Chương 30
Nghĩ lại, tôi cũng phục bản thân mình hồi đó, chiến đấu lại từng cái bình luận với suy nghĩ ngây thơ rằng mình đâu có làm gì sai, cây ngay thì không sợ chết đứng.
Nhầm to! Đến Từ Hải còn chết đứng được thì một đứa sinh viên năm nhất như tôi khi đó có là gì.
Thực sự phải đội ơn trời, đời tôi khi đó chưa nát đến mức không thể cứu vãn. Gia đình và bạn bè biết chuyện, không một ai nghi ngờ tôi. Một vài bạn học khác dù chẳng mấy thân quen, thậm chí không cùng trường cũng đứng ra giúp đỡ bằng cách này hay cách khác.
"Về sau thì em phát hiện ra, một tay Phương đin góp nhặt bằng chứng minh oan cho em, cũng chính nó liên hệ với trang confession để xóa bài viết đó, nhưng tiếng nhơ thì đeo bám em mãi. Đâu đó vẫn có tiếng xì xào, toàn những lời tanh hôi, đôi lúc khiến em phải tự nghi ngờ có thực sự là mình chưa từng làm những chuyện đó không. Em chẳng cứng cỏi mãi được, sợ nhất là đối diện với bố mẹ, dù họ chẳng trách móc đâu, nhưng nghe hàng xóm đồn đoán về con mình, ai mà không buồn lòng cho nổi. Em tự thấy mình quá sai lầm, quá bốc đồng đi, thế là bỏ sang chỗ của Phương nằm dài, học hành cũng không thiết, tự biến mình thành đứa ăn bám. Em nghĩ là, ồ, ai cũng nghĩ về mình như vậy mà, mình cần thể diện làm gì nữa?"
"Anh biết động lực thức dậy mỗi ngày lúc đó của em là gì không? Em thảy một hạt chanh vào cái chậu đất, ngày ngày tưới cho nó. Cũng không biết là mong đợi điều gì, cứ giam cái chậu cùng mình ở trong phòng kín, hầu như không có nắng, thế mà sau một tháng thì cây vươn lên xanh tốt. Mỗi sáng, nó sẽ chào đón em bằng một mầm lá bé xíu. Em đặt tên cho bé nó là Hy Vọng, là cái cây kia kìa."
Phong đưa mắt nhìn theo tay tôi đang chỉ về phía tán cây chanh xanh rì ngoài khung cửa sổ. Nó đứng lặng im, điềm tĩnh mà hiên ngang.
"Em bỏ đại học từ đó, cũng chẳng tiếc nuối gì, dù sao em cũng đã tự trải nghiệm góc khuất cái ngành truyền thông mà mình từng yêu rồi, và em không chắc mình có thể tránh gây ra điều tương tự với người khác, nên bỏ quách đi cho nhẹ nợ còn hơn. Sau đấy thì em theo bố đi sửa cây cảnh, học hỏi dần dần, em nhận ra tụi cây này nhiều khi sống có ích hơn hẳn mấy cái miệng chực chờ xâu xé người khác trên mạng, nên quyết định gắn bó với chúng. Năm Hy Vọng lên ba tuổi, cho những chùm quả đầu tiên cũng là năm mà Greenery ra đời."
Phong lặng yên lắng nghe từ nãy đến giờ, không biết đã rút đến tờ khăn giấy thứ bao nhiêu để lau nước mắt cho tôi rồi. Đây là ảo giác sao? Tôi thấy mắt anh hơi ướt.
"Nói chung là chuyện qua cũng lâu rồi, trên mạng ấy mà, người ta phán xét nhanh, mà quên cũng nhanh lắm. Thế nên em chẳng phải nhớ làm gì cho nó đau cái đầu. Nói theo cách tích cực thì, em đã không bỏ học chỉ vì tạch triết học đại cương. Với lại bây giờ em đang sống rất tốt đấy thôi, việc gì phải bi lụy."
Hay quá, tôi chốt một câu xanh rờn cứ như thể người khóc huhu nãy giờ là đứa ất ơ nào đó chứ chẳng phải mình vậy. Phong vuốt nhẹ trên vai tôi, mãi mới cất lời:
"Đừng kìm làm gì, em khó khăn lắm mới kể ra được, chứng tỏ em chưa từng quên. Khoa, đừng nén nước mắt lại, anh ngồi ở đây đến khi nào em khóc đã đời thì thôi."
"Hì hì, em khóc xong rồi, nói thật á! Nước mắt của mấy năm qua chỉ có nhiêu đây thôi."
Nói rồi tôi chộp lấy hộp salad trên bàn, mở ra ăn ngấu nghiến. Phải công nhận khóc là hoạt động cực kì tiêu tốn sức lực, bụng tôi từ lúc nào đã kịp đói meo rồi. Một miếng táo đẫm xốt được xiên vào nĩa, tôi đưa đến trước miệng Phong. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời cứ méo xệch đi làm tôi suýt không nhịn được mà lăn ra cười.
"Nào, ăn đi ạ. Salad không có nho khô ngon hơn tỉ lần, cam đoan luôn!"
