Chương 21: Lộ diện hung thủ
“Hai người là ai vậy?”
Tiểu Trương đang làm việc mà không khỏi bất ngờ vì sự hiện diện của hai tên trước mắt.
“Tôi là ai cậu không cần biết”
“Cần chứ, cơ mà ăn trộm hay gì mà ra đường bịt kín mít vậy hai cha?”
“Ê nó nói cũng đúng á”
Ray hùa theo bị Light nói lại.
“Giờ này mày còn giỡn được à?”
Mặc dù là mùa đông nhưng buổi sáng cũng nắng nóng không kém. Ngoài trời đang 40° như cái lò thiêu mà hai khứa này che khắp người với bộ đồ đen, trông có khác gì tội phạm không chứ. Tiểu Trương nhìn một lúc dường như nhận ra gì đó.
“Lần trước ở quán ăn hai người đến đón Tinh Nhuệ về đúng không?”
“Đúng rồi, nhóc ấy đang bị mất tích tụi nên tôi tới đây để thu thập thông tin, nói chính xác hơn là để tìm cậu”
Tiểu Trương tròn xoe hai mắt, ba con người xa lạ đều có chung ý định. Vì chỗ này không tiện để nói chuyện nên cả ba đi ra ngoài quán cafe ngồi.
- Quán cafe -
“Hai người là gì của Nhuệ vậy?”
Light và Ray cùng trả lời nhưng lại không ăn khớp, hoàn toàn trái ngược nhau.
“Thần hộ vệ / Bạn”
Ray đạp chân Light một cái rồi cười một cách gượng gạo, cả hai thì thầm to nhỏ trong miệng chứ không dám hé răng sợ bại lộ thân phận của mình.
“Mình đang nói chuyện với người phàm đó, mày bớt thẳng thắn dùm tao”
“Đ-đ…au…tao biết rồi”
Quay lại vấn đề chính, Tiểu Trương nghiêm túc tra hỏi hai người như tù nhân.
“Tụi tôi là bạn của Nhuệ, nghe nói anh có quan hệ mật thiết với em ấy nên đến đây tìm”
“Hiện giờ phía cảnh sát đang bí bách không biết đi hướng nào để tìm hung thủ. Tinh Nhuệ là nhân chứng quan trọng nhưng giờ em ấy đã…”
Cậu nghẹn lại, không muốn nói câu Nhuệ đã mất mà chuyển sang chủ đề khác.
“Hôm đó tôi thấy em ấy đi với ai đó, hình như là mẹ hay sao ấy. Con gái ban đêm ra ngoài rất nguy hiểm nên tôi thuận đường mà đi theo sau quan sát chứ không có ý đồi truỵ gì đâu”
“Quên mất, cậu có biết người này không?”
Light lấy ra tấm ảnh đặt lên bàn, cậu nhớ lại lúc đến gặp Phong đã dùng mắt của mình chụp lại mặt anh ta để tiện cho việc điều tra. Tiểu Trương gật đầu rồi lẩm bẩm.
“Sau khi điều tra thì được biết đây là đàn anh ở trường cũ của Nhuệ. Quán của anh ta thường được em ấy ghé nên cả hai khá thân thiết ấy”
“Cậu có thể dẫn tụi tôi đến phòng chứa xác được không?”
Tiểu Trương và Light có hơi ngạc nhiên khi nghe Ray hỏi vậy, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu cả hai cùng đành đi đến đó.
…----------------…
Khi tới nơi, cả ba cảm nhận được rõ cái lạnh nơi đây, Ray không nói không rằng liền đi đến kiểm tra thi thể của Nhuệ, nó chưa được đem đi hỏa táng vì người nhà chưa biết tin này, Khánh định xong việc hôm nay liền đi báo với người nhà cô. Không khí đang rơi vào trầm tư thì bỗng Ray nở một nụ cười, vẻ mặt nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt của chàng trai trẻ ấy.
“Sao trông mày vui vậy?”
