Chương 17: Nét mực hủy hoại bức tranh
Kí ức tôi dồn dập ùa về, như một đoạn phim tua ngược.
Cái nắng gắt của buổi trưa len qua khe cửa sổ, soi rọi khuôn mặt xám xịt bị tóc mái che lấp của chàng trai từ trong lớp bước ra.
"Nhìn không ưa, không giúp."
Cứ chờ đó, từ từ rồi cũng sẽ ưa thôi.
Khung cảnh chuyển đổi, vẫn là chàng trai ấy nhưng đang đứng trong một căn phòng lớn rực rỡ ánh đèn, còn có cả âm thanh của ti vi xen lẫn.
"Cô quả nhiên là người có tâm hồn trẻ thơ nhỉ."
Kệ tôi, liên quan gì đến anh.
Trên bàn trà, chàng trai đang một tay chống cằm, một tay lật từng trang sách, thế mà ánh mắt lại không chú tâm vào con chữ, chỉ chăm chăm nhìn về phía người đối diện.
"Không có gì, chỉ là trông cô giống quả cà chua quá."
Về khám mắt đi rồi hẵng quay lại nhận xét ha.
Nhưng chỉ vài ngày sau, những lời nói không khác gì trăm ngàn mũi tên đâm xuyên tim kia lại từng chút một thay đổi.
"Cô có vẻ khá mệt nhỉ."
"Cô làm gì để người suy nhược tới mức bất tỉnh vậy hả?"
"... đến bảy giờ sáng thì qua đây lại để nấu đồ ăn cho cô."
Vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt đó, nhưng ẩn chứa sâu trong từng con chữ lại là sự lo lắng và quan tâm thật lòng.
"Cái mũ bảo hiểm cô đội hồi nãy là của nó đấy. Còn yêu đương gì đấy à, phiền lắm." Đồng ý giải thích cặn kẽ, dù vốn chẳng cần phải làm thế.
"Cho đó." Chú thỏ trắng trắng mềm mềm, được bao bọc trong hai chiếc tai lớn màu đỏ.
"Em không làm gì sai cả, nên là đừng có khóc mà hãy cười tươi lên nào." Nụ cười an ủi, dỗ dành, còn mang theo cả sự tin tưởng sâu sắc.
Những dư âm về giọng nói của Mạc Khải Ân thi nhau bao trùm lấy tôi, chúng liên tục chiếm đóng tâm trí tôi, không một phút giây nào cho tôi được giải thoát.
Từ bao giờ, anh lại xuất hiện dày đặc trong hồi ức của tôi như vậy?
Vì cớ gì tôi lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất thấy được từ anh như thế?
Những câu nói đó, những hành động đó... chỉ đơn thuần thể hiện thái độ tử tế của một cậu chàng sắp bước qua tuổi trưởng thành, hay chất chứa tầng ý nghĩa khác xuất phát từ con tim?
Nói tôi biết đi.
Mà, chắc giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.
Tôi vặn khóa vòi nước, ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi xuống cầu thang, nhưng vô tình gặp phải cậu bạn tóc vàng hôm qua.
"... Là cậu?"
"A, về nhà tôi có nhắn tin qua số điện thoại cho cậu, nhưng không nhận được hồi âm." Tóc vàng hoe nói, càng về cuối câu âm lượng càng nhỏ dần, khuôn mặt xụ xuống có chút ủ rũ.
Tôi ngẩn người, rồi giơ tay tự cốc đầu mình một cái. Trời ạ, tối qua tôi mải tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá nên không đụng đến điện thoại, tôi quên béng mất việc mình đã cho cậu ấy phương thức liên lạc trước đó.
"Tôi xin lỗi. À thì, bây giờ tụi mình đều phải vào lớp rồi, chuyện này để sau nói nha. Hay, hay là lát nữa đi ăn cơm chung đi, cậu ở lớp nào tôi chạy sang?" Tôi sốt ruột tìm cách cứu vãn tình hình, chứ cứ bỏ mặc người ta ở lại đây cũng không hay cho lắm.
"Ể, ăn, ăn cơm chung á? Tôi, tôi ở lớp 10A7." Tóc vàng hoe lắp bắp nói, cậu ấy căng thẳng đến mức trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Được, hết tiết năm chờ tôi ở đó." Tôi cũng không làm mất thêm thời gian của cả hai nữa, vội chào cậu ấy rồi phi nhanh đến lớp mình. Tiết này là tiết tiếng Anh, tôi mà vào lớp sau cô Lam là xác định có ngay một vé đăng xuất khỏi Trái Đất.
"Lê Minh Vương?" Tôi vừa nói vừa xé bịch nước mắm đổ vào dĩa cơm sườn. Hai tiết tiếng Anh đã sớm kết thúc, tôi đang ngồi ăn cùng tóc vàng hoe dưới căn tin, cậu ấy cũng mua một dĩa cơm giống như tôi.
