Chương 4: Ngoại Chiến - Nội Chiến
Nhật Luân bước vào khi Trí vẫn còn đứng ngay giữa lớp, mấy đứa ngồi dưới lại có bộ mặt gian không thể tả, nói gì đó liên quan đến phó nhà người ta. Trông chúng nó rất hớn hở, chỉ có Trí vẫn không hoàn chỉnh câu trả lời.
"Gì thế?" Nhật Luân hỏi.
"Trí tán tỉnh Việt Chinh, cạnh tranh Cặp Đôi Cán Sự với mày và Ý Lan đấy. Sáng nay còn tình tứ chở gái nhà người ta đến trường." Một đứa ngồi gần chỗ Nhật Luân đang đứng giải thích rõ hơn.
"Gì mà tao với Ý Lan?" Nhật Nhật cười như nghe một trò đùa, cậu ngạc nhiên với câu đầu tiên nghe được hơn.
Trong trí nhớ của cậu mấy tuần đầu lớp 10 này Đỗ Thành Trí rất mờ nhạt trong lớp, dù có chiều cao có tiếng cả khối, cũng tính là người được bàn tán nhiều, làm lớp phó, không thuộc thành phần muốn một mình một cõi, mối quan hệ bạn bè trong lớp đều rất ổn, nhưng bằng cách nào đó Trí không để mình nổi bật. Thế nên cái tin này khiến Nhật Luân không khỏi muốn tò mò. Đối mặt với ánh mắt mang nhiều thắc mắc của Nhật Luân và bạn cùng lớp, Trí chỉ cười nhẹ cho qua mà không muốn nói gì nhiều.
Trái ngược với kiểu có thể mặc kệ của Trí, Việt Chinh lại thấy lạnh sống lưng khi phải chịu đựng cả chục ánh nhìn chằm chằm về phía mình. Nhỏ nuốt xuống một ngụm nước miếng, cười gượng lên tiếng:
"Thành đôi cái gì? Bạn bè, là bạn bè đấy."
"Có chắc là bạn bè không? Nhưng tự nhiên không làm bạn với ai lại làm bạn ngay lớp phó bên A2 thế kia?"
Việt Chinh ngẫm lại mối quan hệ vô căng thẳng giữa hai lớp lại thấy hơi chột dạ, nhưng nếu vì lý do này mà không thể kết bạn thì lại rất vô lý.
Cái Tâm huých nhẹ đứa vừa mới lên tiếng hỏi Việt Chinh, nhỏ quở trách: "Hỏi thế kì lắm, Việt Chinh làm bạn với ai mà chẳng được. Tính ra trước giờ không thấy lớp phó bên đó xuất hiện mỗi lần cãi nhau, hôm trước còn đồng ý đàm phán gọi bên kia dọn vệ sinh tuy rằng thất bại, người cao ráo đẹp trai ưa nhìn, loại khỏi danh sách kẻ thù."
Cả lớp "xuỳ" một tiếng đầy khinh bỉ, tóm lại cũng vì người ta cao ráo đẹp trai.
"Việt Chinh này," Tâm quàng tay quanh cổ Việt Chinh nhẹ nhàng hỏi: "Sao hai người quen nhau hay thế? Còn phát triển đến mức đèo nhau đi học rồi đấy."
Việt Chinh nhớ lại loạt chuyện ngày hôm qua thành thật trả lời: "Hôm qua lúc bạn về rồi thì điện thoại mình hết pin không gọi xe được, tình cờ bạn ấy vẫn còn ở trường lại cùng đường nên cho mình về ké."
"Có nghĩa là cậu ta mở lời kết bạn trước đúng không?" Tâm hỏi lại một lần nữa.
"Ừ."
Thấy Việt Chinh gật đầu xác nhận cái Tâm liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhỏ nghĩ Ý Lan theo Nhật Luân như thể 1-0 nghiêng về phía 10A2, mà tình huống lớp phó bên đấy ngỏ lời làm quen với Việt Chinh thì đã thành 1-1, vì có đánh chết nhỏ cũng không tin Đỗ Thành Trí chỉ đơn thuần muốn kết bạn với cô bạn ngơ ngác nhà mình.
Ý Lan vào lớp nghe chữ được chữ mất chẳng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhưng lúc này trống đã đánh vào lớp nhỏ chỉ đành ổn định lại đám ồn ào.
"Ngưng nhiều chuyện đi nhé, vào lớp rồi." Ý Lan gõ gõ thước gỗ xuống bàn nhắc nhở rồi nhìn sang Việt Chinh, "Chắc phải tự lên phòng giáo viên lấy sổ đầu bài rồi, giờ này vẫn chưa thấy lớp trực phát xuống. Chân bạn còn đau không? Hay bạn quản lớp để mình đi lấy nhé?"
"Để mình đi lấy." Chân nhỏ vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đi chậm thì vẫn được, nhỏ chẳng thể nào quản được đám nhốn nháo này vào trật tự được như Ý Lan.
Ý Lan nhìn Việt Chinh đi xa mới quay lại hỏi cả lớp:
"Gì thế? Việt Chinh hẹn hò với Trí bên kia á? Nãy giờ mọi người nói gì kể mình nghe với!"
10A1: "..."
Người đứng trên kia không phải vừa mới gõ thước nhắc tụi nó im lặng sao?
Việt Chinh cầm sổ đầu bài từ phòng giáo viên ra thì đụng phải Nhật Luân. Hai đứa đều nhường nhau nên khi Việt Chinh bước sang trái, Luân cũng bước sang trái, rồi bước sang phải Luân cũng bước sang phải, rồi lại trái, rồi lại chuẩn bị sang phải. Nhật Luân cau mày chấm dứt ngay hành động này:
"Đứng yên. Mình sang trái."
