Chương 10: Bị Sa Thải
Vương Nam Phong đẩy ly cà phê lại phía Nghị Sở Nhi đầy tức giận.
- "Mau pha lại cho tôi"
Nghị Sở Nhi đành đi ra pha lại, lần này cô sai thật nên chẳng dám cãi lại. Còn không cãi lại chắc chắn bị hắn ném rơi 57 tầng lầu.
Lần này cô đã biết cách pha nên pha rất nhanh, không cần nhìn ngó điện thoại,săm soi rồi mới làm. Và Sở Nhi tiếp thu rất nhanh, cô không thèm bỏ soda nữa nhưng cô lại nhớ nhầm phải bỏ một ít đường. Nhưng... chuyện xui rủi cứ theo bám cô lấy nhầm lọ muối. Vì ở đây là nơi pha chế nhanh cho những nhân viên cần ăn hoặc uống gấp nên có đầy đủ các thiết bị và đặc biệt là các lọ gia vị. Sở Nhi chưa từng vào bếp nên cô chẳng biết đâu là đường và đâu là muối nên nhắm mắt chọn đại. Hi vọng thần may mắn đứng về phía mình.
- "Lần này chắc được rồi nhỉ? Chắc không xui tới nổi đi pha lần 3 đâu ha"
Sở Nhi ngây thơ nói thầm một mình,nhìn vào ly cà phê trước mặt một cách hài lòng rồi bưng vào phòng Vương Nam Phong.
- "Của anh"
Hắn nhìn vẻ mặt của cô thấy đầy tự tin và kêu ngạo liền cầm lên và uống.
Nhưng chưa đầy 2s thì kết cục vẫn hệt lần trước, phun ra và bực tức đứng dậy tức giận.
- "Này cô đang đùa tôi hử?"
- "Đùa cái gì? Lúc nãy anh không uống được vì soda giờ tôi đã bỏ soda đâu mà anh làm quá lên?"
- "không bỏ soda thế thì tại sao nó lại mặn?"
Sở Nhi nghe vậy ngạc nhiên.
- "R...rõ ràng tôi bỏ đường cơ mà"
Nói xong cô vô thức phản xạ theo tự nhiên mà bưng ly đó lên uống...và kết quả hệt hắn.
- "Ơ khó uống thế này!"
Sở Nhi bực mình quát.
Thoắt một cái cô đã quên cái ly đó chính tay cô pha. Tự mình chê đồ do mình pha chế, một màn vả mặt dành cho cô gái ngây thơ.
- "Hứ khó uống cô cũng biết sao?"
Bị hắn ta châm biếm, Sở Nhi bực tức liếc nhìn nhưng cũng chẳng dám làm gì chỉ biết đứng đó mà thôi.
Vương Nam Phong thấy vẻ mặt của cô gái trước mặt lúc tức giận thú vị thì liền bày trò trêu chọc cô.
- "Thôi được rồi, tôi không uống nữa. Cô mau đi mua giúp tôi 1 phần pasta"
- "pasta? Anh ăn nó sao?"
- "Ừ"
Nói rồi cô quay ra đi mua thì bắt gặp Đức Uy.
- "Cô Nghị, giờ này sao cô còn lang thang ở đây? Sao không lo làm việc nếu để chủ tịch biết anh ấy chắc sẽ nổi giận lắm đấy"
- "Tôi đi mua pasta cho chủ tịch"
- "Cái gì? pasta. Amh ấy có bao giờ ăn đồ ăn nhanh đâu."
- "Nhưng lúa nãy anh ta bắt tôi đi mà mà"
- "Vậy cô đi mua đi"
Nói rồi cả hai tạm biệt phần ai nấy làm.
Nghị Sở Nhi đi vòng thì chả có tiệm bánh nào gần đó. Cô đành tìm nó trên google map.
Tiệm bánh pasta mà cô tìm được nó nằm ở vị trí khá xa ở đây nhưng vì đó là mệnh lệnh nên cô buộc phải làm. Sở Nhi tự mình lái xe hàng chục km mới tới nơi.
Sở Nhi hớn hở đi vào mua nó.
- "Bà à, cho cháu một phần bánh Pasta với ạ"
- "Được được, con chờ ta một tí"
Thế là Sở Nhi lại ghế ngồi chờ, còn bà chủ tiệm đang làm thì lâu lâu lại ngước lên nhìn cô, ngước nhìn một lát thì bà tò mò hỏi:
- "Cháu làm ở Tập Đoàn Qlie sao?"
- "Ơ sao bà biết ạ?" - Cô ngây lập tức bị câu hỏi của bà làm cho ngạc nhiên.
