Chương 4: Đánh dấu chủ quyền
Mọi người đang náo nhiệt trong một hàng quán bình dân, Mai Hà nhiệt tình mời bia trưởng phòng một ly.
"Tôi thay mặt mọi người mời trưởng phòng một ly."
Mọi người điều vỗ tay trước bản tính trượng phu này, Gia Huy là người mới vào đã bị mọi người ép uống đến mặt mũi bơ phờ, Mai Hà cũng hơi ngà ngà say đi đến đưa tay kẹp cổ đàn em ngồi xuống bên cạnh Gia Huy.
"Này uống với tôi đi, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa mời tôi."
Gia Huy vội vàng rót bia vào ly rồi đưa lên mời Mai Hà, hai người cùng uống cạn, Cô đúng là một kẻ háo sắc không thể nào bỏ được bản tính này, Mai Hà đưa tay lên véo vào má của Gia Huy một cái mỉm cười ngây ngốc nói.
"Đẹp trai thật đấy, có bạn gái chưa?"
Mọi người bắt đầu hò hét lên, một đồng nghiệp lên tiếng khích lệ.
"Ai da! cậu đã lọt vào mắt của chị Mai Hà rồi."
Gia Huy ngại ngùng bẽn lẽn nói.
"Em chưa...có bạn gái."
Vì đã say nên Mai Hà mới ăn nói lung tung khiến cho người khác hiểu lầm, cô chỉ muốn trêu chọc chàng trai này một chút mà thôi ngoài ra không có ý gì khác.
Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường, một luồng sát khí lạnh lẽo ở phía sau lưng của Mai Hà, cô nghĩ mọi người đã đuối sức nên đưa ly lên khuấy đảo.
"Sao không ai nói chuyện nữa vậy, nâng ly lên uống nào."
Trưởng phòng quay sang ngăn Mai Hà lại.
"Cô xem ai đang đứng phía sau mình kìa."
Mai Hà ngơ ngác không hiểu trưởng phòng nói gì cô quay sang cầm ly bia của trưởng phòng nhét vào tay của anh ta.
"Uống với tôi đi."
Người đàn ông đứng phía sau lên gặn giọng để gây sự chú ý đến Mai Hà, cô cũng không thèm quay lại, đồng nghiệp nữ ngồi đối diện chỉ tay ra phía sau của cô, Mai Hà quay lại nhìn đột nhiên cô tỉnh táo hơn cả bình thường, miệng nở một nụ cười sượng trân.
"Giám đốc anh đến đây làm gì?"
Bách Niên Phong xen vào giữ Mai Hà và Gia Huy để ngồi. Hai tiếng trước anh vẫn còn đang dằn vặt trong văn phòng của mình có nên đến đây hay không, nhưng càng nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng Mai Hà cười cười nói nói với Gia Huy càng khiến cho anh không thể nào ngồi yên được, đến đây còn bắt gặp cảnh tượng cô đang ôm ấp thân thiết với Gia Huy càng khiến cho Bách Niên Phong khó chịu, anh đứng bên ngoài nhìn vào mà bất giác đưa tay nới caves ra.
Bách Niên Phong nhìn xung quanh bệnh sạch sẽ lại bắt đầu tái phát, trợ lý hiểu ý liền đưa khăn giấy cho anh, Mai Hà ngồi bên cạnh giám đốc cũng đã bắt đầu khép nép, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mọi người không ai dám động vào thức ăn, Bách Niên Phong cảm nhận được bầu không khí gượng gạo khi mình đến anh đã lên tiếng tuyên bố.
"Cứ ăn uống thoải mái tôi sẽ chi trả hết tất cả."
Mọi người bắt đầu hò reo, trưởng phòng đại diện đứng lên.
"Cám ơn giám đốc."
Mọi người bắt đầu ăn uống, chỉ có chỗ của Mai Hà và Gia Huy hơi gượng gạo, cô chủ động cầm đũa lên nói.
"Giám đốc anh ăn gì tôi sẽ gắp cho anh."
Bách Niên Phong đưa tay ra từ chối vì anh nghĩ những món ăn ở đây không sạch sẽ.
"Tôi không ăn."
Mai Hà nhướng mày nói.
"Ồ! vậy tôi đi sang chỗ của mình đây."
Bách Niên Phong liền kéo cô ngồi xuống lại.
"Ngồi bên cạnh tôi."
Mai Hà bị kéo ngồi xuống, cô vô thức quay sang nhìn Bách Niên Phong.
