Chương 11
"Giờ mình chở bạn đến nhà mình nhé, cho bạn xem sơ qua cái ban công." - Đức Phong cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Dạ...vâng anh."
...
Tôi thầm cảm tạ trời đất rằng khu chung cư Đức Phong ở không cách Greenery quá xa, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ chịu đựng không gian im lặng ngượng ngùng trên xe được bao lâu. Đấy là cho đến khi tôi nhận ra căn hộ của Phong nằm tuốt trên tầng 15. Khoảng thời gian trong thang máy chỉ vài phút ngắn ngủi mà tôi cảm giác như cả thế kỉ trôi qua. Dự cảm không lành y hệt như hôm tôi tình cờ gặp anh lúc đưa Lan Chi về không ngừng dội lại khiến tôi vô thức nuốt khan một cái, xui rủi thế nào lại đúng lúc anh ta đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt.
Thề có trời đất. Đúng là anh đẹp trai mặc quần tây áo sơ mi rất cơ bản thôi cũng toát lên sự thu hút khó rời mắt rồi, nhưng tôi nuốt nước bọt là vì...tôi tự nhiên muốn như thế. Hoàn toàn không phải do dáng vẻ kéo cà vạt này quá ám muội đâu mà. Huhu.
Không biết Đức Phong có nhận ra sự giằng xé nội tâm này của tôi không, nhưng tôi chắc chắn tôi vừa thấy khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười thành tựu. Đậu móa!!! Chả nhẽ lại cố tình làm vậy để quyến rũ tôi? Hay là đang dụ dỗ tôi vào cái gì đó thiếu đứng đắn? Hay là...
Tiếng chuông thang máy lạnh lùng báo cho tôi biết mình có thể ngừng việc suy diễn linh tinh lại được rồi. Trái đất thiếu đíu gì người đẹp, nếu thật sự có âm mưu gì đó thì anh ta đã chả nhắm vào tôi, huống hồ con người Đức Phong lại tử tế như vậy, tôi đâu thể gieo rắc những nhận định xấu xa như thế về anh mãi được.
Căn hộ Đức Phong ở một lần nữa chứng thực suy nghĩ của tôi. Không gian rộng rãi thoáng đãng, kết hợp với nội thất chủ yếu làm bằng gỗ mộc mạc, thoạt trông có vẻ giản đơn nhưng quan sát kĩ sẽ thấy chủ nhân của nó sống không hề tùy tiện chút nào. Cứ nhìn cái lò nướng đắt muốn trào nước mắt kia thì biết! Mỗi lần bước ngang qua gian hàng của hãng này trong trung tâm thương mại, tôi đều cố tình đi chậm một chút để vừa ngắm nghía vừa ao ước, không ngờ cũng có ngày được nhìn gần thế này. Chắc lát nữa phải xin anh ta cho sờ một cái lấy vía mới được.
Theo chân Đức Phong qua phòng khách, tôi đến trước một ban công nhỏ nhắn tầm khoảng 2,5 mét vuông. Ngoài này đang hoàn toàn trống, so với nội thất được chăm chút kĩ lưỡng thì thực sự không ăn nhập lắm.
"Mình mới chuyển đến thôi, nên chưa trang trí được gì nhiều, mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. May mà có Khoa. Sau này phải làm phiền Khoa nhiều rồi."
Anh đẹp trai cười hiền nói trong lúc tôi đang lúi húi với cuộn thước dây.
"Ui trời, phiền đâu mà phiền ạ! Ở nhà em cũng có sân vườn mà, mấy vụ cây cối lá cành này em làm suốt. Hồi trước á, có đợt em còn đi khuân mấy chậu bonsai cho bố suốt cả tháng trời, salonpas dán trên lưng chi chít, quen rồi anh ơi."
Bỗng nhiên giọng Phong thoáng chút buồn.
"Vậy mà hôm trước có người nói với mình là chỉ bán cây thôi, không có kinh nghiệm..."
"..."
