Chương 20: Là bạn
"Cô chủ, xuống nhà ăn sáng thôi."
Tiếng gọi từ dưới tầng trệt vọng lên, tôi cầm lược chải sơ lại mái tóc lộn xộn, rối tinh rối mù do mới vừa ngủ dậy.
"Vâng, bác đợi cháu một xíu." Tôi đáp, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc lược gỗ lên mặt bàn để đồ trang điểm, sau đó thì xuống lầu. Bước vào nhà bếp, tôi xoa mũi ngửi ngửi, đầu ngó nghiêng. "Bác nấu món gì vậy ạ?"
"Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, ăn món này hao cơm lắm đó." Người phụ nữ có dáng người khá nhỏ con đang từ tốn rưới nước sốt cà chua lên dĩa đậu hũ, bà mỉm cười đáp lời tôi.
"Cháu cảm ơn bác Mai." Tôi nói, đồng thời nhanh tay mang chén đũa ra bàn ăn.
Người phụ nữ ấy là Đặng Hồng Mai, bác giúp việc mà chú Thanh thuê đến nhà tôi hai hôm trước, cũng là lúc tôi vừa xuất viện về nhà sau hơn một tuần nằm chôn chân trên giường bệnh. Hai ngày nay, bác Mai đã nấu cho tôi ăn đủ sáu bữa, thực đơn gồm toàn những món dinh dưỡng có thể giúp vết thương trên mặt tôi được phục hồi, cũng như vệ sinh, thay băng gạc cho tôi theo đúng giờ được chỉ định. Bác còn luôn giữ cho nhà cửa được gọn gàng sạch sẽ, quần áo được giặt giũ cẩn thận, mọi việc từ bé đến lớn vào tay bác đều chỉn chu tươm tất hết.
"Ngon quá." Tôi xắn một muỗng đậu hũ với thịt bằm, múc thêm ít cơm cho vào miệng, mắt lập tức mở to vì bất ngờ dù đây chẳng phải là lần đầu tôi thưởng thức món ăn của bác. Hương vị tuyệt hảo lan đến tận cuống họng, mùi thơm ngòn ngọt quẩn quanh mũi, bác Mai đã xuất sắc trong việc đưa một món ăn tương đối dân dã vươn lên một tầm cao mới.
"Được vậy là quý lắm, cô ăn nhiều cho sớm khỏe." Bác Mai cười hiền hậu.
Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng hai chén cơm to, tôi lên lầu sửa soạn sách vở chuẩn bị học trực tuyến. Tuy đã xuất viện nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian tĩnh dưỡng để vết thương sớm lành, do đó trường học đã sắp xếp cho tôi được học qua máy tính, họ lắp camera quay lại toàn bộ quá trình giáo viên giảng bài trên lớp và phát cho tôi xem. Các thầy cô cũng sẽ giao bài tập qua ứng dụng Azota, tôi chỉ cần hoàn thành rồi chụp gửi lên là xong, sự phát triển của công nghệ thông tin trong xã hội ngày nay quả thật rất hữu ích.
Tôi mở máy tính ra, truy cập vào ứng dụng rồi ngồi chờ giáo viên bắt đầu bài giảng.
Bỗng nhiên, bên tai tôi vang lên tiếng "tinh" từ điện thoại để gần đó, có tin nhắn.
"Tối nay anh qua nhà em, cũng lâu rồi anh không kèm em học."
Đột ngột được thông báo sẽ có khách không mời mà đến, tôi ngớ người ra mất mấy giây, rồi hoang mang gõ lạch cạch lên bàn phím:
"Anh vẫn còn nhớ chuyện học kèm này sao? Em quên mất luôn á."
Hai giây sau, messenger lại "tinh" một tiếng nữa.
"Não cá vàng."
"Thôi nhé, đừng ỷ có được em rồi là muốn nói gì thì nói ha."
"Sorry. Vậy chốt nha, sáu giờ anh đến."
"Được ạ. Mà giờ đó anh ăn gì chưa?"
"Chưa, bình thường tám chín giờ tối anh mới ăn."
"Trễ vậy á? Thôi anh tắt máy đi, vào học rồi kìa."
"Ừm."
Đã bảy giờ đúng, tôi để điện thoại qua một bên, lật vở Ngữ văn ra ghi tựa bài.
"Cô chủ, đã năm giờ chiều rồi."
Tôi giật mình tỉnh giấc sau cả một buổi chiều nằm mê man, biết sao được, học trực tuyến rất dễ gây buồn ngủ. Cứ cách vài tiếng là tôi lại gục xuống bàn một lần, chỉ đủ sức lết xuống nhà dưới ăn cơm trưa, sau lên học lại nằm ra bàn ngủ tiếp. Nhìn vào những cuốn vở ghi chép nằm la liệt xung quanh, tôi âm thầm tặc lưỡi, kiểu này lại phải nhờ Mỹ Anh chụp nội dung các môn học của ngày hôm nay để mà còn bổ sung cho đầy đủ.