"Giám đốc đừng làm những hành động khó coi như vậy."
Bách Niên Phong không thua kém phản biện.
"Vậy cô cũng đừng làm những hành động khó coi với người mới."
Mai Hà cảm thấy bầu không khí đã không còn vui vẻ gì nữa, cô quay sang nói với trưởng phòng.
"Tôi xin phép đi về trước, mọi người ở lại ăn uống vui vẻ."
Nói rồi cô đứng lên rời đi, Bách Niên Phong cũng đứng lên đi theo, anh đưa thẻ cho trợ lý thanh toán, còn bảo trợ lý tự bắt taxi về nhà, vẻ mặt cay cú hiện rõ trên gương mặt người trợ lý, khi Bách Niên Phong và Mai Hà vừa đi khỏi mọi người bắt đầu bàn tán, trưởng phòng lên tiếng trước đánh tiếng.
"Hai người này có chuyện gì đó rất mờ ám."
Trợ lý của Bách Niên Phong liền lên tiếng chỉ trích giám đốc.
"Tôi không biết mờ ám gì không mà tôi phải thường xuyên đi taxi về cũng chỉ để giám đốc chở cô gái đó về."
Anh còn không quên quay sang cảnh cáo Gia Huy.
"Cậu là người mới có đúng không?"
Gia Huy khẽ gật đầu nói.
"Đúng vậy ạ."
Trợ lý lên giọng nói.
"Đừng quá thân thiết với cô gái đó."
Gia Huy không hiểu vấn đề nên hỏi lại.
"Tại sao ạ, chị ấy xinh đẹp còn tốt bụng với tôi, có gì mà không được phép thân với chị ấy."
Trợ lý bị Gia Huy nói đến cứng miệng, anh ta kiếm cớ phản bác.
"Nếu không nghe tôi thì sau này có vấn đề gì xảy ra thì cậu đừng có trách."
Gia Huy vẫn không chịu khuất phục cậu ấy lên tiếng phân tích rõ vấn đề.
"Rõ ràng là chị Mai Hà chưa có bạn trai, ai có quyền theo đuổi chị ấy, theo cách của mình, nếu như muốn chị ấy sẽ phân định rõ là bản thân thích ai thì sẽ tiến tới với người đó, tôi cảm thấy chị Mai Hà có gì đó rất đáng yêu, nên muốn tìm hiểu thêm về chị ấy."
"Tôi thay mặt mọi người mời trưởng phòng một ly."
Mọi người điều vỗ tay trước bản tính trượng phu này, Gia Huy là người mới vào đã bị mọi người ép uống đến mặt mũi bơ phờ, Mai Hà cũng hơi ngà ngà say đi đến đưa tay kẹp cổ đàn em ngồi xuống bên cạnh Gia Huy.
"Này uống với tôi đi, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa mời tôi."
Gia Huy vội vàng rót bia vào ly rồi đưa lên mời Mai Hà, hai người cùng uống cạn, Cô đúng là một kẻ háo sắc không thể nào bỏ được bản tính này, Mai Hà đưa tay lên véo vào má của Gia Huy một cái mỉm cười ngây ngốc nói.
"Đẹp trai thật đấy, có bạn gái chưa?"
Mọi người bắt đầu hò hét lên, một đồng nghiệp lên tiếng khích lệ.
"Ai da! cậu đã lọt vào mắt của chị Mai Hà rồi."
Gia Huy ngại ngùng bẽn lẽn nói.
"Em chưa...có bạn gái."
Vì đã say nên Mai Hà mới ăn nói lung tung khiến cho người khác hiểu lầm, cô chỉ muốn trêu chọc chàng trai này một chút mà thôi ngoài ra không có ý gì khác.
Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường, một luồng sát khí lạnh lẽo ở phía sau lưng của Mai Hà, cô nghĩ mọi người đã đuối sức nên đưa ly lên khuấy đảo.
"Sao không ai nói chuyện nữa vậy, nâng ly lên uống nào."
Trưởng phòng quay sang ngăn Mai Hà lại.
"Cô xem ai đang đứng phía sau mình kìa."
Mai Hà ngơ ngác không hiểu trưởng phòng nói gì cô quay sang cầm ly bia của trưởng phòng nhét vào tay của anh ta.
"Uống với tôi đi."
Người đàn ông đứng phía sau lên gặn giọng để gây sự chú ý đến Mai Hà, cô cũng không thèm quay lại, đồng nghiệp nữ ngồi đối diện chỉ tay ra phía sau của cô, Mai Hà quay lại nhìn đột nhiên cô tỉnh táo hơn cả bình thường, miệng nở một nụ cười sượng trân.