- "Bà nhìn thấy thẻ nhân viên của con"
- "À cháu quên mất là bản thân đang đeo nó" Cô cầm thẻ đang đeo chỗ cổ rồi nói.
- "Nhưng từ đó lại đây mua cái này có phải quá xa sao? Tại sao con không lại chỗ tiệm nào gần hơn"
- "cháu có tìm thử nhưng toàn là đóng cửa nên cháu tra định vị thấy chỗ này bán nên liền ghé tới đây"
- "Mà trông con xinh quá, lúc nãy con vừa vào đây ta suýt tưởng có người nổi tiếng ghé thăm đó chứ"
- "Hihi" Cô cười mỉm
- "À của con xong rồi đây". ?ha?h ?à khô?g có q?ả?g cáo, chờ gì ?ì? ?ga? ~ ?r??? r??e?.V? ~
- "Dạ cháu cảm ơn ạ! Bao nhiêu vậy ạ?"
- "Của cháu hết 78 tệ"
Mua xong cô nhanh chóng lái xe về lại Tập Đoàn Qlie.
Khoảng thời gian cô đi mua Pasta cũng khá lâu, mất hơn 1 tiếng rưỡi khiến tên nào đó đang chờ phải đen mặt.
Tới nơi cô nhanh chóng cầm hộp thức ăn chạy lên. Sở Nhi sợ chờ đợi lâu sẽ khiến Vương Nam Phong nổi cáu nên cố gắng chạy nhanh được đoạn nào thì chạy.
Tới phòng Vương Nam Phong cô hít thở sâu lấy lại hình dạng ban đầu rồi mới dám gõ cửa bước vào trong.
- "Pasta của anh!"
- "Vứt đi"
- "V...vứt?" Anh có bị điên không? Anh biết tôi đã vất vả lắm mới mua được nó không mà giờ muốn nói vứt là vứt"- Cô nghe tới đây thì giật mình trong giây lát thì nổi giận đùng đùng mắn chửi hắn ta một loạt.
- "Tôi bảo cô mua lúc 3 giờ 6 phút bây giờ đã 4 giờ 47 ăn cái gì nữa?"
- " Ờ thì tôi tìm được tiệm đó xa quá nên muộn là đúng rồi, anh có giỏi thì tự đi mà mua"
Nói xong cô tức giận ném hộp Pasta xuống bàn anh rồi rời khỏi phòng. Vì trong cơn tức giận cô đã đi thẳng về chung cư.
Đức Uy thấy cô bỏ về như vậy thì liền chạy lên báo với Vương Nam Phong:
- "Ủa sếp, tại sao bây giờ còn sớm mà sếp lại cho cô ấy về ạ?"-Anh tưởng hắn thiên vị cho cô về sớm.
- "Ai?"- Hắn thắc mắc
- "Thì là Nghị Sở Nhi"
- "Cái gì? Cô ta bỏ về sao?"- Hắn bất ngờ tức giận.
- "Vâng, tôi vừa thấy cô ấy đi ra lái xe thẳng về"
- "Lập tức sa thải cô ta"
- "S...sê...sếp có gì từ từ nói tính ra trong tuần này sếp đã đuổi hơn 10 người rồi đó. Đuổi mấy người khác thì không nói nhưng nếu đuổi Nghị Sở Nhi thì có hơi tiếc bởi vì cô ấy thực sự có tiềm năng trong việc này nên...."
- "Cậu thay thế tôi luôn là vừa."
- "Dạ tôi không dám"
- "Lập tức thông báo cho giám đốc nhân sự sai thải cô ta gấp"
- "Vầng."
Đức Uy bất lực làm theo, còn đứng cãi nữa chắc anh chẳng còn cái mạng để đi tán gái.
...----------------...
Sở Nhi về tới nhà đã mệt mỏi thì liền thả người nằm dài xuống giường.Cô còn chưa kịp thư giản lấy lại tinh thần thì đã nhận cuộc gọi từ giám đốc nhân sự Qulie thông báo:
- "Cô Nghị, thành thật rất tiếc khi tôi phải thông báo với cô rằng cô đã bị sa thải"
- "Hảaaa? Sa thải nhanh thế cơ à! Vậy thôi tôi nghỉ cũng được"
Sở Nhi thản nhiên tắt máy vì cô sớm biết hành động ban nãy sẽ bị tên Vương Nam Phong đuổi việc nhưng không ngờ lại bị đuổi nhanh vậy. Cô nghĩ nhanh nhất cũng là tối nay vậy mà...
Thôi nghỉ cũng đã nghỉ nên cô đành nghĩ kế hoạch khác vậy. Muốn tiếp cận hắn bây giờ cũng khó.
