Chương 8: Chẳng Dám Động Vào Nghị Sở Nhi?
Hắn nhanh chóng đứng lên tiến lại gần cô, hắn đứng đối diện càng ngày càng gần khiến cô thụt lùi về phía sau, cô càng đi lùi về phía sau thì hắn càng tiến tới. Đột nhiên hắn tiến nhanh lại rồi đưa tay vòng ra phía sau eo của cô,kéo sát cô vào trong lòng hắn, cô vùng vẫy muốn thoát cũng không được, hắn bá đạo dùng tay kia nâng cằm cô lên nói:
- "Cô biết bản thân mình vừa làm gì không?"
- "Chủ... chủ tịch tôi...tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi"
- "Hứ suy nghĩ, vậy nãy giờ cô đã có ý định chửi tôi rồi sao."
- "Không không anh hiểu lầm ý tôi rồi"- Cô căng thẳng trả lời, tay
- "Im miệng" - Anh gằng giọng ra lệnh khiến cô im lặng không dám thở ra một hơi.
- " Phạt cô trừ nửa tháng lương, nếu con dám xảy ra chuyện này lần nữa thì đừng có trách" Nói xong hắn tiếng lại bàn làm việc tiếp tục làm việc.
Còn cô cô chẳng chần chừ gì nữa mà ở lại đó lãnh hậu quả. Cô nhanh chóng về phòng trút giận.
- "Mẹ kiếp, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Nửa tháng lương sao,trừ hết luôn cũng được. Nhìn bà đây giống cần tiền lắm sao?Hứ"
Nói rồi cô bực mình ngồi xuống. Cũng đúng mục đích từ đầu của cô chính là tới đây tiếp cận hắn, làm sao cho hắn động lòng với cô khiến hắn tin tưởng dẫn cô vào Bang của chính hắn. Tới lúc đó cô chỉ việc lấy bảo vật về cho ba cô rồi sau đó lẻn sang nước ngoài sinh sống thôi. Tiền đối với cô là phù du, bây giờ có người dùng tiền uy hiếp mới đau cơ.
Thoắt đến đã đến giờ ăn trưa. Cô đi xuống canteen của Tập đoàn kiếm gì đó ăn một chút. Nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng đã động mặt cái tên Vương Nam Phong và trợ lý của anh ta là Đức Uy.
Cô cúi chào rồi chẳng nói chẳng rằng gì 3 chân 4 cẳng nhanh chóng đi về phía trước càng nhanh càng tốt. Chứ nhìn tên đó chẳng thà cô mù còn hơn.
Hành động của cô khiến hắn có chút khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được.
- "Cô ta là người cốt khỉ hay sao mà ngông vậy chứ?"-Hắn bất giác nói thầm nhưng Đức Uy tình cờ nghe được
- "Hảa?? À dạ tôi không biết" Anh ngạc nhiên vì lần đầu thấy sếp của mình tức giận mà bó tay không làm được gì, chắc từ nay hắn sẽ bái cô ấy làm sư phụ chỉ dạy khóa khiến sếp của hắn không dám động tới anh.
- "Tôi không hỏi cậu" - Hắn liếc nhìn nói cộc lốc.
Tại canteen...
Nơi đây cũng rất rộng lớn, y hệt nhà hàng 5 sao. Được trang bày cẩn thận theo phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại. Không có một người chăn lấn. Mà cũng phải ở đây hàng ngàn nhân viên mà canteen chút éc sao được đã thế là tập đoàn đứng đầu các nước và vươn tầm thế giới thì làm sao có kẻ hở trong tập đoàn này chứ.
Ở đây khéo léo chọn rất những đầu bếp nổi tiếng về chỉ để phục vụ cho nhân viên. Các sảnh lấy đồ ăn trải dài chẳng sợ chăn lấn.
