Chương 27
Mỗi giây trôi qua đều khiến tôi cảm thấy như khoảng cách giữa hai chúng tôi được kéo dài ra thêm vạn dặm. Tôi không biết đến bao giờ Phong sẽ hết kiên nhẫn với mình, cũng sẵn sàng tâm thế đón nhận khoảnh khắc ấy, vì chính tôi đây đã hết kiên nhẫn với bản thân từ lâu rồi.
Tại sao thích anh nhiều đến thế, ở bên anh vui vẻ đến thế, mà có mỗi chuyện hé môi nói một lời thôi cũng không làm được?
Tôi thậm chí còn chưa ngước mắt nhìn anh.
Phong đột nhiên đứng bật dậy từ ghế, quay người nhấc cặp xách lên, có vẻ rất gấp gáp.
Hình như, thời khắc ấy đến rồi.
Nhưng Phong không rời đi, anh lấy ra một túi khăn giấy từ ngăn nhỏ, tiếp đến ngồi vào chỗ của Phương lúc nãy, vội đến nỗi bàn tay va vào cạnh bàn một tiếng rất to.
"Anh xin lỗi, làm em sợ à?"
Tôi thế mà lại rơi nước mắt từ lúc nào không biết, cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Tờ giấy ướt mềm mại, man mát nằm gọn trong lòng bàn tay đem đến cảm giác xoa dịu kì lạ. Tôi lấy hết can đảm ngước lên đối diện Phong.
Nhìn thấy anh, bao nhiêu xúc cảm kìm nén coi như bung bét cả ra, nước mắt càng vì thế mà chảy nhiều hơn.
Tôi thực sự đã rất nhớ anh.
"Anh ơi..." - Tôi kìm nén từng cơn nấc nghẹn, khó khăn lắm mới cất được tiếng nói.
"Ừ, anh nghe." - Phong trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, ấm áp và an toàn, như một cái cây lớn trong sân nhà.
"Em xin lỗi. Huhuhuhuhuhu"
Mất biết bao nhiêu thời gian mới mở lời được, thế mà nói đúng một câu xong lại quay ra khóc bù lu bù loa, bực mình thật. Tôi muốn xin lỗi Phong thêm chục lần nữa, đã để người ta đợi lâu như vậy mà.
Nhưng Phong thì không nghĩ vậy. Anh lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi. Anh nói, tôi chẳng có lỗi gì cả.
Mẩu giấy trong tay tôi bị lấy đi, Phong nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt giàn giụa trên mặt tôi, xong xuôi còn quen tay vuốt tóc mái của tôi vài cái, biểu cảm thỏa mãn lộ liễu lúc thu tay về của anh làm tôi hơi buồn cười.
Giờ thì chúng tôi chính thức có được sự chú ý của cả tiệm rồi, đến cả thợ bánh hiếm lắm mới thấy mặt cũng đang lấp ló phía sau người phục vụ bàn cao hơn mình mấy cái đầu để hóng chuyện. Tính tôi trời sinh phổi bò nhưng da mặt lại mỏng, khóc một trận giữa chỗ đông người, bây giờ hối hận khôn nguôi, tiếp tục cúi mặt ngắm hai con gấu trên dép, say đắm như thể mới lần đầu.
Phong nhận ra sự chú ý của mọi người, nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm nhiều đến thế, cười cười giúp tôi thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, bỏ tất cả vào cặp táp của mình rồi đứng dậy.
Tôi theo sau Phong đến bên quầy tính tiền, ngây người nhìn anh rất tự nhiên quăng chìa khóa xe cho người phục vụ bàn cao ơi là cao đã đứng đó nãy giờ.
"Cho gửi nhờ xe nhá, mai tao qua lấy."
"Ô kê."
Người này, và cả bạn thợ bánh lâu lắm mới thấy mặt đằng sau còn hăm hở vẫy vẫy tay chào tôi nữa cơ. Rất kì lạ.
