Chương 23: Nguồn gốc - Bạch Nguyệt Quang (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Làm thế nào mà chúng ta gặp được nhau, phải chăng là do trái tim dẫn dắt? Nhưng cái gì mà không phai nhạt theo năm tháng, đến hoa hồng còn có gai, chúng đẹp như thế vẫn tàn vào mùa đông thôi.
…
“Ông kêu tụi tôi tới đây có việc gì?”
“Có gì thì nói nhanh đi, tụi này không có thời gian đâu”
Light và Ray ăn nói hằn hộc, đúng lúc đang có họa ở nhân giới thì Lust lại đến kéo hai người đi. Ông ta vẫn bình thản đến kì lạ, trên tay còn cầm tách trà, tu ừng ực từ cốc này sang cốc khác không hé nửa lời. Mặt nước mỏng ấy phản phất bóng hình của ba người. Thông thường thì ta sẽ khó có thể nhìn ra được tâm tư của những người xung quanh nhưng qua đôi ngươi thì khác. Có thể thấy cả hai đang lo cho Tinh Nhuệ tới nổi liên tục nhìn đồng hồ.
Dù rất bất mãn nhưng hai người cũng không dám ăn nói hàm hồ với người ở trên. Cứ thế từ một giờ chiều cho đến tám giờ tối…ông ta vẫn không nói gì cả. Ray đã đạt đến cực hạn, cậu tức giận đứng dậy quát lớn với đôi chân đã tê dại.
“Ông giỡn mặt đấy à? Có biết thời gian là vàng là bạc rất quý giá đối với chúng tôi không? Ông có biết trong lòng hai đứa tôi đang rất sợ hãi không? Hả?!”
Light cũng cau mày lại, cậu chịu không nổi cũng ngồi xuống không quỳ nữa.
“Thưa ngài Lust, nếu không có gì thì để hôm khác nói, bây giờ chúng tôi có việc, cáo từ!”
“Ồ”
Gì vậy? Ông ta thế mà lại chỉ ồ lên một tiếng, ánh mắt sắc lạnh không chút nghĩa tình nhìn bọn họ. Đúng lúc cả hai định đi thì Lust bỗng nói một câu đầy ẩn ý.
“Ta không phải cha của Nhuệ, nhưng là người đã chứng kiến tất cả, nghe hay không thì tùy”
Light, Ray nghe xong có hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn là ngồi xuống để biết được chuyện mà mình đã thắc mắc suốt mấy ngày qua. Lust thấy vậy thì cười khẩy một cái, đặt tách trà xuống rồi thuận tay mà lấy cây quạt từ trong túi áo, cử chỉ của ông dường như đều chậm lại. Chỉ thấy ông ấy quạt một cái cánh quạt liền bung ra, nhắm rồi lại mở mắt.
“Câu chuyện như sau…”
Cả hai chăm chú lắng nghe, đôi mắt đã mong đợi từ lâu hôm nay đã được nghe kể.
…
Khoảng thời gian hai trăm trước có lẽ là cả một bi kịch đá động đến linh giới và ma giới. Lúc ấy Lust chỉ là một tên thiên sứ bình thường, trong lúc làm nhiệm vụ đã đem lòng yêu một cô gái người phàm, cơ mà số phận trớ trêu khi cô ấy lại yêu quỷ Satan. Vào những năm đó thì làm gì có cái định kiến nào nên việc yêu đương với con người là chuyện bình thường nhưng vào cái ngày định mệnh đó…
“Ta nhớ rất rõ hôm ấy là mùa đông, tuyết rơi không ngừng bao phủ cả thành phố. Cái rét cắt da cắt thịt không một ai dám ra đường, nếu có thì chắc phải khoác hàng chục lớp áo lên. Nhưng cô ấy lại…”
Nghe thấy tiếng động đậy ở trước cửa nhà, sợ là có trộm nên mở cửa xem xét. Cô thấy cảnh tượng trước mắt là một chú chó sói lớn đang gục ngã trên đống tuyết lạnh. Hơi thở yếu ớt mang theo những cơn khói từ miệng nó. Hình như nó bị cái gì tấn công mà phần bụng lại chảy máu ra không khác gì một bể bơi. Thấy thế cô ấy lại cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình ra đắp cho nó. Đã vậy còn làm đủ mọi cách mang nó vào nhà, đến khi đưa được rồi lại chăm sóc, rửa sạch chỗ máu đó.