"Ừm, tên của tôi. Nghe có hơi lớn lao nhỉ, ừm, tôi cũng không biết phải nói sao, kiểu như, nó rất trịnh trọng, có khí chất vương giả ấy. Xin lỗi, tôi không giỏi Ngữ văn cho lắm." Minh Vương lúng túng nói, tay loay hoay mở bịch nước mắm mãi mà không được.
"Đây, để tôi mở cho." Tôi nhẹ nhàng gỡ dây thun rồi đổ nước mắm ra cho cậu ấy. "Tên Minh Vương nghe rất hay mà, nó còn hợp với màu tóc vàng của cậu nữa."
"Ừa, tôi không phủ nhận điều đó. Tên ba mẹ đặt thì lúc nào cũng hay hết á." Minh Vương nhìn tôi cười, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng non. "À, cái này cảm ơn cậu."
"Cảm ơn...?" Tôi như biến thành người mất hồn, miệng vô thức lặp lại lời vừa nghe được. Cậu nhóc bàn đối diện cầm lấy bịch nước mắm đã cạn từ tay tôi, trên môi vẫn treo nụ cười.
Chết tiệt, cậu ấy cười đẹp quá.
Nhưng mà, vẫn có chút gì đó thiếu thiếu so với nụ cười của Mạc Khải Ân. Có lẽ bởi vì anh gần như khi nào cũng thờ ơ, khó nói chuyện nên trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh cười với tôi, nó đều được nhân lên gấp bội sự đẹp đẽ.
Tiếc là, anh có người trong lòng rồi nên tôi cũng không quan tâm nữa.
"Cậu học lớp nào vậy?" Minh Vương hỏi.
"10A2 á."
"Giỏi vậy, 10A2 cũng thuộc hàng top trong khối mười rồi." Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi bỗng chốc trở nên sùng bái, tôi chỉ biết ngại ngùng cười đáp lại.
"Cũng không hẳn, tôi học ổn mỗi tiếng Anh với Ngữ văn à, còn Toán Lí Hóa Sinh này kia thì yếu lắm."
"Tôi lại ngược với cậu." Minh Vương tiếp lời tôi. "Tôi học mấy môn có tính toán logic khá được, còn Văn Anh điểm mãi không cao lên nổi."
"Thế á?" Tôi chớp mắt. Khoan, nhờ cậu ấy kèm tôi Toán Lí Hóa Sinh liệu có ổn không nhỉ? Dù gì tôi cũng không muốn tiếp tục học cùng Mạc Khải Ân nữa, đồng thời nếu được thì tôi sẽ giúp Minh Vương học Ngữ văn và tiếng Anh luôn, coi như có qua có lại.
Ý kiến này không tồi, để hỏi cậu ấy thử xem sao.
"Minh Vương, cậu có thể kèm tôi các môn Tự nhiên không? Bù lại, tôi sẽ giúp cậu học Ngữ văn với tiếng Anh."
"Như vậy cũng được hở?" Cậu ấy nhìn tôi, mặt ngơ ngác một hồi rồi chuyển sang phấn khởi. "Dĩ nhiên là tôi sẵn sàng học cùng cậu rồi, lúc, lúc nào cũng được hết! Cậu không cần giúp tôi học Văn Anh đâu, à, ý tôi là có thì tốt mà không có cũng không vấn đề gì, tôi có thể tự học được, à không, chắc nhờ ai đó giúp đỡ vẫn tốt hơn, ừm, nói chung là vậy đi."
Minh Vương tuôn ra một tràng dài những từ ngữ loạn xạ, cậu ấy vừa dứt lời thì liền bối rối cúi mặt xuống. "Xin, xin lỗi, tôi nói lung tung quá."
"Dễ thương ghê." Tôi bụm miệng cười, ngồi nói chuyện với chú gà con này đã phần nào giúp tôi quên đi cảm giác chán nản cùng buồn bã sau khi vô tình nghe được mấy câu của Mạc Khải Ân. Có bạn mới cũng tốt thật.
"Vậy nhé, có gì tối về tôi sắp xếp thời gian lại rồi liên lạc với cậu sau." Tôi gật gù đáp, và tiếp tục tập trung ăn.
Sau khi ăn xong, tôi tạm biệt Minh Vương, chúng tôi mỗi người một đường về lớp mình. Tới nơi, tôi mở cặp ra, định lấy điện thoại để nhắn tin thăm hỏi Lệ Chi thì phát hoảng.
Không có.
Trong cặp không có điện thoại, trong hộc bàn cũng không.
Tôi vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ lại xem mình đã để quên nó ở đâu. Hình như không phải ở căn tin, lúc đó tôi chỉ ngồi ăn và trò chuyện với Minh Vương chứ không hề cầm điện thoại theo, vậy thì chỉ có thể là... nhà vệ sinh!
Giờ ra chơi tôi có ghé vào nhà vệ sinh gần lớp Mạc Khải Ân một lát để rửa mặt, chắc chắn đã để quên điện thoại trong đó.
Lạy trời, cầu mong cho điện thoại của con chưa bị ai lấy mất.