"Giám đốc anh đến đây làm gì?"
Bách Niên Phong xen vào giữ Mai Hà và Gia Huy để ngồi. Hai tiếng trước anh vẫn còn đang dằn vặt trong văn phòng của mình có nên đến đây hay không, nhưng càng nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng Mai Hà cười cười nói nói với Gia Huy càng khiến cho anh không thể nào ngồi yên được, đến đây còn bắt gặp cảnh tượng cô đang ôm ấp thân thiết với Gia Huy càng khiến cho Bách Niên Phong khó chịu, anh đứng bên ngoài nhìn vào mà bất giác đưa tay nới caves ra.
Bách Niên Phong nhìn xung quanh bệnh sạch sẽ lại bắt đầu tái phát, trợ lý hiểu ý liền đưa khăn giấy cho anh, Mai Hà ngồi bên cạnh giám đốc cũng đã bắt đầu khép nép, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mọi người không ai dám động vào thức ăn, Bách Niên Phong cảm nhận được bầu không khí gượng gạo khi mình đến anh đã lên tiếng tuyên bố.
"Cứ ăn uống thoải mái tôi sẽ chi trả hết tất cả."
Mọi người bắt đầu hò reo, trưởng phòng đại diện đứng lên.
"Cám ơn giám đốc."
Mọi người bắt đầu ăn uống, chỉ có chỗ của Mai Hà và Gia Huy hơi gượng gạo, cô chủ động cầm đũa lên nói.
"Giám đốc anh ăn gì tôi sẽ gắp cho anh."
Bách Niên Phong đưa tay ra từ chối vì anh nghĩ những món ăn ở đây không sạch sẽ.
"Tôi không ăn."
Mai Hà nhướng mày nói.
"Ồ! vậy tôi đi sang chỗ của mình đây."
Bách Niên Phong liền kéo cô ngồi xuống lại.
"Ngồi bên cạnh tôi."
Mai Hà bị kéo ngồi xuống, cô vô thức quay sang nhìn Bách Niên Phong.
"Giám đốc đừng làm những hành động khó coi như vậy."
Bách Niên Phong không thua kém phản biện.
"Vậy cô cũng đừng làm những hành động khó coi với người mới."
Mai Hà cảm thấy bầu không khí đã không còn vui vẻ gì nữa, cô quay sang nói với trưởng phòng.
"Tôi xin phép đi về trước, mọi người ở lại ăn uống vui vẻ."
Nói rồi cô đứng lên rời đi, Bách Niên Phong cũng đứng lên đi theo, anh đưa thẻ cho trợ lý thanh toán, còn bảo trợ lý tự bắt taxi về nhà, vẻ mặt cay cú hiện rõ trên gương mặt người trợ lý, khi Bách Niên Phong và Mai Hà vừa đi khỏi mọi người bắt đầu bàn tán, trưởng phòng lên tiếng trước đánh tiếng.
"Hai người này có chuyện gì đó rất mờ ám."
Trợ lý của Bách Niên Phong liền lên tiếng chỉ trích giám đốc.
"Tôi không biết mờ ám gì không mà tôi phải thường xuyên đi taxi về cũng chỉ để giám đốc chở cô gái đó về."
Anh còn không quên quay sang cảnh cáo Gia Huy.
"Cậu là người mới có đúng không?"
Gia Huy khẽ gật đầu nói.
"Đúng vậy ạ."
Trợ lý lên giọng nói.
"Đừng quá thân thiết với cô gái đó."
Gia Huy không hiểu vấn đề nên hỏi lại.
"Tại sao ạ, chị ấy xinh đẹp còn tốt bụng với tôi, có gì mà không được phép thân với chị ấy."
Trợ lý bị Gia Huy nói đến cứng miệng, anh ta kiếm cớ phản bác.
"Nếu không nghe tôi thì sau này có vấn đề gì xảy ra thì cậu đừng có trách."
Gia Huy vẫn không chịu khuất phục cậu ấy lên tiếng phân tích rõ vấn đề.
"Rõ ràng là chị Mai Hà chưa có bạn trai, ai có quyền theo đuổi chị ấy, theo cách của mình, nếu như muốn chị ấy sẽ phân định rõ là bản thân thích ai thì sẽ tiến tới với người đó, tôi cảm thấy chị Mai Hà có gì đó rất đáng yêu, nên muốn tìm hiểu thêm về chị ấy."