Tạm thời chuyện này cứ để đấy, giờ xuống bếp cái đã. Cũng không biết thần thánh phương nào chỉ bảo mà lúc này tôi lại nổi hứng đi nấu ăn, nói đúng hơn thì là nấu cho Mạc Khải Ân và tôi ăn. Trước đây, ngay cả việc vo gạo nấu cơm tôi cũng không muốn làm, thế nhưng giờ lại còn nhờ bác Mai gọi dậy để bắt tay chuẩn bị cho bữa tối. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của tình yêu mà dân gian vẫn thường hay nói.
"Bác Mai, bác chỉ cháu nấu món đậu hũ nhồi thịt sáng nay đi."
"Được nhé, cô chủ vào đây nào." Bác Mai mở tủ lạnh ra rồi bảo tôi tới lấy nguyên liệu. "Để nấu món này, cô chủ cần có đậu hũ, thịt nạc dăm, nấm mèo khô, cà chua, hành tím với hành lá."
Tôi nhẩm đếm lấy ra từng thứ một, xong sắp xếp gọn gàng trên bàn.
"Bước đầu tiên là xay thịt, mấy miếng thịt này bác rửa sạch hết rồi, mình bỏ vào máy xay thôi." Bác Mai lấy chiếc máy xay từ trong tủ, tráng sơ qua rồi bỏ hai miếng thịt heo sống vào.
Tôi lon ton chạy tới. "Bác ơi, để cháu bấm máy cho."
"Được, cô chủ làm đi, bấm cái nút này nè." Bác Mai chỉ tay vào cái nút trên thân máy, tôi nhanh chóng bấm vào.
Máy không hoạt động.
"Ôi quên, chưa cắm điện mà." Không đợi tôi thắc mắc, bác Mai vội cắm dây điện vào ổ. "Có tuổi rồi, lú lẫn quá."
"Rèee..." Tôi mê mẩn nhìn chiếc máy xoay tròn lưỡi dao bên trong, miếng thịt lập tức bị xé thành vô số mẩu nhỏ, trông cũng khá vui mắt.
"Tiếp theo, chúng ta cần băm nhuyễn nấm mèo, cà chua với hành. Mấy cái đấy để bác làm cho, cô chủ dùng dao nguy hiểm lắm." Bác Mai cúi xuống lấy dao, thớt, sau đó quay sang rửa nấm mèo, cà chua, hành tím, hành lá và để lần lượt chúng lên một chiếc dĩa nhựa. "Cô chủ có thể chiên đậu hũ được chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ." Tôi nhìn những miếng đậu hũ xếp ngay ngắn trong tô, đầu vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ về câu nói lúc nãy của bác Mai. "Cô chủ dùng dao nguy hiểm lắm" tức là nói tôi không nên dùng dao vì nó nguy hiểm, hay ngụ ý rằng cách tôi dùng dao quá dọa người?
Dù gì thì cũng đúng là tôi dùng dao tệ thật, chuyên gia cắt nhầm tay.
Loay hoay đứng chiên đậu, tôi hoảng hốt khi thấy dầu từ trong chảo thi nhau văng tứ tung. Vội cầm cái nắp chảo, tôi khoa tay múa chân giơ nó ra phía trước nhằm che chắn cho bản thân khỏi bị dầu bắn trúng. Tôi của hiện tại so với chú hề trong rạp xiếc cứ như anh em cùng một mẹ sinh ra, chẳng khác nhau tẹo nào.
Sau khi đợi khoảng chừng là mười kiếp, tôi gắp thành phẩm chín vàng ươm tuyệt đẹp đặt lên dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu, để cho nguội bớt, rồi dùng một con dao nhỏ cắt một đường trên mỗi miếng đậu hũ, lấy muỗng múc ít ruột đậu hũ ra bỏ vào tô thịt xay.
Bác Mai giúp tôi trộn các nguyên liệu còn lại như nấm mèo, hành lá vào tô thịt xay, ướp mười phút rồi cùng tôi nhồi nhân đậu hũ. Nhồi nhân xong, tôi bỏ đậu hũ vào chảo chiên sơ lần nữa, trong lúc bác Mai đang làm nước sốt cà chua. Đến công đoạn cuối cùng, tôi vớt đậu hũ ra đặt trên dĩa, bác Mai rưới từng muỗng nước sốt màu đỏ hết sức đẹp mắt và thơm phức lên, vậy là món ăn đã chính thức được hoàn thành.
"De!" Tôi đập tay với bác một cái "bộp", trên môi cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.
"Cô chủ giỏi lắm!" Bác Mai cong mắt cười, khuôn mặt hiện rõ sự tự hào lớn lao không cách nào bị che khuất bởi những hàng nếp nhăn do thời gian khắc dấu. Tôi chớp chớp khóe mi, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác bác như mẹ của mình, một người mẹ vui sướng khi thấy con đã đạt được thành tựu gì đó, dù lớn hay nhỏ thì vẫn là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng mà nên.
Ở tại nơi có quá nhiều thứ xa lạ, chẳng thể tìm được mái ấm thân thuộc này, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi bên cạnh mình có chú Thanh và bác Mai, hai người không cùng máu mủ ruột rà nhưng luôn đối xử với tôi bằng tình yêu bao la của bậc làm cha làm mẹ.