Tôi vắt chân lên cổ chạy đi tìm món đồ trị giá triệu bạc, bất chợt dừng lại như một con ngựa đứt dây cương. "Nhà vệ sinh đang sửa chữa, không phận sự miễn vào." Tôi ngớ người đọc tấm bảng được gắn trên cửa.
Thế này là thế nào, rõ ràng trong giờ ra chơi vẫn còn bình thường mà. "Thôi kệ", tôi thầm nghĩ, lẻn vô lấy điện thoại một tí chắc cũng không sao.
Tôi mở cửa nhè nhẹ, và thoáng chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra bên trong.
Nhật Vy, cô gái tóc xanh rêu lớp tôi đang ngồi trên bệ rửa tay, cả người vùng vẫy trong bất lực vì bị một bàn tay siết chặt cổ.
Bàn tay đang ra sức hằn lại dấu vết trên chiếc cổ mảnh khảnh đó, là của... Phan Vũ Ái Ngân.
Đúng, tôi không nhìn lầm, chính là Phan Vũ Ái Ngân, chị gái đã dùng giọng điệu vô cùng trìu mến và ấm áp để nói chuyện với tôi ngày hôm qua.
Không còn thời gian phân tích rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt, tôi xông tới đẩy chị Ái Ngân ra khỏi Nhật Vy. Chị ta đập thẳng lưng vào cửa một phòng vệ sinh ngay đằng sau rồi trượt xuống, ngồi bệch trên sàn nhà. Tôi quay sang Nhật Vy, thấy cô ấy đang ra sức hít thở nhằm lấy lại lượng không khí đã bị tước mất từ nãy giờ.
Khốn kiếp, bà chị Ái Ngân có biết bản thân vừa làm gì không? Cái này, suýt nữa là thành giết người rồi! Nếu, nếu tôi vào đây muộn hơn vài phút thôi, sợ là sẽ không cứu nổi.
"Chị điên à? Tại sao chị lại bóp cổ cô ấy? Một mạng người đấy, chị có ý thức được mình vừa gây ra họa lớn đến mức nào không hả?" Tôi hét toáng lên, hai mắt nổi gân đỏ quạch.
"Điên... sao?" Chị Ái Ngân vẫn gục đầu xuống, khẽ khàng phát ra từng chữ. "Ha, điên sao, đúng thế, đứa nào cũng nói tao như vậy. Tao điên đấy, chính là vì yêu nên điên đấy."
"Con khốn Nhật Vy, nó biết tao yêu Mạc Khải Ân, thế mà vẫn lân la lại gạ cậu ta. Nó không xứng, hoàn toàn không xứng. Sao nó có thể dám thở chung bầu không khí với cậu ta, dám nhìn chằm chằm vào người cậu ta, thậm chí đứng trước mặt cậu ta mà tỏ tình...? Con khốn đó, không thấy mình trông rất kinh tởm sao?"
Tôi sững sờ, cánh môi mấp máy nhưng mãi chẳng thể thốt ra được câu nào.
Tôi vừa nghe được cái lí do hoang đường gì vậy?
Ở độ tuổi gắn bó với chùm hoa phượng đỏ cùng những trang sách này, có tình cảm với ai đó cũng chỉ là lẽ thường tình. Những ngày đầu đời trải nghiệm cảm giác đơn phương với biết bao cảm xúc buồn, vui, hờn, giận, đã góp phần vẽ nên bức tranh nhiều màu sắc của thanh xuân trong kí ức mỗi người.
Nhưng vì nguyên nhân gì mà bây giờ nó lại trở thành nét mực đen ngòm, xấu xí, phá hỏng toàn bộ bức tranh ấy? Vì nguyên nhân gì mà môi trường học đường lại sản sinh ra đầy rẫy sự thù hận, và rồi tổn thương lẫn nhau cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì ghen tuông, độc đoán cho rằng người mình thích chỉ thuộc về mỗi mình?
Chị ta, thật sự mất hết nhân tính rồi. Một con người, không thể nào có những suy nghĩ và hành vi méo mó đến như vậy.
"Nhật Vy, đi ra ngoài thôi, tôi sẽ báo cáo với giáo viên để giải quyết vụ này." Tôi nắm lấy cổ tay Nhật Vy, toan cùng cô ấy chạy ra khỏi nơi ngập mùi thối nát tỏa ra từ cái "thứ" tàn bạo và vô đạo đức kia.
"Cô tỏ ra tốt bụng với ai thế? Đức Mẹ à, hay đúng hơn là Thánh Mẫu nhỉ, cũng ra dáng đấy." Nhật Vy gạt tay tôi ra, ánh mắt nhìn tôi tràn khí lạnh, không hề có lấy một chút hơi ấm.
"Gì... cơ?" Tôi không hiểu nổi cô ấy đang nói gì, hai chúng tôi có đang ở cùng một thế giới không vậy?
