Chương 37
Tôi cảm nhận được ánh mắt chăm chú quan sát của Phong, hơi ngài ngại một chút. Nhưng rồi công việc trước mắt cũng choán hết tâm trí.
"Anh ơi, anh đứng lên nha. Ngồi vậy bụi lắm á."
Tôi nói trước khi cầm xẻng đập vụn sỉ than trộn với trấu và phân. Phong nghe vậy bèn lui lại đứng dựa tường, tiếp tục nhìn tôi.
"Ai bảo trồng cây toàn là hoạt động nhẹ nhàng tĩnh lặng thư giãn đầu óc cơ chứ. Tĩnh cái con khỉ, lặng cái con...con bò. Bố tổ sư nó, mệt hết cả người!" - Theo từng nhát xẻng hạ xuống, những viên than nhỏ dần, còn âm lượng của tôi thì cũng tỉ lệ nghịch mà tăng lên.
Trộn xong phần đất, tôi xúc từng xúc một vào chiếc chậu mới, đến lưng chừng mặt chậu thì dừng, dùng vải dày bọc cây xương rồng lại, huy động toàn bộ sức lực nhấc khối cầu đầy gai ấy lên, đặt gọn vào căn nhà mới của nó. Xong đâu đấy lại khệ nệ vác cái chậu đặt về chỗ cũ, thu dọn mọi thứ sạch sẽ.
Công đoạn cuối hoàn tất, tôi cũng mệt đến không chửi mắng gì được nữa rồi, ngồi phịch xuống tại chỗ thở không ra hơi. Phong nãy giờ chưa hề rời mắt khỏi tôi, cười cười nắm lấy hai bàn tay đầy đất bẩn, phủi nhẹ.
"Em dễ thương thật."
Đến chết với cái ông này mất thôi. Đồng ý là yêu vào thì khó có ai thông minh được, tôi yêu anh rồi cũng tự thấy mình rất ngốc mà, nhưng bất chấp đến mức này thì quả là hiếm thấy. Để chứng minh điều đó, tôi sẽ tả thực dáng vẻ của mình lúc này nhé: chân xỏ đôi dép lào sắp đứt quai, quần xắn ống thấp ống cao, áo dính đầy đất nâu sì, khắp người mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn với mùi phân, tự tôi đã làm nghề này mấy năm rồi còn thấy khó ngửi. Đáng nói nhất là hai bàn tay này đây. Tay tôi vốn không đến nỗi xấu, nhưng sau một thời gian làm bạn với bay và xẻng, vết chai sần xuất hiện ngày một nhiều hơn, trong kẽ móng tay còn đang lẫn rất nhiều đất bẩn do lúc nãy quên đeo găng. Thế mà anh vẫn cầm rõ là chặt, ân cần lấy khăn mềm lau qua từng ngón một, như đang nâng niu báu vật gì quý giá lắm vậy.
Rời khỏi bàn tay Phong, tôi chà sạch những vết bẩn còn sót lại với xà phòng dưới vòi. Nước máy mát lạnh là thế mà sao mười đầu ngón tay cứ vương vấn cảm giác gì đó ấm áp khó tả, lan đến tận tim.
Đúng theo yêu cầu của tôi, bữa trưa hôm nay là món cơm tấm sườn cùng với một quả trứng ốp vàng tươi cháy cạnh thơm lừng. Chan xong nước mắm, lau đũa thìa chia cho người còn lại, tôi lao vào ngấu nghiến bữa trưa của mình. Tôi cũng tự thấy bộ dạng thiếu đói lâu ngày của mình khá là vô duyên đấy, nhưng sự xấu hổ không ăn nhằm gì với số năng lượng đã bị tiêu hao sau khi vật lộn với cây xương rồng kim hổ kia cả. Vả lại, tôi nghĩ Phong cũng thấy qua và chấp nhận hết những cái xấu xí xù xì của tôi rồi, tính tôi đã thấy an toàn với ai thì khó mà giữ kẽ lắm.