Nói tới đây, cả hai đã thấy một lớp nước mắt xuất hiện trong con ngươi của Lust. Ông cố gắng nuốt ngược vào trong rồi đôi môi khẽ run…nói tiếp.
Cổ không biết con sói đó chính là quỷ Satan trong một lần xuống nhân giới chơi lại bị con người tấn công ác liệt, thành ra mới bị thương như thế. Đến khi nó khỏe lại thì tỏ ra cảnh giác cao với cô ấy, nhưng cô rất bình tĩnh mà cố gắng lại gần trấn an, càng tiến tới nó lại càng lùi về sau. Tới mức không còn khoảng trống để lùi lại nữa nó mới dùng bộ móng vuốt sắt nhọn của mình cào đôi bàn tay trắng nõn nà ấy đang đưa ra.
“Cô ấy là Sở Ánh Dương, 23 tuổi, là một thiếu nữ trong sáng thuần khiết…không khác gì tia sáng soi vào trong cuộc đời của ta”
“Vậy ra người trên bia mộ là cô gái đó sao…”
Light thầm nghĩ.
Ánh Dương…một cô gái với nụ cười tỏa nắng vào mùa hạ. Lust còn nhớ rõ bức ảnh đó được chụp vào ngày hè với cái nắng chói chang. Thế mà đùng một cái đông đã sang…mùa của sự đau thương…
Thế nhưng cho dù bị cào cô vẫn vui vẻ xoa đầu nó, Satan thấy vậy liền nói vài câu dọa nạt nhưng không có tác dụng, dần dần cũng thu lại dáng vẻ sợ hãi ban đầu. Từ đó cả hai làm gì cũng có nhau, cứ như hình với bóng mãi không tách rời.
Cho đến một ngày, khí trời hôm đó ảm đạm hơn bao giờ hết. Ngày 25/12 chính là thời gian mà Satan hóa thành người. Ánh Dương đã yêu thầm nó từ lâu và ngược lại nên hai người đến với nhau.
Cả hai nhìn người đàn ông trước mặt lại có chút thương xót, khóe mắt đã ửng đỏ rồi. Một luồng gió lạnh thổi ngang qua cùng giọt sương đã khẽ đọng lại trên lá cũng rơi xuống. Người ta thường nói vạn vật đều có linh hồn, chúng xứng đáng được yêu thương và thấu hiểu.
Gió nghe được nhịp đập trái tim, mây thấy được cảm xúc của mọi thứ, cây cối hiểu lòng người hơn bất kì ai.
“Cây cối thương thầm gió nhưng gió lại để ý đến mây”
“Đó là mối tình đầu của ông sao?”
Ray nhẹ nhàng hỏi, Lust chỉ biết mỉm cười một cách chua xót. Ông đã cô đơn hàng trăm năm nhưng vẫn mãi nhớ thương về những khoảng ký ức đẹp đẽ bên người ấy. Thích không nói, yêu không thổ lộ thì người ta bảo dại. Nhưng nói ra rồi có thay đổi được kết cục của câu chuyện tình yêu không tên này đâu. Ông gật đầu rồi lại hớp thêm ngụm trà, giọt nước còn đang ẩm ướt trên đôi môi căng bóng kia thế mà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
“Gặp được em là điều may mắn rồi, thôi từ nay về sau mộng mơ riêng mình ta thôi”
Mặc dù Lust đã chìm đắm vào dục vọng để quên đi nhưng không cách nào xóa được. Sẵn sàng bước vào bóng tối, không phải ngày đêm khốn khổ với nỗi đau dây dứt này nữa.
“Tại sao? Bọn người đó đã giết cô ấy rồi…ngay cả Satan cũng bị thiêu đốt”
Light và Ray trầm ngâm, thương thay cho kiếp đơn phương, ôm giấc mơ thương nhớ bẽ bàng. Cũng không thể ép buộc vì con tim đã dao động trước người nào đó thì chẳng thay đổi được định mệnh. Lust đang định tiếp tục nhưng bỗng dưng khựng lại.
