Chương 8: Quán Bar
Buổi chiều ở khu kí túc xá của nữ khá là đông đúc, người qua lại không đếm xuể.Ánh nắng cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự mát mẻ của xế chiều.Ái Niên ở tầng 3 nên cũng có thể ngắm nhìn đôi chút ngoài kia.
" Ái Niên cậu ngắm trai à,sao chăm chú vậy"
Kim Châu thấy cô bạn mình nhìn thế giới bên ngoài có chút say sưa nên liền lên tiếng chọc ghẹo
" Nào nào đi thay đồ đi lát nữa chúng ta đi chơi "
" Ừm được mình đi đây "
40 phút sau thì cả hai liền xuất phát ra khỏi trường, với 1 người chân ướt chân ráo như cô thì mọi thứ quá là mơ hồ và mông lung cho nên cô cũng chỉ biết đi theo Kim Châu mà thôi cô ấy đi đâu thì cô sẽ đi đó.Cả hai người hiện tại đang ngồi trên một chiếc taxi rồi di chuyển đến một nơi nào đó.
" Kim Châu hai chúng ta đi đâu thế"
" Quán rượu,ở đó có anh hai mình nữa nên cậu đừng lo "
" Không, mình không đi đâu ""
" Thôi mà,mình lỡ hẹn với anh trai mình rồi""
Hai người cứ dằn co qua lại thì không biết đã đến nơi từ bao giờ rồi nên cô cũng phải đi xuống xe cùng cô bạn của mình đi vào trong quán rượu sa hoa,sầm uất kia.
" Cậu cứ đi theo mình đừng có lo gì cả chúng ta đủ 18 tuổi rồi mà "
Lúc này hai người vừa mới bước vào cửa thì đã bị bảo vệ chặn lại không cho vào nhưng khi Kim Châu đưa chứng minh thư ra thì mới được vào bởi vì ở đây có quy định là khi đủ 17 tuổi mới được vào trong.
" Ở đây đông thật đấy "
" Ừm để mình đưa cậu lên phòng bao chơi "
Ở trong phòng bao hạng sang bây giờ thì có 4 người đàn ông và hai người phụ nữ bọn họ điều là bạn thân của nhau và đương nhiên Hà Quân Hiên cũng không thiếu được.Bên cạnh anh còn có hai người bạn tên là Văn Kim Minh và Bùi Văn Ninh làm giảng viên của trường đại học Thanh Hoa còn người còn lại La Hiệp làm giám đốc công ty phần mềm.
Ở phía bên trái thì có hai người đẹp đang ngồi tâm sự với nhau là Thảo My cô ấy là bạn gái cũ của Quân Hiên mà hiện giờ thì đang làm trưởng phòng của một công ty nhỏ lẻ ở thành phố, còn người kế bên là Sở Thanh là bạn gái của Bùi Văn Ninh.Hai cô gái vừa ngồi nói chuyện vừa bàn về số mỹ phẩm được mua lúc chiều nay.Dù hai người đã chia tay nhưng Thảo My lúc nào cũng bám theo đuôi anh cả với lại dù gì cũng là bạn học nên anh cũng chỉ làm ngơ cho qua chuyện mà thôi.
Năm đầu đại học chuyện tình của họ rất là suôn sẻ nhưng cho đến khi anh phát hiện ra bản thân mình bị chơi đùa vì cái trò cá cược của Thảo My với cái hội bạn thân của cô ta thì anh liền tập tức chia tay không muốn liên hệ gì với người phụ nữ này nữa. Nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu nỗi sao cô ta cứ bám theo anh hoài như vậy,một lần bất tín thì vạn lần bất tin nên anh cũng không muốn tin người con gái này nữa.Sau khi chia tay thì đến bây giờ thì anh chỉ chú ý đến sự nghiệp của mình mà thôi.
" Này Văn Kim Minh sao em gái cậu lâu đến quá nhỉ "
" Ừm lâu thật đấy " La Hiệp lên tiếng thúc giục.
" Từ từ đi nó mới lên đây học nên cũng không rành đường cho lắm "
" Ồ mà con bé có bạn trai chưa vậy, hình như đã đủ 18 tuổi phải không "
" Haha, La Hiệp đừng nói với tôi là cậu định làm trâu già nha,gần 30 tuổi rồi ai mà chịu cho nổi chứ.."
Bùi Văn Ninh cười phá lên một trận rồi chen qua chỗ của La Hiệp mà ngồi xuống:" cậu đó anh trai người ta còn ở đây mà cậu lại lỗ mãng như vậy, mau qua gọi anh vợ luôn đi "
"..""
" Cậu,hai người" _ Văn Kim Minh nghiến răng ken két.
" Thôi được rồi đừng có chọc nhau nữa, mau uống rượu đi "
" Đúng đó,giáo sư Hà nói rất đúng "_ La Hiệp lên tiếng đáp lại.
" Mấy người cứ thích trêu tôi "
" Tôi nói đúng mà, cậu tài giỏi hơn người chỉ mới 27-28 tuổi thôi mà đã làm giáo sư ấy vậy mà còn mở được công ty riêng nữa chứ,cho tại hạ bái phục "
La Hiệp vừa uống rượu vừa luyên thuyên không ngừng, tuy miệng thì uống ừng ực nhưng lại chẳng say lúc nào mà hình như càng uống thì càng tỉnh thì phải.Còn Thảo My và Sở Thanh thì nói về mấy chuyện con gái, làm đẹp tóc tai các thứ nên bọn họ cũng không quan tâm cho lắm....
