Chương 8: Chỉ dạy
Lãnh Đình bắt đầu mất kiên nhẫn, lo cho cú va dập lúc nãy miễn cưỡng túm lấy mắt cá chân kiều xảo cường ngạnh kéo cô ra.
" A, a, a "
Cô gái hoảng hồn hoảng vía, gào thét chân đá loạn theo bản năng, tay gắt gao bám chặt lấy chân bàn.
Hắn chui thẳng vào trong vòng tay chế trụ eo nhỏ thu yếu, tay kia gỡ từng ngón tay thon thả ra khỏi chân bàn.
Cơ thể yếu đuối bị người đàn ông mạnh mẽ rất dễ dàng kéo cô rời khỏi đó, hắn ôm trọn cô vào lòng, giam cầm chặt chẽ không cho cô trốn đi.
Nước mắt sợ hãi rào rạt chảy ra, trân châu hóa thành rơi khắp sàn, từng tiếng * lạch cạch * nho nhỏ âm vang như khúc nhạc nhu hòa.
Bàn tay rộng lớn ra sức giam cầm hai cánh tay yếu mềm của cô gái nhỏ, dịu dàng nói.
" Đừng sợ, bình tĩnh một chút, ta đâu làm hại em "
Tiểu công chúa nhu thuận bất nhược lắc lắc, ngồi trong lòng hắn run lên cầm cập, tay kia của hắn nhanh chóng đặt lên đầu cô gái vạch tóc xem xét, chắc chắn cô ổn lại di chuyển xuống dưới nhẹ nhàng xoa vào lưng nhỏ, cử chỉ ấm áp.
" Ngoan, công chúa của ta, đừng sợ "
Linh Lan cựa quậy trong thân hắn không ngừng, lúc này chẳng thể nào nghe nổi bất cứ lời nào của kẻ lừa đảo này.
Khát vọng duy nhất của cô hiện giờ là trở về biển cả, tránh xa loài người đáng sợ. Còn ở lại nơi này bao lâu chắc chắn cô sẽ có kết cục như truyện cổ tích, hóa thành bọt biển.
Càng nghĩ ý thức cô càng hỗn loạn giãy giụa hai chân hệt như giãy giụa đuôi cá, điên cuồng gào khóc.
Hắn dỗ cô không được cứ ôm lấy như vậy mãi không buông.
Sau một hồi chật vật không thoát ra, người cô mệt lã vì đói, đã 10 ngày cô mê mang chẳng có một thứ gì bỏ bụng, cả nước cũng không có, kêu gào khản cổ từ nãy giờ nên khiến cô mất sức dần.
Lãnh Đình thấy cô không động, bòng cô trở về giường dịu dàng để cô ngồi trên đùi hắn, bụng cô phát ra âm thanh cồn cào cực to.
" Em đói phải không? "
Linh Lan nhút nhát gật đầu, không nói chuyện được cô chỉ có thể dùng hành động, chỉ tay vào cổ họng mình há há miệng vài cái, rồi lại xoa xuống bụng nhỏ.
Vừa đói vừa khát, sức lực của cô đã cạn kiệt, cô chỉ vừa mới qua lễ trưởng thành không lâu, chưa muốn chết khi mình còn quá trẻ. Cho nên, tiểu công chúa đã hèn mọn muốn kẻ kia cho cô được ăn uống.
Hắn hiểu ý cô, đặt cô ngồi trên giường không sợ cô chạy đi bởi cô vừa có đôi chân, cử động được chứ chưa hề đi được. Hắn sải bước ra ngoài gọi người hầu mang thức ăn đến, sau đó quay vào trong rót hai cốc nước ngay trên chiếc bàn cô vừa trốn.
Linh Lan chăm chú quan sát từng hành động của hắn, mọi thứ đối với cô đều rất lạ lẫm, hắn đến gần đưa cho cô một cốc nước.
" Em uống đi, nước đấy "
Cô không hiểu, nhỏm người ngó vào chiếc cốc trong tay có hoa văn kì lạ lại dè chừng.
Lãnh Đình biết cô là nhân ngư, lối sống ở dưới biển không giống trên đất liền, căn bản không biết thứ hắn đang cầm là gì. Hắn kiên nhẫn ngồi xuống, chỉ cô cách uống nước, tay cầm cốc kia nâng lên miệng uống một hơi.
Tiểu công chúa nhìn không rời mắt, ghi nhớ hành động của hắn, nhìn hắn uống nước cổ họng bé nhỏ bất giác nuốt nước bọt thèm khát.
" Em uống đi " cốc nước còn lại được sang cô.