“Tinh Nhuệ?”
[…]
Làm thế nào mà chúng ta gặp được nhau, phải chăng là do trái tim dẫn dắt? Nhưng cái gì mà không phai nhạt theo năm tháng, đến hoa hồng còn có gai, chúng đẹp như thế vẫn tàn vào mùa đông thôi.
…
“Ông kêu tụi tôi tới đây có việc gì?”
“Có gì thì nói nhanh đi, tụi này không có thời gian đâu”
Light và Ray ăn nói hằn hộc, đúng lúc đang có họa ở nhân giới thì Lust lại đến kéo hai người đi. Ông ta vẫn bình thản đến kì lạ, trên tay còn cầm tách trà, tu ừng ực từ cốc này sang cốc khác không hé nửa lời. Mặt nước mỏng ấy phản phất bóng hình của ba người. Thông thường thì ta sẽ khó có thể nhìn ra được tâm tư của những người xung quanh nhưng qua đôi ngươi thì khác. Có thể thấy cả hai đang lo cho Tinh Nhuệ tới nổi liên tục nhìn đồng hồ.
Dù rất bất mãn nhưng hai người cũng không dám ăn nói hàm hồ với người ở trên. Cứ thế từ một giờ chiều cho đến tám giờ tối…ông ta vẫn không nói gì cả. Ray đã đạt đến cực hạn, cậu tức giận đứng dậy quát lớn với đôi chân đã tê dại.
“Ông giỡn mặt đấy à? Có biết thời gian là vàng là bạc rất quý giá đối với chúng tôi không? Ông có biết trong lòng hai đứa tôi đang rất sợ hãi không? Hả?!”
Light cũng cau mày lại, cậu chịu không nổi cũng ngồi xuống không quỳ nữa.
“Thưa ngài Lust, nếu không có gì thì để hôm khác nói, bây giờ chúng tôi có việc, cáo từ!”
“Ồ”
Gì vậy? Ông ta thế mà lại chỉ ồ lên một tiếng, ánh mắt sắc lạnh không chút nghĩa tình nhìn bọn họ. Đúng lúc cả hai định đi thì Lust bỗng nói một câu đầy ẩn ý.
“Ta không phải cha của Nhuệ, nhưng là người đã chứng kiến tất cả, nghe hay không thì tùy”
Light, Ray nghe xong có hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn là ngồi xuống để biết được chuyện mà mình đã thắc mắc suốt mấy ngày qua. Lust thấy vậy thì cười khẩy một cái, đặt tách trà xuống rồi thuận tay mà lấy cây quạt từ trong túi áo, cử chỉ của ông dường như đều chậm lại. Chỉ thấy ông ấy quạt một cái cánh quạt liền bung ra, nhắm rồi lại mở mắt.
“Câu chuyện như sau…”
Cả hai chăm chú lắng nghe, đôi mắt đã mong đợi từ lâu hôm nay đã được nghe kể.
…
Khoảng thời gian hai trăm trước có lẽ là cả một bi kịch đá động đến linh giới và ma giới. Lúc ấy Lust chỉ là một tên thiên sứ bình thường, trong lúc làm nhiệm vụ đã đem lòng yêu một cô gái người phàm, cơ mà số phận trớ trêu khi cô ấy lại yêu quỷ Satan. Vào những năm đó thì làm gì có cái định kiến nào nên việc yêu đương với con người là chuyện bình thường nhưng vào cái ngày định mệnh đó…
“Ta nhớ rất rõ hôm ấy là mùa đông, tuyết rơi không ngừng bao phủ cả thành phố. Cái rét cắt da cắt thịt không một ai dám ra đường, nếu có thì chắc phải khoác hàng chục lớp áo lên. Nhưng cô ấy lại…”
Nghe thấy tiếng động đậy ở trước cửa nhà, sợ là có trộm nên mở cửa xem xét. Cô thấy cảnh tượng trước mắt là một chú chó sói lớn đang gục ngã trên đống tuyết lạnh. Hơi thở yếu ớt mang theo những cơn khói từ miệng nó. Hình như nó bị cái gì tấn công mà phần bụng lại chảy máu ra không khác gì một bể bơi. Thấy thế cô ấy lại cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình ra đắp cho nó. Đã vậy còn làm đủ mọi cách mang nó vào nhà, đến khi đưa được rồi lại chăm sóc, rửa sạch chỗ máu đó.
