Chương 72: Nhớ Hay Không Nhớ?
Cứ như vậy, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy liên tục diễn ra trong các ngày tiếp theo. Đó là sự kiện ở Vilas nơi Nghị Sở Nhi đang ở. Còn Vương Nam Phong, hiện tại vẫn còn chuyến công tác dàu hạn ở Malta.
Ở đây, phái tổ chức của chính hắn nhiều ngày lại xảy ra nhiều sự kiện tuy nhỏ nhưng lại có tác động không nhỏ đến với các trụ sở chính và phụ nằm rải rác ở nhiều thành phố và quốc gia khác nhau. Tuy rẳng là vậy nhưng đều được hắn giải quyết ổn thỏa.
Những cảm xúc và suy nghĩ của Vương Nam Phong khi ra quyết định thể hiện sự phức tạp, đan xen giữa trách nhiệm và cảm xúc cá nhân. Người đàn ông mạnh mẽ, lãnh đạo một tổ chức mafia hàng đầu thế giới lại có những phút giây yếu đuối, trăn trở về hành trình của mình. Sự đồng cảm, lòng trắc ẩn nơi con người anh vượt lên trên mọi hoạch định cuộc đời, khiến câu chuyện của Vương Nam Phong không chỉ là cuộc chiến mà còn là hành trình tìm kiếm bản ngã thật sự.
Cuối cùng, khi hai tuần kết thúc, Vương Nam Phong rời Malta với những kết quả đạt được và những quyết định then chốt. Dù chưa hoàn thành mọi việc như dự định nhưng anh đã tiếp tục gieo trồng những hạt giống cho tương lai. Ai cũng hiểu rằng, dù cho con đường phía trước có thế nào, Vương Nam Phong luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì gia đình và những người anh em trong tổ chức.
Sau khi hoàn thành, giải quyết mọi việc ở đây, hắn liền nhanh chóng thu dọn và sắp sếp trở về Los Angeles ngay trong đêm, chẳng chờ đợi được đến sáng.
Biểu biện hắn biểu đạt có thể lộ rõ đến mức ba người họ Hữu không cần đoán cũng biết lí do khiến hắn mong chờ đợi được về Los Angeled nhanh nhất có thể chẳng còn gì khác ngoài cô vợ tương lai Nghị Sở Nhi cả.
Hắn không nói không đồng nghĩa với việc không ai có thể biết. Lộ liễu đến mức Hữu Tâm, Hữu Nghĩa và Hữu Đức cũng phải lắc đầu ngao ngán.
- " Haizz đúng là người có tình yêu, yêu vào cái là khác hẳn." - Hữu Nghĩa chẳng chịu nổi mà vừa lắc đầu vừa nói nhỏ chỉ ba người họ ngồi gần nghe thấy.
- " Haha Đâu như ai kia, thèm khác mà chẳng được ngồi đó mà phán xét." - Hữu Đức không kiềm được mà phì cười ngay sau câu than thở của Hữu Nghĩa mà trêu chọc.
…
Sau một ngày ròng rã từ Malta bay về Los Angeles, Vương Nam Phong cùng với thuộc hạ đã đặt chân xuống thành phố ngay sau khi máy bay cập bến.
Ngay khi cập bến xuống, địa điểm đầu tiên không cần chờ lệnh từ hắn cũng đủ biết sẽ đi về đâu ngoài căn biệt thự Vilas.
Lúc này, Sở Nhi vẫn đang mải mê trong thư phòng của hắn mà thiết kế vài bản thảo trang sức. Dù gì ngồi không cũng chán nên cô đành lấy bản vẽ ra phát họa để bán thời gian.
Còn việc vào thư phòng của hắn, nơi mà ngoại trừ người thân cận bước vào thì không ai được phép hó hé dù chỉ là một bước nếu ai dám phớt lờ lệnh đều phải trả giá rất đắt. Lúc trước ngay cả Sở Nhi chỉ được phép vào khi có có lệnh nhưng lại sau vì một số trường hợp và cái lý do không thể nào vô tri hơn là nếu cô làm việc tại nhà chỉ được phép làm việc trong thư phòng của chính hắn.
Mải mê thiết kế lại chẳng để tâm đến mọi việc chuyển động xung quanh, còn chẳng chú ý đến tiếng xe bên ngoài rồi tiếng người người chạy đôn chạy đốc rầm rầm dưới nhà chào đón ai đó.