“Đây là thi thể giả, Tinh Nhuệ chưa chết”
Hai người còn lại bị sốc trước câu nói của cậu, không biết có phải vì quá nhớ nhung người ta mà sản sinh ra ảo tưởng không nữa.
“Mày có bị ngáo không vậy, chả phải lúc đó mình đã thấy…rồi sao?”
Ray phớt lờ câu nói của Light mà quay qua hỏi Tiểu Trương.
“Cậu còn manh mối gì nữa không?”
“Tôi nghi ngờ hung thủ là người thuận tay trái vì trong lúc kiểm tra, tôi đã thấy một vết đen nằm ở phần hông trái”
“Nó rất giống vết khâu đúng không?”
Khánh lúc này mới nhận ra, quả đúng như những gì Ray nói, vết thương đó trông khá giống vết khâu nhưng điều này thì chứng tỏ được cái gì chứ? Light ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng dần đoán được điều gì đó, cậu nói.
“Có phải tóm gọn lại là trong tất cả các vị bác sĩ pháp y có người thuận tay trái và phần hông trái của nạn nhân còn có vết khâu. Tinh Nhuệ chưa chết mà đó chỉ là một người khác được chỉnh sửa lại khuôn mặt?”
Ray gật đầu nhưng bản thân cậu cũng không chắc lắm. Khánh nghe xong chỉ biết bất lực, làm gì có ai cao siêu đến nổi thay đổi cả một khuôn mặt của con người.
“Hai người là trẻ lên ba à, lừa con nít hay gì?”
“Tin tưởng một lần không được sao?”
Tiểu Trương cau mày lại, anh bắt đầu cảm thấy thật phiền và lãng phí thời gian quý báu của mình. Lập tức muốn ba mặt một lời, giải thích rõ cho cả hai hiểu đây là thực tế chứ không phải phim hành động hay một thế giới giả định nào đó mà nói mấy thứ vớ vẩn này.
Trong lúc Light và Ray đang không biết nói như nào sau khi bị giáo huấn một trận thì đột nhiên chuông điện thoại của Tiểu Trương vang lên. Anh không nghĩ gì nhiều mà bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thuận tay mà bật loa ngoài cho hai người còn lại nghe.
“?Ai vậy?”
“?Hello Quốc Khánh, mày khỏe chứ?”
Anh bực tức với những chuyện xảy ra xung quanh, đang không vui lại gặp tên dở hơi nào đó gọi đến quấy phá, bộ ông trời muốn chọc cho cậu lên máu luôn hay sao?
“?Sao biết số của tôi, không thân không thiết gì làm ơn nói chuyện tử tế vào”
“Có vẻ cảnh sát bọn mày đang ráo riết tìm con bé…Tinh Nhuệ nhỉ?”
Khi nghe đến cái tên ấy ai cũng như ngồi trên đống lửa, có chút nóng lòng muốn biết kẻ đang gọi này là ai. Tên đó dường như đang quan sát từ xa mà cười lớn, âm thanh điên dại của hắn giống như muốn kích động phía cảnh sát.
“?Mày là ai?”
“?Chậc chậc…vị cảnh sát trẻ à, có cần phải cọc cằn như thế không, tao chưa băm nó ra thành từng mảnh là may rồi”
“?Mày giấu em ấy ở đâu rồi?”
Khánh như phát điên, cậu liên tục hỏi dồn dập, Light nhận ra hắn chỉ lấn trốn xung quanh liền đưa mắt dò thám. Ray biết điều gì đó lập tức nắm tay cậu lại rồi lắc đầu ra hiệu. Khánh dần dần bình tĩnh được một chút thì tên đốn mạt kia cất tiếng.