- "Mau pha lại cho tôi"
Nghị Sở Nhi đành đi ra pha lại, lần này cô sai thật nên chẳng dám cãi lại. Còn không cãi lại chắc chắn bị hắn ném rơi 57 tầng lầu.
Lần này cô đã biết cách pha nên pha rất nhanh, không cần nhìn ngó điện thoại,săm soi rồi mới làm. Và Sở Nhi tiếp thu rất nhanh, cô không thèm bỏ soda nữa nhưng cô lại nhớ nhầm phải bỏ một ít đường. Nhưng... chuyện xui rủi cứ theo bám cô lấy nhầm lọ muối. Vì ở đây là nơi pha chế nhanh cho những nhân viên cần ăn hoặc uống gấp nên có đầy đủ các thiết bị và đặc biệt là các lọ gia vị. Sở Nhi chưa từng vào bếp nên cô chẳng biết đâu là đường và đâu là muối nên nhắm mắt chọn đại. Hi vọng thần may mắn đứng về phía mình.
- "Lần này chắc được rồi nhỉ? Chắc không xui tới nổi đi pha lần 3 đâu ha"
Sở Nhi ngây thơ nói thầm một mình,nhìn vào ly cà phê trước mặt một cách hài lòng rồi bưng vào phòng Vương Nam Phong.
- "Của anh"
Hắn nhìn vẻ mặt của cô thấy đầy tự tin và kêu ngạo liền cầm lên và uống.
Nhưng chưa đầy 2s thì kết cục vẫn hệt lần trước, phun ra và bực tức đứng dậy tức giận.
- "Này cô đang đùa tôi hử?"
- "Đùa cái gì? Lúc nãy anh không uống được vì soda giờ tôi đã bỏ soda đâu mà anh làm quá lên?"
- "không bỏ soda thế thì tại sao nó lại mặn?"
Sở Nhi nghe vậy ngạc nhiên.
- "R...rõ ràng tôi bỏ đường cơ mà"
Nói xong cô vô thức phản xạ theo tự nhiên mà bưng ly đó lên uống...và kết quả hệt hắn.
- "Ơ khó uống thế này!"
Sở Nhi bực mình quát.
Thoắt một cái cô đã quên cái ly đó chính tay cô pha. Tự mình chê đồ do mình pha chế, một màn vả mặt dành cho cô gái ngây thơ.
- "Hứ khó uống cô cũng biết sao?"
Bị hắn ta châm biếm, Sở Nhi bực tức liếc nhìn nhưng cũng chẳng dám làm gì chỉ biết đứng đó mà thôi.
Vương Nam Phong thấy vẻ mặt của cô gái trước mặt lúc tức giận thú vị thì liền bày trò trêu chọc cô.
- "Thôi được rồi, tôi không uống nữa. Cô mau đi mua giúp tôi 1 phần pasta"
- "pasta? Anh ăn nó sao?"
- "Ừ"
Nói rồi cô quay ra đi mua thì bắt gặp Đức Uy.
- "Cô Nghị, giờ này sao cô còn lang thang ở đây? Sao không lo làm việc nếu để chủ tịch biết anh ấy chắc sẽ nổi giận lắm đấy"
- "Tôi đi mua pasta cho chủ tịch"
- "Cái gì? pasta. Amh ấy có bao giờ ăn đồ ăn nhanh đâu."
- "Nhưng lúa nãy anh ta bắt tôi đi mà mà"
- "Vậy cô đi mua đi"
Nói rồi cả hai tạm biệt phần ai nấy làm.
Nghị Sở Nhi đi vòng thì chả có tiệm bánh nào gần đó. Cô đành tìm nó trên google map.
Tiệm bánh pasta mà cô tìm được nó nằm ở vị trí khá xa ở đây nhưng vì đó là mệnh lệnh nên cô buộc phải làm. Sở Nhi tự mình lái xe hàng chục km mới tới nơi.
Sở Nhi hớn hở đi vào mua nó.
- "Bà à, cho cháu một phần bánh Pasta với ạ"
- "Được được, con chờ ta một tí"
Thế là Sở Nhi lại ghế ngồi chờ, còn bà chủ tiệm đang làm thì lâu lâu lại ngước lên nhìn cô, ngước nhìn một lát thì bà tò mò hỏi:
- "Cháu làm ở Tập Đoàn Qlie sao?"
- "Ơ sao bà biết ạ?" - Cô ngây lập tức bị câu hỏi của bà làm cho ngạc nhiên.