Việt Chinh cười gượng: "Xin lỗi bạn."
"Bạn có lỗi gì mà xin?"
Trước cái tính cộc cằn của bạn lớp trưởng lớp kế bên Việt Chinh đành hắng giọng cho đỡ mất tự nhiên:
"Ừ, thế mình đi trước."
Rời khu hành chính Việt Chinh không khỏi bĩu môi một cái. Cái cậu lớp trưởng A2 làm gì mà khó ăn khó ở, cái vẻ cao ngạo đấy khiến Việt Chinh có ấn tượng không tốt chút nào. Nhỏ vẫn luôn nghe mọi người bàn tàn nói rằng tính cách Nhật Luân lạnh lùng không dễ gần, nhưng Việt Chinh nghĩ tính cách và phép lịch sự là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau, mà cậu ta hoàn toàn chẳng có chút lịch sự nào với phái nữ.
***
Giờ ra chơi Ý Lan như thường lệ đi tìm cậu bạn từ nhỏ của mình. Mấy đứa con gái A1 với A2 vẫn đua nhau đấu võ mồm tranh giành chiếc ghế đá ở hành lang. Mấy thằng con trai chia sân chơi đá banh. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường cho tới khi đám con trai ngoài sân gây gổ to tiếng với nhau.
Chuyện này là lần đầu tiên.
Thường ngày hai lớp không ưa nhau nhưng cãi nhau thì chỉ có mấy đứa con gái, bọn con trai lâu lâu mới xen vào một câu, bọn nó tuyệt đối chưa bao giờ xích mích riêng biệt. Thế nên khi ở góc sân bắt đầu có tiếng to tiếng nhỏ, còn xen lẫn mấy câu chửi tục thì toàn bộ hai lớp đều kéo nhau ra ngoài.
"Gì vậy?" Ý Lan cùng Nhật Luân đến chỗ hai nhóm nam đẩy bọn con trai lớp mình ra một phía, nhỏ cũng cảm thấy khó tin khi đám con trai lại gây gỗ với nhau.
"Bên kia cố tình ném banh trúng lớp mình, không xin lỗi lại còn lên giọng bảo tụi này nhặt banh cho bọn họ." Một đứa kể lại.
"Rồi sao nữa?" Ý Lan nhăn mày hỏi tiếp.
"Tụi này không chấp, đá trái banh trả về mà tụi nó không cảm ơn thì thôi còn lặp lại chuyện như thế đến 2,3 lần, còn đá trúng người lớp mình."
Nhật Luân nghe lớp sát vách kể lại thì quay sang đám lớp mình hỏi với giọng khó chịu:
"Tụi mày làm trò gì thế?"
"Tụi nó nói dối, lần đầu chỉ là vô ý đá trúng, đã lịch sự nhờ trả banh thì bên kia sút một cú mạnh làm trái banh lăn thẳng ra ngoài xa, là bên kia gây chuyện trước!" Mấy đứa con trai A2 không chịu, cũng mặt nặng mặt nhẹ chỉ tay về đám đối diện tố cáo lại.
"** ***! Quân tử một chút, đừng có mà xào qua nấu lại mọi chuyện!" Đám con trai A1 ném mạnh trái banh xuống đất tức giận chửi thề một câu, còn muốn lao vào đám đối diện xử nhau một trận.
"Không được chửi thô tục như thế!" Ý Lan quát lên cùng lúc kéo người trở lại phía mình. Cậu bạn A1 thở một hơi mạnh như cố kiềm nén cơn giận không quát tháo lên với cô nàng lớp trưởng, "Ý Lan, bạn không chứng kiến, bạn đừng xen vào."
"Thế nào mà không xen vào? Không xen vào để mọi người làm tới chuyện gì? Đánh nhau luôn hả? Đang ở trường đấy!"
"Đủ chưa? Muốn đánh nhau rồi lên phòng giáo viên uống trà hay muốn giải quyết êm đẹp?" Hết Ý Lan lại đến Nhật Luân liếc đôi mắt lạnh lùng của mình về phía mấy thằng con trai.
"Nhưng tụi nó gây chuyện trước." Cậu bạn lớp A2 vẫn không phục.
Sau đó kể cả là Ý Lan hay Nhật Luân đều không ngăn được đám con trai đang lên cơn giận dữ. Chúng nó to tiếng, lấn qua lấn lại muốn đánh nhau xô cả Ý Lan và Nhật Luân ra ngoài. Một góc sân nhỏ ồn ào nhanh chóng gây chú ý đến giáo viên, chẳng mấy chốc cả đám xếp hàng đầy đủ ở phòng sinh hoạt chung.
Thầy quản sinh tay cầm hai bản tường trình ngó qua ngó lại, một lát mới lên tiếng, "Hai bên đều sai, nam 10A1 và 10A2 trực toàn trường cho tuần tới, giải tán."
"Thầy!" Mấy chục cái miệng không bằng lòng phản đối.
"Một tuần ít quá hả?"
"Dạ thôi ạ, các bạn ấy biết lỗi rồi. Cảm ơn thầy ạ." Ý Lan nhanh nhẹn bước lên trước đám con trai lớp mình, cười gượng với thầy quản sinh rồi quay sang nháy mắt bảo bọn nó im lặng.
"Về lớp đi."
Nhật Luân dẫn đầu mấy thằng lớp mình đi trước, Ý Lan lại đi cuối cùng đoàn người, cả đám người rơi vào im lặng nhưng ai cũng đang tự dậy sóng trong lòng.
Vào lớp, Nhật Luân không tỏ thái độ gì chỉ lấy cuốn sổ ghi chép ra đánh dấu gì đó rồi nói:
"Tụi mày viết bản kiểm cuối tuần nộp cho chủ nhiệm rồi tuần sau trực phạt đi."