"Cô chủ, hình như trời mưa rồi, cửa sổ phòng cô chủ có đang mở không?" Bác Mai đột ngột vỗ vai tôi, toan bước chân chạy lên cầu thang để kiểm tra cửa nẻo. Tôi nhìn sang cửa sổ của nhà bếp đã được đóng chặt, thấy vô số giọt nước li ti ập vào lớp kính trong suốt, còn nghe được cả tiếng gió đang gầm thét ầm ầm bên ngoài như muốn trút hết sự giận dữ lên đầu kẻ nào gan to dám mạo phạm trời cao.
"Chết rồi, mưa to quá, cháu chưa đóng cửa thì phải." Tôi vội vã nhảy vọt lên lầu, phi nước đại tới trước phòng mình rồi kéo cánh cửa sổ lấp kín hết khoảng trống, gài chốt lại. Mưa mẽo kiểu gì không nói không rằng mà ào tới, giờ nền sàn phòng tôi đã bị tạt ướt hết một mảng, tôi chỉ còn cách ngậm ngùi đi lấy cây lau nhà để xử lí vũng nước chết tiệt đó thôi.
"Cô chủ, có người tới nhà!" Tôi nghe thấy tiếng bác Mai gọi khi đang hì hục vắt cây lau nhà, bèn lập tức vứt nó qua một bên rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang.
"Để cháu ra mở cửa cho bác!" Tôi nói to.
"À, bác đã mở rồi..." Bác Mai còn chưa dứt lời, tôi đã xuống tới phòng khách, và liền khựng lại khi trông thấy người trước mặt.
Người mà tôi nguyện ý mở cửa trái tim lần nữa để yêu thương, người mà tôi bất chấp rủi ro trong tương lai để kề cạnh, hiện tại từ đầu tới chân đều ướt sũng như vừa lội mương về.
Anh đứng cúi thấp đầu ngoài chái hiên, mái tóc ướt rượt rũ xuống che nửa già gương mặt, chiếc áo phông trắng kẻ sọc đen ngang cùng quần jeans thì dính sát vào người, nước từ mép áo và ống quần đua nhau nhỏ giọt xuống.
Tình cảnh này, chắc chỉ có thể dùng từ "thảm hại" để hình dung.
"Mạc Khải Ân, anh làm cái mốc gì mà thành ra như này hả? Anh không đem theo áo mưa à?" Ném câu trách móc qua vai, tôi tức tốc xoay người chạy đi kiếm khăn lau người cho ông người yêu hết sức chán của mình. "Khổ ghê, còn chưa tới sáu giờ, tội gì phải dầm mưa đến đây, núp đại chỗ nào chờ một lát cho tạnh cũng được mà."
Tôi vừa kiễng chân lau tóc cho anh, vừa nhăn mặt nhưng đồng thời cũng khẽ thở dài.
"Là lỗi của anh, xin lỗi." Mạc Khải Ân mím môi lí nhí đáp, giọng khàn khàn, rè rè như chiếc máy phát thanh ra đời vào những năm bốn lăm hay sớm hơn cả thế. Anh nhắm mắt cúi thấp đầu, còn tôi vẫn đang tập trung lau khô tóc cho anh, thỉnh thoảng lại càm ràm đôi ba câu để đỡ bực bội. Bất thình lình, anh mở mắt ra và nhìn thẳng vào tôi, bốn con ngươi đen láy chạm nhau trong ngỡ ngàng.
Đôi đồng tử của tôi giãn to với tốc độ chóng mặt, tay chân cứng đơ như quên mất đang phải làm gì.
"Cái đó... còn đau không?" Hơi thở từ miệng anh phả lên mặt tôi, trong không khí thoáng qua mùi thơm của kẹo bạc hà.
"Cô chủ, đây là ai vậy?"
"À, là bạn cháu ạ." Tôi hấp tấp đẩy anh ra, quay sang bác Mai nhe răng cười miễn cưỡng. "Bạn, bạn thôi ạ, anh ấy đến đây kèm cháu học."
Sau đó, tôi lại nhìn Mạc Khải Ân, the thé giọng. "Này, tự lau đi, chừng nào khô bớt rồi thì vô nhà em lấy máy sấy ra sấy cho. Giờ em lên lầu kiếm áo quần cho anh thay. Còn nữa, vết thương trên mặt em, đừng có nhắc tới nó."
Nói xong, tôi cong chân chạy thẳng.
"Rè... rè... rè..." Mạc Khải Ân đứng cầm máy sấy loa qua đầu tóc, trên người là bộ đồ của bố Tĩnh Tuệ, chiếc áo phông xám đơn giản và quần nỉ thể thao. Tôi ngơ ngẩn ngồi xem, mặt trông chẳng khác gì con đần đang bị mê hoặc bởi sắc đẹp.
Có bị điên không, chỉ đứng sấy tóc thôi mà cũng tỏa ra nét quyến rũ kinh người như này là sao hả? Rõ ràng mỗi lần tôi tắm xong, tóc tai đều dính chặt vô mặt nhìn bết bát khó coi chết đi được, thế mà ông thần này lại đẹp y hệt mấy hotboy nổi nổi trên mạng, quá bất công.