Lúc này cô gái nhỏ có can đảm hơn nhận thứ trong tay người đàn ông, hành động giống với hắn, ngửa cổ một hơi uống cạn.
Sắc mặt đang trắng bệch chốc chốc tươi tắn, mắt hạnh long lanh tận hưởng dòng nước mát rót vào trong cuốn họng. Cảm thấy chưa đủ, cô đưa cho hắn chiếc cốc rỗng, cuộn tay mềm để vào miệng như đang uống nước, ra hiệu.
" Còn muốn uống nữa? "
Cô gái gật đầu lia lịa, hắn hài lòng với biểu hiện ngây ngô này lập tức rót cho cô thêm một cốc.
Uống tận hai lần, nhưng vẫn cảm giác khô khan trong cổ họng chưa giảm bớt cô lại yêu cầu.
Là nhân ngư lên đất liền không thể thiếu nước, 10 ngày cô mê mang bây giờ phải bù lại lượng nước mất mát, hắn vừa sủng vừa cung kính đem hẳn ấm nước lớn ở kia cho cô uống.
Trong thời gian ngắn ngủi cô một hơi uống cạn ấm nước ấy, khi này mới thấy khá hơn nhiều, tuy nhiên cơ thể rời biển cả quá lâu làm cho làn da cô có chút khô sạm, ngứa ngáy.
Linh Lan chỉ vào da thịt khắp người, ưỡn ẹo khó tả, hắn hiểu cô muốn xuống nước, không từ chối.
" Đợi một chút, cho em ăn no ta sẽ đưa em xuống nước "
Hắn dịu dàng ôn nhu nói, rất nhanh liền có người đi vào, Linh Lan theo phản xạ, rất sợ người lạ liền trốn sau lưng người đàn ông dòm ra.
" Thưa đức vua thức ăn đến rồi ạ "
Hầu nữ kính cẩn nghiêng mình hai tay dâng khay thức ăn.
" Để lên bàn, lui ra đi "
Giọng nói cứng như băng làm Linh Lan sửng sốt, mới đó mà hắn đã thay đổi sắc thái làm cô sợ lùi vào một góc giường.
" Vâng ạ " hầu nữ kia không dám chậm trễ, để thức ăn lên bàn rồi lập tức biến khỏi tầm mắt của người đàn ông.
Biểu tình trên khuôn mặt nghiêm nghi nhanh chóng biến mất, Lãnh Đình quay lại với cô gái nhỏ. Nhìn cô rụt rè như núp ở một góc giường lại thấy đáng yêu, ngoài ý muốn cười tà tứ, 7 phần nuông chiều 3 phần tình tứ, nói.
" Công chúa của ta, có thức ăn rồi, ta đưa em qua đó dùng bữa "
Linh Lan đang đói không có ý từ chối, hắn tự nhiên đến gần bế cô qua chiếc ghế kia ngồi.
Mùi thơm nực nồng kích thích cái bụng đang đói thêm cồn cào nhưng cô lại không dám ăn. Những thứ trước mặt quá lạ lẫm, ở biển cả cô toàn ăn tôm cá nhỏ, căn bản không biết mấy thứ này ăn được.
Tiểu công chúa bắt đầu hoài nghi, có khi nào cô ăn rồi sẽ chết?
Sắc mặt một mảnh xanh rờn, tự cô gái nhỏ tưởng tượng ra những điều kinh khủng không dám nhúc nhích.
" Ăn đi không chết đâu "
Người đàn ông đọc ra suy nghĩ lệch lạc, để cô tin tưởng hắn tự mình lấy một ổ bánh mì xé một góc chấm vào nước sốt rồi cho vào miệng ăn trước mặt cô, từng hành động thật chậm rãi chỉ dạy cho cô cách ăn.
Miệng nhỏ không ngừng nuốt nước bọt, cô đói lắm rồi, thấy hắn ăn ngon lành chẳng hề hấn thiết nghĩ hắn không lừa cô. Cộng thêm, cơn đói hoành hành lên đỉnh điểm, cô mất kiềm chế vương tay làm theo người đàn ông.
Mùi vị lạ lẫm lan tỏa trong khoang miệng, vừa mặn vừa ngọt, béo béo hòa quyện một cách hoàn hảo, ngon đến mức nằm ngoài tưởng tượng của tiểu công chúa, phải công nhận thức ăn của con người vượt bậc hơn hẳn dưới biển cả.
Linh Lan ăn ngấu nghiến, vụng bánh và nước sốt dính ở khóe miệng, ngón tay tinh tế của người đàn ông nhanh chóng quẹt đi cho vào miệng hắn, cảm giác như đang được hôn cô gái trực tiếp.
