Chương 30: Anh Thích Em
Khi cô bước ra khỏi lớp thì thấy có mấy bạn sinh viên đang bàn tán chuyện yêu đương.Cô cũng không có hứng thú nghe chuyện của người khác. Cho nên cô đành quay đầu tìm hướng khác mà đi.
Lúc này cô vừa vừa đi vừa suy nghĩ cho nên đã đụng trúng một người đàn ông.Mà người này không ai khác đó chính là Hà Quân Hiên.
Ái Niên có chút bất ngờ về sự xuất hiện của anh. Chẳng phải là còn mấy ngày nữa mới trở về hay sao.Đêm qua anh ấy vẫn còn nhắn tin,vậy mà sáng nay đã ở đây rồi. Không biết là anh ấy về bằng cách nào nữa.
Từ nãy giờ cô vẫn chưa kịp nói câu gì nữa,mà cứ bất động nhìn anh từ nãy giờ.Ánh mắt thì cứ nhìn anh chầm chầm …
" Bất ngờ lắm sao "
" Đúng vậy,anh mới về sao "
" Ừm, em đi theo anh "
Nói xong Quân Hiên liền nắm lấy tay cô đi đến văn phòng.Còn tay kia thì anh cầm ba lô giúp Ái Niên.
Bàn tay của cô bị anh xiết chặt lại giống như là người yêu nắm tay nhau vậy.Bây giờ ở trong trường vẫn còn vài bạn sinh viên đi qua lại, ai nấy cũng nhìn khiến cho cô rất là ngại ngùng.Gương mặt cô chỉ biết lấy tay che lại mà thôi.
Hành động này của cô đã lọt vào mắt của anh.Cho nên càng khiến cho anh tức giận nhiều hơn,trên trán cũng đã nổi mấy vạch đen …
Tâm tư của Ái Niên bây giờ rất rối bời.Cô vui vì anh đã trở về,đã đứng trước mặt của cô. Còn cái mà cô đang lo lắng là tiếp theo anh định làm những gì nữa …
" Cạch …"
Cánh cửa phòng được mở ra anh kéo cô vào trong phòng rồi khoá cửa lại.Ái Niên thấy tình hình này hình như có chút không ổn rồi.Cô không hiểu tại sao ban ngày,ban mặt mà anh lại khoá cửa. Không lẻ là anh ấy định làm chuyện xằng bậy hay sao …
Lúc này đây anh bắt đầu tiến sát lại gần cô hơn.Và sau đó là đẩy cô vào trong tường rồi chiếm lấy nụ hôn ngọt ngào mà anh đã nhung nhớ bấy lâu …
Anh đặt hai tay cô lên đỉnh đầu rồi đặt môi mình xuống môi cô,lát sau anh chèn lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của đối phương..
" Ưm …ưm…ưm…a…ư…"
Ái Niên muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng vẫn không làm được,mà mặc cho anh muốn làm gì thì làm.Bây giờ cả hai cơ thể cứ dính chặt vào nhau khiến cho anh rất kích thích..
Qua 5 phút sau,Quân Hiên thấy cô không thở được thì anh mới chịu buông ra. Rồi sau đó còn vươn lưỡi ra liếm lấy vành môi nữa,trông cũng rất là kích thích.
" Anh …anh làm cái gì vậy,tự nhiên lại nổi điên là sao "
Ái Niên hậm hực nhìn anh rồi đi lại ghế ngồi xuống.Lúc này cô lấy gương ra soi thì mới thấy son môi đã trôi mất.Đã vậy môi còn bị anh hôn đến sưng phù lên nữa.
" Ái Niên hôm qua sao em lại đi chơi cùng Kim Minh,đã vậy còn có mấy sinh viên nam khác nữa.Em không thấy như vậy là quá nguy hiểm hả …"
Nguy hiểm! đúng là nực cười mà.Tự nhiên đi nước ngoài về xong cái đem cô lại đây cưỡng hôn,đã vậy còn muốn tra khảo cô nữa chứ.Theo cô thấy thì đi với anh mới nguy hiểm đấy,lúc nào cũng muốn bắt nạt cô.
" Em đi chơi với bạn mình không được sao.Dù gì thì hôm qua em cũng rảnh rỗi"
Cô vừa nói vừa lấy son ra thoa lại,chứ nếu không lát nữa về kí túc xá thì Kim Châu sẽ nhìn ra cho mà xem.Và đến lúc đó thì cũng không biết giải thích như thế nào.
" Hôm qua anh nhắn tin thì em không trả lời.Nếu anh không thấy hình trên mạng thì cũng sẽ không biết "
" Ừm "
Chỉ một chữ " ừm " thôi sao.Vậy là cô muốn nói gì chứ …
" Vậy hôm qua em đi chơi mấy giờ về,em và Kim Minh có đụng chạm gì không …"
Tại sao cô phải trả lời câu hỏi này chứ.Lúc này cô thoa son xong rồi cho nên cô liền đứng dậy cầm ba lô đi ra cửa.