"Giỏi lắm, một bên mách lẻo với chị ta rằng tôi tỏ tình anh Khải Ân, một bên giả vờ cứu tôi thoát khỏi tình cảnh này. Sao hả, nghĩ tôi sẽ dính bẫy rồi mang ơn cô suốt đời sao?" Khóe miệng Nhật Vy nhếch lên, khuôn mặt trông như đã hiểu thấu mọi sự trên đời. "Cút đi, đồ hai mặt."
"Khoan đã, cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề làm những việc đó!" Tôi hốt hoảng giải thích nhưng cô ấy dường như không thèm nghe, bèn quay sang chị Ái Ngân đang ngồi im lặng dưới sàn. "Chị kia, chị có nói gì tào lao về tôi không hả? Tại sao Nhật Vy lại bảo tôi..."
Bỏ lại câu nói còn dang dở, tôi run run đưa tay chạm lên mặt. Vài giây trước, tôi vẫn chưa quay hẳn người sang phía chị Ái Ngân, thế nhưng tôi thấy được có gì đó lóe sáng vụt ngang tầm mắt.
"Tách." Vài giọt chất lỏng sền sệt từ lòng bàn tay tôi rơi xuống sàn.
Máu.
Như một con rô bốt bị chập mạch, tôi cứng đơ người trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn vào chiếc gương to đằng sau Nhật Vy.
Trên khuôn mặt mà tôi vẫn luôn cảm thán quá đỗi xinh đẹp, khuôn mặt mà tôi may mắn nhận được từ Tĩnh Tuệ khi sống ở thân phận này, có một vết cắt kéo dài từ cánh mũi đến mang tai.
Vết cắt rất sâu, máu không ngừng trào ra, chúng chảy xuống và từ từ nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục màu trắng tôi đang mang trên người.
Tôi đờ đẫn nhìn con dao rọc giấy dính đầy máu mà chị Ái Ngân đang nắm chặt, lưỡi dao còn sót lại vài mẩu da sau khi chị ta dùng nó tấn công tôi.
"Ôi chao, khuôn mặt xinh đẹp này của mày giờ thành cái dạng gì rồi kìa? Mày cũng ghê gớm lắm, sau khi con Nhật Vy rời đi thì cũng gắng xáp vô nói mấy câu với Khải Ân đồ đó ha, để coi mất đi nhan sắc rồi thì mày còn dám gặp lại cậu ta không." Chị Ái Ngân lướt những ngón tay trắng ngần trên mặt tôi, miệng cười khoái trá.
Tôi cứ đứng yên không cử động, thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn.
Tôi chỉ nghe được, một giọng nói đang gào thét trong đầu.
Ai đó hãy tới đem mụ điên này đi đi, ai cũng được.
Làm ơn.
"Có người, có người bị chảy máu... Có tai nạn!!" Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài, sau đó là một loạt những âm thanh ồn ào nối tiếp nhau, "rầm rập, rầm rập", nghe như tiếng chạy lật đật trên hành lang.
Được cứu rồi.
"Ực, ực, ọe..." Người đầu tiên chạy vào chỗ chúng tôi là một giáo viên nữ, độ tuổi cỡ ba mươi. Cô lao tới tách tôi và chị Ái Ngân ra, nhưng khi vừa nhìn qua vết thương trên mặt tôi thì cô liền nôn thốc nôn tháo, khiến tôi thoáng chốc thấy hoang mang, không biết ai mới là người cần được giúp đỡ trong trường hợp này nữa. Các giáo viên khác cũng lần lượt ùa vào, tất cả họ đều bị dọa cho chết khiếp, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.
"Là đứa nào làm?"
Tôi không rõ thầy cô nào đang hỏi, nhưng vẫn chỉ tay vào Ái Ngân. "Là chị ta ạ, hồi nãy chị ta bóp cổ bạn Nhật Vy và dùng con dao rơi dưới đất kia rạch một đường trên mặt em."
"Trời ơi, đi xuống phòng y tế sơ cứu ngay!" Một cô giáo nắm tay tôi kéo ra ngoài. "Bạn Nhật Vy nếu thấy cơ thể không ổn thì đi theo, còn không thì xuống phòng giám thị lấy lời khai. Em yên tâm, nhà trường sẽ xử lí thật nghiêm với hành vi cố ý gây thương tích."
Tôi được đưa xuống phòng y tế của trường để sát trùng và cầm máu. Chiếc bông gòn nhúng cồn vừa chạm vào vết thương, mặt tôi nhăn nhúm lại vì quá rát.
Tôi co cứng người, môi dưới cắn chặt đến mức bật máu. Vừa rát, vừa nóng, không khác gì bị tàn lửa dí vào, thật sự rất đau. Tôi muốn né, nhưng tôi biết mình không được làm vậy.
"Chịu khó tí em nhé. Ra tay ác thật chứ, sớm muộn gì cũng phải đuổi học cái đứa làm em bị thương nặng như này. À đúng rồi, đọc cho cô số điện thoại của phụ huynh em đi."
Lời cô nói khiến tôi sực nhớ ra mình vẫn chưa lấy lại chiếc điện thoại để quên trên nhà vệ sinh, nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Tôi đọc cho cô số điện thoại của chú Thanh, cũng may tôi đã kịp học thuộc nó vài hôm trước.