"Cảm ơn em, cũng ổn rồi." Mạc Khải Ân tắt máy sấy, rút dây điện quấn gọn vào rồi đặt lên kệ.
"À, ừm, đến giờ cơm rồi, nếu anh chưa ăn tối thì vào ăn luôn nha." Tôi nói, không đợi anh trả lời đã nhanh nhảu vô bếp dọn cơm.
"Để anh phụ với." Mạc Khải Ân cũng bước vào nhà bếp, giúp tôi và bác Mai bưng nồi cơm để trên bàn, đem chén đũa muỗng dĩa các thứ ra. Đến khi mọi việc đã xong xuôi, hai người chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Ban nãy tôi có mời bác Mai vào ăn luôn nhưng bác nhất quyết không chịu, bác bảo là không muốn làm phiền tôi trò chuyện với khách tới nhà, rồi lặng lẽ múc một phần cơm, canh, đồ ăn ra để lên mâm và đem vào phòng ăn một mình.
Tôi nào có thấy bác phiền đâu, nhưng nếu làm vậy giúp bác thoải mái hơn thì tôi cũng không cản.
"Ngon không?" Tôi ngả đầu sang một bên, chớp chớp mắt nai hỏi Mạc Khải Ân. "Cái đậu hũ này á."
Anh đang nhai cơm dở nên không đáp lời tôi, chỉ gật đầu, tay giơ ngón cái.
"Hề hề, em nấu đó. Thật ra thì cũng không phải là làm hết từ A tới Z nhưng mà em cũng góp công không nhỏ đâu." Tôi nhỏ giọng khoe khoang, mắt nhíu lại như đang tiết lộ bí mật gì lớn lao lắm.
"Nấu cho bạn bè ăn thôi mà đã ngon đến vậy, em đúng thật là người có tâm." Mạc Khải Ân nuốt ực một cái rồi từ tốn nói, mắt quét qua tôi không hề có cảm xúc.
Tôi nghe xong thì ngu luôn. "Anh nói thế là có ý gì?"
"Không phải em bảo chúng ta là 'bạn' à." Mạc Khải Ân gác đũa lên miệng chén, đưa tay chống cằm và nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu mang theo sự giận dỗi.
Đến đây tôi mới sực nhớ, chính là cái lúc bác Mai hỏi tôi Mạc Khải Ân là ai, tôi đã nhanh miệng nói rằng anh là bạn của mình. Ơ thế hóa ra anh giận tôi vì chuyện đó? "Thôi nào, đừng giận em chứ, em cũng bất đắc dĩ mới phải giấu mà."
"Anh không thích vậy."
"Xin anh đó, việc em có người yêu mà bị lộ ra rồi bay tới tai chú Thanh, thể nào chú cũng lo lắng đủ thứ cho mà xem. Dù gì chúng ta vẫn chưa trưởng thành, em sợ mình bị người lớn quản thúc gắt gao hoặc thậm chí là bắt chia tay á."
Yêu đương nhưng lại tìm trăm phương ngàn kế giấu phụ huynh, cái này còn gì mới lạ trong tiềm thức đám trẻ ranh chúng tôi nữa, ăn luôn cả vào máu rồi.
Mạc Khải Ân không tiếp tục tranh cãi với tôi mà chỉ cúi đầu xuống gắp miếng đậu hũ. "Ăn nhanh đi kẻo nguội, lát còn ra học."
"Ừm."
Buổi tối hôm đó, chúng tôi không trò chuyện mấy với nhau, chỉ lẳng lặng làm việc của riêng mình. Anh giảng bài, giao bài tập cho tôi rồi cũng không nói gì thêm, còn tôi ngồi chú tâm làm bài tập chứ chẳng ư hử lấy một tiếng.
Bẵng đi mấy hôm, tôi đang nằm phè phỡn xem ti vi thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lệ Chi.
"Tớ chuẩn bị tới nhà cậu đây!"
"Hả?"
"Anh tớ cho tớ địa chỉ nhà cậu rồi, kiểu gì tớ cũng phải qua làm công tác tư tưởng để cậu chịu đi học lại. Vậy nhé, tớ cúp máy đây, mười lăm phút nữa gặp."
Cuộc gọi kết thúc, tôi thẫn thờ ngồi thụp xuống sô pha, bất lực nhắm chặt mắt.
Hơn ai hết, tôi biết rõ mình nên đi học lại, nghỉ ở nhà như vậy là quá lâu rồi. Thế nhưng, sự sợ hãi khi phải đối diện với ánh nhìn của người khác bên trong tôi đang bành trướng cực kì dữ dội, ai sẽ là người cứu lấy tôi, che chắn cho tôi khỏi những cặp mắt soi mói đó?
Tôi là một kẻ dị dạng, là một con quái vật mang theo vết sẹo gớm ghiếc ngay trên mặt. Dẫu cho mọi người có an ủi rằng tôi là một chiến binh của công lí, nhưng liệu có mấy ai chịu cho tôi thân cận mà không một chút e ngại hay bất mãn nào?
Cơn ác mộng bị ruồng bỏ trong môi trường tập thể kinh khủng ra sao, chẳng lẽ Lệ Chi lại không hiểu được?