“?Đúng là một lũ ngu ngốc, tụi bây có giỏi thì đến bắt tao này. À mà chàng trai trẻ này, tao biết mày là…”
Hắn chưa nói đoạn còn lại liền cúp máy rồi gửi một tấm ảnh. Ba người hoang mang cực kì khi trong đó là Nhuệ ướt đẫm tiết canh, đâu đâu cũng thấy vết bầm tím, có vẻ cô bị tra tấn dã man trong suốt những ngày qua. Nhưng dù gì cô vẫn còn sống, Tiểu Trương định báo cáo cho đội trưởng thì cả hai ngăn lại.
“Cậu bình tĩnh đi, hiện tại chưa biết những người xung quanh ai là cừu ai là sói đâu mà đã vội vàng thế, hấp tấp chỉ giỏi làm rách việc mà thôi!”
Bị Light nói thế, Tiểu Trương bỗng rũ mắt xuống, trong lòng cậu như xé ruột xé gan khi nhìn thấy Nhuệ như vậy, rốt cuộc cậu là ai, sao lại lo lắng hơn cả Light và Ray như thế?
“Khoan đã…”
Anh xoay người ra sau, nhìn hai người với ánh mắt chứa nhiều tâm tư.
“Mặc dù tên đó dùng công cụ chỉnh giọng nhưng lúc sắp tắt máy tôi đã nghe thấy giọng thật nhưng vẫn không chắc là người đó. Còn bức ảnh nữa, trước đây có rất nhiều vụ án hàng loạt nhưng cảnh sát không tìm thấy được bất kì thông tin nào cho đến ngày đóng vụ án lại. Mãi đến sau này tên đó lại hoành hành khắp nơi gây án, điểm mấu chốt là Nhuệ cũng có những điều tương tự như các nạn nhân trước…”
Cả hai như tìm thấy sợi dây hi vọng liền nắm lấy chứ sao có thể bỏ qua? Vẻ mặt nghiêm nghị tin tưởng Tiểu Trương giục cậu mau nói ra cái tên đó. Môi cậu khẽ run lên, khắp người đều nổi da gà, lẩm bẩm một hồi cũng can đảm nói ra…
“Doãn Thục Phong, hắn chính là con quỷ đội lốt người vào năm năm ấy…”
Tiểu Trương đang làm việc mà không khỏi bất ngờ vì sự hiện diện của hai tên trước mắt.
“Tôi là ai cậu không cần biết”
“Cần chứ, cơ mà ăn trộm hay gì mà ra đường bịt kín mít vậy hai cha?”
“Ê nó nói cũng đúng á”
Ray hùa theo bị Light nói lại.
“Giờ này mày còn giỡn được à?”
Mặc dù là mùa đông nhưng buổi sáng cũng nắng nóng không kém. Ngoài trời đang 40° như cái lò thiêu mà hai khứa này che khắp người với bộ đồ đen, trông có khác gì tội phạm không chứ. Tiểu Trương nhìn một lúc dường như nhận ra gì đó.
“Lần trước ở quán ăn hai người đến đón Tinh Nhuệ về đúng không?”
“Đúng rồi, nhóc ấy đang bị mất tích tụi nên tôi tới đây để thu thập thông tin, nói chính xác hơn là để tìm cậu”
Tiểu Trương tròn xoe hai mắt, ba con người xa lạ đều có chung ý định. Vì chỗ này không tiện để nói chuyện nên cả ba đi ra ngoài quán cafe ngồi.
- Quán cafe -
“Hai người là gì của Nhuệ vậy?”
Light và Ray cùng trả lời nhưng lại không ăn khớp, hoàn toàn trái ngược nhau.
“Thần hộ vệ / Bạn”
Ray đạp chân Light một cái rồi cười một cách gượng gạo, cả hai thì thầm to nhỏ trong miệng chứ không dám hé răng sợ bại lộ thân phận của mình.
“Mình đang nói chuyện với người phàm đó, mày bớt thẳng thắn dùm tao”
“Đ-đ…au…tao biết rồi”
Quay lại vấn đề chính, Tiểu Trương nghiêm túc tra hỏi hai người như tù nhân.