Cái nắng gắt của buổi trưa len qua khe cửa sổ, soi rọi khuôn mặt xám xịt bị tóc mái che lấp của chàng trai từ trong lớp bước ra.
"Nhìn không ưa, không giúp."
Cứ chờ đó, từ từ rồi cũng sẽ ưa thôi.
Khung cảnh chuyển đổi, vẫn là chàng trai ấy nhưng đang đứng trong một căn phòng lớn rực rỡ ánh đèn, còn có cả âm thanh của ti vi xen lẫn.
"Cô quả nhiên là người có tâm hồn trẻ thơ nhỉ."
Kệ tôi, liên quan gì đến anh.
Trên bàn trà, chàng trai đang một tay chống cằm, một tay lật từng trang sách, thế mà ánh mắt lại không chú tâm vào con chữ, chỉ chăm chăm nhìn về phía người đối diện.
"Không có gì, chỉ là trông cô giống quả cà chua quá."
Về khám mắt đi rồi hẵng quay lại nhận xét ha.
Nhưng chỉ vài ngày sau, những lời nói không khác gì trăm ngàn mũi tên đâm xuyên tim kia lại từng chút một thay đổi.
"Cô có vẻ khá mệt nhỉ."
"Cô làm gì để người suy nhược tới mức bất tỉnh vậy hả?"
"... đến bảy giờ sáng thì qua đây lại để nấu đồ ăn cho cô."
Vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt đó, nhưng ẩn chứa sâu trong từng con chữ lại là sự lo lắng và quan tâm thật lòng.
"Cái mũ bảo hiểm cô đội hồi nãy là của nó đấy. Còn yêu đương gì đấy à, phiền lắm." Đồng ý giải thích cặn kẽ, dù vốn chẳng cần phải làm thế.
"Cho đó." Chú thỏ trắng trắng mềm mềm, được bao bọc trong hai chiếc tai lớn màu đỏ.
"Em không làm gì sai cả, nên là đừng có khóc mà hãy cười tươi lên nào." Nụ cười an ủi, dỗ dành, còn mang theo cả sự tin tưởng sâu sắc.
Những dư âm về giọng nói của Mạc Khải Ân thi nhau bao trùm lấy tôi, chúng liên tục chiếm đóng tâm trí tôi, không một phút giây nào cho tôi được giải thoát.
Từ bao giờ, anh lại xuất hiện dày đặc trong hồi ức của tôi như vậy?
Vì cớ gì tôi lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất thấy được từ anh như thế?
Những câu nói đó, những hành động đó... chỉ đơn thuần thể hiện thái độ tử tế của một cậu chàng sắp bước qua tuổi trưởng thành, hay chất chứa tầng ý nghĩa khác xuất phát từ con tim?
Nói tôi biết đi.
Mà, chắc giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.
Tôi vặn khóa vòi nước, ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi xuống cầu thang, nhưng vô tình gặp phải cậu bạn tóc vàng hôm qua.
"... Là cậu?"
"A, về nhà tôi có nhắn tin qua số điện thoại cho cậu, nhưng không nhận được hồi âm." Tóc vàng hoe nói, càng về cuối câu âm lượng càng nhỏ dần, khuôn mặt xụ xuống có chút ủ rũ.
Tôi ngẩn người, rồi giơ tay tự cốc đầu mình một cái. Trời ạ, tối qua tôi mải tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá nên không đụng đến điện thoại, tôi quên béng mất việc mình đã cho cậu ấy phương thức liên lạc trước đó.
"Tôi xin lỗi. À thì, bây giờ tụi mình đều phải vào lớp rồi, chuyện này để sau nói nha. Hay, hay là lát nữa đi ăn cơm chung đi, cậu ở lớp nào tôi chạy sang?" Tôi sốt ruột tìm cách cứu vãn tình hình, chứ cứ bỏ mặc người ta ở lại đây cũng không hay cho lắm.
"Ể, ăn, ăn cơm chung á? Tôi, tôi ở lớp 10A7." Tóc vàng hoe lắp bắp nói, cậu ấy căng thẳng đến mức trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Được, hết tiết năm chờ tôi ở đó." Tôi cũng không làm mất thêm thời gian của cả hai nữa, vội chào cậu ấy rồi phi nhanh đến lớp mình. Tiết này là tiết tiếng Anh, tôi mà vào lớp sau cô Lam là xác định có ngay một vé đăng xuất khỏi Trái Đất.
"Lê Minh Vương?" Tôi vừa nói vừa xé bịch nước mắm đổ vào dĩa cơm sườn. Hai tiết tiếng Anh đã sớm kết thúc, tôi đang ngồi ăn cùng tóc vàng hoe dưới căn tin, cậu ấy cũng mua một dĩa cơm giống như tôi.
"Ừm, tên của tôi. Nghe có hơi lớn lao nhỉ, ừm, tôi cũng không biết phải nói sao, kiểu như, nó rất trịnh trọng, có khí chất vương giả ấy. Xin lỗi, tôi không giỏi Ngữ văn cho lắm." Minh Vương lúng túng nói, tay loay hoay mở bịch nước mắm mãi mà không được.