Tiếng gọi từ dưới tầng trệt vọng lên, tôi cầm lược chải sơ lại mái tóc lộn xộn, rối tinh rối mù do mới vừa ngủ dậy.
"Vâng, bác đợi cháu một xíu." Tôi đáp, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc lược gỗ lên mặt bàn để đồ trang điểm, sau đó thì xuống lầu. Bước vào nhà bếp, tôi xoa mũi ngửi ngửi, đầu ngó nghiêng. "Bác nấu món gì vậy ạ?"
"Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, ăn món này hao cơm lắm đó." Người phụ nữ có dáng người khá nhỏ con đang từ tốn rưới nước sốt cà chua lên dĩa đậu hũ, bà mỉm cười đáp lời tôi.
"Cháu cảm ơn bác Mai." Tôi nói, đồng thời nhanh tay mang chén đũa ra bàn ăn.
Người phụ nữ ấy là Đặng Hồng Mai, bác giúp việc mà chú Thanh thuê đến nhà tôi hai hôm trước, cũng là lúc tôi vừa xuất viện về nhà sau hơn một tuần nằm chôn chân trên giường bệnh. Hai ngày nay, bác Mai đã nấu cho tôi ăn đủ sáu bữa, thực đơn gồm toàn những món dinh dưỡng có thể giúp vết thương trên mặt tôi được phục hồi, cũng như vệ sinh, thay băng gạc cho tôi theo đúng giờ được chỉ định. Bác còn luôn giữ cho nhà cửa được gọn gàng sạch sẽ, quần áo được giặt giũ cẩn thận, mọi việc từ bé đến lớn vào tay bác đều chỉn chu tươm tất hết.
"Ngon quá." Tôi xắn một muỗng đậu hũ với thịt bằm, múc thêm ít cơm cho vào miệng, mắt lập tức mở to vì bất ngờ dù đây chẳng phải là lần đầu tôi thưởng thức món ăn của bác. Hương vị tuyệt hảo lan đến tận cuống họng, mùi thơm ngòn ngọt quẩn quanh mũi, bác Mai đã xuất sắc trong việc đưa một món ăn tương đối dân dã vươn lên một tầm cao mới.
"Được vậy là quý lắm, cô ăn nhiều cho sớm khỏe." Bác Mai cười hiền hậu.
Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng hai chén cơm to, tôi lên lầu sửa soạn sách vở chuẩn bị học trực tuyến. Tuy đã xuất viện nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian tĩnh dưỡng để vết thương sớm lành, do đó trường học đã sắp xếp cho tôi được học qua máy tính, họ lắp camera quay lại toàn bộ quá trình giáo viên giảng bài trên lớp và phát cho tôi xem. Các thầy cô cũng sẽ giao bài tập qua ứng dụng Azota, tôi chỉ cần hoàn thành rồi chụp gửi lên là xong, sự phát triển của công nghệ thông tin trong xã hội ngày nay quả thật rất hữu ích.
Tôi mở máy tính ra, truy cập vào ứng dụng rồi ngồi chờ giáo viên bắt đầu bài giảng.
Bỗng nhiên, bên tai tôi vang lên tiếng "tinh" từ điện thoại để gần đó, có tin nhắn.
"Tối nay anh qua nhà em, cũng lâu rồi anh không kèm em học."
Đột ngột được thông báo sẽ có khách không mời mà đến, tôi ngớ người ra mất mấy giây, rồi hoang mang gõ lạch cạch lên bàn phím:
"Anh vẫn còn nhớ chuyện học kèm này sao? Em quên mất luôn á."
Hai giây sau, messenger lại "tinh" một tiếng nữa.
"Não cá vàng."
"Thôi nhé, đừng ỷ có được em rồi là muốn nói gì thì nói ha."
"Sorry. Vậy chốt nha, sáu giờ anh đến."
"Được ạ. Mà giờ đó anh ăn gì chưa?"
"Chưa, bình thường tám chín giờ tối anh mới ăn."
"Trễ vậy á? Thôi anh tắt máy đi, vào học rồi kìa."
"Ừm."
Đã bảy giờ đúng, tôi để điện thoại qua một bên, lật vở Ngữ văn ra ghi tựa bài.
"Cô chủ, đã năm giờ chiều rồi."
Tôi giật mình tỉnh giấc sau cả một buổi chiều nằm mê man, biết sao được, học trực tuyến rất dễ gây buồn ngủ. Cứ cách vài tiếng là tôi lại gục xuống bàn một lần, chỉ đủ sức lết xuống nhà dưới ăn cơm trưa, sau lên học lại nằm ra bàn ngủ tiếp. Nhìn vào những cuốn vở ghi chép nằm la liệt xung quanh, tôi âm thầm tặc lưỡi, kiểu này lại phải nhờ Mỹ Anh chụp nội dung các môn học của ngày hôm nay để mà còn bổ sung cho đầy đủ.