Khi hắn bước vào nhà ngay lập tức đã đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng của Sở Nhi nhưng nhìn một hồi chẳng thấy lập tức giọng có chút bực bội hỏi quản gian Dương:
- " Nghị Sở Nhi đang ở đâu?"
- " Dạ thưa ngài cô ấy đang trên thư phòng ạ."
Và biết được vị trí mà cô đang ở hắn lập tức đi một mạch lên lầu rồi đi đến trước cửa thư phòng. Vẫn tính nết cũ vào phòng không hỏi hay xin phép ai dù gì đó cũng là căn phòng của hắn mà.
Đến khi mở cửa ra mới nhìn thấy bóng dáng chăm chú tận tụy thiết kế mà không hề hay biết có người vừa mở cửa. Đứng nhìn một chút rồi hắn mới đưa tay lên cửa gõ ba cái.
Sở Nhi giật mình cứ nghĩ người làm hoặc ông quản gia thường thường đem nước ép trái cây hay thức ăn nhẹ cho cô như hàng ngày. Sở Nhi miệng trả lời nhưng vẫn chăm chú tiếp tục thiết kế mà không thèm quay đầu lại nhìn đằng sau:
- " Cửa không khóa, vào đi!"
Hành động ngay thơ này khiến hắn phải bật cười rồi nhẹ nhàng đi lại gần đừng phía sau nhưng vẫn không lên tiếng mà đợi cô nhận ra.
Lúc này Sở Nhi mới chợt nhận ra mùi hương quen thuộc là hoa phong lữ và cam bergamot mới giật mình đứng dậy quay lại ra sau lưng.
Vừa quay đầu lại cô đã bắt gặp hình dáng mà cô ngày đêm mong chờ sau 2 tuần dài đằng đẳng. Khoảnh khắc này bốn mắt nhìn nhau, chính cô còn tưởnh mình hoa mắt mà miệng mấp máy lên tiếng:
- " Vương Nam Phong… anh…"
Cô còn chưa kịp nói trọn vẹn câu thì ai đó không kìm chế được từ nãy tới giờ… à không phải là hai tuần mới đúng nhanh chóng vòng tay sau gáy mà hôn cô.
Hai tay cô run rẩy, chút sức lực yếu ớt không thể đẩy hắn ra, đôi môi mềm mại nhanh chóng bị hắn ngậm lấy, những lời nói phản kháng của cô đều bị hắn nuốt vào trong bụng.
- " Buông…ư…ưm"
Vương Nam Phong thở ra một hơi đầy thoả mãn, môi lưỡi trong miệng hắn rất mềm, ngọt ngào như mật ong thượng hạng, đầy đủ tư vị mà hắn yêu thích.Hắn ghì cô vào lòng, ôm lấy thật chặt, một bàn tay không một chút phép tắt của hắn dời xuống ôm trọn bờ mông tròn trịa của cô, nhẹ nhàng nắn bóp. Hắn hôn cô rất lâu, lâu đến nổi Sở Nhi có cảm giác lòng ngực đau nhói, hít thở không thông.
Lúc này thân thể cô trở nên mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn.Vương Nam Phong cũng nặng nề hít thở, hàm răng hắn day cắn đôi môi cô, luyến tiếc rời khỏi.
Hắn vòng tay ra sau ôm eo cô kéo cô dán chặt vào người hắn mặc kệ cô cố vùng vẫy thoát khỏi. Hắn trầm giọng lên tiếng hỏi:
- " Em không nhớ tôi à?"
Câu hỏi bất ngờ từ hắn khiến cô có chút hoảng vì câu hỏi cũng như khía cạnh mà tim đen cô đang lưu giữ. Không lẽ cô nói là nhớ hắn thật sao. Không đời nào tôn nghiêm cô không cho phép dễ dàng như vậy.
Thay vì trả lời có cô lại có chút nổi giận, né tránh ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt cô như đang chờ câu trả lời từ chính miệng cô và sự thật lòng mà quay sang một bên khác rồi trả lời:
- " Không"
- " Em nói dối."
- " Nếu anh biết tôi nói dối thì hỏi làm gì." - Sở Nhi bực bội giọng đầy khó chịu với hắn
Còn hắn trái ngược với sự hờn dỗi không rõ lý do này. Chẳng phải từ lúc hắn đi đến giờ cả hai đều chẳng có cơ hội nói chuyện thì lấy lấy đâu ra việc cô và hắn cãi nhau để hờn dỗi.
