Chương 2: Tình huống oái oăm
Mai Hà ngẩng đầu dậy khó hiểu hỏi lại.
"Tôi đi cùng đàn ông khi nào?"
Bách Niên Phong: "Ngày hôm đó cô đang dìu một người đàn ông có vẻ như người đó đang say thì phải."
Mai Hà ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra, cô lên tiếng giải thích ngay:
"À là Việt Bân hôm ở buổi tiệc cậu ấy uống say bí tỉ tôi mới tiện đường đưa cậu ấy về, có việc gì sao?"
Bách Niên Phong liền thay đổi sắc mặt thành nhẹ nhõm.
"Vậy cô và cậu ta có mối quan hệ như thế nào?"
Mai Hà chau mày nhìn người đàn ông qua màn đêm.
"Anh hỏi nhiều vậy cậu ấy là bạn của tôi."
Bách Niên Phong vẫn tiếp tục tra hỏi.
"Bạn bè bình thường?"
Mai Hà bực dọc, cô hậm hực trả lời.
"Bạn là bạn tôi chưa có bạn trai, anh làm sao vậy cứ hỏi mấy mấy câu hỏi vô nghĩa đó, hiện tại tôi vẫn còn độc thân nếu có bạn trai rồi tôi sẽ thông báo cho anh biết giám đốc cứ yên tâm."
Đột nhiên Bách Niên Phong giữ chặt gáy của Mai Hà, anh lật cô lại nằm đè lên người Mai Hà, cô sợ hãi hỏi.
"Giám đốc anh định làm gì vậy, đừng hòng ức hiếp tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Bách Niên Phong mỉm cười nói.
"Em sẽ không có cơ hội thông báo với tôi về việc có bạn trai đâu."
Mai Hà đẩy Bách Niên Phong ra.
"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu?"
Đột nhiên cô bị áp chế bởi một nụ hôn của Bách Niên Phong, Mai Hà như bị đông cứng, màn đêm mờ ám bầu không khí này thật sự rất kích thích.
Mai Hà bị Bách Niên Phong cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt, cô chủ động ôm lấy cổ anh, trong bóng tối đôi nam nữ đang trao nhau một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, Bách Niên Phong cảm thấy bản thân đã vượt qua giới hạn của sự hoàn mỹ mà bản thân đặt ra cũng chỉ vì cô gái này.
Đột nhiên đèn sáng lên, bảo vệ vừa lúc bước vào căn phòng, Mai Hà nghe được tiếng bước chân cô liền đẩy Bách Niên Phong sang một bên, rồi đứng lên xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bách Niên Phong lòm còm ngồi dậy nhưng lại bị Mai Hà đẩy ngã xuống tiếp, cô không muốn bảo vệ nhìn thấy Bách Niên Phong nếu không ngày mai tin đồn về hai người sẽ rầm rộ trên mặt báo mất.
"Cô vẫn chưa về à." - Bảo vệ lên tiếng hỏi.
Mai Hà gượng cười nói: "Tôi đang định về đây, đột nhiên cúp điện cũng may là có lại rồi."
Bảo vệ gật đầu nói: "Cũng tối rồi cô mau về đi dạo này khu này xuất hiện trường hợp cướp bóc sàm sỡ nhiều lắm đấy."
"Tôi về ngay đây cám ơn anh đã nhắc nhở." - Mai Hà thu xếp đồ trên bàn bỏ vào túi, bảo vệ cũng đi ra khỏi phòng, lúc này Bách Niên Phong mới có thể đứng lên, chỉ mới hôn nhau lúc nãy mà bây giờ Mai Hà lại có thái độ ngượng ngùng không muốn chịu trách nhiệm.
"Tôi...tôi về trước đây."
Nói rồi cô lướt nhanh qua Bách Niên Phong để về nhà, anh đã nhanh tay giữ Mai Hà lại.
"Tôi đưa em về."
Mai Hà ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt của Bách Niên Phong.
"Không cần đâu."
Anh không để cô từ chối, nắm chặt lấy tay cô kéo ra xe, tài xế cũng bị anh cho đi taxi về, Bách Niên Phong đích thân lái xe đưa Mai Hà về, bầu không khí trên xe vô cùng khó tả, Mai Hà nhớ đến cảnh tượng lúc nãy bất giác đưa tay sờ lên miệng của mình, lén lút quay sang nhìn Bách Niên Phong, thầm nghĩ trong lòng
(Mình và anh ta vừa hôn nhau sao tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, mình cũng chủ động hôn lại, chẳng lẽ mình thích anh ta rồi hay sao.)
Mai Hà lắc đầu đấu tranh tâm lý ( không thể nào, anh ta thích đàn ông chắc chắn không thích một đứa con gái giống mình đâu.)