*Ơ ơ khoan...cái quần què gì đây?*
Nhìn thấy tôi ngơ ngác như chú bò đeo nơ, bọn họ càng cười tươi hơn. Bấy giờ thợ làm bánh đã đứng sang bên cạnh người phục vụ, dùng khẩu hình nói với tôi:
"Cố lên!"
Tôi không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đáp lại sự nhiệt tình ấy. Bây giờ, khi đầu óc đã thông minh ra được chút chút thì tôi hiểu vì sao Phong lại có mặt ở đây nhanh đến vậy. Công ty anh cách tiệm bánh đúng hai tòa nhà, chỉ cần biết tin tôi đến là có thể đi bộ sang luôn.
Còn vì sao anh biết tôi ở đây á?
Người có tiền mà, tai mắt mọi nơi.
"Chủ tiệm Pooh là mặt trời nhỏ của bạn anh, cái thằng cao ngồng lúc nãy đứng trước quầy đấy." - Phong vừa cúi người gạt chỗ để chân ra cho tôi, vừa giải thích. - "Anh định nói dối là tụi mình có duyên mới tình cờ gặp nhau, cho nó đỡ mất giá. Nhưng mà nghĩ lại thì...anh mong em hiểu rằng anh thực sự để tâm đến em hơn. Nên là, nghe kĩ này, anh đã nhờ tất cả những chủ quán mình từng ghé để mắt đến em trong suốt mấy ngày vừa qua. Nghe hơi kinh dị nhỉ?"
Tôi lặng người nhìn khóe môi anh cong lên qua gương chiếu hậu. Cũng lâu rồi chưa được thấy nụ cười rạng rỡ chói mắt này, thực sự không thể kìm lòng tham lam mà ngắm lâu thêm một chút. Mê mẩn vậy thôi, chứ tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, lập tức phát hiện điểm bất thường trong lời nói của anh đẹp trai.
*Thế sao anh không tìm gặp tui từ những ngày đầu đi? Tối nào tui chả ra hàng trái cây dầm ngồi mòn đít. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo chứ có quan con mọe nó tâm gì. Điêu lòi mắt!*
Tôi tự đưa ra kết luận trong đầu, thầm nể phục sự lý trí của bản thân.
"Đáng lẽ ra anh nên kiên trì thêm chút nữa, vậy mà lại mất bình tĩnh mắng em trong lúc em đang ốm như vậy. Anh thấy có lỗi quá, em có vẻ cũng chưa sẵn sàng, cho nên anh chỉ nghe ngóng cho yên tâm thôi, anh sợ gặp nhau em không thoải mái."
*Tên này! Biết đọc suy nghĩ hả? Sao cái đách gì tui nghĩ trong đầu cũng bị nhìn xuyên thấu hết vậy? Mà lại còn vạch trần tui theo kiểu rất vô tội, từng lời từng việc đều chu đáo dịu dàng thế này, bố ai mà chịu được.*
Nếu không phải vì đang bon bon giữa lòng đường đông nghẹt buổi tan tầm thì có lẽ tôi đã nhảy luôn xuống xe để chạy trốn rồi rồi. Bị người khác nói vanh vách lòng mình ra như thế này, ai mà không rùng mình cho được. Dù vẫn còn ngượng ngùng sau trận khóc như mưa lúc nãy, nhưng đằng nào Phong cũng đi giày tây trong bụng tôi mất rồi, chẳng thà chủ động nói hết suy nghĩ của mình ra còn hơn.
"Thế sao hôm nay anh lại đến? Anh hết thấy tội lỗi rồi ạ?"
Tôi hỏi bông đùa vậy thôi, tên này thế quái nào lại tưởng thật, rất trịnh trọng tấp xe vào vỉa hè, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tuyên bố dõng dạc như muốn cho cả thành phố nghe thấy.