" Em đứng lại cho anh,em mau nói đi,sao em không trả lời câu hỏi của anh "
" Quân Hiên đây là chuyện riêng của em.Cho dù em có nắm tay hay là hôn ai đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của em.Chúng ta đâu có quan hệ gì đâu cho nên anh đừng xen vào "
Khi nghe đến đây thì anh đã tức điên lên rồi. Máu ghen đã lên đến tận não,hai tay thì cuộn tròn thành nấm đấm …
" Anh thích em,anh lấy tư cách là bạn trai quản em được không"
Khi nghe anh nói câu này thì cô lập tức xoay người lại mà nhìn đối diện với người đàn ông này.
Anh ấy nói anh ấy thích mình,hôm qua mình đi chơi làm cho anh ấy ghen sao.Ái Niên cười cười,nếu biết trước được như vậy thì cô sẽ làm cho anh ấy nghẹn chết luôn …
" Đồng Ái Niên anh thích em,anh yêu em …em làm bạn gái của anh nha " anh nói xong liền nắm lấy tay của cô rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng,ngọt ngào.
Cô hạnh phúc khi nghe anh nói câu này. Nhưng ai mà biết được nó có thật lòng hay không đây,cho nên cô phải thử anh mới được
" Quân Hiên chẳng phải lúc trước anh nói là không nên tin tưởng vào lời nói của đàn ông sao.Mà điều đặc biệt là không nên tin anh nói.Cho nên em cũng không biết câu nói tỏ tình của anh có bao nhiêu phần trăm là thật nữa "
Anh nghe xong như sét đánh ngang tai,đúng là tự làm tự chịu mà.Quả thật là lúc trước mình đã nói câu này với cô ấy.Và bây giờ đang bị quả báo rồi.
" Ái Niên anh thích em thật đấy,cho nên anh mới bay về đây …anh sợ mất em "
Cô nghe anh nói như vậy thì cũng cười cười, nhưng sau đó thì lại thể hiện nét mặt lạnh lùng.
" Vậy thì anh chứng minh cho em thấy là anh yêu em nhiều như thế nào đi.Và khi nào em thấy được thành ý của anh, thì em sẽ chấp nhận "’
Ái Niên nói xong rồi mở cửa đi ra khỏi văn phòng.Trên đường trở về cô cứ luôn nở nụ cười trên môi,hoá ra anh ấy cũng thích mình mà giả bộ.Hà Quân Hiên em biết là anh thích em mà,cho nên lúc nào cũng để tâm đến em.Giờ phút này cô không cần ăn trưa nữa mà cũng no luôn rồi …
Lúc này cô vừa vừa đi vừa suy nghĩ cho nên đã đụng trúng một người đàn ông.Mà người này không ai khác đó chính là Hà Quân Hiên.
Ái Niên có chút bất ngờ về sự xuất hiện của anh. Chẳng phải là còn mấy ngày nữa mới trở về hay sao.Đêm qua anh ấy vẫn còn nhắn tin,vậy mà sáng nay đã ở đây rồi. Không biết là anh ấy về bằng cách nào nữa.
Từ nãy giờ cô vẫn chưa kịp nói câu gì nữa,mà cứ bất động nhìn anh từ nãy giờ.Ánh mắt thì cứ nhìn anh chầm chầm …
" Bất ngờ lắm sao "
" Đúng vậy,anh mới về sao "
" Ừm, em đi theo anh "
Nói xong Quân Hiên liền nắm lấy tay cô đi đến văn phòng.Còn tay kia thì anh cầm ba lô giúp Ái Niên.
Bàn tay của cô bị anh xiết chặt lại giống như là người yêu nắm tay nhau vậy.Bây giờ ở trong trường vẫn còn vài bạn sinh viên đi qua lại, ai nấy cũng nhìn khiến cho cô rất là ngại ngùng.Gương mặt cô chỉ biết lấy tay che lại mà thôi.
Hành động này của cô đã lọt vào mắt của anh.Cho nên càng khiến cho anh tức giận nhiều hơn,trên trán cũng đã nổi mấy vạch đen …
Tâm tư của Ái Niên bây giờ rất rối bời.Cô vui vì anh đã trở về,đã đứng trước mặt của cô. Còn cái mà cô đang lo lắng là tiếp theo anh định làm những gì nữa …
" Cạch …"
Cánh cửa phòng được mở ra anh kéo cô vào trong phòng rồi khoá cửa lại.Ái Niên thấy tình hình này hình như có chút không ổn rồi.Cô không hiểu tại sao ban ngày,ban mặt mà anh lại khoá cửa. Không lẻ là anh ấy định làm chuyện xằng bậy hay sao …
Lúc này đây anh bắt đầu tiến sát lại gần cô hơn.Và sau đó là đẩy cô vào trong tường rồi chiếm lấy nụ hôn ngọt ngào mà anh đã nhung nhớ bấy lâu …
Anh đặt hai tay cô lên đỉnh đầu rồi đặt môi mình xuống môi cô,lát sau anh chèn lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của đối phương..