Mấy thằng chỉ im lặng gật đầu, căn bản là không thể phản đối gì cả.
"Thấy thiên hạ chưa đủ loạn hả? Hết tụi con gái rồi tới tụi mày." Nhật Luân gấp cuốn sổ lại nhăn mày cằn nhằn.
"Đã bảo là tụi bên kia gây chuyện trước."
"Bỏ đi. Đừng có lần sau nữa." Nhật Luân cũng chẳng truy cứu thêm làm gì, thầy cũng đã phạt rồi thì xem như đã xong chuyện.
Khi A2 giải quyết chuyện nhanh gọn lẹ thì A1 lại ầm ầm sóng gió. Vừa về lớp Ý Lan đã bắt đầu cằn nhằn về hành vi không đúng của dám con trai, mấy cậu nam sinh bực bội đạp bàn đạp ghế vì cảm thấy phiền khi đã nói rất nhiều lần với lớp trưởng mà không được tin tưởng.
"Thôi nhé! Cái lớp này không phải là nơi để mấy bạn trút giận. Còn nữa, chưa biết là ai đúng ai sai nhưng thái độ của mấy bạn không đúng ngay từ đầu rồi." Ý Lan thấy chướng mắt, nhỏ tức giận đẩy cậu bạn vừa đạp bàn một cái.
"Mình không muốn nói chuyện với bạn bây giờ, tránh!" Cậu bạn làm mặt khó chịu lách người đi lướt qua Ý Lan, nếu còn nói chuyện thì cậu chẳng dám chắc mình nhẹ nhàng được với lớp trưởng.
"Đứng lại đó! Gây chuyện rồi vậy thôi sao? Còn chưa nói rõ ràng cái gì cả?" Ý Lan cũng không phục, từ nhỏ đến lớn nhỏ đều muốn mọi chuyện rõ ràng, trước sau gì cũng phải cho xong, nay gặp chuyện này nhỏ cũng phải giải quyết cho ra lẽ.
"Bạn còn muốn rõ ràng cái gì nữa? Mình đã nói đến ba bốn lần, mấy đứa khác cũng xác nhận như vậy, bản tường trình chỗ thầy quản sinh cũng rõ ràng rồi, chỉ có bạn mới không rõ ràng với tụi này thôi. Tại sao bạn cứ phải nể Nhật Luân bên kia mà không tin tụi này vậy! Đã mấy lần rồi!" Cậu bạn không kiềm được bực bội quát vào mặt Ý Lan.
"Cái gì mà nể Nhật Luân bên kia hả?!" Ý Lan nhăn mày quát lại.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, mấy đứa con gái mới bắt đầu lên tiếng:
"Thôi đi, có gì mai nói hay đợi sinh hoạt lớp cô giải quyết, giáo viên cũng sắp vào rồi còn tính cãi nhau à? Còn tụi mày nữa, cãi lại với Ý Lan như vậy mà coi được hả?"
"Mấy thằng con trai cũng thôi đi, gây chuyện cũng gây rồi, bị xử lý cũng xong rồi, làm loạn gì nữa?"
Mỗi đứa một vài câu, chung quy vẫn trách mấy thằng con trai gây chuyện.
"Bạn cũng nhịn lại một chút, bây giờ ai cũng đang bực, không giải quyết được gì đâu.Thầy cũng đã phạt cả hai lớp rồi mà." Việt Chinh cũng lên tiếng nhưng là ngăn Ý Lan lại, cũng vô tình đụng trúng cơn giận nhất của Ý Lan.
"Bớt cái gì mà bớt? Bạn thấy mình nói chuyện dư thừa hả? Bao chuyện lớn nhỏ mình đều làm cả. Giỏi thì lo hết đi!"
Lớp trưởng vừa dứt lời cả lớp im như tờ. Cái này... hình như lạc đề rồi thì phải.
Bảo giận quá mất khôn cấm có sai.
Ý thức được mình vừa nói gì Ý Lan thấy hối hận ngay, nhỏ siết chặt tay nhìn Việt Chinh, qua vài giây nhỏ mấp mấy môi muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt nên lời, cứ như thế kéo dài sự im lặng. Mà mấy đứa xung quanh cũng không dám lên tiếng. Chỉ có Việt Chinh hơi ngây người ra một chút rồi mới cười nhẹ, nhỏ nói:
"Vậy đi, có gì tính sau. Mọi người về chỗ đi."
Cả đám chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi tự động kéo bàn ghế ngay thẳng ngồi nghiêm chỉnh chờ giáo viên vào lớp.
Mấy tiết học còn lại A1 khá nặng nề, chuyện mấy thằng con trai gây gỗ trở thành chuyện ngoài lề, chuyện Ý Lan và Việt Chinh lại trở thành chuyện chính. Hai đứa không ai mở lời gì với nhau nhưng cứ như thế khiến cả lớp thấp thỏm. Ý Lan hay nói thẳng chuyện này ai cũng biết, nhưng lời nói lúc tức giận là một trong những lời nói thật nhất, thế nên bây giờ bảo Ý Lan không có ý gì với Việt Chinh thì không thuận miệng lắm. Việt Chinh trầm tính, im lặng, đoán tính cách của Việt Chinh nói khó không khó mà dễ cũng không dễ, chẳng ai tự tin chắc chắn Việt Chinh không để bụng lời nói của Ý Lan. Đúng là thường ngày nhỏ không quan tâm gì nhiều, nhưng nói nhỏ không lo chuyện lớp là không đúng, nhỏ vẫn làm những gì nên làm, nói như Ý Lan thì oan ức cho Việt Chinh rồi.
Một đứa như lửa, một đứa như nước chẳng biết thế nào.