Thế là, tôi một miếng, anh một miếng đến lúc chỉ còn cái hộp sạch trơn, kim đồng hồ chạy đến hai giờ sáng.
"Chết mợ, em xin lỗi. Mời anh ở lại để ngủ cho sớm mà, làm phiền anh nữa rồi!"
Tôi tá hỏa chạy đi lục tìm bộ đồ ngủ rộng nhất mình có, dúi vào tay anh chiếc bàn chải mới rồi loay hoay trải ga giường, trong khi người nào đó đứng một bên, mặt mũi bắt đầu tối sầm lại.
"Hôm trước anh đã nói gì nhỉ?"
"Dạ?" - Lúc này tôi vẫn còn ngập trong cảm giác tội lỗi, chưa ý thức được tí ti nào là mình vừa lỡ lời.
"Anh chưa bao giờ thấy phiền, anh chân thành tha thiết mong em hãy làm phiền anh nhiều hơn chút!" - Phong nghiêng người kéo ga giường sang phía mình, góc nghiêng tuyệt đẹp mang theo vẻ dỗi hờn. - "Anh tự làm được, em nhắc lại câu đó trong đầu ba lần đi."
"À..."
"Em nhắc xong chưa?"
Hình như tôi quay về thời kì bị tình yêu quật cho ngu người rồi, trong đầu vừa nhẩm xong lời Phong nói đúng ba lần thật.
"Dạ rồi, nhẩm hơi bị kĩ đó. Anh đừng giận em nhá anh ơi!"
"Anh không đùa đâu, anh thực sự không thấy phiền với bất cứ điều gì em làm cả. Ngồi nghe em kể chuyện đến quá nửa đêm cũng được, em nói nhăng cuội, buột miệng văng ra cái gì cũng được, anh nghe hết. Tình cảm của anh là thật, anh đã tự mình kiểm nghiệm rồi mới thể hiện ra. Ngay bây giờ em chưa sẵn sàng cũng không sao, anh sẽ chờ. Anh sẽ không giống...thằng Côn Liền đó."
"Phụt há há há. Vãi cả...há há há. Anh, anh nói lại đi, em phải ghi âm lại mới được. Ha ha ha, má ơi, hóa ra trai đẹp cũng chửi thề, lại còn giòn giã ra phết!"
Thật lòng mà nói, mấy câu Phong vừa nói làm tôi cảm động lắm, suýt nữa tôi đã lao đến ôm anh một cái rồi. Mỗi tội, cú chốt hạ này coi như làm đổ bể hết nội tâm khó khăn lắm mới lắng đọng được một chút của tôi mất rồi.
Nhầm to! Đến Từ Hải còn chết đứng được thì một đứa sinh viên năm nhất như tôi khi đó có là gì.
Thực sự phải đội ơn trời, đời tôi khi đó chưa nát đến mức không thể cứu vãn. Gia đình và bạn bè biết chuyện, không một ai nghi ngờ tôi. Một vài bạn học khác dù chẳng mấy thân quen, thậm chí không cùng trường cũng đứng ra giúp đỡ bằng cách này hay cách khác.
"Về sau thì em phát hiện ra, một tay Phương đin góp nhặt bằng chứng minh oan cho em, cũng chính nó liên hệ với trang confession để xóa bài viết đó, nhưng tiếng nhơ thì đeo bám em mãi. Đâu đó vẫn có tiếng xì xào, toàn những lời tanh hôi, đôi lúc khiến em phải tự nghi ngờ có thực sự là mình chưa từng làm những chuyện đó không. Em chẳng cứng cỏi mãi được, sợ nhất là đối diện với bố mẹ, dù họ chẳng trách móc đâu, nhưng nghe hàng xóm đồn đoán về con mình, ai mà không buồn lòng cho nổi. Em tự thấy mình quá sai lầm, quá bốc đồng đi, thế là bỏ sang chỗ của Phương nằm dài, học hành cũng không thiết, tự biến mình thành đứa ăn bám. Em nghĩ là, ồ, ai cũng nghĩ về mình như vậy mà, mình cần thể diện làm gì nữa?"
"Anh biết động lực thức dậy mỗi ngày lúc đó của em là gì không? Em thảy một hạt chanh vào cái chậu đất, ngày ngày tưới cho nó. Cũng không biết là mong đợi điều gì, cứ giam cái chậu cùng mình ở trong phòng kín, hầu như không có nắng, thế mà sau một tháng thì cây vươn lên xanh tốt. Mỗi sáng, nó sẽ chào đón em bằng một mầm lá bé xíu. Em đặt tên cho bé nó là Hy Vọng, là cái cây kia kìa."
Phong đưa mắt nhìn theo tay tôi đang chỉ về phía tán cây chanh xanh rì ngoài khung cửa sổ. Nó đứng lặng im, điềm tĩnh mà hiên ngang.