" Ái Niên cậu ngắm trai à,sao chăm chú vậy"
Kim Châu thấy cô bạn mình nhìn thế giới bên ngoài có chút say sưa nên liền lên tiếng chọc ghẹo
" Nào nào đi thay đồ đi lát nữa chúng ta đi chơi "
" Ừm được mình đi đây "
40 phút sau thì cả hai liền xuất phát ra khỏi trường, với 1 người chân ướt chân ráo như cô thì mọi thứ quá là mơ hồ và mông lung cho nên cô cũng chỉ biết đi theo Kim Châu mà thôi cô ấy đi đâu thì cô sẽ đi đó.Cả hai người hiện tại đang ngồi trên một chiếc taxi rồi di chuyển đến một nơi nào đó.
" Kim Châu hai chúng ta đi đâu thế"
" Quán rượu,ở đó có anh hai mình nữa nên cậu đừng lo "
" Không, mình không đi đâu ""
" Thôi mà,mình lỡ hẹn với anh trai mình rồi""
Hai người cứ dằn co qua lại thì không biết đã đến nơi từ bao giờ rồi nên cô cũng phải đi xuống xe cùng cô bạn của mình đi vào trong quán rượu sa hoa,sầm uất kia.
" Cậu cứ đi theo mình đừng có lo gì cả chúng ta đủ 18 tuổi rồi mà "
Lúc này hai người vừa mới bước vào cửa thì đã bị bảo vệ chặn lại không cho vào nhưng khi Kim Châu đưa chứng minh thư ra thì mới được vào bởi vì ở đây có quy định là khi đủ 17 tuổi mới được vào trong.
" Ở đây đông thật đấy "
" Ừm để mình đưa cậu lên phòng bao chơi "
Ở trong phòng bao hạng sang bây giờ thì có 4 người đàn ông và hai người phụ nữ bọn họ điều là bạn thân của nhau và đương nhiên Hà Quân Hiên cũng không thiếu được.Bên cạnh anh còn có hai người bạn tên là Văn Kim Minh và Bùi Văn Ninh làm giảng viên của trường đại học Thanh Hoa còn người còn lại La Hiệp làm giám đốc công ty phần mềm.
Ở phía bên trái thì có hai người đẹp đang ngồi tâm sự với nhau là Thảo My cô ấy là bạn gái cũ của Quân Hiên mà hiện giờ thì đang làm trưởng phòng của một công ty nhỏ lẻ ở thành phố, còn người kế bên là Sở Thanh là bạn gái của Bùi Văn Ninh.Hai cô gái vừa ngồi nói chuyện vừa bàn về số mỹ phẩm được mua lúc chiều nay.Dù hai người đã chia tay nhưng Thảo My lúc nào cũng bám theo đuôi anh cả với lại dù gì cũng là bạn học nên anh cũng chỉ làm ngơ cho qua chuyện mà thôi.
Năm đầu đại học chuyện tình của họ rất là suôn sẻ nhưng cho đến khi anh phát hiện ra bản thân mình bị chơi đùa vì cái trò cá cược của Thảo My với cái hội bạn thân của cô ta thì anh liền tập tức chia tay không muốn liên hệ gì với người phụ nữ này nữa. Nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu nỗi sao cô ta cứ bám theo anh hoài như vậy,một lần bất tín thì vạn lần bất tin nên anh cũng không muốn tin người con gái này nữa.Sau khi chia tay thì đến bây giờ thì anh chỉ chú ý đến sự nghiệp của mình mà thôi.
" Này Văn Kim Minh sao em gái cậu lâu đến quá nhỉ "
" Ừm lâu thật đấy " La Hiệp lên tiếng thúc giục.
" Từ từ đi nó mới lên đây học nên cũng không rành đường cho lắm "
" Ồ mà con bé có bạn trai chưa vậy, hình như đã đủ 18 tuổi phải không "
" Haha, La Hiệp đừng nói với tôi là cậu định làm trâu già nha,gần 30 tuổi rồi ai mà chịu cho nổi chứ.."
Bùi Văn Ninh cười phá lên một trận rồi chen qua chỗ của La Hiệp mà ngồi xuống:" cậu đó anh trai người ta còn ở đây mà cậu lại lỗ mãng như vậy, mau qua gọi anh vợ luôn đi "
"..""
" Cậu,hai người" _ Văn Kim Minh nghiến răng ken két.
" Thôi được rồi đừng có chọc nhau nữa, mau uống rượu đi "
" Đúng đó,giáo sư Hà nói rất đúng "_ La Hiệp lên tiếng đáp lại.
" Mấy người cứ thích trêu tôi "
" Tôi nói đúng mà, cậu tài giỏi hơn người chỉ mới 27-28 tuổi thôi mà đã làm giáo sư ấy vậy mà còn mở được công ty riêng nữa chứ,cho tại hạ bái phục "
La Hiệp vừa uống rượu vừa luyên thuyên không ngừng, tuy miệng thì uống ừng ực nhưng lại chẳng say lúc nào mà hình như càng uống thì càng tỉnh thì phải.Còn Thảo My và Sở Thanh thì nói về mấy chuyện con gái, làm đẹp tóc tai các thứ nên bọn họ cũng không quan tâm cho lắm....