Tạm thời chuyện này cứ để đấy, giờ xuống bếp cái đã. Cũng không biết thần thánh phương nào chỉ bảo mà lúc này tôi lại nổi hứng đi nấu ăn, nói đúng hơn thì là nấu cho Mạc Khải Ân và tôi ăn. Trước đây, ngay cả việc vo gạo nấu cơm tôi cũng không muốn làm, thế nhưng giờ lại còn nhờ bác Mai gọi dậy để bắt tay chuẩn bị cho bữa tối. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của tình yêu mà dân gian vẫn thường hay nói.
"Bác Mai, bác chỉ cháu nấu món đậu hũ nhồi thịt sáng nay đi."
"Được nhé, cô chủ vào đây nào." Bác Mai mở tủ lạnh ra rồi bảo tôi tới lấy nguyên liệu. "Để nấu món này, cô chủ cần có đậu hũ, thịt nạc dăm, nấm mèo khô, cà chua, hành tím với hành lá."
Tôi nhẩm đếm lấy ra từng thứ một, xong sắp xếp gọn gàng trên bàn.
"Bước đầu tiên là xay thịt, mấy miếng thịt này bác rửa sạch hết rồi, mình bỏ vào máy xay thôi." Bác Mai lấy chiếc máy xay từ trong tủ, tráng sơ qua rồi bỏ hai miếng thịt heo sống vào.
Tôi lon ton chạy tới. "Bác ơi, để cháu bấm máy cho."
"Được, cô chủ làm đi, bấm cái nút này nè." Bác Mai chỉ tay vào cái nút trên thân máy, tôi nhanh chóng bấm vào.
Máy không hoạt động.
"Ôi quên, chưa cắm điện mà." Không đợi tôi thắc mắc, bác Mai vội cắm dây điện vào ổ. "Có tuổi rồi, lú lẫn quá."
"Rèee..." Tôi mê mẩn nhìn chiếc máy xoay tròn lưỡi dao bên trong, miếng thịt lập tức bị xé thành vô số mẩu nhỏ, trông cũng khá vui mắt.
"Tiếp theo, chúng ta cần băm nhuyễn nấm mèo, cà chua với hành. Mấy cái đấy để bác làm cho, cô chủ dùng dao nguy hiểm lắm." Bác Mai cúi xuống lấy dao, thớt, sau đó quay sang rửa nấm mèo, cà chua, hành tím, hành lá và để lần lượt chúng lên một chiếc dĩa nhựa. "Cô chủ có thể chiên đậu hũ được chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ." Tôi nhìn những miếng đậu hũ xếp ngay ngắn trong tô, đầu vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ về câu nói lúc nãy của bác Mai. "Cô chủ dùng dao nguy hiểm lắm" tức là nói tôi không nên dùng dao vì nó nguy hiểm, hay ngụ ý rằng cách tôi dùng dao quá dọa người?
Dù gì thì cũng đúng là tôi dùng dao tệ thật, chuyên gia cắt nhầm tay.
Loay hoay đứng chiên đậu, tôi hoảng hốt khi thấy dầu từ trong chảo thi nhau văng tứ tung. Vội cầm cái nắp chảo, tôi khoa tay múa chân giơ nó ra phía trước nhằm che chắn cho bản thân khỏi bị dầu bắn trúng. Tôi của hiện tại so với chú hề trong rạp xiếc cứ như anh em cùng một mẹ sinh ra, chẳng khác nhau tẹo nào.
Sau khi đợi khoảng chừng là mười kiếp, tôi gắp thành phẩm chín vàng ươm tuyệt đẹp đặt lên dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu, để cho nguội bớt, rồi dùng một con dao nhỏ cắt một đường trên mỗi miếng đậu hũ, lấy muỗng múc ít ruột đậu hũ ra bỏ vào tô thịt xay.
Bác Mai giúp tôi trộn các nguyên liệu còn lại như nấm mèo, hành lá vào tô thịt xay, ướp mười phút rồi cùng tôi nhồi nhân đậu hũ. Nhồi nhân xong, tôi bỏ đậu hũ vào chảo chiên sơ lần nữa, trong lúc bác Mai đang làm nước sốt cà chua. Đến công đoạn cuối cùng, tôi vớt đậu hũ ra đặt trên dĩa, bác Mai rưới từng muỗng nước sốt màu đỏ hết sức đẹp mắt và thơm phức lên, vậy là món ăn đã chính thức được hoàn thành.
"De!" Tôi đập tay với bác một cái "bộp", trên môi cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.
"Cô chủ giỏi lắm!" Bác Mai cong mắt cười, khuôn mặt hiện rõ sự tự hào lớn lao không cách nào bị che khuất bởi những hàng nếp nhăn do thời gian khắc dấu. Tôi chớp chớp khóe mi, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác bác như mẹ của mình, một người mẹ vui sướng khi thấy con đã đạt được thành tựu gì đó, dù lớn hay nhỏ thì vẫn là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng mà nên.
Ở tại nơi có quá nhiều thứ xa lạ, chẳng thể tìm được mái ấm thân thuộc này, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi bên cạnh mình có chú Thanh và bác Mai, hai người không cùng máu mủ ruột rà nhưng luôn đối xử với tôi bằng tình yêu bao la của bậc làm cha làm mẹ.