Nói vậy, cơ mà nghe anh nói "Em ăn ngon nhé." rồi mới từ tốn cầm hộp lên thì cũng hơi tự nhục đấy. Thế là tôi nuốt vội lát dưa chuột đang nhai dở, nhỏ giọng chữa ngượng:
"Dạ, cảm ơn anh đẹp trai đã mua đồ ăn cho em nha."
Ăn trưa đã trễ rồi, nếu bây giờ Phong chạy về cơ quan cũng chẳng ngủ được nhiều nữa. Tôi không nỡ để anh đội nắng đi ngay lúc này, kê cái ghế xếp ra một góc mát mẻ cho anh nghỉ. Dáng người anh cao lớn hơn tôi đáng kể, nằm trên đó có hơi co ro, nhưng cũng tạm gọi là có chỗ ngả lưng. Tôi nhìn anh gập người thu chân cho vừa với không gian eo hẹp, trong bụng thì cũng định sắm hẳn cái giường xếp cho anh người yêu thoải mái hơn đấy, nhưng ngoài mặt thì cứ phải ngoác mồm ra cười cái đã.
"Hì hì hì hì, trông anh giống con tôm luộc vãi."
Người trên ghế đang thiu thiu ngủ, nghe thấy vậy cũng phải phì cười, mở mắt nhìn tôi hờn dỗi. Cho đáng đời cái đồ dở hơi, ngủ trưa cũng đòi tôi ngồi bên cạnh làm gì không biết, trong khi tôi còn mấy chồng chậu chưa dán xong nhãn. Mà tôi dạo này lại rất là thiếu kỉ luật nhé, nhìn anh nhõng nhẽo một chút là sẽ mềm lòng ngay. Thế là hai đứa lật đật bê đồ đạc sang bên cạnh cái ghế xếp. Anh nằm co trên đó, hai mắt díp lại. Còn tôi ngồi ở bên cạnh, cần mẫn dán nhãn ghi giá, thi thoảng sẽ lười biếng ngả đầu lên bên cạnh cánh tay anh, hết lười lại dựng người dậy làm tiếp.
Hôm nay tôi nhờ Tú Anh ở lại cũng là có một chút ý đồ xấu xa. Dù ít dù nhiều, tôi nhìn ra được con bé để ý đến Phong, mà tôi nghĩ mọi người trong tiệm đều biết điều đó cả. Thế nên, nếu được chọn thì Tú Anh chính là người nên biết về mối quan hệ của chúng tôi đầu tiên trong số tất cả nhân viên. Tôi không muốn giữa chúng tôi có chuyện gì nhập nhằng, càng không muốn làm bẽ mặt con bé trước mọi người, nên đây là cơ hội tốt nhất để tôi ngầm khẳng định chủ quyền. Tất nhiên, người tính không bằng trời tính, đúng thời điểm mấu chốt thì con bé lủi đi đâu mất hút. Đến khi hết giờ nghỉ trưa, điện thoại Phong vang lên chuông báo thức thì Tú Anh mới chịu quay lại, kéo theo sau đã là cả một binh đoàn bốn cái đầu hóng chuyện, nối đuôi nhau theo thứ tự: Linh Đan, Anh Thư, Châu Anh, chị Hảo. Điểm đáng ngờ nhất là, con bé từ đầu chí cuối không hề có vẻ gì khó chịu, rất điềm nhiên quan sát chúng tôi, thậm chí ánh mắt thi thoảng còn hơi sáng lên thích thú.
Phong vừa mới tỉnh giấc nên còn chút mơ màng, mất vài giây mới chỉnh đốn được tư thế, trở lại làm người đàn ông trong mộng bước ra từ phim truyền hình.
"Chào mọi người ạ."
Sức mạnh của nhan sắc chính là đây sao, chỉ một câu bốn chữ mà khiến hội chị em ai nấy lóa hết cả mắt. Tôi bây giờ không có tư cách chỉ trích họ nữa rồi, vì đến cả tôi cũng hơi xao xuyến trước nụ cười và giọng nói này mà, còn vì chủ nhân của chúng mà nghĩ xuôi nghĩ ngược, gom góp can đảm mất mấy tháng trời mới dám đối diện đấy thôi.
