Chương : 7
“Nhắm mắt lại. Chỉ còn tiếng thở dài
Quay đầu nhìn lại. Đường xa hun hút"
Có một thứ tình yêu gọi là ngu ngốc. Một cuốn chuyện buồn đến da diết nhưng vẫn không thể kiềm lòng mà đọc từ trang này sang trang khác. Một ca khúc có thể lấy đi rất nhiều nước mắt nhưng vẫn cố chấp mà lắng nghe.
Tình yêu của Tố Bạch cũng vậy. Rõ ràng là biết trước sẽ ra sao, nhưng cô vẫn cố tình như không biết, cố tình bước vào cuộc đời anh, cố tình yêu anh, rồi cố tình để bản thân mình bị tổn thương. Sự ngu ngốc ấy, cũng bởi vị cô quá cô đơn, quá lạc lõng. Cô thèm được yêu thương, thèm được che chở. Ngay từ khi còn bé,cô đã khao khát được nằm trong vòng tay mẹ, ao ướt được một lần nắm tay cha dạo trên một con phố nhỏ.
Hàng ngày đến trường, cô đều vui vẻ cười đến ngây ngô khi nhìn thấy các bạn bè cùng lứa có thể cười nói và nũng nịu bên gia đình. Cô rất muốn, rất rất muốn được như vậy.
Tố Bạch bước xuống phố, con đường thật dài ở phía trước khiến tim cô có chút nghẹn lại. Đã ba tháng trôi qua, bây giờ chân cô cũng đã lành. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn ấy khiến cô biết rằng trong lòng cô anh chính là ma.
Cô hơi mỉm cười, dưới bầu trời xanh mát. Tố Bạch đã vô thức nở một nụ cười có chút bi thương đến đau lòng. Cô yêu anh, mặc cho kết quả có ra sao điều mà cô có thể làm chính là ở bên anh. Mọi thứ anh làm đối với cô cho dù chỉ là lợi dụng, hay sự trả thù thì cuối cùng cô vẫn sẽ chấp nhận mọi thứ, chỉ cần đó là anh cho dù đau đớn đến mấy cô vẫn sẽ mỉm cười. Đơn giản là vì anh.
--- ------ -----
“ Mặc Phong, ba em nói khi nào rãnh anh hãy đến công ty ông ấy một chuyến"
“ Đã biết".
Mặc Phong lạnh lùng ngồi nhìn chiếc điện thoại trên tay. Sự có mặt của người phụ nữ phía trước đối với anh chẳng liên can là mấy.
“ Phong? Tối nay anh rãnh không?”, cô gái đối diện có mái tóc ngắn ngang vai mỉm cười lấy lòng nói.
“ Có việc?”, Mặc Phong hơi nhướng mày hỏi.
Hạch Thi cười gật đầu, hơi nghiêng người về phía trước khiến cho chiếc áo vốn đã hở một nửa lại càng thêm hở gần như muốn phô hết ra ngoài.
“ Muốn mời giám đốc uống một ly với em được không?”
Mặc Phong cười như không cười, đôi mắt như có như không nhìn người phụ nữ phía trước. Phải nói rằng, người muốn leo lên giường anh nằm không phải là ít. Đối với những loại phụ nữ như vậy, anh không có hứng thú là mấy. Nếu không phải liên quan đến công việc thì anh sẽ không bỏ thời giờ để ngồi đây nói chuyện cùng cô ta.
Mặc Phong nhìn đồng hồ, trong đầu lại hiện lên hình bóng xinh đẹp của Tố Bạch khiến bản thân không tự giác được mà nghĩ đến cô “ Không biết cô đang làm gì?”.
Tố Bạch đang ngâm mình trong bồn nước nóng nhẹ nhàng “ hắt hơi".
Mỹ Phượng nheo đôi mắt nhìn Tố Bạch, giang manh nói:” Lão công nhà cậu có phải đang nhắc cậu không?”
“ Đương nhiên rồi. Có lẽ anh ấy đã nhớ đến phát điên rồi", Tố Bạc cười nói.
Mỹ Phượng làm bộ nôn ra “ Cho tôi xin đi “.