" Ưm …ưm…ưm…a…ư…"
Ái Niên muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng vẫn không làm được,mà mặc cho anh muốn làm gì thì làm.Bây giờ cả hai cơ thể cứ dính chặt vào nhau khiến cho anh rất kích thích..
Qua 5 phút sau,Quân Hiên thấy cô không thở được thì anh mới chịu buông ra. Rồi sau đó còn vươn lưỡi ra liếm lấy vành môi nữa,trông cũng rất là kích thích.
" Anh …anh làm cái gì vậy,tự nhiên lại nổi điên là sao "
Ái Niên hậm hực nhìn anh rồi đi lại ghế ngồi xuống.Lúc này cô lấy gương ra soi thì mới thấy son môi đã trôi mất.Đã vậy môi còn bị anh hôn đến sưng phù lên nữa.
" Ái Niên hôm qua sao em lại đi chơi cùng Kim Minh,đã vậy còn có mấy sinh viên nam khác nữa.Em không thấy như vậy là quá nguy hiểm hả …"
Nguy hiểm! đúng là nực cười mà.Tự nhiên đi nước ngoài về xong cái đem cô lại đây cưỡng hôn,đã vậy còn muốn tra khảo cô nữa chứ.Theo cô thấy thì đi với anh mới nguy hiểm đấy,lúc nào cũng muốn bắt nạt cô.
" Em đi chơi với bạn mình không được sao.Dù gì thì hôm qua em cũng rảnh rỗi"
Cô vừa nói vừa lấy son ra thoa lại,chứ nếu không lát nữa về kí túc xá thì Kim Châu sẽ nhìn ra cho mà xem.Và đến lúc đó thì cũng không biết giải thích như thế nào.
" Hôm qua anh nhắn tin thì em không trả lời.Nếu anh không thấy hình trên mạng thì cũng sẽ không biết "
" Ừm "
Chỉ một chữ " ừm " thôi sao.Vậy là cô muốn nói gì chứ …
" Vậy hôm qua em đi chơi mấy giờ về,em và Kim Minh có đụng chạm gì không …"
Tại sao cô phải trả lời câu hỏi này chứ.Lúc này cô thoa son xong rồi cho nên cô liền đứng dậy cầm ba lô đi ra cửa.
" Em đứng lại cho anh,em mau nói đi,sao em không trả lời câu hỏi của anh "
" Quân Hiên đây là chuyện riêng của em.Cho dù em có nắm tay hay là hôn ai đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của em.Chúng ta đâu có quan hệ gì đâu cho nên anh đừng xen vào "
Khi nghe đến đây thì anh đã tức điên lên rồi. Máu ghen đã lên đến tận não,hai tay thì cuộn tròn thành nấm đấm …
" Anh thích em,anh lấy tư cách là bạn trai quản em được không"
Khi nghe anh nói câu này thì cô lập tức xoay người lại mà nhìn đối diện với người đàn ông này.
Anh ấy nói anh ấy thích mình,hôm qua mình đi chơi làm cho anh ấy ghen sao.Ái Niên cười cười,nếu biết trước được như vậy thì cô sẽ làm cho anh ấy nghẹn chết luôn …
" Đồng Ái Niên anh thích em,anh yêu em …em làm bạn gái của anh nha " anh nói xong liền nắm lấy tay của cô rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng,ngọt ngào.
Cô hạnh phúc khi nghe anh nói câu này. Nhưng ai mà biết được nó có thật lòng hay không đây,cho nên cô phải thử anh mới được
" Quân Hiên chẳng phải lúc trước anh nói là không nên tin tưởng vào lời nói của đàn ông sao.Mà điều đặc biệt là không nên tin anh nói.Cho nên em cũng không biết câu nói tỏ tình của anh có bao nhiêu phần trăm là thật nữa "
Anh nghe xong như sét đánh ngang tai,đúng là tự làm tự chịu mà.Quả thật là lúc trước mình đã nói câu này với cô ấy.Và bây giờ đang bị quả báo rồi.
" Ái Niên anh thích em thật đấy,cho nên anh mới bay về đây …anh sợ mất em "
Cô nghe anh nói như vậy thì cũng cười cười, nhưng sau đó thì lại thể hiện nét mặt lạnh lùng.
" Vậy thì anh chứng minh cho em thấy là anh yêu em nhiều như thế nào đi.Và khi nào em thấy được thành ý của anh, thì em sẽ chấp nhận "’
Ái Niên nói xong rồi mở cửa đi ra khỏi văn phòng.Trên đường trở về cô cứ luôn nở nụ cười trên môi,hoá ra anh ấy cũng thích mình mà giả bộ.Hà Quân Hiên em biết là anh thích em mà,cho nên lúc nào cũng để tâm đến em.Giờ phút này cô không cần ăn trưa nữa mà cũng no luôn rồi …