Khiến Nghị Sở Nhi một phen mở rộng tầm mắt, chẳng cần ra nhà hàng xa xỉ vì quanh đây có sẵn rồi cần gì. Cô không nhanh không chậm đi lại đó cầm lấy đĩa và lựa chọn thức ăn. Ở đây đồ ăn đa dạng và phong phú nhưng cô chỉ lấy một phần rau rủ, một ít soup và bánh mì. Bởi vì Sở Nhi không thích ăn hải sản, ăn hải sản thì phải bóc ra rất mất thời gian trong khi giờ giả lao chỉ có 30 phút. Còn thịt, cá thì cô chẳng ngó ngàng nó khiến cô nhìn thôi cũng ớn tới cô.
Cô mải lấy thức ăn và suy nghĩ chọn lọc mà chẳng để ý tới có người đang đứng đó và đã đưa mọi hành động của cô trong tầm ngắm. Không ai khác chính là Vương Nam Phong, anh cau mày thắc mắc:" Đồ ăn như vậy mà cô ta còn chê sao?"
Nhưng cũng nhanh chóng bước lại đó. Anh đi tới đâu, mọi người ở đó đều ngước nhìn nhưng không ai dám nhìn thẳng bởi vì sợ anh còn hơn sợ thần chết. Chỉ dám khăn vẻ đẹp thầm chứ không dám nói ra. Họ cặm cụi ăn lâu lâu mới liếc nhìn chứ không nếu nhìn lâu sẽ bị hắn trao cho đôi mắt sắc lẹm.
Cô vừa đem đĩa thức ăn quay lại thì gặp hắn đang tới gần, cô cúi chào không nói không rằng liền né tránh đi kiếm chỗ ngồi xuống dùng bữa.
Đức Uy lấy đồ ăn cho anh và hắn xong thì cũng nhanh chóng bê lại bàn, trùng hợp bàn đó đối diện với Nghị Sở Nhi.
Haha giờ thì hay rồi, công sức né hắn muốn rớt vài cục liêm sỉ, giờ thì hắn ngồi trước mặt cô luôn bây giờ có muốn nuốt cũng chả xong.
Cô đang ăn thì có vài nhân viên đàn ông lại bắt chuyện với cô:
- "Tôi có thể ngồi chỗ này được chứ?"
Nghị Sở Nhi e ngại không muốn nhưng cũng gần đầu đồng ý.
- "Cô tên là gì vậy?"
- "Tôi là Nghị Sở Nhi, gọi tôi là Sở Nhi được rồi"
- "Ohh tôi là Đàm Khôi Vĩ rất vui được làm quen với cô"
- "Tôi cũng vậy"
- "Cô đang làm việc ở khu nào vậy ạ?"
- "À tôi chỉ vừa mới vào nhận việc, tôi làm thiết kế chính và thư kí của chủ tịch"
- "Ò... Hả? Thư kí của chủ tịch? Vậy cô là người của chủ tịch Vương Nam Phong sao?"- Anh ngạc nhiên há hốc mồm
- "Này này anh hiểu lầm rồi, người gì chứ. Tôi vào đây ứng tuyển theo chuyên ngành thôi anh đừng nghĩ bậy"
Dù cô có ra mặt giải thích nhưng tên đó vẫn hiểu trong lòng ý khác.
Cả hai nói chuyện vui vẻ không để ý có ánh mắt đang nhìn chằm chằm cả hai.
Nghị Sở Nhi chẳng ăn nổi nữa thì bèn xin phép đứng dậy trở về phòng làm việc. Còn Vương Nam Phong cũng chẳng chịu nổi nữa cũng đứng dậy trở về phòng.
Trong suốt quá trình sau khi trở về phòng làm việc, hắn chẳng hiểu chuyện gì mà cứ tức giận, khó chịu, cộc cằn. Khiến Đức Uy đứng cạnh mà run lên bần bậc.
Đột nhiên hắn bực mình ra lệnh một cách vô lý:
- "Đuổi việc tên tiếp cận cô ta cho tôi"
- " Nhưng anh ta đã làm gì đâu ạ?"
- "Cậu cãi tôi?"