Tố Bạch bật cười nhìn Mỹ Phượng, cô đưa tay đập mạnh xuống mặt nước khiến cho nước văng tung tóe. Mỹ Phượng vội che mặt, sau đó liền lặng xuống đáy bơi nhanh đến chỗ Tố Bạch trả thù. Hai người cứ thế vui vẻ đùa giỡn đến quên giờ giấc.
Mỹ Phượng nằm gối đầu lên bụng Tố Bạch thì thầm:” Cậu có hạnh phúc không?”.
Tố Bạch hơi ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua chốc lát, cô đáp:” Tớ cảm thấy tớ rất hạnh phúc".
“ Vậy thì tốt”, Mỹ Phượng giống như bà cụ non gật đầu nói.
“ Con nhỏ này, bữa nay lại còn ra vẻ người lớn nữa à!”, Tố Bạch nhéo một cái lên má Mỹ Phượng,nghiến răng nói.
“ Tớ chỉ có cậu là bạn thân. Tố Bạch nếu có gì hãy nói cho tớ biết. Tớ không chắc sẽ giúp được gì cho cậu. Nhưng chắc chắn chỉ cần cậu gọi tớ sẽ đến và ở bên lắng nghe cậu nói", Mỹ Phượng nắm lấy bàn tay thon dài có chút yếu đuối của Tố Bạch.
Tố Bạch gật đầu đáp:” Tớ biết rồi”.
Tố Bạch nắm chặt lấy bàn tay Mỹ Phượng, người bạn mà cô thương nhất, trân trọng nhất. Mỹ Phượng giống như một thiên sứ nhỏ được cử đến bên cạnh Tố Bạch. Tình bạn của họ cũng giống như búp măng từ từ lớn lên thành một cây tre cứng cáp mà dẻo dai.
“ Thanh xuân của cúng ta thật đẹp
Tớ đã từng hoài niệm về ngôi trường xưa ấy
Cậu đã ngồi bên tớ
Chúng ta đã từng cười đến ngây dại
Điều tuyệt vời nhất của chúng ta
Thanh xuân cũng như cơn gió thổi qua
Cậu đã dạy tớ cách để trưởng thành hơn…..”
Quay đầu nhìn lại. Đường xa hun hút"
Có một thứ tình yêu gọi là ngu ngốc. Một cuốn chuyện buồn đến da diết nhưng vẫn không thể kiềm lòng mà đọc từ trang này sang trang khác. Một ca khúc có thể lấy đi rất nhiều nước mắt nhưng vẫn cố chấp mà lắng nghe.
Tình yêu của Tố Bạch cũng vậy. Rõ ràng là biết trước sẽ ra sao, nhưng cô vẫn cố tình như không biết, cố tình bước vào cuộc đời anh, cố tình yêu anh, rồi cố tình để bản thân mình bị tổn thương. Sự ngu ngốc ấy, cũng bởi vị cô quá cô đơn, quá lạc lõng. Cô thèm được yêu thương, thèm được che chở. Ngay từ khi còn bé,cô đã khao khát được nằm trong vòng tay mẹ, ao ướt được một lần nắm tay cha dạo trên một con phố nhỏ.
Hàng ngày đến trường, cô đều vui vẻ cười đến ngây ngô khi nhìn thấy các bạn bè cùng lứa có thể cười nói và nũng nịu bên gia đình. Cô rất muốn, rất rất muốn được như vậy.
Tố Bạch bước xuống phố, con đường thật dài ở phía trước khiến tim cô có chút nghẹn lại. Đã ba tháng trôi qua, bây giờ chân cô cũng đã lành. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn ấy khiến cô biết rằng trong lòng cô anh chính là ma.
Cô hơi mỉm cười, dưới bầu trời xanh mát. Tố Bạch đã vô thức nở một nụ cười có chút bi thương đến đau lòng. Cô yêu anh, mặc cho kết quả có ra sao điều mà cô có thể làm chính là ở bên anh. Mọi thứ anh làm đối với cô cho dù chỉ là lợi dụng, hay sự trả thù thì cuối cùng cô vẫn sẽ chấp nhận mọi thứ, chỉ cần đó là anh cho dù đau đớn đến mấy cô vẫn sẽ mỉm cười. Đơn giản là vì anh.