"Em bỏ đại học từ đó, cũng chẳng tiếc nuối gì, dù sao em cũng đã tự trải nghiệm góc khuất cái ngành truyền thông mà mình từng yêu rồi, và em không chắc mình có thể tránh gây ra điều tương tự với người khác, nên bỏ quách đi cho nhẹ nợ còn hơn. Sau đấy thì em theo bố đi sửa cây cảnh, học hỏi dần dần, em nhận ra tụi cây này nhiều khi sống có ích hơn hẳn mấy cái miệng chực chờ xâu xé người khác trên mạng, nên quyết định gắn bó với chúng. Năm Hy Vọng lên ba tuổi, cho những chùm quả đầu tiên cũng là năm mà Greenery ra đời."
Phong lặng yên lắng nghe từ nãy đến giờ, không biết đã rút đến tờ khăn giấy thứ bao nhiêu để lau nước mắt cho tôi rồi. Đây là ảo giác sao? Tôi thấy mắt anh hơi ướt.
"Nói chung là chuyện qua cũng lâu rồi, trên mạng ấy mà, người ta phán xét nhanh, mà quên cũng nhanh lắm. Thế nên em chẳng phải nhớ làm gì cho nó đau cái đầu. Nói theo cách tích cực thì, em đã không bỏ học chỉ vì tạch triết học đại cương. Với lại bây giờ em đang sống rất tốt đấy thôi, việc gì phải bi lụy."
Hay quá, tôi chốt một câu xanh rờn cứ như thể người khóc huhu nãy giờ là đứa ất ơ nào đó chứ chẳng phải mình vậy. Phong vuốt nhẹ trên vai tôi, mãi mới cất lời:
"Đừng kìm làm gì, em khó khăn lắm mới kể ra được, chứng tỏ em chưa từng quên. Khoa, đừng nén nước mắt lại, anh ngồi ở đây đến khi nào em khóc đã đời thì thôi."
"Hì hì, em khóc xong rồi, nói thật á! Nước mắt của mấy năm qua chỉ có nhiêu đây thôi."
Nói rồi tôi chộp lấy hộp salad trên bàn, mở ra ăn ngấu nghiến. Phải công nhận khóc là hoạt động cực kì tiêu tốn sức lực, bụng tôi từ lúc nào đã kịp đói meo rồi. Một miếng táo đẫm xốt được xiên vào nĩa, tôi đưa đến trước miệng Phong. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời cứ méo xệch đi làm tôi suýt không nhịn được mà lăn ra cười.
"Nào, ăn đi ạ. Salad không có nho khô ngon hơn tỉ lần, cam đoan luôn!"
Thế là, tôi một miếng, anh một miếng đến lúc chỉ còn cái hộp sạch trơn, kim đồng hồ chạy đến hai giờ sáng.
"Chết mợ, em xin lỗi. Mời anh ở lại để ngủ cho sớm mà, làm phiền anh nữa rồi!"
Tôi tá hỏa chạy đi lục tìm bộ đồ ngủ rộng nhất mình có, dúi vào tay anh chiếc bàn chải mới rồi loay hoay trải ga giường, trong khi người nào đó đứng một bên, mặt mũi bắt đầu tối sầm lại.
"Hôm trước anh đã nói gì nhỉ?"
"Dạ?" - Lúc này tôi vẫn còn ngập trong cảm giác tội lỗi, chưa ý thức được tí ti nào là mình vừa lỡ lời.
"Anh chưa bao giờ thấy phiền, anh chân thành tha thiết mong em hãy làm phiền anh nhiều hơn chút!" - Phong nghiêng người kéo ga giường sang phía mình, góc nghiêng tuyệt đẹp mang theo vẻ dỗi hờn. - "Anh tự làm được, em nhắc lại câu đó trong đầu ba lần đi."
"À..."
"Em nhắc xong chưa?"
Hình như tôi quay về thời kì bị tình yêu quật cho ngu người rồi, trong đầu vừa nhẩm xong lời Phong nói đúng ba lần thật.
"Dạ rồi, nhẩm hơi bị kĩ đó. Anh đừng giận em nhá anh ơi!"
"Anh không đùa đâu, anh thực sự không thấy phiền với bất cứ điều gì em làm cả. Ngồi nghe em kể chuyện đến quá nửa đêm cũng được, em nói nhăng cuội, buột miệng văng ra cái gì cũng được, anh nghe hết. Tình cảm của anh là thật, anh đã tự mình kiểm nghiệm rồi mới thể hiện ra. Ngay bây giờ em chưa sẵn sàng cũng không sao, anh sẽ chờ. Anh sẽ không giống...thằng Côn Liền đó."
"Phụt há há há. Vãi cả...há há há. Anh, anh nói lại đi, em phải ghi âm lại mới được. Ha ha ha, má ơi, hóa ra trai đẹp cũng chửi thề, lại còn giòn giã ra phết!"
Thật lòng mà nói, mấy câu Phong vừa nói làm tôi cảm động lắm, suýt nữa tôi đã lao đến ôm anh một cái rồi. Mỗi tội, cú chốt hạ này coi như làm đổ bể hết nội tâm khó khăn lắm mới lắng đọng được một chút của tôi mất rồi.