Đột nhiên Bách Niên Phong lên tiếng giải vây cho bầu không khí gượng gạo này.
"Chuyện lúc nãy...Tôi sẽ...."
Mai Hà đột nhiên nói lớn.
"Không cần chịu trách nhiệm gì đâu, là do tôi tự nguyện, anh đừng cảm thấy áy náy, dù sao anh cũng là giám đốc nên đừng vì những chuyện này mà suy nghĩ nhiều, tôi và anh cũng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi."
Lời nói của Mai Hà khiến cho Bách Niên Phong hơi hục hẫng anh không ngờ cô lại phản ứng thoái hóa đến như thế, Bách Niên Phong đang suy nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực hoàn toàn.( chẳng lẽ cô ấy sợ phải có một mối quan hệ khác hơn cả cấp trên cấp dưới với mình vậy sao.)
Mai Hà nói lớn
"Đến nơi rồi." - Cô như được cứu nguy vì bản thân sấp ngạt thở đến chết rồi.
Đột nhiên Mai Hà không tài nào mở được giây thắt an toàn, cô tự dằn vặt bản thân mình. ( chuyện gì xảy ra với mình vầy nè sao lại không cho mình mặt mũi để nhìn anh ta, thảm mất thôi.)
Bách Niên Phong nhìn ra được Mai Hà đang gặp rắc rối, anh khẽ cười rồi lên tiếng nói.
"Có cần tôi giúp không?."
Mai Hà lắc đầu nói: "Không cần đâu tôi làm được."
Cô chỉ mạnh miệng thôi chứ bản thân không tài nào mở được, Bách Niên Phong thở dài nhướn người về phía Mai Hà.
"Để tôi giúp."
Hai người lại một lần nữa ở rất gần với nhau, Mai Hà cảm nhận được hơi thở ấm áp của Bách Niên Phong, cô quan sát ở cự li gần như thế này mới cảm nhận được dáng vẻ nam tính điển trai của giám đốc mà mình hay đi tung tin đồn là gay, cô vô thức lên tiếng.
"Đẹp trai thật đấy."
Đột nhiên Bách Niên Phong quay sang nhìn Mai Hà gương mặt của hai người dường như sắp chạm vào nhau, Mai Hà đưa tay chống lên ngực Bách Niên Phong đẩy anh ra.
"Cám ơn giám đốc."
Cô mở cửa chạy một mạch vào nhà.
"Tôi đi cùng đàn ông khi nào?"
Bách Niên Phong: "Ngày hôm đó cô đang dìu một người đàn ông có vẻ như người đó đang say thì phải."
Mai Hà ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra, cô lên tiếng giải thích ngay:
"À là Việt Bân hôm ở buổi tiệc cậu ấy uống say bí tỉ tôi mới tiện đường đưa cậu ấy về, có việc gì sao?"
Bách Niên Phong liền thay đổi sắc mặt thành nhẹ nhõm.
"Vậy cô và cậu ta có mối quan hệ như thế nào?"
Mai Hà chau mày nhìn người đàn ông qua màn đêm.
"Anh hỏi nhiều vậy cậu ấy là bạn của tôi."
Bách Niên Phong vẫn tiếp tục tra hỏi.
"Bạn bè bình thường?"
Mai Hà bực dọc, cô hậm hực trả lời.
"Bạn là bạn tôi chưa có bạn trai, anh làm sao vậy cứ hỏi mấy mấy câu hỏi vô nghĩa đó, hiện tại tôi vẫn còn độc thân nếu có bạn trai rồi tôi sẽ thông báo cho anh biết giám đốc cứ yên tâm."
Đột nhiên Bách Niên Phong giữ chặt gáy của Mai Hà, anh lật cô lại nằm đè lên người Mai Hà, cô sợ hãi hỏi.
"Giám đốc anh định làm gì vậy, đừng hòng ức hiếp tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Bách Niên Phong mỉm cười nói.
"Em sẽ không có cơ hội thông báo với tôi về việc có bạn trai đâu."
Mai Hà đẩy Bách Niên Phong ra.
"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu?"
Đột nhiên cô bị áp chế bởi một nụ hôn của Bách Niên Phong, Mai Hà như bị đông cứng, màn đêm mờ ám bầu không khí này thật sự rất kích thích.
Mai Hà bị Bách Niên Phong cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt, cô chủ động ôm lấy cổ anh, trong bóng tối đôi nam nữ đang trao nhau một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, Bách Niên Phong cảm thấy bản thân đã vượt qua giới hạn của sự hoàn mỹ mà bản thân đặt ra cũng chỉ vì cô gái này.