- " Em giận tôi? Giận vì điều gì?"
Hắn ngây ngô đưa tay kéo gương mặt cô đối diện bản thân mình, không cho cô cơ hội trốn tránh.
Bây giờ toàn thân cô từ đầu đến chân, ngay cả trong lẫn ngoài chính xác mà nói thì chính cô còn không có quyền mà do chính hắn là người điều khiển.
- " Em không trả lời thì đừng trách tôi hôn đến khi nào em ngạt thở thì thôi đấy."
Nghe lời đe dọa khả năng xảy ra là với xác suất tỉ lệ là 100% này đủ khiến cô hoang mang lo sợ. Dù không muốn nhưng vẫn phải trả lời.
- " Chẳng phải anh tự nhiên rời đi mà không nói một tiếng nào sao lấy gì nhớ với chả không chứ!"
- " Ha! Em giận vì điều này hửm?.. Thật ra lúc đó do có chuyện đột xuất nên tôi phải rời đi gấp, thật ra cũng muốn nói em biết nhưng tôi lại chẳng nỡ làm em thức giấc. "
Hắn cũng đôi chút bất ngờ vì cô giận lẫy hắn vì vấn đề này nhưng vẫn ôn tồn giải thích. Giải thích xong hắn lại nhìn cô rồi hỏi lại câu hỏi đó lần nữa:
- " Tôi nói rồi đó, em trả lời tôi đi. Thực sự không nhớ tôi hử?"
- " T…tôi… ai daa chân tôi bị chuột rút rồi"
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào câu nói của cô xong cũng di chuyển mắt xuống chân. Lúc này hắn mới buông lỏng tay cô ra rồi ngồi chuyển matxa chân làm giãn mạch máu khiến mạch máu dễ dàng lưu thông hơn.
Thật ra cô bị chuột rút là thật chứ không hề giỡn nhưng việc này giúp phân tán sự chú ý của bắn khiến cô cũng có chút thõa mãn. Xong nhân cơ hội cô nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay hắn rồi chạy thật nhanh về phòng. Vương Nam Phong lần nữa bất lực với cô gái này chỉ biết đừng cười ngây ngốc
Ở đây, phái tổ chức của chính hắn nhiều ngày lại xảy ra nhiều sự kiện tuy nhỏ nhưng lại có tác động không nhỏ đến với các trụ sở chính và phụ nằm rải rác ở nhiều thành phố và quốc gia khác nhau. Tuy rẳng là vậy nhưng đều được hắn giải quyết ổn thỏa.
Những cảm xúc và suy nghĩ của Vương Nam Phong khi ra quyết định thể hiện sự phức tạp, đan xen giữa trách nhiệm và cảm xúc cá nhân. Người đàn ông mạnh mẽ, lãnh đạo một tổ chức mafia hàng đầu thế giới lại có những phút giây yếu đuối, trăn trở về hành trình của mình. Sự đồng cảm, lòng trắc ẩn nơi con người anh vượt lên trên mọi hoạch định cuộc đời, khiến câu chuyện của Vương Nam Phong không chỉ là cuộc chiến mà còn là hành trình tìm kiếm bản ngã thật sự.
Cuối cùng, khi hai tuần kết thúc, Vương Nam Phong rời Malta với những kết quả đạt được và những quyết định then chốt. Dù chưa hoàn thành mọi việc như dự định nhưng anh đã tiếp tục gieo trồng những hạt giống cho tương lai. Ai cũng hiểu rằng, dù cho con đường phía trước có thế nào, Vương Nam Phong luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì gia đình và những người anh em trong tổ chức.
Sau khi hoàn thành, giải quyết mọi việc ở đây, hắn liền nhanh chóng thu dọn và sắp sếp trở về Los Angeles ngay trong đêm, chẳng chờ đợi được đến sáng.
Biểu biện hắn biểu đạt có thể lộ rõ đến mức ba người họ Hữu không cần đoán cũng biết lí do khiến hắn mong chờ đợi được về Los Angeled nhanh nhất có thể chẳng còn gì khác ngoài cô vợ tương lai Nghị Sở Nhi cả.