***
Lúc ra về Ý Lan ủ rũ đạp xe song song với Nhật Luân, nhỏ im lặng từ lúc ở nhà xe đến nửa đường khiến Nhật Luân thấy lạ. Ý Lan rất sôi nổi, việc hai lớp từ trước tới giờ không ảnh hưởng đến tâm trạng về nhà của nhỏ bao giờ.
"Sao thế?" Nhật Luân đạp chậm lại lên tiếng hỏi.
"Bạn có hỏi gì với tụi con trai lớp bạn không?" Ý Lan không trả lời mà hỏi ngược lại, nhỏ muốn biết Nhật Luân đã xử lý chuyện này như thế nào mà lúc ra về mọi người bên A2 đều bình thường như mọi ngày.
Nhật Luân có gì nói đó:
"Thầy đã phạt rồi thì thôi, hỏi nhiều làm gì, đằng nào cũng có ai nhận lỗi về bản thân đâu."
Ý Lan mím chặt môi suy nghĩ, hình như nhỏ đã quá gắt với chuyện này rồi.
Nhật Luân rất hiểu Ý Lan, cậu chắc chắn so với việc mình để mọi chuyện trôi qua thì Ý Lan đã tóm đám con trai bên A1 làm cho ra lẽ mọi chuyện cho xứng với cái danh lớp trưởng của nhỏ, cậu mách nước: "Tụi con trai chẳng để trong lòng chuyện gì lâu đâu, đã qua rồi thì cứ để qua đi."
Ý Lan gật đầu, nhưng nhớ lại chuyện mình lớn tiếng và nói lời không hay với Việt Chinh nhỏ lại trở về với trạng thái ỉu xìu như ban đầu, Nhật Luân khó hiểu dò hỏi:
"Sao nữa đấy?"
Ý Lan thở dài mấy lượt mới trả lời:
"Nói hơi quá với Việt Chinh."
"Nói cái gì cơ?"
"Thì chuyện không nên nói."
"Bạn chưa xin lỗi à?" Theo tính cách hiếu thắng của Ý Lan thì chắc hẳn là chưa xin lỗi, từ nhỏ đến lớn số lần Ý Lan xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nhỏ được cưng chiều là một phần, phần vì ít khi nào nhỏ thua hay cảm thấy mình sai để phải xin lỗi.
Ý Lan im lặng thay câu trả lời.
"Ý Lan này, tụi mình chẳng còn nhỏ để né tránh lời xin lỗi nữa đâu, cũng không phải ai cũng lớn để bao dung lỗi lầm của tụi mình. Nếu bạn muốn được tôn trọng thì phải đối diện với cái sai của mình."
"Ừ." Ý Lan gật đầu, cả người không có sức sống.
Ở đường ngược lại Trí chở Việt Chinh về trên chiếc Martin đen quen thuộc, thấy người ngồi sau im lặng hơn so với bình thường cậu tò mò hỏi:
"Lớp bạn vẫn vì mấy bạn nam kia mà phiền à?"
"Hả?" Việt Chinh giật mình như thoát khỏi cơn mộng, "Ừ, các bạn ấy đều nóng tính, không giải quyết nhanh được. Ý Lan cứ muốn hỏi cho ra lẽ mà đám con trai thì đang còn giận lắm."
Trí nhớ lại mấy câu qua loa cho xong chuyện của Nhật Luân rồi so sánh với cách làm của lớp trưởng bên A1, cậu nhận xét:
"Có khi vì Ý Lan là con gái nên các bạn ấy không phục vì không hiểu nhau, nhưng tụi con trai không giữ trong lòng nhiều thế đâu. Trông có vẻ Ý Lan quan trọng mọi vấn đề, dù mọi chuyện đã xong bạn ấy vẫn muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát của bản thân vì bạn ấy nghĩ đấy là trách nhiệm của một lớp trưởng."
Việt Chinh im lặng ngẫm lại lời Trí nói, nhỏ nhớ đoạn Ý Lan và mấy thằng con trai cãi nhau, rồi đến đoạn mình không khuyên mấy thằng con trai mà ngược lại lại khuyên Ý Lan bình tĩnh, lúc này nhỏ mới nhận ra vấn đề trong cơn tức giận của Ý Lan. Ngay từ đầu năm Ý Lan đã rất năng nổ, chuyện gì cô bạn này cũng có thể làm và làm rất nhiệt tình, mọi người đều công nhận Ý Lan là một cán bộ lớp xịn xò. Thế mà hôm nay mấy thằng con trai lại tỏ thái độ không phục, lớp phó như Việt Chinh lại có ý bênh mấy thằng con trai hơn. Có lẽ vì thế mà Ý Lan không vui, có lẽ lớp trưởng còn cảm thấy hụt hẫng nữa.
Việt Chinh thở dài, tự dặn lần sau sẽ để ý chuyện này hơn, nhỏ hoàn toàn không để lời nói lúc giận dỗi của Ý Lan trong lòng.
Chiếc xe đạp dừng lại trước dàn hoa giấy quen thuộc, Việt Chinh nói Trí chờ mình một lát, nhỏ chạy vào trong vài phút rồi trở lại với chai nước ép trên tay.
"Cảm ơn bạn đã chở mình đi học mấy ngày nay nhé."
Trí cười nhận lấy chai nước, hơi ấm từ tay Việt Chinh vẫn còn lưu lại trên ấy, "Không có gì đâu." Cậu nghĩ mình có thể chở Việt Chinh suốt ba năm cấp III này cũng chẳng sao.
Việt Chinh duyên dáng đứng cạnh chiếc cổng trắng quan sát Trí nhìn vào chai nước cười rất dịu dàng, đoán rằng chắc cậu thích nên cũng thấy vui lây. Nhỏ phát hiện lúc ra về mình còn thấy tâm trạng đi xuống vì chuyện cả lớp, bây giờ lại thấy thoải mái sau khi được Trí giải thích vài câu về tâm lý bọn con trai, Việt Chinh nghĩ Trí chững chạc và suy nghĩ có chiều sâu hơn mình rất nhiều.