- "À không tôi không có ý đó"
Nói rồi, Đức Uy ra ngoài làm theo lời hắn nói, dù có không muốn nhưng vẫn phải làm, vì cãi lệnh anh cũng chết.
Tội nghiệp Đàm Khôi Vĩ, chẳng hay biết gì mà bị đuổi việc một cách vô lý.
- "Cô biết bản thân mình vừa làm gì không?"
- "Chủ... chủ tịch tôi...tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi"
- "Hứ suy nghĩ, vậy nãy giờ cô đã có ý định chửi tôi rồi sao."
- "Không không anh hiểu lầm ý tôi rồi"- Cô căng thẳng trả lời, tay
- "Im miệng" - Anh gằng giọng ra lệnh khiến cô im lặng không dám thở ra một hơi.
- " Phạt cô trừ nửa tháng lương, nếu con dám xảy ra chuyện này lần nữa thì đừng có trách" Nói xong hắn tiếng lại bàn làm việc tiếp tục làm việc.
Còn cô cô chẳng chần chừ gì nữa mà ở lại đó lãnh hậu quả. Cô nhanh chóng về phòng trút giận.
- "Mẹ kiếp, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Nửa tháng lương sao,trừ hết luôn cũng được. Nhìn bà đây giống cần tiền lắm sao?Hứ"
Nói rồi cô bực mình ngồi xuống. Cũng đúng mục đích từ đầu của cô chính là tới đây tiếp cận hắn, làm sao cho hắn động lòng với cô khiến hắn tin tưởng dẫn cô vào Bang của chính hắn. Tới lúc đó cô chỉ việc lấy bảo vật về cho ba cô rồi sau đó lẻn sang nước ngoài sinh sống thôi. Tiền đối với cô là phù du, bây giờ có người dùng tiền uy hiếp mới đau cơ.
Thoắt đến đã đến giờ ăn trưa. Cô đi xuống canteen của Tập đoàn kiếm gì đó ăn một chút. Nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng đã động mặt cái tên Vương Nam Phong và trợ lý của anh ta là Đức Uy.
Cô cúi chào rồi chẳng nói chẳng rằng gì 3 chân 4 cẳng nhanh chóng đi về phía trước càng nhanh càng tốt. Chứ nhìn tên đó chẳng thà cô mù còn hơn.
Hành động của cô khiến hắn có chút khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được.
- "Cô ta là người cốt khỉ hay sao mà ngông vậy chứ?"-Hắn bất giác nói thầm nhưng Đức Uy tình cờ nghe được
- "Hảa?? À dạ tôi không biết" Anh ngạc nhiên vì lần đầu thấy sếp của mình tức giận mà bó tay không làm được gì, chắc từ nay hắn sẽ bái cô ấy làm sư phụ chỉ dạy khóa khiến sếp của hắn không dám động tới anh.
- "Tôi không hỏi cậu" - Hắn liếc nhìn nói cộc lốc.
Tại canteen...
Nơi đây cũng rất rộng lớn, y hệt nhà hàng 5 sao. Được trang bày cẩn thận theo phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại. Không có một người chăn lấn. Mà cũng phải ở đây hàng ngàn nhân viên mà canteen chút éc sao được đã thế là tập đoàn đứng đầu các nước và vươn tầm thế giới thì làm sao có kẻ hở trong tập đoàn này chứ.
Ở đây khéo léo chọn rất những đầu bếp nổi tiếng về chỉ để phục vụ cho nhân viên. Các sảnh lấy đồ ăn trải dài chẳng sợ chăn lấn.
Khiến Nghị Sở Nhi một phen mở rộng tầm mắt, chẳng cần ra nhà hàng xa xỉ vì quanh đây có sẵn rồi cần gì. Cô không nhanh không chậm đi lại đó cầm lấy đĩa và lựa chọn thức ăn. Ở đây đồ ăn đa dạng và phong phú nhưng cô chỉ lấy một phần rau rủ, một ít soup và bánh mì. Bởi vì Sở Nhi không thích ăn hải sản, ăn hải sản thì phải bóc ra rất mất thời gian trong khi giờ giả lao chỉ có 30 phút. Còn thịt, cá thì cô chẳng ngó ngàng nó khiến cô nhìn thôi cũng ớn tới cô.