"Cô chủ, hình như trời mưa rồi, cửa sổ phòng cô chủ có đang mở không?" Bác Mai đột ngột vỗ vai tôi, toan bước chân chạy lên cầu thang để kiểm tra cửa nẻo. Tôi nhìn sang cửa sổ của nhà bếp đã được đóng chặt, thấy vô số giọt nước li ti ập vào lớp kính trong suốt, còn nghe được cả tiếng gió đang gầm thét ầm ầm bên ngoài như muốn trút hết sự giận dữ lên đầu kẻ nào gan to dám mạo phạm trời cao.
"Chết rồi, mưa to quá, cháu chưa đóng cửa thì phải." Tôi vội vã nhảy vọt lên lầu, phi nước đại tới trước phòng mình rồi kéo cánh cửa sổ lấp kín hết khoảng trống, gài chốt lại. Mưa mẽo kiểu gì không nói không rằng mà ào tới, giờ nền sàn phòng tôi đã bị tạt ướt hết một mảng, tôi chỉ còn cách ngậm ngùi đi lấy cây lau nhà để xử lí vũng nước chết tiệt đó thôi.
"Cô chủ, có người tới nhà!" Tôi nghe thấy tiếng bác Mai gọi khi đang hì hục vắt cây lau nhà, bèn lập tức vứt nó qua một bên rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang.
"Để cháu ra mở cửa cho bác!" Tôi nói to.
"À, bác đã mở rồi..." Bác Mai còn chưa dứt lời, tôi đã xuống tới phòng khách, và liền khựng lại khi trông thấy người trước mặt.
Người mà tôi nguyện ý mở cửa trái tim lần nữa để yêu thương, người mà tôi bất chấp rủi ro trong tương lai để kề cạnh, hiện tại từ đầu tới chân đều ướt sũng như vừa lội mương về.
Anh đứng cúi thấp đầu ngoài chái hiên, mái tóc ướt rượt rũ xuống che nửa già gương mặt, chiếc áo phông trắng kẻ sọc đen ngang cùng quần jeans thì dính sát vào người, nước từ mép áo và ống quần đua nhau nhỏ giọt xuống.
Tình cảnh này, chắc chỉ có thể dùng từ "thảm hại" để hình dung.
"Mạc Khải Ân, anh làm cái mốc gì mà thành ra như này hả? Anh không đem theo áo mưa à?" Ném câu trách móc qua vai, tôi tức tốc xoay người chạy đi kiếm khăn lau người cho ông người yêu hết sức chán của mình. "Khổ ghê, còn chưa tới sáu giờ, tội gì phải dầm mưa đến đây, núp đại chỗ nào chờ một lát cho tạnh cũng được mà."
Tôi vừa kiễng chân lau tóc cho anh, vừa nhăn mặt nhưng đồng thời cũng khẽ thở dài.
"Là lỗi của anh, xin lỗi." Mạc Khải Ân mím môi lí nhí đáp, giọng khàn khàn, rè rè như chiếc máy phát thanh ra đời vào những năm bốn lăm hay sớm hơn cả thế. Anh nhắm mắt cúi thấp đầu, còn tôi vẫn đang tập trung lau khô tóc cho anh, thỉnh thoảng lại càm ràm đôi ba câu để đỡ bực bội. Bất thình lình, anh mở mắt ra và nhìn thẳng vào tôi, bốn con ngươi đen láy chạm nhau trong ngỡ ngàng.
Đôi đồng tử của tôi giãn to với tốc độ chóng mặt, tay chân cứng đơ như quên mất đang phải làm gì.
"Cái đó... còn đau không?" Hơi thở từ miệng anh phả lên mặt tôi, trong không khí thoáng qua mùi thơm của kẹo bạc hà.
"Cô chủ, đây là ai vậy?"
"À, là bạn cháu ạ." Tôi hấp tấp đẩy anh ra, quay sang bác Mai nhe răng cười miễn cưỡng. "Bạn, bạn thôi ạ, anh ấy đến đây kèm cháu học."
Sau đó, tôi lại nhìn Mạc Khải Ân, the thé giọng. "Này, tự lau đi, chừng nào khô bớt rồi thì vô nhà em lấy máy sấy ra sấy cho. Giờ em lên lầu kiếm áo quần cho anh thay. Còn nữa, vết thương trên mặt em, đừng có nhắc tới nó."
Nói xong, tôi cong chân chạy thẳng.
"Rè... rè... rè..." Mạc Khải Ân đứng cầm máy sấy loa qua đầu tóc, trên người là bộ đồ của bố Tĩnh Tuệ, chiếc áo phông xám đơn giản và quần nỉ thể thao. Tôi ngơ ngẩn ngồi xem, mặt trông chẳng khác gì con đần đang bị mê hoặc bởi sắc đẹp.
Có bị điên không, chỉ đứng sấy tóc thôi mà cũng tỏa ra nét quyến rũ kinh người như này là sao hả? Rõ ràng mỗi lần tôi tắm xong, tóc tai đều dính chặt vô mặt nhìn bết bát khó coi chết đi được, thế mà ông thần này lại đẹp y hệt mấy hotboy nổi nổi trên mạng, quá bất công.