"Không hề, anh vẫn chưa xin lỗi em tử tế mà. Anh chưa hỏi lý do rõ ràng đã nổi cáu với em, anh thấy có lỗi lắm. Khi nào em rảnh, anh mời em đi ăn chuộc lỗi, được không?"
Tại sao thích anh nhiều đến thế, ở bên anh vui vẻ đến thế, mà có mỗi chuyện hé môi nói một lời thôi cũng không làm được?
Tôi thậm chí còn chưa ngước mắt nhìn anh.
Phong đột nhiên đứng bật dậy từ ghế, quay người nhấc cặp xách lên, có vẻ rất gấp gáp.
Hình như, thời khắc ấy đến rồi.
Nhưng Phong không rời đi, anh lấy ra một túi khăn giấy từ ngăn nhỏ, tiếp đến ngồi vào chỗ của Phương lúc nãy, vội đến nỗi bàn tay va vào cạnh bàn một tiếng rất to.
"Anh xin lỗi, làm em sợ à?"
Tôi thế mà lại rơi nước mắt từ lúc nào không biết, cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Tờ giấy ướt mềm mại, man mát nằm gọn trong lòng bàn tay đem đến cảm giác xoa dịu kì lạ. Tôi lấy hết can đảm ngước lên đối diện Phong.
Nhìn thấy anh, bao nhiêu xúc cảm kìm nén coi như bung bét cả ra, nước mắt càng vì thế mà chảy nhiều hơn.
Tôi thực sự đã rất nhớ anh.
"Anh ơi..." - Tôi kìm nén từng cơn nấc nghẹn, khó khăn lắm mới cất được tiếng nói.
"Ừ, anh nghe." - Phong trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, ấm áp và an toàn, như một cái cây lớn trong sân nhà.
"Em xin lỗi. Huhuhuhuhuhu"
Mất biết bao nhiêu thời gian mới mở lời được, thế mà nói đúng một câu xong lại quay ra khóc bù lu bù loa, bực mình thật. Tôi muốn xin lỗi Phong thêm chục lần nữa, đã để người ta đợi lâu như vậy mà.
Nhưng Phong thì không nghĩ vậy. Anh lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi. Anh nói, tôi chẳng có lỗi gì cả.
Mẩu giấy trong tay tôi bị lấy đi, Phong nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt giàn giụa trên mặt tôi, xong xuôi còn quen tay vuốt tóc mái của tôi vài cái, biểu cảm thỏa mãn lộ liễu lúc thu tay về của anh làm tôi hơi buồn cười.
Giờ thì chúng tôi chính thức có được sự chú ý của cả tiệm rồi, đến cả thợ bánh hiếm lắm mới thấy mặt cũng đang lấp ló phía sau người phục vụ bàn cao hơn mình mấy cái đầu để hóng chuyện. Tính tôi trời sinh phổi bò nhưng da mặt lại mỏng, khóc một trận giữa chỗ đông người, bây giờ hối hận khôn nguôi, tiếp tục cúi mặt ngắm hai con gấu trên dép, say đắm như thể mới lần đầu.
Phong nhận ra sự chú ý của mọi người, nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm nhiều đến thế, cười cười giúp tôi thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, bỏ tất cả vào cặp táp của mình rồi đứng dậy.
Tôi theo sau Phong đến bên quầy tính tiền, ngây người nhìn anh rất tự nhiên quăng chìa khóa xe cho người phục vụ bàn cao ơi là cao đã đứng đó nãy giờ.
"Cho gửi nhờ xe nhá, mai tao qua lấy."
"Ô kê."
Người này, và cả bạn thợ bánh lâu lắm mới thấy mặt đằng sau còn hăm hở vẫy vẫy tay chào tôi nữa cơ. Rất kì lạ.
*Ơ ơ khoan...cái quần què gì đây?*
Nhìn thấy tôi ngơ ngác như chú bò đeo nơ, bọn họ càng cười tươi hơn. Bấy giờ thợ làm bánh đã đứng sang bên cạnh người phục vụ, dùng khẩu hình nói với tôi:
"Cố lên!"