*Ả đuuuu, sao nhớ hay vậy? Tui nói câu này lúc nào dị?*
Sao tôi lại quên mất cái tật cứ hễ tập trung vào việc gì đó quá là miệng sẽ nói nhăng nói cuội của mình nhỉ? Hôm ấy, do cuống quá nên tôi bịa đại một lý do thôi, nào ai biết Đức Phong lại nhớ dai đến vậy. Bây giờ mà giải thích thì cũng quá muộn màng rồi, bèn vận dụng kĩ năng sinh tồn duy nhất còn sót lại vậy. Tôi-giả-điếc.
"Sao bạn lại nói dối mình?"
*Đệt mợ! Im giùm cái coi! Bao nhiêu sự tinh tế sao không dùng vào lúc này đi hả anh trai? Hỏi gì hỏi lắm thế? Lại còn hỏi bằng cái giọng trách móc vô tội này nữa, muốn chít hả?!!*
Tôi kiên quyết giữ im lặng, vờ như hai tai của mình không còn chút tác dụng nào nữa. Trong đầu tôi bão táp quay cuồng, nghĩ mãi không ra lối nào để chống chế. Ấy thế mà tên này dường như muốn nói chuyện đến hóa điên rồi hay gì, vẫn tiếp tục độc thoại.
"Lúc trước thì kiếm cớ né mình, giờ lại coi mình như không khí..." - Tôi bất giác cảm thấy âm thanh dần dần tiến gần về phía mình, đến lúc quay sang thì đã thấy gương mặt điểm 10 không tì vết đang lù lù trước mắt. Đức Phong không biết từ lúc nào quỳ xuống bên cạnh tôi, nở một nụ cười tủi thân, nói tiếp. - "...Sao bạn không niềm nở như lần đầu mình đến tiệm nữa thế?"
"À...là tại vì...vì..."
*Vì đầu đất anh hoàn hảo bỏ mịa, tui rén, tui không muốn dính vào trai thẳng đó! Ngốc nó vừa thôi!*
Anh đẹp trai rất kiên nhẫn, bất động chờ tôi nói xong, chỉ có ánh mắt mong đợi kia như vẫn liên tục truyền đến trăm nghìn dao động không rõ nguyên do.
Tôi chợt thấy mình đi lạc giữa những dao động ấy. Dường như từ trong ngổn ngang, tôi tìm được câu trả lời thật sự.
Nhưng làm sao mà nói ra được...
"Dạ...vâng anh."
...
Tôi thầm cảm tạ trời đất rằng khu chung cư Đức Phong ở không cách Greenery quá xa, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ chịu đựng không gian im lặng ngượng ngùng trên xe được bao lâu. Đấy là cho đến khi tôi nhận ra căn hộ của Phong nằm tuốt trên tầng 15. Khoảng thời gian trong thang máy chỉ vài phút ngắn ngủi mà tôi cảm giác như cả thế kỉ trôi qua. Dự cảm không lành y hệt như hôm tôi tình cờ gặp anh lúc đưa Lan Chi về không ngừng dội lại khiến tôi vô thức nuốt khan một cái, xui rủi thế nào lại đúng lúc anh ta đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt.
Thề có trời đất. Đúng là anh đẹp trai mặc quần tây áo sơ mi rất cơ bản thôi cũng toát lên sự thu hút khó rời mắt rồi, nhưng tôi nuốt nước bọt là vì...tôi tự nhiên muốn như thế. Hoàn toàn không phải do dáng vẻ kéo cà vạt này quá ám muội đâu mà. Huhu.
Không biết Đức Phong có nhận ra sự giằng xé nội tâm này của tôi không, nhưng tôi chắc chắn tôi vừa thấy khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười thành tựu. Đậu móa!!! Chả nhẽ lại cố tình làm vậy để quyến rũ tôi? Hay là đang dụ dỗ tôi vào cái gì đó thiếu đứng đắn? Hay là...
Tiếng chuông thang máy lạnh lùng báo cho tôi biết mình có thể ngừng việc suy diễn linh tinh lại được rồi. Trái đất thiếu đíu gì người đẹp, nếu thật sự có âm mưu gì đó thì anh ta đã chả nhắm vào tôi, huống hồ con người Đức Phong lại tử tế như vậy, tôi đâu thể gieo rắc những nhận định xấu xa như thế về anh mãi được.