"Cảm ơn em, cũng ổn rồi." Mạc Khải Ân tắt máy sấy, rút dây điện quấn gọn vào rồi đặt lên kệ.
"À, ừm, đến giờ cơm rồi, nếu anh chưa ăn tối thì vào ăn luôn nha." Tôi nói, không đợi anh trả lời đã nhanh nhảu vô bếp dọn cơm.
"Để anh phụ với." Mạc Khải Ân cũng bước vào nhà bếp, giúp tôi và bác Mai bưng nồi cơm để trên bàn, đem chén đũa muỗng dĩa các thứ ra. Đến khi mọi việc đã xong xuôi, hai người chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Ban nãy tôi có mời bác Mai vào ăn luôn nhưng bác nhất quyết không chịu, bác bảo là không muốn làm phiền tôi trò chuyện với khách tới nhà, rồi lặng lẽ múc một phần cơm, canh, đồ ăn ra để lên mâm và đem vào phòng ăn một mình.
Tôi nào có thấy bác phiền đâu, nhưng nếu làm vậy giúp bác thoải mái hơn thì tôi cũng không cản.
"Ngon không?" Tôi ngả đầu sang một bên, chớp chớp mắt nai hỏi Mạc Khải Ân. "Cái đậu hũ này á."
Anh đang nhai cơm dở nên không đáp lời tôi, chỉ gật đầu, tay giơ ngón cái.
"Hề hề, em nấu đó. Thật ra thì cũng không phải là làm hết từ A tới Z nhưng mà em cũng góp công không nhỏ đâu." Tôi nhỏ giọng khoe khoang, mắt nhíu lại như đang tiết lộ bí mật gì lớn lao lắm.
"Nấu cho bạn bè ăn thôi mà đã ngon đến vậy, em đúng thật là người có tâm." Mạc Khải Ân nuốt ực một cái rồi từ tốn nói, mắt quét qua tôi không hề có cảm xúc.
Tôi nghe xong thì ngu luôn. "Anh nói thế là có ý gì?"
"Không phải em bảo chúng ta là 'bạn' à." Mạc Khải Ân gác đũa lên miệng chén, đưa tay chống cằm và nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu mang theo sự giận dỗi.
Đến đây tôi mới sực nhớ, chính là cái lúc bác Mai hỏi tôi Mạc Khải Ân là ai, tôi đã nhanh miệng nói rằng anh là bạn của mình. Ơ thế hóa ra anh giận tôi vì chuyện đó? "Thôi nào, đừng giận em chứ, em cũng bất đắc dĩ mới phải giấu mà."
"Anh không thích vậy."
"Xin anh đó, việc em có người yêu mà bị lộ ra rồi bay tới tai chú Thanh, thể nào chú cũng lo lắng đủ thứ cho mà xem. Dù gì chúng ta vẫn chưa trưởng thành, em sợ mình bị người lớn quản thúc gắt gao hoặc thậm chí là bắt chia tay á."
Yêu đương nhưng lại tìm trăm phương ngàn kế giấu phụ huynh, cái này còn gì mới lạ trong tiềm thức đám trẻ ranh chúng tôi nữa, ăn luôn cả vào máu rồi.
Mạc Khải Ân không tiếp tục tranh cãi với tôi mà chỉ cúi đầu xuống gắp miếng đậu hũ. "Ăn nhanh đi kẻo nguội, lát còn ra học."
"Ừm."
Buổi tối hôm đó, chúng tôi không trò chuyện mấy với nhau, chỉ lẳng lặng làm việc của riêng mình. Anh giảng bài, giao bài tập cho tôi rồi cũng không nói gì thêm, còn tôi ngồi chú tâm làm bài tập chứ chẳng ư hử lấy một tiếng.
Bẵng đi mấy hôm, tôi đang nằm phè phỡn xem ti vi thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lệ Chi.
"Tớ chuẩn bị tới nhà cậu đây!"
"Hả?"
"Anh tớ cho tớ địa chỉ nhà cậu rồi, kiểu gì tớ cũng phải qua làm công tác tư tưởng để cậu chịu đi học lại. Vậy nhé, tớ cúp máy đây, mười lăm phút nữa gặp."
Cuộc gọi kết thúc, tôi thẫn thờ ngồi thụp xuống sô pha, bất lực nhắm chặt mắt.
Hơn ai hết, tôi biết rõ mình nên đi học lại, nghỉ ở nhà như vậy là quá lâu rồi. Thế nhưng, sự sợ hãi khi phải đối diện với ánh nhìn của người khác bên trong tôi đang bành trướng cực kì dữ dội, ai sẽ là người cứu lấy tôi, che chắn cho tôi khỏi những cặp mắt soi mói đó?
Tôi là một kẻ dị dạng, là một con quái vật mang theo vết sẹo gớm ghiếc ngay trên mặt. Dẫu cho mọi người có an ủi rằng tôi là một chiến binh của công lí, nhưng liệu có mấy ai chịu cho tôi thân cận mà không một chút e ngại hay bất mãn nào?
Cơn ác mộng bị ruồng bỏ trong môi trường tập thể kinh khủng ra sao, chẳng lẽ Lệ Chi lại không hiểu được?