- "Bà nhìn thấy thẻ nhân viên của con"
- "À cháu quên mất là bản thân đang đeo nó" Cô cầm thẻ đang đeo chỗ cổ rồi nói.
- "Nhưng từ đó lại đây mua cái này có phải quá xa sao? Tại sao con không lại chỗ tiệm nào gần hơn"
- "cháu có tìm thử nhưng toàn là đóng cửa nên cháu tra định vị thấy chỗ này bán nên liền ghé tới đây"
- "Mà trông con xinh quá, lúc nãy con vừa vào đây ta suýt tưởng có người nổi tiếng ghé thăm đó chứ"
- "Hihi" Cô cười mỉm
- "À của con xong rồi đây". ?ha?h ?à khô?g có q?ả?g cáo, chờ gì ?ì? ?ga? ~ ?r??? r??e?.V? ~
- "Dạ cháu cảm ơn ạ! Bao nhiêu vậy ạ?"
- "Của cháu hết 78 tệ"
Mua xong cô nhanh chóng lái xe về lại Tập Đoàn Qlie.
Khoảng thời gian cô đi mua Pasta cũng khá lâu, mất hơn 1 tiếng rưỡi khiến tên nào đó đang chờ phải đen mặt.
Tới nơi cô nhanh chóng cầm hộp thức ăn chạy lên. Sở Nhi sợ chờ đợi lâu sẽ khiến Vương Nam Phong nổi cáu nên cố gắng chạy nhanh được đoạn nào thì chạy.
Tới phòng Vương Nam Phong cô hít thở sâu lấy lại hình dạng ban đầu rồi mới dám gõ cửa bước vào trong.
- "Pasta của anh!"
- "Vứt đi"
- "V...vứt?" Anh có bị điên không? Anh biết tôi đã vất vả lắm mới mua được nó không mà giờ muốn nói vứt là vứt"- Cô nghe tới đây thì giật mình trong giây lát thì nổi giận đùng đùng mắn chửi hắn ta một loạt.
- "Tôi bảo cô mua lúc 3 giờ 6 phút bây giờ đã 4 giờ 47 ăn cái gì nữa?"
- " Ờ thì tôi tìm được tiệm đó xa quá nên muộn là đúng rồi, anh có giỏi thì tự đi mà mua"
Nói xong cô tức giận ném hộp Pasta xuống bàn anh rồi rời khỏi phòng. Vì trong cơn tức giận cô đã đi thẳng về chung cư.
Đức Uy thấy cô bỏ về như vậy thì liền chạy lên báo với Vương Nam Phong:
- "Ủa sếp, tại sao bây giờ còn sớm mà sếp lại cho cô ấy về ạ?"-Anh tưởng hắn thiên vị cho cô về sớm.
- "Ai?"- Hắn thắc mắc
- "Thì là Nghị Sở Nhi"
- "Cái gì? Cô ta bỏ về sao?"- Hắn bất ngờ tức giận.
- "Vâng, tôi vừa thấy cô ấy đi ra lái xe thẳng về"
- "Lập tức sa thải cô ta"
- "S...sê...sếp có gì từ từ nói tính ra trong tuần này sếp đã đuổi hơn 10 người rồi đó. Đuổi mấy người khác thì không nói nhưng nếu đuổi Nghị Sở Nhi thì có hơi tiếc bởi vì cô ấy thực sự có tiềm năng trong việc này nên...."
- "Cậu thay thế tôi luôn là vừa."
- "Dạ tôi không dám"
- "Lập tức thông báo cho giám đốc nhân sự sai thải cô ta gấp"
- "Vầng."
Đức Uy bất lực làm theo, còn đứng cãi nữa chắc anh chẳng còn cái mạng để đi tán gái.
...----------------...
Sở Nhi về tới nhà đã mệt mỏi thì liền thả người nằm dài xuống giường.Cô còn chưa kịp thư giản lấy lại tinh thần thì đã nhận cuộc gọi từ giám đốc nhân sự Qulie thông báo:
- "Cô Nghị, thành thật rất tiếc khi tôi phải thông báo với cô rằng cô đã bị sa thải"
- "Hảaaa? Sa thải nhanh thế cơ à! Vậy thôi tôi nghỉ cũng được"
Sở Nhi thản nhiên tắt máy vì cô sớm biết hành động ban nãy sẽ bị tên Vương Nam Phong đuổi việc nhưng không ngờ lại bị đuổi nhanh vậy. Cô nghĩ nhanh nhất cũng là tối nay vậy mà...
Thôi nghỉ cũng đã nghỉ nên cô đành nghĩ kế hoạch khác vậy. Muốn tiếp cận hắn bây giờ cũng khó.