"Anh ơi, anh đứng lên nha. Ngồi vậy bụi lắm á."
Tôi nói trước khi cầm xẻng đập vụn sỉ than trộn với trấu và phân. Phong nghe vậy bèn lui lại đứng dựa tường, tiếp tục nhìn tôi.
"Ai bảo trồng cây toàn là hoạt động nhẹ nhàng tĩnh lặng thư giãn đầu óc cơ chứ. Tĩnh cái con khỉ, lặng cái con...con bò. Bố tổ sư nó, mệt hết cả người!" - Theo từng nhát xẻng hạ xuống, những viên than nhỏ dần, còn âm lượng của tôi thì cũng tỉ lệ nghịch mà tăng lên.
Trộn xong phần đất, tôi xúc từng xúc một vào chiếc chậu mới, đến lưng chừng mặt chậu thì dừng, dùng vải dày bọc cây xương rồng lại, huy động toàn bộ sức lực nhấc khối cầu đầy gai ấy lên, đặt gọn vào căn nhà mới của nó. Xong đâu đấy lại khệ nệ vác cái chậu đặt về chỗ cũ, thu dọn mọi thứ sạch sẽ.
Công đoạn cuối hoàn tất, tôi cũng mệt đến không chửi mắng gì được nữa rồi, ngồi phịch xuống tại chỗ thở không ra hơi. Phong nãy giờ chưa hề rời mắt khỏi tôi, cười cười nắm lấy hai bàn tay đầy đất bẩn, phủi nhẹ.
"Em dễ thương thật."
Đến chết với cái ông này mất thôi. Đồng ý là yêu vào thì khó có ai thông minh được, tôi yêu anh rồi cũng tự thấy mình rất ngốc mà, nhưng bất chấp đến mức này thì quả là hiếm thấy. Để chứng minh điều đó, tôi sẽ tả thực dáng vẻ của mình lúc này nhé: chân xỏ đôi dép lào sắp đứt quai, quần xắn ống thấp ống cao, áo dính đầy đất nâu sì, khắp người mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn với mùi phân, tự tôi đã làm nghề này mấy năm rồi còn thấy khó ngửi. Đáng nói nhất là hai bàn tay này đây. Tay tôi vốn không đến nỗi xấu, nhưng sau một thời gian làm bạn với bay và xẻng, vết chai sần xuất hiện ngày một nhiều hơn, trong kẽ móng tay còn đang lẫn rất nhiều đất bẩn do lúc nãy quên đeo găng. Thế mà anh vẫn cầm rõ là chặt, ân cần lấy khăn mềm lau qua từng ngón một, như đang nâng niu báu vật gì quý giá lắm vậy.
Rời khỏi bàn tay Phong, tôi chà sạch những vết bẩn còn sót lại với xà phòng dưới vòi. Nước máy mát lạnh là thế mà sao mười đầu ngón tay cứ vương vấn cảm giác gì đó ấm áp khó tả, lan đến tận tim.
Đúng theo yêu cầu của tôi, bữa trưa hôm nay là món cơm tấm sườn cùng với một quả trứng ốp vàng tươi cháy cạnh thơm lừng. Chan xong nước mắm, lau đũa thìa chia cho người còn lại, tôi lao vào ngấu nghiến bữa trưa của mình. Tôi cũng tự thấy bộ dạng thiếu đói lâu ngày của mình khá là vô duyên đấy, nhưng sự xấu hổ không ăn nhằm gì với số năng lượng đã bị tiêu hao sau khi vật lộn với cây xương rồng kim hổ kia cả. Vả lại, tôi nghĩ Phong cũng thấy qua và chấp nhận hết những cái xấu xí xù xì của tôi rồi, tính tôi đã thấy an toàn với ai thì khó mà giữ kẽ lắm.