“Tụi tôi là bạn của Nhuệ, nghe nói anh có quan hệ mật thiết với em ấy nên đến đây tìm”
“Hiện giờ phía cảnh sát đang bí bách không biết đi hướng nào để tìm hung thủ. Tinh Nhuệ là nhân chứng quan trọng nhưng giờ em ấy đã…”
Cậu nghẹn lại, không muốn nói câu Nhuệ đã mất mà chuyển sang chủ đề khác.
“Hôm đó tôi thấy em ấy đi với ai đó, hình như là mẹ hay sao ấy. Con gái ban đêm ra ngoài rất nguy hiểm nên tôi thuận đường mà đi theo sau quan sát chứ không có ý đồi truỵ gì đâu”
“Quên mất, cậu có biết người này không?”
Light lấy ra tấm ảnh đặt lên bàn, cậu nhớ lại lúc đến gặp Phong đã dùng mắt của mình chụp lại mặt anh ta để tiện cho việc điều tra. Tiểu Trương gật đầu rồi lẩm bẩm.
“Sau khi điều tra thì được biết đây là đàn anh ở trường cũ của Nhuệ. Quán của anh ta thường được em ấy ghé nên cả hai khá thân thiết ấy”
“Cậu có thể dẫn tụi tôi đến phòng chứa xác được không?”
Tiểu Trương và Light có hơi ngạc nhiên khi nghe Ray hỏi vậy, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu cả hai cùng đành đi đến đó.
…----------------…
Khi tới nơi, cả ba cảm nhận được rõ cái lạnh nơi đây, Ray không nói không rằng liền đi đến kiểm tra thi thể của Nhuệ, nó chưa được đem đi hỏa táng vì người nhà chưa biết tin này, Khánh định xong việc hôm nay liền đi báo với người nhà cô. Không khí đang rơi vào trầm tư thì bỗng Ray nở một nụ cười, vẻ mặt nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt của chàng trai trẻ ấy.
“Sao trông mày vui vậy?”
“Đây là thi thể giả, Tinh Nhuệ chưa chết”
Hai người còn lại bị sốc trước câu nói của cậu, không biết có phải vì quá nhớ nhung người ta mà sản sinh ra ảo tưởng không nữa.
“Mày có bị ngáo không vậy, chả phải lúc đó mình đã thấy…rồi sao?”
Ray phớt lờ câu nói của Light mà quay qua hỏi Tiểu Trương.
“Cậu còn manh mối gì nữa không?”
“Tôi nghi ngờ hung thủ là người thuận tay trái vì trong lúc kiểm tra, tôi đã thấy một vết đen nằm ở phần hông trái”
“Nó rất giống vết khâu đúng không?”
Khánh lúc này mới nhận ra, quả đúng như những gì Ray nói, vết thương đó trông khá giống vết khâu nhưng điều này thì chứng tỏ được cái gì chứ? Light ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng dần đoán được điều gì đó, cậu nói.
“Có phải tóm gọn lại là trong tất cả các vị bác sĩ pháp y có người thuận tay trái và phần hông trái của nạn nhân còn có vết khâu. Tinh Nhuệ chưa chết mà đó chỉ là một người khác được chỉnh sửa lại khuôn mặt?”
Ray gật đầu nhưng bản thân cậu cũng không chắc lắm. Khánh nghe xong chỉ biết bất lực, làm gì có ai cao siêu đến nổi thay đổi cả một khuôn mặt của con người.
“Hai người là trẻ lên ba à, lừa con nít hay gì?”
“Tin tưởng một lần không được sao?”
Tiểu Trương cau mày lại, anh bắt đầu cảm thấy thật phiền và lãng phí thời gian quý báu của mình. Lập tức muốn ba mặt một lời, giải thích rõ cho cả hai hiểu đây là thực tế chứ không phải phim hành động hay một thế giới giả định nào đó mà nói mấy thứ vớ vẩn này.