"Đây, để tôi mở cho." Tôi nhẹ nhàng gỡ dây thun rồi đổ nước mắm ra cho cậu ấy. "Tên Minh Vương nghe rất hay mà, nó còn hợp với màu tóc vàng của cậu nữa."
"Ừa, tôi không phủ nhận điều đó. Tên ba mẹ đặt thì lúc nào cũng hay hết á." Minh Vương nhìn tôi cười, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng non. "À, cái này cảm ơn cậu."
"Cảm ơn...?" Tôi như biến thành người mất hồn, miệng vô thức lặp lại lời vừa nghe được. Cậu nhóc bàn đối diện cầm lấy bịch nước mắm đã cạn từ tay tôi, trên môi vẫn treo nụ cười.
Chết tiệt, cậu ấy cười đẹp quá.
Nhưng mà, vẫn có chút gì đó thiếu thiếu so với nụ cười của Mạc Khải Ân. Có lẽ bởi vì anh gần như khi nào cũng thờ ơ, khó nói chuyện nên trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh cười với tôi, nó đều được nhân lên gấp bội sự đẹp đẽ.
Tiếc là, anh có người trong lòng rồi nên tôi cũng không quan tâm nữa.
"Cậu học lớp nào vậy?" Minh Vương hỏi.
"10A2 á."
"Giỏi vậy, 10A2 cũng thuộc hàng top trong khối mười rồi." Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi bỗng chốc trở nên sùng bái, tôi chỉ biết ngại ngùng cười đáp lại.
"Cũng không hẳn, tôi học ổn mỗi tiếng Anh với Ngữ văn à, còn Toán Lí Hóa Sinh này kia thì yếu lắm."
"Tôi lại ngược với cậu." Minh Vương tiếp lời tôi. "Tôi học mấy môn có tính toán logic khá được, còn Văn Anh điểm mãi không cao lên nổi."
"Thế á?" Tôi chớp mắt. Khoan, nhờ cậu ấy kèm tôi Toán Lí Hóa Sinh liệu có ổn không nhỉ? Dù gì tôi cũng không muốn tiếp tục học cùng Mạc Khải Ân nữa, đồng thời nếu được thì tôi sẽ giúp Minh Vương học Ngữ văn và tiếng Anh luôn, coi như có qua có lại.
Ý kiến này không tồi, để hỏi cậu ấy thử xem sao.
"Minh Vương, cậu có thể kèm tôi các môn Tự nhiên không? Bù lại, tôi sẽ giúp cậu học Ngữ văn với tiếng Anh."
"Như vậy cũng được hở?" Cậu ấy nhìn tôi, mặt ngơ ngác một hồi rồi chuyển sang phấn khởi. "Dĩ nhiên là tôi sẵn sàng học cùng cậu rồi, lúc, lúc nào cũng được hết! Cậu không cần giúp tôi học Văn Anh đâu, à, ý tôi là có thì tốt mà không có cũng không vấn đề gì, tôi có thể tự học được, à không, chắc nhờ ai đó giúp đỡ vẫn tốt hơn, ừm, nói chung là vậy đi."
Minh Vương tuôn ra một tràng dài những từ ngữ loạn xạ, cậu ấy vừa dứt lời thì liền bối rối cúi mặt xuống. "Xin, xin lỗi, tôi nói lung tung quá."
"Dễ thương ghê." Tôi bụm miệng cười, ngồi nói chuyện với chú gà con này đã phần nào giúp tôi quên đi cảm giác chán nản cùng buồn bã sau khi vô tình nghe được mấy câu của Mạc Khải Ân. Có bạn mới cũng tốt thật.
"Vậy nhé, có gì tối về tôi sắp xếp thời gian lại rồi liên lạc với cậu sau." Tôi gật gù đáp, và tiếp tục tập trung ăn.
Sau khi ăn xong, tôi tạm biệt Minh Vương, chúng tôi mỗi người một đường về lớp mình. Tới nơi, tôi mở cặp ra, định lấy điện thoại để nhắn tin thăm hỏi Lệ Chi thì phát hoảng.
Không có.
Trong cặp không có điện thoại, trong hộc bàn cũng không.
Tôi vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ lại xem mình đã để quên nó ở đâu. Hình như không phải ở căn tin, lúc đó tôi chỉ ngồi ăn và trò chuyện với Minh Vương chứ không hề cầm điện thoại theo, vậy thì chỉ có thể là... nhà vệ sinh!
Giờ ra chơi tôi có ghé vào nhà vệ sinh gần lớp Mạc Khải Ân một lát để rửa mặt, chắc chắn đã để quên điện thoại trong đó.
Lạy trời, cầu mong cho điện thoại của con chưa bị ai lấy mất.