Hắn không nói không đồng nghĩa với việc không ai có thể biết. Lộ liễu đến mức Hữu Tâm, Hữu Nghĩa và Hữu Đức cũng phải lắc đầu ngao ngán.
- " Haizz đúng là người có tình yêu, yêu vào cái là khác hẳn." - Hữu Nghĩa chẳng chịu nổi mà vừa lắc đầu vừa nói nhỏ chỉ ba người họ ngồi gần nghe thấy.
- " Haha Đâu như ai kia, thèm khác mà chẳng được ngồi đó mà phán xét." - Hữu Đức không kiềm được mà phì cười ngay sau câu than thở của Hữu Nghĩa mà trêu chọc.
…
Sau một ngày ròng rã từ Malta bay về Los Angeles, Vương Nam Phong cùng với thuộc hạ đã đặt chân xuống thành phố ngay sau khi máy bay cập bến.
Ngay khi cập bến xuống, địa điểm đầu tiên không cần chờ lệnh từ hắn cũng đủ biết sẽ đi về đâu ngoài căn biệt thự Vilas.
Lúc này, Sở Nhi vẫn đang mải mê trong thư phòng của hắn mà thiết kế vài bản thảo trang sức. Dù gì ngồi không cũng chán nên cô đành lấy bản vẽ ra phát họa để bán thời gian.
Còn việc vào thư phòng của hắn, nơi mà ngoại trừ người thân cận bước vào thì không ai được phép hó hé dù chỉ là một bước nếu ai dám phớt lờ lệnh đều phải trả giá rất đắt. Lúc trước ngay cả Sở Nhi chỉ được phép vào khi có có lệnh nhưng lại sau vì một số trường hợp và cái lý do không thể nào vô tri hơn là nếu cô làm việc tại nhà chỉ được phép làm việc trong thư phòng của chính hắn.
Mải mê thiết kế lại chẳng để tâm đến mọi việc chuyển động xung quanh, còn chẳng chú ý đến tiếng xe bên ngoài rồi tiếng người người chạy đôn chạy đốc rầm rầm dưới nhà chào đón ai đó.
Khi hắn bước vào nhà ngay lập tức đã đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng của Sở Nhi nhưng nhìn một hồi chẳng thấy lập tức giọng có chút bực bội hỏi quản gian Dương:
- " Nghị Sở Nhi đang ở đâu?"
- " Dạ thưa ngài cô ấy đang trên thư phòng ạ."
Và biết được vị trí mà cô đang ở hắn lập tức đi một mạch lên lầu rồi đi đến trước cửa thư phòng. Vẫn tính nết cũ vào phòng không hỏi hay xin phép ai dù gì đó cũng là căn phòng của hắn mà.
Đến khi mở cửa ra mới nhìn thấy bóng dáng chăm chú tận tụy thiết kế mà không hề hay biết có người vừa mở cửa. Đứng nhìn một chút rồi hắn mới đưa tay lên cửa gõ ba cái.
Sở Nhi giật mình cứ nghĩ người làm hoặc ông quản gia thường thường đem nước ép trái cây hay thức ăn nhẹ cho cô như hàng ngày. Sở Nhi miệng trả lời nhưng vẫn chăm chú tiếp tục thiết kế mà không thèm quay đầu lại nhìn đằng sau:
- " Cửa không khóa, vào đi!"
Hành động ngay thơ này khiến hắn phải bật cười rồi nhẹ nhàng đi lại gần đừng phía sau nhưng vẫn không lên tiếng mà đợi cô nhận ra.
Lúc này Sở Nhi mới chợt nhận ra mùi hương quen thuộc là hoa phong lữ và cam bergamot mới giật mình đứng dậy quay lại ra sau lưng.
Vừa quay đầu lại cô đã bắt gặp hình dáng mà cô ngày đêm mong chờ sau 2 tuần dài đằng đẳng. Khoảnh khắc này bốn mắt nhìn nhau, chính cô còn tưởnh mình hoa mắt mà miệng mấp máy lên tiếng:
- " Vương Nam Phong… anh…"
Cô còn chưa kịp nói trọn vẹn câu thì ai đó không kìm chế được từ nãy tới giờ… à không phải là hai tuần mới đúng nhanh chóng vòng tay sau gáy mà hôn cô.