Cô mải lấy thức ăn và suy nghĩ chọn lọc mà chẳng để ý tới có người đang đứng đó và đã đưa mọi hành động của cô trong tầm ngắm. Không ai khác chính là Vương Nam Phong, anh cau mày thắc mắc:" Đồ ăn như vậy mà cô ta còn chê sao?"
Nhưng cũng nhanh chóng bước lại đó. Anh đi tới đâu, mọi người ở đó đều ngước nhìn nhưng không ai dám nhìn thẳng bởi vì sợ anh còn hơn sợ thần chết. Chỉ dám khăn vẻ đẹp thầm chứ không dám nói ra. Họ cặm cụi ăn lâu lâu mới liếc nhìn chứ không nếu nhìn lâu sẽ bị hắn trao cho đôi mắt sắc lẹm.
Cô vừa đem đĩa thức ăn quay lại thì gặp hắn đang tới gần, cô cúi chào không nói không rằng liền né tránh đi kiếm chỗ ngồi xuống dùng bữa.
Đức Uy lấy đồ ăn cho anh và hắn xong thì cũng nhanh chóng bê lại bàn, trùng hợp bàn đó đối diện với Nghị Sở Nhi.
Haha giờ thì hay rồi, công sức né hắn muốn rớt vài cục liêm sỉ, giờ thì hắn ngồi trước mặt cô luôn bây giờ có muốn nuốt cũng chả xong.
Cô đang ăn thì có vài nhân viên đàn ông lại bắt chuyện với cô:
- "Tôi có thể ngồi chỗ này được chứ?"
Nghị Sở Nhi e ngại không muốn nhưng cũng gần đầu đồng ý.
- "Cô tên là gì vậy?"
- "Tôi là Nghị Sở Nhi, gọi tôi là Sở Nhi được rồi"
- "Ohh tôi là Đàm Khôi Vĩ rất vui được làm quen với cô"
- "Tôi cũng vậy"
- "Cô đang làm việc ở khu nào vậy ạ?"
- "À tôi chỉ vừa mới vào nhận việc, tôi làm thiết kế chính và thư kí của chủ tịch"
- "Ò... Hả? Thư kí của chủ tịch? Vậy cô là người của chủ tịch Vương Nam Phong sao?"- Anh ngạc nhiên há hốc mồm
- "Này này anh hiểu lầm rồi, người gì chứ. Tôi vào đây ứng tuyển theo chuyên ngành thôi anh đừng nghĩ bậy"
Dù cô có ra mặt giải thích nhưng tên đó vẫn hiểu trong lòng ý khác.
Cả hai nói chuyện vui vẻ không để ý có ánh mắt đang nhìn chằm chằm cả hai.
Nghị Sở Nhi chẳng ăn nổi nữa thì bèn xin phép đứng dậy trở về phòng làm việc. Còn Vương Nam Phong cũng chẳng chịu nổi nữa cũng đứng dậy trở về phòng.
Trong suốt quá trình sau khi trở về phòng làm việc, hắn chẳng hiểu chuyện gì mà cứ tức giận, khó chịu, cộc cằn. Khiến Đức Uy đứng cạnh mà run lên bần bậc.
Đột nhiên hắn bực mình ra lệnh một cách vô lý:
- "Đuổi việc tên tiếp cận cô ta cho tôi"
- " Nhưng anh ta đã làm gì đâu ạ?"
- "Cậu cãi tôi?"
- "À không tôi không có ý đó"
Nói rồi, Đức Uy ra ngoài làm theo lời hắn nói, dù có không muốn nhưng vẫn phải làm, vì cãi lệnh anh cũng chết.
Tội nghiệp Đàm Khôi Vĩ, chẳng hay biết gì mà bị đuổi việc một cách vô lý.