" A, a, a "
Cô gái hoảng hồn hoảng vía, gào thét chân đá loạn theo bản năng, tay gắt gao bám chặt lấy chân bàn.
Hắn chui thẳng vào trong vòng tay chế trụ eo nhỏ thu yếu, tay kia gỡ từng ngón tay thon thả ra khỏi chân bàn.
Cơ thể yếu đuối bị người đàn ông mạnh mẽ rất dễ dàng kéo cô rời khỏi đó, hắn ôm trọn cô vào lòng, giam cầm chặt chẽ không cho cô trốn đi.
Nước mắt sợ hãi rào rạt chảy ra, trân châu hóa thành rơi khắp sàn, từng tiếng * lạch cạch * nho nhỏ âm vang như khúc nhạc nhu hòa.
Bàn tay rộng lớn ra sức giam cầm hai cánh tay yếu mềm của cô gái nhỏ, dịu dàng nói.
" Đừng sợ, bình tĩnh một chút, ta đâu làm hại em "
Tiểu công chúa nhu thuận bất nhược lắc lắc, ngồi trong lòng hắn run lên cầm cập, tay kia của hắn nhanh chóng đặt lên đầu cô gái vạch tóc xem xét, chắc chắn cô ổn lại di chuyển xuống dưới nhẹ nhàng xoa vào lưng nhỏ, cử chỉ ấm áp.
" Ngoan, công chúa của ta, đừng sợ "
Linh Lan cựa quậy trong thân hắn không ngừng, lúc này chẳng thể nào nghe nổi bất cứ lời nào của kẻ lừa đảo này.
Khát vọng duy nhất của cô hiện giờ là trở về biển cả, tránh xa loài người đáng sợ. Còn ở lại nơi này bao lâu chắc chắn cô sẽ có kết cục như truyện cổ tích, hóa thành bọt biển.
Càng nghĩ ý thức cô càng hỗn loạn giãy giụa hai chân hệt như giãy giụa đuôi cá, điên cuồng gào khóc.
Hắn dỗ cô không được cứ ôm lấy như vậy mãi không buông.
Sau một hồi chật vật không thoát ra, người cô mệt lã vì đói, đã 10 ngày cô mê mang chẳng có một thứ gì bỏ bụng, cả nước cũng không có, kêu gào khản cổ từ nãy giờ nên khiến cô mất sức dần.
Lãnh Đình thấy cô không động, bòng cô trở về giường dịu dàng để cô ngồi trên đùi hắn, bụng cô phát ra âm thanh cồn cào cực to.
" Em đói phải không? "
Linh Lan nhút nhát gật đầu, không nói chuyện được cô chỉ có thể dùng hành động, chỉ tay vào cổ họng mình há há miệng vài cái, rồi lại xoa xuống bụng nhỏ.
Vừa đói vừa khát, sức lực của cô đã cạn kiệt, cô chỉ vừa mới qua lễ trưởng thành không lâu, chưa muốn chết khi mình còn quá trẻ. Cho nên, tiểu công chúa đã hèn mọn muốn kẻ kia cho cô được ăn uống.
Hắn hiểu ý cô, đặt cô ngồi trên giường không sợ cô chạy đi bởi cô vừa có đôi chân, cử động được chứ chưa hề đi được. Hắn sải bước ra ngoài gọi người hầu mang thức ăn đến, sau đó quay vào trong rót hai cốc nước ngay trên chiếc bàn cô vừa trốn.
Linh Lan chăm chú quan sát từng hành động của hắn, mọi thứ đối với cô đều rất lạ lẫm, hắn đến gần đưa cho cô một cốc nước.
" Em uống đi, nước đấy "
Cô không hiểu, nhỏm người ngó vào chiếc cốc trong tay có hoa văn kì lạ lại dè chừng.
Lãnh Đình biết cô là nhân ngư, lối sống ở dưới biển không giống trên đất liền, căn bản không biết thứ hắn đang cầm là gì. Hắn kiên nhẫn ngồi xuống, chỉ cô cách uống nước, tay cầm cốc kia nâng lên miệng uống một hơi.
Tiểu công chúa nhìn không rời mắt, ghi nhớ hành động của hắn, nhìn hắn uống nước cổ họng bé nhỏ bất giác nuốt nước bọt thèm khát.
" Em uống đi " cốc nước còn lại được sang cô.
Lúc này cô gái nhỏ có can đảm hơn nhận thứ trong tay người đàn ông, hành động giống với hắn, ngửa cổ một hơi uống cạn.