Nói vậy, cơ mà nghe anh nói "Em ăn ngon nhé." rồi mới từ tốn cầm hộp lên thì cũng hơi tự nhục đấy. Thế là tôi nuốt vội lát dưa chuột đang nhai dở, nhỏ giọng chữa ngượng:
"Dạ, cảm ơn anh đẹp trai đã mua đồ ăn cho em nha."
Ăn trưa đã trễ rồi, nếu bây giờ Phong chạy về cơ quan cũng chẳng ngủ được nhiều nữa. Tôi không nỡ để anh đội nắng đi ngay lúc này, kê cái ghế xếp ra một góc mát mẻ cho anh nghỉ. Dáng người anh cao lớn hơn tôi đáng kể, nằm trên đó có hơi co ro, nhưng cũng tạm gọi là có chỗ ngả lưng. Tôi nhìn anh gập người thu chân cho vừa với không gian eo hẹp, trong bụng thì cũng định sắm hẳn cái giường xếp cho anh người yêu thoải mái hơn đấy, nhưng ngoài mặt thì cứ phải ngoác mồm ra cười cái đã.
"Hì hì hì hì, trông anh giống con tôm luộc vãi."
Người trên ghế đang thiu thiu ngủ, nghe thấy vậy cũng phải phì cười, mở mắt nhìn tôi hờn dỗi. Cho đáng đời cái đồ dở hơi, ngủ trưa cũng đòi tôi ngồi bên cạnh làm gì không biết, trong khi tôi còn mấy chồng chậu chưa dán xong nhãn. Mà tôi dạo này lại rất là thiếu kỉ luật nhé, nhìn anh nhõng nhẽo một chút là sẽ mềm lòng ngay. Thế là hai đứa lật đật bê đồ đạc sang bên cạnh cái ghế xếp. Anh nằm co trên đó, hai mắt díp lại. Còn tôi ngồi ở bên cạnh, cần mẫn dán nhãn ghi giá, thi thoảng sẽ lười biếng ngả đầu lên bên cạnh cánh tay anh, hết lười lại dựng người dậy làm tiếp.
Hôm nay tôi nhờ Tú Anh ở lại cũng là có một chút ý đồ xấu xa. Dù ít dù nhiều, tôi nhìn ra được con bé để ý đến Phong, mà tôi nghĩ mọi người trong tiệm đều biết điều đó cả. Thế nên, nếu được chọn thì Tú Anh chính là người nên biết về mối quan hệ của chúng tôi đầu tiên trong số tất cả nhân viên. Tôi không muốn giữa chúng tôi có chuyện gì nhập nhằng, càng không muốn làm bẽ mặt con bé trước mọi người, nên đây là cơ hội tốt nhất để tôi ngầm khẳng định chủ quyền. Tất nhiên, người tính không bằng trời tính, đúng thời điểm mấu chốt thì con bé lủi đi đâu mất hút. Đến khi hết giờ nghỉ trưa, điện thoại Phong vang lên chuông báo thức thì Tú Anh mới chịu quay lại, kéo theo sau đã là cả một binh đoàn bốn cái đầu hóng chuyện, nối đuôi nhau theo thứ tự: Linh Đan, Anh Thư, Châu Anh, chị Hảo. Điểm đáng ngờ nhất là, con bé từ đầu chí cuối không hề có vẻ gì khó chịu, rất điềm nhiên quan sát chúng tôi, thậm chí ánh mắt thi thoảng còn hơi sáng lên thích thú.
Phong vừa mới tỉnh giấc nên còn chút mơ màng, mất vài giây mới chỉnh đốn được tư thế, trở lại làm người đàn ông trong mộng bước ra từ phim truyền hình.
"Chào mọi người ạ."
Sức mạnh của nhan sắc chính là đây sao, chỉ một câu bốn chữ mà khiến hội chị em ai nấy lóa hết cả mắt. Tôi bây giờ không có tư cách chỉ trích họ nữa rồi, vì đến cả tôi cũng hơi xao xuyến trước nụ cười và giọng nói này mà, còn vì chủ nhân của chúng mà nghĩ xuôi nghĩ ngược, gom góp can đảm mất mấy tháng trời mới dám đối diện đấy thôi.