Tôi không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đáp lại sự nhiệt tình ấy. Bây giờ, khi đầu óc đã thông minh ra được chút chút thì tôi hiểu vì sao Phong lại có mặt ở đây nhanh đến vậy. Công ty anh cách tiệm bánh đúng hai tòa nhà, chỉ cần biết tin tôi đến là có thể đi bộ sang luôn.
Còn vì sao anh biết tôi ở đây á?
Người có tiền mà, tai mắt mọi nơi.
"Chủ tiệm Pooh là mặt trời nhỏ của bạn anh, cái thằng cao ngồng lúc nãy đứng trước quầy đấy." - Phong vừa cúi người gạt chỗ để chân ra cho tôi, vừa giải thích. - "Anh định nói dối là tụi mình có duyên mới tình cờ gặp nhau, cho nó đỡ mất giá. Nhưng mà nghĩ lại thì...anh mong em hiểu rằng anh thực sự để tâm đến em hơn. Nên là, nghe kĩ này, anh đã nhờ tất cả những chủ quán mình từng ghé để mắt đến em trong suốt mấy ngày vừa qua. Nghe hơi kinh dị nhỉ?"
Tôi lặng người nhìn khóe môi anh cong lên qua gương chiếu hậu. Cũng lâu rồi chưa được thấy nụ cười rạng rỡ chói mắt này, thực sự không thể kìm lòng tham lam mà ngắm lâu thêm một chút. Mê mẩn vậy thôi, chứ tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, lập tức phát hiện điểm bất thường trong lời nói của anh đẹp trai.
*Thế sao anh không tìm gặp tui từ những ngày đầu đi? Tối nào tui chả ra hàng trái cây dầm ngồi mòn đít. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo chứ có quan con mọe nó tâm gì. Điêu lòi mắt!*
Tôi tự đưa ra kết luận trong đầu, thầm nể phục sự lý trí của bản thân.
"Đáng lẽ ra anh nên kiên trì thêm chút nữa, vậy mà lại mất bình tĩnh mắng em trong lúc em đang ốm như vậy. Anh thấy có lỗi quá, em có vẻ cũng chưa sẵn sàng, cho nên anh chỉ nghe ngóng cho yên tâm thôi, anh sợ gặp nhau em không thoải mái."
*Tên này! Biết đọc suy nghĩ hả? Sao cái đách gì tui nghĩ trong đầu cũng bị nhìn xuyên thấu hết vậy? Mà lại còn vạch trần tui theo kiểu rất vô tội, từng lời từng việc đều chu đáo dịu dàng thế này, bố ai mà chịu được.*
Nếu không phải vì đang bon bon giữa lòng đường đông nghẹt buổi tan tầm thì có lẽ tôi đã nhảy luôn xuống xe để chạy trốn rồi rồi. Bị người khác nói vanh vách lòng mình ra như thế này, ai mà không rùng mình cho được. Dù vẫn còn ngượng ngùng sau trận khóc như mưa lúc nãy, nhưng đằng nào Phong cũng đi giày tây trong bụng tôi mất rồi, chẳng thà chủ động nói hết suy nghĩ của mình ra còn hơn.
"Thế sao hôm nay anh lại đến? Anh hết thấy tội lỗi rồi ạ?"
Tôi hỏi bông đùa vậy thôi, tên này thế quái nào lại tưởng thật, rất trịnh trọng tấp xe vào vỉa hè, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tuyên bố dõng dạc như muốn cho cả thành phố nghe thấy.
"Không hề, anh vẫn chưa xin lỗi em tử tế mà. Anh chưa hỏi lý do rõ ràng đã nổi cáu với em, anh thấy có lỗi lắm. Khi nào em rảnh, anh mời em đi ăn chuộc lỗi, được không?"