Đột nhiên đèn sáng lên, bảo vệ vừa lúc bước vào căn phòng, Mai Hà nghe được tiếng bước chân cô liền đẩy Bách Niên Phong sang một bên, rồi đứng lên xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bách Niên Phong lòm còm ngồi dậy nhưng lại bị Mai Hà đẩy ngã xuống tiếp, cô không muốn bảo vệ nhìn thấy Bách Niên Phong nếu không ngày mai tin đồn về hai người sẽ rầm rộ trên mặt báo mất.
"Cô vẫn chưa về à." - Bảo vệ lên tiếng hỏi.
Mai Hà gượng cười nói: "Tôi đang định về đây, đột nhiên cúp điện cũng may là có lại rồi."
Bảo vệ gật đầu nói: "Cũng tối rồi cô mau về đi dạo này khu này xuất hiện trường hợp cướp bóc sàm sỡ nhiều lắm đấy."
"Tôi về ngay đây cám ơn anh đã nhắc nhở." - Mai Hà thu xếp đồ trên bàn bỏ vào túi, bảo vệ cũng đi ra khỏi phòng, lúc này Bách Niên Phong mới có thể đứng lên, chỉ mới hôn nhau lúc nãy mà bây giờ Mai Hà lại có thái độ ngượng ngùng không muốn chịu trách nhiệm.
"Tôi...tôi về trước đây."
Nói rồi cô lướt nhanh qua Bách Niên Phong để về nhà, anh đã nhanh tay giữ Mai Hà lại.
"Tôi đưa em về."
Mai Hà ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt của Bách Niên Phong.
"Không cần đâu."
Anh không để cô từ chối, nắm chặt lấy tay cô kéo ra xe, tài xế cũng bị anh cho đi taxi về, Bách Niên Phong đích thân lái xe đưa Mai Hà về, bầu không khí trên xe vô cùng khó tả, Mai Hà nhớ đến cảnh tượng lúc nãy bất giác đưa tay sờ lên miệng của mình, lén lút quay sang nhìn Bách Niên Phong, thầm nghĩ trong lòng
(Mình và anh ta vừa hôn nhau sao tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, mình cũng chủ động hôn lại, chẳng lẽ mình thích anh ta rồi hay sao.)
Mai Hà lắc đầu đấu tranh tâm lý ( không thể nào, anh ta thích đàn ông chắc chắn không thích một đứa con gái giống mình đâu.)
Đột nhiên Bách Niên Phong lên tiếng giải vây cho bầu không khí gượng gạo này.
"Chuyện lúc nãy...Tôi sẽ...."
Mai Hà đột nhiên nói lớn.
"Không cần chịu trách nhiệm gì đâu, là do tôi tự nguyện, anh đừng cảm thấy áy náy, dù sao anh cũng là giám đốc nên đừng vì những chuyện này mà suy nghĩ nhiều, tôi và anh cũng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi."
Lời nói của Mai Hà khiến cho Bách Niên Phong hơi hục hẫng anh không ngờ cô lại phản ứng thoái hóa đến như thế, Bách Niên Phong đang suy nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực hoàn toàn.( chẳng lẽ cô ấy sợ phải có một mối quan hệ khác hơn cả cấp trên cấp dưới với mình vậy sao.)
Mai Hà nói lớn
"Đến nơi rồi." - Cô như được cứu nguy vì bản thân sấp ngạt thở đến chết rồi.
Đột nhiên Mai Hà không tài nào mở được giây thắt an toàn, cô tự dằn vặt bản thân mình. ( chuyện gì xảy ra với mình vầy nè sao lại không cho mình mặt mũi để nhìn anh ta, thảm mất thôi.)
Bách Niên Phong nhìn ra được Mai Hà đang gặp rắc rối, anh khẽ cười rồi lên tiếng nói.
"Có cần tôi giúp không?."
Mai Hà lắc đầu nói: "Không cần đâu tôi làm được."
Cô chỉ mạnh miệng thôi chứ bản thân không tài nào mở được, Bách Niên Phong thở dài nhướn người về phía Mai Hà.
"Để tôi giúp."
Hai người lại một lần nữa ở rất gần với nhau, Mai Hà cảm nhận được hơi thở ấm áp của Bách Niên Phong, cô quan sát ở cự li gần như thế này mới cảm nhận được dáng vẻ nam tính điển trai của giám đốc mà mình hay đi tung tin đồn là gay, cô vô thức lên tiếng.
"Đẹp trai thật đấy."
Đột nhiên Bách Niên Phong quay sang nhìn Mai Hà gương mặt của hai người dường như sắp chạm vào nhau, Mai Hà đưa tay chống lên ngực Bách Niên Phong đẩy anh ra.
"Cám ơn giám đốc."
Cô mở cửa chạy một mạch vào nhà.