Tôi vắt chân lên cổ chạy đi tìm món đồ trị giá triệu bạc, bất chợt dừng lại như một con ngựa đứt dây cương. "Nhà vệ sinh đang sửa chữa, không phận sự miễn vào." Tôi ngớ người đọc tấm bảng được gắn trên cửa.
Thế này là thế nào, rõ ràng trong giờ ra chơi vẫn còn bình thường mà. "Thôi kệ", tôi thầm nghĩ, lẻn vô lấy điện thoại một tí chắc cũng không sao.
Tôi mở cửa nhè nhẹ, và thoáng chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra bên trong.
Nhật Vy, cô gái tóc xanh rêu lớp tôi đang ngồi trên bệ rửa tay, cả người vùng vẫy trong bất lực vì bị một bàn tay siết chặt cổ.
Bàn tay đang ra sức hằn lại dấu vết trên chiếc cổ mảnh khảnh đó, là của... Phan Vũ Ái Ngân.
Đúng, tôi không nhìn lầm, chính là Phan Vũ Ái Ngân, chị gái đã dùng giọng điệu vô cùng trìu mến và ấm áp để nói chuyện với tôi ngày hôm qua.
Không còn thời gian phân tích rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt, tôi xông tới đẩy chị Ái Ngân ra khỏi Nhật Vy. Chị ta đập thẳng lưng vào cửa một phòng vệ sinh ngay đằng sau rồi trượt xuống, ngồi bệch trên sàn nhà. Tôi quay sang Nhật Vy, thấy cô ấy đang ra sức hít thở nhằm lấy lại lượng không khí đã bị tước mất từ nãy giờ.
Khốn kiếp, bà chị Ái Ngân có biết bản thân vừa làm gì không? Cái này, suýt nữa là thành giết người rồi! Nếu, nếu tôi vào đây muộn hơn vài phút thôi, sợ là sẽ không cứu nổi.
"Chị điên à? Tại sao chị lại bóp cổ cô ấy? Một mạng người đấy, chị có ý thức được mình vừa gây ra họa lớn đến mức nào không hả?" Tôi hét toáng lên, hai mắt nổi gân đỏ quạch.
"Điên... sao?" Chị Ái Ngân vẫn gục đầu xuống, khẽ khàng phát ra từng chữ. "Ha, điên sao, đúng thế, đứa nào cũng nói tao như vậy. Tao điên đấy, chính là vì yêu nên điên đấy."
"Con khốn Nhật Vy, nó biết tao yêu Mạc Khải Ân, thế mà vẫn lân la lại gạ cậu ta. Nó không xứng, hoàn toàn không xứng. Sao nó có thể dám thở chung bầu không khí với cậu ta, dám nhìn chằm chằm vào người cậu ta, thậm chí đứng trước mặt cậu ta mà tỏ tình...? Con khốn đó, không thấy mình trông rất kinh tởm sao?"
Tôi sững sờ, cánh môi mấp máy nhưng mãi chẳng thể thốt ra được câu nào.
Tôi vừa nghe được cái lí do hoang đường gì vậy?
Ở độ tuổi gắn bó với chùm hoa phượng đỏ cùng những trang sách này, có tình cảm với ai đó cũng chỉ là lẽ thường tình. Những ngày đầu đời trải nghiệm cảm giác đơn phương với biết bao cảm xúc buồn, vui, hờn, giận, đã góp phần vẽ nên bức tranh nhiều màu sắc của thanh xuân trong kí ức mỗi người.
Nhưng vì nguyên nhân gì mà bây giờ nó lại trở thành nét mực đen ngòm, xấu xí, phá hỏng toàn bộ bức tranh ấy? Vì nguyên nhân gì mà môi trường học đường lại sản sinh ra đầy rẫy sự thù hận, và rồi tổn thương lẫn nhau cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì ghen tuông, độc đoán cho rằng người mình thích chỉ thuộc về mỗi mình?
Chị ta, thật sự mất hết nhân tính rồi. Một con người, không thể nào có những suy nghĩ và hành vi méo mó đến như vậy.
"Nhật Vy, đi ra ngoài thôi, tôi sẽ báo cáo với giáo viên để giải quyết vụ này." Tôi nắm lấy cổ tay Nhật Vy, toan cùng cô ấy chạy ra khỏi nơi ngập mùi thối nát tỏa ra từ cái "thứ" tàn bạo và vô đạo đức kia.
"Cô tỏ ra tốt bụng với ai thế? Đức Mẹ à, hay đúng hơn là Thánh Mẫu nhỉ, cũng ra dáng đấy." Nhật Vy gạt tay tôi ra, ánh mắt nhìn tôi tràn khí lạnh, không hề có lấy một chút hơi ấm.
"Gì... cơ?" Tôi không hiểu nổi cô ấy đang nói gì, hai chúng tôi có đang ở cùng một thế giới không vậy?
"Giỏi lắm, một bên mách lẻo với chị ta rằng tôi tỏ tình anh Khải Ân, một bên giả vờ cứu tôi thoát khỏi tình cảnh này. Sao hả, nghĩ tôi sẽ dính bẫy rồi mang ơn cô suốt đời sao?" Khóe miệng Nhật Vy nhếch lên, khuôn mặt trông như đã hiểu thấu mọi sự trên đời. "Cút đi, đồ hai mặt."