"Gì thế?" Nhật Luân hỏi.
"Trí tán tỉnh Việt Chinh, cạnh tranh Cặp Đôi Cán Sự với mày và Ý Lan đấy. Sáng nay còn tình tứ chở gái nhà người ta đến trường." Một đứa ngồi gần chỗ Nhật Luân đang đứng giải thích rõ hơn.
"Gì mà tao với Ý Lan?" Nhật Nhật cười như nghe một trò đùa, cậu ngạc nhiên với câu đầu tiên nghe được hơn.
Trong trí nhớ của cậu mấy tuần đầu lớp 10 này Đỗ Thành Trí rất mờ nhạt trong lớp, dù có chiều cao có tiếng cả khối, cũng tính là người được bàn tán nhiều, làm lớp phó, không thuộc thành phần muốn một mình một cõi, mối quan hệ bạn bè trong lớp đều rất ổn, nhưng bằng cách nào đó Trí không để mình nổi bật. Thế nên cái tin này khiến Nhật Luân không khỏi muốn tò mò. Đối mặt với ánh mắt mang nhiều thắc mắc của Nhật Luân và bạn cùng lớp, Trí chỉ cười nhẹ cho qua mà không muốn nói gì nhiều.
Trái ngược với kiểu có thể mặc kệ của Trí, Việt Chinh lại thấy lạnh sống lưng khi phải chịu đựng cả chục ánh nhìn chằm chằm về phía mình. Nhỏ nuốt xuống một ngụm nước miếng, cười gượng lên tiếng:
"Thành đôi cái gì? Bạn bè, là bạn bè đấy."
"Có chắc là bạn bè không? Nhưng tự nhiên không làm bạn với ai lại làm bạn ngay lớp phó bên A2 thế kia?"
Việt Chinh ngẫm lại mối quan hệ vô căng thẳng giữa hai lớp lại thấy hơi chột dạ, nhưng nếu vì lý do này mà không thể kết bạn thì lại rất vô lý.
Cái Tâm huých nhẹ đứa vừa mới lên tiếng hỏi Việt Chinh, nhỏ quở trách: "Hỏi thế kì lắm, Việt Chinh làm bạn với ai mà chẳng được. Tính ra trước giờ không thấy lớp phó bên đó xuất hiện mỗi lần cãi nhau, hôm trước còn đồng ý đàm phán gọi bên kia dọn vệ sinh tuy rằng thất bại, người cao ráo đẹp trai ưa nhìn, loại khỏi danh sách kẻ thù."
Cả lớp "xuỳ" một tiếng đầy khinh bỉ, tóm lại cũng vì người ta cao ráo đẹp trai.
"Việt Chinh này," Tâm quàng tay quanh cổ Việt Chinh nhẹ nhàng hỏi: "Sao hai người quen nhau hay thế? Còn phát triển đến mức đèo nhau đi học rồi đấy."
Việt Chinh nhớ lại loạt chuyện ngày hôm qua thành thật trả lời: "Hôm qua lúc bạn về rồi thì điện thoại mình hết pin không gọi xe được, tình cờ bạn ấy vẫn còn ở trường lại cùng đường nên cho mình về ké."
"Có nghĩa là cậu ta mở lời kết bạn trước đúng không?" Tâm hỏi lại một lần nữa.
"Ừ."
Thấy Việt Chinh gật đầu xác nhận cái Tâm liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhỏ nghĩ Ý Lan theo Nhật Luân như thể 1-0 nghiêng về phía 10A2, mà tình huống lớp phó bên đấy ngỏ lời làm quen với Việt Chinh thì đã thành 1-1, vì có đánh chết nhỏ cũng không tin Đỗ Thành Trí chỉ đơn thuần muốn kết bạn với cô bạn ngơ ngác nhà mình.
Ý Lan vào lớp nghe chữ được chữ mất chẳng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhưng lúc này trống đã đánh vào lớp nhỏ chỉ đành ổn định lại đám ồn ào.
"Ngưng nhiều chuyện đi nhé, vào lớp rồi." Ý Lan gõ gõ thước gỗ xuống bàn nhắc nhở rồi nhìn sang Việt Chinh, "Chắc phải tự lên phòng giáo viên lấy sổ đầu bài rồi, giờ này vẫn chưa thấy lớp trực phát xuống. Chân bạn còn đau không? Hay bạn quản lớp để mình đi lấy nhé?"
"Để mình đi lấy." Chân nhỏ vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đi chậm thì vẫn được, nhỏ chẳng thể nào quản được đám nhốn nháo này vào trật tự được như Ý Lan.
Ý Lan nhìn Việt Chinh đi xa mới quay lại hỏi cả lớp:
"Gì thế? Việt Chinh hẹn hò với Trí bên kia á? Nãy giờ mọi người nói gì kể mình nghe với!"
10A1: "..."
Người đứng trên kia không phải vừa mới gõ thước nhắc tụi nó im lặng sao?
Việt Chinh cầm sổ đầu bài từ phòng giáo viên ra thì đụng phải Nhật Luân. Hai đứa đều nhường nhau nên khi Việt Chinh bước sang trái, Luân cũng bước sang trái, rồi bước sang phải Luân cũng bước sang phải, rồi lại trái, rồi lại chuẩn bị sang phải. Nhật Luân cau mày chấm dứt ngay hành động này:
"Đứng yên. Mình sang trái."
Việt Chinh cười gượng: "Xin lỗi bạn."
"Bạn có lỗi gì mà xin?"
Trước cái tính cộc cằn của bạn lớp trưởng lớp kế bên Việt Chinh đành hắng giọng cho đỡ mất tự nhiên:
"Ừ, thế mình đi trước."