--- ------ -----
“ Mặc Phong, ba em nói khi nào rãnh anh hãy đến công ty ông ấy một chuyến"
“ Đã biết".
Mặc Phong lạnh lùng ngồi nhìn chiếc điện thoại trên tay. Sự có mặt của người phụ nữ phía trước đối với anh chẳng liên can là mấy.
“ Phong? Tối nay anh rãnh không?”, cô gái đối diện có mái tóc ngắn ngang vai mỉm cười lấy lòng nói.
“ Có việc?”, Mặc Phong hơi nhướng mày hỏi.
Hạch Thi cười gật đầu, hơi nghiêng người về phía trước khiến cho chiếc áo vốn đã hở một nửa lại càng thêm hở gần như muốn phô hết ra ngoài.
“ Muốn mời giám đốc uống một ly với em được không?”
Mặc Phong cười như không cười, đôi mắt như có như không nhìn người phụ nữ phía trước. Phải nói rằng, người muốn leo lên giường anh nằm không phải là ít. Đối với những loại phụ nữ như vậy, anh không có hứng thú là mấy. Nếu không phải liên quan đến công việc thì anh sẽ không bỏ thời giờ để ngồi đây nói chuyện cùng cô ta.
Mặc Phong nhìn đồng hồ, trong đầu lại hiện lên hình bóng xinh đẹp của Tố Bạch khiến bản thân không tự giác được mà nghĩ đến cô “ Không biết cô đang làm gì?”.
Tố Bạch đang ngâm mình trong bồn nước nóng nhẹ nhàng “ hắt hơi".
Mỹ Phượng nheo đôi mắt nhìn Tố Bạch, giang manh nói:” Lão công nhà cậu có phải đang nhắc cậu không?”
“ Đương nhiên rồi. Có lẽ anh ấy đã nhớ đến phát điên rồi", Tố Bạc cười nói.
Mỹ Phượng làm bộ nôn ra “ Cho tôi xin đi “.
Tố Bạch bật cười nhìn Mỹ Phượng, cô đưa tay đập mạnh xuống mặt nước khiến cho nước văng tung tóe. Mỹ Phượng vội che mặt, sau đó liền lặng xuống đáy bơi nhanh đến chỗ Tố Bạch trả thù. Hai người cứ thế vui vẻ đùa giỡn đến quên giờ giấc.
Mỹ Phượng nằm gối đầu lên bụng Tố Bạch thì thầm:” Cậu có hạnh phúc không?”.
Tố Bạch hơi ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua chốc lát, cô đáp:” Tớ cảm thấy tớ rất hạnh phúc".
“ Vậy thì tốt”, Mỹ Phượng giống như bà cụ non gật đầu nói.
“ Con nhỏ này, bữa nay lại còn ra vẻ người lớn nữa à!”, Tố Bạch nhéo một cái lên má Mỹ Phượng,nghiến răng nói.
“ Tớ chỉ có cậu là bạn thân. Tố Bạch nếu có gì hãy nói cho tớ biết. Tớ không chắc sẽ giúp được gì cho cậu. Nhưng chắc chắn chỉ cần cậu gọi tớ sẽ đến và ở bên lắng nghe cậu nói", Mỹ Phượng nắm lấy bàn tay thon dài có chút yếu đuối của Tố Bạch.
Tố Bạch gật đầu đáp:” Tớ biết rồi”.
Tố Bạch nắm chặt lấy bàn tay Mỹ Phượng, người bạn mà cô thương nhất, trân trọng nhất. Mỹ Phượng giống như một thiên sứ nhỏ được cử đến bên cạnh Tố Bạch. Tình bạn của họ cũng giống như búp măng từ từ lớn lên thành một cây tre cứng cáp mà dẻo dai.
“ Thanh xuân của cúng ta thật đẹp
Tớ đã từng hoài niệm về ngôi trường xưa ấy
Cậu đã ngồi bên tớ
Chúng ta đã từng cười đến ngây dại
Điều tuyệt vời nhất của chúng ta
Thanh xuân cũng như cơn gió thổi qua
Cậu đã dạy tớ cách để trưởng thành hơn…..”