Nói tới đây, cả hai đã thấy một lớp nước mắt xuất hiện trong con ngươi của Lust. Ông cố gắng nuốt ngược vào trong rồi đôi môi khẽ run…nói tiếp.
Cổ không biết con sói đó chính là quỷ Satan trong một lần xuống nhân giới chơi lại bị con người tấn công ác liệt, thành ra mới bị thương như thế. Đến khi nó khỏe lại thì tỏ ra cảnh giác cao với cô ấy, nhưng cô rất bình tĩnh mà cố gắng lại gần trấn an, càng tiến tới nó lại càng lùi về sau. Tới mức không còn khoảng trống để lùi lại nữa nó mới dùng bộ móng vuốt sắt nhọn của mình cào đôi bàn tay trắng nõn nà ấy đang đưa ra.
“Cô ấy là Sở Ánh Dương, 23 tuổi, là một thiếu nữ trong sáng thuần khiết…không khác gì tia sáng soi vào trong cuộc đời của ta”
“Vậy ra người trên bia mộ là cô gái đó sao…”
Light thầm nghĩ.
Ánh Dương…một cô gái với nụ cười tỏa nắng vào mùa hạ. Lust còn nhớ rõ bức ảnh đó được chụp vào ngày hè với cái nắng chói chang. Thế mà đùng một cái đông đã sang…mùa của sự đau thương…
Thế nhưng cho dù bị cào cô vẫn vui vẻ xoa đầu nó, Satan thấy vậy liền nói vài câu dọa nạt nhưng không có tác dụng, dần dần cũng thu lại dáng vẻ sợ hãi ban đầu. Từ đó cả hai làm gì cũng có nhau, cứ như hình với bóng mãi không tách rời.
Cho đến một ngày, khí trời hôm đó ảm đạm hơn bao giờ hết. Ngày 25/12 chính là thời gian mà Satan hóa thành người. Ánh Dương đã yêu thầm nó từ lâu và ngược lại nên hai người đến với nhau.
Cả hai nhìn người đàn ông trước mặt lại có chút thương xót, khóe mắt đã ửng đỏ rồi. Một luồng gió lạnh thổi ngang qua cùng giọt sương đã khẽ đọng lại trên lá cũng rơi xuống. Người ta thường nói vạn vật đều có linh hồn, chúng xứng đáng được yêu thương và thấu hiểu.
Gió nghe được nhịp đập trái tim, mây thấy được cảm xúc của mọi thứ, cây cối hiểu lòng người hơn bất kì ai.
“Cây cối thương thầm gió nhưng gió lại để ý đến mây”
“Đó là mối tình đầu của ông sao?”
Ray nhẹ nhàng hỏi, Lust chỉ biết mỉm cười một cách chua xót. Ông đã cô đơn hàng trăm năm nhưng vẫn mãi nhớ thương về những khoảng ký ức đẹp đẽ bên người ấy. Thích không nói, yêu không thổ lộ thì người ta bảo dại. Nhưng nói ra rồi có thay đổi được kết cục của câu chuyện tình yêu không tên này đâu. Ông gật đầu rồi lại hớp thêm ngụm trà, giọt nước còn đang ẩm ướt trên đôi môi căng bóng kia thế mà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
“Gặp được em là điều may mắn rồi, thôi từ nay về sau mộng mơ riêng mình ta thôi”
Mặc dù Lust đã chìm đắm vào dục vọng để quên đi nhưng không cách nào xóa được. Sẵn sàng bước vào bóng tối, không phải ngày đêm khốn khổ với nỗi đau dây dứt này nữa.
“Tại sao? Bọn người đó đã giết cô ấy rồi…ngay cả Satan cũng bị thiêu đốt”
Light và Ray trầm ngâm, thương thay cho kiếp đơn phương, ôm giấc mơ thương nhớ bẽ bàng. Cũng không thể ép buộc vì con tim đã dao động trước người nào đó thì chẳng thay đổi được định mệnh. Lust đang định tiếp tục nhưng bỗng dưng khựng lại.
“Tinh Nhuệ?”
[…]