Căn hộ Đức Phong ở một lần nữa chứng thực suy nghĩ của tôi. Không gian rộng rãi thoáng đãng, kết hợp với nội thất chủ yếu làm bằng gỗ mộc mạc, thoạt trông có vẻ giản đơn nhưng quan sát kĩ sẽ thấy chủ nhân của nó sống không hề tùy tiện chút nào. Cứ nhìn cái lò nướng đắt muốn trào nước mắt kia thì biết! Mỗi lần bước ngang qua gian hàng của hãng này trong trung tâm thương mại, tôi đều cố tình đi chậm một chút để vừa ngắm nghía vừa ao ước, không ngờ cũng có ngày được nhìn gần thế này. Chắc lát nữa phải xin anh ta cho sờ một cái lấy vía mới được.
Theo chân Đức Phong qua phòng khách, tôi đến trước một ban công nhỏ nhắn tầm khoảng 2,5 mét vuông. Ngoài này đang hoàn toàn trống, so với nội thất được chăm chút kĩ lưỡng thì thực sự không ăn nhập lắm.
"Mình mới chuyển đến thôi, nên chưa trang trí được gì nhiều, mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. May mà có Khoa. Sau này phải làm phiền Khoa nhiều rồi."
Anh đẹp trai cười hiền nói trong lúc tôi đang lúi húi với cuộn thước dây.
"Ui trời, phiền đâu mà phiền ạ! Ở nhà em cũng có sân vườn mà, mấy vụ cây cối lá cành này em làm suốt. Hồi trước á, có đợt em còn đi khuân mấy chậu bonsai cho bố suốt cả tháng trời, salonpas dán trên lưng chi chít, quen rồi anh ơi."
Bỗng nhiên giọng Phong thoáng chút buồn.
"Vậy mà hôm trước có người nói với mình là chỉ bán cây thôi, không có kinh nghiệm..."
"..."
*Ả đuuuu, sao nhớ hay vậy? Tui nói câu này lúc nào dị?*
Sao tôi lại quên mất cái tật cứ hễ tập trung vào việc gì đó quá là miệng sẽ nói nhăng nói cuội của mình nhỉ? Hôm ấy, do cuống quá nên tôi bịa đại một lý do thôi, nào ai biết Đức Phong lại nhớ dai đến vậy. Bây giờ mà giải thích thì cũng quá muộn màng rồi, bèn vận dụng kĩ năng sinh tồn duy nhất còn sót lại vậy. Tôi-giả-điếc.
"Sao bạn lại nói dối mình?"
*Đệt mợ! Im giùm cái coi! Bao nhiêu sự tinh tế sao không dùng vào lúc này đi hả anh trai? Hỏi gì hỏi lắm thế? Lại còn hỏi bằng cái giọng trách móc vô tội này nữa, muốn chít hả?!!*
Tôi kiên quyết giữ im lặng, vờ như hai tai của mình không còn chút tác dụng nào nữa. Trong đầu tôi bão táp quay cuồng, nghĩ mãi không ra lối nào để chống chế. Ấy thế mà tên này dường như muốn nói chuyện đến hóa điên rồi hay gì, vẫn tiếp tục độc thoại.
"Lúc trước thì kiếm cớ né mình, giờ lại coi mình như không khí..." - Tôi bất giác cảm thấy âm thanh dần dần tiến gần về phía mình, đến lúc quay sang thì đã thấy gương mặt điểm 10 không tì vết đang lù lù trước mắt. Đức Phong không biết từ lúc nào quỳ xuống bên cạnh tôi, nở một nụ cười tủi thân, nói tiếp. - "...Sao bạn không niềm nở như lần đầu mình đến tiệm nữa thế?"
"À...là tại vì...vì..."
*Vì đầu đất anh hoàn hảo bỏ mịa, tui rén, tui không muốn dính vào trai thẳng đó! Ngốc nó vừa thôi!*
Anh đẹp trai rất kiên nhẫn, bất động chờ tôi nói xong, chỉ có ánh mắt mong đợi kia như vẫn liên tục truyền đến trăm nghìn dao động không rõ nguyên do.
Tôi chợt thấy mình đi lạc giữa những dao động ấy. Dường như từ trong ngổn ngang, tôi tìm được câu trả lời thật sự.
Nhưng làm sao mà nói ra được...