩ như thế không biết bao lâu.
Gia đinh bên ngoài hớt hãi chạy vào: "Bá tước thưa ngài bá tước, có thư mật gửi đến thưa ngài. Là thư đổi người!"
Apoll giật lấy lá thư trên tay gia đinh xé toạc, sợi dây chuyền từ trong đấy rơi xuống. Apoll nhặt lên liền biết đó là của A Minh. Hắn tức giận cầm chặt sợi dây.
Nội dung lá thư:
Canh hai đêm nay mang Umsork cùng một ngàn lạng vàng đến Vingtak đổi người. Chỉ một mình ngươi hoặc nhận xác Min Yo!
Trên lá thư còn kèm theo vết máu đỏ, Apoll sầm mặt, hắn suy nghĩ xem có thể là ai làm chuyện này: "Mau chuẩn bị đi, tên nhóc đó bị bắt cóc rồi." APoll nói
"Thưa Bá tước tôi sẽ chuẩn bị lực lượng ngay."
"Không được! Mang tên Umsork đến đây, một mình ta đi!"
"Nhưng thưa ngài như vậy quá nguy hiểm, đó là một cái bẫy! Chắc chắn là tên Korn muốn dụ chúng ta vào chồng! Bây giờ cứu tên đó cũng vô vụng thôi thưa ngài."
Apoll vung tay tát tên Kinn một cái: "Đồ ngu! Ngươi nghĩ tên Korn đơn giản như vậy thôi sao? Bọn chúng là người của tên Umsork! Bọn chúng muốn trả thù!"
Tên Kinn im bật.
"Còn không mau đi?" Apoll quát.
"Tuân lệnh thưa ngài."
"Khoan đã, gọi tử tước đến đây."