Rời khu hành chính Việt Chinh không khỏi bĩu môi một cái. Cái cậu lớp trưởng A2 làm gì mà khó ăn khó ở, cái vẻ cao ngạo đấy khiến Việt Chinh có ấn tượng không tốt chút nào. Nhỏ vẫn luôn nghe mọi người bàn tàn nói rằng tính cách Nhật Luân lạnh lùng không dễ gần, nhưng Việt Chinh nghĩ tính cách và phép lịch sự là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau, mà cậu ta hoàn toàn chẳng có chút lịch sự nào với phái nữ.
***
Giờ ra chơi Ý Lan như thường lệ đi tìm cậu bạn từ nhỏ của mình. Mấy đứa con gái A1 với A2 vẫn đua nhau đấu võ mồm tranh giành chiếc ghế đá ở hành lang. Mấy thằng con trai chia sân chơi đá banh. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường cho tới khi đám con trai ngoài sân gây gổ to tiếng với nhau.
Chuyện này là lần đầu tiên.
Thường ngày hai lớp không ưa nhau nhưng cãi nhau thì chỉ có mấy đứa con gái, bọn con trai lâu lâu mới xen vào một câu, bọn nó tuyệt đối chưa bao giờ xích mích riêng biệt. Thế nên khi ở góc sân bắt đầu có tiếng to tiếng nhỏ, còn xen lẫn mấy câu chửi tục thì toàn bộ hai lớp đều kéo nhau ra ngoài.
"Gì vậy?" Ý Lan cùng Nhật Luân đến chỗ hai nhóm nam đẩy bọn con trai lớp mình ra một phía, nhỏ cũng cảm thấy khó tin khi đám con trai lại gây gỗ với nhau.
"Bên kia cố tình ném banh trúng lớp mình, không xin lỗi lại còn lên giọng bảo tụi này nhặt banh cho bọn họ." Một đứa kể lại.
"Rồi sao nữa?" Ý Lan nhăn mày hỏi tiếp.
"Tụi này không chấp, đá trái banh trả về mà tụi nó không cảm ơn thì thôi còn lặp lại chuyện như thế đến 2,3 lần, còn đá trúng người lớp mình."
Nhật Luân nghe lớp sát vách kể lại thì quay sang đám lớp mình hỏi với giọng khó chịu:
"Tụi mày làm trò gì thế?"
"Tụi nó nói dối, lần đầu chỉ là vô ý đá trúng, đã lịch sự nhờ trả banh thì bên kia sút một cú mạnh làm trái banh lăn thẳng ra ngoài xa, là bên kia gây chuyện trước!" Mấy đứa con trai A2 không chịu, cũng mặt nặng mặt nhẹ chỉ tay về đám đối diện tố cáo lại.
"** ***! Quân tử một chút, đừng có mà xào qua nấu lại mọi chuyện!" Đám con trai A1 ném mạnh trái banh xuống đất tức giận chửi thề một câu, còn muốn lao vào đám đối diện xử nhau một trận.
"Không được chửi thô tục như thế!" Ý Lan quát lên cùng lúc kéo người trở lại phía mình. Cậu bạn A1 thở một hơi mạnh như cố kiềm nén cơn giận không quát tháo lên với cô nàng lớp trưởng, "Ý Lan, bạn không chứng kiến, bạn đừng xen vào."
"Thế nào mà không xen vào? Không xen vào để mọi người làm tới chuyện gì? Đánh nhau luôn hả? Đang ở trường đấy!"
"Đủ chưa? Muốn đánh nhau rồi lên phòng giáo viên uống trà hay muốn giải quyết êm đẹp?" Hết Ý Lan lại đến Nhật Luân liếc đôi mắt lạnh lùng của mình về phía mấy thằng con trai.
"Nhưng tụi nó gây chuyện trước." Cậu bạn lớp A2 vẫn không phục.
Sau đó kể cả là Ý Lan hay Nhật Luân đều không ngăn được đám con trai đang lên cơn giận dữ. Chúng nó to tiếng, lấn qua lấn lại muốn đánh nhau xô cả Ý Lan và Nhật Luân ra ngoài. Một góc sân nhỏ ồn ào nhanh chóng gây chú ý đến giáo viên, chẳng mấy chốc cả đám xếp hàng đầy đủ ở phòng sinh hoạt chung.
Thầy quản sinh tay cầm hai bản tường trình ngó qua ngó lại, một lát mới lên tiếng, "Hai bên đều sai, nam 10A1 và 10A2 trực toàn trường cho tuần tới, giải tán."
"Thầy!" Mấy chục cái miệng không bằng lòng phản đối.
"Một tuần ít quá hả?"
"Dạ thôi ạ, các bạn ấy biết lỗi rồi. Cảm ơn thầy ạ." Ý Lan nhanh nhẹn bước lên trước đám con trai lớp mình, cười gượng với thầy quản sinh rồi quay sang nháy mắt bảo bọn nó im lặng.
"Về lớp đi."
Nhật Luân dẫn đầu mấy thằng lớp mình đi trước, Ý Lan lại đi cuối cùng đoàn người, cả đám người rơi vào im lặng nhưng ai cũng đang tự dậy sóng trong lòng.
Vào lớp, Nhật Luân không tỏ thái độ gì chỉ lấy cuốn sổ ghi chép ra đánh dấu gì đó rồi nói:
"Tụi mày viết bản kiểm cuối tuần nộp cho chủ nhiệm rồi tuần sau trực phạt đi."
Mấy thằng chỉ im lặng gật đầu, căn bản là không thể phản đối gì cả.
"Thấy thiên hạ chưa đủ loạn hả? Hết tụi con gái rồi tới tụi mày." Nhật Luân gấp cuốn sổ lại nhăn mày cằn nhằn.