Hai tay cô run rẩy, chút sức lực yếu ớt không thể đẩy hắn ra, đôi môi mềm mại nhanh chóng bị hắn ngậm lấy, những lời nói phản kháng của cô đều bị hắn nuốt vào trong bụng.
- " Buông…ư…ưm"
Vương Nam Phong thở ra một hơi đầy thoả mãn, môi lưỡi trong miệng hắn rất mềm, ngọt ngào như mật ong thượng hạng, đầy đủ tư vị mà hắn yêu thích.Hắn ghì cô vào lòng, ôm lấy thật chặt, một bàn tay không một chút phép tắt của hắn dời xuống ôm trọn bờ mông tròn trịa của cô, nhẹ nhàng nắn bóp. Hắn hôn cô rất lâu, lâu đến nổi Sở Nhi có cảm giác lòng ngực đau nhói, hít thở không thông.
Lúc này thân thể cô trở nên mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn.Vương Nam Phong cũng nặng nề hít thở, hàm răng hắn day cắn đôi môi cô, luyến tiếc rời khỏi.
Hắn vòng tay ra sau ôm eo cô kéo cô dán chặt vào người hắn mặc kệ cô cố vùng vẫy thoát khỏi. Hắn trầm giọng lên tiếng hỏi:
- " Em không nhớ tôi à?"
Câu hỏi bất ngờ từ hắn khiến cô có chút hoảng vì câu hỏi cũng như khía cạnh mà tim đen cô đang lưu giữ. Không lẽ cô nói là nhớ hắn thật sao. Không đời nào tôn nghiêm cô không cho phép dễ dàng như vậy.
Thay vì trả lời có cô lại có chút nổi giận, né tránh ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt cô như đang chờ câu trả lời từ chính miệng cô và sự thật lòng mà quay sang một bên khác rồi trả lời:
- " Không"
- " Em nói dối."
- " Nếu anh biết tôi nói dối thì hỏi làm gì." - Sở Nhi bực bội giọng đầy khó chịu với hắn
Còn hắn trái ngược với sự hờn dỗi không rõ lý do này. Chẳng phải từ lúc hắn đi đến giờ cả hai đều chẳng có cơ hội nói chuyện thì lấy lấy đâu ra việc cô và hắn cãi nhau để hờn dỗi.
- " Em giận tôi? Giận vì điều gì?"
Hắn ngây ngô đưa tay kéo gương mặt cô đối diện bản thân mình, không cho cô cơ hội trốn tránh.
Bây giờ toàn thân cô từ đầu đến chân, ngay cả trong lẫn ngoài chính xác mà nói thì chính cô còn không có quyền mà do chính hắn là người điều khiển.
- " Em không trả lời thì đừng trách tôi hôn đến khi nào em ngạt thở thì thôi đấy."
Nghe lời đe dọa khả năng xảy ra là với xác suất tỉ lệ là 100% này đủ khiến cô hoang mang lo sợ. Dù không muốn nhưng vẫn phải trả lời.
- " Chẳng phải anh tự nhiên rời đi mà không nói một tiếng nào sao lấy gì nhớ với chả không chứ!"
- " Ha! Em giận vì điều này hửm?.. Thật ra lúc đó do có chuyện đột xuất nên tôi phải rời đi gấp, thật ra cũng muốn nói em biết nhưng tôi lại chẳng nỡ làm em thức giấc. "
Hắn cũng đôi chút bất ngờ vì cô giận lẫy hắn vì vấn đề này nhưng vẫn ôn tồn giải thích. Giải thích xong hắn lại nhìn cô rồi hỏi lại câu hỏi đó lần nữa:
- " Tôi nói rồi đó, em trả lời tôi đi. Thực sự không nhớ tôi hử?"
- " T…tôi… ai daa chân tôi bị chuột rút rồi"
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào câu nói của cô xong cũng di chuyển mắt xuống chân. Lúc này hắn mới buông lỏng tay cô ra rồi ngồi chuyển matxa chân làm giãn mạch máu khiến mạch máu dễ dàng lưu thông hơn.
Thật ra cô bị chuột rút là thật chứ không hề giỡn nhưng việc này giúp phân tán sự chú ý của bắn khiến cô cũng có chút thõa mãn. Xong nhân cơ hội cô nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay hắn rồi chạy thật nhanh về phòng. Vương Nam Phong lần nữa bất lực với cô gái này chỉ biết đừng cười ngây ngốc