"Khoan đã, cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề làm những việc đó!" Tôi hốt hoảng giải thích nhưng cô ấy dường như không thèm nghe, bèn quay sang chị Ái Ngân đang ngồi im lặng dưới sàn. "Chị kia, chị có nói gì tào lao về tôi không hả? Tại sao Nhật Vy lại bảo tôi..."
Bỏ lại câu nói còn dang dở, tôi run run đưa tay chạm lên mặt. Vài giây trước, tôi vẫn chưa quay hẳn người sang phía chị Ái Ngân, thế nhưng tôi thấy được có gì đó lóe sáng vụt ngang tầm mắt.
"Tách." Vài giọt chất lỏng sền sệt từ lòng bàn tay tôi rơi xuống sàn.
Máu.
Như một con rô bốt bị chập mạch, tôi cứng đơ người trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn vào chiếc gương to đằng sau Nhật Vy.
Trên khuôn mặt mà tôi vẫn luôn cảm thán quá đỗi xinh đẹp, khuôn mặt mà tôi may mắn nhận được từ Tĩnh Tuệ khi sống ở thân phận này, có một vết cắt kéo dài từ cánh mũi đến mang tai.
Vết cắt rất sâu, máu không ngừng trào ra, chúng chảy xuống và từ từ nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục màu trắng tôi đang mang trên người.
Tôi đờ đẫn nhìn con dao rọc giấy dính đầy máu mà chị Ái Ngân đang nắm chặt, lưỡi dao còn sót lại vài mẩu da sau khi chị ta dùng nó tấn công tôi.
"Ôi chao, khuôn mặt xinh đẹp này của mày giờ thành cái dạng gì rồi kìa? Mày cũng ghê gớm lắm, sau khi con Nhật Vy rời đi thì cũng gắng xáp vô nói mấy câu với Khải Ân đồ đó ha, để coi mất đi nhan sắc rồi thì mày còn dám gặp lại cậu ta không." Chị Ái Ngân lướt những ngón tay trắng ngần trên mặt tôi, miệng cười khoái trá.
Tôi cứ đứng yên không cử động, thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn.
Tôi chỉ nghe được, một giọng nói đang gào thét trong đầu.
Ai đó hãy tới đem mụ điên này đi đi, ai cũng được.
Làm ơn.
"Có người, có người bị chảy máu... Có tai nạn!!" Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài, sau đó là một loạt những âm thanh ồn ào nối tiếp nhau, "rầm rập, rầm rập", nghe như tiếng chạy lật đật trên hành lang.
Được cứu rồi.
"Ực, ực, ọe..." Người đầu tiên chạy vào chỗ chúng tôi là một giáo viên nữ, độ tuổi cỡ ba mươi. Cô lao tới tách tôi và chị Ái Ngân ra, nhưng khi vừa nhìn qua vết thương trên mặt tôi thì cô liền nôn thốc nôn tháo, khiến tôi thoáng chốc thấy hoang mang, không biết ai mới là người cần được giúp đỡ trong trường hợp này nữa. Các giáo viên khác cũng lần lượt ùa vào, tất cả họ đều bị dọa cho chết khiếp, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.
"Là đứa nào làm?"
Tôi không rõ thầy cô nào đang hỏi, nhưng vẫn chỉ tay vào Ái Ngân. "Là chị ta ạ, hồi nãy chị ta bóp cổ bạn Nhật Vy và dùng con dao rơi dưới đất kia rạch một đường trên mặt em."
"Trời ơi, đi xuống phòng y tế sơ cứu ngay!" Một cô giáo nắm tay tôi kéo ra ngoài. "Bạn Nhật Vy nếu thấy cơ thể không ổn thì đi theo, còn không thì xuống phòng giám thị lấy lời khai. Em yên tâm, nhà trường sẽ xử lí thật nghiêm với hành vi cố ý gây thương tích."
Tôi được đưa xuống phòng y tế của trường để sát trùng và cầm máu. Chiếc bông gòn nhúng cồn vừa chạm vào vết thương, mặt tôi nhăn nhúm lại vì quá rát.
Tôi co cứng người, môi dưới cắn chặt đến mức bật máu. Vừa rát, vừa nóng, không khác gì bị tàn lửa dí vào, thật sự rất đau. Tôi muốn né, nhưng tôi biết mình không được làm vậy.
"Chịu khó tí em nhé. Ra tay ác thật chứ, sớm muộn gì cũng phải đuổi học cái đứa làm em bị thương nặng như này. À đúng rồi, đọc cho cô số điện thoại của phụ huynh em đi."
Lời cô nói khiến tôi sực nhớ ra mình vẫn chưa lấy lại chiếc điện thoại để quên trên nhà vệ sinh, nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Tôi đọc cho cô số điện thoại của chú Thanh, cũng may tôi đã kịp học thuộc nó vài hôm trước.