Sắc mặt đang trắng bệch chốc chốc tươi tắn, mắt hạnh long lanh tận hưởng dòng nước mát rót vào trong cuốn họng. Cảm thấy chưa đủ, cô đưa cho hắn chiếc cốc rỗng, cuộn tay mềm để vào miệng như đang uống nước, ra hiệu.
" Còn muốn uống nữa? "
Cô gái gật đầu lia lịa, hắn hài lòng với biểu hiện ngây ngô này lập tức rót cho cô thêm một cốc.
Uống tận hai lần, nhưng vẫn cảm giác khô khan trong cổ họng chưa giảm bớt cô lại yêu cầu.
Là nhân ngư lên đất liền không thể thiếu nước, 10 ngày cô mê mang bây giờ phải bù lại lượng nước mất mát, hắn vừa sủng vừa cung kính đem hẳn ấm nước lớn ở kia cho cô uống.
Trong thời gian ngắn ngủi cô một hơi uống cạn ấm nước ấy, khi này mới thấy khá hơn nhiều, tuy nhiên cơ thể rời biển cả quá lâu làm cho làn da cô có chút khô sạm, ngứa ngáy.
Linh Lan chỉ vào da thịt khắp người, ưỡn ẹo khó tả, hắn hiểu cô muốn xuống nước, không từ chối.
" Đợi một chút, cho em ăn no ta sẽ đưa em xuống nước "
Hắn dịu dàng ôn nhu nói, rất nhanh liền có người đi vào, Linh Lan theo phản xạ, rất sợ người lạ liền trốn sau lưng người đàn ông dòm ra.
" Thưa đức vua thức ăn đến rồi ạ "
Hầu nữ kính cẩn nghiêng mình hai tay dâng khay thức ăn.
" Để lên bàn, lui ra đi "
Giọng nói cứng như băng làm Linh Lan sửng sốt, mới đó mà hắn đã thay đổi sắc thái làm cô sợ lùi vào một góc giường.
" Vâng ạ " hầu nữ kia không dám chậm trễ, để thức ăn lên bàn rồi lập tức biến khỏi tầm mắt của người đàn ông.
Biểu tình trên khuôn mặt nghiêm nghi nhanh chóng biến mất, Lãnh Đình quay lại với cô gái nhỏ. Nhìn cô rụt rè như núp ở một góc giường lại thấy đáng yêu, ngoài ý muốn cười tà tứ, 7 phần nuông chiều 3 phần tình tứ, nói.
" Công chúa của ta, có thức ăn rồi, ta đưa em qua đó dùng bữa "
Linh Lan đang đói không có ý từ chối, hắn tự nhiên đến gần bế cô qua chiếc ghế kia ngồi.
Mùi thơm nực nồng kích thích cái bụng đang đói thêm cồn cào nhưng cô lại không dám ăn. Những thứ trước mặt quá lạ lẫm, ở biển cả cô toàn ăn tôm cá nhỏ, căn bản không biết mấy thứ này ăn được.
Tiểu công chúa bắt đầu hoài nghi, có khi nào cô ăn rồi sẽ chết?
Sắc mặt một mảnh xanh rờn, tự cô gái nhỏ tưởng tượng ra những điều kinh khủng không dám nhúc nhích.
" Ăn đi không chết đâu "
Người đàn ông đọc ra suy nghĩ lệch lạc, để cô tin tưởng hắn tự mình lấy một ổ bánh mì xé một góc chấm vào nước sốt rồi cho vào miệng ăn trước mặt cô, từng hành động thật chậm rãi chỉ dạy cho cô cách ăn.
Miệng nhỏ không ngừng nuốt nước bọt, cô đói lắm rồi, thấy hắn ăn ngon lành chẳng hề hấn thiết nghĩ hắn không lừa cô. Cộng thêm, cơn đói hoành hành lên đỉnh điểm, cô mất kiềm chế vương tay làm theo người đàn ông.
Mùi vị lạ lẫm lan tỏa trong khoang miệng, vừa mặn vừa ngọt, béo béo hòa quyện một cách hoàn hảo, ngon đến mức nằm ngoài tưởng tượng của tiểu công chúa, phải công nhận thức ăn của con người vượt bậc hơn hẳn dưới biển cả.
Linh Lan ăn ngấu nghiến, vụng bánh và nước sốt dính ở khóe miệng, ngón tay tinh tế của người đàn ông nhanh chóng quẹt đi cho vào miệng hắn, cảm giác như đang được hôn cô gái trực tiếp.