"Đã bảo là tụi bên kia gây chuyện trước."
"Bỏ đi. Đừng có lần sau nữa." Nhật Luân cũng chẳng truy cứu thêm làm gì, thầy cũng đã phạt rồi thì xem như đã xong chuyện.
Khi A2 giải quyết chuyện nhanh gọn lẹ thì A1 lại ầm ầm sóng gió. Vừa về lớp Ý Lan đã bắt đầu cằn nhằn về hành vi không đúng của dám con trai, mấy cậu nam sinh bực bội đạp bàn đạp ghế vì cảm thấy phiền khi đã nói rất nhiều lần với lớp trưởng mà không được tin tưởng.
"Thôi nhé! Cái lớp này không phải là nơi để mấy bạn trút giận. Còn nữa, chưa biết là ai đúng ai sai nhưng thái độ của mấy bạn không đúng ngay từ đầu rồi." Ý Lan thấy chướng mắt, nhỏ tức giận đẩy cậu bạn vừa đạp bàn một cái.
"Mình không muốn nói chuyện với bạn bây giờ, tránh!" Cậu bạn làm mặt khó chịu lách người đi lướt qua Ý Lan, nếu còn nói chuyện thì cậu chẳng dám chắc mình nhẹ nhàng được với lớp trưởng.
"Đứng lại đó! Gây chuyện rồi vậy thôi sao? Còn chưa nói rõ ràng cái gì cả?" Ý Lan cũng không phục, từ nhỏ đến lớn nhỏ đều muốn mọi chuyện rõ ràng, trước sau gì cũng phải cho xong, nay gặp chuyện này nhỏ cũng phải giải quyết cho ra lẽ.
"Bạn còn muốn rõ ràng cái gì nữa? Mình đã nói đến ba bốn lần, mấy đứa khác cũng xác nhận như vậy, bản tường trình chỗ thầy quản sinh cũng rõ ràng rồi, chỉ có bạn mới không rõ ràng với tụi này thôi. Tại sao bạn cứ phải nể Nhật Luân bên kia mà không tin tụi này vậy! Đã mấy lần rồi!" Cậu bạn không kiềm được bực bội quát vào mặt Ý Lan.
"Cái gì mà nể Nhật Luân bên kia hả?!" Ý Lan nhăn mày quát lại.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, mấy đứa con gái mới bắt đầu lên tiếng:
"Thôi đi, có gì mai nói hay đợi sinh hoạt lớp cô giải quyết, giáo viên cũng sắp vào rồi còn tính cãi nhau à? Còn tụi mày nữa, cãi lại với Ý Lan như vậy mà coi được hả?"
"Mấy thằng con trai cũng thôi đi, gây chuyện cũng gây rồi, bị xử lý cũng xong rồi, làm loạn gì nữa?"
Mỗi đứa một vài câu, chung quy vẫn trách mấy thằng con trai gây chuyện.
"Bạn cũng nhịn lại một chút, bây giờ ai cũng đang bực, không giải quyết được gì đâu.Thầy cũng đã phạt cả hai lớp rồi mà." Việt Chinh cũng lên tiếng nhưng là ngăn Ý Lan lại, cũng vô tình đụng trúng cơn giận nhất của Ý Lan.
"Bớt cái gì mà bớt? Bạn thấy mình nói chuyện dư thừa hả? Bao chuyện lớn nhỏ mình đều làm cả. Giỏi thì lo hết đi!"
Lớp trưởng vừa dứt lời cả lớp im như tờ. Cái này... hình như lạc đề rồi thì phải.
Bảo giận quá mất khôn cấm có sai.
Ý thức được mình vừa nói gì Ý Lan thấy hối hận ngay, nhỏ siết chặt tay nhìn Việt Chinh, qua vài giây nhỏ mấp mấy môi muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt nên lời, cứ như thế kéo dài sự im lặng. Mà mấy đứa xung quanh cũng không dám lên tiếng. Chỉ có Việt Chinh hơi ngây người ra một chút rồi mới cười nhẹ, nhỏ nói:
"Vậy đi, có gì tính sau. Mọi người về chỗ đi."
Cả đám chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi tự động kéo bàn ghế ngay thẳng ngồi nghiêm chỉnh chờ giáo viên vào lớp.
Mấy tiết học còn lại A1 khá nặng nề, chuyện mấy thằng con trai gây gỗ trở thành chuyện ngoài lề, chuyện Ý Lan và Việt Chinh lại trở thành chuyện chính. Hai đứa không ai mở lời gì với nhau nhưng cứ như thế khiến cả lớp thấp thỏm. Ý Lan hay nói thẳng chuyện này ai cũng biết, nhưng lời nói lúc tức giận là một trong những lời nói thật nhất, thế nên bây giờ bảo Ý Lan không có ý gì với Việt Chinh thì không thuận miệng lắm. Việt Chinh trầm tính, im lặng, đoán tính cách của Việt Chinh nói khó không khó mà dễ cũng không dễ, chẳng ai tự tin chắc chắn Việt Chinh không để bụng lời nói của Ý Lan. Đúng là thường ngày nhỏ không quan tâm gì nhiều, nhưng nói nhỏ không lo chuyện lớp là không đúng, nhỏ vẫn làm những gì nên làm, nói như Ý Lan thì oan ức cho Việt Chinh rồi.
Một đứa như lửa, một đứa như nước chẳng biết thế nào.
***
Lúc ra về Ý Lan ủ rũ đạp xe song song với Nhật Luân, nhỏ im lặng từ lúc ở nhà xe đến nửa đường khiến Nhật Luân thấy lạ. Ý Lan rất sôi nổi, việc hai lớp từ trước tới giờ không ảnh hưởng đến tâm trạng về nhà của nhỏ bao giờ.