Trong lúc Light và Ray đang không biết nói như nào sau khi bị giáo huấn một trận thì đột nhiên chuông điện thoại của Tiểu Trương vang lên. Anh không nghĩ gì nhiều mà bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thuận tay mà bật loa ngoài cho hai người còn lại nghe.
“?Ai vậy?”
“?Hello Quốc Khánh, mày khỏe chứ?”
Anh bực tức với những chuyện xảy ra xung quanh, đang không vui lại gặp tên dở hơi nào đó gọi đến quấy phá, bộ ông trời muốn chọc cho cậu lên máu luôn hay sao?
“?Sao biết số của tôi, không thân không thiết gì làm ơn nói chuyện tử tế vào”
“Có vẻ cảnh sát bọn mày đang ráo riết tìm con bé…Tinh Nhuệ nhỉ?”
Khi nghe đến cái tên ấy ai cũng như ngồi trên đống lửa, có chút nóng lòng muốn biết kẻ đang gọi này là ai. Tên đó dường như đang quan sát từ xa mà cười lớn, âm thanh điên dại của hắn giống như muốn kích động phía cảnh sát.
“?Mày là ai?”
“?Chậc chậc…vị cảnh sát trẻ à, có cần phải cọc cằn như thế không, tao chưa băm nó ra thành từng mảnh là may rồi”
“?Mày giấu em ấy ở đâu rồi?”
Khánh như phát điên, cậu liên tục hỏi dồn dập, Light nhận ra hắn chỉ lấn trốn xung quanh liền đưa mắt dò thám. Ray biết điều gì đó lập tức nắm tay cậu lại rồi lắc đầu ra hiệu. Khánh dần dần bình tĩnh được một chút thì tên đốn mạt kia cất tiếng.
“?Đúng là một lũ ngu ngốc, tụi bây có giỏi thì đến bắt tao này. À mà chàng trai trẻ này, tao biết mày là…”
Hắn chưa nói đoạn còn lại liền cúp máy rồi gửi một tấm ảnh. Ba người hoang mang cực kì khi trong đó là Nhuệ ướt đẫm tiết canh, đâu đâu cũng thấy vết bầm tím, có vẻ cô bị tra tấn dã man trong suốt những ngày qua. Nhưng dù gì cô vẫn còn sống, Tiểu Trương định báo cáo cho đội trưởng thì cả hai ngăn lại.
“Cậu bình tĩnh đi, hiện tại chưa biết những người xung quanh ai là cừu ai là sói đâu mà đã vội vàng thế, hấp tấp chỉ giỏi làm rách việc mà thôi!”
Bị Light nói thế, Tiểu Trương bỗng rũ mắt xuống, trong lòng cậu như xé ruột xé gan khi nhìn thấy Nhuệ như vậy, rốt cuộc cậu là ai, sao lại lo lắng hơn cả Light và Ray như thế?
“Khoan đã…”
Anh xoay người ra sau, nhìn hai người với ánh mắt chứa nhiều tâm tư.
“Mặc dù tên đó dùng công cụ chỉnh giọng nhưng lúc sắp tắt máy tôi đã nghe thấy giọng thật nhưng vẫn không chắc là người đó. Còn bức ảnh nữa, trước đây có rất nhiều vụ án hàng loạt nhưng cảnh sát không tìm thấy được bất kì thông tin nào cho đến ngày đóng vụ án lại. Mãi đến sau này tên đó lại hoành hành khắp nơi gây án, điểm mấu chốt là Nhuệ cũng có những điều tương tự như các nạn nhân trước…”
Cả hai như tìm thấy sợi dây hi vọng liền nắm lấy chứ sao có thể bỏ qua? Vẻ mặt nghiêm nghị tin tưởng Tiểu Trương giục cậu mau nói ra cái tên đó. Môi cậu khẽ run lên, khắp người đều nổi da gà, lẩm bẩm một hồi cũng can đảm nói ra…
“Doãn Thục Phong, hắn chính là con quỷ đội lốt người vào năm năm ấy…”