"Sao thế?" Nhật Luân đạp chậm lại lên tiếng hỏi.
"Bạn có hỏi gì với tụi con trai lớp bạn không?" Ý Lan không trả lời mà hỏi ngược lại, nhỏ muốn biết Nhật Luân đã xử lý chuyện này như thế nào mà lúc ra về mọi người bên A2 đều bình thường như mọi ngày.
Nhật Luân có gì nói đó:
"Thầy đã phạt rồi thì thôi, hỏi nhiều làm gì, đằng nào cũng có ai nhận lỗi về bản thân đâu."
Ý Lan mím chặt môi suy nghĩ, hình như nhỏ đã quá gắt với chuyện này rồi.
Nhật Luân rất hiểu Ý Lan, cậu chắc chắn so với việc mình để mọi chuyện trôi qua thì Ý Lan đã tóm đám con trai bên A1 làm cho ra lẽ mọi chuyện cho xứng với cái danh lớp trưởng của nhỏ, cậu mách nước: "Tụi con trai chẳng để trong lòng chuyện gì lâu đâu, đã qua rồi thì cứ để qua đi."
Ý Lan gật đầu, nhưng nhớ lại chuyện mình lớn tiếng và nói lời không hay với Việt Chinh nhỏ lại trở về với trạng thái ỉu xìu như ban đầu, Nhật Luân khó hiểu dò hỏi:
"Sao nữa đấy?"
Ý Lan thở dài mấy lượt mới trả lời:
"Nói hơi quá với Việt Chinh."
"Nói cái gì cơ?"
"Thì chuyện không nên nói."
"Bạn chưa xin lỗi à?" Theo tính cách hiếu thắng của Ý Lan thì chắc hẳn là chưa xin lỗi, từ nhỏ đến lớn số lần Ý Lan xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nhỏ được cưng chiều là một phần, phần vì ít khi nào nhỏ thua hay cảm thấy mình sai để phải xin lỗi.
Ý Lan im lặng thay câu trả lời.
"Ý Lan này, tụi mình chẳng còn nhỏ để né tránh lời xin lỗi nữa đâu, cũng không phải ai cũng lớn để bao dung lỗi lầm của tụi mình. Nếu bạn muốn được tôn trọng thì phải đối diện với cái sai của mình."
"Ừ." Ý Lan gật đầu, cả người không có sức sống.
Ở đường ngược lại Trí chở Việt Chinh về trên chiếc Martin đen quen thuộc, thấy người ngồi sau im lặng hơn so với bình thường cậu tò mò hỏi:
"Lớp bạn vẫn vì mấy bạn nam kia mà phiền à?"
"Hả?" Việt Chinh giật mình như thoát khỏi cơn mộng, "Ừ, các bạn ấy đều nóng tính, không giải quyết nhanh được. Ý Lan cứ muốn hỏi cho ra lẽ mà đám con trai thì đang còn giận lắm."
Trí nhớ lại mấy câu qua loa cho xong chuyện của Nhật Luân rồi so sánh với cách làm của lớp trưởng bên A1, cậu nhận xét:
"Có khi vì Ý Lan là con gái nên các bạn ấy không phục vì không hiểu nhau, nhưng tụi con trai không giữ trong lòng nhiều thế đâu. Trông có vẻ Ý Lan quan trọng mọi vấn đề, dù mọi chuyện đã xong bạn ấy vẫn muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát của bản thân vì bạn ấy nghĩ đấy là trách nhiệm của một lớp trưởng."
Việt Chinh im lặng ngẫm lại lời Trí nói, nhỏ nhớ đoạn Ý Lan và mấy thằng con trai cãi nhau, rồi đến đoạn mình không khuyên mấy thằng con trai mà ngược lại lại khuyên Ý Lan bình tĩnh, lúc này nhỏ mới nhận ra vấn đề trong cơn tức giận của Ý Lan. Ngay từ đầu năm Ý Lan đã rất năng nổ, chuyện gì cô bạn này cũng có thể làm và làm rất nhiệt tình, mọi người đều công nhận Ý Lan là một cán bộ lớp xịn xò. Thế mà hôm nay mấy thằng con trai lại tỏ thái độ không phục, lớp phó như Việt Chinh lại có ý bênh mấy thằng con trai hơn. Có lẽ vì thế mà Ý Lan không vui, có lẽ lớp trưởng còn cảm thấy hụt hẫng nữa.
Việt Chinh thở dài, tự dặn lần sau sẽ để ý chuyện này hơn, nhỏ hoàn toàn không để lời nói lúc giận dỗi của Ý Lan trong lòng.
Chiếc xe đạp dừng lại trước dàn hoa giấy quen thuộc, Việt Chinh nói Trí chờ mình một lát, nhỏ chạy vào trong vài phút rồi trở lại với chai nước ép trên tay.
"Cảm ơn bạn đã chở mình đi học mấy ngày nay nhé."
Trí cười nhận lấy chai nước, hơi ấm từ tay Việt Chinh vẫn còn lưu lại trên ấy, "Không có gì đâu." Cậu nghĩ mình có thể chở Việt Chinh suốt ba năm cấp III này cũng chẳng sao.
Việt Chinh duyên dáng đứng cạnh chiếc cổng trắng quan sát Trí nhìn vào chai nước cười rất dịu dàng, đoán rằng chắc cậu thích nên cũng thấy vui lây. Nhỏ phát hiện lúc ra về mình còn thấy tâm trạng đi xuống vì chuyện cả lớp, bây giờ lại thấy thoải mái sau khi được Trí giải thích vài câu về tâm lý bọn con trai, Việt Chinh nghĩ Trí chững chạc và suy nghĩ có chiều sâu hơn mình rất nhiều.